Chương 44: Nguyễn Công Trường muốn làm tiểu tam?

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Ngày Hai mươi tám âm lịch, mẹ con tôi về quê nội ăn Tết, dự định sẽ ở nhà ông bà nội đến mùng Ba.

Ngày Hai mươi chín Tết Thư mới từ Hà Nội về. Ông của Thư là anh trai của ông tôi, nhà Thư ở rất gần nhà ông bà tôi, Tết năm nào họ hàng nhà nội cũng tập trung ăn uống ở nhà ông bà Thư.

Năm nay Thư còn dẫn theo cả chị Quỳnh về cùng. Mặc dù mới hai tháng không gặp nhưng tôi cảm giác Quỳnh và Thư cứ khang khác, cái kiểu mà, Quỳnh đứng một mình vẫn bình thường, Thư đứng một mình cũng không có gì bất ổn, thế nhưng hai bà đứng cạnh nhau lại khiến tôi thấy... rất lạ. Cảm giác kỳ quái này lên đến đỉnh điểm khi tôi nhìn thấy Thư bóc tôm rồi tiện tay đút cho Quỳnh ăn.

Thế là tôi tìm cơ hội kéo Thư ra một góc:

"Chị với chị Quỳnh đang... ờm..." Tôi ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt, "Hẹn hò à?"

Thư vội bịt miệng tôi lại, bà ấy trợn tròn mắt, dùng âm lượng chỉ hai đứa nghe thấy thì thầm:

"Lộ thế cơ à?"

Tôi gật đầu:

"Thế là hai chị yêu nhau thật hả?"

Tôi hỏi cho đúng quy trình vậy thôi chứ cũng chẳng mấy bất ngờ. Có lẽ nếu Thư dắt một ông anh nào đó về ra mắt mới thực sự khiến tôi sốc, thậm chí tôi sẽ nghi ngờ bà chị thuê bình phong cho bố mẹ yên tâm chứ không đời nào chị mình thích con trai được.

"Mày đừng nói cho ai nhé." Thư kéo tôi ra vườn, biểu cảm nghiêm túc, "Bố tao mà biết khéo ổng từ mặt tao luôn đấy."

Tôi hạ tông giọng:

"Em tưởng bác Hùng mới dễ tính chứ?" Không phải Thư sợ mẹ hơn à?

"Mẹ tao biết chuyện rồi." Thư lắc đầu, sắc mặt hơi dịu xuống, "Lúc đầu mẹ tao cũng buồn với sốc lắm, nhưng giờ mẹ tao bình thường lại rồi, ít nhất là trước mặt tao thì mẹ vẫn tỏ ra như bình thường." Rồi chị tôi thở dài, "Mẹ tao dặn đi dặn lại tao cẩn thận đừng để bố biết, bố tao trông vậy thôi mà còn khó tính hơn cả mẹ."

Tôi gật đầu, trịnh trọng nói:

"Chị yên tâm, em không nói cho ai biết đâu."

Thư vươn tay vò đầu tôi, bà ấy khoác vai kéo tôi vào nhà, giọng nói vui vẻ trở lại:

"Thế dạo này mày với cái thằng Hà Nội đẹp trai kia sao rồi?"

"Thằng nào cơ?" Tôi giả ngu, nhăn nhó đẩy tay Thư ra.

"Cái thằng đi con Merc A45 AMG có biển phố cổ và đeo Hublot classic fusion ấy." Thư cúi đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên, "Cái thằng đẹp trai vãi l để tóc side part 6/4, từ đầu đến chân toàn global brand, lần trước sốt sắng bế mày lên tận nhà tao, xong sáng hôm sau qua đón mày về Hải Phòng ấy."

"..." Tài năng quan sát và trí nhớ siêu phàm này mà không đi làm cảnh sát phá án thì đúng là lãng phí.

"Thế hai đứa làm sao rồi? Nó tán được mày chưa?" Thư cười gian, véo má tôi.

"Lo việc của mình trước đi." Tôi liếc Thư một cách ý nhị, lắc đầu, "Chuyện của mình lo chưa xong còn đi hóng hớt chuyện người ta."

"Kệ tao."

"Ừ, kệ chị."

***

Tối Ba mươi Tết, Thư dẫn tôi đi nhà hát lớn ở trung tâm thành phố xem bắn pháo hoa. Mặc dù Thư là người năn nỉ rủ tôi đi nhưng ánh mắt Thư nhìn tôi như thể đang nhìn cái bóng đèn công suất lớn xen giữa bà ấy và người yêu vậy.

Tôi lườm Thư:

"Không muốn người ta đi cùng thì nói một câu, làm như em đòi đi theo không bằng."

"Tao cũng có muốn rủ mày đâu." Thư lẩm bẩm, "Tại tao sợ mỗi tao với Quỳnh đi thì bố tao nghi ngờ."

"..." Đây là lời một người chị có thể nói ra được sao?

"Làm sao đấy?" Quỳnh quay trở lại, trên tay là hộp takoyaki vẫn còn nghi ngút khói.

"Thư bắt nạt em!!" Tôi chạy tới ôm tay Quỳnh, tố cáo, "Thư bảo em..."

"Nào nào nói 'a' đi Chanh!" Thư ngắt lời, một tay cầm lấy hộp takoyaki của Quỳnh, tay kia xiên miếng bánh nhét vào miệng tôi, "Nóng đấy, thổi đi."

"Phù..." Tôi vừa thổi vừa liếc sang Quỳnh, "Chị Thư bảo là... ưm... nóng... Thư ngu..."

Tôi khổ sở nhai cái takoyaki to đùng nóng hổi, trợn mắt ngó khuôn mặt ngứa đòn của Thư.

"Muốn ăn nữa hả?" Thư nheo mắt cười cười, tiếp tục đưa thêm miếng bánh nữa trên trước miệng tôi.

Tôi hoảng sợ lắc đầu, trốn ra sau lưng Quỳnh. Đúng lúc này Công Trường xuất hiện.

Thư buông tha cho tôi, toe toét cười vẫy tay với Trường, gọi to:

"Ở đây này!"

Tôi, Thư và Trường chơi thân với nhau từ nhỏ, có lẽ do hợp tính, có một khoảng thời gian tôi cảm giác mình bị cho ra rìa trong chính mối quan hệ mà đáng ra tôi phải là trung tâm. Thư và Trường thường xuyên nói những chủ đề tôi nghe chẳng hiểu gì, thậm chí cả hai còn rủ nhau đánh lẻ đi riêng mấy lần mà không có tôi. Tính tôi lại hay tự ái, vậy nên tôi nhanh chóng làm lơ hai người kia và kết thêm nhiều bạn mới, tự an ủi chẳng việc gì phải chơi với người không trân trọng mình.

Nghĩ lại thì, tôi cũng thường đi chơi riêng với một trong hai. Tôi và Trường cùng tuổi, học cùng lớp nên có rất nhiều câu chuyện, sở thích chung mà Thư không biết. Tương tự, Thư là chị tôi, chúng tôi cũng có nhiều thứ chỉ chia sẻ với nhau. Tôi giận dỗi chưa được một tháng thì đã bị một cốc trà sữa và một cuốn album ảnh idol hàng limited dỗ vui vẻ, ba chúng tôi thân thiết trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bạn này là Trường đúng không bé Chanh?" Quỳnh ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.

"Vâng, Trường là bạn em." Tôi gật đầu nhìn về phía trước, thấy Trường và Thư đang cười nói gì đó với nhau, "Em, chị Thư với Trường chơi thân từ nhỏ."

Quỳnh hướng tầm mắt theo tôi, gật đầu:

"Chị nghe Thư kể về bạn ấy vài lần rồi."

Có lẽ do tôi gặp ảo giác, bỗng tôi cảm thấy ánh mắt Trường dành cho Thư tình quá đỗi, nụ cười và ánh mắt dịu dàng này tôi đã từng bắt gặp khi Trường ở bên Ngọc, nhưng đấy là chuyện từ rất lâu về trước rồi. Tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi ư?

Quỳnh tiến lên phía trước vài bước, chị ấy khoác tay Thư, nhìn Trường và nở một nụ cười mỉm:

"Chào em, chị là bạn của Thư. Thư suốt ngày kể với chị nó có em trai chơi thân lắm ở Hải Phòng, giờ mới được gặp."

Sắc mặt Trường tối đi một chút, nó hơi nhếch môi:

"Em chào chị Quỳnh. Thư cũng kể em nghe về chị nhiều lắm."

Ơ? Sao Trường lại biết về Quỳnh? Nó lén lút liên lạc với Thư sau lưng tôi từ lúc nào mà tôi không biết?

Khoan đã, đây không phải trọng điểm.

Tại sao bầu không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng vậy? Tại sao ánh mắt Trường và Quỳnh nhìn nhau lại tóe ra tia lửa thế kia? Liệu tôi có đang tưởng tượng quá đà không hay là...

Tôi tròn xoe mắt, đầu óc bỗng nhanh nhạy một cách lạ thường. Rất nhiều chi tiết nhỏ từng bị tôi xem nhẹ chợt trở nên rõ ràng. Thái độ chăm chú của Trường mỗi lúc nghe tôi kể chuyện liên quan đến Thư, giọng điệu và ánh mắt nó luôn trở nên mềm mại khi nói về Thư, giống như bị ai đó nhập hồn đoạt xác vậy. Thậm chí Trường còn rất hay thăm dò tôi chuyện của Thư một cách lộ liễu, thế mà tôi chẳng hề để ý.

Rốt cuộc là từ lúc nào? Tôi cố lục lọi trí nhớ, hình như khoảng thời gian Trường trở nên đặc biệt thân thiết với Thư là sau khi chia tay mối tình đầu. Trường từng suy sụp đến mức tôi phải mở nhạc Mr Siro lên an ủi, thế rồi chẳng hiểu sao một thời gian sau tự dưng tâm trạng của nó tốt hẳn lên. Giờ nghĩ lại, có lẽ là nhờ Thư.

Kể từ đó, lần tôi nhắc đến Ngọc, Trường hoàn toàn không thèm phản ứng. Lúc đầu tôi còn nghĩ nó cố tình tỏ ra không quan tâm, nhưng hóa ra nó đã move on từ lâu.

Tôi đần người đứng nhìn tam giác tình yêu bất thường trước mặt, đột nhiên thấy bối rối. Nhìn biểu hiện của Trường, hẳn nó đã biết chuyện Quỳnh và Thư đang yêu nhau. Rồi tôi lại quan sát vẻ mặt cảnh giác của Quỳnh. Tốt lắm, Quỳnh cũng đã ý thức được Trường là tình địch tiềm năng.

Tôi không biết nên bất ngờ vì Trường thích Thư hay nên dỗi vì Trường được biết về mối quan hệ giữa Thư và Quỳnh trước cả đứa em gái là tôi. Sau đó tôi tiếp tục phân vân có nên xông vào giải cứu Thư hay kệ mẹ Thư và đứng ngoài hóng hớt.

"Trường chó!" Không thể để bạn Trường của tôi đi vào con đường tiểu tam được, tôi phải hành động thôi, "Mày có mang khăn quàng cổ cho tao không?"

Trường quay lại, trông không vui lắm vì bị tôi cắt ngang. Nó gật đầu với Thư và Quỳnh, bước tới chùm cái khăn quàng cổ to đùng lên đầu tôi, ánh mắt ấm áp chứa chan tình cảm khi nãy lập tức biết mất không còn tăm tích.

Nó nhìn tôi bằng nửa con mắt, cười nhếch mép:

"Đi chơi thì quên trước quên sau, nhắn tin cho Khánh Nguyễn có quên không?"

Tôi há hốc mồm, không thể tin con người có thể lật mặt nhanh như lật sách thế được.

"Kệ tao."

Tránh xảy ra tình huống khó xử, tôi kéo Trường đi sau, để Quỳnh và Thư đi trước.

Đêm 30, nhà hát lớn thành phố đông nghịt người. Nguyễn Công Trường vừa đi vừa nhíu mày nhìn Thư và Quỳnh đang dính lấy nhau phía trước, một tay nó túm lấy mũ áo hoodie của tôi để tôi không bị lạc, trông chẳng khác gì bố dắt con đi chơi cả.

"Đừng túm áo tao nữa, giãn hết áo rồi." Tôi bày tỏ sự bất mãn, "Tao có phải trẻ con đâu."

"Ừ." Trường trả lời cho có lệ. Nó không bỏ tay ra khỏi mũ áo tôi, cũng chẳng thèm liếc tôi một cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào Thư.

"Tao bảo này." Tôi thở dài, nói một cách thấm thía, "Làm gì thì làm, đừng có làm người thứ ba nha Trường."

"*** ***?" Cuối cùng Trường cũng chịu để ý đến tôi, sắc mặt nó tụt đi vài tông màu ấm, "*** gì cơ?"

Tôi nuốt nước bọt, nói nốt:

"Trường hợp này mày có muốn đập chậu cướp hoa cũng không nổi đâu, chị tao thích con gái cơ."

"Câm mồm hoặc bây giờ bố mày cho mày rơi tự do từ trên nóc nhà hát lớn xuống."

"..." Câm thì câm, chắc tôi sợ nó.

Im lặng được một lúc, tôi lại không nhịn được lên tiếng:

"Mày ơi mày đừng buồn nha..."

"Lại làm sao nữa?" Trường cúi đầu xuống để nghe tôi nói rõ hơn, lông mày nó nhíu chặt tới nỗi sắp nối liền với nhau.

Chúng tôi cách Thư và Quỳnh một đoạn, xung quanh toàn người là người, tiếng nói chuyện, la ó, cười đùa gần như lấn át hết mọi âm thanh, dù đang ở rất gần nhau nhưng chúng tôi vẫn phải gắng sức mới có thể nghe được người bên cạnh nói gì.

Tôi chỉnh lại cổ áo bị nó kéo nhăn nhúm, mặc kệ gương mặt cau có của nó, tốt bụng nói tiếp:

"Không yêu người này thì yêu người khác, buồn thì buồn một chút thôi, mưa nào mà không..."

"Câm mồm." Trường quát tôi, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải ruồi.

Thấy Trường khó chịu thật, tôi không dám trêu nó nữa, nghiêm túc hỏi chuyện:

"Mày thích Thư từ lúc nào thế?"

Tôi bắt được một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt của Trường. Nó liếc về phía Thư theo phản xạ, không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Ai bảo mày tao thích Thư?"

"... Tao đâu có mù." Tôi bĩu môi, "Tao chơi với mày 17 năm rồi đấy." Tôi lại chẳng đi guốc trong bụng anh.

Bất chợt có ai đó va mạnh vào cánh tay tôi, Trường nhanh tay xách tôi ra sau lưng nó. Đúng vậy, nó túm lấy cổ áo của tôi xách tôi lên như xách chó, xách mèo.

"Khụ... khụ... Trường chó!" Tôi ho khan, đập mạnh vào lưng nó, "Mày có biết thương hoa tiếc ngọc không hả?"

"Xin lỗi, tao quen tay." Nó nhún vai quay lại nhìn tôi, khóe môi cong lên, chẳng có vẻ gì là hối lỗi, "Ở nhà tao hay xách Cam như thế."

Tôi nhăn nhó vuốt lại mép áo cho phẳng phiu, lẩm bẩm:

"Tính nết thế này bảo sao chả ai ưa, đáng đời..."

Trường nheo mắt:

"Gì cơ?"

Tôi hắng giọng, nói lảng sang chuyện khác:

"Mày thích Thư từ năm lên lớp 10 đúng không?"

Trường túm mũ áo hoodie của tôi, bước theo sau Thư và Quỳnh, hoàn toàn làm lơ tôi. Tôi biết Trường sẽ không đời nào chịu thừa nhận, nên tôi mặc kệ nó và tự giác tiếp tục câu chuyện:

"Mày biết chị Quỳnh trước cả tao đúng không? Chắc mày với bà Thư nhắn tin riêng tâm sự nhiều lắm hả?" Tôi nén cảm giác bực bội, lảm nhảm một mình, "Vậy là mày cũng biết Thư thích Quỳnh từ lâu rồi nhỉ... Thế mà mày vẫn thích Thư á?"

Trường để mặc cho tôi độc thoại, nó đi trước, tôi đi sau, cho nên tôi chẳng biết Trường đang biểu cảm ra sao để đoán xem nó nghĩ gì trong đầu.

"Trước đây tao cứ tưởng mày lụy Minh Ngọc cơ ý." Tôi lẩm bẩm, "Nghĩa là mày thích Thư một năm rưỡi rồi, sao mày có thể thích một người lâu thế nhỉ? Mày không định xen vào tình cảm của Thư và Quỳnh đúng không? Dù mày là bạn tao nhưng nếu mày làm thế tao sẽ bóc phốt mày..."

"Chanh ngu." Trường đột ngột dừng lại, nó bực bội vò tóc, có vẻ là sắp bị tôi chọc điên, "Tao chỉ nói một lần thôi, nghe cho kỹ đây."

"Dạ!" Tôi ngước mắt lên nhìn nó chờ đợi, "Trường nói đi Chanh nghe đây!"

Trường hít vào một hơi thật sâu, hẳn là nó đang cố lấy bình tĩnh để không xách tôi lên nóc nhà hát lớn và thả tôi rơi tự do.

"Đúng, tao thích chị Thư từ lúc lên lớp 10." Trường nói thật chậm rãi, như thể sợ tôi nghe không hiểu, "Thư kể cho tao nghe về chị Quỳnh từ lâu rồi, tao biết Thư thích Quỳnh từ nửa năm trước, và tao không hề có ý định xen vào làm người thứ ba, mày còn nói linh tinh nữa tao đấm mày thật đấy Chanh."

"Nhưng lúc nãy mày cứ dán mắt vào bà Thư, rồi còn khiêu khích chị Quỳnh..." Tôi ôm đầu phòng thủ, cố chấp cãi, "Mày đang âm mưu gì trong đầu đúng không?"

"..." Trường nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, "Đ** ** tao bắt đầu thấy tội nghiệp Khánh Nguyễn rồi đấy."

Tôi: ?

"Chẳng biết sau này thằng nào xui xẻo lấy phải mày nữa." Nó tỏ ra quan ngại, khuyên nhủ: "Mày thử đi khám thần kinh xem có bị hoang tưởng hay ảo giác gì không, uống thuốc sớm còn cứu được."

Tôi chống tay lên hông, tức điên:

"Này! Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có mà công kích cá nhân người ta!"

"Vãi ***?" Trường ấn đầu tôi, "Ai công kích cá nhân trước? Ai vừa bảo bố mày làm người thứ ba?"

Tôi đá mạnh vào chân Trường:

"Mày có dám thề là mày chưa từng nghĩ đến chuyện đập chậu cướp hoa không?"

Nó nhanh nhẹn né ra:

"Nhìn bố loser thế à? Mày mới là đứa trong đầu toàn mấy thứ lệch lạc, đang yên đang lành *** ai muốn chen chân vào chuyện tình cảm của người khác!"

"..." Con chó này giỏi.

Điện thoại chợt thông báo có tin nhắn. Tôi đứng lùi ra xa Trường, trợn mắt lườm nó cảnh cáo, sau đó mới mở điện thoại lên, phát hiện Khánh vừa nhắn tin cho tôi từ hai phút trước.

[Châu Anh đang làm gì thế?]

Tôi giơ điện thoại lên cao, quay lại một video ngắn khung cảnh xung quanh rồi gửi cho Khánh.

[Tao đang ở nhà hát lớn nè]

[Mày có đi xem bắn pháo hoa không?]

Khánh trả lời một câu không liên quan:

[Mình call được không?]

[Sao thế? Nhớ tao à?] Tôi bước theo Trường, cúi đầu nhắn tin với Khánh.

Công chúa: [Ừ]

Công chúa: [Call nhé?]

Hình như hôm nay công chúa của tôi có chuyện không vui. Từ ngày quen Khánh, tôi đã luyện được kỹ năng nhận diện cảm xúc qua cách nhắn tin. Tôi tự thấy mình là một đứa có tâm trạng khá thất thường, nhưng Khánh còn thất thường hơn cả tôi, mà nó chẳng bao giờ chịu nói ra, cứ để tôi phải đoán già đoán non.

Tôi đưa túi nhờ Trường cầm hộ, lấy airpod đeo lên tai, nhắn lại:

[Oki]

[Chỗ tao hơi ồn một tí]

Khánh đọc tin nhắn, lập tức ấn gọi. Tôi nhận cuộc gọi video, màn hình chưa kịp kết nối thì tôi lại bị ai đó từ phía sau va phải, cả người đập mạnh vào lưng Trường.

"Mắt mày để dưới chân à?" Trường nhíu mày quay đầu lại, nó kéo tôi đi sang bên cạnh, giọng điệu hệt như mẹ tôi, "Đi đường chú ý vào."

"Tao xin lỗi." Tôi qua loa vỗ lưng nó mấy cái, nghiêng đầu ngó một lượt xem có bị dính tí phấn phủ nào lên áo nó không. Tuyệt vời, may mắn hôm nay lúc ở nhà tôi đã nhớ xịt khóa nền.

"Đang gọi điện cho Khánh Nguyễn hả?" Trường kéo tôi sát lại phía nó để tránh người đi đường, chậc lưỡi, "Thiếu hơi nhau một ngày là không chịu được à?"

"Lắm chuyện."

Tôi lẩm bẩm, cúi đầu nhìn điện thoại, giật mình khi thấy màn hình hiện thông báo cuộc gọi đã kết thúc. Tôi vội vàng gọi lại cho Khánh nhưng lần này nó không bắt máy.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!