Chương 28: "Anh là người yêu của em đấy."
Mấy hôm sau, lớp tôi có thêm một cái TV màn hình siêu rộng, nghe nói bố Gia Khánh tài trợ cho lớp. Tôi quay sang nói chuyện với Trọng Tùng:
"Nhà Gia Khánh giàu nhỉ? Mà tính nó cũng hào phóng nữa."
"Mày nói thừa." Trọng Tùng nhún vai, "Thằng Khánh phải như thế nào đấy thì mấy đứa con gái từng quen nó mới ngoan thế chứ? Mày thấy nó bị bóc phốt bao giờ không?"
"... Cũng đúng." Quả thật Khánh chưa từng để tôi chịu thiệt.
"Dạo này thầy thấy bạn Châu Anh nói chuyện riêng hơi nhiều nhé." Thầy Nam gõ thước lên bàn tôi, thầy liếc tôi và Trọng Tùng, tỏ vẻ không hài lòng, "Thế này thì học hành làm sao được? Châu Anh chuyển ra ngồi giữa Long và Khánh đi, Long cũng hay nói chuyện với Khánh lắm, phải tách hai thằng ra."
"..." Trời ơi bão táp mưa sa.
Mấy đứa ngồi xung quanh tôi kháng nghị:
"Tại sao không phải là Trọng Tùng chuyển đi ạ?"
"Cho Long với Tùng ngồi cạnh nhau thành cái chợ à?" Thầy Nam lắc đầu, "Châu Anh chuyển luôn đi nhé, nhanh còn vào học."
"Nhưng mà..." Tôi cố gắng cứu vãn, "Em hứa không nói chuyện nữa đâu thầy, hay thầy cho em ngồi chỗ khác đi ạ, em sợ Gia Khánh lắm..."
"Thế thì hai anh chị càng đỡ nói chuyện riêng chứ sao." Thầy Nam đã bắt đầu mất kiên nhẫn, "Một là chuyển chỗ, hai là lên bàn giáo viên ngồi, em chọn đi."
"..." Em chọn lên bàn giáo viên ngồi.
Sau khi đàm phán không thành công với thầy, tôi quyết định cất gọn poster của thầy vào góc, hậm hực thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đến chỗ mới.
Gia Khánh chào tôi bằng nụ cười tốn gái thương hiệu. Nó vừa đứng dậy nhường lối cho tôi vừa tỏ ra quan tâm hỏi han:
"Chân của mày còn đau nữa không?"
"Khồng..." Tôi uể oải trả lời nó, để balo lên bàn.
"Sao mày chán đời thế nhỉ?" Khánh toe toét cười ngồi xuống cạnh tôi, giọng nói nghe vô tội cực kỳ, "Tao không hề đến gần mày nhé, là do mày tự chạy đến chỗ tao mà."
"..." Chuyện xui rủi đâu ai muốn.
Bàn của Gia Khánh có ba người, theo thứ tự từ trái qua phải là Khánh, Long và Ánh Dương. Trường tôi không dùng ghế đơn mà dùng băng ghế dài, mỗi lớp có hai dãy bàn, một bàn ba người ngồi sẽ rộng, những bốn người lại thành chật.
Ngày đầu tiên chuyển đến chỗ mới, tôi ôm cặp ngồi ngoan như cún, cả một buổi không dám nói câu nào. Suốt hôm đó, tôi im lặng đến mức thằng Long ngạc nhiên ra mặt. Hình như Gia Khánh đã rào trước với mấy thằng trong hội là không được trêu tôi, bởi vì tôi thấy mấy lần Đặng Long có vẻ muốn nói gì đó với tôi nhưng cuối cùng nó lại thôi.
"Có gì nói đi." Tôi liếc nó, thở dài.
"Tao tưởng mày câm chứ." Đặng Long tròn mắt cảm thán, "Ngồi bên kia thì nói rõ lắm, sao chuyển sang đây mày câm như hến thế? Sợ Khánh Nguyễn ăn thịt à?"
"..." Tao đổi ý rồi, mày vẫn nên đừng nói gì cả Long ạ.
"Tao thương Châu Anh còn không hết..." Gia Khánh cười cười, chống cằm nghiêng đầu nhìn chúng tôi "Làm sao nỡ thịt."
"Ewww." Tôi sợ hãi ngồi rụt lại, quơ tay vào balo lấy ra một cuộn băng dính giơ lên trước mặt Khánh đe dọa, "Một là mày giữ im lặng, hai là tao sẽ buộc mày phải im lặng."
"*** *** **." Long Đặng phá ra cười ngặt nghẽo, nó cầm cuộn băng dính của tôi ngắm nghía, "Mày mang băng dính đi học thật hả Châu Anh?"
Tôi lục lọi balo, lấy ra kéo và dao rọc giấy:
"Tao còn mang cả đồ để cắt băng dính đấy, mày cứ cẩn thận."
"Đâu tao mượn xem nào?" Ánh Dương cũng cười rộ lên, giơ tay ra, "Cái này phải dùng cho Long Đặng mới chuẩn!"
Long cãi:
"Ê bố mày không nói mấy câu kinh kinh, nổi da gà như thằng Khánh nhá!"
"Vãi tao gọi Quỳnh Như lên đây hỏi nhé? Thích cãi không?"
Gia Khánh nghe chúng tôi nói chuyện thì phì cười, nhưng nó cố tình tỏ ra tủi thân nằm bò ra bàn, ngước đôi mắt cún con lên nhìn tôi:
"Tao đau lòng quá... Sao Châu Anh lại hùa theo chúng nó bắt nạt tao?"
Tôi nhăn nhó, tỏ vẻ ghét bỏ đẩy Khánh ra xa, không muốn nó phát hiện mình vừa đỏ mặt.
"Ai mà bắt nạt nổi mày." Đúng là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ.
***
Chỗ ngồi mới vui hơn tôi nghĩ, Đặng Long khá dễ nói chuyện và biết giữ khoảng cách, còn Ánh Dương tuy hơi xa tôi một xíu nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều, chúng tôi vẫn có thể mặc kệ thằng Long ngồi giữa và trêu chọc nhau như bình thường.
Điều duy nhất khiến tôi bận tâm là Gia Khánh. Từ sau lần gặp Khánh trên Hà Nội, tôi cứ vô thức nghĩ về nó mãi. Tôi trở nên nghĩ nhiều, mơ mộng, dễ đỏ mặt và bắt đầu hành xử ngu ngốc khi ở cạnh Gia Khánh. Thật đáng sợ.
Tôi có thể thích bất kỳ ai, ngoại trừ Gia Khánh. Tự trọng của tôi quá lớn, không cho phép bản thân nảy sinh tình cảm với người từng lừa dối mình, xem mình như một trò đùa. Chưa kể, tôi đã thẳng thừng nói không muốn làm bạn với Khánh và yêu cầu Khánh phải tránh xa tôi, giờ tôi tỏ ra gần gũi thân thiện với nó thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Thằng Trường mà biết tôi thích Khánh thì có lẽ tôi sẽ bỏ lên núi ở nốt phần đời còn lại. Quá nhục nhã.
Tôi cố gắng coi Khánh như không khí, không nói chuyện với nó, không phản ứng lại lời nó nói, lúc nào cũng giữ biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ. Thấy tôi né tránh, Khánh cũng biết ý không tỏ vẻ thân thiết với tôi như trước nữa. Tôi nghĩ Khánh ghét tôi lắm, tôi cố tự trấn an mình như thế là tốt nhất cho cả hai đứa, nhưng tâm trạng lại không thể nào vui nổi.
Cho đến một hôm, tôi vô tình nghe cái Trâm nói chuyện với mấy đứa con gái trong nhà vệ sinh.
"Ê chúng mày có để ý thấy cứ hôm nào đến lịch trực nhật của bàn Châu Anh là Gia Khánh lại đến sớm không?"
"... Vậy hả?" Trang ngơ ngác, "Tao toàn đi học sát giờ."
"Ờ, tao để ý mấy lần rồi cơ, tại tao làm lớp phó lao động nên phải đến sớm nhắc chúng nó quét lớp." Trâm hạ thấp tông giọng, "Bình thường bàn đấy hay phân công Long với Ánh Dương giặt giẻ lau, lau bảng, lau cửa sổ, còn Châu Anh và Khánh quét lớp với đổ rác."
Ngân cười:
"Ừ đúng rồi, có hôm tao đến sớm thấy Gia Khánh đổ rác và quét lớp xong hết rồi, con Chanh chẳng phải làm gì đầu giờ cả."
"Vãi, thế mà vẫn chưa yêu nhau nhỉ?"
"Chả biết, thấy đợt trước cãi nhau vụ gì ấy."
Trang chậc lưỡi:
"Con Chanh thấy thằng Khánh nấu cháo lưỡi với bà Minh Ánh trong phòng dụng cụ mà, yêu thế nào được."
"Eo, phải tao chắc tởn tới già."
Đợi mấy đứa bạn đi ra ngoài hết, tôi mới mở cửa buồng, lòng rối như tơ vò. Từ lúc đó, tôi không thể làm lơ Khánh được nữa, tôi vẫn cố gắng tỏ vẻ không quan tâm nhưng thường âm thầm chú ý đến hành động nó.
Có một lần, chúng tôi học Văn buổi chiều, hôm đó trời nắng gắt, ánh mặt trời chiếu thẳng vào chỗ tôi. Khánh ngồi cạnh cửa sổ nên tôi không muốn mở miệng nhờ vả nó, chỉ im lặng chịu đựng. Vậy mà lúc vừa cúi xuống ghi bài xong ngẩng đầu lên, tôi đã thấy rèm được kéo gọn lại, vừa đủ để ánh nắng không còn rọi vào mặt. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Khánh, nó đang cầm bút chép bài, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.
Lần khác, hôm đó trời mưa to, tôi đang loay hoay ở nhà xe vì quên mang áo mưa thì Khánh đi ngang qua. Tôi cứ tưởng Khánh sẽ làm lơ tôi như mọi lần, ai ngờ nó lấy từ cốp xe hai cái áo mưa, cười cười hỏi tôi:
"Mua không? Tao bán rẻ cho."
Tôi cắn răng:
"... Có."
"Này, cầm lấy." Khánh đưa cái áo mưa xịn hơn cho tôi, giữ lại áo mưa giấy mỏng, "Của mày 10 nghìn, về chuyển khoản cho tao là được."
"Mày đưa tao cái kia cũng được." Tôi mím môi, muốn trả lại áo mưa cho nó.
"Sao mà lằng nhằng thế." Khánh tròng chiếc áo mưa giấy mỏng dính qua đầu, gạt đi, "Này là áo gia truyền nhà tao, không bán được."
"..."
Tôi nhận ra Khánh vẫn luôn âm thầm quan tâm tôi, nó cứ im lặng làm từng việc nhỏ xíu, mà nếu không chú ý, tôi sẽ dễ dàng bỏ qua. Dường như càng cố làm ngơ, tôi lại càng bị cuốn vào sự hiện diện của Khánh.
Bởi vì Khánh cứ lặng lẽ và chân thành như vậy nên tôi không thể nói thẳng mặt, bảo nó đừng quan tâm đến tôi được. Tôi có thể hình dung ra biểu cảm bất ngờ của nó và giọng điệu giễu cợt: "Tao quan tâm mày khi nào? Mày ảo tưởng à Châu Anh?". Chết tiệt.
Việc không tìm được ai để tâm sự càng khiến tôi bức bối hơn. Tôi rất sĩ diện, tôi không thể để ai biết chuyện tôi thích Khánh được, đặc biệt là thằng Trường.
***
"Ra nhà vệ sinh với tao đi." Thằng Tâm đi từ trong lớp ra, nhìn thấy tôi đang đứng ngẩn người ở hành lang, thế là nó hỏi một câu cho có lệ rồi kéo tôi đi theo luôn, "Dạo này mày cứ như người mất hồn thế? Thích anh nào à?"
"Vớ vẩn!" Tôi giật bắn, rụt tay lại, "Mày không tự đi vệ sinh một mình được à? Kéo tao theo làm gì?"
"Tao cần lấy giấy." Tâm bỏ tay tôi ra, bĩu môi, "Lỡ nhà vệ sinh nam hết giấy thì mày sang nhà vệ sinh nữ lấy hộ tao."
"À..."
Thằng Tâm bị xoang theo mùa, cứ bao giờ đến mùa đông là nó bắt đầu sổ mũi kinh khủng, nhưng thay vì mang giấy ăn cao cấp từ nhà đi thì nó lại lựa chọn đến nhà vệ sinh nam trộm giấy.
Trường tôi mới bỏ 7 tỷ ra xây nhà vệ sinh, các cô lao công còn dọn dẹp hai lần một ngày nên lúc nào cũng sạch sẽ, cuộn giấy vệ sinh to được để ở gian ngoài và ở trong hộp, cho nên học sinh trường tôi vẫn hay vào nhà vệ sinh lấy giấy cho nhiều mục đích khác nhau.
Cá nhân tôi cảm thấy lấy giấy như vậy không ổn lắm, nhưng tôi vừa ý kiến, Trần Minh Tâm gạt đi luôn:
"Mỗi năm mày có biết mày trả bao nhiêu tiền cơ sở vật chất và dịch vụ cho cái trường này không? Đây là quyền lợi mày được hưởng, mày không dùng thì tiền vào túi tư bản thôi."
"..." Nghe nó đúng đúng mà nó sai sai ấy.
Tôi đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh nam một lúc lâu mới thấy Tâm đi ra. Bọn tôi thong thả vòng qua sân bóng rổ để về lớp. Tôi đẩy Tâm ra mé ngoài, còn tôi đi ở góc trong, nó cao tận mét tám, dù bóng có bay qua chỗ chúng tôi thì cũng sẽ trúng đầu nó trước.
"Tao bảo này..." Tôi chợt nhận ra đây là cơ hội để tôi giãi bày, "Tao có một người bạn..."
"Bạn nào? Chuyện gì?"
"Kiểu, bạn tao quen một thằng đẹp trai lắm, nhà giàu, ga lăng..."
Tôi đang nói dở thì đột nhiên Tâm đứng khựng lại, sau đó nó lùi lại hai bước. Tôi còn chưa kịp lý giải hành động kỳ lạ của nó thì...
"Bụp."
Có một vật thể bay không xác định đập thẳng vào đầu tôi. Tôi loạng choạng ngồi phịch xuống đất, nước mắt sinh lý chảy ra vì đau, đầu óc choáng váng đến mức không thể định hình được chuyện gì vừa xảy ra.
Dư âm từ vụ va chạm kia khiến đầu tôi cứ mãi váng vất, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói xéo sắc của Trần Minh Tâm vang lên trên đỉnh đầu:
"Đ** ** thằng nào ném bóng vào đầu con Chanh đấy? Bước ra đây xem nào!"
Sau đó là giọng nói đầy lo lắng của Nguyễn Hoàng Gia Khánh từ xa vọng tới:
"Châu Anh có sao không?"
Thằng Tâm chợt cúi đầu xuống thì thầm với tôi:
"Thôi bỏ mẹ rồi, thằng này tao đéo chửi được, mày tự ăn vạ với nó đi nhé."
Nói xong nó nhét quả bóng rổ vào tay tôi, quay gót đi thẳng.
"..." Tâm ơi Tâm?
Tôi muốn đứng dậy nhưng đầu vẫn còn choáng, vì vậy tôi đành ngồi im một chỗ, ngước mắt nhìn Gia Khánh đang vội vã chạy tới.
"Châu Anh..."
Khánh đã đến trước mặt tôi, nó ngồi xổm xuống, một tay đỡ lấy vai tôi, một tay xoa nhẹ phần đầu vừa bị bóng đập vào của tôi, gương mặt đẹp trai rõ là sốt ruột:
"Có đau lắm không? Tao xin lỗi... Mày nói gì đi Châu Anh? Tao tên là gì?"
Tôi nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của nó, mím chặt môi, trợn mắt lườm nó. Suýt nữa thì bay não ra ngoài luôn chứ ở đấy mà: "Có đau lắm không?".
"Mày là ai?" Tôi nói xẵng, "Tao không biết mày là ai cả!"
Khánh hơi ngẩn người, nó ngồi bệt hẳn xuống đất đối mặt với tôi, dùng hai tay ôm lấy má tôi, khúc khích cười:
"Quên tao thật à? Mày chắc chưa?"
"Chắc!"
"Vậy để anh nhắc cho em nhớ..." Khánh cong môi, nhéo nhẹ chóp mũi tôi "Anh là người yêu của em đấy."
"... Nguyễn Hoàng Gia Khánh, mày có bình thường không đấy?"
Rốt cuộc thì tôi hay nó mới là đứa bị bóng đập vào đầu vậy?
"Chứng tỏ mày vẫn chưa quên tao đúng không?" Khánh hài lòng cười bỏ tay ra khỏi mặt tôi. Nó giúp tôi chỉnh lại tóc, giọng nói dịu dàng như đang dỗ con nít:
"Tao không cố ý đâu, đừng giận tao nhé... Hay mày cầm bóng ném lại vào đầu tao được không?"
Tôi nghiêng đầu, vươn tay túm lấy cổ tay nó đẩy nhẹ ra, bất lực lắc đầu:
"Không cần, mày chỉ cần tránh xa tao để đảm bảo an toàn tính mạng của tao là được."
Khánh đang định nói gì đó thì Đặng Long chạy từ sân bóng đến chỗ chúng tôi, nó khom người chống tay xuống gối, nhìn tôi một cách quan ngại:
"Mày có ổn không Châu Anh? Mày có biết tao là ai không? Đọc tao nghe công thức từ trường của dòng điện trong khung dây tròn xem nào?"
Tôi hoang mang ngẩng đầu nhìn Long, có lẽ do vẻ mặt của tôi trông quá ngu, Đặng Long thở dài vỗ vai Khánh, lắc đầu:
"Chết mày rồi, bóng bay thẳng vào đầu như này khéo Châu Anh bị ngu luôn đấy, lo mà chịu trách nhiệm với cuộc đời con gái nhà người ta đi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!