Chương 49: Tắm chung, ngủ chung

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Tôi giật bắn, quay đầu lại, thấy Khánh đang mỉm cười nhìn mình, tim suýt chút nữa thì ngừng đập.

"Hửm?" Khánh bước tới bên cạnh tôi, nhướng mày, "Nói tiếp đi, cho tao nghe cùng với."

Tôi biết mình không được tỏ ra chột dạ, phải thật đường hoàng, thật bình tĩnh. Thế là tôi tủm tỉm cười khoác tay Khánh, trêu lại nó:

"Tao thích Khánh chứ thích ai. Sao thế, mày ghen à?"

"Ghen á?" Khánh cười cười, véo má tôi, "Châu Anh làm gì mà để tao phải ghen?"

"..." Con cáo thành tinh này.

Thằng Trường nhìn tôi và Khánh như thế nó chuẩn bị nôn một bãi ra trước mặt chúng tôi.

"Đèo mẹ, không phiền chúng mày chim chuột nữa. Bố đi đây."

Tôi gọi với theo:

"Mày cứ hẹn Lâm Anh đi nhé, có gì nhắn tao sau."

Sắc mặt Khánh tối sầm, giữ chặt cổ tay tôi:

"Lâm Anh là ai thế?"

"Bạn cũ hồi cấp Hai của bọn tao ấy mà." Tôi bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, nhún vai, "Bạn ấy học Chuyên, lâu rồi bọn tao chưa gặp nhau, tiện học quân sự cùng chỗ nên hẹn gặp thôi."

Khánh không bỏ qua, quyết hỏi cho ra lẽ:

"Bạn cũ thôi thật không?"

"Hồi cấp Hai tao thích Lâm Anh, nhưng hồi đấy bé tí biết gì đâu, thấy người ta đẹp trai học giỏi tốt tính thì để ý cũng bình thường mà." Tôi nắm tay Khánh, chun mũi, "Mày cũng đầy người yêu cũ đấy còn gì, tao thấy mày hôn Minh Ánh, ôm Huyền My, chở Khánh Linh đi ăn, xoa đầu Ngọc..." Cái đờ mờ càng nói tôi càng thấy khó chịu là thế nào nhỉ?

Khánh vội vàng ôm tôi hôn liên tiếp mấy cái liền, ngắt lời:

"Lúc đấy tao còn trẻ con không hiểu chuyện, Châu Anh người lớn đừng chấp tao nhé."

Ngực tôi nghẹn một cục tức, đẩy Khánh ra:

"Tao không người lớn, tao cứ chấp đấy! Đi ra chỗ khác, tao không chơi với mày nữa!"

"Châu Anh..."

***

Ngày đầu tiên ở khu quân sự, học sinh được học cách gấp chăn màn và vệ sinh cá nhân. Sau khi xem thầy làm mẫu, chúng tôi phải thực hành ngay dưới sân, các thầy sẽ đi đến tận nơi sửa cho từng đứa một.

Bố Thanh làm bộ đội nên nó được rèn từ nhỏ, nó gấp rất nhanh, động tác vô cùng chuyên nghiệp, chỉ vài phút sau cái chăn bông của nó đã vuông vức như miếng đậu phụ. Gấp xong chăn của mình, Thanh bắt đầu sang giúp đỡ mấy đứa con gái xung quanh.

Thanh dừng ở chỗ tôi một lúc lâu, ngó đăm đăm vào "cục" chăn của tôi bằng ánh mắt khó nói thành lời. Do dự mãi, cuối cùng Thanh không chịu được phải ngồi xuống ngăn tôi lại.

"Mày phải miết mép chăn mạnh vào." Thanh tung cái chăn tôi vừa gấp ra, vuốt lại phẳng phiu, "Mỗi lần gập là phải miết chặt và cẩn thận."

Tôi ôm gối ngồi xổm bên cạnh, nhìn Thanh bằng ánh mắt ngưỡng mộ:

"Thanh tuyệt vời quá đi, liệu làm người yêu của Thanh thì có được Thanh gấp chăn cho mỗi ngày không nhỉ? Hình như Thanh chưa có người yêu, nếu Thanh không ngại chơi les..."

"Thì cũng không đến lượt cậu." Thanh lườm tôi, cho màn vào trong chăn.

"Haiz." Tôi thở dài ngó cái chăn vuông vức xinh đẹp tuyệt vời 100 điểm, lắc đầu tiếc nuối, "Thế thì tớ sẽ mang cái chăn này về cất vào va-li, tối tớ đắp chung chăn với Thanh, sáng lôi cục này ra để các thầy kiểm tra nội vụ."

"Cái bạn này khôn nhỉ?" Thầy giáo từ đâu xuất hiện gõ quyển sách vào đầu tôi, "Đọc cho tôi tên và số phòng, sáng mai tôi lên tận phòng thị sát bạn gấp chăn."

"..." Thầy ơi lúc nãy là nhân cách thứ hai của em đấy, không phải em nói đâu.

Học gấp chăn màn xong đã gần 4 giờ chiều, chúng tôi được hoạt động tự do đến 5 giờ. Từ 5 giờ đến 6 giờ chiều là thời gian tắm rửa.

Tôi nghe nói khu tắm của con gái có vách ngăn thành từng phòng riêng, còn khu tắm của con trai thì không. Lúc tôi tắm xong vẫn còn khá sớm, tôi định mang quần áo về phòng giặt thì đụng mặt Trần Minh Tâm từ bên khu tắm nam đi ra.

"Vừa tắm xong à?" Tôi chủ động chào nó.

"Ừ." Tâm mơ hồ đáp, nó bước đến đi song song với tôi, trông có vẻ không được tỉnh táo lắm.

Tôi tỏ ra quan tâm hỏi han:

"Mày có ổn không đấy? Ốm à?"

Tâm đột nhiên quay sang nhìn tôi, trông mặt nó rõ nghiêm túc làm tôi tự dưng thấy căng thẳng.

"Thằng Trường dáng ngon vãi."

"Hả?" Tôi nghệt mặt ra.

"Cơ bụng rõ lắm luôn mày ơi." Tâm níu tay tôi, phấn khích nói: "Cơ tay với gân tay cũng đẹp vờ lờ."

Tôi ái ngại nhìn nó:

"Tỉnh táo lại đi Tâm."

Tâm vẫn mặc kệ tôi, nó tiếp tục nói:

"Thằng Trường còn có hình xăm cơ, giờ tao mới biết đấy. Nó xăm một dòng chữ latin nhỏ ở bắp tay, trông nghệ lắm."

Tôi cảm thấy toát mồ hôi lạnh thay Trường, nỗ lực thức tỉnh Tâm:

"Tao tưởng mày ghét Trường mà?"

"À thì..." Tâm chẹp miệng, đưa mắt liếc ra chỗ khác, "Tự dưng tắm chung xong tao thấy nó cũng không đáng ghét lắm."

"..." Là sao nữa Tâm ơi?

"À đúng rồi!!!" Tâm bỗng quay sang vỗ bộp bộp vào vai tôi, reo lên như thể vừa phát hiện ra đại lục mới, "Dáng Khánh Nguyễn cũng ngon mày ạ."

"Tao biết." Tôi ngồi sau xe Khánh ôm eo nó suốt, tôi biết.

"Mày làm sao biết hết được." Tâm liếc tôi, cười một cách ý nhị. Nó hạ tông giọng: "Sau này mày sẽ cực kỳ hạnh phúc, tin tao."

"..." Cực-kỳ-hạnh-phúc là sao cơ? Bạn nói rõ hơn đi?

Tôi và Tâm đi bộ đến gần tòa A2 thì nghe thấy Trường gọi:

"Châu Anh!"

Chúng tôi quay đầu, trông thấy Trường đang từ căng-tin đi ra, trên tay bê một bình nước lớn, loại hai mươi lít.

Tâm ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

"C.h.ế.t mẹ giờ tao không thể nhìn Nguyễn Công Trường một cách bình thường được, tao đi trước đây."

Nói xong nó bỏ lại tôi ở đấy, dứt khoát đi vào ký túc xá. Tôi sững sờ đứng trong gió, không thể hiểu nổi tại sao chỉ tắm chung có một lần mà bạn tôi lại thành ra thế này được...

"Mày đang về ký túc xá đúng không?" Trường không để ý đến Tâm, nó bước đến đi song song với tôi.

"Ừ, tao định về giặt quần áo." Tôi liếc bình nước to đùng trên vai Trường và cơ tay cuồn cuộn của nó, âm thầm nghĩ, bảo sao thằng này đấm tôi đau thế.

"Mày có biết Như ở phòng nào không?" Trường hỏi tôi, "Quỳnh Như nhờ tao bê nước lên phòng, nhưng tao quên mất số phòng rồi."

Tôi đáp:

"Tao ở cạnh phòng của Như, để tao dẫn mày lên."

Trường gật đầu, nó ngẫm nghĩ, nói thêm:

"Phòng mày có nước chưa? Có cần tao bê lên hộ không?"

"Không cần đâu." Tôi khoát tay, "Lúc trưa Khánh mang lên phòng giúp tao rồi."

Sao mà bây giờ ở riêng với Trường tôi cứ thấy sượng sượng thế nhỉ. Có người yêu là tự động bị thế này à?

"À, nãy tao nhắn tin cho Lâm Anh." Trường lên tiếng, "Tao hẹn nó 7 giờ tối nay ở chỗ hồ nước bên cạnh sân chạy rồi đấy."

"..." Tôi khựng lại, ậm ừ, "OK."

Trường nhìn tôi vài giây:

"Không thích thì để tao bảo nó mày bận nhé?"

Tôi mím môi, muốn nói rằng tôi chẳng còn để ý chuyện cũ nữa, gặp Lâm Anh thì có gì mà đáng sợ. Nhưng lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác nôn nao kỳ lạ, trái tim hơi thắt lại, tuy không đau đớn nhưng rất khó chịu. Tôi nửa muốn gặp Lâm Anh để tự chứng minh mình đã vượt qua chuyện cũ, để cho Lâm Anh thấy hiện tại tôi đang sống rất tốt, tôi có mục tiêu, có bạn bè, có người yêu, dù năm đó không đỗ chuyên cũng chẳng sao cả. Một nửa, tôi lại không muốn liên quan gì đến cậu ấy nữa.

"Thôi." Tôi thở dài, "Mày báo với nó là tao bận rồi nhé, để khi khác."

Trường im lặng một lúc lâu.

"Mày vẫn còn thích Lâm Anh à?"

"Không." Tôi nhìn thẳng vào mắt Trường, nghiêm túc nói, "Tao không muốn gặp Lâm Anh không có nghĩa là tao còn thích nó. Bây giờ tao đang có người yêu, mày đừng nói thế, để Khánh nghe thấy Khánh lại nghĩ linh tinh."

Trường trợn mắt, không thèm nhìn tôi, bước phăm phăm về phía trước:

"Nuôi con gái như bát nước đổ đi."

Tôi: ?

***

Ngày thứ hai ở Kiến An, chúng tôi phải dậy từ 5 giờ sáng ra sân tập thể dục.

Lúc xuống chỗ tập kết của trung đội, tôi phát hiện mấy thằng con trai đã đứng đấy từ trước. Vừa trông thấy Khánh, cơn buồn ngủ của tôi ngay lập tức bay hết sạch.

Khánh mặc nguyên bộ đồ ngủ màu trắng, chân nó vẫn xỏ dép đi trong nhà, đầu tóc bù xù như thể vừa rời giường đã phải chạy luôn xuống đây. Khuôn mặt đẹp trai hơi nhăn nhó, hình như nó đang gắng sức mở mắt ra, vẻ ngái ngủ hiện hết lên mặt, trông đáng yêu y hệt con Husky nhà tôi.

Có vẻ đêm qua Khánh ngủ không ngon, tôi nhận ra dưới mắt nó có quầng thâm nhạt.

"Đêm qua mất ngủ à?" Tôi bước đến bên cạnh Khánh, mỉm cười xoa mặt nó.

Khánh gục đầu vào vai tôi cọ cọ, giọng nói hơi khàn do mới ngủ dậy, như thể đã chịu ấm ức ghê gớm lắm:

"Đêm qua thằng Long cứ lăn sang chỗ tao, nó còn gác chân lên người tao nữa, cả đêm tao không ngủ được."

"Khụ..." Long Đặng xấu hổ ho khan, "Lúc ngủ làm sao tao biết được, tao xin lỗi mày rồi còn gì."

"Không." Khánh lườm Long, hai tay ôm chặt tôi, "Mai mày đổi giường cho Lâm đi, tao không nằm cạnh mày nữa đâu."

Trường cười nhạt:

"Thằng Lâm ôm tao ngủ rồi nói mớ cả đêm, nếu đổi được thì tốt."

Giờ tôi mới để ý dưới mắt Trường cũng có quầng thâm, còn đậm hơn cả Khánh.

Long Đặng cười hớn hở đập bộp bộp vào vai Khánh:

"Mày thấy chưa, tao ngủ còn ngoan chán."

Tôi thử nêu ý kiến:

"Sao Khánh không nằm với Trường?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!