Chương 29: Rắc rối tuổi trưởng thành

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Tôi bực mình kéo áo Gia Khánh, nhét quả bóng vào tay nó:

"Mày ném bóng vào đầu thằng Long hộ tao."

Gia Khánh bật cười, Long còn cười tươi hơn cả Khánh, nó ngồi xuống bên cạnh Khánh, đưa mắt nhìn tôi:

"Anh Khánh thương tao lắm, còn lâu mới nghe lời mày..." Cả người thằng Long dính sát vào người Khánh, nó tựa hẳn đầu vào vai Khánh, cười toe toét, "Anh nhỉ?"

"À thế à?"

Bất chợt một giọng nữ cao vang lên ngay trên đầu chúng tôi. Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy Quỳnh Như đang híp mắt nhìn Long, tay cầm điện thoại giơ lên chụp ảnh.

"Ối vợ ơi!!!" Quang Long vội bỏ tay ra khỏi người Khánh, đứng bật dậy, "Em nghe anh giải thích!! Chuyện không phải như em nghĩ đâu..."

"Ra ôm anh Khánh của mày ấy." Quỳnh Như tủm tỉm cười, lùi lại phía sau hai bước.

"Không dám, phúc ai người nấy hưởng." Khánh nhếch môi cười, tiện tay ném quả bóng rổ cho Minh Đức đang đứng trong sân.

Long lườm Khánh, vội vàng chạy đuổi theo Như:

"Em đi đâu đấy? Chờ anh với!!"

Bây giờ chỉ còn tôi và Khánh ngồi ở rìa sân bóng rổ. Khánh chống tay ngồi dậy, một chân nó hơi quỳ xuống, vươn tay đỡ tôi:

"Để tao đưa mày xuống phòng y tế."

"Không cần..." Tôi khẽ lắc đầu, đẩy nhẹ tay Khánh ra. Đầu tôi đã bớt choáng, nhưng chân lại bị tê do ngồi quá lâu, nếu để Khánh phát hiện ra nó chắc chắn sẽ bế tôi thẳng qua sân trường gần một nghìn con người để đi đến phòng y tế. Có cái gì mà nó không dám làm đâu cơ chứ.

"Thế mình về lớp nhé?" Khánh giữ lấy tay tôi, tay kia đưa lên xoa nhẹ phần đầu vừa bị bóng đập vào, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn. Nó đang dỗ trẻ con đấy à?

Tôi không muốn Khánh nhận ra mình đang bị tê chân:

"Hôm nay nắng đẹp, tao thích ngồi đây ngắm trời mây hoa lá thêm một lúc nữa, mày cứ kệ tao, ra kia chơi bóng rổ tiếp đi."

Khánh cười khẽ:

"Tao ngồi đây ngắm với mày."

"..." Không cần đâu, cảm ơn.

Tôi còn chưa nghĩ ra cách đuổi Khánh đi thì chợt trông thấy Trần Minh Tâm từ phía xa chạy đến. Quào, tự dưng lương tâm của bạn tôi trỗi dậy à?

"Mày với Khánh ngồi đây làm gì thế Châu Anh?" Tâm dừng lại ở trước mặt tôi, nó cố tình tỏ ra ngây thơ liếc qua liếc lại giữa tôi và Khánh, chống hai tay lên hông, "Tao tìm mày nãy giờ đấy!"

Thằng này định bày trò gì đây?

Tôi chưa kịp lên tiếng, Tâm vội vàng cúi xuống kéo tay tôi đứng dậy, nó ôm ngang hông nâng tôi lên như thể nâng bao tải, nói:

"Thầy Nam tìm mày có việc, mày ghi sổ đầu bài kiểu gì mà sai hết thông tin rồi." Sau đó nó quay đầu nói với Khánh, "Bọn tao đi trước nhé, thầy đang đợi rồi."

Rồi nó xách tôi đi thẳng, không thèm ngó xem phản ứng của Gia Khánh phía sau. Đến khi chúng tôi đi ra khỏi khu sân bóng, Minh Tâm mới thả tôi xuống đất.

"May mà tao quay lại đấy, không phải người bạn nào cũng tốt như tao đâu."

"..." Cái đồ trơ trẽn này!

"Thế tại ai mà tao bị bóng đập trúng đầu?" Tôi xụ mặt, "Mày nhìn thấy quả bóng bay về phía mình rồi mà không lôi tao lùi theo, mày chỉ biết nghĩ cho một mình mày thôi."

Minh Tâm đuối lý, nó vỗ vai tôi, cười gượng:

"Tao quên mất mày đi bên cạnh tao."

Tôi tự ái đứng né xa nó:

"Bao giờ tao đào được 2 con iPhone của Khánh Nguyễn mày cũng quên tao như thế đi."

Tâm kéo tôi lại gần, khoác vai tôi, phẩy tay:

"Sao mà có mỗi thế đã dỗi rồi? Tí tao mua Matcha Freeze cho!"

"Tao thích vị Choco!"

Tâm gật đầu, cười toe toét:

"Ừ thì Choco."

Ngẫm nghĩ, tôi vẫn thấy ấm ức:

"Hai cốc!"

"Rồi, hai cốc."

***

Sau lần vô tình ném bóng vào đầu tôi, Gia Khánh bắt đầu công khai đối xử tốt với tôi, nó luôn có cớ để kè kè bên cạnh tôi và làm những chuyện khiến tôi bối rối. Ban đầu, tôi cố gắng kháng cự sự nhiệt tình có phần kỳ lạ của Khánh, sau rồi chuyển sang thái độ buông xuôi, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Đến giờ, tôi đã đủ thản nhiên để xem Khánh như một người bạn bình thường.

Đến Trung Quốc với Việt Nam còn có thể bắt tay làm đối tác chiến lược toàn diện kia mà, người ta đã chủ động xuống nước rồi, chẳng lẽ tôi cứ mãi giữ thái độ thù địch với nó được?

Thằng Trường bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt của người cha trông thấy đứa con gái cố chấp đâm đầu vào một thằng tồi dù gia đình đã hết lời khuyên ngăn. Đến bây giờ mỗi khi thấy Gia Khánh làm trò mèo gì đấy với tôi, nó còn chẳng thèm nhấc mí mắt, coi như không thấy gì hết.

Dạo này tôi không còn thân thiết với Trường như trước. Từng có một khoảng thời gian khi vừa lên cấp Ba, tôi chủ động cắt đứt liên lạc với gần như tất cả bạn bè và thầy cô giáo cũ, kể cả Trường. Lúc đó tôi vẫn chưa vượt qua được cú sốc trượt Chuyên. Cảm giác thất bại cứ đeo bám lấy tôi, khiến tôi lúc nào cũng sợ người khác nhìn mình với ánh mắt tò mò, thương hại hay thậm chí là hả hê. Tôi thu mình lại như một con ốc, sống lặng lẽ, né tránh mọi cuộc trò chuyện, mọi lời hỏi han, chỉ mong tất cả mọi người quên luôn sự tồn tại của mình.

Sau này, khi mọi thứ dần ổn định, tôi bắt đầu nghĩ thoáng hơn, biết mình cần làm gì, muốn trở thành ai. Tôi quay lại cuộc sống bình thường, kết nối với các mối quan hệ cũ, tôi và Trường trở lại làm bạn như chưa có gì xảy ra.

Chúng tôi vẫn nói chuyện, hai đứa vẫn chí chóe suốt mỗi khi gặp nhau, nhưng tôi biết rất nhiều thứ đã âm thầm thay đổi. Tôi thì dính rắc rối với Gia Khánh, rồi bận học, bận thi chứng chỉ, có thêm vài người bạn mới. Trường cũng có cuộc sống riêng của nó.

Có lẽ là vì tôi là con gái, còn Trường là con trai, nên chúng tôi khó mà chia sẻ mọi chuyện với nhau hơn trước. Hồi nhỏ thì chẳng quan trọng, có gì hai đứa cũng nói hết cho nhau biết, gặp nhau là lôi nhau đi chơi, cãi nhau ầm ĩ rồi năm phút sau lại làm lành. Giờ đây chúng tôi vẫn thân, nhưng không phải kiểu thân thiết như năm 7-8 tuổi nữa. Không ai làm gì sai, cũng chẳng ai đổi tính đổi nết, chỉ là... tuổi tác khiến mọi thứ dần trở nên dè dặt và mang nhiều ý nghĩa hơn. Chỉ một câu trêu ghẹo bình thường cũng đủ để khiến Trường né tránh tôi suốt cả tuần liền.

Tôi biết đó là chuyện bình thường khi người ta lớn lên, nhưng tôi không thể ngăn được cảm giác khủng hoảng và lo âu khi đứng trước nguy cơ đánh mất một người bạn rất quan trọng. Tất cả mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, tôi như thể bị đủ thứ cảm xúc và các mối quan hệ nhấn chìm, mà tôi thì chẳng thể làm được gì cả. Tại sao cuộc sống cứ phải phức tạp như vậy nhỉ? Tại sao càng lớn mọi người lại càng trở nên kỳ cục và khó hiểu đến thế?

Có lẽ khi lớn lên, đỉnh đầu chúng ta sẽ gần với bầu trời hơn một chút, những gánh nặng mà chúng ta phải mang cũng dần nhiều lên. Tôi cảm thấy suy nghĩ về tương lai, về trường đại học, về ngành học, cơ hội nghề nghiệp... là quá đủ mệt não rồi, vậy mà tôi lại còn bị vướng vào một đống rắc rối khác nhau, và tôi thì quá nhỏ bé và bất lực để kiểm soát được hết mọi thứ. 

Tôi nghĩ tôi và Trường sẽ như vậy mãi, hai đứa sẽ ngày càng xa cách, đến khi nào đó chỉ còn là bạn xã giao cả năm chẳng thấy mặt nhau một lần. Ai ngờ lúc bị người ta đánh, thằng này vẫn biết đường vác xác đến tìm tôi. Hoặc nó không có người bạn nào đáng tin hơn để nhờ cậy cả...

Gần 10 giờ tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Trường, vỏn vẹn mấy chữ:

[5' nữa tao qua nhà mày]

Ơ cái gì đấy?

[?]

[Mày qua nhà tao làm gì?]

[Alo]

[???]

Tôi nhắn liên tiếp mấy tin liền, nhưng nó không đọc tin nhắn, đúng năm phút sau nó mới nhắn lại:

[Xuống mở cửa cho tao]

???

Đây có phải là một trò đùa không vậy?

Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ lông lật đật chạy xuống nhà, tự nhủ nếu Trường dám chơi đểu tôi thì tôi sẽ sang tận nhà đập nó.

"Tao cứ tưởng mày đùa..." Tôi đứng lùi lại một chút nhường lối cho nó, ngay lập tức nhận ra điều bất thường, "Mày mới đi đánh nhau về à?"

"Tao ngồi nhờ nhà mày một lúc nhé?" Công Trường cố tình không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi không nói gì, dợm bước đứng chặn lại trước mặt nó, kiễng chân kéo khẩu trang trên mặt nó xuống. Công Trường cụp mắt, nghiêng đầu tránh, nhưng tôi vẫn nhanh tay hơn.

"Mày bị đánh hội đồng à?" Tôi che miệng, "Chắc mày sống chó quá nên người ta ngứa mắt..."

"Chanh ơi! Nhà mình có khách à con?"

Mẹ tôi bất chợt lên tiếng, sau đó là tiếng mở cửa lạch cạch vang lên trên tầng.

"Không ạ, tại Lợn đấy mẹ ạ." Tôi nói to, dùng chân đẩy nhẹ con Husky béo như lợn đang điên cuồng cào thảm phòng khách.

Đợi đến khi trên tầng không còn tiếng động gì nữa, tôi mới kéo tay Công Trường vào nhà, dặn nó vào phòng tôi ngồi chờ trước, còn tôi xuống bếp tìm đồ sơ cứu.

"Nửa đêm nửa hôm dám đi đánh nhau, mày giỏi." Tôi lườm Trường, vứt túi đựng bông băng, thuốc mỡ và dung dịch sát trùng lên bàn, "Tao gọi điện mách mẹ Hường."

Trường ngồi khoanh chân trên thảm, vẻ mặt nhăn nhó. Nó mở miệng định cãi, nhưng nghĩ đang phải nhờ vả tôi nên cố nhịn, trông bướng y hệt con mèo Cam mất nết của nó.

"Sao? Trình bày đi." Tôi ngồi xuống đối diện Trường, mở lọ dung dịch khử trùng ra, mỉm cười phúc hậu, "Một là mày kể cho tao nghe, hai là tao gọi mẹ Hường đến đón mày về nhà."

Trường nheo mắt, nó nghiến răng nói:

"... Biết thế đéo tìm mày nữa."

"Lần sau rút kinh nghiệm nhé." Tôi nhún vai, thấm dung dịch sát trùng ra bông, "Nhanh lên, sự kiên nhẫn của tao có hạn."

"Tao đánh nhau với mấy thằng bên dân lập H." Công Trường đảo mắt, "Gọi là... va chạm thôi, chẳng qua tao sợ về nhà giờ này mẹ tao phát hiện ra lại lo nên tao mới qua nhà mày ngồi nhờ, tầm mười một giờ mẹ tao ngủ rồi thì tao về."

"Ghê." Tôi gật gù, cầm bông lau vết trầy bên khóe môi nó.

"Shh... Đ** ** đau vãi ***, nhẹ tay thôi!" Trường rít khẽ, nó giật lấy bông băng của tôi, với tay lấy cái gương nhỏ trên bàn. "Để tao tự làm."

Tôi bĩu môi, nhún vai:

"Đấy tự đi mà làm. Mày làm gì mà để người ta chặn đánh?"

Thằng Trường nhăn mặt:

"Mày nghĩ tao là người như thế à?"

"Mày chính là người như thế."

"..." Thay vì cãi tôi chem chẻm như mọi lần thì thằng Trường chợt im lặng. Trông nó có vẻ do dự.

Tôi lập tức ngửi ra mùi bất thường:

"Ái chà? Lý do gì khó nói thế cơ? Mày đánh nhau vì gái hả?"

Chẳng lẽ người yêu của đại ca trường dân lập có ý với thằng Trường, đại ca kia cảm thấy nhục nhã nên gọi đàn em chặn đường Trường đánh hội đồng!?

"... Mày đang nghĩ cái gì kinh khủng lắm đúng không?" Trường nhìn tôi một cách kỳ thị, "Mày bỏ ngay đi nhé."

"..." Tôi hắng giọng, "Thế ai làm gì mà đánh nhau?"

"Mày nhớ bạn ngồi cùng bàn hồi trước với mình không?" Trường nhíu mày, bực bội đưa tay vò rối tóc, "Cái bạn nữ im im, cả ngày không thấy nói tiếng nào ấy..."

"Huyền Chi á?" Vờ lờ học với nhau đến năm thứ hai mà thằng này vẫn chưa thuộc hết tên bạn cùng lớp, "Nhưng mà Huyền Chi làm sao cơ?" Tôi vẫn chưa hình dung ra Huyền Chi liên quan gì đến Trường.

"Tối nay tao có việc đi qua ngõ Bùi Thị Tự Nhiên thì thấy bạn ấy bị mấy thằng dân lập trêu." Công Trường giải thích.

"Thế là mày giúp bạn ấy nên mới đánh nhau với người ta." Tôi gật gù, hoàn thiện "cốt truyện", "Xong rồi có đưa bạn ấy về không?"

Trường gật đầu.

"Ồ..." Tôi che miệng, mím chặt môi, cố gắng không để Trường thấy mình đang cười toe toét, "Con trai mẹ lớn rồi, biết làm anh hùng cứu mỹ nhân... Á!! Đau!! Con chó này!"

Chúng tôi chí chóe một hồi, ngoài mặt tôi chửi nó như con, nhưng trong lòng âm thầm thấy nhẹ nhõm. Dường như chúng tôi vẫn là hai đứa bạn thân từ hồi tấm bé, mọi thứ vẫn y như xưa.

Sau khi Trường tự xử lý xong xuôi vết thương trên mặt, tôi lấy tăm bông giúp nó bôi thuốc và dán cao lên vết bầm trên lưng.

"Kinh, tao lớn thế này mà chưa thấy mày đánh nhau vì tao lần nào." Tôi chậc lưỡi, xé miếng cao dán, miết nhẹ lên lưng Trường. Vai và lưng thằng này rộng khiếp, khéo nó phải to gấp rưỡi tôi.

Trường chậc lưỡi, đổi chủ đề:

"Mày với thằng Khánh dạo này sao rồi?"

Tôi thoáng khựng lại.

"Thì... Giờ tao với Khánh là bạn bình thường."

Trường bật cười khinh khỉnh:

"Vãi cả bạn bình thường."

Tôi mím môi, không muốn cãi lại nó. Ở một góc độ nào đó, việc tôi thành bạn của Gia Khánh giống như tát vào mặt Trường. Dù sao nó cũng từng nghỉ chơi với hội Gia Khánh và bị đám Quân Trần gây sự mấy lần liền vì tôi.

Trường thở hắt ra:

"Thôi, mày muốn làm gì thì làm."

"..." Bạn đừng nói thế.

"Tao không trách mày chuyện mày thân thiết với Khánh Nguyễn, mày không phải lo." Trường quay đầu nhìn tôi cười, "Mâu thuẫn giữa tao với thằng Khánh chẳng liên quan gì đến mày hết, tất cả những chuyện tao làm đều là quyết định cá nhân của tao. Mà Khánh Nguyễn dính mày như thế, trò gì nó cũng dám làm, mày tránh thế nào được."

Tôi bỗng thấy hơi xúc động:

"Nhưng mà..."

"Chuyện của tao mày không thể can thiệp, mà chuyện của mày tao cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn." Công Trường ngắt lời tôi, "Tất cả những gì tao có thể làm là bảo vệ mày và cho mày lời khuyên, còn quyết định thế nào là ở mày, tao tôn trọng mày."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!