Chương 31: Viết fanfic bị chính chủ phát hiện
Một hôm, chúng tôi đang ngồi dưới tán cây xem cả lớp tổng duyệt thì Long Đặng đột ngột ngồi ghé sát lại thì thầm với tôi:
"Tao cá chắc Huyền Chi thích Công Trường." Nó chậc lưỡi, "Cái kiểu ngại ngùng bẽn lẽn của con Chi không lệch đi đâu được."
Tôi ngồi dịch ra xa Long, nheo mắt nhìn theo nó, trông thấy Trường đang ôm ngang eo Huyền Chi, cẩn thận đặt Chi xuống đất. Hình như Huyền Chi vừa bị sẩy chân ngã, gương mặt xinh xắn vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt, tai và cổ đỏ bừng như tôm luộc. Chi không dám nhìn thẳng vào mắt Trường, chỉ biết cúi đầu lí nhí nói cảm ơn.
Nếu là người khác, tôi sẽ lập tức gật đầu đồng tình! Tôi chắc chắn 90% Huyền Chi thích Trường! Nhưng riêng thằng Long...
"Sao mày chắc được? Thế em Như của mày có nhìn mày ngại ngùng bẽn lẽn bao giờ không?" Tôi tỏ vẻ phản đối, "Tính Huyền Chi nhát mà, tập nhảy aerobics phải đụng chạm với con trai thì chả ngại. Phải tao cũng ngại."
Mồm thằng này y như cái loa phường, nó mà đi đồn Huyền Chi thích Trường thì thuyền chưa ra khơi đã chìm mất.
"Cũng đúng..." Long ngay lập tức do dự, nhưng nó không để tâm quá nhiều, "Tao chỉ cảm thấy thế thôi, mà gái thích thằng Trường thiếu gì, gu thằng Trường cũng chẳng phải con Chi."
"Sao mày biết?" Tôi bật cười, "Lỡ như Trường thích con gái ngoan hiền như Chi thì sao?"
"Chơi với nó bao lâu tao phải biết chứ." Long nhún vai, "Nó từng kể cho tao gu con gái của nó mà."
"Thế á? Gu của nó là gì?"
Cái này thì tôi không biết thật, Trường chẳng bao giờ tâm sự tuổi hồng với tôi, toàn là tôi kể chuyện của mình cho nó nghe. Thằng này có mỗi một người yêu cũ, mà con bé đấy ngoài xinh ra chẳng được cái nết gì...
Thằng Long cười cợt, nháy mắt với tôi:
"Cầu xin tao đi."
"Cút."
"Mày có muốn nghe tao cũng không kể." Long nhún vai, "Bí mật quốc gia đấy."
"Không thèm." Tôi bĩu môi, rồi chợt nhận ra điều bất thường, "Tao tưởng mày không chơi với Công Trường nữa?"
Tôi cứ tưởng sau vụ Trường tiết lộ chuyện cá cược cho tôi biết thì Trường cũng nghỉ chơi luôn với hội Gia Khánh. Khánh thì không tỏ thái độ gì, nhưng mất thằng khác có vẻ không ưa Trường ra mặt, thậm chí thằng Quân còn công khai gây sự với Trường mấy lần liền.
Nụ cười trên môi Long Đặng hơi nhạt đi một chút:
"À... cũng nhiều chuyện, nhưng tao vẫn còn chơi với thằng Trường, chẳng qua là không hay đi với nhau như trước thôi."
Từ từ nhé, "một số chuyện" chính là chuyện liên quan trực tiếp tới tôi cơ mà, sao nó lại nói chuyện lấp lửng như thế? Là bởi vì còn chi tiết nào đó tôi chưa rõ, hay là do Long Đặng không biết tôi có liên quan?
"Một số chuyện á?" Tôi thử hỏi dò, "Chuyện nội bộ của hội bọn mày hả?"
"Ừ..." Đặng Long ngân dài câu nói, tôi tinh ý nhận ra nó đang đấu tranh tâm lý giữa việc tiết lộ hay giữ bí mật.
"À, thế thôi tao không tò mò đâu, nhóm nào chẳng có vài bí mật." Tôi tỏ ra thoải mái vỗ nhẹ vai nó, "Tao hiểu mà."
Không biết Long vừa nhớ tới cái gì, nó khẽ thở dài, nói:
"Cũng không hẳn là bí mật, thực ra tới giờ tao vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, mấy thằng đấy chơi với nhau mệt vãi."
Tôi cố tình tỏ ra bất ngờ, gợi chuyện:
"Mấy thằng Gia Khánh, Quân Trần ấy hả?"
"Ừ, cái này tao kể cho mày nghe cũng được, nhưng mày nghe xong đừng có kể với ai." Nó ngồi gần lại phía tôi một chút, hạ tông giọng, "Mày nhớ hôm 20/10 không? Tối đấy tự dưng Trường out khỏi group chat của bọn tao, nó chỉ thông báo một câu rồi rời luôn, tao nhắn riêng hỏi nhưng nó không chịu nói. Khánh cũng chẳng bảo gì, mấy hôm sau bọn tao mới lờ mờ phát hiện Trường với Khánh có mâu thuẫn."
"À, bảo sao tao thấy Trường không đi với nhóm mày nữa." Tôi hùa theo, não bộ hoạt động hết công suất để phân tích vai trò của từng người trong câu chuyện.
Long đánh mắt về phía Quân, giọng càng lúc càng nhỏ:
"Thằng Quân bẩn tính bỏ mẹ. Nó xích mích với thằng Trường lâu rồi, đợt đấy nó tán con Linh bên D3 nhưng con đấy thích Trường nên đếch được, cay *** ***. Chẳng qua chơi chung nhóm nên vẫn còn nể nhau, giờ... Như mày thấy đấy."
Tôi không kìm được thốt lên:
"Xấu tính thế?"
"Ừ, mà mấy thằng theo phe Quân Trần trong lớp mình chúng nó cũng hùa vào, mẹ mấy thằng hèn." Sắc mặt Long Đặng hơi tối lại, dường như chợt nhận ra mình vừa kể quá nhiều, nó khẽ hắng giọng, "Nghe cho vui thôi, nghe xong quên đi nhé."
"Yên tâm, tao không kể với ai đâu." Tôi lơ đãng gật đầu, lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Chuông hết giờ vang lên, Long vừa định đứng dậy thì tôi chộp lấy... cái nạng của nó, hỏi dồn:
"Thế... ừm... Khánh không làm gì Trường à?"
Long nhướng mày:
"Mày quen thằng Khánh lâu thế mà còn không hiểu tính nó hả?"
Tôi bực bội trả lại nạng cho Long:
"Mày nói chuyện cứ lấp lửng thế, người ta hỏi thì trả lời đi."
"Khánh Nguyễn quân tử mà, đ*o ai bẩn tính như thằng Quân." Long cười nhạt, "Mà dạo này thấy Khánh với Trường cũng bình thường lại rồi, hôm trước chúng nó còn chơi bóng rổ với nhau đấy."
May mắn hôm nay là thứ Bảy, sau tiết Thể dục thứ hai bọn tôi được nghỉ một tiết, mấy đứa con trai kéo nhau ra sân hết, nhờ thế tôi có tận bốn mươi lăm phút yên tĩnh để suy nghĩ và sắp xếp lại cảm xúc lẫn thông tin vừa nhận được.
Nếu những gì Đặng Long kể là sự thật, nghĩa là từ đầu đến cuối Gia Khánh hoàn toàn không liên quan gì đến vụ Công Trường. Vậy là... bấy lâu nay tôi trách nhầm nó ư?
Ý nghĩ ấy khiến tôi rơi vào trạng thái bối rối tột độ. Tôi không biết phải đối mặt với Khánh thế nào nữa. Cảm xúc lúc này rất khó diễn tả, giống như việc bạn từng là fan cứng của nhóm nhạc A, từng hăng hái chỉ trích nhóm B trên mạng, nhưng rồi một ngày nọ lại vô tình gặp nhóm B ngoài đời. Họ không những chẳng khó ưa mà còn rất dễ thương và gần gũi, khiến bạn cảm thấy vừa xấu hổ vừa hoài nghi về nhận định bản thân.
Ôi... Tôi biết phải đối mặt với Khánh thế nào đây?
Đang lúc đầu óc rối như tơ vò thì người tôi không muốn gặp nhất bước từ ngoài cửa vào. Có vẻ Khánh vừa chơi bóng, tóc mái nó hơi ướt, trên trán lấm tấm mồ hôi, thế nhưng gương mặt đẹp trai vẫn tươi như hoa. Một tay nó cầm áo khoác, tay kia cầm chai nước còn hơn nửa, toe toét cười bước về phía tôi - chính xác hơn là bước về chỗ.
Tôi hoảng loạn cúi đầu tìm đề Lý và máy tính, giả vờ bận rộn để không phải nói chuyện với Khánh.
"Châu Anh đang làm gì đấy?"
Khánh để áo khoác lên bàn, nó mở chai nước bằng một tay, tay kia chống lên thành ghế phía sau tôi. Hoocmon nam tỏa ra từ người nó sau khi vận động mạnh bao trùm lấy tôi, khiến cổ và hai tai tôi nóng bừng như bị thiêu đốt, tim đập thình thịch.
"Tao... tao đang giải đề." Tôi rụt cổ lại, lắp bắp.
"Câu 21 đáp án C mới đúng, mày quên đổi đơn vị sang m/s rồi." Khánh ngồi xuống cạnh tôi, nó ngửa đầu uống nước, hỏi bâng quơ, "Lúc nãy mày với Long nói gì với nhau mà vui thế?"
"À..." Tôi siết chặt cây bút chì, "Bọn tao nói xấu mày."
Khánh bật cười:
"Nói xấu gì tao đấy?"
Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc bịa chuyện:
"Long bảo mày có nhiều người yêu cũ đến mức nó chưa nhớ hết mặt từng người." Thật lòng xin lỗi Long nhé.
Thấy Khánh biến sắc, tôi dần lấy lại được tự tin:
"Long còn bảo mày chưa yêu cô nào quá một tháng cả, ai đâm đầu vào mày chỉ có khổ thôi."
"Tao..."
Khánh vội vàng mở miệng muốn giải thích, nhưng tôi không cho nó cơ hội:
"Úi quên mất, tao phải xuống căng-tin mua bánh papparoti đây!" Tôi gấp sách vở lại, đứng dậy lao ra cửa, "Xuống muộn hết bánh mất!"
Chạy đến cửa lớp, tôi quay đầu lại hỏi Khánh:
"Mày ăn sáng chưa? Tao mua bánh cho mày nhé? Mày thích vị cà phê đúng không?" Đây là cách mẹ tôi làm hòa với tôi mỗi khi lỡ mắng tôi quá lời.
"Tao chưa!" Khánh lập tức tươi hẳn lên, y như bông hoa vừa được tưới nước, "Tao đi cùng Châu Anh nhé!"
"... Thế nhanh lên, sắp bán hết rồi."
***
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến ngày thi IELTS. Tôi khóa tất cả tài khoản mạng xã hội, nhịn xem phim, từ bỏ đọc truyện và từ chối mọi cuộc hẹn với bạn bè chỉ để tập trung ôn thi.
Trong những tháng ngày buồn tẻ đó, niềm vui duy nhất của tôi là viết fanfic Trường Chi phiên bản tiếng Anh. Đúng vậy, tôi chỉ cho phép mình được giải trí bằng tiếng Anh. Mỗi khi làm xong một đề Reading, tôi sẽ tự thưởng cho bản thân bằng cách viết một trang truyện.
Giờ ra chơi hôm đó, cũng như mọi ngày, sau khi giải xong đề, tôi lại lôi quyển sổ bí mật ra. Hôm qua tôi đã viết đến tình tiết Huyền Chi thấy Trường cười với cô gái khác, hai người cãi nhau to và Huyền Chi bỏ đi dưới mưa.
"What the hell, Chi? What's your problem?"
"My problem?" She laughed, bitter and hollow, "My problem is that I actually thought I meant something to you!"
And then she ran.
Tôi ngẩng đầu lên, lẩm bẩm:
"Mưa tầm tã tiếng Anh là gì nhỉ?"
"Viết gì đây?" Trường bất thình lình xuất hiện từ sau lưng tôi, tôi giật bắn, còn chưa kịp gập sổ lại thì đã bị Trường cầm lên.
Nó mở bừa một trang, giơ lên cao, đọc to:
"Cái gì thế này, tiếng Anh à? 'Trường... don't do this... We're just friends...' WTF sao lại có tên tao?"
Tôi đứng phắt dậy, vươn tay muốn cướp lại sổ nhưng nó nhanh nhẹ tránh đi, dõng dạc đọc tiếp:
"Trường let out a soft laugh. He tightened his grip around Chi's waist, leaned in close to her ear, and whispered..."
Trường nuốt khan, nó nhìn tôi bằng ánh mắt bàng hoàng xen lẫn hoảng hốt, giọng cũng nhỏ lại:
"'You let your friends touch you like this...' His hand, hot and deliberate, slowly caressed her, 'Hold you... kiss you...'""
Trường nhăn nhó như vừa nuốt phải ruồi, nó gập vội quyển sổ, tay cầm sổ giơ lên cao, tay kia đẩy tôi ra:
"Vãi ** *** mày viết cái *** *** gì thế!? Mày tưởng mày viết tiếng Anh thì bố mày đọc đéo hiểu à? Kinh *** ***..."
"TRẢ CHO TAO!!!" Tôi gào ầm lên, mặt và cổ nóng bừng, "ĐƯA ĐÂY!!"
Tôi trèo lên ghế, bám đu trên người nó, hai tay quơ cào mất kiểm soát:
"TRẢ LẠI CHO TAO TRƯỜNG CHÓ!!!"
"Châu Anh..." Chợt có ai đó giữ chặt tay tôi, "Mày với Trường làm gì thế?"
______
[Ngoại truyện nhỏ]
Mẹ Trường đi làm về, thấy Trường đang ngồi xổm trong vườn, khói đen bốc lên ngùn ngụt.
"Con đốt cái gì thế?"
Trường ngầng đầu nhìn mẹ, điềm nhiên vứt nốt mấy tờ giấy chi chít chữ vào đám cháy.
"À, rác thôi mẹ."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!