Chương 34: Mượn rượu tỏ tình

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Trừ những lúc hiếm hoi đoàn kết thì lớp tôi... không được hòa thuận cho lắm, mỗi khi có dịp ăn uống hoặc đi chơi xa, cả lớp như thể bị chia thành ba thái cực. Một bên là Gia Khánh và những người bạn, một bên là Mai Minh Việt và những người bạn, phần còn lại là mấy đứa không theo phe phái gì như tôi.

Mặc dù ngồi cách tôi gần hai mươi con người, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó Gia Khánh vẫn tia thấy chai Strongbow đặt trước mặt tôi. Tôi bất lực nhìn nó cầm chai nước hoa quả đến đổi lấy chai bia, bĩu môi:

"Tao uống một tí không sao đâu mà... Strongbow nhạt như nước lã ấy..."

"Bao giờ Châu Anh lớn thì được uống." Khánh xoa đầu tôi, "Đừng ăn đồ cay nhé, không lại đau bụng."

"Mày sắp thành bố tao rồi đấy." Tôi làu bàu.

Nó véo má tôi, cười cười đứng dậy:

"Ai thèm làm bố của mày. Đừng có lén uống bia, tí nữa tao kiểm tra đấy nhé."

"Ờm..." Minh Tâm liếc chúng tôi, nó chẹp miệng, quay sang nói chuyện với đứa bên cạnh, "So, anyway, tao vừa nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

"..." Cái thái độ gì đấy?

Ăn uống xong xuôi, tôi và vài đứa bạn lập nhóm chơi Uno. Hình như hội Quân Trần chơi Truth or Dare, Long Đặng muốn kéo tôi vào chơi chung, nhưng tôi đã lịch sự từ chối. Không đời nào tôi có thể hòa bình và vui vẻ chơi chung với đám bạn-cùng-lớp đã đem tôi ra làm trò đùa.

Chơi Uno đến ván thứ ba đã hơn chín rưỡi tối. Trên tay tôi chỉ còn có hai lá bài, nếu không có gì bất ngờ, ván này tôi sẽ về nhất.

Bỗng nhiên, mấy đứa ngồi xung quanh đều ngẩng đầu nhìn ra phía sau lưng tôi. Tôi vừa định quay lại thì cả người đã bị ai đó ôm trọn lấy, mùi rượu lập tức xộc vào mũi, khiến tôi vô thức cau mày.

"Châu Anh..." Người đó lên tiếng, giọng khàn khàn, cánh tay siết nhẹ eo tôi, "Mày đang làm gì thế?"

Khánh đang say ư?

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía sau, đẩy nhẹ mặt Khánh:

"Mày uống rượu đấy à? Vừa mới khỏi ốm lại còn uống rượu?" Có biết là Việt Nam cấm người dưới 18 tuổi uống rượu không hả?

"Một ít thôi..." Khánh dụi đầu vào cổ tôi. Hơi thở nặng nề, nóng hổi từ người phía sau trực tiếp phả vào da thịt khiến tôi thấy hơi nhồn nhột, "Hình như hơn một chai Soju... nhưng mà đấy không phải chuyện quan trọng."

"Thế chuyện gì quan trọng?" Tôi phì cười, bỗng thấy Khánh say rượu cũng hơi... đáng yêu.

"Chuyện là..." Khánh chợt ghé sát vào tai tôi, thì thầm, "Tao thích Châu Anh lắm, thích đến phát điên..." Càng lúc giọng Khánh càng nhỏ, gần như lời nỉ non: "Thích hơn bất kỳ ai khác trước đây..."

"Cộp."

Điện thoại trên tay Trang rơi xuống sàn. Nó vội vàng nhặt điện thoại lên, mở camera chĩa thẳng vào mặt chúng tôi. Tôi giật mình nhìn quanh, nhận ra có ít nhất mười người đang há hốc mồm nhìn tôi và Khánh chằm chằm, đứa nào cũng mở sẵn camera và app ghi âm, hai mắt sáng rực như đèn pha.

"..." Khánh ơi mày giết tao đi.

Thi thoảng tôi cũng nhận được lời tỏ tình từ người khác, đa phần tôi sẽ thấy bối rối, ngượng ngùng, hoặc tim đập nhanh hơn bình thường một chút. Đây là lần đầu tiên tôi muốn đồng quy vu tận với thằng vừa tỏ tình mình.

Tôi vứt bộ bài trên tay xuống, đứng phắt dậy, kéo Khánh vào một căn phòng trống. Vừa ngồi xuống, nó lại lập tức sáp đến ôm tôi, dường như không hề ý thức được hành động vừa rồi của nó chấn động cỡ nào.

"Bỏ tay ra." Tôi bực bội đánh mạnh vào tay Khánh, "Tao biết thừa mày đang chơi Truth or Dare với mấy thằng kia đấy, chúng nó thách mày ra tỏ tình với tao đúng không?"

"Đau..." Khánh dẩu môi, nó vẫn không chịu buông tay, tủi thân giải thích: "Không phải đâu, mấy thằng kia không thách như thế."

"Vậy chúng nó thách mày cái gì?"

Khánh chợt cong mắt cười, nó gục đầu vào vai tôi, thì thầm:

"Tỏ tình với người tao thích."

"HẢ?? MÀY VỪA NÓI GÌ CƠ?"

Tôi trợn tròn mắt, bật dậy như lò xo. Tôi luống chuống chạy ra góc phòng cách xa Khánh nhất có thể, lắp bắp:

"Mày... mày... tao... tao... chuyện này... ờm... ý là tao biết mày cũng không tỉnh táo lắm, mày nghỉ ngơi cho tỉnh rượu đi..."

"Châu Anh, tao không say, tao biết mình đang nói gì mà." Khánh cụp mắt, nó đứng dậy bước về phía tôi, "Châu Anh..."

"Mày đứng yên đấy!" Tôi hoảng hốt hét to, một tay chỉ vào Khánh, một tay ôm ngực. Nãy giờ nhịp tim tôi cứ loạn xạ hết cả lên, nếu Khánh tiếp tục đến gần, khéo tôi sẽ phải nhập viện vì tim đập nhanh mất.

"Tao xin lỗi." Có lẽ vì uống rượu nên cảm xúc của Khánh hiện hết lên mặt, tôi nhận ra nó đang tổn thương, "Do tao vô ý quá, tao không muốn làm Châu Anh khó chịu..."

Ngực tôi bất chợt nghẹn lại, như có ai nắm lấy trái tim tôi mà siết chặt. Tôi dịu xuống, bối rối ngắt lời Khánh:

"Không... Tao cũng không khó chịu gì đâu, chỉ là mày làm thế trước mặt bao nhiêu người..."

Đôi mắt Khánh sáng rực, ánh nhìn của nó như thể muốn nuốt chửng lấy tôi:

"Vậy nghĩa là Châu Anh cũng thích tao đúng không?"

"..." Chết mẹ, sập bẫy rồi.

"Châu Anh..." Khánh lại gọi tôi, lần này giọng nó nhỏ hơn, hơi khàn và thoáng run rẩy.

Một cơn hỗn loạn đang quay cuồng trong đầu tôi, khiến mọi suy nghĩ trở nên rối tung, từng tiếng tim đập vang vọng trong tai như trống hội. Tôi không thể đối diện với Khánh thêm một giây phút nào nữa, tôi phải chạy trốn!

Như một phản xạ sinh tồn, tôi lập tức lao thẳng về phía cửa. Tôi vươn tay nắm chặt tay nắm cửa, kéo mạnh.

"Ối..."

"Ui..."

"Đừng có giật áo tao!"

"Long chó! Mày đè lên chân tao rồi!"

Một đám người ngã rạp dưới chân tôi, Long là người đầu tiên đứng dậy, nó đưa mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Khánh, nở nụ cười ý nhị:

"Nhanh thế? Mới mười phút đã xong rồi à?"

"..." Nhanh *** ** mày.

Tôi trợn mắt lườm Long, len qua đám đông lộn xộn rình mò trước cửa phòng, hằm hằm bước về phía phòng khách.

"Tao nghe chúng nó bảo thằng Khánh vừa tỏ tình với mày à?" Công Trường từ phía sau lưng tôi bước lại.

Tôi làm lơ nó, cắm cúi lục tìm chìa khóa xe trong balo, nhưng càng tìm càng rối tung hết cả lên. Tôi bực bội dốc ngược balo xuống sàn, hai tay hơi run lên, nghiến răng lẩm bẩm:

"Chìa khóa đâu mất rồi?"

"Mày cứ bình tĩnh xem nào." Trường chậc lưỡi, nó thong thả ngồi xuống ghế sô pha, thưởng thức vẻ hoảng loạn của tôi, "Mày không phải lo, thằng Khánh với thằng Long giải thích cho cả lớp là chúng nó đang chơi Truth or Dare rồi. Khánh Nguyễn giỏi giải quyết mấy cái này lắm, đảm bảo ngày mai không ai đem ra trêu hai đứa mày đâu."

Tôi ngồi sụp xuống đất, nhét đại đống đồ vương vãi khắp sàn vào balo, gắt gỏng:

"Mày lắm chuyện thế? Ai bảo mày tao lo chuyện đấy?"

Thực ra tôi cũng chẳng rõ mình đang nổi đóa vì chuyện gì, đúng là tôi cũng có phần khó chịu khi cảm thấy mình bị đem ra làm chủ đề bàn tán sau màn tỏ tình thiếu thành ý của Gia Khánh, nhưng bây giờ tôi không thể nói chuyện tử tế với Trường được. Tôi cứ như quả bom, ai đụng vào là sẵn sàng nổ tung.

"Thế mày cáu cái gì?" Trường vẫn chẳng chịu buông tha cho tôi, "Hai đứa chúng mày đò đưa nhau suốt nửa năm, hôm nay thằng Khánh chơi game rồi chạy ra tỏ tình mày thì có gì lạ đâu? Hay mày thích nó thật nên tức?"

"..."

Đúng lúc này, Huyền Chi đeo balo đi ngang qua chúng tôi. Thấy Chi, Trường lập tức bị phân tán sự chú ý:

"Về à?"

"Ừm." Chi gật đầu, "Tớ phải về nhà trước mười giờ tối."

Trường đứng dậy, với tay lấy áo khoác trên giá treo:

"Thế thì cùng về luôn, tớ đưa cậu về. Đợi tớ mấy phút, tớ vào chào chúng nó một tiếng."

Trường không để Chi có cơ hội từ chối, nó bước nhanh vào gian phòng bên trong, để lại Huyền Chi ngơ ngác nhìn theo. Tôi dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa xe ở ngăn phụ bên hông balo.

"Châu Anh cũng chuẩn bị về à?" Huyền Chi nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Ừ." Tôi gật đầu, thầm biết ơn vì Huyền Chi không hỏi đến Gia Khánh.

Chi mở balo đưa cho tôi một chai nước còn nguyên, giọng nói dịu dàng:

"Châu Anh có về cùng tớ luôn không?"

Tôi nhận lấy chai nước, nghĩ đến việc phải tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy với Trường, nhăn nhó lắc đầu:

"Thôi, nhà tớ gần đây mà."

Tôi uống một ngụm nước, rồi vẫy tay chào Huyền Chi:

"Cậu bảo đám con Ngân là tớ về nhà trước nhé."

Huyền Chi gật đầu, vẫy tay với tôi.

***

Trong nhà tối om, bố tôi đang công tác xa, mẹ thì chắc đang đi chơi với bạn. Tôi đá giày vào một góc tủ, đi đến đâu thì tiện tay bật đèn đến đấy. Vào đến phòng ngủ, tôi lập tức quăng balo lên ghế, đổ ập xuống giường.

Tôi có cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa, chân tay lạnh buốt, còn mặt và tai thì lại hâm hấp nóng như bị sốt. Tôi cứ mở mắt ngó trân trân lên trần nhà, mà cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì.

Giọng nói cợt nhả của Trường cứ mãi văng vẳng bên tai:

"Hay mày thích nó thật nên tức?"

TRỜI ĐẤT ƠI!!!

Tôi úp mặt vào gối, ngăn mình không phát ra một tiếng hét dài. Tôi lăn một vòng sang bên trái, lại lăn ngược về bên phải, kéo gối ôm đè lên mặt rồi đá tung chăn.

Chết tiệt, sao thằng Trường lại hiểu tôi như thế cơ chứ!

Đúng vậy, tôi bực bội vì tôi rất để ý đến Khánh, vì tôi thích nó, và tôi đã kỳ vọng vào sự thay đổi của nó. Chuyện giữa tôi và Khánh bắt đầu từ một trò cá cược. Đáng lẽ ra ngay từ đầu Khánh phải thừa hiểu tôi không thích thái độ thiếu nghiêm túc trong tình cảm và biết rõ tôi ghét cay ghét đắng việc bị biến thành trò đùa tập thể của hội chúng nó.

Thế nhưng, nó vẫn nói ra lời tỏ tình đó, một lời tỏ tình đến từ trò chơi trong lúc say, không có lấy một chút thành ý nào. Tôi không đòi hỏi Khánh phải làm gì to tát nhưng ít nhất nếu đã thích tôi, nếu thật sự có cảm tình, thì cũng nên tôn trọng tôi một chút. Đằng này, nó biến tôi thành tiêu điểm cho đám đông bàn tán, biến chuyện tình cảm riêng tư giữa hai người thành phần thắng cược trong một trò chơi nhạt nhẽo cùng đám bạn. Nghĩ đến đấy thôi là đủ để tôi thấy lồng ngực nghẹn lại, lửa giận trong lòng lần nữa bùng lên.

Nhưng điều khiến tôi thấy tệ nhất, đó là trong khoảnh khắc nghe được lời tỏ tình ấy, dù rõ là hời hợt và thiếu nghiêm túc, lòng tôi lại len lỏi niềm vui sướng. Thậm chí, tôi đã thoáng nghĩ đến chuyện đồng ý lời tỏ tình của Khánh và tưởng tượng ra viễn cảnh hai đứa ở bên nhau.

Tôi muốn đập tan cái ảo tưởng ấy và tự tát vào mặt mình một cái. Chanh ơi là Chanh, ngu ơi là ngu!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!