Chương 41: Hết duyên
Chưa đầy một tuần sau, chúng tôi nghe tin Long và Như chia tay.
"Đã bảo là chưa chia tay." Long nằm rạp xuống bàn, trông ủ rũ như cọng rau héo ngoài chợ, "Tao chưa đồng ý."
Tôi đảo mắt, lẩm bẩm:
"Chia tay cũng cần ý kiến của mày à?"
Long lừ mắt nhìn tôi:
"Yêu nhau cần có sự đồng ý của hai người thì chia tay cũng thế chứ!"
Tôi quay sang hỏi Khánh:
"Bình thường lúc chia tay bạn gái cũ mày có hỏi ý kiến người ta không?"
Khánh: "..."
Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi, chẳng biết Long bị đụng chạm vào dây thần kinh nào, nó vùng vằng đứng dậy chạy ra ngoài, trước khi đi tôi còn phát hiện mắt nó hơi đỏ lên. Ánh Dương tặc lưỡi:
"Mày làm thằng Long khóc rồi kìa."
"..." Tôi đẩy vai Khánh, "Mày chạy theo dỗ nó đi."
Khánh thở hắt ra, nó đứng dậy vò đầu tôi mấy cái rồi mới thong dong bước theo Long. Tôi nhìn theo bóng lưng Khánh biến mất sau cửa lớp, lắc đầu:
"Tao cứ tưởng Như sẽ bỏ qua cho Long như mọi lần cơ đấy."
Ánh Dương kéo tôi lại gần, hạ thấp tông giọng:
"Mày biết tại sao Như dứt khoát chia tay Long không?"
"Chứ không phải giọt nước tràn ly à?"
"Thì đúng là thế." Ánh Dương gật đầu, lông mày nó hơi chau lại, vẻ mặt thoáng chút mỉa mai, "Thường thì Như sẽ làm ầm lên mỗi khi thằng Long gần gũi hơn mức bình thường với đứa con gái nào đó, và thằng Long luôn luôn xin lỗi rất thành tâm."
Tôi gật đầu. Long rất kiên nhẫn và chiều chuộng Như, kỹ năng dỗ dành con gái của nó cũng một chín một mười với Khánh Nguyễn, rất khó để không yếu lòng trước một người như thế. Hơn nữa, tôi biết Long rất yêu Như, hiển nhiên Như cũng cảm nhận được điều đó. Tình cảm Long dành cho Như dễ nhận thấy hơn cảm xúc của công chúa nhà tôi rất nhiều, có đôi lần tôi còn thấy ghen tỵ với Như và ước Khánh được một phần của Long. Khánh lúc nào cũng khó đoán, khó nắm bắt và không đem lại cho tôi cảm giác an toàn.
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Khánh chưa bao giờ khiến tôi phiền muộn về các cô gái xung quanh nó cả.
"Thực ra mấy hôm trước con Như cũng nguôi nguôi rồi, Long dỗ khéo lắm." Ánh Dương nói tiếp, "Ai ngờ tự dưng bạn An Nhi nhắn tin chọc Như, thế là thành ra vậy đó."
"Vãi chưởng." Tôi tròn mắt, "Nó nhắn gì thế?"
"Ehm..." Ánh Dương nhún vai, "Ảnh gì đó của thằng Long với con Nhi và hỏi đểu bao giờ Như chia tay Long. Tao cũng chỉ nghe kể thôi chứ không biết chi tiết, chắc không tệ hơn việc mày thấy Khánh Nguyễn hôn Minh Ánh trong phòng dụng cụ được đâu."
"..."
Ánh Dương vỗ vai tôi, nói một cách thấm thía:
"Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thằng Khánh với thằng Long cũng cùng một giuộc cả thôi. Mày đừng yêu Khánh Nguyễn nhé, rửa mặt bằng nước mắt đấy."
Tôi bỗng thấy ngực hơi nghẹn, muốn bênh Khánh nhưng không dám tỏ ra quá lộ liễu, đành lí nhí nói:
"Khánh làm gì có bạn thân khác giới đâu, tao thấy lúc yêu đương nó cũng nghiêm túc mà..."
"Có ai yêu đương nghiêm túc mà thay người yêu mỗi tháng một lần không má?"
"..."
Đúng lúc Trang và Tâm đi ngang qua, hai đứa nghe thế lập tức ghé vào:
"Úi đang nói xấu Khánh Nguyễn và Long Đặng à? Nói xấu chung với!"
Trang đẩy tôi ngồi sâu vào trong, nó ngồi xuống bên cạnh tôi, hạ giọng:
"Hồi cấp Hai tao học chung lớp với thằng Long và cái Như. Long trông đào hoa thế thôi chứ thực ra Như là tình đầu của nó đấy, nó yêu Như lắm, chẳng qua tính nó... ehm... Thôi tao không bênh nổi."
Tâm bĩu môi:
"Mặc dù tao không ưa Long Đặng nhưng so với Khánh Nguyễn thì nó vẫn tốt chán. Thằng Khánh mới là thằng ghê gớm, hôm trước vẫn còn anh anh em em ngọt xớt, hôm sau chán là nó có thể thản nhiên đá người ta được luôn."
Ánh Dương chép miệng:
"Ờ, nói ra lại thành bênh thằng Long, tao thấy chúng nó mỗi thằng hãm một kiểu."
Chợt, cả ba quay đầu nhìn tôi:
"Con Chanh, sao nãy giờ mày không nói gì?"
"Bình thường cứ khi nào nói xấu Khánh Nguyễn là mày hùa to lắm mà?"
"Ờ... Ờm..." Tim tôi hẫng mất một nhịp, "Thì..."
Tiếng của Quân Trần đột ngột vang lên cắt ngang:
"*** ** thằng Tâm."
Quân từ ngoài cửa lớp hằm hằm bước đến chỗ Minh Tâm, mặt nó cau có, gân xanh trên trán hơi nổi lên:
"Mày tự ý đụng vào laptop của tao."
Tôi, Ánh Dương và Trang ngơ ngác nhìn nhau, chúng tôi đều không thể tưởng tượng được Tâm và Quân Trần thì có thể có mâu thuẫn gì mà khiến cho thằng Quân phát rồ lên như thế.
Tâm đứng dậy, nó hơi nhíu mày:
"Đi ra ngoài nói chuyện."
Tôi thấp thỏm nhìn hai thằng lôi kéo nhau ra ngoài, thì thầm với Trang:
"Nhìn mặt Quân sợ vãi... Hai thằng bị làm sao thế?"
Trang cũng hoang mang không kém tôi:
"Chẳng biết vụ gì, bình thường tao có thấy chúng nó nói chuyện bao giờ đâu."
Ánh Dương lắc đầu:
"Trông thế thôi, Tâm là anh họ của Quân Trần đấy. Chúng mày đoán mò làm gì, tí thằng Khánh về hỏi nó là biết."
Tôi nghệt mặt, một lúc sau mới nhớ ra cả hai thằng đều cùng họ Trần – Trần Minh Quân và Trần Minh Tâm. Rồi tôi chợt nhớ đến video ai đó đã gửi cho Quỳnh Như tuần trước. Bởi vì Tâm là anh họ của Quân nên việc nó có thể vào phòng Quân, đọc được tin nhắn trong group chat của "hội quyền lực" và leak ra ngoài là hoàn toàn khả thi, mà đây cũng là việc một người như Tâm sẽ làm. Nếu vậy, Quân Trần phát hiện ra và nổi điên cũng là chuyện dễ hiểu.
Khánh đã chứng thực suy đoán của tôi.
"Thằng Tâm với thằng Quân đang cãi nhau thì tự dưng con vợ Long Đặng lao vào." Khánh cào cào mái tóc bị rối bù do ẩu đả, rồi nó chỉnh lại cổ áo xộc xệch, tôi để ý thấy một mảnh da cổ nó đỏ ửng lên, "*** ** suốt ngày phải đi can bọn này đánh nhau, tao sắp thành sử giả hòa bình rồi."
Tôi khúc khích cười, kéo tay Khánh ngồi xuống bên cạnh mình, rướn người lên vuốt lại tóc cho nó, làm bộ vô tình hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Động tác của tôi khiến Khánh dịu lại, nó cúi đầu thấp xuống ngang tầm với của tôi, giọng nói vô thức mềm mại hơn:
"Tâm làm lộ tin nhắn nhóm bọn tao ra ngoài... À, cũng không phải nội dung phản cảm gì đâu, hôm trước chúng nó đi chơi có quay video lại gửi vào nhóm, dính thằng Long với An Nhi đang ngồi nói chuyện..." Khánh ngước đôi mắt cún con lên nhìn tôi, "Quỳnh Như xem được nên cãi nhau với Long."
Tôi chun mũi:
"Quân Trần tức thì tao hiểu được, nhưng thằng Long làm gì có quyền cáu? Toàn là chuyện nó làm ra mà, có ai vu oan giá họa cho nó đâu."
Khánh cười, nhéo nhẹ chóp mũi tôi:
"Long cũng tự biết nó sai mà, tại Quân với Tâm đang cãi nhau tự dưng ông cháu nhảy vào. Thằng Tâm thì đanh đá sẵn, nó móc mỉa Long không ra gì nên Quỳnh Như đòi chia tay, thế là Long mới nổi điên lên."
Tôi đẩy tay Khánh ra, bĩu môi:
"Mày chỉ biết bênh bạn mày thôi."
"Oan cho tao quá." Khánh nắm lấy tay tôi, khuôn mặt đẹp trai ghé sát lại, "Tao vừa mới mắng Long một trận mà."
Tôi tò mò hỏi:
"Mày mắng Long gì thế?"
"Chuyện con trai ấy mà."
Khánh nâng tay tôi lên, đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn nhẹ. Dường như có một dòng điện từ tay tôi truyền đi khắp cơ thể khiến cả người tôi tê rần, vị trí môi Khánh vừa chạm vào lập tức nóng lên, hơi nóng lan ra đến tận cổ, tai và khắp khuôn mặt tôi. Tim tôi đập nhanh như trống trận, còn đầu thì sắp sửa bốc khói tới nơi.
Tôi lấm lét nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến mình mới thở phào, đánh nhẹ vào cánh tay Khánh:
"Hôm trước tao dặn thế nào!!"
Đôi mắt đẹp của Khánh cong cong như mảnh trăng non, chẳng có vẻ gì là hối lỗi:
"Tao xin lỗi, lần sau tao sẽ tìm chỗ nào kín đáo hơn."
"..." Còn có lần sau nữa hả!?
***
Có vẻ lần này Quỳnh Như quyết tâm muốn chia tay với Long thật, đã gần hai tuần trôi qua nhưng cả hai đứa chẳng có dấu hiệu sẽ quay lại. Tất nhiên Long vẫn kiên trì tìm cách làm hòa với Như, còn Như càng lúc càng cứng rắn, gần như không cho Long một cơ hội nào.
Lớp tôi âm thầm mở một cuộc cá cược sau lưng chúng nó, hai phần ba cược là Long sẽ bỏ cuộc, còn một phần ba cược cả hai sớm muộn cũng sẽ quay lại. Tôi ở phe hai phần ba, bởi vì tôi không tin một thằng đẹp trai, quảng giao, nhiều bạn bè và chưa bao giờ thiếu con gái theo đuổi lại có thể kiên nhẫn chạy theo người không quan tâm đến mình. Mà Quỳnh Như lúc nào cũng gắt gỏng và mặt nặng mày nhẹ với Long chứ nào có dễ chịu gì cho cam.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Long ngày càng nhiệt tình với Quỳnh Như, nó còn khiến An Nhi phải chủ động gặp Quỳnh Như giải thích. Mọi chuyện được làm sáng tỏ, Như thẳng thắn xin lỗi vì đã hiểu nhầm Long, lúc ấy chúng tôi đều tưởng hai đứa sẽ quay lại, nhưng Như vẫn lắc đầu.
Mãi một thời gian sau tôi mới có cơ hội hỏi chuyện Quỳnh Như.
Hôm đó tôi phải đến bệnh viện Việt Tiệp thăm một người bạn cũ, lúc ra về thì đụng mặt Quỳnh Như ở thang máy.
"Ơ Châu Anh?" Quỳnh Như thoáng bất ngờ, "Mày đến bệnh viện làm gì thế?"
"Tao đến thăm bạn." Tôi cũng ngạc nhiên, "Còn mày đến đây làm gì?"
"À chị họ tao mới sinh, cuối tuần tao hay ở lại chăm cháu." Như mỉm cười, lúm đồng tiền thấp thoáng bên khóe miệng. Nó ấn nút giữ cửa thang máy giúp tôi rồi bước ra ngoài, vẫy tay tạm biệt tôi.
"Tao tưởng khoa sản ở tòa bên kia..." Tôi nấn ná đứng trước cửa thang máy, quay đầu nhìn Như.
"Ừ đúng rồi, tao muốn lên sân thượng nên mới qua đây."
Tôi đang ở tầng sáu tòa A, nếu muốn lên sân thượng bệnh viện thì chỉ được đi thang máy đến tầng sáu rồi phải đi thang bộ lên. Nhưng mà Quỳnh Như lên sân thượng làm gì?
Tự dưng trong đầu tôi chợt lướt qua mấy bài báo nhảy lầu tự sát ở bệnh viện Việt Tiệp, mặc dù biết bạn tôi không thể nào dại dột vậy đâu nhưng tôi vẫn quyết định đi theo cho yên tâm.
"Trên sân thượng bệnh viện có gì thế?" Tôi lùi ra khỏi thang máy, liếc nhìn cánh cửa đang dần khép lại, cố tỏ ra tò mò và hào hứng một cách tự nhiên, "Tao chưa lên đấy bao giờ, tao đi chung với mày được không?"
"Cũng được." Quỳnh Như đồng ý ngay lập tức, con bé vui vẻ khoác tay tôi, "Tầm này mặt trời bắt đầu lặn rồi đấy."
Tôi để yên cho Như kéo về phía cầu thang, âm thầm quan sát nét mặt của nó, cố tìm ra được một chút gì đó không ổn phía sau nụ cười vô tư kia.
"Thời gian ôn thi vào 10 tao hay bị gặp áp lực, vì tao là con cả nên bố mẹ đặt kỳ vọng cao lắm." Như chợt lên tiếng: "Mỗi lần thấy tâm trạng tao không tốt Long sẽ dẫn tao đến đây."
Quỳnh Như vừa dứt lời thì chúng tôi lên tới nơi.
"Hôm nay không có hoàng hôn rồi." Giọng cô nàng xen lẫn chút thất vọng, "Nhưng ngắm thành phố từ đây cũng đẹp lắm."
Tôi bước theo Quỳnh Như, đưa mắt nhìn một lượt quanh sân thượng bệnh viện. Hôm nay lạnh, lại còn có gió mùa nên chẳng có ai dở hơi lên đây ngoài hai đứa chúng tôi. Bầu trời trên đầu xám xịt, từng đám mây nặng trĩu giăng kín khắp nơi, gần như không thể ngắm được hoàng hôn trong điều kiện thời tiết thế này.
Như dẫn tôi ra lan can ở rìa sân thượng, nó hướng tầm mắt ra xa, giọng nói gần như bị lẫn trong tiếng gió:
"Lần nào đứng đây ngắm thành phố tao cũng có cảm giác thoải mái như thể trút hết được mọi gánh nặng."
Tôi nhìn theo Như, ừ thì chỗ này ngắm thành phố cũng chill thật, nhưng không phải là trong điều kiện thời tiết 13 độ, trời âm u và gió mùa gào thét bên tai thế này.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Như, tôi không dám mở mồm bảo nó quay về cho ấm, mà nếu vứt nó một mình ở đây thì tôi lại không yên tâm. Thế là tôi cắn răng đứng hóng gió với nó trên tầng thượng bệnh viện giữa mùa đông lạnh giá, chỉ cầu mong nó sớm nhận ra tôi sắp chết cóng để còn đi về.
Một lúc sau, cuối cùng Như cũng quay sang hỏi tôi:
"Mày không lạnh à? Tao lạnh run cả người rồi đây này."
"... Tao có." Tôi cứng đờ nhìn nó, khó khăn nói: "Tao sắp đông cứng rồi."
"Thế thì mình đi xuống thôi." Như nhìn tôi một cách kỳ lạ, nó túm lấy bàn tay tôi kéo về phía cửa ra vào, nhiệt độ ấm áp từ tay Như khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Tao tưởng mày muốn ngắm cảnh." Tôi rùng mình so vai, run rẩy giải thích. Mặc dù tay tôi lạnh như đá nhưng Quỳnh Như vẫn không buông ra, một tay Như nắm tay tôi, tay kia kéo tấm cửa kim loại.
Vừa bước vào trong cầu thang, tôi có cảm giác như thể mình mới từ trong ngăn đá tủ lạnh đi ra ngoài vậy.
"Trong này ấm thật." Như buông tay tôi ra để đóng cửa, cảm thán: "Tao cũng tưởng mày muốn ngắm cảnh nên cố đứng đấy với mày."
"..." Ủa Như? Mấy bạn xinh gái thường dở hơi thế này hả Như?
Như quay đầu nhìn tôi, có lẽ do nhìn thấy biểu cảm phản đối mạnh mẽ trên mặt tôi, nó phá ra cười:
"Tao đùa thôi, mày sợ tao nghĩ quẩn nên cố tình theo tao hả?"
"Không." Tôi liếc nó, phủ nhận ngay lập tức: "Tao chưa lên sân thượng bao giờ nên muốn tham quan thử."
"Thế à?" Như cười cười ngó tôi, con bé kéo tay tôi bước xuống tầng, đổi chủ đề, "Gần Việt Tiệp có quán sủi dìn ngon lắm, đi ăn với tao đi, tao mời."
"Cũng được." Tôi gật đầu, cụp mắt nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm chặt lấy tay mình. Tôi nghĩ mình đã lờ mờ hiểu vì sao Long Đặng lại thương Quỳnh Như đến vậy rồi.
Quỳnh Như dẫn tôi tới một quán sủi dìn ở sâu trong ngõ, quán không có biển hiệu, cũng chẳng đông khách, chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa bày bên trong nhà.
"Sao mày tìm được quán này hay vậy?" Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, ngước mắt nhìn cô gái đối diện. Hơi ấm từ quán ăn và bát sủi dìn nghi ngút khói trước mặt khiến tôi bắt đầu cảm thấy ấm áp trở lại.
"Long dẫn tao đến đây đấy, tao hỏi thì nó bảo được mẹ dẫn đi ăn hồi nhỏ." Quỳnh Như nhún vai, bình thản lấy giấy ăn lau hai chiếc thìa sạch sẽ.
Tôi đơ mặt, sượng sùng ngó đăm đăm vào bát sủi dìn trước mặt, như thể vừa khám phá ra kỳ quan thứ tám của thế giới. Thằng Trường hay gọi tôi là 'Chanh ngu' cũng đâu có sai, đang yên đang lành tự dưng gợi chuyện để nhắc đến thằng Long Đặng chết bằm làm gì không biết.
Tôi cảm thấy Như có thể đọc được suy nghĩ của mình, nó bật cười để thìa vào bát tôi:
"Tao với Long chia tay trong hòa bình, tao không thù ghét hay trách móc gì Long cả, mày không phải lo nếu lỡ nhắc đến Long tao sẽ mất vui."
"..." Có thật là chia tay trong hòa bình không?
Như lại tiếp tục đi guốc trong bụng tôi:
"Ừ thì cũng không hẳn là chia tay trong hòa bình, tao cãi nhau với Long một trận to, nhưng sau đấy bọn tao cũng bình tĩnh nói chuyện lại rồi." Như cúi đầu dùng thìa múc một miếng bánh trôi tàu, thở dài, "Trước khi yêu nhau tao và Long từng là bạn. Từ hồi cấp Hai tao đã biết nó rất đào hoa. Nó có rất nhiều bạn bè và ham vui, tao biết nó là một người bạn tốt nhưng không hợp làm người yêu, chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn đồng ý yêu nó, bây giờ muốn quay lại làm bạn cũng không được."
"Mày chia tay Long là vì An Nhi à? Tao tưởng hai đứa giải thích xong xuôi rồi..." Tôi buột miệng, rồi lập tức thấy hối hận, "Nếu mày không muốn nói thì thôi, cứ kệ đi, tao chỉ tò mò... Ờm..." Càng nói, lưỡi tôi càng líu hết lại, chẳng biết mình muốn diễn đạt cái gì nữa, "Nói chung là kệ Long đi, mình chuyển sang chủ đề khác thôi."
"Không sao, giữ trong lòng mãi cũng bức bối. Tao cũng muốn tâm sự với mày cho nhẹ lòng." Như chậm rãi nhai miếng bánh trôi trong miệng, một lúc sau mới nói tiếp: "An Nhi chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Người chủ động tỏ tình với tao là Long, người hứa hẹn sẽ yêu thương tao cũng là Long, nhưng lúc nào tao cũng là người phải mệt mỏi xử lý đám con gái tiếp cận nó, còn nó chẳng tỏ thái độ gì cả, thậm chí còn đùa cợt hết con này đến con khác trước mặt tao."
Tôi nghĩ đến biểu hiện thường ngày của Long, công tâm mà nói thì lời nhận xét "đùa cợt hết con này đến con khác" có hơi ngoa ngoắt và phóng đại, Long không đến mức đáng ghét và vô tâm như thế, nhưng chẳng có lý do gì tôi phải bênh Long trước mặt Như cả. Thế là tôi nhiệt tình hùa:
"Tệ thật sự."
"Mọi người nhìn vào chỉ thấy Long Đặng rất chiều tao, nhưng chẳng ai biết tao mệt mỏi thế nào khi yêu nó." Quỳnh Như cụp mắt, mím chặt môi, "Tao trở nên ghen tuông, đa nghi, đa cảm... Mọi suy nghĩ và cảm xúc của tao đều bị Long chi phối. Tao thấy mình xấu xí và tồi tệ lắm, cảm giác không còn là chính mình nữa."
Tôi lặng lẽ nhìn giọt nước mắt trong suốt rơi trên bàn, cẩn thận đưa Như túi khăn giấy.
Hóa ra thầy cô và nhà trường đã đúng khi cấm học sinh yêu đương, yêu vào thế này thì học làm sao được.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!