Chương 33: "Xuống cuối hàng đứng đi Khánh Nguyễn"
Dạo này, tôi cảm thấy Khánh cứ là lạ, càng lúc tôi càng không hiểu nổi nó muốn gì. Tôi nghĩ mãi không ra lý do Khánh đột nhiên trở nên chân thành, dịu dàng, bao dung, luôn săn sóc và ưu tiên tôi, thậm chí ngay cả lúc nó cá cược với đám Quân Trần tán đổ tôi cũng chưa thấy nó nhiệt tình đến thế. Khánh càng như vậy, tôi lại càng thích nó nhiều hơn. Tôi cố tỏ ra cáu kỉnh, khó chịu, tìm cách đẩy nó ra xa, nhưng nó dường như không biết giận, dù tôi gắt gỏng thế nào cũng vẫn kiên nhẫn chiều theo ý tôi.
Thực ra tôi đã nghĩ đến trường hợp Khánh thích tôi, nhưng tôi gật tức gạt ra giả thuyết này khỏi đầu. Quá hoang đường. Với loại người sĩ diện và hay tự cho là mình thượng đẳng như Khánh, chuyện nó thích tôi chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Hoặc giả như Khánh có tình cảm với tôi thật, thế thì nó né tôi còn chẳng kịp nữa là chạy đến lấy lòng. Tôi cũng sĩ diện, tôi biết thừa.
Tôi nghĩ, tâm lý con trai, chỉ có con trai mới biết rõ. Nhưng người bạn khác giới duy nhất tôi có thể tâm sự đã từ mặt tôi chỉ vì một quyển fanfic. Đúng là họa vô đơn chí. Đừng thắc mắc vì sao tôi không hỏi Trần Minh Tâm, nó chỉ quan tâm khi nào tôi đào được iPhone X của Khánh để chia cho nó một con thôi.
Thời gian gần đây, Khánh rất ít khi tụ tập với đám bạn. Mỗi khi không có tiết học hoặc đến giờ ra chơi, Khánh sẽ ngồi lại cùng tôi giải đề IELTS, hoặc nếu nó ra ngoài thì cũng là để mua đồ ăn cho tôi. Kỳ thực, tôi rất vui vì Khánh ở trong lớp với tôi, hơn nữa nó học tiếng Anh tốt hơn tôi, có Khánh bên cạnh giống như có một chiếc từ điển tiếng Anh cao m85, đẹp trai và nói British accent chuẩn.
Giữa tháng Mười hai tôi thi IELTS, cuối tháng trường tôi thi cuối kỳ. Việc ôn tập cho cả hai kỳ thi cùng một lúc khiến tôi sắp bị tẩu hỏa nhập ma tới nơi.
Để công cuộc ôn thi được hiểu quả, tôi đã tha thiết chân thành đề nghị Khánh và Long hãy giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh để giúp tôi luyện Speaking. Gia Khánh tất nhiên không có vấn đề gì, còn Long Đặng... kể từ đấy, không thấy nó nói với tôi câu nào nữa.
Một ngày trước khi thi, Khánh dạy tôi một idiom mới:
"Thay vì nói Good luck thì mày có thể nói Break a leg, cả hai đều có nghĩa là 'Chúc may mắn', nhưng Break a leg nghe hay hơn hẳn đúng không?"
"Ồ..." Tôi gật gù, quay sang thực hành luôn với Long, "Long! Break a leg!"
"Hả?" Long ngơ ngác quay sang nhìn sang, "Cái gì cơ? Break a leg là gì?"
Tôi cong môi cười, liếc xuống bàn chân vẫn chưa tháo bột của nó, nói nốt:
"Oh I'm sorry, your leg is already broken."
Long đơ ra mất vài giây, mãi một lúc sau nó mới hiểu, hậm hực lườm chúng tôi:
"Đúng là đồng vợ đồng chồng, hai đứa chúng mày chỉ biết bắt nạt tao thôi."
Vợ chồng nào? Tôi mở miệng định phản bác thì Khánh lên tiếng trước:
"Sao?" Nó cười, cố tình khiêu khích, "Mày định làm gì? Mách Quỳnh Như à?"
Long:
"@^%*!#$^^!#$&*(!"
Tôi và Khánh cười toe toét đập tay với nhau, tôi vừa định rụt tay lại thì Khánh cố tình lồng tay nó vào tay tôi, siết nhẹ. Tôi trợn tròn mắt, tim suýt chút nữa bay ra ngoài.
Khánh nhanh chóng nới lỏng tay, nó gãi nhẹ vào lòng bàn tay tôi rồi mới buông tay tôi ra, đôi mắt hai mí xinh đẹp hơi cong lên.
Rõ... rõ... rõ ràng là Khánh đang cố ý quyến rũ tôi!
Hành động kỳ lạ của Khánh khiến tôi bồn chồn suốt cả tiết học, tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, tôi lập tức đứng dậy. Tôi cần bình tĩnh lại, cứ thế này tôi sẽ phát điên theo Khánh mất!
"Châu Anh..."
Vừa đi được mấy bước thì tôi bị Khánh kéo giật lại, nó dùng áo khoác phủ lên vai tôi, giọng nói lộ rõ vẻ bối rối:
"Tao nghĩ mày cần vào nhà vệ sinh đấy."
"Hả?" Tôi ngơ ngác quay đầu lại, thấy Khánh hơi mím môi, vành tai nó đang dần đỏ lên.
"Áo của mày bị bẩn mất rồi." Nó cúi đầu ghé sát vào tai tôi, hạ thấp tông giọng, "Ở phía sau."
"Ôi..." Tôi giật mình, tai và cổ nóng ran, cảm giác ẩm ướt phía sau quần càng lúc càng trở nên rõ ràng. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tôi "tới tháng" rồi...
"Trời ơi..." Tôi lẩm bẩm vùi mặt vào lòng bàn tay, không dám quay đầu lại kiểm tra tình trạng của chiếc áo.
"Không sao." Khánh vòng tay qua vai tôi, nó đưa tôi về chỗ, dịu dàng an ủi, "Chỉ có mình tao thấy thôi, yên tâm."
Tôi ngại đến mức không dám đáp lời Khánh, luống cuống lục tìm băng vệ sinh trong cặp, sau đó nhét vội băng vệ sinh vào túi rồi chạy như bay ra ngoài.
Hôm nay tôi mặc áo hoodie trắng oversize, vết máu đỏ thẫm rõ mồn một, may mắn áo khoác của Khánh rất dài nên mới có thể che hết được. Lúc tôi trở về lớp, trên mặt bàn có thêm vài miếng dán giữ nhiệt.
"Tao vừa xuống phòng y tế xin cô." Khánh giải thích, "Có thể giảm đau bụng đấy."
Tôi cầm miếng dán, mấy máy môi:
"Tao cảm ơn..."
Khánh phớt lờ câu cảm ơn của tôi, nói tiếp:
"Áo khoác đồng phục của tao mày cứ dùng đi nhé, bao giờ trả cũng được, tao vẫn còn vài cái ở nhà..."
Tôi ngắt lời Khánh:
"Sao mày tốt với tao thế?"
Khánh cười:
"Mày cứu tao một lần mà, mày không nhớ à?"
Tôi lắc đầu:
"Mày cũng bị rắn cắn vì tao mà, mình không nợ nần gì nhau cả. Mày không cần phải đối xử tốt với tao thế."
"Tao đối xử tốt với mày thì sao?" Khánh khẽ thở dài, dường như nó đã quá mệt mỏi mỗi khi phải nghe tôi nhắc đến chủ đề này.
Tôi chợt nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để thử lòng Khánh. Thế là tôi ngồi sát lại gần nó, mỉm cười, nửa đùa nửa thật:
"Bởi vì nếu mày tiếp tục làm thế tao sẽ thích mày thật đấy. Mày có chịu trách nhiệm được không?"
Khánh sửng sốt, nó mấp máy môi định nói gì đó, nhưng tôi chặn lại:
"Sau này đừng làm thế nữa, tao hiểu lầm đấy."
Khánh cụp mắt nhìn tôi:
"Hiểu nhầm gì cơ?"
Tôi nuốt khan, quyết định theo nó tới cùng:
"Hiểu nhầm mày có tình cảm tao."
"Châu Anh không hiểu nhầm đâu." Khánh bật cười, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.
"..." Giảm sức mạnh con tướng này cho tôi!
Tôi chưa kịp hồi máu thì Khánh tiếp tục nói:
"Tao thích Châu Anh thật đấy, Châu Anh biết không?"
Tôi nghe tim mình đập nhanh một cách khác thường, mặt tôi nóng ran, nhưng tay chân lại lạnh toát. Tôi tưởng mình sẽ thấy nực cười và hoài nghi, hoặc chí ít thì cũng nhen nhóm chút niềm vui xen lẫn với ngại ngùng khi được nghe người mình thích tỏ tình, nhưng thứ đầu tiên ập đến lại là sự hoảng hốt. Như thể tôi vừa trót bước chân vào một cánh cửa mà không biết sau đó là vực sâu hay cánh đồng. Bao nhiêu lần tôi tự dặn lòng đừng mong chờ gì ở Khánh, vậy mà chỉ một câu nói đã khiến tất cả những phòng tuyến tôi dựng lên trong suốt thời gian qua tan vỡ.
Tôi chưa hiểu hết về Khánh, nhưng đủ để khẳng định nó không phải người nhạt nhẽo và bẩn tính đến mức lặp lại một trò đùa khốn nạn lần thứ hai để trả đũa. Có thể bây giờ Khánh nghiêm túc, nhưng bản chất nó vẫn là người coi rẻ tình cảm, nó từng đem tôi ra làm trò tiêu khiển với nhóm bạn. Tôi không muốn mình tổn thương, cũng không có thời gian thừa để chơi trò chơi tình ái với nó.
"Tao đáng yêu thế này, làm gì có ai không thích?" Cười thật tươi, tôi thản nhiên đáp lời Khánh.
Tôi biết tôi chẳng thể quyết định cảm xúc của bản thân, chắc chắn tôi chưa thể hết thích Khánh luôn được, nhưng tôi sẽ không để mình sa vào cái bẫy ngọt ngào kia một lần nào nữa.
Khánh thoáng bất ngờ, rồi nó bật cười khúc khích:
"Ừm, đúng thật."
Khánh nhoài người nằm nghiêng trên mặt bàn, đôi mắt đẹp hơi cong như mảnh trăng non, trong mắt chỉ có hình bóng tôi:
"Châu Anh đáng yêu lắm."
"Thật không đó?" Tôi cố tỏ ra tự nhiên đẩy nhẹ đầu Khánh, cứ mỗi khi nó dùng ánh mắt này nhìn tôi là tôi lại thấy bất ổn. Gia Khánh không chỉ biết rõ mình đẹp trai mà còn rất giỏi tận dụng ưu thế của bản thân, mà tôi thì lúc nào cũng thiếu nghị lực trước nó.
Khánh không nghiêng đầu tránh đi, nó giữ lấy tay tôi, nhẹ nhàng áp tay tôi lên mặt nó:
"Tao lúc nào cũng thành thật, đặc biệt là trong chuyện tình cảm."
Tôi không rút tay ra, dùng đầu ngón tay mơn nhẹ khuôn mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật kia, khóe môi cong lên:
"Người thích tao có thể xếp thành hàng dài đấy, xuống cuối hàng đứng đi Khánh Nguyễn."
***
Học kỳ I kết thúc vừa đúng dịp Giáng Sinh, bình thường lớp tôi sẽ liên hoan ở nhà hàng của gia đình Quân Trần, nhưng năm nay lại đổi thành tổ chức ở nhà Long Đặng.
Nghe nói Long Đặng lỡ mồm kể nhà nó đang để trống một căn chung cư gần trăm mét vuông ở SHP Plaza, đợi nó đủ mười tám tuổi bố mẹ sẽ sang tên cho nó. Bây giờ thì trong lớp không ai không biết Long có nhà riêng, thế là năm nay lớp tôi trưng dụng luôn "tài nguyên có sẵn".
Lúc đầu chúng tôi định đặt đồ ăn ngoài, nhưng cuối cùng cả lớp quyết định sẽ tự mua đồ về nấu. Toàn bộ việc đi mua đồ, chuẩn bị dụng cụ, sơ chế... con trai lớp tôi đều lo làm hết, đám con gái chỉ cần phụ mấy việc lặt vặt và rửa bát.
Tôi biết Long rất khéo tay, nhưng mà khi nhìn nó cuộn lại cái kimbap méo mó của Quỳnh Như còn đẹp hơn cái tôi tự cuộn, tôi vẫn bất ngờ.
"Anh bảo này..." Long vừa trải đều cơm ra lá rong biển vừa thủ thỉ với Quỳnh Như ngồi cạnh "Sau này em đừng có làm cái mẹ gì cả, em chỉ cần ngồi một chỗ và xinh đẹp là được, mấy cái này để anh lo."
"Ewww." Tôi và tất cả những con người bị ép ăn 'cơm chó' đứng xung quanh đều nhăn mặt, "Có thôi đi không hả?"
"Ăn uống mẹ gì nữa, chưa gì đã no rồi đây này."
"Hai anh chị coi chúng tôi tàng hình hết rồi đấy à?"
Thằng Tùng còn cố tình sán đến ôm tay Long:
"Anh ơi em không chỉ biết xinh đẹp mà còn biết nhảy, biết rap, biết làm nũng, anh có cân nhắc..."
"Cút." Lần này đến lượt Đặng Long nhăn mặt, tôi có thể cảm nhận được sự ghét bỏ tràn ra từ từng tế bào trên người nó, "Tao chỉ cần Như của tao thôi."
Tất cả chúng tôi đều phá ra cười. Tôi cầm hai đĩa kimbap đầy mang ra ngoài phòng khách,mấy thằng con trai đã lắp xong bếp gas để chuẩn bị nấu lẩu, Trâm và Linh đang bắt đầu pha nước dùng.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi trông thấy Trường với Khánh đi từ bên ngoài vào, trên tay mỗi thằng bê một thùng Strongbow táo. Công Trường để thùng bia xuống góc phòng, sải chân bước đến chỗ tôi, nó liếc mắt qua đĩa kimbap trên bàn, nhướng mày:
"Cuộn xong rồi à?"
"Ừ, gần xong." Tôi gật đầu, "Mày muốn ăn thử không?"
Công Trường chợt nở nụ cười, nó hơi khom người xuống đối mặt với tôi, thế nhưng ánh mắt lại dành cho người đứng phía sau tôi:
"Tay tao bẩn, lấy giúp tao một miếng."
Tôi vô tư cầm lấy một miếng cơm cuộn, vừa đưa đến miệng Trường thì bị ai đó cướp mất kimbap trên tay. Tôi giật mình quay đầu lại, phát hiện ra Khánh đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Nó thong thả tiến sát về phía Công Trường, mỉm cười "dịu dàng":
"Tao vừa rửa tay xong, để tao lấy kimbap giúp mày."
Mấy hôm trước Khánh bị ốm, đến bây giờ giọng vẫn còn hơi khàn khàn, thế nhưng lại mang sức khuyến rũ kỳ lạ. Vừa nói Khánh vừa đưa miếng kimbap lên trước miệng Công Trường, nói chậm rãi từng chữ:
"Há mồm ra nào."
Trước đôi mắt kinh ngạc của tôi (và một số người chứng kiến), Công Trường bình tĩnh mở miệng cắn miếng cơm cuộn trên tay Khánh, cười rất ngứa đòn.
"Ngon không?" Giọng của Gia Khánh không mấy vui vẻ.
"Ngon." Công Trường thoải mái gật đầu, từ tốn nhai miếng kimbap trong miệng.
Khánh chợt quay đầu cầm lấy cả thanh cơm cuộn chưa cắt, híp mắt nhìn Trường:
"Vậy để tao giúp mày lấy thêm."
"Thôi không cần- "
"Không, tao biết mày muốn ăn thêm mà."
Tôi há hốc mồm nhìn Gia Khánh ấn Công Trường xuống ghế sô pha, cảm thấy cứ ảo ảo thế nào ấy.
Đột nhiên tôi thấy bản thân mình thật là thừa thãi, có lẽ tôi nên để cho hai bạn trẻ không gian riêng... Nhìn hai bạn thân nhau như vậy tôi cũng mừng...
Vừa đi được mấy bước thì tôi nghe thấy mấy đứa con gái thì thầm với nhau:
"Tao đã bảo chúng mày Khánh Nguyễn là top mà."
"Khồng, Công Trường mãi top, Khánh Nguyễn đéo bao giờ lật kèo được đâu."
"Chúng mày để ý lúc nãy ấy, rõ ràng Trường cố tình để Khánh đè lên người đấy, chúng mày phải nhìn thấy ánh mắt "ba phần bất lực bảy phần cưng chiều" của Trường dành cho Khánh cơ."
Ai đó hãy tước khả năng nghe hiểu tạm thời của tôi đi...
Tôi có rất nhiều thắc mắc về mối quan hệ giữa Trường và Khánh, thế nhưng cả buổi tối tôi chẳng tìm được cơ hội nào để hỏi. Tình bạn của mấy thằng con trai lạ lắm, đôi khi chúng nó chơi với nhau cực kỳ đơn giản, nhưng lại có lúc phức tạp hơn cả con gái, nhìn Trường với Khánh tôi chẳng thể nào phán đoán được điều gì cả.
Khánh cứ bận cái gì ấy, lúc nào tôi cũng thấy nó đang làm việc gì đó, mãi mà chẳng có cơ hội nói chuyện riêng. Vừa quyết định thử vận may với Trường thì tôi lại bắt gặp nó ở cạnh Huyền Chi.
OK, nghe thì có vẻ hơi mờ ám, nhưng thực ra là mờ ám thật.
Lúc đó Huyền Chi đang dọn dẹp lại bãi chiến trường ở phòng khách thì nhìn thấy mấy cái vape đặt trên bàn. Tôi đoán Chi chưa nhìn thấy vape bao giờ, con bé tò mò cầm lên quan sát một chút, còn chưa kịp làm gì đã bị Trường cướp lấy, nó tiện tay cầm hết mấy cái vape và hộp đựng hạt tinh dầu cất lên nóc tủ trên cao, gõ nhẹ vào trán Chi:
"Trẻ con đừng nghịch mấy cái này."
"Đấy là...?"
"Thuốc lá điện tử." Trường nhẹ nhàng giải thích, cầm lấy túi rác trong tay Chi "Làm thế đủ rồi, để việc cho người ta làm với." Vừa nói nó vừa đánh mắt về phía mấy đứa đang ngồi chơi Uno từ đầu tối đến giờ.
"Tớ dọn sắp xong rồi..." Chi khẽ mím môi, muốn giữ lại túi rác.
Trường nhíu mày, tôi biết nó đang nghĩ "Phiền vãi l**" trong đầu, nhưng cuối cùng nó vẫn ngồi xuống dọn cùng với Chi.
Ôi trời đất ơi OTP còn real hơn cả tôi nữa!!!
Tôi cảm thấy nếu tôi mà xông vào phim trường tình cảm học đường này thì chính là một tội ác tày trời, vì vậy tôi cực kỳ biết điều lượn ra chỗ khác.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!