Chương 39: Người tình bí mật

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nhớ lại một loạt những chuyện xảy ra buổi chiều, càng nghĩ càng thấy hối hận.

Không được rồi! Không ổn rồi! Sao tôi lại dễ dàng đồng ý nhận lời tỏ tình của Khánh thế cơ chứ! Đã bảo phải lạnh lùng, phải giữ giá, phải khiến Gia Khánh chịu đau khổ cơ mà! Khánh vừa tỏ ra tủi thân một tí đã vứt hết liêm sỉ thế hả trời! Nguyễn Công Trường sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào đây! Uy tín của tôi, danh dự của tôi, lòng tự trọng của tôi!

Ôi, đúng là hồng nhan họa thủy! Cũng may tôi là Châu Anh, nếu tôi mà là Trụ Vương thì khéo tôi có thể bán luôn cả nước láng giềng vì Tô Đát Kỷ mất thôi.

Tôi lăn qua lăn lại đến nửa đêm vẫn không thể ngủ nổi, thế là tôi ngồi bật dậy, lấy điện thoại nhắn tin cho Khánh:

[Ê]

Khánh trả lời rất nhanh:

[Anh đây]

"..." Anh *** mẹ mày! Lớn hơn ai mà đòi xưng anh?

Tôi lập tức nhắn lại:

[Tao chưa muốn mọi người biết chuyện mình yêu nhau]

[Tạm thời giữ bí mật nhé]

[Đi học vẫn tỏ ra như bình thường, đừng để ai phát hiện]

Khung chat hiện dấu ba chấm rất lâu, chừng vài phút sau tôi mới nhận được tin nhắn của Khánh.

Khanh Nguyen:

[?]

***

Cuối tuần tôi có hẹn với Huyền Chi để bàn về tiết mục thi vòng hai của Học sinh thanh lịch. Còn lý do tại sao hai đứa chúng tôi lại tham gia cuộc thi này, đó là một câu chuyện dài.

Phải quay ngược về tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Dương, thời điểm trường tôi tổ chức thi aerobics.

Như mọi năm, để đảm bảo tính chuyên môn thì trường tôi sẽ mời giáo viên ở trung tâm dạy nhảy về làm giám khảo. Ban giám khảo bao gồm bốn người, hai giáo viên dạy nhảy và hai thầy cô trường tôi. Đợt thi này sẽ chọn ra một lớp giải xuất sắc, ba lớp giải nhất và năm lớp giải nhì để tiếp tục thi đấu vào cuối tháng Ba.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu lớp được giải xuất sắc và ba lớp giải nhất đều thuê giáo viên dạy nhảy ở cùng một trung tâm, trùng hợp là trung tâm được trường tôi mời người về chấm thi. "Trùng hợp" hơn nữa, một trong ba giám khảo chính là cô giáo biên đạo bài nhảy cho lớp được giải xuất sắc cũng ở trong ban giám khảo.

Lớp của Mẫn Nhi - chủ tịch Dancing Club được đánh giá cao nhất nhưng cũng chỉ được giải Nhì, đồng giải với lớp tôi. Được giải Nhì có nghĩa là còn cơ hội được thi tiếp, nhưng chẳng ai thoải mái với kết quả như vậy cả.

Ban giám khảo thiên vị một cách quá rõ ràng, gần như phủ nhận toàn bộ công sức tập luyện của các lớp. Rất nhiều học sinh thắc mắc trực tiếp về tiêu chuẩn chấm điểm của ban giám khảo nhưng chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ: "Bài nhảy phải đảm bảo tính liền mạch và đúng chất aerobics."

Chà, thầy cô nói chuyện như thể các lớp khác thuê giáo viên dạy aerobics về biên đạo bài múa đương đại để lên thi vậy.

Biết rõ kêu với nhà trường không thay đổi được kết quả nên học sinh bắt đầu lên confession chửi nhau, kháy đểu, nói xấu trường, viết tâm thư bày tỏ sự thất vọng... mâu thuẫn căng thẳng tới mức cô hiệu trưởng phải can thiệp mới tạm ép xuống được.

Trái ngược với phần đông, lớp tôi lại tỏ ra bình tĩnh một cách kỳ lạ. Tôi nghĩ thái độ thản nhiên ấy là nhờ "hội quyền lực" và lớp trưởng. Lúc biết kết quả, mấy thằng đấy đều tỏ vẻ khá thờ ơ. Tất cả những gì chúng tôi nhận được là lời trấn an nhẹ nhàng của Mai Minh Việt:

"Mọi người làm tốt rồi, không cần coi trọng cái giải ao làng này, thi xong tao mời lớp mình đi ăn."

Tất nhiên vẫn có rất nhiều người thấy khó chịu và bất bình, thậm chí có đứa còn lớn giọng chất vấn "hội quyền lực" vì thái độ thản nhiên của chúng nó. Thực tình tôi cũng hơi thất vọng, sự thờ ơ của "hội quyền lực" khiến tôi có cảm giác chúng nó không thật sự quan tâm và gắn bó với lớp, như thể đây là chuyện của người khác chứ chẳng liên quan gì tới chúng nó vậy.

Lúc đó Khánh đang nghịch tóc tôi, nó cười nhạt, nói nhẹ tênh:

"Cuộc sống có bao giờ công bằng đâu, chúng mày nên tập quen dần đi."

Quân Trần nhún vai, tiếp lời:

"Kết quả có từ trước khi cuộc thi bắt đầu rồi, bọn tao không muốn nói ra vì sợ cả lớp mất hứng thôi."

Sau hai câu nói kia, cả lớp tôi đều bình tĩnh lại, nhưng niềm tin với nhà trường thì chắc chắn không bao giờ lấy lại được nữa.

Nghe cách nói chuyện của hội Quần Trần tôi cứ nghĩ chúng nó trải đời tới mức có thể bình thản trước tất cả bất công của xã hội và chẳng để chuyện gì vào mắt, ai ngờ chúng nó có ghi thù vụ này, thậm chí còn thể hiện sự bất mãn bằng cách trẻ con hết sức: Không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào do nhà trường phát động nữa.

Sau sự kiện aerobics, trường tôi tổ chức cuộc thi Học sinh thanh lịch, mỗi lớp bắt buộc phải có một cặp tham gia, nam nam, nam nữ hay nữ nữ đều được.

Khánh Nguyễn lấy lý do hướng nội, sợ đám đông để từ chối tham gia. Cái cớ của nó vừa nghe đã thấy điêu, thế nhưng thầy Nam lại chẳng thể nào ép nó được. Cả lớp tôi, đứa thì đau tay, đau chân, đứa kêu đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đứa lại kêu bận, đứa thì bảo bố mẹ không cho tham gia...

Người bạn Nguyễn Công Trường của tôi còn chẳng thèm tìm một lý do tử tế, nó bảo nó bận ở nhà trông mèo, con Cam mới đẻ con, nó sợ không thể tập trung thi được. Nhưng mèo nhà mày là mèo đực mà Trường ơi??

Nghe xong đống lý do lý trấu kia, thầy tôi thở dài:

"Thầy biết lớp mình không hài lòng với kết quả thi aerobics, bản thân thầy cũng không hài lòng, nhưng chúng ta đều biết rõ dù có làm gì cũng chẳng thể thay đổi được kết quả. Thay vì cứ mãi lấn cấn những chuyện không như ý mình thì mọi người nên hướng đến những điều mới và tích cực, đừng để sự tiêu cực và bất công của cuộc sống ảnh hưởng đến bản thân. Chúng ta không thể thay đổi cách thế giới vận hành, nhưng chúng ta có thể thay đổi góc nhìn của chính mình."

Thầy Nam dừng lại nhìn cả lớp một lượt, sau đó mới từ tốn nói tiếp:

"Thầy chỉ nói vậy thôi, còn việc tham gia Học sinh thanh lịch là hoạt động bắt buộc, thầy không cần các em phải đầu tư quá nhiều vào cuộc thi này, chỉ cần đi cho đủ số lượng là được." Thầy cúi đầu tìm máy tính trong cặp, "Nếu cả lớp không ai muốn tham gia thì thầy sẽ bấm random, trúng số thứ tự của đứa nào thì đứa đấy phải đi, trừ khi có lý do bất khả kháng."

Lần bấm số đầu tiên, máy tính của thầy hiện lên số 9, là số thứ tự của Huyền Chi.

Khi biết "người may mắn" được chọn là Huyền Chi, tôi nhận ra thầy Nam có vẻ do dự. Ngặt nỗi chính thầy là người bảo dùng máy tính bấm random để đảm bảo tính khách quan, mà Huyền Chi cũng chẳng có lý do gì để từ chối tham gia cả.

Chắc lúc đấy máu anh hùng của tôi nổi lên, hoặc tôi bị điên, trông thấy vẻ lo lắng hoang mang của Huyền Chi, tôi cắn răng giơ tay:

"Em xung phong tham gia cùng bạn!"

Tất cả mọi người đều bất ngờ, chỉ có Khánh là không. Nó cười cười nắm lấy tay tôi dưới ngăn bàn, thì thầm:

"Nếu biết Châu Anh chịu tham gia thì tao đã đăng ký từ đầu rồi."

"Mày có thể xin đi thay Huyền Chi." Tôi liếc nó.

"Không." Khánh lắc đầu, hai mắt cong cong, "Tao thích đứng dưới sân khấu ngắm Châu Anh hơn."

Tôi cố gắng đè ép cảm giác chộn rộn khó hiểu trong lồng ngực, nháy mắt với Khánh, trêu nó:

"OK, để chị mang giải nhất về cho bé."

Khánh gục đầu vào vai tôi, bả vai run run vì nhịn cười.

"Dạ vâng." Giọng nói êm ái pha lẫn niềm vui của Khánh vang lên bên tai tôi, "Bé đợi."

Tôi chưa kịp nói gì thằng Long ngồi cạnh đã chịu không nổi xen lời:

"Hai đứa chúng mày đã nghe câu chuyện 'Nam sinh bị bạn cùng lớp bắt ăn cơm chó nhiều quá nên đấm bạn nhập viện' chưa?"

"Chưa." Khánh nhếch môi cười, bẹo má tôi.

Long Đặng bẻ tay, lườm Khánh:

"Mày sắp được trải nghiệm rồi đấy."

"..."

***

Trước khi thi chính thức, trường tôi tổ chức vòng loại, chọn ra mười hai lớp được đi tiếp.

Vòng loại có thể lệ khá đơn giản, mỗi cặp có năm phút trình diễn, biểu diễn bất kỳ cái gì cũng được, ban giám khảo sẽ chấm điểm và xếp hạng, top 12 tiếp tục vào vòng trong.

Hôm đấy tôi hỏi Huyền Chi có năng khiếu hay sở thích gì không, cô nàng trả lời tôi là biết hát. Thực ra tôi chưa nghe Huyền Chi hát bao giờ, hình như chưa ai trong cái trường này từng nghe cả, nhưng mà không sao hết, tôi tin tưởng bạn Chi của tôi. Quan trọng là chúng tôi thi cho đủ KPI thôi chứ không có tham vọng to lớn gì cả, vậy nên tôi chốt bài hát với Chi xong là vứt cuộc thi ra sau đầu, không thèm hẹn nhau tập luyện gì sất.

Ngày tổ chức thi vòng loại, tôi ôm cái Ukulele bị bám bụi trên nóc tủ quần áo đến, dùng năm phút trước khi thi gảy lại bài Count on me của Bruno Mars, sau đó tự tin nắm tay dắt Huyền Chi lên sân khấu.

Ban đầu Huyền Chi, có vẻ không ổn lắm, nó căng thẳng tới mức quên mất phải hát từ đâu. Tôi vừa đánh đàn vừa nhắc bài cho Huyền Chi, chỉ mong thi xong nhanh nhanh còn về.

Hôm đó, tôi cứ sợ Huyền Chi sẽ bật khóc ngay trên sân khấu, nhưng cuối cùng tôi mới là đứa suýt khóc. Hình như khái niệm "biết hát" của Huyền Chi không cùng nội hàm và ngoại diên với khái niệm "biết hát" của tôi. Với tôi, "biết hát" nghĩa là hát không sai nhạc, còn "biết hát" của Chi là cỡ chung kết The Voice Kids, quán quân Đồ rê mí, top 3 Sao Mai Điểm Hẹn.

Nhờ Huyền Chi hát quá hay nên không ai thèm chú ý đến phần đệm nhạc nhạc sứt sẹo của tôi, hai đứa thuận lợi bước vào vòng thi chính thức trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người (và tôi).

Tôi hỏi Huyền Chi có muốn được giải cao không, nếu Chi muốn tôi sẽ nghiêm túc một trăm phần trăm và hỗ trợ nó hết mình. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi vẫn hơi thất vọng một chút khi nhận được cái lắc đầu của Chi.

Vòng đầu tiên, các cặp đôi phải lên sân khấu giới thiệu ngắn gọn về bản thân và sự lựa chọn trang phục, sau đó trình bày thêm về ý nghĩa và thông điệp của trang phục (nếu có). Tôi với Huyền Chi mặc nguyên bộ đồng phục thường ngày của THPT Nguyễn Trãi, nắm tay nhau lượn vài vòng trên sân khấu, lấy nguyên bài văn mẫu bàn luận về ý nghĩa của đồng phục học sinh trên mạng, sau đó cắt ghép thêm một ít truyền thống lâu đời của trường.

Chúng tôi cứ nghĩ đi thi kiểu đối phó thế này chắc chắn sẽ bị loại, ai ngờ thầy cô đánh giá phần thể hiện "rất có tinh thần của THPT Nguyễn Trãi", "đơn giản mà độc đáo", "mang nét đẹp giản dị, trong sáng của học sinh", sau đó hai đứa được vào thẳng vòng tiếp theo trong nỗi hoang mang tột độ.

Vòng hai của Học sinh thanh lịch sẽ là phần trình diễn năng khiếu. Tôi hẹn Chi cuối tuần qua nhà tôi để bàn về tiết mục thi vòng hai, hai đứa chốt tiết mục rất nhanh, vẫn là Chi hát, tôi đàn.

Tôi tính hỏi Chi có muốn ở lại tập không, nhưng tôi đau đớn nhận ra mình mới chính là đứa cần luyện tập thêm. Ukulele là một trong những loại nhạc cụ dễ chơi nhất mà tôi còn chẳng thể chơi nên hồn, đã thế bài Enchanted Huyền Chi chọn rõ khó đánh. Từ giờ đến lúc thi tôi mà không đánh được bài này thì chỉ còn nước lên múa phụ họa cho đỡ vô dụng thôi.

Vừa tiễn Chi về được một lúc thì tôi có một vị khách bất ngờ: Quỳnh Như.

Hai mắt Quỳnh Như sưng húp như thể vừa mới khóc xong, giọng nói cũng hơi khàn khàn:

"Mày có đang bận gì không? Tao có chút việc cần nhờ, nhanh thôi."

Tôi bối rối lắc đầu, bước lùi lại nhường lối:

"Không, tao đang ở nhà xem phim thôi. Mày lên phòng tao nói chuyện cho thoải mái."

Như khẽ gật đầu với tôi, cởi giày bước vào nhà.

Vừa lên đến phòng tôi, Quỳnh Như ngay lập tức lấy điện thoại ra, con bé cho tôi xem một đoạn video ngắn, hình như được quay lại từ máy tính của ai đó.

"Tao muốn nhờ mày xác nhận lại với Gia Khánh, có phải Long..." Quỳnh Như chợt ngừng lại như thể bị nghẹn, hai mắt đỏ lên, "Long với An Nhi..." 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!