Chương 36: Đại lý bán sỉ sữa chua trân châu Hạ Long

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Tâm gọi thẳng cho tôi:

"Mày với thằng Khánh lại làm sao?"

"..." Tôi hắng giọng, "Chuyện của bạn tao, không phải chuyện của tao."

Tôi nghe thấy tiếng hít sâu từ đầu giây bên kia, mãi một lúc sau Tâm mới lên tiếng:

"Rồi, bạn mày với người yêu nó làm sao?"

Tôi sửa lại:

"Chưa phải người yêu, mới mập mờ mà."

Tâm: "#@$&*>!,?%&~@!"

Sau đó, tôi kể tóm tắt chuyện giữa tôi và Khánh cho Tâm nghe. Tâm chưa biết chuyện Khánh cá cược với đám Quân Trần, mà tôi cũng không dám kể. Một phần vì tôi sợ nó chửi mình ngu, một phần vì tôi không thích nghe người khác nói xấu Khánh. Chỉ mình tôi được nói xấu Khánh thôi!

"Để tao sắp xếp lại cốt truyện cái đã." Tâm hắng giọng, "Mày... à nhầm, bạn mày với thằng K giấu tên đang mập mờ, thằng K thuộc dạng công tử nhà giàu, ăn chơi, thay người yêu liên tục, bạn mày sợ nó nhanh chán nên không dám yêu."

"Ừm." Tôi gật đầu, "Là như vậy."

Tôi biết thừa Tâm sẽ đoán ra ngay tôi đang nói về Khánh nên chẳng thèm tốn chất xám vẽ thêm chuyện, cái gì kể được là tôi kể hết. Từ đầu, tôi cố tình ẩn danh "đứa bạn" chẳng qua là vì tự nói về chuyện tình cảm mình để xin tư vấn thì có hơi... xấu hổ, mà Tâm cũng chịu khó chiều theo tôi.

Tâm hỏi:

"Thằng K có tốt với bạn mày không?"

Tôi đáp mà không do dự:

"Có."

"Nó chiều bạn mày không?"

"Có, thằng K chiều tao... bạn tao lắm."

"Bạn mày ở cạnh nó có vui không?"

"Có."

"Thế mày... bạn này có thích nó lắm không? Thích vãi *** ấy?"

Tôi hắng giọng:

"Có vẻ vậy."

"Thế yêu nhau đi, sợ đếch gì." Tâm vỗ đùi 'đét' một cái, "Mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình cứ ưu tiên. Cùng lắm thì sưng mắt thôi, miễn không sưng bụng là cứu được hết."

Tôi bĩu môi:

"Mày nói nghe đơn giản thế?"

"Không thì sao?" Tâm vặc lại, "Nghe là biết đ** bền rồi, mày với nó yêu được quá ba tháng tao gọi mày bằng chị. Chúng mày mới nứt mắt ra mà làm như ba chục đến nơi, tuổi đấy người ta yêu để cưới nên mới phải đau đầu. Hai đứa mày thích thì yêu mà không thích thì chia tay thôi, có cái gì mà phải nghĩ ngợi."

Tôi mở miệng muốn phản bác, nhưng mãi chẳng nói được câu nào. Tâm không biết chuyện Khánh đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa, nó không hiểu đây là quyết định liên quan đến danh dự và nguyên tắc, chứ không chỉ là chuyện yêu đương nhăng nhít của hai đứa mới lớn.

Thấy tôi không nói gì, Tâm đột ngột đổi giọng:

"Tao bảo, nhà thằng Khánh giàu lắm, nó không tiếc tiền cho gái đâu. Mày yêu nó vài tháng, đào được hai con iPhone X rồi chia cho tao một con, thế là cả nhà đều vui."

"... Đã bảo là không phải Khánh mà."

"Ừ thì không phải Khánh." Tâm cười khanh khách, "Mày bảo bạn mày suy nghĩ đi nhá. Thế còn mày với Khánh sao rồi?"

"Chả sao cả. Chẳng có gì để nói." Tôi vùng vằng, "Thôi tao đi ngủ đây, thế nhé!"

***

Quan hệ giữa tôi và Gia Khánh bắt đầu có sự thay đổi nho nhỏ, thực ra chính tôi cũng không biết sự khác biệt ấy đến từ đâu, chỉ là cảm giác khi cả hai ở cạnh nhau không còn giống như trước nữa. Dù sao mối quan hệ mập mờ và mối quan hệ công khai theo đuổi vốn dĩ đã khác nhau rồi.

Tôi cứ nghĩ tôi sẽ mất một thời gian để thích nghi với trạng thái mới của hai đứa và cư xử được như bình thường, nhưng tôi còn chưa kịp ngại ngùng thì tâm trí đã bị cuốn vào chuyện khác.

Giờ ra chơi ngày hôm đó, lớp tôi có một drama chấn động: Mẹ của Huyền Chi đến tận lớp muốn gặp riêng Công Trường để nói chuyện.

Hôm ấy mẹ Huyền Chi nói chuyện với Công Trường tận nửa tiếng đồng hồ, Chi cũng bị mẹ gọi ra cùng. Sau đó Chi phải về nhà sớm, còn Trường vẫn quay trở lại lớp học như bình thường, nhưng ai cũng nhận ra nó đang khó chịu nên không dám hỏi chuyện.

"Mẹ của Huyền Chi là mẹ đơn thân." Khánh chợt lên tiếng khi thấy tôi cứ mãi thấp thỏm quay xuống ngó Công Trường, "Có một cô con gái thôi nên kiểm soát ghê lắm."

Tôi tròn mắt nhìn Khánh:

"Sao mày biết?"

Khánh nhếch môi cười:

"Tao còn biết nhiều chuyện khác nữa." Nó ghé vào tai tôi, "Châu Anh có muốn nghe không?"

Tôi mất tự nhiên lùi ra sau một chút, vành tai nóng bừng:

"Có."

Khánh cười khẽ, chừng hai giây sau nó mới khẽ hắng giọng:

"Có một lần lớp mình đang tập aerobics thì mẹ Huyền Chi ghé qua trường mình, hôm đấy mẹ nó đã để ý thằng Trường rồi, tại vì Công Trường là người đứng dưới đỡ Huyền Chi."

"Thế á?"

"Ừ, chắc là mày bận học IELTS nên không biết." Khánh nói tiếp: "Mẹ Huyền Chi hỏi Long Đặng xem Công Trường là ai, sau đó cả buổi cứ nhìn chằm chằm hai đứa nó, thằng Long bảo nó ngồi cạnh mẹ Chi còn thấy rén hộ Trường."

"Chỉ có vậy thôi mà mẹ Huyền Chi đến tận lớp mình gặp Trường à?" Tôi hạ giọng hỏi Khánh, một tay giả vờ cầm bút viết bài.

Khánh chạm nhẹ vào tay tôi dưới gầm bàn, thấy tôi không phản ứng, nó lập tức được nước lấn tới, nắm lấy cả bàn tay tôi. Nó ngồi ghé sát vào tôi, lắc đầu:

"Mày nhớ hôm trước lớp mình đến nhà Long Đặng ăn không? Hôm đấy Trường đưa Huyền Chi về nhà thì bị mẹ Chi bắt gặp, cái này tao chỉ nghe kể lại thôi chứ cũng không rõ còn chuyện gì, nhưng mà chắc phải có cái gì đấy nữa thì mẹ Huyền Chi mới chạy đến tận lớp tìm thằng Trường."

"Ôi..."

Tôi định để dành đến lúc được nghỉ lễ thì qua nhà Trường hỏi chuyện, nhưng cuối cùng cả hai nhà đều có kế hoạch riêng, vậy nên trong suốt ba ngày tết Dương lịch chúng tôi không hề có cơ hội đụng mặt nhau.

Tết Dương năm nay Khánh về quê ngoại ở Quảng Ninh thăm họ hàng hai ngày. Khánh mua cho tôi một ít sữa chua trân châu Hạ Long (theo lời nó), tôi canh lúc mẹ không có nhà để Khánh mang sang, nhưng người tính không bằng trời tính, tôi vừa xuống nhà mở cửa cho nó thì đúng lúc mẹ về.

"Con chào cô, con là Khánh, bạn cùng lớp với Châu Anh ạ." Khánh chủ động chào hỏi ngay khi vừa nhìn thấy mẹ tôi.

"Chào con, cô là mẹ của bé Chanh." Mẹ tôi tủm tỉm cười, dùng ánh mắt nhìn con rể tương lai quét một lượt từ đầu đến chân Gia Khánh, "Cô có nghe bé Chanh kể về con nhiều lắm."

Tôi kể về Khánh với mẹ lúc nào cơ? Rõ ràng là thằng Trường kể!

Khánh thoáng nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Nó không hỏi thêm mà chỉ lễ phép gật đầu với mẹ tôi, hơi nâng thùng sữa chua to đùng trên tay lên:

"Hôm qua con về quê nên Châu Anh nhờ mua một ít sữa chua, con mang sang cho bạn ạ."

Tôi khẽ thở phào, may mà Khánh nhanh trí, nếu nó bảo đến nhà tặng quà cho tôi thì tối nay tôi không biết phải giải thích thế nào với mẹ mất.

"Tao cảm ơn nhá." Tôi đón lấy thùng sữa chua trên tay Khánh, "Hết bao nhiêu tiền thì nhắn để tao chuyển khoản cho."

Khánh nghiêng người né sang bên:

"Thùng này nặng lắm, tao mang vào nhà cho."

"Không sao..."

Mẹ tôi tủm tỉm cười ngắt lời:

"Vậy Khánh mang vào nhà giúp bé Chanh nhà cô nhé."

Tôi trợn tròn mắt, quay gót dẫn đường cho Khánh mang thùng sữa chua xuống bếp. Mẹ tôi đi theo sau, hỏi:

"Khánh mua hết bao nhiêu thế con? Để cô gửi tiền luôn."

Khánh cứng người, nó bối rối thoáng liếc tôi, hắng giọng bịa chuyện:

"Nhà con chuyên bán sỉ sữa chua trân châu Hạ Long, con mang về Hải Phòng để cho biếu bạn bè nhiều lắm ạ, cô với bé... Châu Anh đừng khách sáo."

Mẹ tôi nhướng mày, đưa mắt nhìn tôi:

"À..."

Khánh cúi đầu nhìn đồng hồ, nói:

"Bây giờ cũng muộn rồi, con xin phép ạ."

"Từ bé đến lớn cô chưa thấy Chanh dắt bạn nào về nhà đâu, mấy khi có dịp, con ở lại ăn cơm với nhà cô cho vui, nhà chỉ có hai mẹ con thôi."

Khánh tỏ vẻ áy náy:

"Dạ thôi để khi khác ạ, hôm nay con còn có chút việc..."

"Con có phải đi luôn không? Không cần ở lại ăn cơm cũng được, cô cháu mình ngồi uống nước nói chuyện một lúc."

"Vậy cũng được ạ, con cũng không vội lắm." Có lẽ do mẹ tôi quá mức nhiệt tình, cuối cùng Khánh đành phải thỏa hiệp.

Mẹ bảo tôi đưa Khánh ra ngoài phòng khách để mẹ pha trà. Nhân lúc mẹ vẫn còn dưới bếp, tôi bảo Khánh:

"Nếu mày bận hoặc thấy ngại thì cứ thoải mái từ chối, mẹ tao không để ý gì đâu."

"Không có đâu." Khánh cong môi cười, nghiêng đầu nói nhỏ với tôi: "Tao rất vui vì được gặp mẹ của Châu Anh."

Tôi im lặng không đáp, nhịp tim lặng lẽ tăng tốc.

Bác giúp việc đang bận nấu cơm nên mẹ đuổi tôi xuống bếp gọt hoa quả, còn mẹ tiếp chuyện với Khánh. Thực ra tôi không quá lo lắng, mẹ tôi rất dễ tính và cởi mở, mẹ sẽ không bắt bẻ hay làm khó Khánh. Hơn nữa ngoại hình của Khánh luôn được lòng phụ huynh, bản thân nó cũng biết cách ăn nói, tôi tin chắc mẹ sẽ thích nó.

Vừa bê đĩa táo ra ngoài thì tôi nghe thấy tiếng Khánh và mẹ tôi đang trò chuyện. Hình như mẹ tôi đang điều tra nhân khẩu nhà nó thì phải.

"Bố con buôn bán bất động sản, còn mẹ con mở chuỗi nhà hàng truyền thống, bây giờ đang tập trung chủ yếu vào thị trường bên Singapore."

"Vậy chắc bố mẹ con bận lắm, bố mẹ có hay về nhà không?" Tôi có thể nghe được sự hài lòng qua giọng nói của mẹ.

"Bố con hay phải đi công tác nên cũng ít về nhà." Khánh nói chậm rãi: "Còn mẹ con đang sống với gia đình mới bên Sing, mẹ định cư bên đấy luôn, lâu lâu mới về Việt Nam một lần thôi ạ."

Im lặng một chút, chừng vài giây sau mẹ tôi mới lên tiếng, giọng thật mềm mỏng:

"Hồi đầu năm họp phụ huynh cô nhớ có gặp một cô đến họp cho con, đấy là...?"

"Là dì hai của con ạ." Khánh bình thản trả lời, tôi không thể đoán được tâm trạng của nó qua giọng nói.

"Dì có tốt với con không?"

"Có ạ." Giọng Khánh nhẹ bẫng: "Con còn có một em trai cùng cha khác mẹ, thằng bé mới năm tuổi thôi nhưng ngoan lắm."

"Nhà con gần đây đúng không?" Mẹ tôi chợt chuyển chủ đề, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy mẹ nói chuyện dịu dàng như vậy, "Thường xuyên qua chơi với cô và bé Chanh nhé, Chanh ở nhà chỉ biết chơi với chó thôi, nó sắp tự kỷ tới nơi rồi."

"..." Mẹ ơi mẹ?

Bởi vì Khánh bảo có việc bận nên mẹ tôi không giữ nó lại lâu. Lúc Khánh chào tạm biệt, mẹ tôi lấy cớ phải xuống bếp giúp bác Lan chuẩn bị bữa tối để một mình tôi tiễn nó về.

"Bé Chanh." Khi chúng tôi ra đến cửa, Khánh chợt lên tiếng: "Tên ở nhà của mày nghe cưng thế?"

Đột nhiên tôi muốn trêu nó:

"Có mỗi tên tao đáng yêu thôi à?"

Khánh nhướng mày, nó cúi thấp xuống giả vờ quan sát tôi, rồi thở dài:

"Ừ, được mỗi cái tên đáng yêu thôi."

Tôi bĩu môi:

"Vậy mà vẫn có người thích tao."

"Thế cơ à?" Khánh cười khẽ, "Ai mà dại thế không biết."


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!