Chương 46: Tôi là con bò, còn Khánh Nguyễn là con chó!

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Tôi cúp máy, ngồi thượt ra trên giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi xâu chuỗi lại lời Thế Nam, từ chuyện gia đình đến những khúc mắc của bố mẹ Khánh, hóa ra không phải Khánh vô cớ lạnh nhạt hay cố tình phớt lờ tôi cho vui, mà là nó đang kẹt trong một mớ hỗn độn mà tôi chẳng hề hay biết. Nếu đặt vào vị trí của nó, hẳn tôi cũng sẽ rất bối rối và khổ sở.

Nhưng tại sao Khánh không nói gì với tôi? Suốt một tuần trời, tôi nhắn tin, gọi điện, tìm đủ mọi cách để liên lạc, còn dặn lòng phải bao dung, phải thấu hiểu cho nó. Còn Khánh thì hoàn toàn coi tôi là người ngoài, dường như tôi chẳng đáng để nó phải bận tâm giải thích.

Tôi vươn tay lấy điện thoại mở khung chat với Khánh, viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ nhắn vỏn vẹn:

[Bao giờ mày về Hải Phòng?]

Tôi chờ đến hơn nửa tiếng mới thấy Khánh trả lời.

[Tao chưa biết, trên Hà Nội còn chút việc nên chắc ra Tết tao phải xin nghỉ học mấy hôm]

Tôi chợt thấy lửa giận bùng lên dữ dội.

[Mày đang có chuyện gì giấu tao đúng không?]

Tôi thấy Khánh soạn tin nhắn một lúc lâu, hình như nó viết xong lại xóa, chừng hơn một phút sau mới gửi:

[Sao bé Chanh biết tao có quà cho mày thế? Khi nào về Hải Phòng tao mang sang nhà bé Chanh nhé]

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không chớp mắt, đến khi mắt đau rát, nước mắt ứa ra, chẳng biết là nước mắt sinh lý hay vì lý do gì khác.

Tôi muốn nhắn thêm một câu gì đó cho ra lẽ, muốn hỏi thẳng xem rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì, muốn chửi nó một trận, cho nó biết tôi không phải đứa để nó thích thì tìm, chán thì bỏ mặc như vậy. Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình, cho đến khi màn hình điện thoại tự động tắt.

Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Nếu tôi nổi giận lúc này, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn thôi.

[Ừ, tao đợi quà của Khánh nhé]

Tôi không chịu nổi cái kiểu lập lờ, đoán ý, vòng vo mãi như thế. Do dự một chút, tôi vẫn thẳng thắn nói:

[Tao mới nói chuyện với Thế Nam, tao cũng biết một chút chuyện gia đình của mày, biết mày sắp sang Singapore với mẹ]

Tôi không muốn chúng tôi kết thúc tình cảm này bằng những chất vấn, cãi vã, tổn thương, rồi để lại ấn tượng xấu xí trong lòng nhau. Nghĩ vậy, tôi dùng thái độ thiện ý và dịu dàng nhất để an ủi nó:

[Tao biết mày cũng đang rất rối]

[Dù sao mình vẫn chưa chia tay, tao vẫn là người yêu của mày mà]

[Khi nào mày sẵn sàng mở lòng với tao thì hãy nói cho tao biết nhé, tao vẫn luôn ở đây làm chỗ dựa tinh thần cho mày]

[Mấy hôm nay tao lo lắm đó]

Nhắn xong, tôi lập tức tắt nguồn điện thoại vứt sang bên cạnh, cảm thấy kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Tôi dùng mu bàn tay quệt mạnh vệt nước mắt, thả mình xuống giường rồi kéo chăn trùm kín đầu. Rõ ràng tôi đã chuẩn bị tâm lý, tôi biết kết cục của việc yêu đương với Gia Khánh sẽ chẳng tốt đẹp, tôi biết chúng tôi rồi sẽ chẳng đi tới đâu, vậy tại sao tôi vẫn thấy đau lòng thế này.

"Ê Chanh, đi ăn bánh xèo Nhật ở cái quán trên đường Văn Cao không?" Giọng chị Thư vọng lên từ dưới nhà.

Tôi dùng giọng mũi trả lời:

"Em không đi đâu, chị ăn thì mua mang về cho em."

Thư chạy uỳnh uỳnh lên tầng, mở toang cửa phòng tôi:

"Không ăn á? Nay chó lại chê xương cơ à?"

Thấy tôi không nói gì, Thư vươn tay kéo chăn, ngồi xuống mép giường:

"Sao đấy? Mày ốm hả? Nãy vẫn khỏe mạnh mà?"

"Trả chăn cho em..." Tôi sụt sịt, "Chị cứ đi ăn đi..."

Thư dùng một tay giữ chặt chăn, một tay bóp má tôi, xoay mặt tôi lại:

"Ô? Mày khóc đấy à? Cãi nhau với người yêu hả?"

Tôi há miệng định cãi, nhưng tuyến lệ cứ như cái vòi nước hỏng van, nước mắt đột nhiên tuôn ra mất kiểm soát, làm cách nào cũng không dừng được. Tôi giật mạnh chăn, vùi đầu vào gối, nức nở:

"Chị mặc kệ em... Hức... Đi đi..."

"Haiz, khổ thế đấy." Thư xoa đầu tôi, vỗ về, "Lần sau rút kinh nghiệm yêu thằng nào trông bình thường thôi nhé, yêu mấy thằng đẹp trai dễ sưng mắt lắm."

"Hu hu hu..."

"À nhưng thằng Trường là người tốt mà? Nói thế thì hơi vơ đũa cả nắm, oan cho cộng đồng trai đẹp tốt tính quá."

"Hu hu hu..."

"Hay mày yêu Công Trường đi? Thằng đệ tao tuy tính hơi cục nhưng được cái đẹp trai, chung thủy, đa tài, tử tế, kinh tế... Ô kể ra thấy cu em nhiều ưu điểm phết."

"Hu hu hu..."

"Không thích Trường hả? Mày có muốn thử yêu con gái không? Tao biết nhiều mối ngon lắm, tao mà bot là tao yêu luôn."

Thư ngồi cạnh tôi nói luyên thuyên linh tinh lung tung suốt nửa tiếng đồng hồ, đến khi tôi không khóc nổi nữa, bà ấy mới dừng lại:

"Tao khát nước quá, mình đi ăn được chưa?"

Tôi vừa bực vừa buồn cười:

"Không có em thì chị ăn không ngon à?"

"Ờ, cho mày 5 phút rửa mặt thay quần áo." Thư vò đầu tôi, "Tao xuống nhà đợi."

***

Sau khi ăn xong hai cái okonomiyaki, một suất cơm lươn, một suất salad và ké vài miếng sashimi của Thư, tôi đã thấy vui lên rất nhiều. Đúng là đồ ăn ngon có thể chữa lành mọi thứ.

"Đồ Nhật ngon ghê Thư ạ." Tôi dụi đầu vào vai Thư, "Em thích ăn cả đồ Hàn nữa, cụ thể là bingsu chị Thư xinh đẹp tuyệt vời đáng yêu nhất thế giới ạ."

"Mày còn ăn thêm được nữa á?" Thư nhăn nhó đẩy tôi ra, rút ví đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên phục vụ.

"Chị không biết con gái có hai dạ dày à? Một cái cho đồ ăn, còn một cái cho món tráng miệng!"

"Đúng vậy!" Chị Quỳnh phụ họa.

Thư thở dài thườn thượt, cam chịu:

"Rồi rồi, giờ mình qua Lê Lợi ăn bingsu."

"Yay!"

Tôi duy trì tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm cho đến khi về nhà. Vừa bước vào phòng ngủ, nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm trên giường, tôi lại lập tức cảm thấy như bị ai rút cạn sức lực.

Tôi dằn lòng không được mở điện thoại lên kiểm tra, mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tôi tắm rửa và gội đầu thật chậm rãi, đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng xong xuôi, rồi mới thong thả lên giường. Vốn định ngủ một giấc thật ngon để mai tính, nhưng cuối cùng tôi vẫn kìm lòng không đặng. Tôi với tay cầm lấy điện thoại, ngón tay lần mò dọc theo thân điện thoại tìm nút nguồn.

Điện thoại khởi động lại, thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nhảy liên tục, có hơn mười cuộc gọi nhỡ và hai mấy tin nhắn từ Khánh. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, không kiểm tra tin nhắn, mở danh bạ lên gọi thẳng cho Khánh.

Nó bắt máy ngay lập tức, như thể đang chờ tôi gọi lại.

"Điện thoại của Châu Anh hết pin à? Từ chiều đến giờ tao không liên lạc được."

Giọng điệu của Khánh gấp gáp, xen lẫn lo lắng. Hình như Khánh rất giận, hẳn là nó đang cố kiềm chế không to tiếng với tôi.

"Tao ra ngoài ăn với chị Thư, quên không mang điện thoại." Tôi bình thản giải thích.

"Châu Anh..." Khánh nghẹn lời, "Sao Châu Anh không báo cho tao một câu? Đang nhắn tin mà tự dưng mày biến mất như thế làm tao lo đấy."

Mũi tôi lại bắt đầu lên men, hốc mắt cay xè. Khánh bạo lực lạnh, thất thường với tôi mấy hôm nay thì không sao, tôi mới làm lơ nó vài tiếng mà nó đã bày đặt chất vấn. Tôi là con bò, còn Khánh Nguyễn là con chó!

Tức quá!

Không được, tức giận vì người như thế không đáng! Tức giận là bản năng, kiềm chế là bản lĩnh! Tôi không được so đo với một con chó!

"Tao xin lỗi, lúc đó tao mệt quá." Tôi cố gắng tỏ ra tử tế, "Đến hôm nay tao mới biết mày có chuyện gia đình, tao không muốn cãi nhau hay làm mày áp lực nên khi nào mày cảm thấy sẵn sàng thì mình nói chuyện nhé. Thời gian qua tao cứ phải chạy theo mày, bị mày đối xử thất thường như thế mà chẳng hiểu mình sai ở đâu, tao cũng biết mệt, cũng khó chịu và tổn thương lắm. Mày buồn, tao cũng buồn, nên mình đừng làm nhau cảm thấy khó khăn hơn nữa nhé."

Lần này thì Khánh hoảng thật, nó cuống quýt giải thích. Khánh nói rất nhiều, nó liên tục xin lỗi tôi, bảo rằng nó không ngờ hành động của nó lại khiến tôi tổn thương đến thế.

"Tao xin lỗi Châu Anh, tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay, tao..."

Tôi ngắt lời nó:

"Tao không cần nghe mày xin lỗi, đến giờ này mày vẫn chưa biết vấn đề ở đâu đúng không?"

Khánh im bặt. Nó rụt rè nói:

"Tao biết là tao rất tệ, tao đã cử xử thất thường với Châu Anh..."

Giờ thì tôi chính thức bị Khánh chọc điên:

"*** ** mày, mày có nhớ tao vẫn là người yêu của mày không? Tao không biết cả tuần này mày bị làm sao, nhưng tao vẫn cố gắng nhường nhịn, quan tâm mày, tìm cách liên lạc với bạn bè hỏi tình hình của mày, bởi vì mày là người yêu của tao, vì tao yêu mày."

Tôi thở hổn hển:

"Ừ, tao biết là mày rất tổn thương, mày rất buồn, mày không còn tâm trạng dỗ dành người khác nên mày không muốn nhắn tin với tao." Càng nói tôi càng tức, nước mắt lại ứa ra, "Nhưng mà *** ** tao là người yêu mày mà? Mày nghĩ tao là loại người gì? Tao chỉ đến với mày lúc vui thôi còn khi buồn thì thôi hả? Mày xếp tao vào loại nào? Bạn bè mày đều biết chuyện gia đình mày còn tao thì không đủ tư cách được biết à? Mày đ** coi tao ra gì phải không?"

"Đằng nào mày cũng sắp đi Singapore mà, cần gì giải thích với tao cho mất thời gian." Tôi thấy tim mình quặn đau, nhưng vẫn cố giữ giọng mỉa mai, "Chắc mày sớm tính trước khi nào mình chia tay rồi nhỉ?"

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nức nở cố nén của tôi.

"Châu Anh đang khóc à?" Khánh lên tiếng, giọng nó hơi khàn, "Tao biết tao đã sai lắm rồi, tao có lỗi với Châu Anh rất nhiều, trước giờ tao vẫn luôn làm Châu Anh thất vọng. Tao thấy mình tệ quá."

Nó ngừng lại một lúc lâu, như đang cố lấy bình tĩnh:

"Bây giờ tao có giải thích hay hứa hẹn gì thì nghe cũng như đang bao biện, nhưng xin Châu Anh đừng nghi ngờ tình cảm của tao."

"Tao cũng không định đi đâu cả, mẹ muốn tao sang Singapore nhưng tao đã từ chối rồi." Khánh thở dài thật khẽ, "Mai tao về Hải Phòng rồi mình nói chuyện nhé."

"Châu Anh đừng khóc."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!