Chương 42: Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Vòng hai cuộc thi Học sinh thanh lịch được tổ chức vào tối Hai mươi lăm Tết, một ngày trước khi chúng tôi chính thức nghỉ tết Âm lịch.

Sau hai tuần học đánh ukulele với nam vương Khánh Nguyễn, cuối cùng tôi cũng có thể đánh trọn vẹn bài Enchanted của Taylor Swift. Lúc thấy tôi tập đàn trên lớp, thằng Trường trông xúc động lắm:

"Tao còn tưởng mày định lên sân khấu múa phụ họa, hồi xưa tao dạy gần một năm mà mày còn không đánh nổi bài Happy Birthday."

Khánh cười:

"Thế thì vấn đề ở người dạy chứ không phải người học, bé Chanh nhỉ?"

Tôi hoàn toàn đồng tình.

Lớp tôi được xếp thứ tự biểu diễn thứ bảy, tôi và Huyền Chi đã trang điểm và thay váy xong xuôi từ sớm, hai đứa đứng ở văn phòng Đoàn phía sau sân khấu chờ đến lượt. Khi lớp thứ năm bắt đầu lên sân khấu, Huyền Chi bất chợt ôm tôi.

"Cảm ơn Châu Anh."

"Hả?" Tôi ngẩn ra, "Tự dưng cảm ơn tớ gì vậy?"

Huyền Chi nói:

"Cảm ơn Châu Anh đã xung phong tham gia thi với tớ."

"Có gì đâu, tớ cũng thích đi thi mà." Tôi an ủi Huyền Chi, ôm lại nó, "Cậu căng thẳng à?"

"Ừm, nhưng không sao đâu." Chi vẫn ôm tôi thật chặt, trả lời tôi bằng giọng mũi: "Tớ rất vui vì được làm bạn với Châu Anh."

"Nào nào." Khánh từ đâu xuất hiện kéo tôi ra khỏi vòng tay của Chi, "Tâm sự gì mà phải ôm ấp nhau lâu thế?"

Huyền Chi thoáng bối rối, nó nhìn tôi, rồi lại nhìn Khánh, vẻ mặt nghi ngờ.

"Hai cậu..." Chi ngập ngừng, mặt đỏ lên, "Châu Anh đang... hẹn hò với Khánh à?"

Tôi vội vàng xua tay:

"Không không không phải!!"

"Ừ." Khánh kéo tôi vào lòng, cười khẽ, đưa ngón trỏ lên môi, "Bạn giữ bí mật giúp tôi nhé, đừng kể cho ai đấy."

Huyền Chi trịnh trọng gật đầu, như thể vừa được giao cho một trọng trách to lớn.

"TAO NGHE THẤY RỒI!!!" Long-trời-đánh gào ầm lên, xông thẳng vào phòng, "Tao biết ngay là chúng mày đang lén lút chim chuột với nhau mà!" Rồi nó quay đầu lại phía sau, nói: "Bố mày thắng cược rồi, hai củ là của tao!!!"

"..." Lũ này còn âm thầm mở sòng cược sau lưng chúng tôi cơ à?

Đi theo Long là hơn nửa lớp tôi, cả đám chen chúc đứng đầy trong phòng chờ, nhao nhao hết cả lên. Long là thằng to mồm nhất:

"Hôm trước lúc mình ngủ với nhau anh vẫn còn ôm em nói em là người anh yêu nhất trên đời cơ mà?" Long sáp vào người Khánh, uốn éo, "Đúng là đồ đàn ông phụ bạc! Hai lòng! Giả dối! Ăn trong bát nhìn trong nồi!"

Gân xanh trên trán Khánh nổi lên, nó nghiếng răng nghiến lợi đẩy Long ra:

"Tao ngủ với mày lúc nào?"

Khánh bị đám bạn của nó vây quanh, phía bên này, tôi cũng phải đối diện với "hội đồng quản trị" đang nổi bão.

Tâm khoanh tay trước ngực:

"Đừng quên iPhone XS Max của tao."

Thanh, Trang và Ngân không thèm tỏ ra bất ngờ:

"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra."

"Biết giấu giếm là cũng tự thấy xấu hổ vì quen thằng Khánh đúng không?"

"Bảo sao mình nói xấu Khánh Nguyễn không thấy nó hùa."

"Uổng công hồi xưa tao đi seeding confession nói xấu Khánh Nguyễn giúp mày."

Ánh Dương lay vai tôi:

"Tại mày cứ khẳng định không yêu Khánh Nguyễn làm tao theo nhầm phe rồi!! 200K tiền cược của tao!!!"

Rồi tôi ngẩng đầu lên, thấy Công Trường đang đứng dựa lưng vào tường. Nó nhếch mép cười, mở miệng nhại lại giọng tôi:

"Tao mà yêu Khánh Nguyễn thì tao làm chó."

Mãi đến lúc thầy Nam bước vào phòng thì cả lũ mới ổn định lại. Mọi người cổ vũ tôi và Huyền Chi, thầy còn hứa nếu vào được chung kết sẽ thưởng nóng cho cả hai đứa.

"Vừa rồi là tiết mục múa cổ truyền đầy cảm xúc, không chỉ mang đến những phút giây lắng đọng mà còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa..."

Tiếng MC vang lên bên ngoài sân trường, lớp tôi kéo nhau ra khỏi phòng chờ, để tôi và Huyền Chi chuẩn bị lên sân khấu. Trường là người cuối cùng rời đi, nó liếc tôi, sau đó ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Huyền Chi.

Tôi khoe:

"Tao make up cho Huyền Chi đấy, xinh không?"

Hai tai Huyền Chi đỏ lựng, sắc đỏ giống như ngọn lửa, nhanh chóng lan từ tai xuống tận cổ, khiến Huyền Chi trông như con tôm luộc. Trường khựng lại một chút, nó hắng giọng, có vẻ mất tự nhiên:

"Ừ, xinh."

Tôi nhìn sang Huyền Chi, thấy đầu cô nàng sắp sửa bốc khói tới nơi.

Lúc đi qua chúng tôi, Trường nói thêm:

"Đừng căng thẳng, cậu đã tập nhiều lần rồi mà. Coi như đây là một buổi tập bình thường thôi."

Huyền Chi nghe thế thì ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi: !!??

Rốt cuộc hai con người này đã phát triển đến tình tiết nào? Tại sao tôi lại không biết gì hết? OTP của tôi đã âm thầm canon sau lưng tôi rồi sao!?

"Tiếp theo chương trình, xin mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng lắng nghe tiết mục đàn và hát ca khúc Enchanted – Taylor Swift đến từ lớp 11A10!"

Mặc dù không mang theo gánh nặng tâm lý khi đăng ký thi, nhưng khi bước lên sân khấu, nhìn biển người phía dưới, tôi vẫn có cảm giác tim đập nhanh. Lâu lắm rồi tôi mới lại biểu diễn trước mặt đông người như vậy.

Tôi ôm đàn ngồi xuống ghế, chỉnh lại dây đàn.

"There I was again tonight..."

Ngay từ câu đầu tiên tôi đã nhận ra Huyền Chi đang run, cũng đúng thôi, đến tôi còn hồi hộp mà. Tôi đứng dậy khỏi ghế, bước tới bên cạnh Chi, lặng lẽ dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào khuỷu tay Chi, hy vọng nó có thể bình tĩnh hơn một chút.

Ở phía dưới khán đài, cả lớp tôi đồng loạt mở đèn flash, im lặng vẫy đèn theo nhịp đàn. Có lẽ do hiệu ứng đám đông, sau đó học sinh các lớp khác cũng bật flash lên, tạo thành một biển sao rực rỡ.

Ngay khi cảm nhận được giọng hát của Huyền Chi đã ổn định hơn, tôi quay lại ghế ngồi, yên tâm tập trung gảy đàn. Đêm nay, tôi chỉ cần làm nền là được rồi.

Bỗng nhiên, một nhóm học sinh ngồi gần sân khấu chợt "Ồ" lên, mọi người ngước mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Chi bằng nét mặt lo lắng xen lẫn tò mò. Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn Chi, kinh ngạc nhận ra gương mặt Chi đã đẫm nước mắt.

Chi không lau nước mắt, cũng không để tâm đến những người gần sân khấu đang chú mục vào mình. Nó cứ đứng yên đấy, chăm chú nhìn về một hướng dưới khán đài, tay vẫn nắm chặt microphone, hát như xé lòng.

"These are the words I held back,

As I was leaving too soon,

I was enchanted to meet you."

(Đây là những lời mà em chẳng thể thổ lộ,

Bởi em đã phải rời đi quá sớm,

Nhưng em thật lòng hạnh phúc vì được gặp anh.)

Tôi chợt có dự cảm, hướng tầm mắt theo Huyền Chi, lờ mờ nhận ra dường như Chi đang nhìn về phía Trường. Công Trường đứng giữa đám đông, khoảng cách quá xa nên tôi không thể thấy được biểu cảm của nó. Trường không giơ điện thoại lên vẫy như mọi người, nó cứ lặng lẽ đứng đó, chăm chú nhìn Huyền Chi thổ lộ tâm tình qua từng câu hát.

Trong giây phút, tôi có ảo giác như thể tôi không tồn tại, như thể đám đông phía dưới không tồn tại, như thể cả sân trường rộng lớn này chỉ còn lại hai người họ. Giữa ánh đèn mờ và biển flash lay động, có một khoảng không vô hình được mở ra ngăn cách hai người với phần còn lại của thế giới.

Trái tim tôi chợt rung lên, lòng dâng lên cảm xúc xao xuyến và đau xót vô cớ.

This is me praying that

This was the very first page

Not where the storyline ends

My thoughts will echo your name

Until I see you again

These are the words I held back

As I was leaving too soon

I was enchanted to meet you

(Đây là em, thầm cầu nguyện rằng

Cuộc gặp gỡ này chỉ là trang đầu tiên

Chứ không phải là đoạn kết của câu chuyện chúng ta

Tên anh vẫn sẽ vang lên trong những nghĩ suy của em

Cho đến ngày em được gặp lại anh

Đây là những lời em đã kìm nén

Khi buộc phải rời đi quá sớm

Nhưng em thật lòng hạnh phúc vì đã được gặp anh)

Huyền Chi đang nói những điều mà có lẽ cả đời này nó chỉ dám nói một lần. Nói bằng giọng hát run rẩy, bằng ánh mắt không rời, bộc bạch tất cả những bí mật nó đã giấu kín suốt quãng thời gian qua.

Tôi chớp mắt, giọt nước mắt rơi khỏi bờ mi, lăn dài xuống má. Khi bài hát dần chạm tới những nốt cuối, tôi bỗng có cảm giác như đang tiễn đưa một điều gì đó rất đẹp rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt nặng trĩu.

Vừa quay trở lại cánh gà, Huyền Chi không quay trở lại lớp với tôi mà muốn về nhà luôn.

"Cậu về sớm thế?" Tôi hỏi, "Đi học thêm à?"

Huyền Chi dùng bông tẩy trang lau sạch lớp trang điểm, nó hơi do dự, khẽ lắc đầu:

"Nhà tớ có chút việc, lát nữa cậu chào mọi người hộ tớ nhé."

Tôi gật đầu:

"Cậu về cẩn thận nhé."

Kết quả của vòng hai có ngay trong tối hôm đó, tôi và Huyền Chi được vào chung kết. Lớp tôi vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ, mọi người ai cũng vui, liên tục tag tên Huyền Chi trong nhóm lớp để chúc mừng, nhưng hình như nó đang bận nên không đọc một tin nhắn nào.

Cả đêm ấy không thấy Huyền Chi online, tôi nhắn tin riêng cũng chẳng được, cảm giác bất an trong lòng lại càng lớn hơn một chút.

Đến sáng hôm sau thì dự cảm của tôi đã trở thành sự thật: thầy Nam thông báo Huyền Chi chuyển trường. Thầy nói Chi phải theo mẹ chuyển về Nam Định, vì đi vội quá nên không kịp báo trước, nó muốn nhờ thầy chuyển lời tạm biệt cả lớp.

Ngoại truyện về Đào Huyền Chi

Vừa cùng với Châu Anh quay trở lại cánh gà thì Huyền Chi nhận được điện thoại của mẹ. Nó vội lau nước mắt, nhờ Châu Anh báo với mọi người nó phải về trước, sau đó tất tả chạy về phía nhà xe.

Chi đụng mặt Trường ở cửa nhà để xe.

"Bây giờ cậu phải về luôn à?" Trường lên tiếng ngay khi trông thấy Chi.

Chi sững người, nhịp tim đột ngột tăng tốc. Bây giờ, người nó không muốn gặp nhất là Trường.

"À... ừm... Tớ có việc gấp." Chi lúng túng vén lọn tóc ra sau tai, vội đưa mắt ra chỗ khác, "Sao cậu lại ở đây?"

Trường đứng chắn trước mặt nó, hỏi ngược lại:

"Tại sao lúc nãy lại khóc?"

Trường chưa bao giờ thấy ai đó hát một cách tuyệt vọng và day dứt đến vậy, giống như không còn ngày mai nữa. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Trường cảm thấy trái tim nặng nề đến kỳ lạ. Từng câu hát liên tục gợi cho cậu một thứ cảm xúc gì đó, chỉ là cảm xúc ấy quá đỗi mơ hồ, tựa như sợi tơ tằm mỏng manh quấn lấy tâm trí, dù không đáng kể nhưng lại chẳng thể nào lờ đi. Cậu nhạy cảm nhận ra Huyền Chi có điều gì đó không ổn, và chính điều đó thôi thúc cậu đuổi theo Chi ra tận đây.

"Không có chuyện gì đâu." Chi nhẹ nhàng lắc đầu, nó ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nở nụ cười một cách thoải mái trước mặt cậu, "Vì bài hát nhiều cảm xúc quá nên tớ xúc động thôi."

Trường im lặng nhìn Chi dò xét, như thể đang đánh giá câu trả lời của nó. Khi nãy Huyền Chi đã tẩy trang sạch sẽ, kể cả để mặt mộc thì Huyền Chi vẫn rất xinh đẹp, đôi mắt trong veo, giống một hồ nước phẳng lặng. Thấy sắc mặt Chi hơi tái nhợt, Trường không muốn làm khó cô nàng thêm nữa.

"Để tớ đưa cậu về." Trường cúi đầu nhìn đồng hồ, chuyển chủ đề, "Tầm này cũng không còn sớm, đi một mình nguy hiểm."

Trường chưa bao giờ là người thích lo chuyện bao đồng, cũng không phải cậu có ý đồ không trong sáng với Chi, thậm chí trước hôm vô tình gặp nhau ở ngõ Bùi Thị Tự Nhiên, Trường còn chẳng biết trong lớp có một người tên là Huyền Chi.

Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Chi, Trường đã bị giật mình vì ánh mắt của Chi giống Châu Anh hồi nhỏ quá. Khi còn bé, Châu Anh thường xuyên được gửi ở nhà cậu vì bố mẹ con bé quá bận, con bé từng rất mong manh, trầm lặng và cô đơn. Ngày ấy, Trường còn quá nhỏ để hiểu và chăm sóc tốt cho đứa em gái bất đắc dĩ này, đến khi cậu đủ sẵn sàng để làm một người anh thì Châu Anh đã vui vẻ và tự lập hơn, không cần cậu phải lo nữa rồi.

Thế mà, Trường không ngờ có một ngày mình lại phải nhìn thấy ánh mắt cô đơn và chán chường năm xưa trên một người khác. Thực ra Chi không hoàn toàn giống Châu Anh lúc nhỏ, chỉ là một phần nào đó của Chi gợi cho cậu nghĩ đến Châu Anh, khiến cậu vô thức quan tâm Chi hơn hơn bình thường.

Thấy Chi xua tay muốn từ chối, Trường bổ sung thêm:

"Yên tâm, tớ chỉ đưa cậu tới đầu ngõ thôi."

Chi mím chặt môi, cố ép mình không nhớ lại buổi tối hôm mẹ bắt gặp Trường đưa nó về. Nó muốn lắc đầu từ chối, nó không muốn mình gây thêm rắc rối cho Trường nữa, thế nhưng có một giọng nói trong đầu cứ liên tục ngăn nó lại. Giọng nói ấy bảo rằng: "Đây là lần cuối cùng mày có thể được ở cạnh Công Trường, sau ngày mai, có lẽ cả đời này mày sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp mặt người này nữa."

"Cảm ơn cậu." Chi khẽ gật đầu, cụp mắt nhìn đôi giày trắng dưới chân.

Nhìn cô gái ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt, cảm giác bất an trong lòng Trường lại nhiều hơn một chút. Hai người đi hai xe, suốt cả quãng đường cả hai gần như không nói với nhau một câu nào.

Trường đưa Chi về đến đầu hẻm, cách nhà Chi tầm vài chục mét. Cậu vừa định nói lời tạm biệt thì Chi bất ngờ lên tiếng:

"Tớ sắp phải chuyển về quê ngoại ở Nam Định."

Trường giật mình quay sang nhìn nó, cậu không nói gì, thế nhưng vẻ kinh ngạc hiện hết qua nét mặt.

"Mẹ tớ chuyển công tác về đấy, thủ tục chuyển trường của tớ xong xuôi hết rồi." Chi nói tiếp, giọng nói bắt đầu hơi nghẹn lại, "Mẹ tớ đang rao bán căn nhà này, hôm trước có người liên hệ hỏi mua rồi, có lẽ tớ sẽ không bao giờ về lại Hải Phòng nữa."

Trường mất vài giây để tiêu hóa thông tin bất ngờ này, cậu chần chừ một chút, cuối cùng chỉ hỏi:

"Bao giờ cậu đi?"

"Đêm nay." Chi cụp mắt, không dám nhìn biểu cảm trên mặt Trường, "Mẹ tớ đã đặt xe rồi, chỉ chờ tớ về là khởi hành luôn."

Nó sợ Trường sẽ hỏi tại sao nó không thông báo trước cho cả lớp, nó không muốn Trường nhìn thấy sự hèn nhát của mình.

Trường im lặng thật lâu, lâu đến mức Chi bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng, nó không thể ngăn mình suy nghĩ linh tinh. Liệu Trường có nghĩ nó thật tệ, rằng nó là một đứa vô trách nhiệm, yếu đuối, chỉ biết trốn tránh...

Đang lúc Chi cảm thấy nó sắp bị đống suy nghĩ rối bời kia dọa cho sắp khóc tới nơi thì Trường cũng chịu lên tiếng:

"Cậu đi bất ngờ quá nên tớ chẳng có gì tặng cho cậu rồi." Trường mỉm cười, ánh mắt vô thức dịu lại, "Chúc cậu mọi chuyện thuận lợi nhé, nhớ thường xuyên liên lạc với mọi người."

Chi ngẩn người, hai mắt chợt đỏ hoe. Nó cố chấp không cho nước mắt rơi xuống, gượng gạo nở nụ cười:

"Cậu không hỏi tại sao tớ lại giấu cả lớp à?"

"Tớ biết cậu có lý do mà." Trường lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn vươn tay xoa đầu Chi, "Nam Định gần Hải Phòng lắm, cậu vẫn có thể về Hải Phòng chơi thường xuyên mà, không có nhà thì qua nhà con Chanh ngủ nhờ, nhà nó đầy phòng trống."

Chi vội đưa hai tay lên che mặt, tuyến lệ như thể cái vòi nước bị hỏng van, nó nghẹn ngào nấc lên:

"Hức... tớ sẽ... sẽ nhớ... nhớ mọi người nhiều... nhiều lắm..."

"Nào, đừng khóc, có phải cậu đi du học không về đâu." Trường luống cuống chạm nhẹ lên vai Chi, không biết nên làm thế nào để nó nín khóc, "Nam Định cách Hải Phòng chưa đến 100 km, cậu muốn gặp lớp mình lúc nào chẳng được."

"Ừm..." Chi gật đầu, dùng tay áo lau nước mắt, "Tớ sẽ về thăm... hức... thăm mọi người."

Trường vừa định mở miệng an ủi thì bị một giọng nói cắt ngang:

"Hai đứa đang làm gì ở đây?"

Cả cơ thể Chi chợt run rẩy, mặt nó tái mét, tiếng nấc bị nghẹn lại trong cổ họng. Chi lùi về phía sau một bước, nó máy móc quay đầu nhìn người phụ nữ đứng ở nơi khuất sáng đầu hẻm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

"Mẹ?" Nó sợ hãi lên tiếng.

"Mày cũng biết tao là mẹ mày cơ à?" Dù lời nói chua ngoa nhưng giọng người phụ nữ lại vừa trầm vừa lạnh, không mang theo chút sức sống nào.

"Con chào cô." Trường vội lên tiếng giải thích, "Con sợ bạn đi về muộn không an toàn nên mới tự ý đi theo, con xin lỗi cô, bây giờ con về luôn ạ."

Mẹ Chi lẳng lặng nhìn Trường, bà không đáp lại một lời nào, nhưng Trường có thể nhận ra sự thù ghét hiện rõ qua ánh mắt.

Cậu không dám tạm biệt Chi vì sợ gây thêm rắc rối cho nó, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi rời đi luôn, trong lòng tự trách mình lại khiến Chi khó xử.

Trường vừa đi khuất, mẹ ngay lập tức đi tới túm chặt tay Chi, lôi nó về nhà. Tay Chi bị mẹ nắm đỏ cả lên, nó nhịn đau, nửa bước nửa chạy theo mẹ, đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch. Nó biết mẹ lại sắp nổi điên rồi, những lúc như vậy chỉ có im lặng mới có thể khiến mẹ nguôi giận.

"Tao đã nói đến thế rồi mà mày vẫn còn chim chuột với thằng đấy?" Mẹ đẩy Chi vào nhà, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, "Mày cầu xin tao ở thêm mấy hôm để tham gia cuộc thi vớ vẩn ở trường là vì thằng mất dạy kia đúng không?"

Thấy Chi im lặng, mẹ nó càng được đà chì chiết:

"Mày chẳng khác gì thằng bố khốn nạn của mày, cái loại mất dạy, vô ơn, tao đi làm quần quật nuôi mày ăn học để mày chống đối tao phải không? Tao nuôi cái loại báo cô như mày để làm gì hả? Sao mày không cút luôn theo thằng bố mày đi!"

Mẹ nó dừng lại để lấy hơi, dùng ngón trỏ gí thẳng nào trán nó mà chửi:

"Mới tí tuổi đầu đã đú đởn, mày tự nhìn lại bản thân mày xem, mày nghe người ta chửi mày là cái loại không có bố mày có biết nhục không mà còn làm cái trò điên khùng gì ở trường đấy? Mày không để lời tao nói vào tai đúng không? Tao đẻ ra người chứ có phải súc vật đâu mà nói mãi không hiểu?"

Chi chớp mắt, nó có cảm giác hai tai đang bắt đầu ù đi, tầm mắt bị nhòe bởi nước. Đây chỉ là cơ chế tự bảo vệ mỗi khi mẹ bắt đầu mắng chửi, nó không đau lòng, cũng chẳng tức giận, mọi cảm xúc của nó đã trơ lì từ lâu lắm rồi. Nó cụp mắt tỏ vẻ ngoan ngoãn lắng nghe, chỉ mong mẹ nói nhanh nhanh cho xong.

"Thằng kia chỉ muốn lợi dụng mày thôi, nó khinh thường mày là cái loại không có cha, nó khinh tao nghèo. Nó chỉ muốn trêu đùa mày, chơi chán rồi nó sẽ bỏ mày ngay lập tức, đến lúc đấy đừng mang cái bụng bầu đến gặp tao."

Chi chợt ngước mắt lên nhìn mẹ. Mẹ chửi nó, nó có thể nhịn, nhưng mẹ biết gì về Trường mà lại có thể buông lời ác nghiệt đến vậy? Chẳng lẽ trong mắt mẹ, ai cũng tồi tệ giống người đã bỏ mẹ con nó một mình ư?

Nó mím chặt môi, cố ngăn mình không được cãi lại. Cãi mẹ không có tác dụng gì cả, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Nhưng có vẻ mẹ Chi lý giải hành động của nó thành chống đối, bà vơ lấy cái cốc trên bàn ném thẳng xuống dưới chân, gào lên:

"Mày thái độ mất dạy à? Mày khinh tao đúng không?"

Chi khẽ nhíu mày nhìn vụn thủy tinh đầy trên sàn, hai tay nắm lại thật chặt đến mức hằn rõ dấu vết.

"Sao mày không nói gì đi?" Tiếng mẹ nó càng lúc càng chói tai, bà dùng cả hai tay đặt lên vai nó, ra sức lắc mạnh, "Mày cũng khinh thường tao phải không?"

Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên Chi cảm nhận được có vật gì đó đang rung ở trong túi áo. Nó giật mình như vừa bước ra khỏi giấc mộng, vô thức cho tay vào túi lấy điện thoại ra.

Chi chỉ kịp nhìn thấy tên Châu Anh hiện trên màn hình, ngay sau đó điện thoại của nó bị mẹ giật lấy. Nó vươn tay ra muốn lấy lại nhưng quá muộn.

Sàn nhà vang lên tiếng "Cạch!" thật mạnh, Chi mở to mắt, không dám tin nhìn cái điện thoại vỡ nát trên sàn, đầu óc như thể bị ngừng hoạt động. Bao nhiêu ảnh, video, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thầy cô, bạn bè... tất cả ký ức của nó ở Hải Phòng đều nằm trong cái điện thoại ấy.

Người mà nó gọi là mẹ còn lấy chân giẫm thật mạnh mấy cái lên xác điện thoại trước ánh mắt kinh hoàng của nó.

Chi thẫn thờ ngồi thụp xuống, nó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vỡ nát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của người đã tự tay nuôi nấng nó suốt mười bảy năm, không làm cách nào thốt ra nổi một lời trách móc. Hai mắt nó đỏ quạch, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống như mưa.

Đến lúc này thì tai của Chi chợt nghe lại được bình thường, nó nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy gằn từng chữ:

"Tất cả những gì tao làm chỉ vì muốn tốt cho mày thôi."

Sau khi về Nam Định, mẹ Chi không mua điện thoại mới cho Chi và cấm nó sử dụng điện thoại cho tới khi lên đại học, Chi mất liên lạc với tất cả mọi người.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!