Chương 38: Tỏ tình
Lúc tôi ra khỏi nhà Trường, trời đã chạng vạng tối. Giữa tháng Giêng là thời điểm lạnh nhất năm, dù đã mặc đến bốn lớp áo nhưng tôi vẫn phải rùng mình vì cơn gió bấc.
Tôi đứng ngoài cổng để đợi Trường lấy xe ra, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Khánh đang dừng xe gần đấy, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi thoáng giật mình, vội vàng chạy đến chỗ nó.
"Sao mày lại ở đây?" Tôi nghiêng đầu quan sát khuôn mặt hơi tái đi vì lạnh của Khánh, lo lắng hỏi.
Khánh lờ đi câu hỏi của tôi, nó lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Tao đưa mày về."
Tôi nhíu mày túm lấy tay Khánh, tay kia đưa lên chạm nhẹ vào mặt nó.
"Lạnh quá..." Tôi vội vàng buông tay ra, tháo khăn quàng cổ xuống khoác lên cho Khánh, "Mày đứng đây từ lúc nào thế?"
Khánh để yên mặc tôi sắp xếp, nó khẽ mím môi, cụp mắt, không nói lời nào. Đến bây giờ mà tôi không nhận ra Khánh đang dỗi thì quá uổng phí mười bảy năm sống trên đời. Nhưng nó dỗi cái gì kia chứ? Vì hôm nay tôi về với Trường mà không về với nó ư?
Tôi cầm lấy hai tay Khánh, cố gắng truyền nhiệt độ sang bàn tay lạnh như đá của nó, vừa xót vừa bực:
"Mày ngốc à? Đã dễ ốm lại còn đứng ngoài đường hứng gió lạnh? Sao mày chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo thế?"
Khánh im lặng nghe tôi mắng, nhưng thái độ giận dỗi hiện hết lên mặt.
"Làm sao? Tao nói sai à?" Tôi bực mình véo má nó.
Tôi cứ nghĩ Khánh sẽ không phản ứng lại, thế mà đột nhiên nó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Không, đúng hơn là nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại hướng tầm mắt theo Khánh, trông thấy Công Trường đang dắt xe được một nửa ra khỏi cổng.
Trường cũng đang nhìn chúng tôi, nó khựng lại hai giây để suy nghĩ, ngay sau đó nó đẩy xe trở vào nhà, đóng cổng, tiện tay chốt luôn cửa.
"..." Không một động tác thừa.
Tôi quay đầu nhìn Khánh, thở dài:
"Đưa chìa khóa xe cho tao."
Nó ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho tôi.
"Ngồi lùi lại, để tao chở." Tôi giữ lấy tay lái, cắm chìa khóa vào ổ. Tay chân Khánh lạnh đến tê cứng lại như thế thì làm sao lái xe được.
Khánh vẫn ngồi im, nó lẳng lặng nhìn tôi, không nói gì, cũng không chịu nhúc nhích.
"Hoặc là tao chở, hoặc tao đi bộ về nhà." Tôi lườm nó, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, "Mày chọn đi." Tiên sư, hình như lúc nãy thằng Trường đã nói với tôi câu y hệt.
Đến lúc này công chúa Khánh Nguyễn của tôi mới chịu để cho tôi chở.
Tôi có cảm giác Khánh đang cố tình ngồi cách xa tôi cả mét trên yên xe để thể hiện sự bất mãn của nó với tôi, thế là tôi cứ chọn ổ gà mà lao vào, phanh gấp mấy cái, cuối cùng nó cũng phải (miễn cưỡng) ôm tôi.
"Mày đứng đấy bao lâu rồi?" Tôi hỏi Khánh lần nữa khi chúng tôi gần về tới nhà.
"..."
Hình như cánh tay đang ôm eo tôi hơi siết lại. Tôi khẽ thở dài, hạ thấp tông giọng:
"Về nhà tao sẽ giải thích, nhé?"
"Ừm." Lúc này Khánh mới chịu trả lời tôi, giọng mũi của nó nặng tới mức tôi nghi ngờ nó bị ốm.
Lúc đưa Khánh về đến nhà mình thì tôi nhận ra đúng là Khánh bị ốm thật. Ôi cái cục nợ này...
"Uống hết bát này rồi tao kể cho nghe." Tôi cầm bát canh gừng, chống tay nhìn Khánh đang ngồi trên ghế sô pha, "Tao thề là nó rất dễ uống, mày phải tin tao."
"Không..." Khánh nhíu chặt chân mày, lắc đầu, "Tao ghét gừng lắm, thà mày cho tao uống thuốc còn hơn."
"Mày đã ăn gì đâu mà đòi uống thuốc?" Tôi bắt đầu thấy cáu, "Rất mất thời gian đấy nhé."
Tôi hốt hoảng nhận ra hình như ánh mắt của Khánh bắt đầu hơi rưng rưng, nó cứ thế nhìn tôi, giọng nói hơi khàn, như thể vừa trải qua chuyện gì tủi thân ghê lắm:
"Tao xin lỗi vì đã làm mất thời gian của Châu Anh, bây giờ tao đi về..."
"Không!!" Tôi vội vàng đặt bát canh xuống, nhào đến giữ lấy nó, "Không mất thời gian gì hết, tao chỉ nói thế thôi, đừng có về!"
Khánh chịu ngồi yên, nhưng giọng vẫn còn pha chút hờn dỗi:
"Mày đang thấy tao phiền..."
"Không phiền!! Mày không phiền tí nào hết, có mày ở đây tao vui lắm." Tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh, xuống nước, "Tao lo mày bị ốm nên hơi sốt ruột, mày uống canh gừng trước đi đã nhé?"
Công chúa đang ốm, phải nhịn. Phải! Nhịn!
Khánh miễn cưỡng cầm lấy bát canh nhấp một ngụm nhỏ, rồi ngẩng lên nhìn tôi:
"Châu Anh thân với Trường lắm à?"
Tôi nhướng mày, ngồi xuống cạnh nó:
"Sao, mày ghen à?"
"Ừ, tao ghen đấy." Khánh liếc tôi, "Cảm ơn mày đã nhận ra."
Tôi hắng giọng, mím môi nhịn cười, giải thích:
"Mẹ tao với mẹ thằng Trường là bạn thân, tao quen nó từ lúc mới đẻ cơ. Tao với Trường giống hai anh em hơn là bạn bè, tao từng giúp nó tán người yêu cũ, nó thì giúp tao có cơ hội đi chơi với crush cũ. Bọn tao không phải quan hệ như mày nghĩ đâu, mà tao cũng không mấy khi đi chơi hay tâm sự với nó, hai đứa đều có vòng tròn bạn bè khác nhau mà." Tôi nhéo mũi Khánh, "Yên tâm chưa?"
Khánh cọ nhẹ chóp mũi vào lòng bàn tay tôi, hơi thở ẩm ướt, ấm nóng phả vào da thịt khiến tôi thấy hơi nhồn nhột.
"Crush cũ của mày là ai thế?"
"..." Tôi rụt tay lại, "Người yêu cũ của mày là ai thế?"
Khánh tự giác bưng bát canh lên uống thêm một ngụm nữa, chuyển chủ đề:
"Mấy hôm nay tao thấy mày đi với Trường suốt, hai đứa cứ thấy tao đến thì lảng đi. Chiều nay mày cũng chẳng nói chẳng rằng, tự dưng bảo tao về trước rồi chạy đi mất, tao ra nhà xe gặp mày với thằng Trường lôi kéo ôm ấp, xong còn theo nó về nhà."
"..." Chưa yêu nhau mà công chúa của tôi nhiễu sự cỡ đó.
Tôi cãi:
"Tao chưa bao giờ ôm ấp thằng Trường!"
Khánh bình tĩnh đáp:
"Nhưng dạo này mày hay đi riêng với Trường thật. Mày có chuyện gì bí mật không cho tao biết được à?"
Tôi nuốt khan, cảm thấy kể cho Khánh nghe vụ tôi viết fanfic Trường Chi bị chính chủ bắt gặp và chuyện tôi nghi ngờ Trường chim lợn mách mẹ về Lâm Anh thì quá mất mặt, nên im lặng một lúc lâu. Thấy tôi do dự, Khánh thở dài:
"Tao cũng biết mình chưa là gì của nhau, mày không có nghĩa vụ phải giải thích các mối quan hệ xung quanh với tao. Do tao không kiểm soát được cảm xúc..."
"Mày nói thêm một câu nữa là tao đổ cả cái bát này vào mồm đấy!" Tôi giật lấy bát canh của Khánh, đe dọa, "Đừng để con này điên lên!"
Khánh im bặt, nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô tội:
"Sao mày lại quát tao?"
"..."
Thấy tôi sắp phát rồ, Khánh phì cười, không làm khó tôi nữa:
"Được rồi, tao hiểu mà. Cảm ơn Châu Anh đã kể cho tao nghe."
Tôi chớp mắt, bỗng thấy hơi khó tin:
"Mày rộng lượng như thế từ bao giờ vậy?"
"Chịu thôi, tại tao thích Châu Anh nhiều quá mà." Khánh thở dài, giả vờ tỏ ra tổn thương, "Người ta hay bảo người yêu nhiều hơn là người chịu thiệt thòi đó."
Mặc dù rất cố gắng không để lộ cảm xúc, khóe môi của tôi vẫn vô thức cong lên. Hiển nhiên, tôi rất tận hưởng lời bày tỏ của Khánh. Con gái yêu bằng tai mà, chưa biết anh chàng này có thật lòng không, nhưng ai cũng thích nghe lời đường mật.
Hiếm khi Khánh chịu xuống nước như vậy, tôi muốn ghẹo nó thêm chút nữa.
"Tại sao mày lại thích tao?"
Tôi tỏ vẻ bông đùa để Khánh không nhận ra tôi rất quan tâm đến câu trả lời của nó.
Đây là câu hỏi mà tôi canh cánh trong lòng từ rất lâu. Chỉ vì tôi đúng gu nó thôi ư? Bởi lẽ tôi không phải kiểu con gái dễ dàng bị cuốn theo nó, vì trong mắt nó tôi khó nắm bắt, thú vị, vì nó tán mãi tôi không đổ nên nó mới muốn tìm cách có? Rồi tôi cũng sẽ như vô số người yêu cũ của nó, đến lúc nào đó sẽ bị nó bỏ rơi một cách vô tình như một món đồ đã chơi chán?
"Thực ra tao có ấn tượng với Châu Anh từ lúc mày đòi chở tao về rồi." Khánh cười khúc khích, "Tao thấy Châu Anh... ngộ nghĩnh lắm."
"... Hả?"
"Tao cũng chưa nghiêm túc nhớ lại xem mình thích Châu Anh từ bao giờ. Có thể là từ khi tao bị rắn cắn, Châu Anh vừa khóc vừa cõng tao chạy đi tìm thầy giáo. Cũng có thể là lúc Châu Anh chạy đến kéo tao lại khoảnh khắc tao suýt bị xe đâm... Hoặc có thể là từ những lần mình tiếp xúc với nhau sau này, hoặc sớm hơn nữa... Tình cảm và sự rung động được tích lũy dần dần chứ không có một mốc thời gian cụ thể nào cả." Khánh bối rối gãi đầu, vành tai nó đỏ bừng, "*** **, tao chưa bao giờ nói mấy câu sến sẩm thế này cả, ngại quá."
Tôi bật cười, cảm thấy ngọt ngào như được ngâm trong hũ mật:
"Bình thường mày còn sến hơn nữa ấy."
Khánh cũng cười, nó đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt Khánh nồng nàn, chứa chan tình cảm, đến mức khiến tim tôi tan chảy:
"Thay vì tìm kiếm một lý do thì tao muốn tập trung vào kết quả. Châu Anh biết không, trước đây tao rất ghét ăn kẹo, nhưng từ khi quen mày lúc nào tao cũng mang sẵn kẹo trong túi vì tao biết mày thích ăn. Tao chưa bao giờ quan tâm người ta nghĩ gì về tao, nhưng lúc nào tao cũng băn khoăn xem trong mắt mày tao là người ra sao." Đôi mắt Khánh cong lên, như thể vừa nhớ ra chuyện gì thú vị lắm, "Tao ghét học Văn đến mức chỉ cần nhìn quyển vở Văn là thấy buồn ngủ, thế mà tao có thể ngồi làm đề cương Văn suốt bốn tiếng với mày ở thư viện thành phố, bây giờ nghĩ lại tao vẫn còn thấy ngạc nhiên."
"Châu Anh hiểu ý tao mà."
Đây là lời tỏ tình ấn tượng nhất mà tôi từng nhận được, và cũng là lời tỏ tình khiến tôi thấy rung động nhất. Tôi không chắc tôi bị sự chân thành trong câu chuyện của Khánh làm cảm động, hay bởi người đó là Gia Khánh chứ không phải ai khác.
Thế nhưng tôi vẫn không muốn buông tha cho nó dễ dàng như vậy:
"Ý mày là khi mày thích ai thì người đó sẽ trở nên đặc biệt, cho đến khi mày gặp được người đặc biệt hơn phải không?"
Khánh không tỏ ra nao núng như tôi tưởng, nó quả quyết lắc đầu, nhìn sâu vào mắt tôi:
"Không phải, với tao Châu Anh là ngoại lệ duy nhất."
Tôi gần như nín thở khi nhìn vào đôi mắt nâu sậm sâu thẳm của Khánh. Tôi có thể tìm thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt đẹp đến nao lòng ấy, mỗi khi Khánh nhìn tôi chăm chú như vậy, tôi lại có ảo giác như thể mình là cả thế giới của nó. Tôi sẽ chết đuối trong ánh mắt ấy mất...
"Tao không dám đảm bảo chuyện tương lai, tao chỉ cần biết hiện tại tao rất thích Châu Anh, dù Châu Anh có làm gì thì tao vẫn thích." Khánh chậm rãi nâng tay trái của tôi lên, áp vào má, "Tao từng làm chuyện có lỗi với Châu Anh, tao biết trong mắt Châu Anh tao không hề đáng tin, cho nên tao chỉ hy vọng Châu Anh cho tao cơ hội chứng minh tình cảm của tao là nghiêm túc."
Rồi, Khánh chợt rầu rĩ cúi đầu:
"Tao từng nghĩ tao có thể kiên trì theo đuổi Châu Anh, chờ đến khi mày chịu đồng ý chấp nhận tình cảm của tao." Hàng mi dày phủ kín đôi mắt Khánh, khiến tôi không thể nhìn thấy được cảm xúc của nó, "Nhưng hôm nay tao mới chỉ vừa nhìn thấy Châu Anh thân thiết với thằng khác tao đã chịu không nổi. Thậm chí tao còn chẳng có tư cách ghen tuông và được nghe giải thích..." Giọng Khánh càng lúc càng nhỏ, "Nên Châu Anh đừng để tao chờ lâu quá nhé."
Bỗng nhiên tôi cảm thấy giờ khắc này tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Sự cố chấp của tôi, những toan tính, nỗi nghi ngờ, hay sự bất an... tất cả đều chẳng còn nghĩa lý gì cả. Người tôi thích nói thích tôi, vậy thì tôi còn do dự điều gì nữa cơ chứ?
Cùng lắm thì bị Trường chó trêu vài năm thôi mà, tôi chịu được.
"Tao đồng ý."
Khánh giật mình ngẩng lên:
"Sao?"
"Tao chấp nhận lời tỏ tình của mày." Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, "Mình hẹn hò đi."
Khánh trợn tròn mắt, ngó tôi như thể vừa nghe tin bố đẻ em bé:
"Sao... Châu Anh... tao... đột ngột quá... tao..."
Tôi cười khẽ, đột nhiên thấy Khánh đáng yêu quá đỗi. Thế là tôi nghiêng người thơm nhẹ lên má nó, hỏi ngược lại:
"Sao? Không muốn à?"
Khánh đơ ra nhìn tôi, bằng mắt thường có thể thấy mặt và tai nó chuyển sang màu đỏ như tôm luộc.
"Từ từ..." Khánh do dự lên tiếng, "Mày làm lại hành động vừa rồi đi."
"..." Cái gì vậy Khánh Nguyễn?
"Tao biết ngay mà." Khánh bĩu môi, sụt sịt mũi, "Mày làm vậy vì thấy thương hại tao đúng không?"
"Giờ tôi moi tim ra để chứng minh với bạn tình cảm của tôi là thật lòng nhé?" Tôi vừa nói vừa nghiến răng, cố gắng kìm chế không đè nó xuống giường đánh cho một trận.
Khánh khúc khích cười, nó tựa trán mình lên trán tôi, khẽ lắc đầu:
"Không cần, chỉ cần Châu Anh hôn tao một lần nữa là được."
Tôi trợn mắt:
"Cơ hội chỉ đến một lần thôi."
Khánh vươn tay kéo tôi lại gần sát:
"Thôi được rồi, để tao chủ động vậy."
Dứt lời, đôi môi mềm mại của Khánh lập tức phủ lên môi tôi, mang theo hơi ấm và mùi hương dễ chịu chỉ có trên người nó. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn để cảm nhận nụ hôn đầu thì Khánh đã lùi lại, đôi mắt nó cong lên như mảnh trăng non, miệng tủm tỉm cười:
"Đánh dấu trước đã, lỡ tao lây bệnh cho Châu Anh mất."
"..." Mặc dù thấy chưa thỏa mãn lắm nhưng tôi vẫn tỏ ra thản nhiên, "Mày là chó hay gì mà đòi đánh dấu?"
Khánh cười toe toét, ôm tôi thật chặt:
"Bé Chanh không được gọi người yêu là chó đâu nhé!"
"Eo ơi kinh quá! Tao hối hận rồi!"
"Dùng thử rồi thì không được trả hàng đâu."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!