Chương Trước Chương Sau

Chương 86: 425

Các bạn muốn donate thì copy số dưới đây nhé :3 Momo 0377043187 hoặc Vietinbank 102877335624

Link form: https://forms.gle/SZLKbnHrEnyUjf4y7

***

421

"..."

Cảm nhận được bầu không khí trong phòng tiếp khách đang chùng xuống, tôi thầm gào thét trong lòng.

'Điên à. Định bắt Reed nhà mình làm cái trò gì thế kia!'

May mắn thay, tình huống nghiêm trọng như tôi tưởng tượng đã không xảy ra.

Bởi vì người bên cạnh tôi không phải là một thánh hiệp sĩ chỉ biết cam chịu mà là một trùm cuối cực kỳ sắc sảo.

"Những thứ như thế ta chỉ để dành cho người ta kính trọng, làm sao có chuyện làm cho loại như ngươi."

"Hửm? Ngươi nói gì cơ? Nhỏ quá ta nghe không rõ."

"Ta đã đọc được thiên cơ. Bây giờ ta sẽ tiên tri cho Nhất vương tử ngay."

"Không, trước tiên hãy thề..."

"Sắp tới sẽ xảy ra một sự kiện lớn chấn động vương thất. Nếu biết nắm bắt thời cơ một cách thích hợp, nhân cơ hội này Tam vương tử sẽ ngã ngựa, và ngài sẽ đạt được điều mình mong muốn."

"Cái gì?! Chuyện đó có thật không?!"

Trước lời tiên tri gây sốc này, có vẻ như gã đã chẳng còn màng đến mấy trò màu mè phô trương kia nữa.

"Chính xác là sự kiện gì? Hãy nói chi tiết cho ta nghe xem!"

"Ai biết được. Hiện tại Tầm Nhìn Tương Lai vẫn còn mơ hồ lắm."

"Ra là vậy..."

Giờ là lúc tôi phải ra mặt để dọn dẹp bãi chiến trường này thôi.

"Có vẻ như nhà chiêm tinh của chúng ta đã hao tổn rất nhiều tâm lực vì tiết lộ thiên cơ lớn rồi ạ. Dù gì ngài ấy cũng đã có tuổi... Thật thất lễ, nhưng hôm nay chúng tôi xin phép cáo lui trước được không ạ?"

"A! Cứ làm thế đi. Mấy đứa kia làm gì đấy hả? Mau tiễn quý nhân về."

Hardale đích thân ra mở cửa phòng tiếp khách cho chúng tôi.

"Hẹn sớm gặp lại nhé, tiểu thư Ailette."

Cái điệu bộ nháy mắt với tôi của gã trông vẫn chẳng có chút quý phái nào.

"Vậy để tôi dẫn đường cho hai vị ra ngoài vương... Ơ kìa? Họ đâu mất rồi?!"

Chúng tôi dễ dàng cắt đuôi người hầu và hộ vệ đang định tiễn khách rồi lấn vào trong ngự hoa viên. Những hàng cây căng tràn nhựa sống dưới cái nắng oi ả của ngày hè đã trở thành những tấm bia che chắn tuyệt vời.

"Cũng chẳng phải không biết đường, không cần thiết phải mang theo người của Nhất vương tử cho phiền phức."

"Chắc cậu ngột ngạt lắm."

Chắc có mỗi anh thì không.

...Tất nhiên tôi không dại gì nói ra miệng.

"Ừ. Giờ mới thở phào được chút đây. Đi thôi."

Tôi ngước nhìn lên khoảng trời trên đầu, nơi những vệt nắng vàng đang len lỏi qua từng kẽ lá. Những chiếc lá cây lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ đến mức nhìn rõ cả gân lá, trông cứ như những ô cửa kính màu xanh lục tuyệt mỹ.

Tôi lén quan sát Reed.

Thực ra, tôi đã lo rằng 'thể loại gia đình cẩu huyết hối hận' và thân thế bị che giấu của hắn sẽ dễ dàng tạo nên một sự cộng hưởng tồi tệ. Thế nhưng, so với việc vừa phải đối phó với Hardale, trông trạng thái của Reed vẫn khá ổn.

Dù vậy, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên tôi vẫn không thể lơ là cảnh giác.

'Thể loại gia đình cẩu huyết hối hận cái nỗi gì. Thà ra cái thể loại nào có yếu tố lãng mạn chút đi.'

Chưa kịp tỏ tình nữa mà thế này là thế nào chứ? Lúc tôi đang lẩm bẩm cằn nhằn.

[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới khẽ rên rỉ đầy ẩn ý rồi rơi vào trầm tư.]

[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật trợn tròn mắt bảo rằng phải quay Phiếu Thay Đổi Thể Loại cho đến khi ra thể loại GL mới thôi.]

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn đồng tình với việc mua lại Phiếu Thay Đổi Thể Loại, vì cho rằng nếu được thì thể loại ngôn tình giả tưởng giam cầm gắn mác 19+ sẽ tuyệt hơn nhiều.]

[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng cười một cách tà ác, đề xuất hãy dùng hết cả 10 lượt để nếm trải đủ loại đau khổ, à không, trải nghiệm phong phú.]

[Giám Đốc Điều Hành Kinh Tế Sáng Tạo vô cùng thích thú với những ý kiến giúp tăng doanh thu.]

Gì đây trời? Sao tôi cứ có cảm giác như ngoại trừ ngài Ngôn Linh ra, các vị thần khác đang âm mưu thông đồng với nhau thế nhỉ?

Đúng lúc đó.

[Kẻ Sành Ăn Rập Khuôn len lén ló đầu vào hỏi xem đây có đúng là một quán ăn ngon không.]

Một vị thần lạ hoắc xuất hiện. Ai thế nhỉ?

[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới khó chịu hỏi xem đối phương đến đây có việc gì.]

[Kẻ Sành Ăn Rập Khuôn trả lời rằng đang trên đường đi thăm nuôi, thấy thú vị nên ghé qua xem thử.]

[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới tỏ vẻ không mấy thiện cảm nhưng vẫn cho phép đối phương cứ im lặng mà xem.]

[Kẻ Sành Ăn Rập Khuôn nhiệt tình gật đầu đồng ý.]

Chắc chỉ là một vị thần đi ngang qua thôi.

Tôi và Reed bước ra khỏi ngự hoa viên rồi rảo bước dọc theo hành lang. Dù đây là nơi có nhiều kẻ hầu người hạ trong vương cung qua lại và dễ thu hút sự chú ý, nhưng chúng tôi chẳng hề bận tâm.

Trái lại, vì muốn sự xuất hiện của những vị khách lạ lẫm này nhanh chóng lọt đến tai 'ai đó', chúng tôi cố tình đi nghênh ngang ngay chính giữa hành lang.

"Tôi không muốn phải tốn công ghé thăm vương cung lần thứ hai."

"Đúng vậy, thế nên tôi mới ăn vận thật độc đáo và lộng lẫy thế này đây."

"Allie, cậu quả nhiên rất thông minh."

Nhìn đám hầu nữ hầu nam vừa đi ngang qua vừa xầm xì bàn tán, tôi mỉm cười đầy mãn nguyện vì mọi thứ đều đang diễn ra đúng như kế hoạch.

<Ailette này.>

Một tiếng gọi dè dặt truyền ra từ chiếc vòng cổ. Có vẻ như cuộc gặp gỡ với Hardale vừa rồi đã khiến Agnes lo lắng.

<Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, tên vương tử Hardale kia trông có vẻ là kẻ dễ bị lung lay bởi những lời nịnh hót, nên chắc chắn không thể trở thành một vị minh quân được.>

"Cô nhìn chuẩn lắm, Agnes."

<Thế mà em vẫn định đưa Hardale lên ngôi ư? Người dân vương quốc Vinchester rốt cuộc đã phạm phải tội tình gì chứ?>

"Ơ kìa, làm sao có chuyện đó được ạ."

<Thế thì sao?>

"Chẳng phải cái hay của thế chân vạc là để các phe địch tự cắn xé lẫn nhau sao?"

<Ủa? Vậy không lẽ...>

"Vâng, chính là cái 'không lẽ' đó đấy ạ."

<À há!>

Đúng lúc Agnes đã trút bỏ được mọi nỗi lo âu, phía đối diện hành lang xuất hiện một nhóm hiệp sĩ đang rảo bước tiến về phía này.

Có vẻ như họ đã đến đón chúng tôi rồi.

"Nào, vậy chúng ta cùng giải quyết luôn lịch trình tiếp theo nhé?"

***

Một bàn tay sạch sẽ minh chứng cho dòng dõi cao quý đang tự tay rót trà vào tách rồi đẩy về phía chúng tôi.

Chàng thiếu niên lạnh lùng sở hữu mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt màu xanh coban kia tên là Rigarez Ezentel Vinchester. Cậu ta chính là Tam vương tử do đương kim Vương hậu hạ sinh.

Đúng vậy. Ngay sau khi gặp Nhất vương tử, chúng tôi liền bị Tam vương tử triệu kiến.

Cạch, tiếng đặt tách trà của Rigarez đã phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng tiếp khách.

"Ta xin nói thẳng luôn."

"..."

"Hãy tiên tri cho ta. Bất kể tên Hardale kia đã hứa hẹn điều gì, ta sẽ đền bù gấp đôi chỗ đó cho ngài."

Tôi và Reed nhấp từng ngụm trà một cách thong thả, tận hưởng hương thơm dịu ngọt lan toả trên đầu lưỡi.

Tên vương tử út nóng nảy thậm chí còn chưa thèm chạm môi vào tách trà đã vội vàng vào thẳng vấn đề, nhưng việc cậu ta sốt sắng chẳng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải có nghĩa vụ nhân nhượng.

Reed khẽ đặt tách trà xuống không một tiếng động rồi nhìn Rigarez. Hai cặp mắt mang sắc màu đối lập hoàn toàn va vào nhau trong không trung.

"..."

"..."

Nơi đây rõ ràng là buổi gặp mặt để lôi kéo và thương thảo, vậy mà bầu không khí căng thẳng như sắp bùng nổ lại bao trùm khắp căn phòng. Nghĩ đến quá khứ của Reed thì điều này cũng là lẽ dĩ nhiên.

Trong mọi dòng thời gian của Tesilid Argente, Rigarez luôn tìm cách giết chết hắn như thể đã chạm trán kẻ thù truyền kiếp của đời mình.

Dù hoàn cảnh có thay đổi thì lý do cũng chỉ biến chuyển đôi chút chứ kết cục vẫn luôn là như thế. Đó là một sự thù địch, ác ý và sát tâm sâu sắc đến mức ngay cả tình yêu định mệnh có lẽ cũng không đến mức điên cuồng đến thế.

Mặc dù khoảng thời gian đó là khi hắn sống dưới danh nghĩa một thánh hiệp sĩ cao quý, còn hiện tại lại là một trùm cuối sa đoạ, nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác.

Sau một hồi lâu chăm chú nhìn Rigarez, cuối cùng Reed cũng chịu mở lời. Tuy nhiên, đó không phải là câu trả lời cho lời đề nghị của Rigarez.

"Ta chẳng thấy giống chút nào cả."

"Hửm...? À, ý ngài là với Hardale ấy hả? Đúng là thường nghe thế."

"..."

Reed không buồn đính chính mà giữ im lặng.

"Vậy, câu trả lời của ngài là?"

Rigarez có vẻ chẳng mảy may bận tâm đến việc Reed dùng giọng điệu bề trên với mình.

Không biết là do cậu ta đang sốt sắng muốn giành lấy Nhà Tiên Tri Đen bằng mọi giá sau khi tiếp cận muộn hơn anh trai mình, hay là vì tin đồn về tuổi tác của Reed mà tôi tung ra trước đó đã lọt đến tai Rigarez rồi nữa.

Nhân cơ hội này, có vẻ như Reed có ý định tiếp tục trực tiếp trò chuyện với Rigarez.

"Nhất vương tử đã hứa hẹn cho ta vị trí tể tướng."

"Hắn chỉ lấp đầy quyền lực thôi nhỉ. Ta sẽ ban cho ngài cả danh dự và của cải nữa. Ta sẽ ban tặng tước vị Công tước và vùng đất tương xứng với vị thế đó cho ngài."

"Tam vương tử quả là có chí khí lớn."

"Ngài có vừa lòng không?"

"Ai biết được."

"Cứ thoải mái nói đi. Nếu chức tể tướng không vừa ý, ngài có muốn làm nhiếp chính luôn không?"

Lời đề nghị làm nhiếp chính lại có thể thốt ra từ miệng của kẻ đang nhắm đến ngai vàng tương lai. Bộ cậu ta định bán nước luôn hay sao vậy?

Trước cái nhìn chăm chú từ Reed, Rigarez liền tự động bộc lộ dã tâm của mình.

"Ta kể cho ngài nghe chuyện này thú vị lắm nhé? Thực ra, chỉ cần có thể chiến tranh với Thánh quốc Elfenheim, ta chẳng quan tâm vương thất và vương quốc khốn kiếp này sẽ ra sao đâu."

"..."

"Mục đích của ta chỉ có một. Tiêu diệt và dâng hiến Thánh quốc Elfenheim. Mọi thứ trên thế giới này, bao gồm cả vương vị, chỉ là công cụ để đạt được điều đó."

Đôi đồng tử trong vắt sắc lạnh ánh lên sự điên cuồng và sắc bén.

Có lẽ khi dồn vị thánh hiệp sĩ lương thiện và ngoan đạo vào chỗ chết vô số lần, cậu ta cũng đã dùng ánh mắt ấy.

Không thể để hắn đối mắt với ánh nhìn đó quá lâu. Bởi nó sẽ khơi dậy vết thương lòng trong quá khứ của Reed.

Vừa hay, tôi biết một cách cực kỳ hiệu quả để đánh lạc hướng Rigarez.

"Sự thù hận đó của Điện hạ."

"..."

"Hẳn là vì vương tử Reminick."

"...Ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất đừng có tuỳ tiện nhắc đến cái tên đó trước mặt ta."

Quả nhiên là có tác dụng ngay lập tức.

Tên cuồng anh trai này liền quay sang trợn mắt lườm tôi. Phải rồi, nhìn tôi đây này, đừng có nhìn Reed nữa.

<Thằng ranh vắt mũi chưa sạch kia. Ngươi có cảnh cáo thì làm được gì nào?>

Cũng đúng như những gì Agnes nói. Nhờ không hề nao núng mà hiên ngang nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không hiểu sao khoảng thời gian hai bên chạm mắt cứ thế kéo dài ra.

"..."

"..."

Thời gian cứ thế trôi qua, và vẻ mặt của Rigarez dần dần thay đổi. Cảm giác như cậu ta đang thấy có chút hứng thú thì phải...

"Nghĩ lại thì, ta vẫn chưa được biết tên của quý cô đây."

422

"Tôi là Ailette, trợ lý của nhà chiêm tinh."

"Trợ lý... Chiêm tinh gia cũng giống như pháp sư nên chắc theo kiểu truyền nghề nhỉ."

"Vâng, đại khái là vậy ạ."

Vì chưa bao giờ nghĩ sâu về chuyện này, tôi đáp qua loa để cậu ta tự vẽ ra thiết lập.

"Nghe nói kiểu truyền nghề này có rất nhiều tệ nạn. Đệ tử là vật sở hữu của sư phụ..."

"Nhiếp chính."

Một giọng trầm trung đầy uy lực chen vào. Có vẻ như Reed nhà tôi không muốn nghe tôi và Rigarez trao đổi mấy lời tán gẫu vô bổ nữa.

"Ta sẽ vui vẻ nhận lấy."

"Quyết định sáng suốt. Nghe thì có vẻ như ta đang nói xấu sau lưng, nhưng Hardale không phải là kiểu người biết giữ lời hứa đâu."

"Ngài nói cứ như bản thân sẽ giữ lời vậy."

Một tiếng cười khẩy nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thấy khẽ lọt ra từ kẽ môi Reed.

Rigarez chẳng hề hay biết người trước mặt mình chính là kẻ hồi quy đã từng vô số lần đâm sau lưng cậu ta ở những dòng thời gian khác, cậu ta vẫn tiếp tục nhấn mạnh về lòng tin.

"Dĩ nhiên rồi. Ta mong mối quan hệ đối tác chính trị giữa ta và ngài sẽ tiến triển lâu dài. Từ xưa đến nay, chẳng phải các nhà tiên tri thường toả sáng trong chiến tranh hơn là trong các cuộc tranh đấu chính trị hay sao?"

"..."

"À, hay là ngài lo lắng sau khi ta đạt được mọi thứ, ta sẽ vắt chanh bỏ vỏ một cách thảm hại? Ngài cẩn trọng hơn ta tưởng đấy."

"..."

"Vậy thì thế này thì sao?"

Chính lúc đó, Rigarez, người đang chống cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, đã đưa ra một đề xuất đầy ẩn ý.

"Nếu chúng ta lập một liên minh bằng một cơ chế khiến việc phản bội là bất khả thi, thì ngầi thấy thế nào?"

"Liên minh?"

"Liên minh hôn nhân."

Nà ní? Tôi vừa nghe thấy một từ ngữ thật hoang đường. Đến mức cả tôi và Reed đều không tin nổi vào tai mình.

[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng tặc lưỡi tự hỏi sao lại đi theo cái hướng phát triển này nữa rồi.]

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn sáng mắt lên trước mối tình tay ba giữa các anh em.]

Ánh mắt của Rigarez khẽ liếc qua tôi. Sau đó, cậu ta tiếp tục nói với một thái độ như thể mình đang nói một điều cực kỳ hợp lý.

"Hãy nhận cô trợ lý kia làm con gái nuôi của ngài. Rồi ta sẽ phong cô ta làm tình nhân chính thức. Như vậy, dù chỉ là trên danh nghĩa, ngài và ta sẽ trở thành mối quan hệ cha vợ và con rể, chẳng phải thế là quá đủ để làm minh chứng cho liên minh sao? À, không cần phải bày ra vẻ mặt đó đâu. Chuyện này ở hoàng cung cũng chẳng hiếm hoi gì."

"..."

Oa, tôi vừa mới nghe cái quái gì thế này?

<Cái đồ điên này!>

Trong lúc Agnes đang phẫn nộ lôi đình, Thần giới cũng rơi vào hỗn loạn.

[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới kêu chóng mặt trước lời sủa bậy đầy mới mẻ này.]

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn vốn chỉ nghĩ đến cùng lắm là một dàn hậu cung anh em tranh giành, nay cũng phải giật nảy mình trước mức độ quá cay độc này!]

[Kẻ Sành Ăn Rập Khuôn phát cuồng vì mối quan hệ cẩu huyết phi luân lý này!]

Nghĩ lại thì, bộ này vốn thuộc thể loại cẩu huyết mà nhỉ.

[<Trạng Thái> Mức độ huỷ diệt thế giới 85% (▲55%p)]

Ừ, phải rồi. Reed nhà ta đang vô cùng giận dữ.

Dù không dám ngoảnh sang bên cạnh, tôi vẫn lấy hết can đảm. Tôi cố gắng cử động khớp cổ đang kêu răng rắc của mình để quan sát Reed.

Khuôn mặt hắn nhìn qua lớp tĩnh lặng đầy rợn người ấy...

'Híc!'

Suýt chút nữa thì tôi đã nấc lên một cách khó coi rồi.

"..."

Gương mặt không còn chút biểu cảm nào của hắn trông vô hồn như thể không phải của con người. Rõ ràng ánh sáng trong phòng tiếp khách không hề thiếu, nhưng chỉ có khoảng không gian phía trên hắn tối tăm như thể bị bóng tối bao phủ.

Thậm chí, đôi mắt đỏ như máu loé lên tia sáng rực rỡ giữa bóng tối ấy còn mang lại cảm giác siêu thực.

Đó là gương mặt thiếu đi nhân tính nhất trong tất cả những gương mặt của Reed mà tôi từng thấy từ trước đến nay.

"Con gái nuôi. Tình nhân. Cha vợ. Con rể?"

Nó mang theo một nhịp điệu giống như đang hát vậy. Thế nhưng, giọng nói ấy lại lạnh lẽo như dòng nước chảy dưới đáy sâu của đại dương.

Áp lực của Hỗn Mang và Tà Ác bao trùm cả phòng tiếp khách. Ngoại trừ tôi ra, tất cả mọi người đều tái mét mặt mày như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ.

"Hộc, khục, hự?"

Rigarez cũng hốt hoảng sờ soạng quanh cổ mình. Sau một hồi lâu những tiếng thở dốc nghẹn ngào vang lên khắp phòng tiếp khách, giọng trầm trung của Reed vang lên nặng trịch, lấn át mọi tiếng động khác.

"Rigarez Ezentel Vinchester."

"..."

"Quả nhiên ta không thể hợp tác với ngươi được."

Nói xong, Reed nhếch khoé môi nở một nụ cười.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi có linh cảm.

'A, kế hoạch ôn hoà hỏng bét rồi.'

Giai đoạn 1 huỷ bỏ. Dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo cao hơn.

Quả nhiên, Reed lập tức hành động ngay.

"Vương tử Rigarez, ta sẽ cho ngươi một lời tiên tri."

"...Hộc."

Reed thu hồi áp lực một cách đầy từ bi. Rigarez, kẻ vừa được giải thoát khỏi sự ngạt thở, tham lam hít hà oxy nhưng vẫn trừng mắt nhìn Reed.

"Tên khốn nhà ngươi, rốt cuộc thân phận..."

"Hãy vui mừng đi."

"...Cái gì?"

"Chẳng bao lâu nữa, Reminick Shuhail Vinchester sẽ trở lại vương đô."

"Re, Reminick... sao?"

Đối với một kẻ cuồng anh trai thì đây chính là vảy ngược lớn nhất.

"Ngươi dám... nhắc đến tên của anh trai ta trước mặt ta ư...!"

Tất nhiên, chút sát khí trong đôi mắt xanh kia chẳng là gì trước sự điên cuồng đỏ rực.

Hắn lại thốt ra lời tiên tri như một lời nguyền, găm từng chữ một vào tai đối phương.

"Nhớ cho kỹ đây, Rigarez."

"Câm miệng...!"

"Người anh cùng mẹ của ngươi sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào từng mong muốn cái chết của mình đâu."

"...!"

Trước câu nói cuối cùng của Reed, Rigarez bỗng giật nảy mình như gặp ác mộng. Như thể chính cậu ta cũng từng ao ước cái chết của người anh trai mà cậu ta hết mực yêu thương vậy.

Reed đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa sau khi thưởng thức dáng vẻ run rẩy bần bật của Rigarez.

"Ta hy vọng ngươi sẽ có một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với anh trai mình."

"..."

"Nào, Allie. Xong việc rồi, chúng ta đi chứ?"

Kẻ đứng sau màn cuối cùng, giờ đây không cần phải che giấu sức mạnh nữa, lập tức triển khai lãnh địa của mình.

Theo từng bước chân của Reed, bóng tối hộ tống hắn như những người hầu vô hình đóng mở cánh cửa phòng tiếp khách.

Trong hành lang chỉ có hai người, hắn nói với tôi.

"Vì cậu nói ghét giai đoạn 4, nên chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn 3, kế hoạch 'tưởng như ôn hoà nhưng lại vô cùng kịch liệt'."

"...Hà, tôi biết ngay là sẽ thế này mà."

"Tôi rất vui vì cậu hiểu."

Phải rồi, Reed nhà mình mà. Muốn làm gì thì cứ làm hết đi. Mình xuyên không vào đây cũng là vì những chuyện thế này mà. Ừm.

<Giai đoạn 3 lại là cái gì nữa đây...?>

"Tham chiến."

<Tham chiến?>

"Bọn em sẽ tham gia vào cuộc chiến giành vương vị."

<Chẳng phải hai đứa vẫn luôn làm vậy sao?>

Agnes hỏi lại như thể đó là chuyện đương nhiên. Nhưng quả thực có một sự thật mà cô ấy vẫn chưa biết.

Tôi ngước nhìn gương mặt của vị vương tử sa đoạ bên cạnh rồi dõng dạc tuyên bố.

"Từ giờ trở đi, bọn em sẽ tham chiến với tư cách là ứng cử viên, chứ không phải là người hỗ trợ nữa."

***

Tưởng như ôn hoà nhưng lại vô cùng kịch liệt

Một người phụ nữ đang đứng trên ban công.

Dù đã sắp bước sang tuổi bốn mươi, nhưng diện mạo trẻ trung thách thức tuổi tác thực của bà khiến mọi thứ ở bà đều toát lên vẻ thần bí.

Ngay cả mái tóc bạc trắng đã mất đi màu sắc ban đầu trông cũng như được dệt từ bạch kim, và đôi mắt màu nước ẩn dưới hàng lông mi cong dài đượm vẻ u sầu, long lanh như đang ngậm nước một cách đẹp đẽ nhất thế gian.

Một người phụ nữ mong manh và u sầu đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người ta nhói đau.

Thế nhưng, thực tế bà lại là người đã thẳng tay thanh trừng vô số đối thủ chính trị để leo lên vị trí nhiếp chính đang thao túng cả vương quốc hiện tại. Người ta gọi bà là.

Vương hậu sắt đá cuồng quyền lực, Laviosa Angela Vinchester.

Một hầu nữ trẻ tiến lại gần và cúi chào người phụ nữ đang đứng tắm mình dưới ánh nắng trên ban công.

Gương mặt vốn không chút cảm xúc như tượng đá của vương hậu khẽ giãn ra một chút. Bởi lẽ chú chim nhỏ mang tin tức đến lúc nào cũng đáng yêu.

Dù cho đó chẳng phải là tin tốt lành gì.

"Tin đồn đó đã vượt ra ngoài vương cung và tiếp tục lan rộng ra khắp vương đô ạ. Không chỉ các quý tộc mà ngay cả dân thường, cứ hễ tụ tập là lại bàn tán về chuyện đó."

"Còn Rigarez thì sao? Bộ dạng nó vẫn thế à?"

"Bẩm vương hậu, thần xin lỗi vì phải thưa chuyện này... nhưng ngài ấy vẫn đang rất dao động và không màng tự chăm sóc bản thân ạ."

"Ngươi nói giảm nói tránh nghe thật hay ho cho cái việc nó chìm đắm trong men rượu suốt một tuần qua và không ngừng hành hạ kẻ hầu người hạ đấy."

"Tất cả là do chúng thần đã hầu hạ không chu đáo. Xin hãy trừng phạt thần, thưa bệ hạ."

Sợ rằng mình đã làm kinh động đến người quyền lực nhất vương quốc, cô hầu nữ cố tình quỳ sụp đầu gối xuống sàn nhà phát ra tiếng động lớn.

Thế nhưng, đối với một vương hậu mà ngay cả cảm giác đau đớn của chính mình cũng đã tê liệt, thì nỗi đau của kẻ khác làm sao có thể khiến bà mảy may bận tâm? Bà chỉ lạnh lùng nhìn xuống và chìm vào suy nghĩ.

"Rigarez, đứa trẻ dại dột này. Vào lúc cần phải thể hiện bộ mặt đoan trang nhất trước các quý tộc thì lại bày ra cái vẻ khó coi thế kia... Chắc chắn Hardale đang đắc ý lắm."

Bây giờ tuy bà tạm thời nhốt một Rigarez đang nửa điên nửa tỉnh trong cung điện của mình và dùng quyền lực của vương hậu để ngăn không cho những hành vi đồi bại lọt ra ngoài, nhưng rõ ràng mọi chuyện đều có giới hạn.

Tai mắt trong vương cung ở khắp mọi nơi, và hơn hết, ngày yến tiệc mừng sinh nhật của vương hậu sắp đến gần rồi.

Nếu ngày hôm đó Rigarez không tham dự hoặc lại xuất hiện với bộ dạng tồi tệ, lòng tin của giới quý tộc chắc chắn sẽ nghiêng về phía Hardale.

Đúng lúc đó, hầu nữ đã mang đến một tin tức dễ lọt tai vương hậu.

"Thưa bệ hạ, mặc dù thần rất xin lỗi, nhưng nghe nói Vương tử Hardale gần đây tính khí cũng trở nên vô cùng nhạy cảm và liên tục mắc phải những sai sót nhỏ ạ."

"...Thế sao?"

"Vâng. Sắc mặt ngài ta hốc hác, ánh mắt lờ đờ, trông giống như không thể ngủ ngon giấc. Có lẽ vì vậy mà gần đây trong các buổi tiếp kiến quý tộc, ngài ta đã lỡ lời nói ra những điều không nên nói vài lần..."

"Chuyện đó cũng đã được một tuần rồi sao?"

"Dạ đúng vậy ạ."

"Thật thú vị làm sao."

Sau khi nhận đủ thông tin, vương hậu cho lui hầu nữ.

Vương hậu Laviosa vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về phía khu vườn bên ngoài ban công, rồi thong thả cất lời.

"Là trò của con sao, Celesteed?"

Thực chất, trên ban công đã có một vị khách từ rất lâu trước khi hầu nữ xuất hiện.

423

Bàn tiệc trà được bày biện còn lộng lẫy hơn cả một khu vườn mùa hạ. Ngồi trước chiếc bàn ấy là một người phụ nữ khoảng chừng giữa tuổi đôi mươi, đang ngồi thẳng lưng bất động.

Celesteed Violine Vinchester. Hiện tại, cô là Nhất vương nữ đã bị phế truất vì tội danh tàn ác là mưu toan đầu độc người em cùng cha khác mẹ của mình.

"..."

Phế vương nữ nhìn những món tráng miệng sặc sỡ và nghĩ rằng chúng trông chẳng khác nào món đồ trang sức. Cô cũng tự nhủ rằng tình cảnh ngồi khép nép trước mặt chúng của bản thân hiện tại cũng chẳng khác gì một con búp bê trang trí là bao.

Chính vì thế, ngay khi cô đang giữ im lặng và nghĩ rằng chỉ cần ngồi một cách xinh đẹp thế này là đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, thì vị Vương hậu vốn chỉ chăm chú nhìn ra ngoài ban công liền quay người lại.

Những bước đi vừa thanh tao vừa đầy uy nghiêm hướng về phía sau chiếc ghế Celesteed đang ngồi. Bàn tay thon thả, mịn màng đặt lên lưng ghế.

"Ta đang hỏi con mà?"

"..."

Thấy Celesteed vẫn không hề có phản ứng, bàn tay nhẹ nhàng của Vương hậu Laviosa lướt dọc theo đường cong của lưng ghế hướng lên trên.

Bàn tay chạm vào chiếc cổ để trần, dừng lại như thể sắp bóp nghẹt bầu không khí im lặng không chút phòng bị. Nhưng rồi, nó lại tiếp tục hướng lên trên và chạm vào mái tóc màu bạch kim.

Giống như bất kỳ người mẹ hiền từ nào khác, vị Vương hậu dịu dàng vuốt ve lọn tóc cô và thì thầm.

"Ta đang hỏi con đấy, Cely?"

"..."

Vị phế vương nữ, người tưởng chừng như dù dao có kề vào cổ cũng chẳng chịu khuất phục, lại phải nghẹn họng chỉ vì một câu nói đó.

Vị Vương hậu hiện tại đang phát cuồng vì quyền lực, và vị phế vương nữ là con ruột của Vương hậu tiền nhiệm.

Dù bây giờ hai người đã rơi vào mối quan hệ không thể đội trời chung, nhưng quá khứ thì hoàn toàn khác.

Tuy không chung một giọt máu, nhưng trước giọng nói gợi lại nỗi nhớ về những ngày tháng yêu thương xa xưa ấy, Celesteed cảm nhận được một sự dao động đang trào dâng từ sâu thẳm lồng ngực.

Để che giấu điều đó, cô buộc phải đưa ra một câu trả lời lạnh lùng và tàn nhẫn. Dù biết rằng như thế là đang bị cuốn theo ý đồ của Vương hậu, cô cũng chẳng còn cách nào khác.

"Người đã chặt đứt hết chân tay của con rồi mà vẫn còn nghi ngờ thế sao, Vương hậu Bệ hạ?"

"À, đúng thế nhỉ. Chẳng phải vị Tiểu Bá tước Gilette mà con vô cùng trân quý đang bị cấm túc nên không thể bước chân ra khỏi biệt thự đó sao."

"Đúng vậy ạ."

"Thế nhưng, tài xoay xở của vị Tiểu Bá tước đó vốn dĩ rất đáng gờm. Hơn nữa, thực tế thì kẻ duy nhất được hưởng lợi từ tin đồn nhảm nhí hiện tại lại chính là con."

- Vương tử Reminick sẽ trở lại vương đô.

Vì đây là lời tiên tri thốt ra từ miệng của Nhà Tiên Tri Đen nên sức ảnh hưởng của nó vô cùng to lớn. Lời chứng thực của những quý tộc từng đích thân trải nghiệm sự linh nghiệm của hắn lại càng làm tăng thêm độ tin cậy cho lời tiên tri ấy.

"Có khi đó lại chính là bản thân Vương tử Reminick thì sao ạ?"

"Tin vào ba cái tin đồn thất thiệt đó, ta thật thất vọng về con quá. Chẳng phải con đã từng thấy vô số kẻ lừa đảo như thế rồi sao?"

"Nhưng con thấy nhà tiên tri lần này có vẻ hơi khác biệt. Có vẻ là hàng thật giá thật đã qua kiểm chứng chéo từ Hội Thông Tin rồi ạ."

"Điểm đó đúng là khá thật. Không biết cái tên gọi là Nhà Tiên Tri Đen ấy đã lừa Hội Thông Tin bằng cách nào, nhưng tài xoay xở của hắn quả thực chẳng kém cạnh gì Tiểu Bá tước Gilette. Thế nhưng."

Vẻ mặt vốn luôn điềm tĩnh từ đầu đến cuối của Vương hậu bỗng nứt vỡ. Từ kẽ nứt ấy, nỗi đau đớn tích tụ bao năm qua tuôn trào ra ngoài không tài nào kìm nén nổi.

"Reminick là một đứa trẻ dịu dàng. Nếu nó còn sống, liệu nó có để ta trở thành một người đàn bà xấu xa phát cuồng vì quyền lực thế này mà vẫn không chịu xuất hiện không?"

"..."

"Nếu như, nó còn sống."

Từng âm tiết thốt ra từ khuôn miệng ấy mang theo nỗi oán hận hằn sâu, như đang nhỏ xuống từng giọt như máu tươi.

Đúng chất của một kẻ nắm giữ quyền lực, Vương hậu không bao giờ để lộ dáng vẻ thất thần của mình quá lâu.

"Chỉ trong vòng một tuần mà cả vương cung lẫn vương đô đều loạn cả lên. Chỉ vì một tin đồn nhảm nhí thốt ra từ miệng của một gã ngoại bang không rõ lai lịch."

"Người định sẽ làm gì ạ?"

"Con đang hỏi một điều hiển nhiên đó, Celesteed."

Ánh mắt màu nước vốn dĩ u sầu vừa rồi bỗng chốc trở nên rợn người, cứ như thể dáng vẻ đáng thương kia chỉ là một ảo ảnh.

"Với tư cách là người nhiếp chính, ta không thể làm ngơ trước kẻ đang mị dân hại nước được. Ta sẽ khép tên ngoại bang phản nghịch đó vào tội mưu phản và bêu đầu hắn trước cổng thành."

"..."

"Thế nên nếu kẻ đó có mối quan hệ gì với Celesteed thì con cứ nói trước đi nhé. Ít ra ta còn có thể gửi trả lại phần thể xác còn lại sau khi đã tước thủ cấp cho con."

"Người không cần phải làm vậy đâu ạ."

"Thật vậy sao? Ta nghe đồn hắn là một người đàn ông khá bảnh bao, nên cứ ngỡ đó là tình nhân của Celesteed chứ."

"Đó chỉ là một sự hiểu lầm vô căn cứthôi, nhưng nếu nghĩ như vậy khiến người thấy thoải mái hơn thì cứ làm theo ý người đi, thưa Bệ hạ."

"Được thôi. Ta vẫn sẽ gửi phần thể xác đó cho con. Dù không có khuôn mặt thì chắc con vẫn nhận ra được chứ hả?"

Dù cô có vạch rõ giới hạn đến mức nào, Vương hậu cũng sẽ không ngừng nghi ngờ chuỗi hỗn loạn tiên tri này là do Celesteed bày ra.

Những lúc thế này, tốt nhất là nên chuyển chủ đề. Vừa hay Celesteed cũng đang có một thắc mắc.

"Nhưng tại sao người không ra tay với Nhà Tiên Tri Đen ngay lập tức ạ? Chẳng phải bắt giữ hắn ngay và trị tội thì tình hình mới sớm dịu xuống sao?"

"Bởi vì có thứ làm ta hứng thú."

"...Hứng thú? Người đang muốn nói đến điều gì ạ?"

Gương mặt của vị Vương hậu khi nhận được câu hỏi bỗng giãn ra đầy ôn hoà. Giống như thể sau một thời gian dài, bà mới tìm lại được một niềm vui nho nhỏ vậy.

"Cách đây không lâu, ta đã biết được lời đề nghị mà con trai ta đưa ra cho Nhà Tiên Tri Đen. Nội dung của nó quả thực vô cùng bất ngờ. Vì thế nên trước khi xử lý tên tiên tri đó..."

"..."

"Ta đang tính gặp mặt phụ tá của tên tiên tri kia xem sao."

Trên gương mặt xinh đẹp của kẻ đầy mưu mô bỗng nở một nụ cười rạng rỡ như hoa.

"Giữa những người phụ nữ với nhau chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Ta phải viết một bức thư mời mới được."

***

Kể từ sau khi gặp liên tiếp Hardale và Rigarez tại vương cung một tuần trước rồi trở về, Reed bắt đầu ra ngoài thường xuyên hơn.

Dù cũng có nhiều lúc đi cùng tôi, nhưng số lần hắn đi một mình với lý do tự mình giải quyết những việc phiền phức và rắc rối bỗng tăng lên rõ rệt.

Hôm nay cũng vậy, ngay khi vừa dùng xong bữa trưa, Reed đã bảo rằng hắn có việc cần làm cho giai đoạn 3 của kế hoạch chinh phục vương quốc.

Tôi vì dự định sẽ chế tạo lại những món ăn và dược phẩm đã tiêu hao trong thời gian qua nên đã bảo sẽ ở lại nhà trọ, rồi tiễn hắn tự mình đi giải quyết công việc.

<Không biết cậu ta lại định đi giật dây với dàn xếp ngầm cái gì nữa đây.>

"Chăm chỉ quá. Đúng là trùm cuối phản diện không phải ai muốn làm là làm được đâu."

<...>

Em đùa thôi.

Tôi cay đắng cụp mắt xuống.

"Vương cung là nơi chứa đựng đặc biệt nhiều chấn thương tâm lý đối với Reed mà. Lần ghé thăm trước lại vừa khéo kích thích những ký ức đó... Có lẽ hắn cần một khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình."

Nếu một tiếng thở dài uể oải lẫn vào thuốc hồi phục thì hiệu quả sẽ bị giảm sút mất. Tôi nuốt ngược hơi thở buồn bã vào trong rồi tiếp tục khuấy chiếc vạc.

<Ta thực sự đã rất bất ngờ. Không ngờ Reed lại là Nhị vương tử mất tích...>

Một khi kế hoạch đã chuyển sang giai đoạn 3, tôi không thể không kể cho Agnes nghe về mối quan hệ giữa Reed và vương thất Vinchester.

Vị vương tử bất hạnh được tất cả mọi người trong vương cung yêu mến từ thuở ấu thơ, nhưng lại bị những kẻ cuồng tín bắt cóc rồi mất tích.

Đó là lý do khiến Rigarez cả đời phải sống trong cảm giác dằn vặt tội lỗi vì là người duy nhất sống sót, đồng thời cũng nhen nhóm ngọn lửa căm thù sục sôi đối với Thánh quốc.

Là nguyên nhân khiến người phụ nữ vốn dĩ thuần khiết và yếu đuối kia phát điên vì nỗi đau mất con, để rồi trở thành một vị vương hậu sắt đá không máu cũng chẳng lệ.

Vương tử Reminick Shuhail Vinchester, người đứng ở trung tâm của tất cả những chuyện đó, và Tesilid Argente là cùng một người.

Thế nhưng, nguyên tác 'Hồi Quy Cho Đến Khi Cứu Thế Giới' chưa bao giờ cho nam chính biết được sự thật này. Thậm chí còn đẩy hắn vào thế đối đầu gay gắt với Rigarez và Vương hậu Laviosa, mang lại những ký ức kinh hoàng cho kẻ hồi quy ở vô số dòng thời gian.

Đặc biệt là Rigarez, cậu ta luôn tìm mọi lý do để cố gắng giết chết Tesilid Argente bằng được trong mỗi lần lặp lại.

Bi kịch đến mức, việc Tesilid trở nên chai sạn trước những sát ý và sự căm ghét tàn độc không lời giải thích của thế gian phần lớn là chịu ảnh hưởng từ những trải nghiệm đau thương mà hắn phải trải qua ở vương cung.

<Thật là một số phận nghiệt ngã.>

"Đúng vậy ạ."

[Kẻ Sành Ăn Rập Khuôn cực kỳ khen ngợi nguyên tác.]

Xem ra vị thần mới này có gu là mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết thì phải.

Dù sao đi nữa, đó cũng là lý do vì sao Tesilid Argente không hề thích vương đô. Từ việc đặt chân đến, lưu lại, cho đến việc hít thở. Mỗi một điều nhỏ nhặt ấy đối với hắn đều là những việc 'phải cam chịu'.

Và nỗi ám ảnh ấy dường như vẫn vẹn nguyên ngay cả khi hắn đã sa đoạ và được gọi là Reed như hiện tại.

<Nhưng bây giờ Reed đã biết hết chuyện cậu ta có chung huyết thống với hai mẹ con nhà đó rồi đúng không?>

"Vâng."

Có vẻ như Reed của vòng lặp thứ 101, người đã trải qua 100 vòng lặp trước đó, đã biết hết những gì cần biết rồi. Chắc là do 'tôi' ở dòng thời gian trước đã gây chuyện ở vương quốc nên tin tức mới lọt đến tai hắn.

'Không chỉ bí mật về thân thế, chắc chắn hắn cũng biết rõ kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ bắt cóc năm xưa.'

Cuối cùng, tôi lại lỡ trút tiếng thở dài vào nồi thuốc mất rồi.

"Vì thế nên ban đầu, kể cả là vì nghĩ cho Reed, em cũng không muốn can thiệp quá sâu vào nền chính trị của vương quốc này. Em chỉ định đưa Vương nữ Celesteed lên ngôi, thương lượng về quyền lập pháp trên danh nghĩa, rồi giao lại toàn bộ việc cai trị phiền phức cho cô ấy rồi rời đi, vậy mà..."

<Thế mà tên Rigarez đáng ghét kia lại vô ý tứ đi khiêu khích Reed, khiến kế hoạch phải nhảy vọt lên giai đoạn 3 chứ gì?>

"Vâng ạ."

Nếu là thời còn làm thánh hiệp sĩ, lúc mà sự nhẫn nại và tiết chế bị thử thách đến mức cực hạn thì không nói, chứ giờ đã trở thành trùm cuối rồi thì quả thực chẳng có lý do gì để hắn phải nhẫn nhịn Rigarez nữa.

À không, có khi đây là sự bùng nổ sau khi đã kìm nén suốt cả ngàn năm cũng nên.

<Nhưng dù thế thì có cần phải nhảy vọt sang giai đoạn 3 ngay không? Dừng ở mức giai đoạn 2 không được sao?>

"Cái đó, giai đoạn 2 thực ra chỉ ở mức được lập ra cho có danh nghĩa theo kiểu 'cũng có một phương pháp như thế này thôi'..."

<Giai đoạn 2 là cái gì mà em lại nói thế?>

Quyền lực vốn dĩ là thứ rất dễ dàng được kế thừa bởi con cái hoặc bạn đời. Tuy hơi ngượng ngùng khi nói ra việc này, nhưng tôi vẫn mở lời.

"Đó là em hoặc Reed sẽ kết hôn chính trị với người của vương thất rồi đứng ra nhiếp chính ạ."

424

<Với tính cách của Reed, cậu ta sẽ không thể chịu đựng được khi thấy em như thế, vậy thì Reed phải làm thôi... Không, khoan đã.>

Agnes kinh ngạc.

<...Vương nữ chẳng phải là chị cùng cha khác mẹ sao?>

"Hừm hừm."

Câu trả lời được thay thế bằng một tiếng ho khan.

[Kẻ Sành Ăn Rập Khuôn chảy nước miếng trước những yếu tố cẩu huyết đầy kích thích.]

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn nổi giận, bảo rằng đừng gán ghép nam chính của chúng ta vào những mối quan hệ kỳ lạ.]

"Thế nên em đã bỏ qua ngay lập tức rồi đấy."

Cảm thấy thuốc đã chế đủ rồi, tôi quyết định bắt đầu nấu ăn.

Không chỉ lương khô dự phòng để cất vào kho đồ, tôi còn định nướng một ít bánh quy ngọt ngào để xoa dịu tâm trạng u uất của Reed.

Tôi lấy phần bột đã được ủ từ sớm ra và chọn khuôn bánh quy. Không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi hình con cá.

"Nhắc mới nhớ, vì đang nói về Vương nữ Celesteed. Em nghĩ thà rằng vương nữ bị phế truất còn may mắn hơn đấy."

<Cũng đúng. Sớm muộn gì Reed cũng sẽ đại náo vương cung, nên thà bị loại khỏi cuộc chiến vương quyền vào lúc này còn dễ tránh được tai hoạ hơn.>

"Cũng có phần vì lý do đó nữa."

<Còn gì nữa sao?>

"Vì như vậy cô ấy sẽ trở thành kẻ thù chính trị với Bia mà."

<A! Phải rồi, Bia của chúng ta!>

Bianca, người ủng hộ Celesteed, và tôi, người ủng hộ Reed. Một thế đối đầu như vậy sẽ xảy ra.

[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật đang vắt cạn nước mắt trước sự bi thảm của hai người bị chia rẽ thành hai chiến tuyến đối địch!]

Hơn nữa, đấu đá chính trị rất bẩn thỉu. Thật không thể tưởng tượng nổi cảnh phải lăn lộn trong vũng bùn và dùng mưu hèn kế bẩn với nhau.

"Làm sao em có thể chiến đấu với Bia được chứ?"

Cô ấy là một người bạn vô cùng quý giá mà.

<Phải rồi, đừng đấu đá nhau làm gì. Về khoản mưu kế chính trị thì em sẽ thua chắc luôn.>

"Cũng đúng thật."

Tôi dứt khoát thừa nhận.

[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật hài lòng dõi theo bạn.]

Tôi đặt mẻ bột bánh quy tạo hình con cá vào lò và vừa nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi vừa chờ đợi.

Mùi thơm của bánh quy vị phô mai, vị socola và vị trà bá tước đang làm đã lan toả, thơm ngậy và ngọt ngào gãi nhẹ vào mũi tôi.

<Ta nghe nói hiện tại Bia đang bị giam lỏng trong biệt thự của gia đình Bá tước đúng không?>

"Vâng. Kể từ khi Vương nữ Celesteed bị phế truất, tất cả mọi người trong gia đình Bá tước đều phải nhận lệnh cấm túc vô thời hạn."

<Chắc ngột ngạt lắm. Hãy nhanh chóng chinh phục Vương quốc Vinchester thôi. Có thế mới giải thoát cho Bia của chúng ta được chứ.>

"Vâng ạ!"

Tôi nắm chặt hai bàn tay đang đeo găng tay lò nướng thành quả đấm đầy quyết tâm.

Thực tế, theo kế hoạch của chúng tôi, việc này sẽ không mất nhiều thời gian.

'Tiệc sinh nhật của Vương hậu Laviosa diễn ra sau ít ngày nữa.'

Bởi vì chúng tôi dự định sẽ quyết định thắng bại vào lúc đó.

***

Tôi lấy những chiếc bánh quy hình cá đã nướng chín vàng ra khỏi lò, để nguội, rồi dùng lớp đường phủ trắng muốt tỉ mỉ vẽ từng chiếc vảy một.

"Thế nào Agnes? Reed có thích không?"

<Ta nghĩ nếu em đựng chúng trong một cái giỏ lưới trông giống như rọ bắt cá thì cậu ta sẽ thích lắm đấy.>

"Ồ, cảm ơn ý kiến hay của cô nhé."

Vừa làm đủ thứ bánh trái vừa dọn dẹp nhà bếp xong thì thời gian đã trôi qua vùn vụt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đang buông xuống trên những mái nhà rực rỡ sắc màu của khu thương mại.

"Reed vẫn chưa về nhỉ? Trời sắp tối rồi."

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn trợn tròn mắt, tuyên bố rằng không thể cho phép việc ngủ qua đêm ở bên ngoài.]

May mắn thay, nỗi lo của ngài Cán Cân chỉ là lo hão.

Có tiếng động phát ra từ tầng trên. Tầng ba, vốn được dùng làm quán trọ, hiện tại đang là nơi ở của tôi và Reed, nên không cần phải suy nghĩ xem đó là ai.

<Cái gì chứ, về rồi thì phải chào một tiếng 'Tôi đã về rồi' chứ.>

Tôi mỉm cười cho qua lời cằn nhằn của Agnes rồi chuẩn bị một chút đồ ăn đơn giản. Với tính cách của Reed, chắc chắn từ nãy đến giờ hắn vẫn nhịn đói.

Tôi đặt súp nghêu thơm phức, bánh sandwich và những chiếc bánh quy hình cá đắc ý lên khay rồi đi lên tầng trên.

Qua khe cửa chưa được đóng chặt, tôi thấy Reed đang ngồi trên ghế sofa. Hắn đang đan hai tay vào nhau, đăm đăm nhìn vào khoảng không và chìm đắm trong suy nghĩ.

Ừm, có vẻ bầu không khí có chút bất thường nhỉ?

"Reed?"

"..."

Việc hắn hoàn toàn không có phản ứng gì ngay cả khi tôi đã tiến lại gần càng khiến tôi chắc chắn về điều đó.

Tôi biết thừa mấy ngày nay tâm trạng hắn không tốt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn toát ra vẻ u ám nặng nề đến mức này.

Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc hắn rời xa tôi sao?

Đặt khay thức ăn xuống bàn trà, tôi tiến lại gần và ngồi xuống cạnh Reed. Cảm giác chiếc ghế sô pha hơi lún xuống có lẽ đã kéo hắn tỉnh táo lại một chút, Reed bắt đầu giãi bày tâm sự.

"Tôi vốn chỉ định làm nhiếp chính cho qua chuyện thôi, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này."

"..."

"Một khi đã quyết định, tôi nghĩ mình nên làm lung lay vương thất một trận ra trò. Đúng lúc tôi cũng có phương tiện để làm việc đó."

"..."

"Tôi đã nhẫn nhịn suốt một ngàn năm rồi, nên thế này chắc cũng không sao đâu nhỉ? Phải không?"

Một câu hỏi không giống với Reed chút nào, nghe có chút gì đó như đang dựa dẫm. Dĩ nhiên, câu trả lời của tôi đã được định trước.

"Đương nhiên rồi. Chúng ta chinh phục thế giới chẳng phải là để làm chuyện đó sao?"

"Thật chứ?"

"Ừ, thật mà."

"...Dù cho đây là việc mà lần thứ 17, kẻ luôn nhẫn nhịn đến mức ngu ngốc, sẽ không bao giờ làm?"

Tôi không có ý định hùa theo câu hỏi mơ hồ chẳng rõ là đang so sánh hay tự hạ thấp bản thân này.

"Thôi nói xấu lần thứ 17 đi. Trong mắt tôi, cậu ấy cũng là anh, mà anh cũng là cậu ấy thôi."

"..."

Reed, người nãy giờ chỉ đăm đăm nhìn vào hư không, bỗng quay đầu về phía tôi. Gương mặt lặng lẽ dõi theo tôi một lúc lâu trông như thể vừa nghe thấy một câu trả lời hoàn toàn ngoài dự kiến.

Hắn chậm rãi mấp máy môi. Vì vốn dĩ ghét bỏ lần thứ 17, tôi cứ ngỡ hắn sẽ phản bác vì nghĩ mình vừa bị mắng.

"Allie."

"Ừm."

Tôi lắng tai nghe giọng nói vốn tự nhiên khiến người ta phải chú ý ấy.

"Cậu có hứng thú với ngôi vị vương hậu không?"

"...Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện đó?"

"Tại cậu bảo không thích làm Nữ vương."

"Không, chúng ta đâu thể tàn sát sạch vương tộc được. Trong đó có cả anh mà."

[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới mỉa mai rằng với trạng thái tinh thần của tên kia thì cậu ta sẽ vui vẻ để bạn chém đầu thôi.]

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn vô cùng thích thú trước cách diễn giải lãng mạn này.]

"Cũng được đấy chứ. Thay vào đó, chính tay cậu hãy lấy đầu tôi..."

Tôi kinh hồn bạt vía.

"Tôi không làm thế đâu! Với lại cất ngay câu hỏi đó đi. Tôi vẫn chưa giải được lời nguyền đâu đấy."

"Được thôi."

"À đúng rồi, cũng đừng có mà mơ mộng đến mấy thứ lãng mạn kiểu như huỷ diệt thế giới."

"..."

Reed nở một nụ cười cay đắng rồi quay đầu nhìn thẳng lại.

Tôi âm thầm nuốt một tiếng thở dài vào trong.

Có vẻ như hiện tại Reed đang ở trong trạng thái bất ổn hơn bình thường một chút. Lý do là vì...

"Ơ kìa, cái gì thế kia?"

Tôi phát hiện ra một vật thể khả nghi trên chiếc bàn trà nơi mình vừa đặt khay thức ăn xuống.

Reed không phải đang nhìn chằm chằm vào hư không. Hắn đang nhìn một vật cụ thể.

Đó là một chiếc lọ thuỷ tinh được chạm khắc tinh xảo như một chai nước hoa, chỉ nhìn qua thôi cũng biết không phải là tay nghề của con người.

Có lẽ đó là một loại thuốc ma thuật đặc biệt thu được từ hầm ngục, nhưng việc bên trong hoàn toàn trống rỗng là một điều bất thường.

"Reed, anh đã uống cái gì vậy?"

"À, cái này."

Reed trả lời với vẻ mặt mệt mỏi, buông lỏng.

"Thuốc hồi phục trí nhớ đã mất."

"Cái gì?!"

"Vì tôi không có ký ức thời thơ ấu trước khi trở thành Thánh Tích."

"Nên là, anh đã khôi phục lại ký ức bị bọn cuồng tín bắt cóc rồi sao?"

"Ừm."

"Cả ký ức về Rigarez và Vương hậu Laviosa nữa?"

"Ừm. Biết địch biết ta mà."

"..."

Tôi không thể khép miệng lại được.

Không, cái anh này thật là...

"Anh ổn chứ?"

"Ừm."

"..."

"Không."

Câu trả lời được rút lại. Có lẽ vế sau mới là sự thật.

Tôi vừa tức giận vừa xót xa. Hắn đã tự hành hạ bản thân ở nơi tôi không nhìn thấy. Không, hắn vẫn đang tiếp tục làm vậy. Bởi vì ký ức sẽ dần dần sống lại.

Đúng như dự đoán, tiêu cự trong đôi mắt đỏ của hắn đang mờ đi.

"Em trai... Mẹ..."

"..."

"Nên là, đứa trẻ đáng yêu và người phụ nữ dịu dàng đó... lại là... của tôi..."

Gia đình.

Trước khi trở thành Thánh Tích, hắn là người con trai lớn, một người anh được yêu thương. Và hắn cũng đã đáp lại họ nhiều như tình yêu thương mà mình nhận được.

Chẳng thế mà khi bị bọn cuồng tín bắt cóc, hắn đã chấp nhận bị đứa em trai ghét bỏ để giúp nó trốn thoát và tự mình hy sinh. Ngay cả bản thân hắn khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Reed nói rằng đó là để biết địch, nhưng lời đó hoàn toàn sai rồi. Ký ức không phải là sự liệt kê các sự thật, mà là sự tái cấu trúc các sự thật được phủ lên bởi cảm xúc.

Reed. Không, Tesilid Argente.

Với tính cách của hắn, liệu có thể không bị ảnh hưởng bởi những ký ức đó sao?

Chẳng phải ký ức từng bị họ hành hạ trong quá khứ sẽ trộn lẫn với ký ức từng yêu thương họ trong quá khứ xa xôi hơn, rồi trở nên hỗn loạn rối bời ư?

"Reed, anh..."

Để có thể phát ra giọng nói như bình thường, tôi phải nín thở ngắt nhịp một chút.

"Anh là kẻ hồi quy nên đã sở hữu quá nhiều ký ức. Những ký ức mà chỉ một mình anh phải ôm giữ lấy để sống đã là quá đủ rồi."

"...Allie?"

"Thế nên anh đâu cần phải chất chồng thêm những ký ức đau khổ làm gì, nhưng tại sao?"

Giọng tôi dần trở nên gay gắt.

"Tại sao anh lại không biết trân trọng bản thân mình thế hả?"

"..."

Cuối cùng, tôi đã thất bại trong việc trò chuyện như bình thường. Người đang mệt mỏi lúc này là Reed, vậy mà tôi lại vô tình nói ra những lời trách móc hắn.

Reed lại đăm đăm nhìn tôi một lần nữa.

"Hình như tôi... đang bị mắng thì phải."

Quả nhiên tên này chẳng có tư cách gì để đi nói xấu lần thứ 17 cả.

Câu hỏi ngược lại ngơ ngác ấy thật ngốc nghếch làm sao. Thế nên tôi không thể cứ để mặc hắn như vậy được.

Tôi đưa cả hai tay ra. Tôi ôm chặt lấy đầu hắn rồi kéo về phía mình.

Đến mức không thể tin được đây là cơ thể của một người đàn ông to lớn và săn chắc, hắn vùi mặt vào vai tôi mà không hề có chút kháng cự nào.

"..."

"..."

Chúng tôi trao nhau hơi ấm trong một lúc lâu. Liệu hơi nóng dịu dàng ấy có mang lại hiệu quả hay không mà một giọng nói đã ổn định hơn đôi chút cất lên.

"Cái này có vẻ không phải là bị mắng rồi."

"Là an ủi đấy."

"Dù là thương hại hay gì đi nữa thì cũng quá đỗi ngọt ngào. Chắc tôi phải tiếp tục giả vờ đáng thương và yếu đuối thôi."

425

Tôi siết chặt vòng tay thêm một chút như để cảnh cáo cho lời nói xấu xa kia. Dù hẳn là khá ngột ngạt, nhưng không biết có chuyện gì vui mà hắn chỉ khẽ bật cười.

Tôi giả vờ cất giọng điệu như thể đang thốt lên một cách bâng quơ.

"Có vẻ tâm trạng anh đã tốt lên một chút rồi."

"Nhờ cậu cả."

Đó là một câu trả lời mang lại cảm giác chân thành, mộc mạc. Chính vì vậy, ngay khi tôi đang nghĩ rằng mình muốn ôm hắn thế này thêm một chút nữa, thì.

"Nhưng mà Allie. Tôi nói thế này vì sợ cậu quên mất."

"Hửm?"

"Hiện tại cậu không ở trong cơ thể của một đứa trẻ đâu."

"Thì, dẫu sao cũng là an ủi mà..."

"Thật đáng tiếc khi cậu thấy nó mộc mạc. Nhưng vấn đề nằm ở chuyện khác chứ không phải ý định, cậu thực sự quên rồi sao?"

"Hả?"

Chính lúc đó.

[<Hệ Thống> Cảnh báo. Bạn đã sa đoạ.]

"Híc!"

Tôi giật nảy mình vội vàng lùi ra xa khỏi Reed, nhưng đã quá muộn. Mái tóc đã chuyển sang màu đen kịt không kém gì tóc của Reed lọt vào tầm mắt tôi.

"A, mình quên khuấy mất."

Nhờ có đặc quyền của thể loại chăm trẻ giúp tích luỹ kháng cự nên tôi mới cầm cự được lâu như vậy, nhưng việc tiếp xúc lâu dài với Reed vẫn vô cùng chí mạng.

[<Hệ Thống> Xếp hạng Quỷ giới hiện tại của bạn: Hạng 43 (▲4)]

Hệ thống đã gián tiếp báo cho tôi một tin mừng. Mới thế mà đã tăng thêm 4 hạng rồi, tôi xin nhiệt liệt cổ vũ cuộc cạnh tranh khốc liệt của các quỷ tộc để tiến vào hậu cung của Reed.

[<Hệ Thống> Do quỷ hoá, các trạng thái đặc tính 'Sự Cám Dỗ Của Bảy Đại Tội', 'Ca Ngợi Hỗn Mang Và Tà Ác', 'Phong Ấn Thần Lực' sẽ được áp dụng.]

Dù việc hiệu ứng đặc tính muốn biến tôi thành nô lệ của Reed được kích hoạt vẫn chẳng mấy dễ chịu gì.

Nhưng tách biệt với tình cảm dành cho Reed, tôi cần phải tránh xa hắn ra để bảo vệ lòng tự tôn của chính mình.

Khi tôi đang lén lút định rời khỏi ghế dài để tự giác giữ khoảng cách, Reed dường như lại không có ý định giúp đỡ tôi.

Bàn tay hắn nắm lấy vạt tay áo của tôi.

"Cậu định đi đâu?"

"Anh cũng biết đấy, hễ tôi bị sa đoạ là sẽ trở nên yếu thế trước Bảy Đại Tội..."

"Cậu dao động?"

"Nghe câu hỏi đó là biết anh đã hoàn toàn hồi phục rồi! May quá. Giờ an ủi kết thúc. Vậy tôi xin phép..."

"Đừng đi. Ở lại đây đi."

"..."

"Hãy ở lại với tôi."

Tôi luôn yếu lòng trước những lúc hắn tỏ ra tha thiết như thế này. Đến khi bừng tỉnh, mông tôi đã lại yên vị trên chiếc ghế dài.

"Hơ..."

Trong lúc tôi đang trút một tiếng thở dài về phía trước, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào má mình.

"Việc trở nên yếu thế trước Bảy Đại Tội khiến cậu khó chịu đến thế à?"

Giọng điệu của hắn cứ như thể không hiểu nổi vậy. Đối với một người đã sống đến chín phần mười cuộc đời như một thánh hiệp sĩ coi nhẫn nại và tiết chế là đức hạnh thì đương nhiên là thế rồi.

Tôi kiên quyết không thèm quay đầu nhìn Reed mà đưa tay với lấy chiếc bánh quy hình con cá trên khay. Tôi bốc một nắm rồi vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói.

"Ừ. Ham muốn phạm phải bảy tội lỗi đang điên cuồng trỗi dậy trong tôi đây này. Nhìn bây giờ xem. Vì thèm ăn mà tôi sắp ăn sạch đống bánh quy này rồi. Rõ ràng là tôi nướng mang đến cho anh mà."

"Ra là vậy."

Vừa nghe thấy lời nói rằng bánh được nướng để tặng cho mình, Reed lập tức lấy một chiếc bánh quy và bỏ vào miệng.

Vì tò mò về lời nhận xét nên tôi khẽ đảo mắt liếc nhìn hắn.

"Thế nào?"

"Ngon lắm."

"Thật sao?"

"Đến cả tôi cũng sắp nảy sinh lòng tham ăn luôn rồi."

"Bình thường còn chẳng có cảm giác thèm ăn nữa là."

"Ý tôi là nó ngon đến mức đó đấy. Cơ mà, Allie."

"Ừm."

"Nếu chỉ đơn thuần là thèm ăn thì tôi thấy chẳng có lý do gì để cậu không thèm nhìn mặt tôi. Lẽ nào cậu đang giấu tôi điều gì sao?"

"..."

Kẻ có thâm niên ở lần thứ 101 quả nhiên nhanh nhạy quá mức. Hắn đã phát hiện ra tôi chỉ khai báo một trong hai đặc tính xâm hại lòng tự tôn và giấu đi cái còn lại.

Ngay tại thời điểm không thể lập tức phản bác, coi như tôi đã tự thú rằng 'tôi đang giấu diếm'. Tôi đang nghĩ trong tình thế này thì cách duy nhất chỉ là thực hiện quyền im lặng, thế nhưng...

"Đồng phạm độc nhất của tôi lại giấu diếm tôi điều gì đó, tôi mà đau lòng thì việc chinh phục thế giới có khi lại gặp khó khăn mất..."

"...A, tôi khai ra hết là được chứ gì. Ư."

"Nghĩ thông suốt đấy, Allie."

Nhìn dáng vẻ hắn kéo một lọn tóc của tôi lại rồi đặt lên đó một nụ hôn thật đáng ghét. Tôi nghiêng đầu sang hướng ngược lại, để mặc lọn tóc mượt mà tuột khỏi tay hắn.

Reed không mấy bận tâm, hắn khẽ mỉm cười đón chờ tôi. Tuy không hề thúc giục câu trả lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được ý chí sẵn sàng chờ đợi dù có mất bao lâu đi chăng nữa của hắn.

Tôi miễn cưỡng mở lời.

"Thật ra nếu bị sa đoạ, sẽ có thêm một hiệu ứng đặc tính kỳ lạ nữa xuất hiện."

"Có vẻ nó còn nghiêm trọng hơn cả 'Sự Cám Dỗ Của Bảy Đại Tội'. Là gì vậy?"

"...Nói ra ngại lắm."

"Không sao đâu. Cậu nói thử đi."

"Ưm..."

"Chúng ta cùng một phe mà, Allie. Nếu là chuyện tôi có thể giúp được thì tôi sẽ giúp."

Giọng của hắn nghe dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Dù lý trí biết rõ đây là do hiệu ứng xấu do đặc tính, nhưng trái tim tôi vẫn tự động mềm nhũn ra.

Tôi vắt kiệt chút dũng khí để chiến thắng sự ngượng ngùng.

"Đó là một đặc tính tên là 'Ca Ngợi Hỗn Mang Và Tà Ác'..."

Vừa nghe thấy lời mở đầu, đồng tử của Reed đã lập tức giãn to. Có vẻ hắn đang vô cùng tập trung.

"Nó sẽ khiến tôi rơi vào trạng thái kỳ lạ... kiểu như muốn độc chiếm và sùng bái anh vậy."

"..."

Reed không có phản ứng gì.

Không lẽ mình phải nói lại một lần nữa? Nếu thế thì thà cắn lưỡi tự tử vì ngượng còn hơn. Ngay khi tôi đang cảm thấy bất an.

"Thế à?"

Trên gương mặt vô cảm bỗng chốc lan toả vẻ rạng rỡ đầy vui mừng.

"Hoá ra là vì thế sao?"

"Hử?"

"Không phải cậu ghét nhìn mặt tôi, mà là hoàn toàn ngược lại sao?"

"Không, sao anh lại hiểu lầm như thế chứ?"

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn làm loạn lên rằng ghét nhìn gương mặt của đệ nhất mỹ nam thế giới này thì đúng là lời cuồng ngôn gì thế chứ.]

[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới thở dài thườn thượt, tự hỏi khi nào cái sự tự ti thấp kém kia mới được chữa khỏi đây.]

Ngay lúc tôi đang phân vân không biết có nên nói lời cổ vũ để bồi đắp lòng tự tin cho hắn hay không. Một tiếng cười khẩy vang lên.

<Gương mặt là ưu điểm lớn nhất rồi mà còn nói cái gì nữa thế? Nhờ có khuôn mặt của cậu mà Ailette nhà chúng ta mới chịu đựng được cái tính khí đó để sống chung đấy.>

"..."

"..."

<A, đúng rồi! Nghe thấy hết rồi nhỉ! Xin lỗi nha, ta biến đây!>

"..."

"..."

Sau khi Agnes bỏ chạy, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng trong chốc lát.

Tôi đang lén nhìn sắc mặt của Reed xem phải thu xếp chuyện này thế nào, thì hắn lại nghiêng người sát về phía tôi.

"...Anh làm gì thế?"

Vì đã bị dồn vào góc ghế dài nên tôi chẳng còn nơi nào để lui nữa, thế nên tôi hoàn toàn không có cách nào né tránh gương mặt phóng đại của mỹ nam đang tiến lại gần kia. Tôi phản xạ tự nhiên mà rướn mi mắt lên rồi nín thở.

Thấy vậy, Reed dừng lại không tiến tới nữa mà bật cười.

"Cậu thích nó làm tôi vui lắm đấy."

"Hoá ra là anh đang thử phản ứng của tôi đấy à."

"Vì cậu có bao giờ chịu thể hiện bằng lời nói đâu."

"..."

Mình đã từng thế hả?

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn gật đầu đồng ý rằng so với Reed thì quả thật là như vậy.]

[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới lên tiếng bênh vực bạn, bảo rằng làm sao mà theo kịp nổi cái tên cứ không thèm kiêng dè gì mà lao thẳng tới như thế chứ.]

Dù được ngài Ngôn Linh bênh vực nhưng tôi vẫn thấy oan ức vô cùng. Thú thật, này chẳng phải đều tại thể loại truyện hay sao?

Cơ mà, dù đã xác nhận đầy đủ việc gương mặt của bản thân cực kỳ có tác dụng đối với tôi, Reed dường như vẫn không hề có ý định giữ khoảng cách với tôi.

Ngược lại, hắn còn ghé sát người xuống sâu đến mức phải chống một tay xuống để giữ trọng tâm.

Cứ thế này thì không ổn rồi.

"Reed, xin anh đấy..."

"Cậu bảo là 'Ca Ngợi Hỗn Mang Và Tà Ác' nhỉ? Quả là một đặc tính thú vị."

"...Đừng có ngắt lời tôi, anh tránh xa ra một chút được không?"

"Dù tôi nghĩ rằng nó có hơi quá tiện lợi cho tôi rồi."

"Có nghe tôi nói không đấy?"

"Aaa, cuối cùng thì thế gian cũng bắt đầu yêu thương tôi một chút rồi chăng."

"Này."

Đến khi tôi hơi nổi cáu, Reed mới chịu cười tủm tỉm rồi lui người về phía sau. Sau đó, hắn bình tĩnh chẩn đoán tình trạng của tôi.

"Tóm lại là hễ xuất hiện đặc tính thì cậu sẽ hơi mất đi lý trí một chút đúng không?"

"Lý trí..."

"Xét về điểm đó thì có thể coi như đang trong trạng thái say xỉn vậy."

"Say xỉn..."

Cảm giác có hơi ức chế nhưng dường như cách dùng từ của hắn cũng không hoàn toàn sai.

"Yên tâm đi. Tôi không đê tiện đến mức lợi dụng trạng thái đó đâu."

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn đấm ngực dậm chân tiếc rẻ vì thể loại truyện không phải là 19+ nên mới không thể lợi dụng được cơ hội ngàn vàng kia.]

Tôi thầm cảm thán.

"Đúng là quý ông thực sự."

"Nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu."

"..."

Vâng, tôi xin rút lại câu nói vừa rồi.

[Kẻ Sành Ăn Rập Khuôn hỏi liệu hai người có thể bớt chim chuột lại rồi cho họ nếm thử chút hương vị drama cẩu huyết được không.]

[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới mỉm cười thân thiện hỏi xem liệu có muốn bị trục xuất hay không.]

[Kẻ Sành Ăn Rập Khuôn lẳng lặng đi ra góc tường.]

Đúng lúc đó, một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Đó là thông báo có khách ghé thăm cửa tiệm chiêm tinh ở tầng một.

Tôi quay đầu đi, dở dang cả việc kiểm tra màu tóc phản chiếu trong gương đã trở lại sắc hồng nguyên bản hay chưa.

"Reed, hình như có ai đó đến kìa?"

"Đêm hôm khuya khoắt thế này sao? Đúng là một vị khách kỳ lạ."

"Có khi nào vì anh cứ phớt lờ lệnh triệu tập vào cung của Hardale nên gã cử người tới không?"

"Cũng có khả năng. Phải đề phòng bị bắt cóc mà ra nghênh đón thôi."

Tôi và Reed cùng đi xuống lầu. Trước cửa là hai người trông như thuộc hạ thân tín của những nhân vật quyền quý, mỗi người đang cầm trên tay một bức thư mời.

"Khách không phải một mà là hai người lận kìa."

"Trông họ có vẻ không đi chung nhóm với nhau đâu."

Những vị khách lập tức nhận ra tôi và Reed nhanh chóng bước tới. Sau đó, một người chìa bức thư mời về phía Reed, người còn lại đưa thư mời cho tôi, rồi lần lượt lên tiếng.

"Tam vương tử Điện hạ mời ngài Reed tới vương cung."

Rigarez triệu tập Reed. Chuyện này vẫn nằm trong phạm vi dự tính.

"Vương hậu Bệ hạ mời cô Ailette tới vương cung."

Vương hậu Laviosa mời tôi? Chuyện này thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu rồi.

[Kẻ Sành Ăn Rập Khuôn phấn khích mong chờ một cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu đang tiến dần đến kết cục đổ vỡ.]

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!