Chương 80: 395

391

"N-Nhưng làm sao cô ta vào được bên trong chứ? Tôi chắc chắn là cho đến tận lúc nãy cô ta vẫn chỉ là một mộng quỷ cấp thấp."

"Chắc chắn cô ta đã ngốn ít nhất mười con quỷ trong khoảng thời gian từ lúc đó đến giờ."

Sự đố kỵ và ghen tị đang sục sôi của họ nhanh chóng dịu xuống. Họ không dám cạnh tranh với cô khi cô rõ ràng không chỉ xinh đẹp mà còn hoàn toàn vô đối trong các hoạt động ban đêm, một bản lĩnh của mộng quỷ.

Dù rất ấm ức, các mộng quỷ vẫn sụt sịt và nhường đường cho Ailette tiến lại gần Reed.

"Tôi đến đón anh vì trông anh có vẻ buồn chán."

"Tôi biết mình có thể trông cậy vào cậu mà."

Một nụ cười nở trên gương mặt điển trai của hắn.

"Cậu là người duy nhất có thể cứu tôi."

Hắn đặt quá nhiều ý nghĩa vào tất cả những khoảnh khắc vụn vặt bên cô, nhưng hắn không thể kiềm chế được. Dù sao thì, hắn thật lòng nghĩ vậy.

Reed nắm lấy tay Ailette và đứng dậy.

Hắn đã chọn một người đồng hành đúng như yêu cầu của bữa tiệc.

Thế nhưng, vị khách danh dự lại rời khỏi sảnh tiệc trong tư thế hộ tống bạn đồng hành của mình một cách tận tụy như thể hắn mới là người phục vụ cô.

Ngay cả thực thể tối cao không bao giờ quỳ gối hay cúi đầu trước bất kỳ ai vẫn giữ lại đủ quy tắc danh dự để tôn trọng bạn đồng hành của mình.

***

Mưu Đồ Của Reed

[Xếp hạng Quỷ giới hiện tại: Hạng 477 (tạm thời)]

Tôi đã nhờ đến sự trợ giúp từ một vật phẩm mà Elantia có để tiến vào khu vực VIP. Hiện tại tôi đang đeo nó quanh eo như một món phụ kiện.

Nó trông giống như một chiếc bùa đuổi bắt giấc mơ rùng rợn được đan bằng xương và dây kẽm gai. Đó là một thiết kế hoàn toàn phù hợp với thị hiếu của lũ quỷ.

[<Vật Phẩm> 'Lưới Bắt Ác Mộng'

Một vật phẩm đôi đi kèm theo bộ. Một vật phẩm kết nối hai bản thể và cho phép họ chia sẻ nhiều thứ.]

Mặc dù chi tiết đây là một vật phẩm dành cho các cặp đôi khiến tôi hơi bận lòng, nhưng nó rất hữu ích.

Tôi giữ một chiếc bên mình trong khi Elantia giữ chiếc còn lại để tôi có thể chia sẻ thứ hạng của cô ta, đó là lý do vì sao tôi có được thứ hạng tạm thời là 477.

Nhờ vậy, tôi đã có thể rời khỏi sảnh tiệc cùng Reed một cách suôn sẻ.

Giờ mọi chuyện đã xong xuôi, cuối cùng tôi cũng có thể thư giãn và đánh một giấc.

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn không thể kìm chế được sự phấn khích khi nhìn thấy chiếc giường.]

[Giám Đốc Điều Hành Kinh Tế Sáng Tạo lẩm bẩm 'phải hẹn hò sau khi mua' như thể đang tẩy não bạn.]

Hiện tại tôi đang ở trong một phòng ngủ xa hoa dành cho những vị khách danh dự trong lâu đài quỷ. Nội thất và chăn ga gối đệm trông vô cùng cao cấp, thể hiện rõ mức độ tâm huyết được đầu tư để trang hoàng căn phòng.

Thế nhưng, tôi hoài nghi liệu mình có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ hay không.

Những tiếng rên rỉ kỳ lạ vang lên khắp căn phòng, truyền đến từ mọi hướng.

Như một lẽ thường tình ở Quỷ giới, tất cả đồ nội thất bằng gỗ đều được làm từ gỗ mặt người. Những khuôn mặt đó thường có biểu cảm u sầu khi rên rỉ, nhưng ngay lúc này, chúng lại đang đỏ mặt và phát ra những âm thanh kỳ quái.

<Kinh tởm quá đi mất. Nghỉ ngơi ở một nơi như thế này có khi em bị bóng đè đấy.>

"Em đồng tình..."

Việc này vô cùng phiền toái, đặc biệt là khi tôi đang thèm ngủ đến phát điên.

Reed đã giải quyết vấn đề ngay khi đôi mắt tôi mất đi tiêu cự và trở nên lạnh tanh như cá chết.

Những khúc gỗ mặt người run rẩy trong sợ hãi và lập tức giấu mặt đi khi Reed khẽ giải phóng năng lượng của Hỗn Mang và Tà Ác.

Nhờ vậy, tất cả chúng đều trở thành những món đồ nội thất bình thường và yên ắng.

"Tôi đã dẹp chúng đi rồi."

"Anh tuyệt thật đấy, Reed."

Cuối cùng tôi đã có thể ngủ yên.

Tôi mệt lả đi vì lượng mệt mỏi tích tụ suốt hai ngày qua do hiệu ứng xấu 'Say Sưa Kỳ Lạ'. Lúc này không có gì quyến rũ trước mắt tôi hơn là chiếc giường kia.

Tôi quẳng hết sự thận trọng ra sau đầu và nằm xuống. Tôi úp mặt vào gối và ngỡ như mình đang ở trên thiên đường. Dù thực tế là, tôi đang ở địa ngục.

"A, dễ chịu quá..."

Tôi lập tức nhắm mắt lại và cảm nhận ánh sáng tối dần sau hàng mi khép chặt. Tôi đoán là Reed đã dùng ma thuật để thổi tắt tất cả nến.

Ngay khi ý nghĩ đó vừa lướt qua tâm trí, phía bên kia giường trĩu nặng xuống. Rồi tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang mơn trớn bờ vai trần của mình.

'Hửm?'

Tôi chật vật mở hé đôi mi trĩu nặng và đập vào mắt tôi là một cảnh tượng mà tôi hoàn toàn không ngờ tới. Tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Reed đang ngồi ghé bên mép giường, cúi xuống nhìn tôi.

'H-Hắn đang làm gì thế?'

Tôi bừng tỉnh ngay lập tức. Tôi có cảm giác như mình nên chạy trốn và thoát khỏi tình huống này.

Thế nhưng, tôi không thể gượng dậy nổi vì Reed đang dùng một bên khuỷu tay tựa lên ga trải giường, trong khi thân trên của hắn lơ lửng ngay sát phía trên tôi. Có vẻ như tôi đã bị giam cầm bên dưới hắn.

Sự im lặng bao trùm không gian giữa hai chúng tôi. Vì lý do nào đó, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.

Tuy nhiên, có vẻ như tôi là người duy nhất lo sốt vó, bởi trông Reed hoàn toàn bình tĩnh. Hắn chỉ đơn giản cúi nhìn tôi với một gương mặt mà tôi không thể đoán biết được cảm xúc.

Tôi đã nghĩ thời gian như ngừng trôi nếu không có những lọn tóc đen đang từ từ xõa xuống vai tôi.

Cuộc đối đầu kỳ lạ này có thể kéo dài mãi mãi nếu cứ tiếp tục thế này. Như vậy không ổn chút nào.

'Mình... mình phải nói gì đó mới được.'

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu leo lên giường ngủ mà chẳng mảy may suy nghĩ gì nhỉ."

"Ừm... Thế thì có gì sai sao?"

"Tôi đang tự hỏi ý định của cậu là gì."

Ý định của tôi là đi ngủ chứ gì nữa. Những từ đó nghẹn lại nơi cổ họng tôi và không chịu phát ra.

Tất cả những gì tôi có thể làm là nín thở. Những điều trước đó tôi đã bỏ qua vì mệt mỏi bắt đầu dần hiện lên rõ rệt từng thứ một.

Phòng ngủ. Reed. Chỉ có hai chúng tôi.

'Aaaaa!'

Tôi đang gào thét trong lòng thì Reed mỉm cười và nói ra, "Đã lâu lắm rồi từ khi tôi không còn là một thánh hiệp sĩ mẫu mực nữa. Cậu không nghĩ là mình đang quá mất cảnh giác sao?"

"Tôi... tôi chỉ nghĩ là ngay cả khi không còn làm thánh hiệp sĩ nữa thì anh vẫn đủ lịch thiệp mà."

"Ồ, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định thể hiện ra như thế."

Tôi lại lo lắng nín thở một lần nữa. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí trong phòng ngủ căng thẳng hơn sau mỗi lời hắn nói.

Tôi cần phải đổi chủ đề, và phải thật nhanh.

"T-Tôi quên mất! Tôi có chuyện muốn hỏi anh, Reed."

"Thế à?"

"Tôi nghĩ trước tiên tôi cần ngồi dậy để chúng ta nói chuyện..."

"Chắc chắn là cậu đang mệt rồi. Cậu cứ nằm mà nói chuyện cũng được."

Tôi không nói gì cả.

"Tôi thích tư thế hiện tại của chúng ta."

Hắn lại cúi xuống gần hơn, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Tim tôi đập loạn lên khi cảm nhận được những sợi tóc đen của hắn cọ vào má làm tôi nhột nhột.

Tôi cứ ngỡ hắn sẽ sớm dừng lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến lại gần hơn như muốn thử thách giới hạn của tôi.

'P-phải làm sao đây?'

Đầu óc tôi trống rỗng và trở nên vô dụng.

Tôi thậm chí còn quên cả chớp mắt khi hoàn toàn đứng hình tại chỗ, trong khi Reed cứ thế nhích lại gần hơn.

Cảm giác như căn phòng đột ngột bị thiếu oxy vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu và phát ra tiếng động ngoài ý muốn.

Ngay khi lồng ngực tôi phập phồng, Reed đột ngột dừng lại. Hắn giữ nguyên tư thế mà không nói lời nào.

Tôi nghĩ đôi mắt khép hờ của hắn đang dán chặt vào một điểm hơi thấp hơn khuôn mặt tôi một chút.

"Tinh thần hiệp sĩ chết tiệt..."

Hắn lầm bầm rồi lùi lại, ngồi thẳng dậy.

Dù lúc đầu hắn cau mày và trông có vẻ hơi bực bội, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ thư thái thường ngày.

Tôi không rõ điều gì đã khiến hắn thay đổi ý định, nhưng thật nhẹ cả người. Hiện tại tôi đã an toàn.

"Tôi đỡ cậu dậy nhé."

"K-Không cần, anh không cần làm thế đâu."

"Được thôi."

Hắn rời khỏi giường và kéo một chiếc ghế đẩu lại để ngồi đối diện với tôi. Khoảng cách này mang lại cảm giác an toàn.

Tôi đang thở phào nhẹ nhõm mà không hề hay biết thì phát hiện Reed đang chăm chú nhìn mình.

"Tôi có làm ảnh hưởng..."

"Không, anh không hề."

Reed ngồi vắt chéo chân và khẽ nghiêng đầu sang một bên. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng thậm chí hắn còn tính toán xem mình nên thư giãn đến mức nào để trông quyến rũ hơn.

Nếu không phải vậy, thì chẳng có lý nào tôi lại bị thu hút một cách bất lực khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà ngày nào tôi cũng thấy, bất kể hắn có đẹp trai đến thế nào đi chăng nữa.

"Vậy cậu muốn hỏi chuyện gì?"

Các bánh răng trong đầu tôi bắt đầu hoạt động trở lại trước giọng điệu thản nhiên của hắn.

"Ồ, chuyện đó hả? Anh không nói rõ cho tôi biết lý do vì sao anh đột nhiên muốn đến lãnh địa của Inferinos. Tôi muốn biết kế hoạch của anh."

"À. Tôi quên mất." Reed giải thích một cách trôi chảy, "Chúng ta đến đây để đảm bảo rằng đống rác rưởi sống ở đây cảm thấy hài lòng bên trong bãi rác của chúng."

"Cái gì? Thật sao?"

"Sao cậu lại ngạc nhiên thế?"

"Ý anh là anh định bắt lũ quỷ ngoan ngoãn ở yên trong Quỷ giới thay vì để mắt tới nhân giới."

"Đúng vậy."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại làm việc gì đó để giúp đỡ loài người..."

Hắn hẳn đã đọc được sự hoài nghi trong mắt tôi khi tôi nhìn hắn chăm chú.

Hắn thú nhận động cơ đằng sau kế hoạch của mình như thể muốn chứng minh sự chân thành của bản thân.

"Tôi chỉ làm vậy vì đó là điều cậu muốn thôi."

"Tôi?"

"Không có ai khác trên đời có thể sai khiến tôi làm việc này việc kia đâu."

"Ồ, ừm, thế sao? C-Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Có lẽ tim tôi vẫn chưa ổn định lại sau sự cố lúc nãy, bởi nó phản ứng trước những lời hắn nói như thể đó là một chuyện vô cùng hệ trọng.

Đúng chất tà ác tối thượng đầy bài bản, Reed cực kỳ nghiêm túc khi lập mưu tính kế và kể cho tôi nghe những gì hắn đang nung nấu bằng một giọng điệu nghiêm túc.

"Chúng ta có thể thiết lập một quy tắc áp dụng cho toàn bộ Quỷ giới nếu mượn sức mạnh của Kẻ Hành Pháp. Tôi đang định tận dụng nó để có lợi cho mình, nhưng... có một vấn đề."

"Là gì thế?"

"Tôi vẫn đang ngần ngại chưa thực hiện kế hoạch vì một điều kiện quan trọng vẫn chưa được đáp ứng."

"Tôi chỉ hỏi để phòng hờ trường hợp mình đoán đúng thôi, nhưng... điều kiện đó không phải là việc tôi trở thành Quỷ Vương đấy chứ?"

"Đúng vậy."

Hắn rạng rỡ trả lời. Hắn vẫn kiên định bất chấp ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ của tôi.

"Cậu thấy thế nào, Ailette Rodeline? Cậu có từng nghĩ đến việc sa ngã chưa?"

"Anh nói nghe cứ như chuyện đó dễ dàng lắm ấy."

"Tôi đã thử rồi, và nó cũng chẳng có gì to tát cả."

Trước câu nói này, tôi không tài nào nghĩ ra được lời đáp.

392

Tôi lặng người trước tông giọng thản nhiên của hắn, nhưng rồi cũng quyết định chấp nhận điều đó vì người tôi đang đối mặt là Reed.

Reed bắt đầu nghiêm túc khai sáng cho tôi về việc sa ngã, hệt như cái cách tôi đi khắp nơi truyền bá Ngôn Linh Giáo.

"Thực ra chuyện đó cũng chẳng có gì to tát. Cậu sẽ dễ sa ngã hơn vì giờ cậu đã có Lưỡi Hái Thánh Quỷ, tiêu chuẩn về cái thiện của cậu sẽ khắt khe hơn."

"Nghe anh nói thuyết phục thật đấy. Chắc chắn vì anh đang nói từ kinh nghiệm thực tế rồi."

Reed khẽ mỉm cười trước những gì tôi nói, dù tôi không thể cười nổi theo hắn.

Ngồi đối mặt với người đàn ông sa đoạ, đẹp trai sở hữu mái tóc đen dài bỗng nhiên gợi nhớ cho tôi một chuyện.

Tôi chắc chắn đã từng nhìn thấy Reed với màu tóc nguyên bản của mình ngay sau khi tôi đánh bại Moriel tại Pháp Trường Của Cái Thiện Cực Đoan.

'Khi ấy hắn có mái tóc màu bạc.'

Đó là một màu sắc tuyệt đẹp, như thể mái tóc của hắn được dệt nên từ ánh trăng vậy. Ý nghĩa của những gì tôi nhìn thấy đã quá rõ ràng.

Reed có thể tự do qua lại giữa thiện và ác.

Nếu vậy thì...

'Mình cũng có thể làm được sao?'

Tôi cũng bắt đầu thực sự cân nhắc về điều đó.

"Anh đề xuất việc sa ngã chỉ vì anh thực sự cần nó như một phần trong kế hoạch của mình, đúng không?"

"Phải. Tôi không muốn bất kỳ Quỷ vương nào khác ngoài cậu."

Lấy sở thích cá nhân của mình làm lý do nghe thật nhẹ nhàng và đùa cợt.

"Mặt khác... tôi không muốn ép buộc cậu làm vậy vì lý do đó."

Tôi không nói gì.

Lời lẩm bẩm nhỏ nhẹ tiếp theo khi hắn cúi đầu xuống lại mang một cảm giác khác. Trông hắn giống như một người thực sự hối hận về những việc mình đã làm trong quá khứ.

Tôi muốn nói với hắn rằng hắn đã thành công mỹ mãn nếu hắn đang cố tình làm lay động dây tơ lòng của tôi. Tôi đã bị dao động.

'Được rồi. Cứ nghe hắn nói hết đã.'

Tôi thở ra một tiếng thật dài rồi hỏi.

"Làm thế nào để sa ngã?"

Reed không nói gì. Có lẽ hắn không ngờ tôi lại có phản ứng như vậy, bởi hắn thậm chí còn chẳng buồn che giấu sự ngạc nhiên trong mắt mình.

Tôi gặng hỏi thêm khi hắn không trả lời.

"Tôi chỉ cần đi khắp nơi phạm phải Bảy Đại Tội thôi sao? Tôi có nên lười biếng nằm ườn trên giường, ăn bất cứ thứ gì mình muốn, kiêu ngạo nhìn xuống mọi thứ, thèm khát của cải, giận dữ vô cớ và ghen tị với người khác không?"

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn đau khổ nhắc nhở rằng bạn đã quên mất sắc dục.]

'Hãy bỏ qua chuyện đó đi.'

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn thì thầm một cách đầy tà ác rằng sắc dục thường là con đường nhanh nhất dẫn đến sa ngã!]

'Không, không. Chúng ta sẽ bỏ qua điều đó, cảm ơn ngài đã góp ý.'

Reed, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu mà hắn đang ngồi. Rồi hắn bước đến đứng trước mặt tôi.

"Reed?"

Bóng của hắn bao trùm lấy tôi khi hắn cúi người xuống, tiến lại gần hơn.

Cơ thể tôi vẫn còn bàng hoàng trước những gì xảy ra cách đây không lâu và tự động đông cứng lại.

'T-Tại sao hắn lại ghé sát vào nữa vậy? Lạy trời, mình đang ở trên giường đấy!'

Một giọng nam trung trầm ấm len lỏi qua tiếng tim đập như sấm rền của tôi.

"Dễ lắm."

Tôi không nói gì.

"Sự sa ngã rất dễ lây lan. Tất cả những gì cậu cần làm là cho phép tôi bước vào."

"Cho phép anh bước vào?"

"Ừm." Rồi hắn hỏi bằng một tông giọng vô cùng lịch thiệp và quý phái, "Cậu có muốn làm vậy không?"

Tôi không thể nói được lời nào. Đầu óc tôi quay cuồng để cố hiểu xem hắn có ý gì. Cổ họng tôi khô khốc.

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn che miệng phấn khích.]

[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật tiên liệu một sự vi phạm quy tắc và nhắm mắt lại.]

[Kẻ Canh Gác Thiên Cơ nôn nóng muốn thấy một con rồng được triệu hồi.]

Bàn tay Reed siết nhẹ lấy mái tóc tôi rồi trượt xuống. Ngón tay tôi vô thức bấu chặt lấy tấm ga trải giường khi cố chịu đựng cảm giác nhột nhột kỳ lạ. Hắn đưa lọn tóc trong tay lên mặt và để nó trượt qua các kẽ ngón tay ngay trước khi nó chạm nhẹ vào môi hắn.

Đôi môi hắn hôn lên lòng bàn tay trống rỗng của mình, và hơi thở thoát ra giữa chúng hiện hình thành một thứ gì đó màu đen. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nguồn năng lượng được bó lại như những cánh hoa tối màu.

"Cậu sẽ nắm lấy tay tôi chứ?"

Tôi im lặng nhìn chằm chằm. Có vẻ như việc nắm lấy bàn tay đó sẽ khiến tôi sa ngã.

'Ngài Ngôn Linh.'

Tôi cầu xin thần linh dẫn lối cho mình.

[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới quyết định giữ im lặng sau một hồi suy nghĩ.]

Cảm giác không giống như ngài đang muốn thử thách tôi. Thay vào đó, giống như ngài ấy đang nói với tôi rằng tôi chọn con đường nào cũng được.

Tôi đang đứng trước ngã rẽ nhưng cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Tôi chạm mắt với Reed.

Tôi từ từ giơ tay mình lên hướng về phía tay hắn, như thể bị hút vào ánh nhìn kiên định của hắn.

Xoẹtttt!

Những tia lửa vàng bắn ra ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tôi chạm vào tay hắn, và chúng tôi bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy mạnh ra xa nhau.

"A."

Reed rụt bàn tay đang bốc khói của mình lại.

"Tôi cũng đoán trước được điều này từ một Thần Sứ Bậc 9 rồi. Tất nhiên là không đời nào cậu lại dễ dàng bị vấy bẩn như thế."

"Tôi không cố ý làm vậy."

"Tôi biết. Chỉ là cậu không có tâm ý muốn sa ngã thôi."

"Tôi không có tâm ý muốn sa ngã sao?"

"Thần linh, đạo đức, thế giới. Cậu không hề có mong muốn chống lại bất kỳ điều nào ở trên, tôi nói có sai không?"

Đấy là những điều kiện để rơi vào sa ngã sao? Nghĩ lại thì, Reed đã sa ngã sau khi chọn quay lưng lại với cả ba điều đó.

"Chỉ cần cậu ghét một trong ba điều đó thôi là đủ rồi."

Hắn nói thêm, tự lẩm bẩm một cách cay đắng. Thật khó để tìm được lời lẽ thích hợp để đáp lại điều đó.

"Tay anh sao rồi?"

"Đừng lo lý về chuyện đó. Mà bỏ qua chuyện đó đi, mắt cậu đỏ hoe rồi kìa. Cậu nên ngủ trước đi."

"Được rồi..."

Tôi cảm thấy kiệt sức hơn cả lúc nãy sau khi sự căng thẳng biến mất khỏi cơ thể. Bàn tay nâng đỡ cái đầu đang nghiêng của tôi và vuốt ve mái tóc đã ru tôi vào giấc ngủ.

"Ngủ đi."

Đầu óc tôi nhanh chóng chìm vào trạng thái vô thức như thể hắn đã niệm chú lên tôi vậy.

Cái chạm nhẹ nhàng nhất như chú bướm đậu trên trán là điều cuối cùng tôi cảm nhận được trước khi tâm trí đầu hàng trước giấc ngủ ngọt ngào.

***

Reed khá tận hưởng sự tra tấn này bởi sự hiện diện của người đang ngủ say trên chiếc giường đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy đang mang lại cho hắn niềm hân hoan tột cùng. Mặc dù có lẽ đêm nay hắn sẽ không thể ngủ được vì phải xoa dịu trái tim sa ngã của mình.

Hắn cũng đã cố gắng đọc sách, nhưng vô ích. Mắt hắn không tiếp thu nổi một chữ nào ngay cả từ cuốn sách cực kỳ thú vị trong Thư Viện Vạn Vật.

Chà, thực sự chẳng có lý do gì để tìm kiếm sự thoả mãn từ một cuốn sách của quỷ khi địa ngục đối với hắn đã giống như thiên đường rồi.

Hàng chục ngọn nến thắp sáng căn phòng, ánh sáng và bóng tối từ những ngọn lửa bập bùng tạo nên một bầu không khí kỳ lạ.

Reed cuối cùng đã bỏ cuộc sau một giờ để cuốn sách mở nguyên ở một trang. Hắn gấp mạnh cuốn sách lại và đẩy nó sang một bên trước khi bước về phía giường.

Hắn bị bủa vây bởi đủ loại cám dỗ khi ngắm nhìn cô ngủ một cách không chút phòng bị. Tuy nhiên, hắn biết rằng mình sẽ chẳng thể làm được gì và cuối cùng đành để cô ngủ yên bình.

Hắn khẽ nở một nụ cười tự giễu. Đây hẳn là lý do tại sao cô nghĩ hắn là một quý ông.

Ánh mắt hắn hướng về bàn tay mình, bàn tay hắn đã chìa ra như một lời mời gọi sa ngã dành cho cô.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau còn kích thích hơn cả tia lửa vật lý bắn ra giữa hai người.

Dù cô không sa ngã, nhưng việc cô sẵn lòng cố gắng nắm lấy tay hắn đã tự là một thành công to lớn rồi. Hắn đưa bàn tay đã chạm vào tay cô lên môi và cúi xuống nhìn cô nói.

"Đúng vậy. Từ từ thôi, cứ như thế."

Nếu cô chấp nhận hắn...

"Đó sẽ là sự cứu rỗi của tôi."

***

Như thường lệ, Hilde đang thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là phó giám mục trung thành của Giáo khu Gehenid và là hồng y của Ngôn Linh Giáo.

Mặc dù ban đầu việc đặt nền móng cho một giáo phái mới thành lập rất khó khăn, công việc của cô đã trở nên dễ dàng hơn khi các pháp sư trắng bắt đầu thực hiện công việc của mình với tư cách là thành viên của Ngôn Linh Giáo.

'Thật mừng vì mọi người đều đang làm việc chăm chỉ.'

Hilde tự hào nhìn ra cửa sổ, rồi khiêm tốn chắp tay và nhắm mắt cầu nguyện.

Giờ đây trông cô vô cùng ra dáng một phó giám mục.

Thực sự, rất nhiều thứ đã thay đổi sau khi Reed trở thành Ma Tháp chủ.

Ngôn Linh Giáo đã được thành lập như một quốc giáo, và sự biệt đãi đối với những người sử dụng thần lực vốn được gọi là bạch pháp sư đã được cải thiện rõ rệt.

Thế giới của họ đánh giá rất cao khả năng chữa trị, và Ngôn Linh Giáo đã có được quyền lực cũng như uy thế to lớn sau khi tất cả những người thức tỉnh thần lực ở Ragneif trở thành tín đồ của Ngôn Linh Giáo.

Hơn nữa, những đạo luật đặc biệt mà Reed ban hành vì lợi ích của Thần Sứ càng củng cố thêm chỗ đứng của Ngôn Linh Giáo, trong khi những thành tựu của Thần Sứ trong vụ chìm hầm ngục trước đó đã khiến cho sự bành trướng của giáo phái gia tăng một cách chóng mặt.

Sự phát triển nhanh chóng của Ngôn Linh Giáo chắc chắn là một điều tốt. Thế nhưng, nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có bóng tối, và gần đây Hilde đã rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cô chia sẻ những lo lắng của mình với thần linh thông qua lời cầu nguyện.

"Thưa ngài Ngôn Linh, con e rằng ngày càng có nhiều kẻ khả nghi xuất hiện trong Nhà thờ Thánh Lucretia."

Việc Ngôn Linh Giáo có một Thần Sứ Bậc 9 thu hút sự chú ý là điều đương nhiên. Hilde đã phát hiện ra những nỗ lực đáng lo ngại của họ hòng khai thác thông tin về Ngôn Linh Giáo.

"Con chỉ là một tôi tớ hèn mọn và con e rằng mình không thể lần theo dấu vết của chúng... Thưa ngài Ngôn Linh, xin hãy che chở cho chúng con."

Liệu lời cầu nguyện đầy lo âu của vị hồng y trẻ tuổi có chạm đến Thần giới? Một điều đáng ngạc nhiên đã xảy ra vào ngày hôm sau.

"Hửm?"

Sáng sớm hôm sau, Hilde mở cửa phòng để bắt đầu công việc hàng ngày của mình.

Một chàng trai tóc đỏ đang bị bịt miệng và trói chặt bằng dây thừng trên mặt đất ngay trước cửa phòng cô.

"Ưm! Ưm ưm!"

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt trông có vẻ hơi quen thuộc. Anh ta trông giống như phiên bản nam của Tiểu thư Rivet, người từng quấy rối cô tại buổi lễ nhậm chức của Ma Tháp chủ.

Hilde nhận thấy một mảnh giấy được nhét vào giữa những vòng dây thừng trói chặt.

[Cải trang thành tín đồ. Có lẽ để trả thù.]

393

Lúc này Hilde mới nhớ ra chàng trai đó.

Đó là người anh trai cuồng em gái của Mirina Rivet. Khi cô tháo chiếc bịt miệng đẫm nước dãi và nước mắt ra, anh ta liền khóc lóc thảm thiết rồi bám lấy cô.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cô Hilde! Xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý nghĩ ngu xuẩn như thế nữa."

Không biết đã trải qua chuyện gì khiến bản thân phải ăn năn hối lỗi sâu sắc như vậy, anh ta khẩn thiết cầu xin sự tha thứ.

Hilde đã khoan dung cho qua và tiễn anh ta về, ngay hôm đó, gia tộc Bá tước Rivet đã quyên góp một khoản tiền khổng lồ cho giáo hội.

Vào giờ ăn trưa cũng xảy ra một sự việc tương tự.

"Aaaa! Tôi sai rồi! Cứu mạng!"

"Ủa, người kia... chẳng phải là đầu bếp Hans sao?"

Khi ra vườn đi dạo sau bữa ăn, cô bắt gặp một người đàn ông trung niên đang bị treo ngược trên cây. Trong lúc Hilde còn đang kinh ngạc bước tới gần, một mẩu giấy nhỏ khẽ rơi xuống ngay trước mắt cô.

[Có dấu vết thông đồng với hội đồng ma thuật. Nghi ngờ là gián điệp.]

Sau khi xác minh thì đúng là sự thật. Việc các pháp sư bí mật cài cắm gián điệp để kiềm chế Ngôn Linh Giáo đã bị phơi bày.

Đầu bếp Hans lập tức bị sa thải.

Những sự việc kỳ lạ như vậy tiếp tục diễn ra vào buổi tối.

Vào lúc cô chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc, một linh mục kéo sụp chiếc mũ trùm đầu bước đến và báo rằng có một tín đồ muốn xưng tội đang tìm cô.

'Giáo hội của mình có một linh mục trẻ măng như vậy sao?'

Trong lúc cô còn đang nghiêng đầu thắc mắc thì cậu ta đã biến mất, Hilde gác lại sự hoài nghi và đi về phía phòng xưng tội. Thế rồi, khoảnh khắc vừa mở cửa ra, cô đã vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì có hai vị linh mục đang bị trói chặt vào nhau và ngất đi.

Lại có một mẩu giấy để lại, không lệch đi đâu được.

[Phát hiện nhiều lần sử dụng mật mã và ám hiệu tay chỉ dành riêng cho thánh hiệp sĩ của Thánh quốc Elfenheim. Nghi ngờ là gián điệp của Kỷ Cương và Thiện Lương. Chưa rõ mục đích, yêu cầu thẩm vấn.]

Trước mắt cô cho giam họ lại. Vì đây là một vấn đề trọng đại cần phải bàn bạc lại khi Giáo hoàng Ailette trở về.

Những kẻ khả nghi cứ thế lần lượt bị vạch trần. Bên cạnh việc đây là một chuyện đáng mừng, Hilde cũng không khỏi thắc mắc.

'Là ai chứ? Rốt cuộc ai đang giúp đỡ mình?'

Việc này đang hỗ trợ vô cùng đắc lực cho việc vận hành Ngôn Linh Giáo. Trước những tình huống quá đỗi thuận lợi này, rốt cuộc cô lại nảy ra một giả thuyết.

'Hay là thiên sứ hộ mệnh do ngài Ngôn Linh phái đến?!'

Dĩ nhiên, đôi cánh tưởng tượng mang màu sắc cổ tích ấy đã nhanh chóng bị xếp lại. Hilde đã là một thiếu nữ đủ trưởng thành rồi.

Dù sao đi nữa, chắc chắn việc này là nhờ vào sự che chở của 'Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới'. Sáng hôm sau, Hilde quyết định dâng lên một lời cầu nguyện cảm tạ.

Trong giáo đường yên tĩnh. Trước chiếc bàn thánh bày biện thánh lễ, cô gái Hồng y với mái tóc vàng bạch kim tết lỏng phía sau đang chắp hai tay lại ngay ngắn.

Sau khi hoàn thành nghi thức thiêng liêng với dáng vẻ như bước ra từ một bức thánh hoạ, đôi mắt màu hồng khẽ mở ra, lấp lánh như thể vừa nhận được thánh ân của thần linh.

Vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi thực hiện lịch trình tiếp theo. Hilde bắt đầu tự tay dọn dẹp bàn thánh.

Cộc.

"Á."

Trong lúc đôi tay đang thoăn thoắt làm việc, có thứ gì đó đã rơi xuống sàn. Có vẻ như chiếc khuy áo vốn đã hơi lỏng lẻo từ sáng nay rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

Chiếc khuy áo lăn xuống gầm bàn, nơi được phủ một tấm khăn trải bàn màu trắng dài tận chân bàn. Hilde cúi người chui vào trong đó.

"Tìm thấy rồi."

Ngay khoảnh khắc cô phấn khởi vui mừng nho nhỏ ấy.

Phụt, những ngọn nến đồng loạt tắt phụt. Bóng tối lập tức bao trùm lấy giáo đường đang được kéo rèm che kín mít.

'Chuyện... chuyện gì thế?'

Trong lúc Hilde còn đang giật mình kinh hãi, tiếng trò chuyện của những kẻ lạ mặt lọt vào tai cô.

"Đại ca, không thấy mục tiêu đâu cả."

"Ta chắc chắn đã thấy Phó giám mục đi vào phòng này. Tìm đi. Tìm và bắt sống cô ta đem về."

"Rõ!"

Nhờ những tên gián điệp phản loạn bị bắt giữ tối qua, Hilde ngay lập tức nắm bắt được tình hình.

'Bắt... bắt cóc?! Bắt cóc mình á?!'

Hilde cuộn tròn dưới gầm bàn thánh, lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại.

Vì cô thiên về trị liệu, nên không có năng lực chiến đấu kiểu gọi sấm sét của thần từ trên trời xanh xuống như Ailette.

Trốn tránh trong sợ hại và cầu nguyện là những điều duy nhất cô có thể làm lúc này.

'Xin hãy giúp con, ngài Ngôn Linh! Thần Sứ!'

Lời cầu nguyện của cô gái Hồng y đã có hiệu nghiệm.

"Á, áaaa!"

"Á hự!"

Tiếng la hét liên tục vang lên bên ngoài tấm khăn trải bàn.

Điều Hilde mong mỏi ban đầu chỉ là những kẻ đột nhập vô đạo đức kia đừng ngó ngàng đến gầm bàn này mà đi qua, nhưng có vẻ như lời cầu nguyện của cô đã mang lại kết quả vượt trội hơn thế nhiều.

Chẳng mấy chốc, tiếng la hét tắt hẳn, thay vào đó là những tiếng rên rỉ đau đớn. Hilde cẩn thận chui ra khỏi gầm bàn và quan sát xung quanh.

Cô nhìn thấy năm sáu gã đàn ông lạ mặt đã bị khống chế hoàn toàn, xếp chồng lên nhau như những bao tải trên sàn nhà.

Cách trói khiến cho các khớp xương hoàn toàn không thể cử động cùng những nút thắt chặt đến mức tưởng chừng không bao giờ có thể tự cởi ra được trông rất quen mắt.

Chắc chắn là tay nghề của vị trợ thủ giấu tên kia rồi.

Cuối cùng Hilde cũng được diện kiến người đã giúp đỡ Ngôn Linh Giáo vạch mặt đám gián điệp.

"Ấy chết, bị phát hiện mất rồi. Tôi định viết nốt mẩu giấy rồi rời đi ngay."

Đó là một người đàn ông trùm mũ đen và đeo mặt nạ che kín mặt. Thân hình mảnh khảnh cùng giọng nói non nớt hơn tưởng tượng, dường như đang nằm ở ranh giới giữa một thiếu niên và thanh niên.

Khi Ash định đưa mẩu giấy rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, Hilde đã vội vàng níu cậu lại.

"K-Khoan đã! Anh là ai mà lại giúp đỡ giáo hội chúng tôi nhiều như vậy?"

"Chuyện đó thì đương nhiên là..."

"Đương nhiên là?"

"Là thiên sứ hộ mệnh do ngài Ngôn Linh phái đến đây~"

"Thật sao?!"

Hilde vô thức hỏi lại với gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Ash liền cảm thấy ngượng ngùng.

"...Cô tin thật à?"

"Á! Hóa ra là nói dối. L-Lừa người ta như thế, thật quá đáng."

"Có phải lừa đâu, tôi chỉ trêu chút thôi mà."

"T-Trêu á! Thế lại càng quá đáng hơn!"

"Khụ, được rồi. Là tôi quá đáng. Xin lỗi cô nhé."

Ash nhượng bộ. Nhìn đôi mắt màu hồng rơm rớm nước mắt kia, cậu có cảm giác như mình đang bắt nạt một con vật nhỏ yếu đuối, lòng dấy lên chút cắn rứt lương tâm.

Ash nghiêm túc tự giới thiệu bản thân. Cậu giấu nhẹm thông tin mình thuộc tổ chức sát thủ vì đó là cơ mật, nhưng vì hiện tại không phải đang làm nhiệm vụ ám sát nên cậu đã tháo mặt nạ ra.

"Tôi là Ash Night. Nhận ủy thác từ chị Thần Sứ để bảo vệ Hồng y Hilde Marcellion."

"A! Là Bệ hạ sao?!"

"Phải. Có vẻ như chị ấy đã lường trước được tình huống tập kích này rồi. Quả nhiên là bà chị ấy rất đáng nể."

"Đương nhiên rồi! Bệ hạ của chúng ta là Thần Sứ Bậc 9 được ngài Ngôn Linh bảo hộ mà!"

"Ha, Thần Sứ. Đúng thế thật. Tôi cứ liên tục có cảm giác mình đã chọn đúng phe rồi đấy. Tuyệt đối không thể đối đầu với chị ấy được. Hồng y Hilde cũng nói tốt về tôi với chị ấy vài câu nhé."

"Đương nhiên rồi. Anh đã giúp đỡ tôi như thế này mà. N-Nhưng, anh gọi Bệ hạ là chị sao?"

"Ừm."

"Ưưư."

"Sao thế?"

"G-Ghen tị quá! Tôi cũng muốn gọi ngài ấy là chị...!"

Ash vô thức bật cười thành tiếng rồi giật mình nhận ra.

Đúng là cậu rất dễ gần, nhưng do tính chất công việc nên cậu luôn vạch rõ ranh giới trong các mối quan hệ xã hội. Đã lâu lắm rồi cậu mới cười một cách thoải mái không phòng bị như vậy trước mặt một người mới gặp lần đầu.

'Mà thôi, thế cũng có sao đâu.'

Ash nhanh chóng tự hợp lý hoá. Cô gái trước mắt trông có vẻ ngây thơ, dễ tin người và tính cách cũng hoàn toàn vô hại.

Đối mặt với một đối tượng như động vật ăn cỏ thế này, cần gì phải tỏ ra nhạy cảm, cảnh giác chứ?

'Đã thế còn đáng yêu nữa.'

Cho nên cười một chút cũng có làm sao đâu. Cậu nghĩ về chuyện đó một cách nhẹ nhàng.

'Chỉ cần giữ đúng giới hạn là được.'

Cô ấy là người liên quan đến ủy thác. Đã chào hỏi ngắn gọn xong xuôi thì cứ quay lại mối quan hệ công việc là được rồi.

Thế nhưng ngay lúc đó, Hilde lại lên tiếng đề nghị.

"Này, anh Ash."

"Vâng?"

"Không biết... anh đã ăn gì chưa? Bây giờ vừa khéo là giờ ăn trưa..."

"..."

Ý nghĩa biểu thị trên gương mặt tràn đầy mong đợi kia rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

Cô gái đang chắp chặt hai tay, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu trước mặt lúc này đang ngỏ ý mời cậu dùng bữa cùng cô.

Ash thầm nghĩ.

'Khách quan mà nói thì đây không phải là một đề nghị tồi. Vì trong lúc dùng bữa mình có thể hộ tống cô ấy ở cự ly gần. Dạo gần đây giờ giấc ăn uống của mình cũng thất thường hẳn đi vì bận hộ tống rồi. Hơn nữa, việc làm quen với đối tượng ủy thác thế này còn giúp mình dễ ghi điểm với bà chị ấy nữa.'

Cậu đã đưa ra tận ba lý do vô cùng hợp lý như thế. Nếu chịu khó vắt óc thêm chút nữa, à không, nếu chịu khó suy nghĩ thêm chút nữa thì chắc cậu có thể liệt kê ra thêm hơn mười ba lý do nữa ấy chứ.

Hilde hỏi đúng vào thời điểm vô cùng thích hợp.

"Anh Ash, anh có muốn dùng bữa cùng tôi không?"

"À thì... thế cũng được nhỉ?"

Ash gãi gãi má đáp lời.

Đó là một sự đồng ý đầy lý trí mà thôi, cậu thầm nghĩ trong khi hai vành tai khẽ ửng hồng.

***

Vị trí của tôi và Reed vẫn tiếp tục là lãnh địa Quỷ vương của Inferinos.

Quả nhiên loài quỷ cực kỳ có khiếu trong việc khiến con người ta phát điên. Lấy danh nghĩa tiếp đãi nồng hậu, Inferinos đã tổ chức yến tiệc tử thần vào ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và thậm chí là cả ngày hôm sau nữa của ngày hôm sau nữa.

Vì lịch trình rập khuôn cứ liên tục lặp đi lặp lại nên mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều có cảm giác như ngày của mình vừa bị quay ngược thời gian vậy.

Inferinos hẳn rất mong muốn Reed sẽ đổi con quỷ phục vụ mỗi đêm, nhưng Reed lại không hề đáp ứng kỳ vọng đó.

Không chỉ dừng lại ở việc chọn tôi mỗi đêm, từ buổi yến tiệc hôm nay, hắn thậm chí còn xếp tôi ngồi cạnh bên ở hàng ghế khách quý.

Những con mộng quỷ bị cản trở việc đeo bám Reed một cách điên cuồng hiện đang ném về phía tôi những ánh nhìn vô cùng sắc lẹm từ khắp mọi phía.

[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách chúc mừng bạn đã chiến thắng trong trận tranh giành vị trí nữ chính.]

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn đang tận hưởng sự đố kỵ và ghen ghét đang đổ dồn vào bạn.]

[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng bảo bạn hãy tận hưởng cho thoả thích trước khi Muriel Phylise xuất hiện đi.]

Nhưng tôi thì chẳng thấy tận hưởng chút nào.

'Buồn ngủ quá.'

Không biết có phải giường chiếu ở lâu đài Quỷ vương không hợp với tôi hay không, mà dù có ngủ bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể xua tan nổi sự mệt mỏi.

Đã vậy, hiệu ứng Say Sưa Kỳ Lạ vốn là quy luật của phòng yến tiệc vẫn tích lũy đều đặn và bào mòn thể lực của tôi. Thần kinh của tôi hiện đang ở trạng thái hơi nhạy cảm.

Reed đăm đăm nhìn tôi một lát rồi lên tiếng.

"Kỳ lạ thật."

"Gì cơ?"

"Người không ngủ được là tôi, nhưng sao trông cậu lại mệt mỏi thế kia?"

"Chắc tại đây là hang ổ của bọn quỷ nên không khí không được tốt lắm... Nhưng mà khoan, anh không ngủ được sao? Anh á?"

"Đúng vậy."

Nghĩ lại thì, dù cả hai đang ngủ chung một phòng nhưng dường như tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ lúc ngủ của Reed thì phải.

"Tôi thì nói làm gì, nhưng còn anh, tại sao lại thế?"

"Ai mà biết được, tại sao nhỉ?"

394

Từ câu hỏi ngược lại đầy ẩn ý của hắn, tôi cảm nhận được sự tinh quái trong đó, như thể hắn chẳng có ý định trả lời cho tử tế.

Tôi quyết định hỏi chuyện khác.

"Reed, chúng ta phải ở lại đây đến bao giờ nữa?"

Tôi muốn thoát khỏi cái bữa tiệc của lũ quỷ điên khùng này lắm rồi.

"Cậu muốn về nhà à?"

"Ừ. Ở lại đây thêm nữa chắc tinh thần tôi không trụ nổi mất."

"Vậy sao? Tinh thần mà yếu đi thì có khi lại dễ sa đoạ hơn đấy."

"...Thôi, không nói nữa."

Tôi chống cằm, đổi chân vắt chéo rồi quay phắt đầu đi theo hướng ngược lại với hắn. Ngay lúc đó, tiếng cười trầm rung lên bên cạnh tai tôi.

Ngay cả trong tình cảnh này, âm thanh đó vẫn vang lên mê hoặc như tiếng đàn dây, thật khiến người ta bực mình.

"Tôi đùa thôi. Tôi không có ý định trêu chọc cậu đâu."

Giọng điệu như đang dỗ dành ấy khiến tâm trạng tôi dịu đi một chút. Khi tôi quay lại nhìn Reed, hắn đang mỉm cười sâu sắc hỏi tôi.

"Cậu muốn gì, Ailette Rodeline?"

Cảm giác ngạo mạn của một đấng tối cao muốn làm gì cũng được hiển hiện rõ rệt. Thực tế thì ở Quỷ giới, hắn đúng là tồn tại như vậy thật.

Tôi không khách khí mà nói ra điều mình muốn, có pha chút cảm xúc vào đó.

"Trước tiên, kết thúc cái bữa tiệc chết tiệt này đi. Làm ơn, xin anh đấy."

"..."

"Sao thế?"

"Vì nghe có vẻ dễ chịu."

"Lời tôi vừa nói ấy hả?"

"Ừ."

"Muốn tôi nói lại lần nữa không?"

"Có."

Tôi thầm nghĩ chắc tên này cũng say rồi nên mới nói.

"Kết thúc cái bữa tiệc chết tiệt này đi."

"Không phải cái đó, đoạn sau ấy."

"Xin anh đấy."

"Không phải, đoạn trước đó."

"...Làm ơn?"

"Được, sẵn lòng."

Phải đến khi lọn tóc tôi bị bàn tay hắn nắm giữ nhận một nụ hôn, hắn mới thả ra. Hành động quá đỗi tự nhiên đó khiến tôi giật mình.

Cái gì chứ, sao tên này lại cư xử kiểu không giữ khoảng cách thế?

<Hai đứa đang hẹn hò à?>

"..."

Tôi nghĩ tốt nhất nên giữ im lặng và chờ lúc tâm trí minh mẫn để đưa ra câu trả lời hóc búa này. Thế là tôi chọn cách im lặng.

Lúc đó, Reed nhìn thẳng về phía trước. Khi tôi cảm giác hắn đang đợi ai đó, một sự tồn tại đáng chú ý xuất hiện ngay hướng ánh nhìn ấy.

Đó là Inferinos, nữ đại quỷ với mái tóc xanh thẫm tựa như cơn cuồng loạn đầy ấn tượng.

Kế hoạch bị đổ bể đủ đường, trông tâm trạng ả có vẻ vô cùng khó chịu. Khí thế hung hãn toả ra khiến lũ quỷ xung quanh co rúm người lại.

Ngay cả lũ succubus đang vật vờ quanh ghế dài, hòng lăm le nhắm vào Reed cũng run cầm cập mà dạt ra nhường đường.

Đến mức Inferinos cũng không thể hoàn toàn thu liễm khí thế trước mặt Reed. Trên đôi mắt mở to, ánh sáng sắc lẹm tựa như mũi kiếm toả ra.

"Thưa Hỗn Mang và Tà Ác."

Giọng nói vang vọng như rung lên từ hang động dưới vực thẳm, nghe nổi cả da gà. Nếu là quỷ cấp thấp, chắc đã phải bịt tai lại rồi.

"Có vẻ như ta đã thiếu sót trong việc hầu hạ ngài. Thứ lỗi cho ta, nhưng hôm nay ngài vẫn định chọn ả succubus đó sao?"

"Chắc vậy."

Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Inferinos từ tận đây.

"Có vẻ như khi đấng tối cao dành sự yêu mến và chấp niệm thì lại trở thành hình thái giống với sự gắn bó của nhân loại nhỉ."

Đó hình như là lời sỉ nhục theo kiểu ác quỷ.

"...Dù ta không hiểu nổi, nhưng ta sẽ cố gắng hiểu vậy."

"Ta không cần sự thấu hiểu của ngươi, nhưng cứ làm thế đi."

"..."

"Còn gì muốn nói nữa sao?"

"Thưa Hỗn Mang và Tà Ác, mạo muội cho phép ta được nói một lời."

Khi Reed gật đầu cho phép, Inferinos liếc mắt về phía tôi.

"Chỉ là một ả succubus hạng 477 thôi. Nếu để dưới quyền thì không nói, nhưng cứ giữ bên cạnh như thế này thì ta cho rằng không xứng với tư cách của Hỗn Mang và Tà Ác chút nào."

Ả ta vừa nói cái gì vậy?

Tôi suýt nữa đã bật cười khẩy. Ý đồ của việc đong đếm tư cách quá rõ ràng.

Chẳng phải là vì ả ta là Quỷ vương sao? Cứ nói thẳng là mình muốn ở cạnh Reed là xong rồi còn gì...

"Có lẽ vậy."

"...?"

Tôi vô thức quay phắt đầu về phía Reed.

[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách ngạc nhiên trước phát ngôn bất ngờ.]

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn trừng mắt vì cảm thấy bị phản bội.]

<Ailette, tên này vừa nói với em là tư cách của em thấp kém à...?>

Chắc chắn tai tôi không nghe nhầm rồi.

Reed đang nhìn chằm chằm vào Inferinos với vẻ nhàn nhã đến mức trông đầy vẻ chán chường. Trước sự vô tâm nhất quán của hắn đối với lũ quỷ, không hiểu sao tôi lại trào dâng cảm giác tin tưởng.

Này, chắc chắn Reed không đời nào lại thực sự nói những lời như thế. Hẳn đây là cách để hắn chơi khăm mụ Inferinos ngạo mạn kia một vố đau hơn...

"Ngươi nói đúng, Kẻ Thực Thi Quy Tắc. Không phải dưới quyền, mà là bên cạnh. Vì đó là vị trí có thể yêu cầu sự ngang bằng với ta, nên cần phải có tư cách xứng đáng hơn nhỉ."

"..."

Đây là lời khẳng định không thể chối cãi mà?

Cú sốc vì bị khẳng định một cách chí mạng khiến gáy tôi tê dại. Đến mức này thì tôi thấy nghẹn uất vô cùng.

'Này Reed! Tôi không ngờ anh lại như thế!'

Inferinos, kẻ đang hí hửng vì lời của mình được chấp thuận, nhìn tôi với nụ cười cuồng loạn.

Tiếng cười nhạo báng đầy xảo quyệt của lũ succubus bao trùm lấy tiếng nhạc của các nhạc công cũng như đang hướng về phía tôi.

Thần kinh tôi bị cào xé dữ dội.

[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn bảo hãy tát cho ả một cái đi.]

[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật khuyên rằng bạo lực là xấu.]

[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới bảo thế thì hãy tung Thần Giáng xuống xử nó đi.]

Nhưng câu chuyện của Reed vẫn chưa kết thúc.

"Thế nên là―"

Lại định nói gì nữa đây? Khi tôi khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt trắng dã.

"Nhân tiện đây, ta định chọn một người bạn đời xứng với tư cách của ta."

...Cái gì? Bạn đời?

Tư thế đang ngồi lệch lạc của tôi thẳng đứng lên ngay vì quá bất ngờ. Tất nhiên, không chỉ mình tôi.

"H, hôn thê của Hỗn Mang và Tà Ác ư? Ngài nói thật sao?!"

"Ôi trời ơi! Được phép ngồi vào vị trí bên cạnh đấng tối cao kia ư?"

"Vậy thì thứ bậc sẽ cao hơn cả các Quỷ vương à?"

"Th, thăng cấp rồi!"

"V, vậy rốt cuộc là ai sẽ làm bạn đời...?!"

Tầm ảnh hưởng từ lời nói của Reed là vô cùng khủng khiếp.

Vô số những đôi mắt đỏ rực toả sáng như những vì sao tà ác, lộ rõ sự thèm khát điên cuồng và tập trung hết vào Reed.

Hắn bình thản tiếp lời.

"Trước tiên, ta định sẽ lọc ra các ứng viên từ 100 con quỷ theo thứ tự xếp hạng. Sau đó thì... sau khi kết thúc việc ứng tuyển rồi tính tiếp."

"...!"

Vòng 1 là top 100 theo thứ tự xếp hạng. Đơn giản và rõ ràng, tôi thích thế.

Vốn dĩ lũ quỷ đã phát cuồng vì thứ hạng nên phản ứng dĩ nhiên là vô cùng nóng bỏng.

"Nếu trong tốp 100 là có thể bước chân vào dàn hậu cung của Hỗn Mang và Tà Ác sao?"

"Chỉ cần giết 521 tên trước mặt mình thôi là được, có thể thử xem sao...!"

"Nếu được nhận ân huệ của Hỗn Mang và Tà Ác thì làm gì ta cũng sẵn lòng!"

Tiếng hò reo bất chợt dấy lên như sóng thần. Nơi đây, nơi sự hưng phấn và điên cuồng thống trị, trông giống chiến trường hơn là phòng tiệc.

Lúc đó tôi mới hiểu Reed đến đây để làm gì.

Để lũ rác rưởi thoả mãn trong thùng rác của chúng...

'Thì ra là lấy vị trí bạn đời ra để bắt chúng cạnh tranh à!'

Ca tụng, tán dương, ngưỡng mộ, sùng bái, phục tùng, vân vân. Một phần thưởng mà chỉ thực thể tối cao nhận đủ loại dục vọng như hắn mới có thể đem ra làm mồi nhử.

Thật đáng ngạc nhiên là điều này lại có hiệu quả ở Quỷ giới.

Reed cười với Inferinos.

"Kẻ Thực Thi Quy Tắc, dùng năng lực của ngươi làm cho tuyên bố vừa rồi của ta có hiệu lực trên toàn Quỷ giới đi. Ta cho ngươi ba ngày."

"V, vâng, đã rõ!"

Cùng với việc Inferinos vui vẻ tuân lệnh, bức màn thực sự của bữa tiệc điên rồ đã hạ xuống. Đó cũng là khởi đầu cho một sự kiện làm rung chuyển Quỷ giới.

***

Sau khi đưa ra tuyên bố gây sốc, Reed đưa tôi rời đi ngay lập tức.

Vùng ngoại vi của vườn hoa, nơi đã cách xa phòng tiệc, tràn ngập những loại thực vật tương đối bình thường. Ở nơi những bông Asphodel trắng nở rộ, tôi và Reed dừng lại khi chỉ còn hai người.

Hắn đã gây ra một việc rất lớn. Tất nhiên tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại bị Reed cướp lời trước.

Câu đầu tiên hắn nói khi quay lại nhìn tôi là...

"Sao nào? Cậu có thể lọt vào tốp 100 chứ?"

"..."

"Hay là cậu không tự tin? Hay tôi nên lấy tiêu chuẩn ứng tuyển là tốp 1.000 nhỉ?"

Hắn thản nhiên nói những lời khiến người ta nghẹn họng làm tôi mất cả lời.

"Này..."

Trong khi tôi cứ đứng đó với vẻ mặt không giấu nổi sự cạn lời, Reed tiến lại gần một bước và đưa tay ra.

Trong lúc băng qua vườn, có vẻ như một cánh hoa đã lạc đường và đậu trên tóc tôi. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gạt nó đi.

Hắn cúi thấp thân trên và thì thầm bên tai tôi. Bằng giọng điệu dỗ dành như mọi khi.

"Tôi nghiêm túc đấy, Ailette Rodeline. Tôi đã đặt chính mình ra làm chiến lợi phẩm, nếu cậu không lấy tôi đi thì chẳng phải là vấn đề lớn sao?"

"..."

"Tôi đã bảo rồi. Tôi không thích ai khác ngoài cậu."

"..."

"Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

Giọng nói đọng lại bên tai không khác gì lời thì thầm quyến rũ của ác quỷ.

Lúc này tôi thực sự không hiểu nổi chính mình.

Lần này hắn cũng chẳng tỏ ra cảm xúc gì đặc biệt, trái lại chỉ toàn những nét đáng ghét và bực mình.

Vậy mà sao tôi lại.

"Haa... Chịu thua luôn."

Không hiểu sao tâm can lại mềm yếu đi.

Giọng trách móc của tôi nghe vào tai chính tôi cũng thấy mất hết gai góc, chẳng còn chút oán hận nào. Reed không thể không nhận ra điều này ngay được.

"Cảm ơn. Quả nhiên chỉ có cậu là nhất."

Tiếng cười tràn đầy sự vui sướng thuần tuý vang vọng trong không trung. Có lẽ hắn vui vì mưu kế đã được tiến hành trơn tru.

Được rồi, anh vui là được...

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay tôi. Chúng tôi cùng bước đi dọc theo con đường trong vườn, nơi những đám mây che khuất vầng trăng khuyết xanh xao.

***

Đêm đó, tôi lén Reed vò nát chiếc gối mà suy ngẫm.

Sau khi thoát khỏi cái vẻ quyến rũ chết người ấy và ngồi một mình nghiền ngẫm lại mọi chuyện, sự bực mình và hoang mang mới ùa đến.

Chuyện phải ứng tuyển vào dàn hậu cung của Reed trong thân phận nhục nhã thế này thì còn chịu đựng được. Vấn đề là nếu muốn cạnh tranh thứ hạng thì tôi cũng phải sa đoạ.

'Sa đoạ là làm thế nào cơ chứ?'

Thật sự rất hoang mang. Reed thì bảo dễ, nhưng với tôi thì chẳng hề dễ chút nào, cảm giác như tôi trở thành một đứa học sinh kém cỏi vậy.

'Dễ cái gì mà dễ!'

Thế nhưng, vài ngày sau.

[<Hệ Thống> Cảnh báo. Đang sa đoạ.]

[<Hệ Thống> Cảnh báo. Đang sa đoạ.]

[<Hệ Thống> Cảnh báo. Đang sa đoạ.]

Làm thử mới thấy, đúng là dễ thật.

395

Lưới Bắt Ác Mộng

Địa điểm là Thư Viện Vạn Vật. Ở đó, tôi đang mặc một bộ trang phục thủ thư dạng váy liền cape gọn gàng.

"Cái gì thế này, ai lại thay đồ cho mình nữa rồi? Cả tóc nữa, ai đã tết lại thế?"

Tôi không thể tìm ra một lời giải thích hợp lý nào. Nhờ vậy mà tôi nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

"Đây là mơ rồi."

Tuy sống động như ngoài đời thực, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có những điểm vô cùng mơ hồ.

Chẳng hạn như tiêu đề của những cuốn sách, hễ tôi định nhìn kỹ chi tiết là chúng lại mờ tịt đi như có sương mù che phủ.

Quả nhiên chắc chắn là mơ rồi. Lúc tôi vừa đưa ra kết luận.

"Giờ mới tới sao. Cô đi muộn đấy, bạn ta."

"Hức."

Một tiếng 'bịch' nặng nề vang lên bên cạnh tôi, Elantia vừa đặt chồng sách xuống vừa nói.

Nghĩ lại thì, xung quanh tôi, những cuốn sách được xếp chồng chất lên nhau tạo thành những cột trụ cao hơn cả chiều cao của tôi ở khắp mọi nơi. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc sẽ dựng thành tường luôn mất.

Ngay khi tôi đang nghĩ có khi mình sẽ bị giam cầm trong đống sách này, khuôn mặt của Elantia đột ngột áp sát lại trước mặt tôi. Rồi cô ta nói bằng một giọng thì thầm đầy ẩn ý như thể đang quyến rũ.

"Hehe, một khi đã vào đây rồi thì ta sẽ không thả cô đi nữa đâu. Vậy chúng ta bắt đầu chứ?"

"Bắt đầu? Cái gì cơ?"

Bàn tay của Elantia rút đại ra một cuốn sách.

Cuốn này thì tiêu đề lại đọc rất rõ ràng. Đó là một trong những cuốn sách khuyên đọc của ngài Cán Cân: 'Là quỷ tộc cấp thấp nhưng lại bị Thánh nữ ám ảnh'.

"Cô hãy đọc thật kỹ cuốn tiểu thuyết này rồi phân loại chi tiết thể loại và từ khóa nhé. Và nếu được thì chia sẻ cho ta cảm nhận của cô luôn. Vì nếu là cô, chắc chắn cô có thể đàm đạo về vẻ đẹp của văn học Quỷ giới ở cùng một đẳng cấp với ta."

"Không lẽ là hết đống này á?"

"Phải!"

Dáng vẻ cô ta áp hai tay lên đôi má ửng hồng trông thoáng qua cứ như một thiếu nữ e ấp. Dĩ nhiên, sự điên cuồng trong đôi mắt đã áp đảo tất cả.

"Chưa làm xong hết thì không được thoát ra đâu. Cô là của ta rồi."

"...!"

Cảm giác như có một chiếc còng tay vô hình vừa 'cạch' một tiếng khoá chặt cổ tay tôi. Tôi phải thoát ra, nhưng lại không thể thoát được.

Trong lúc nỗi sợ hãi tột cùng từ tận sâu thẳm ập đến khắp toàn thân, tiếng cười mê đắm của Elantia vẫn vang vọng bên tai tôi.

***

"Dậy đi, Ailette."

"...Hộc!"

Giọng nam trầm vang vọng đánh thức ý thức của tôi. Ngay khoảnh khắc mở mắt ra, tôi lập tức nhận ra mình đã thoát khỏi giấc mơ để trở về với hiện thực.

Cảm giác nhẹ nhõm lan toả khắp lồng ngực như một liều thuốc tê.

Ôi, tôi bao nhiêu tuổi rồi mà lại sợ dăm ba cái ác mộng chứ?

Đúng lúc đó, lại có một chuyện xảy ra khiến tôi phải hít một hơi thật sâu lần nữa.

'Hự! R-Reed?!'

Gương mặt có hại cho tim mạch ấy đang ở ngay sát sạt trước mắt tôi.

"Cậu tỉnh rồi à, Ailette."

"..."

"...Lại ngủ tiếp rồi sao? Trong khi vẫn mở mắt thế này?"

Gương mặt hắn ghé lại gần hơn nữa.

"T-Tôi tỉnh rồi!"

"Thế à. Chào buổi sáng."

"Phù, ừm. Chào buổi sáng..."

Sau khi đã xác nhận xong, hắn thẳng người dậy, thản nhiên lùi mặt ra xa.

Không chứ, ai lại đánh thức người ta dậy kiểu đó?

Dù sao thì, khi người đàn ông đẹp trai kia rời xa tầm mắt, nội thất quen thuộc trong vài ngày qua mới đập vào mắt tôi.

Phòng ngủ dành cho khách quý. Tôi và Reed vẫn đang lưu lại trong lâu đài Quỷ vương. Để thiết lập quy tắc treo thưởng Reed như một chiến lợi phẩm trên toàn Quỷ giới thì cần phải có thời gian.

"Ư, mệt quá."

Tôi định vươn vai đứng dậy nhưng cơ thể cứ nặng trịch.

Mấy ngày nay dù có ngủ bao nhiêu đi chăng nữa thì khi thức dậy vẫn thấy mệt mỏi, giờ đến cả ác mộng cũng mơ thấy thế này, xem ra giường chiếu ở đây thực sự không hợp với tôi. Muốn về nhà nhanh quá đi mất.

Nhìn vào gương, mặt mũi tôi trông thật thảm hại. Quầng thâm dưới mắt đen sì, mang lại cảm giác hơi chút suy đồi giống Reed... Suy đồi cái khỉ. Trông chỉ đơn giản là tơi tả xơ xác thôi.

So với tôi, Reed lại có một vẻ ngoài hoàn hảo vô khuyết. Đến mức tôi còn tự hỏi liệu lời nói của ngài Cán Cân rằng hắn luôn chau chuốt bản thân đến mức cực đoan có phải là sự thật hay không.

"Trông cậu có vẻ không thoải mái nên tôi mới đánh thức một chút. Sao cậu không ngủ thêm đi?"

"Không muốn lắm..."

Nghĩ đến chuyện ngủ tiếp là sống lưng tôi lại lạnh toát. Reed nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Trông cậu mệt mỏi lắm mà, sao thế?"

Lý do nghe trẻ con quá nên nói ra cũng hơi ngượng.

"Nghe xong anh không được trêu tôi đâu đấy?"

"Lẽ nào tôi lại đi trêu cậu?"

"Lúc nào anh cũng bảo tim đập loạn nhịp này nọ, thế mà vẫn nói được câu đó à?"

"Chà, cậu lại coi chuyện đó là trò đùa sao, thật đáng tiếc."

Hắn khoanh tay, tựa vào đầu giường rồi nghiêng đầu.

Bầu không khí quanh Reed lại bắt đầu trở nên nguy hiểm một cách uể oải, có vẻ như tốt nhất là tôi không nên chọc vào hắn nữa. Tôi quyết định nhanh chóng thú nhận tình trạng của mình.

"Chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác nếu giờ mà ngủ tiếp thì lại gặp ác mộng."

"...Ác mộng?"

Tôi cứ nghĩ đó là một lý do vụn vặt, nhưng Reed liền chỉnh lại tư thế và tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Có vẻ như vấn đề này không hề nhẹ nhàng như tôi tưởng.

"Thú vị đấy. Một cơn ác mộng dám vượt qua cả căn phòng nơi Hỗn Mang và Tà Ác đang ngự trị... Có thể nói cho tôi biết nội dung là gì không?"

"Ừm."

Khi này tôi cảm thấy hơi ngập ngừng khó nói, cứ như thể bị vướng phải một sự cấm chế tinh thần nào đó vậy.

"Có phải thủ thư của Thư Viện Vạn Vật đã xuất hiện không?"

"Ơ, sao anh biết hay vậy?"

"Với tính cách của con quỷ đó... Chắc cô ta đã bắt cậu phải phân loại sách. Không ngừng nghỉ."

"Đúng đúng, chuẩn luôn. Suýt chút nữa là tôi bị bóc lột như nô lệ rồi. Xem ra đó không phải là một giấc mơ bình thường nhỉ."

"Ở Quỷ giới thì đây không phải chuyện có thể xem nhẹ đâu. Phải coi đó là một lời nguyền hệ tinh thần có chủ đích."

"Ý anh là có kẻ đã ra tay giở trò?"

[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật cố gắng chia rẽ hai người khi gợi ý rằng kẻ nắm rõ chi tiết hành vi phạm tội nhất thường chính là thủ phạm!]

'Vâng, ý ngài là Reed vô tội chứ gì? Tôi biết rồi.'

Suốt thời gian qua, chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ đồng phạm rất tốt đẹp, thế nên ngay từ đầu tôi đã chẳng hề nghi ngờ hắn.

Đến tầm này thì tôi cũng phần nào đoán được tình hình rồi. Reed liền đúc kết lại.

"Có vẻ như Elantia Levant đã làm chuyện xấc xược với cậu."

"Hà. Đúng là như vậy."

Quả nhiên quỷ tộc không thể nào khác được.

[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật lí nhí nói rằng chưa có bằng chứng thì kết luận như vậy chẳng phải là quá sớm hay sao.]

"Ailette, lại đây nằm xuống lần nữa đi."

"Ừ."

"Thất lễ rồi."

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường theo lệnh của kẻ có quyền lực tối cao nhất Quỷ giới, mắt mở to tròn xoe. Reed ngồi ghé bên mép giường, đăm đăm cúi xuống nhìn tôi.

Lần này tôi tuyệt đối sẽ không để bị dao động.

Với quyết tâm đó, tôi căng mắt ra nhìn thẳng lên hắn, thì đột nhiên hắn bật cười rồi luồn tay xuống dưới gối của tôi.

Có thứ gì đó đã bị bàn tay hắn lôi ra ngoài.

[<Vật Phẩm> 'Lưới Bắt Ác Mộng'

Một vật phẩm đôi đi kèm theo bộ.

Một vật phẩm kết nối hai bản thể và cho phép họ chia sẻ nhiều thứ.]

Đó chính là vật phẩm mà tôi sở hữu chung với Elantia, thứ đã được dùng để nguỵ tạo thứ hạng của tôi thành 477.

Dù là một món đồ quen thuộc, nhưng tôi vẫn giật nảy mình như thể vừa phát hiện ra một lá bùa nguyền rủa vậy.

Tôi không hề có sở thích đeo trang sức đi ngủ. Thế nên, tôi tuyệt đối chưa bao giờ nhét cái thứ Lưới Bắt Ác Mộng trông đáng nghi ngại này xuống dưới gối của mình.

"Sao cái này lại ở đây?"

"Nó tự tìm đến mục tiêu."

"Mục tiêu á? Chứ không phải chủ nhân sao?"

"Ừ."

Tôi còn chưa kịp bày tỏ sự khó chịu trước cái từ vốn chỉ dùng cho con mồi ấy.

"Gan to thật."

Cơn giận dữ ngút ngàn của Reed đã dìm nghỉm sự khó chịu của tôi.

Khi hắn khẽ dùng lực ở tay, Lưới Bắt Ác Mộng lập tức xì ra làn khói đen sì, để lộ ra tính năng ẩn giấu của nó.

[<Vật phẩm> 'Lưới Bắt Ác Mộng'

Một vật phẩm đôi đi kèm theo bộ.

Một vật phẩm kết nối hai bản thể và cho phép họ chia sẻ nhiều thứ.

Lưu ý: Có thể kéo đối phương vào ác mộng của một bên để giao tiếp hoặc giam cầm.]

Mục lưu ý quả thực khiến người ta không nói nên lời.

"Elantia Levant đã định giam cầm cậu trong ác mộng."

[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật quyết định từ bỏ việc bào chữa trước những chứng cứ rành rành không thể chối cãi.]

"Elantia, cái cô này thật là... Chờ đấy. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu."

Dám cả gan dùng trò tra tấn giấc ngủ với người khác à? Tôi bật dậy ngay lập tức để đi tính sổ với cô ta.

<Nhưng em có biết cô ta đang ở đâu không?>

"Nơi em đoán được thì dĩ nhiên là có chứ. Dù vẫn phải đi tìm."

Tôi lục lọi kiến thức của một kẻ chuyển sinh để chọn ra những địa điểm khả nghi nhất. Việc này chẳng có gì là không thể làm được cả.

Chỉ là hiện tại tôi đang quá mệt mỏi nên đâm ra lười nhác và bực bội, tôi thô bạo vuốt ngược tóc ra sau.

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo đã làm thay đổi tâm trạng của tôi.

"Không cần phải thế đâu, Ailette."

"Hả?"

"Chẳng phải chúng ta đang có một vật phẩm rất hữu dụng ở đây sao?"

Hắn giơ chiếc Lưới Bắt Ác Mộng trong tay lên lắc lắc.

"Ý anh là gặp Elantia trong mơ á?"

Tôi có thái độ khá tiêu cực với việc này. Bởi tôi chẳng hề muốn bước vào cơn ác mộng đó thêm một lần nào nữa. Dĩ nhiên, Reed đã có kế hoạch của mình.

"Ừ. Nhưng không phải cậu, mà là tôi."

"Ồ."

"Đó là cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Hơn nữa, chỉ khi tôi ra tay thì con quỷ đó mới không dám giở mấy cái trò vặt vãnh kia với cậu nữa."

"Đúng thế thật. Cô ta chắc chắn sẽ phải nghe lời ngài Hỗn Mang và Tà Ác thôi."

Tôi quyết định ủy thác việc báo thù này.

"Nhờ anh đấy, Reed. Hãy dạy cho cô ta một bài học nhớ đời."

"Rất sẵn lòng."

Ngay khi nhận được sự đồng ý, một tia sáng lạnh sống lưng lướt qua mắt Reed.

"Vì cô ta thích sách đến thế, nên tôi phải cho cô ta đầu thai thành một con mọt sách thôi."

Nghĩa là hắn định giết cô ta đấy.

Ư ưm.

[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật xin sự khoan hồng, bảo rằng dẫu sao Elantia Levant trông cũng khá là đáng yêu so với một con quỷ.]

Nhưng quỷ vẫn là quỷ mà.

[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật thuyết phục bạn rằng nếu đến cả cô ta cũng không còn, thì nơi này sẽ biến thành dàn harem không có chút ước mơ hay hy vọng nào của Reed mất.]

Lời ngài ấy nói có vẻ cũng đúng. Sự thật là trong khi Reed đang dây dưa chơi đùa với lũ quỷ mộng ở phòng tiệc, chính Elantia đã ở bên bầu bạn với tôi.

Cuối cùng, tôi vờ như bị thuyết phục bởi lời của ngài Con Mắt mà nói.

"Reed, dù thế thì anh cũng đừng giết cô ta nhé."

"Sao thế? Cậu thích con quỷ đó rồi à?"

"...Nói thật thì, có vẻ tôi cũng hơi mến cô ta rồi?"

Ánh mắt của Reed híp lại, và dường như mặt hắn tối sầm đi.

Không hiểu sao bản năng mách bảo tôi rằng mình cần phải nhanh chóng cứu vãn tình thế.

"Dĩ nhiên! Không thể bằng anh được rồi!"

Tôi tự hỏi liệu một câu nói đơn giản thế này có tác dụng hay không, nhưng...

"Thế sao?"

Đối với Reed thì lại cực kỳ có tác dụng. Đôi mắt hắn khẽ mở to ra trong thoáng chốc, rồi ngay sau đó khoé mắt sâu thẳm ấy cong lên thành một đường vòng cung mỹ lệ.

Dáng vẻ dịu dàng thời còn làm thánh hiệp sĩ như đang sống lại, khiến tôi nhất thời ngơ ngác ngắm nhìn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!