Chương 81: 400
396
"Tôi sẽ tha mạng cho cô ta."
"Ơ, ừ. Cảm ơn nhé."
Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại đi cảm ơn nữa, nhưng thôi, chuyện tốt thì cứ nhận vậy...
Reed đứng dậy và đi về phía chiếc sofa.
Hắn tựa sâu người vào chiếc sofa đơn lộng lẫy đến mức thoạt nhìn cứ ngỡ là một ngai vàng, rồi đặt tay lên bệ tì tay.
"Vậy thì, Ailette."
"Ừ."
"Hai tiếng của tôi, giao cả cho cậu đấy."
Hắn nói ra câu thoại đáng lẽ phải là của tôi, rồi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đặn và bình yên truyền đến.
<Cậu ta ngủ rồi à?>
"Chắc là vậy ạ? Vì muốn mơ thì phải ngủ mà?"
[Kẻ Canh Gác Thiên Cơ nhận xét rằng dù tinh thần có nát bét, nhưng có vẻ cậu ta không bị chứng rối loạn giấc ngủ.]
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn ngấm ngầm gán ghép bạn với cậu ấy, bảo rằng đó chẳng phải là nhờ gặp được người chuyển sinh và đang được chữa lành hay sao.]
Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối một chút.
"Muốn ngủ thì phải ngủ trên giường chứ."
Tôi ôm chiếc chăn mang theo vào lòng — định bụng sẽ đắp cho hắn nếu hắn thấy lạnh — rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện.
Vì hắn đã nói là giao bản thân cho tôi, nên tôi cũng định sẽ ra vẻ bảo vệ hắn thật nghiêm túc. Dù có lẽ việc đó là không cần thiết.
Tôi vừa gật gù buồn ngủ, vừa đợi hắn tỉnh giấc.
***
Elantia vẫn đang ở trong mộng giới được xây dựng hoàn toàn theo sở thích của cô ta.
Đại thư viện trong mơ được tái hiện một cách tinh xảo đến mức gần như không thể phân biệt được với hiện thực.
Đối với một kẻ cuồng sách như cô ta, nơi này chính là thiên đường mà cô ta muốn trú ngụ cả đời, muốn bị giam cầm cả đời.
"Xì, lại tỉnh rồi. Nhưng không sao. Lần tới mình nhất định sẽ trói chặt lại để không thể thoát ra được nữa."
Chìm đắm trong niềm vui sướng và ngất ngây của riêng mình, Elantia bận rộn di chuyển.
Cô ta lập ra một danh sách những cuốn sách sẽ bắt nàng mộng quỷ độc giả cao quý kia đọc và thảo luận cảm nghĩ. Trong số đó, cô ta chọn lọc kỹ càng từ những cuốn sách văn học có từ khoá 'ám ảnh lẫn nhau' rồi xếp chồng lên nhau.
Vì có ý định bắt đối phương thảo luận cảm nhận đến khản cả cổ, cô ta cũng không quên chuẩn bị một loại trà toả ra hương thơm ngọt ngào.
"Trà pha từ nhuỵ Hoa Mặt Người chắc là sẽ tốt nhỉ?"
Lúc cô ta vừa hoàn thành việc bày biện bàn trà và đang cảm thấy vô cùng hài lòng.
Cộp.
Đôi tai nhọn của con quỷ khẽ vểnh lên. Có vẻ như bạn đồng hành đã bước vào giấc mơ của cô ta.
"Lại đến rồi sao!"
Cô ta nở nụ cười rạng rỡ đầy phấn khích cuồng nhiệt, rồi chợt nhận ra có điều gì đó bất thường.
Cộp.
Tiếng bước chân nặng nề và vang vọng hơn tiếng bước chân mà Elantia từng biết.
Không chỉ có thế.
Vốn dĩ nơi đọc sách thì độ sáng rất quan trọng, nên giấc mơ của Elantia vốn cực kỳ sáng sủa.
Thế nhưng lúc này, bóng tối ẩn nấp khắp bốn phương tám hướng đang di chuyển nhanh chóng như một con rắn áp bụng xuống đất, rồi tụ lại một chỗ.
'C-Cái gì thế?'
Nơi tiếng bước chân dừng lại ngập tràn bóng tối. Đó là lúc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy cô ta vì một cảm giác lạc lõng đến rợn người.
Cuối cùng, có một người đã vén bức màn bóng tối và lộ diện.
"Elantia Levant."
"N-Ngài Hỗn Mang và Tà Ác tôn kính?"
Trên tay Reed đang cầm chiếc Lưới Bắt Ác Mộng như muốn cho cô ta thấy.
Nếu là lúc khác, hẳn cô ta sẽ vô cùng cảm kích vì dám được ghép đôi với Hỗn Mang và Tà Ác, nhưng trước tình huống nằm ngoài dự kiến này, đầu óc Elantia trống rỗng hoàn toàn. Tất nhiên, sắc mặt cô ta cũng vậy.
Reed thong thả tiến lại gần, một tay nhẹ nhàng vuốt ve những thớ gỗ của giá sách.
"Tinh xảo thật đấy. Chẳng khác gì hiện thực."
"..."
"Dù chỉ là một cơn ác mộng."
Thực chất, đứng từ lập trường của một quỷ tộc như Elantia thì đây chỉ là một giấc mơ vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc, còn việc phán xét nó là ác mộng hay không là đứng từ lập trường của con người. Và tiêu chuẩn cũng như định nghĩa về ác mộng của mỗi người đương nhiên cũng khác nhau.
Bằng chứng là tại nơi này, Ailette đã nhìn thấy một núi công việc không hồi kết, còn Reed lại nhìn thấy những tựa sách tàn bạo và đầy tính kích dục.
Thậm chí, những cuốn sách ấy còn ồn ào huyên thuyên về nội dung của chúng như những sinh vật sống.
Tiếng ồn khó chịu ấy lập tức dịu xuống ngay khi chủ nhân của giấc mơ mở miệng.
"C-Chào mừng ngài đã ghé thăm. Th-Thế nhưng, tại sao đấng Hỗn Mang và Tà Ác lại đến nơi này...?"
"Câu hỏi đó làm ta nghi ngờ tư cách thủ thư của ngươi đấy."
"Dạ?"
"Chẳng phải ngươi đang cố tình hỏi một điều mình đã biết sao? Trông ngươi có vẻ thiếu trí tuệ thật."
"...Hự!"
Nhận ra có chối bay chối biến cũng vô ích, Elantia ngậm chặt miệng lại.
Vì dám giở trò với vị mộng quỷ được Hỗn Mang và Tà Ác yêu thương, bản thân cô ta sẽ phải nhận hình phạt như thế nào đây?
Elantia run rẩy toàn thân, trợn tròn mắt.
"Ta chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng thôi."
Thế nhưng, luồng khí tức bốc lên như làn sương mờ trên vai hắn tuyệt đối không hề nhẹ nhàng chút nào. Tà ác tối thượng siết chặt cuống họng của Elantia, đè nặng như muốn bóp chết cô ta.
"Hộc...! Ng-Ngài Hỗn, Mang, và Tà Ác, tôn... kính, hộc..."
Cô ta thậm chí không thể hét lên nổi mà phải bò rạp xuống đất. Giọng nói lạnh lùng của Reed dội xuống mái đầu màu xanh lam đang úp chặt xuống sàn.
"Ngươi có biết dòng thời gian này là dòng thời gian thế nào không?"
"..."
"Nếu lại bị cướp đi mất, thì ta đáng thương quá rồi còn gì."
"Hự, hộc..."
Sau tiếng thở dốc đứt quãng cuối cùng, cơ thể cô ta vỡ tan ra thành từng mảnh rồi biến mất.
Dĩ nhiên, đó chỉ là thể tinh thần trong mơ bị phá vỡ mà thôi. Dù thể xác bị tổn hại sẽ phải chịu đau đớn trong một thời gian, nhưng đó không phải là cái chết thực sự.
Khi Elantia, chủ nhân của ác mộng, rời đi, thư viện sinh động kia cũng bắt đầu sụp đổ.
Mặc dù cảnh tượng ấy trông siêu thực như thể không gian đang bị chia nhỏ thành từng khối gạch rồi tháo dỡ và biến mất.
Chính vào lúc đó.
"...Chết thật."
Trên khuôn mặt vốn không chút cảm xúc của Reed thoáng hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy.
Giống như tranh sơn dầu ẩn dưới bức tranh màu nước bị hoà tan trong nước lộ ra, một giấc mơ mới hiện lên ngay tại nơi giấc mơ cũ vừa sụp đổ.
Đó chính là...
"Chết đi! Cậu phải chết thì chúng tôi mới sống được!"
"Làm ơn đi. Chỉ cần một mình cậu, tất cả mọi người sẽ được cứu mạng mà."
"Thế giới này cần sự hy sinh của cậu."
Đó là ác mộng của hắn.
***
Vào một khoảnh khắc nào đó, mắt tôi khẽ mở ra.
Có vẻ như tôi đã ngủ quên trong tư thế ngồi gục trên chiếc ghế bành và ôm chặt chiếc chăn.
<Em ngủ ngon chứ?>
"A, chết thật! Em lỡ ngủ mất rồi, Agnes."
<Không sao, không sao mà. Ta đã canh chừng cho cả hai đứa rồi. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì ta đã đánh thức em từ lâu rồi.>
"A ha. Cảm ơn cô."
<Ừ, ừ. Thế nhưng Ailette này.>
"Dạ?"
<Thực ra thì ta đang định gọi em dậy đấy?>
Tức là có chuyện xảy ra rồi sao?
Tôi nhìn thẳng về phía trước. Reed đang ngủ trong tư thế ngồi thẳng, tay vịn lên bệ tì tay.
Đó là dáng vẻ được bảo toàn nguyên vẹn so với tư thế trước khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Trông bên ngoài có vẻ rất bình thường mà nhỉ?
'Không lẽ hắn không thở nữa?!'
Giật mình, tôi lập tức tiến sát lại gần Reed. Khi đặt ngón tay xuống dưới mũi hắn, thật may mắn là tôi vẫn cảm nhận được hơi thở.
Dù đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Nhỡ đâu có chuyện gì, mình cũng nên kiểm tra nhịp tim xem sao...
<Này, cậu ta chưa chết đâu nên hãy ghé mặt ra khỏi lồng ngực cậu ta đi.>
"Á, vâng ạ."
Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Có vẻ như tôi đã vô thức cuống lên mất rồi.
<Chỉ là ta thấy cậu ta ngủ lâu quá rồi. Có vẻ hơi bất thường thôi.>
"Ồ, mà nhắc mới nhớ, giờ em thấy người và đầu óc sảng khoái cực kỳ luôn ấy? Em đã ngủ được mấy tiếng rồi ạ?"
<Ba tiếng rồi.>
Sắc mặt tôi cũng trở nên nghiêm trọng.
– Hai tiếng của tôi, giao cả cho cậu đấy.
Reed không phải kiểu người sẽ thất hứa. Từ xưa đến nay, trùm cuối là một cái nghề chỉ có thể làm được khi sở hữu tính lên kế hoạch cực kỳ triệt để, và điều quan trọng nhất trong việc lên kế hoạch chính là khái niệm về thời gian.
"Reed?"
"..."
"Reed."
"..."
Tôi khẽ lay vai hắn nhưng không hề có phản ứng nào.
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn thì thầm một cách mờ ám rằng phương pháp truyền thống để đánh thức hoàng tử chính là một nụ hôn.]
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi ghé sát mặt mình lại gần mặt Reed. Từ từ, tiến lại gần đến khoảng cách mà đầu mũi hai đứa tưởng chừng như sắp chạm vào nhau.
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn ngược lại vô cùng hốt hoảng hỏi rằng bạn định làm thật đấy à!]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới la hét ầm ĩ và ngăn cản bạn!]
[Giám Đốc Điều Hành Kinh Tế Sáng Tạo spam cửa sổ chat liên tục với nội dung 'thanh toán trước yêu đương sau, thanh toán trước yêu đương sau, thanh toán trước yêu đương sau' rồi bị nhận cảnh cáo.]
Dĩ nhiên là tôi đã dừng lại. Ngay tại khoảng cách suýt soát ấy.
"Có vẻ hắn ngủ sâu thật sự rồi."
<...H-Hú vía. Hoá ra em chỉ đang kiểm tra xem cậu ta có vờ ngủ hay không thôi à.>
"Vâng ạ."
Giờ là lúc phải nghĩ đến khả năng khác.
Rằng có thể Reed đang rơi vào tình huống không thể tự mình thoát khỏi giấc mơ.
Dưới giả định này, việc tôi cần làm trước tiên là vô cùng rõ ràng.
"Em phải đi tìm Elantia. Biết thế từ đầu em tự tay xử lý cô ta cho rồi."
<Ta cũng nghĩ vậy.>
Tôi chỉnh đốn lại quần áo cùng dây đai rồi sải bước dài ra ngoài cửa. Tôi bật bản đồ lên và đánh dấu điểm đến.
Elantia Levant là một con quỷ cuồng sách điên cuồng. Và vì nơi đây là lâu đài của Quỷ vương Inferinos, kẻ yêu chuộng tri thức, nên việc có một thư viện hoàng gia là điều hiển nhiên.
Dự đoán của tôi đã hoàn toàn chính xác.
"Hức hức, đau quá... Đau quá đi mất..."
Tôi nhìn thấy một con quỷ có mái tóc màu xanh lam đang co rúm người lại và run rẩy trong một góc tối tăm.
Dù vẻ ngoài trông không có gì bất thường, nhưng nhìn việc cô ta đang kêu gào đau đớn thế kia, có vẻ như thể tinh thần trong mơ của cô ta đã phải chịu một đòn công kích khá nặng nề.
"Này, Elantia."
"Hức, hức? Vị mộng quỷ cao quý...?"
"Phải. Trả lời câu hỏi của tôi đi."
"Đ-Đau quá. Đau quá... Giúp ta với... Hức hức, hức..."
Có vẻ như cô ta không còn tỉnh táo nữa. Với thể chất là một quỷ tộc, việc sử dụng thần lực ngược lại sẽ phản tác dụng mất.
Sau một hồi phân vân không biết nên làm thế nào, tôi chợt nhớ ra một món đồ có thể sẽ hữu dụng.
[<Vật Phẩm> 'Hộp nhạc vòng quay ngựa gỗ Unisus'
Được tạo ra bởi Elliniro để điều khiển cảm xúc của những con búp bê bị thôi miên mà hắn gọi là vợ mình.
Vật phẩm này có khả năng chơi những giai điệu hài hòa, huyền bí lay động cảm xúc con người.
Bao gồm tổng cộng bốn bản nhạc.
Bản nhạc 1. Ngôi nhà bánh kẹo thú vị
Bản nhạc 2. Lọ Lem trả thù
Bản nhạc 3. Bà Chúa Tuyết đau lòng
Bản nhạc 4. Sự quyến rũ của vị vua khỏa thân]
Tôi lấy hộp nhạc ra và vặn cót.
397
Khi vòng quay bắt đầu quay, bản nhạc đầu tiên đã được tấu lên.
Giai điệu mang lại cảm giác hạnh phúc sẽ thao túng tinh thần, nên nó sẽ giúp giảm bớt đau đớn ở một mức độ nào đó.
Tiếng rên rỉ của Elantia giảm dần, ánh mắt cô ta trở nên đờ đẫn. Có vẻ như nó còn có cả hiệu quả thôi miên, điều này thật tiện lợi cho tôi trong tình cảnh cần phải lấy lời khai.
"Elantia, Reed thế nào rồi?"
"Ta không biết..."
"Thật sự không biết sao?"
"Vâng... Ta chỉ nhớ mình bị ngài ấy cưỡng chế trục xuất khỏi giấc mơ thôi... Sau đó thì ta cũng không biết nữa..."
Tốt hơn là nên làm rõ tình hình chi tiết hơn để có được câu trả lời.
"Reed không chịu thoát khỏi giấc mơ. Tại sao lại như vậy?"
"Chẳng phải vì bên trong giấc mơ là cực lạc nên ngài ấy không muốn ra ngoài sao...? Đến cả ta cũng thấy ác mộng của mình quá tuyệt vời, muốn ở lại đó cả đời cơ mà..."
"À, phải rồi. Đối với quỷ tộc, ác mộng là một giấc mơ đẹp."
Vấn đề là, Reed dù sao cũng là con người.
Dù đã sa đoạ, nhưng vẫn là con người.
Không đời nào hắn lại đang mơ một giấc mơ vui vẻ.
"Muốn đánh thức một người đang bị kẹt trong ác mộng thì phải làm thế nào?"
"Phải... đưa người đó ra ngoài..."
"Được rồi. Trước mắt đưa Lưới Bắt Ác Mộng của cô đây."
"Của cô đây..."
"Ngoan lắm. Cứ tiếp tục nghe bản nhạc đầu tiên của hộp nhạc đó đi."
"Ừ..."
Tôi siết chặt trong tay chiếc lưới mang phong cách Halloween được làm bằng xương và dây kẽm gai, trông y hệt chiếc tôi đã mang theo bên mình suốt mấy ngày qua.
Và ngay khi quay lưng lại với Elantia, tôi nhanh chóng dậm chân xuống sàn rồi lao đi.
Tôi nhanh chóng băng qua hành lang. Tôi phải mau chóng đến chỗ của Reed. Vì lúc này hắn hẳn đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ không mấy dễ chịu.
'Có lẽ giấc mơ đó là...'
Có điều đã dự đoán được trước, tôi nghiến răng và tăng tốc bước chân.
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã đến phòng ngủ, đẩy mạnh cửa bước vào. Bất chấp tiếng động lớn, Reed vẫn ngủ say không có chút phản ứng nào.
Tôi kìm nén hơi thở đã dâng lên tận cổ họng rồi tiến lại gần. Trông hắn như thể đang chìm vào một giấc ngủ tĩnh lặng và bình yên, dễ khiến người ta lầm tưởng.
Người đang ngủ thường hay nói mớ. Reed cũng không ngoại lệ.
"Dừng lại đi."
"..."
"Bây giờ ta muốn chết."
"..."
Nếu ngôn từ có hình dạng, thì thứ vừa rồi hẳn là một con dao rỉ sét.
Nó đâm vào và giày vò lồng ngực tôi, còn đau đớn hơn cả khi bị một nhát dao găm thẳng. Cảm giác như dòng máu nóng hổi bỗng chốc biến thành chất độc kim loại nóng chảy tuôn trào.
Khoảng cách để lấy lại nhịp thở vừa bị đứt quãng ấy kéo dài khá lâu. Tôi cắn chặt môi, hít thở một hơi lạnh lẽo và chậm rãi.
"Reed."
Lúc nào anh cũng là vấn đề cả.
Vì anh cứ liên tục khiến tôi xót xa thế này.
"Không còn cách nào khác mà."
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện. Bàn tay thọc mạnh vào kho đồ lôi ra một lọ thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Tôi siết chặt Lưới Bắt Ác Mộng rồi nhắm mắt lại. Tôi phải tìm lại kẻ lạc lối đang lang thang trong cơn ác mộng tàn khốc kia.
***
Thế Giới Mộng Ảo Thời Quá Khứ
Khóe môi hắn vặn vẹo trước hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương.
Phản chiếu trong mắt hắn là một người đàn ông tóc bạc mỹ miều, từ đầu đến chân như thể được nhào nặn từ thánh ân của thần linh.
Đó là một ngoại hình khiến người ta phải thốt lên lời khen ngợi một cách tự nhiên, nhưng ảo ảnh trong gương lại mang một nụ cười giễu cợt thay vì sự ngưỡng mộ.
Bởi thực thể ở bên ngoài tấm gương.
Không chỉ gương mặt, ngay cả trang phục cũng khiến hắn cảm thấy chướng mắt. Bộ đồng phục thánh hiệp sĩ của Giáo hội Kỷ Cương và Thiện Lương trắng muốt bị vò nát trong lòng bàn tay hắn, nhăn nhúm một cách hỗn độn hệt như biểu cảm của hắn lúc này.
Sau khi quan sát kỹ bản thân, hắn nhìn quanh. Bốn phía tràn ngập những bức tượng điêu khắc thiên thần. Ngay cả tấm gương đang phản chiếu hắn lúc này cũng được trang trí bằng một thiên thần nhỏ.
'Xưởng Điêu Khắc.'
Nơi bắt đầu của sự hồi quy.
Từ phía bên kia hành lang nối liền với căn phòng, tiếng ồn ào ngày một lớn dần. Tiếng bước chân hoảng loạn và tiếng nói chuyện của một nhóm người đang đến gần hơn.
Hắn nhận ra bọn họ chính là Đội Hiệp sĩ Sùng bái. Đó chẳng phải là những gương mặt mà hắn đặc biệt muốn chạm trán.
'Đúng là một cơn ác mộng.'
Ban đầu hắn không mấy bận tâm. Hắn nghĩ mình có thể dễ dàng tỉnh lại từ giấc mơ.
'Chết đi là được chứ gì.'
Hắn lập tức thực hiện nỗ lực nhanh nhất có thể thử.
Thế nhưng.
"..."
Từ phía bên kia hành lang, tiếng Đội Hiệp sĩ Sùng bái đang tiến lại gần lại vang lên lần nữa.
Hắn đã thử thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Đến lúc đó, hắn mới chịu chấp nhận một sự thật rằng cái chết không thể giúp hắn tỉnh giấc.
"Ha."
Thật nực cười. Chẳng những ngoài đời thực, mà giờ đây ngay cả giấc mơ cũng đang giam cầm và bắt hắn phải hồi quy vô hạn hay sao.
Hắn đặt bàn tay nóng hổi lên hốc mắt rồi vuốt thẳng xuống. Gương mặt sau khi dời tay đi không còn sót lại dù chỉ một chút ý cười.
Chỉ còn lại sự méo mó như thể đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng trước khi nghẹt thở mà chết.
"Dừng lại đi."
Hắn đã chán ghét đến tận cổ rồi.
"Làm ơn."
Thế nên bây giờ...
"Ta muốn chết."
Hắn tì cả hai tay lên tường. Bởi nếu không làm vậy, cơ thể yếu ớt chứa đựng linh hồn đã kiệt quệ rách nát này dường như sẽ đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Khi một chút thời gian trôi qua, hắn rời tay khỏi bức tường, thẳng lưng và dựng thẳng bờ vai đang khom xuống.
Gương mặt xoay lại của hắn một lần nữa được thu xếp hoàn hảo, mọi cảm xúc đã bị triệt tiêu hoàn toàn.
"..."
Với cái đầu đã trở nên lạnh lùng như chính biểu cảm của mình, hắn kiểm tra tình hình. Rồi hắn đưa ra phán đoán.
'Trước mắt cứ thuận theo dòng chảy của giấc mơ rồi quan sát tình hình xem sao.'
Tốc độ diễn biến của giấc mơ vô cùng hỗn loạn. Cứ như thể hắn đang được mời đến một buổi hoà nhạc của một người biểu diễn đầy tùy hứng vậy.
Đó là kiểu hoà nhạc mà người ta bỏ qua hoặc tua nhanh tất cả những phần mình ghét, và chỉ chơi một cách tử tế những phần mình thích.
Dĩ nhiên, những phần mà cơn ác mộng này 'thích' được chọn lọc dựa trên một tiêu chuẩn vô cùng ác ý.
Mọi khoảnh khắc có thể mang lại dù chỉ một chút cảm giác hạnh phúc đều bị bỏ qua hoàn toàn, ngay cả những khoảng thời gian bình lặng cũng bị tua nhanh hết cỡ, và chỉ có những ký ức khi hắn bị phản bội, bị tước đoạt, và bị sát hại mới được phát lại với tốc độ bình thường.
Nhờ vậy, Reed đã có được cơ hội kinh hoàng để hồi tưởng lại những phân đoạn cao trào trong từng lượt cuộc đời mình.
– Ơ, ơ? Kh–Không phải thế này! Chuyện này không được xảy ra như thế này chứ!
– Trời đất ơi, Đội trưởng Gedville! Giờ ngài định tính sao đây? Tesilid không chống đỡ nổi nữa rồi! Nếu tên đó ngã xuống thì tất cả chúng ta đều chết mất!
– Đ–Đội phó Lekto! Ch–Chuyện đó... Áaa! Ta cũng không biết nữa!
Sự chỉ huy chiến thuật bất tài của Đội trưởng Gedville đã đẩy toàn bộ Đội Hiệp sĩ Sùng bái vào vòng nguy hiểm. Lấy Đội trưởng Gedville làm đầu, Đội Hiệp sĩ Sùng bái đã cố gắng bỏ chạy và bỏ mặc Reed lại, nhưng tất cả đều vô ích.
Trong lượt này, sức mạnh được ban cho Reed chỉ vỏn vẹn ở mức chuyên gia Aura cấp cao. Tiền tuyến mà hắn cố gắng duy trì đã sụp đổ, và Đội Hiệp sĩ Sùng bái đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
'Là lần thứ 2.'
Cái chết lại đưa hắn sang một lượt khác.
– Ta cũng không muốn phải làm đến mức này đâu.
– ...
– Bởi vậy mới nói, là một thành viên bình thường thì phải biết thân biết phận đi chứ. Lấy tư cách gì mà dám vượt mặt uy quyền của Đội phó ta hả? Ngươi tưởng là chủ nhân của thánh kiếm thì ngon lắm sao?
– ...
– Tất cả chuyện này là tại ngươi đấy. Đừng có oán hận ta quá nhé.
Hắn đã rơi vào bẫy của Đội phó Lekto, kẻ đố kỵ với năng lực của hắn, và bị sát hại trong hầm ngục dưới danh nghĩa một vụ tai nạn. Trong lúc cận kề cái chết một cách chậm rãi, hắn đã có thể nhớ lại.
'Là lần thứ 5...'
Khi hắn nhắm mắt lại cùng một nụ cười tự giễu, hắn lại quay về điểm xuất phát của sự hồi quy.
Cơn ác mộng tiếp tục diễn ra một cách tùy tiện. Không chỉ bỏ qua vài lượt, mà từ một thời điểm nào đó, thứ tự các lượt cũng trở nên lộn xộn.
Một người phụ nữ có đôi mắt thần bí mang sắc xanh lam và vàng kim tìm đến hắn giữa đêm khuya.
– Hiệp sĩ Tesilid... Tuyệt đối không phải ta sợ hãi cái chết nên mới nói ra những lời này. Ta chỉ lo Thánh quốc của chúng ta sẽ rơi vào cảnh nguy khốn vì sự vắng mặt của vị thánh nữ duy nhất là ta đây thôi. Tấm lòng này của ta... hẳn là anh sẽ hiểu rõ chứ?
– ...
Thánh nữ Muriel Phylise, kẻ bị dính lời nguyền của Quỷ vương và chỉ còn sống được một thời gian ngắn.
Cô ta cầu xin mạng sống và bí mật dẫn hắn vào phòng mình.
Hắn đã đồng ý. Đối với một kẻ muốn nhanh chóng chết đi như hắn, đó không phải là một giao dịch tồi.
'Phải rồi, đây là lần thứ 86...'
Hắn nhắm mắt lại. Rồi mở mắt ra lần nữa.
Sân khấu của phần cao trào lần này là vương cung của Bương quốc Vinchester. Tuy nhiên, không có cảnh tượng tráng lệ và lộng lẫy nào để chiêm ngưỡng cả. Bởi địa điểm chính xác là hầm ngục ẩm thấp và u tối nhất của vương cung.
– Nếu không tại ngươi, con trai ta đã có thể lên ngôi vua rồi...
– ...
– Một kẻ như ngươi mà dám...!
– ...
– Ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Ta sẽ khiến ngươi không thể chết một cách yên ổn.
Vương hậu Laviosa, người có mái tóc bạc trắng vì đau buồn trước cái chết của đứa con trai cả, đã quất roi vào người hắn. Đó chỉ là sự giận cá chém thớt vô cớ đối với việc đứa con trai thứ hai bị phế truất.
'Đây là lần thứ 25.'
Reed cố gắng không nghĩ về mối quan hệ giữa bản thân và bà ta mà hắn đã biết ở lần thứ 100. May mắn thay, cuộc tra tấn tàn khốc xẻ da thịt trên lưng hắn đã xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Hắn lại nhắm mắt rồi mở mắt ra.
– Khà khà. Chưa từng thấy vị thánh hiệp sĩ nào ngây thơ thế này. Nhưng dù sao thì nhờ ta mà ngươi đã học được một bài học quý giá rồi đấy, kiếp sau đừng có dễ dàng tin tưởng người khác nữa nhé.
– ...
–Vậy thì chúc ngươi có khoảng thời gian vui vẻ với Nữ Hoàng Harpy nhé.
Đó là lần hắn bị rơi vào bẫy bởi sự phản bội của vị trưởng làng mà hắn đã liều mạng cứu sống, và cũng là lần đầu tiên hắn tự sát.
'Là lần thứ 10.'
Thật nực cười khi hắn vẫn nhớ và đánh số từng cái một như thế này. Nghĩ rằng bản thân có một trí nhớ tốt đến mức vô dụng, hắn nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, một câu hỏi tự nhiên hiện lên trong đầu hắn.
'Lần này là lần thứ mấy đây?'
Hắn quyết định coi cơn ác mộng này như một câu đố. Kiểu như một trò chơi giải đố đơn giản, chỉ cần đoán đúng số lượt ngẫu nhiên được đưa ra 100 lần là có thể tỉnh dậy vậy.
Hắn không cần phải trở thành một kẻ quá đắm chìm vào một câu đố cỏn con. Hắn đè nén mọi cảm xúc và tâm trí, rồi một lần nữa phó thác ý thức của mình cho dòng chảy của giấc mơ.
Một người phụ nữ tóc vàng mặc quân phục sư đoàn ma hiệp sĩ nhìn xuống hắn từ bên ngoài song sắt với ánh mắt kiêu ngạo.
– Tên này chính là gián điệp của Thánh quốc Elfenheim sao? Ngươi tên là Tesilid Argente à?
– Chuyện đó, hắn ta đang khăng khăng mình thuộc phái đoàn sứ thần. Xét theo tình hình thực tế, tôi thấy cũng...
– Câm miệng. Ai cho phép ngươi tự ý phán đoán?
– Xin, xin lỗi ngài, Công nương Marcellion!
– Ta sẽ đích thân thẩm vấn. Nghe nói ngươi là vị thánh hiệp sĩ thuộc Toà Án Dị Giáo đầy tai tiếng đúng không? Đây sẽ là cơ hội tốt để ta cho ngươi thấy phương thức thẩm vấn của Cộng hoà Ma thuật chúng ta đấy.
398
Bị Audelite Marcellion bắt giữ, hắn đã phải chịu đựng cuộc thẩm vấn gần như là một thí nghiệm thực nghiệm.
'Là lần thứ 47 thì phải.'
Nhắm mắt rồi lại mở ra, hắn lại tự đặt câu đố cho chính mình.
'Lần này là hắn thứ mấy rồi?'
Tiếp nối phòng thẩm vấn của Cộng hoà Ma thuật vốn là sân khấu vừa rồi, sân khấu lần này là phòng thẩm vấn của Vatican. Có vẻ như hai quốc gia đang muốn so tài xem kỹ thuật tra tấn độc ác của bên nào vượt trội hơn.
Hắn bị thẩm vấn dưới cái danh vu khống là kẻ dị giáo. Đó là một thời điểm nào đó, khi hắn chỉ còn biết chờ đợi cơ thể đã rách rưới đến mức không thể sử dụng được nữa của mình bị đem đi thiêu hủy để tiêu tang.
Thánh nữ xinh đẹp với mái tóc đen, Muriel Phylise, lại xuất hiện một lần nữa.
Cô ta hướng về phía hắn, cất lời bằng biểu cảm và giọng điệu đầy nhân từ, vô cùng đúng mực của một vị thánh.
– Thế giới này cần anh phải chết. Ta xin lỗi. Và cảm ơn sự hy sinh của anh, ngài Tesilid.
'... Lần thứ 88.'
Sự ghê tởm dâng lên khiến khoé môi hắn vặn vẹo. Trong lúc hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, cái chết đã đi qua.
Hắn lại tự hỏi.
'Lần thứ bao nhiêu rồi?'
Rào rào rào...
Những hạt mưa lạnh buốt quất vào toàn thân hắn. Hắn đang hấp hối giữa một bình nguyên mưa như trút nước, với lồng ngực bị đâm xuyên qua.
Kẻ đã găm thanh kiếm vào tim hắn là một vương tử trẻ tuổi có mái tóc vàng bạch kim.
– Ngươi có biết không, Hiệp sĩ Tesilid? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã ghét ngươi đến mức không chịu nổi rồi.
– ...
– Chỉ là một con chó của Thánh quốc mà thôi. Cái bộ dạng đạo đức giả của ngươi thật chướng mắt làm sao.
– ...
– Đã giết chó thì phải đền tiền chó thôi nhỉ. Ta sẽ giải quyết êm đẹp vấn đề ngoại giao mà đoàn sứ thần của ngươi mang tới, nên cứ yên tâm mà chết đi.
Rigarez Ezentel Vinchester. Tam vương tử của vương quốc.
Nghĩ lại thì, mối quan hệ giữa tên này và mình...
'...Dừng lại.'
Hắn có ý thức dừng suy nghĩ lại, giống như lúc đối diện với Vương hậu Laviosa. Có lẽ vì tinh thần đã bị mài mòn đi rất nhiều, nên việc này đòi hỏi một nỗ lực mãnh liệt hơn hẳn lúc nãy.
Ý thức mờ nhạt đi rồi lại từ từ quay trở về. Hắn mở mắt ra và đón nhận một vòng lặp mới.
Câu hỏi. Phải rồi, lại đến lúc để hỏi rồi.
Hắn phải đặt câu hỏi, nhưng...
'A.'
Câu hỏi đã xuất hiện rồi.
Câu hỏi là...
'Mình là ai?'
Ngay khoảnh khắc suýt nữa đưa ra câu trả lời là 'Tesilid Argente', hắn khựng lại. Bản ngã và ký ức của Reed ở vòng lặp thứ 100, người đã trải qua tất cả mọi chuyện, đang dần mờ nhạt đi.
Một cảm giác cự tuyệt mang tính bản năng trỗi dậy khiến hắn bừng tỉnh. Thế nhưng, ý chí phản kháng lại nhanh chóng lụi tàn.
'Quên đi... chẳng phải cũng tốt sao?'
Dù sao trước khi tìm thấy lối thoát của cơn ác mộng này, chẳng phải hắn vẫn phải sống như con sâu bọ mang tên Tesilid Argente đó à?
Giao lại vai diễn vừa vặn này cho bản thân ngốc nghếch trong quá khứ, còn mình thì chìm xuống đáy vô thức như thể bị nhấn chìm để nghỉ ngơi, chẳng phải cũng được sao?
Linh hồn vốn đã hao mòn tận cùng, và tinh thần thì đã phát điên. Có hỏng hóc thêm nữa thì cũng chẳng có gì đáng tiếc nuối.
'Phải rồi, quên đi thôi.'
Hắn dễ dàng thoả hiệp và phó mặc ý thức của mình. Cơn ác mộng như thể đã chờ đợi sẵn, lập tức đồng hoá ký ức và bản ngã của hắn vào nó.
Kiếp bị cuốn đi lần này, lại khá đặc biệt.
Một dòng thời gian mà hắn đã lang thang tìm kiếm một người đặc biệt cho đến tận cuối đời.
Bởi vì đó là vòng lặp thứ 17.
***
'Đây là mơ á?'
Tôi, người vừa tiến vào bên trong cơn ác mộng của Reed, không khỏi cảm thán.
Nơi tôi đáp xuống là ngay giữa quảng trường của Gehenid. Cảnh tượng đường phố sầm uất và dòng người bận rộn qua lại trông chân thực vô cùng.
Cơn mơ rộng lớn và tinh xảo hơn nhiều so với thư viện tĩnh lặng và hạn chế của Elantia này, trông như thể cả thế giới đã được bê nguyên xi vào để tái hiện lại vậy.
"Trông thật quá. Phải không, Agnes?"
Vì không có câu trả lời vọng lại nên tôi thấy hơi ngượng ngùng. Có vẻ như vì Lưới Bắt Ác Mộng là thứ kết nối tinh thần của các cộng sự, nên chỉ có một mình tôi tiến vào giấc mơ của Reed.
Dù sao thì, bây giờ không phải lúc cho chuyện này.
Phải nhanh chóng tìm thấy Reed.
Nếu hắn đang mơ về quá khứ, thì với thân phận là một thánh hiệp sĩ, tỷ lệ cao là hắn sẽ ở Vatican của Kỷ Cương và Thiện Lương.
'Được rồi. Mình có cả đá dịch chuyển không gian đến tận trước Vatican, cách để đi vào bên trong thì có đầy, nếu bí quá thì mượn tạm quyền lực của Hồng y Cartelaya tôn kính vậy!'
Kế hoạch thật hoàn hảo. Tôi lập tức bắt đầu di chuyển để đi gặp Reed.
Thế nhưng.
"Aaa, điên mất thôi! Sao cứ bị reset hoài vậy!"
Tôi vẫn đang ở ngay giữa quảng trường trung tâm của Gehenid. Bởi vì trên đường đi tìm Reed, tôi liên tục bị đưa trở lại vị trí ban đầu.
Phải đến lần thứ ba bị lặp lại, tôi mới nhận ra sự thật là không chỉ đơn thuần bị dịch chuyển không gian, mà ngay cả thời gian cũng đang quay ngược trở lại.
Bởi vì tôi phát hiện ra cảnh tượng tranh cãi giữa người bán trái cây và vị khách – thứ đập vào mắt ngay khi tôi vừa bước vào giấc mơ – đang lặp đi lặp lại.
Tình trạng thiết lập lại này chỉ biểu thị cho một tình huống duy nhất.
Reed đang hồi quy ngay cả trong giấc mơ.
Quả không hổ danh là cơn ác mộng của hắn.
'Nhưng khoảng cách giữa các lần hồi quy chẳng phải là quá nhanh sao?'
Tôi hồi tưởng lại ba lần bị thiết lập lại vừa rồi ra sao.
Ngay sau khi dịch chuyển không gian một lần, khi đang định bước qua cổng Vatican một lần, và sau khi chật vật vượt qua được để đi tìm Reed thêm một lần nữa.
Nghĩa là chưa đầy 30 phút mà sự hồi quy đã diễn ra tận ba lần.
'Nhưng mà đúng thật, không thể trông đợi vào một dòng chảy thời gian bình thường trong mơ được.'
Vừa hay, lời phản hồi của thần linh vang lên đúng lúc.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới gật đầu.]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới cho biết hiện tại Reed đang phải trải qua một dòng chảy thời gian co giãn tùy tiện như dây thun.]
'Dòng chảy thời gian tùy tiện ạ? Theo kiểu gì?'
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới nói rằng cậu ta đang bị ép buộc trải nghiệm những phần tồi tệ nhất trong ký ức quá khứ với tốc độ bình thường.]
Có lẽ là những phần gây ức chế như bị phản bội, mất mát, rồi bị sát hại.
'Hầy, tinh thần của hắn chắc lại nát bấy rồi đúng không ạ?'
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn tỏ ra sốt ruột, nói rằng bạn và Reed phải nhanh chóng gặp nhau.]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới giải thích rằng một khi hai người tìm thấy nhau, dòng chảy thời gian sẽ trở lại bình thường.]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật cho biết cho đến nay các vòng lặp thứ 2, thứ 5, thứ 86 đã trôi qua, và hiện tại vòng lặp thứ 25 đang diễn ra.]
Nhờ sự cung cấp thông tin không tiếc lời của các vị thần, tôi đã có thể biết được ba sự thật quan trọng.
Điều thứ nhất là các vòng lặp trong cơn ác mộng mà Reed đang trải qua là hoàn toàn ngẫu nhiên. Và điều thứ hai là...
"Hình như hiện tại ngài Kẻ Canh Gác đang vắng mặt đúng không ạ?"
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật ngạc nhiên trước sự nhanh nhạy của bạn.]
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách nói rằng dạo này bọn họ có vẻ đang bận rộn nuôi dưỡng tín đồ của mình.]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới cam đoan rằng vì còn lâu người kia mới quay lại nên sẽ cố gắng cho bạn biết nhiều nhất có thể.]
"Quả nhiên là ngài Ngôn Linh! Con tin tưởng ngài."
Tôi ngồi phịch xuống một băng ghế gần đó và chìm vào suy nghĩ.
Sự thật quan trọng thứ ba. Đây mới là mấu chốt.
'Việc bản thân mình tự đi tìm Reed gần như là bất khả thi.'
Vòng lặp mà khi nãy tôi vừa mới chật vật thành công tiến vào bên trong Vatican là vòng lặp thứ 86.
Dù đó là một vòng lặp có nhiều thăng trầm tương xứng với việc sống khá thọ, nhưng tôi vẫn không được cho đủ thời gian để tìm ra Reed. Cứ theo đà này thì dù có rơi vào vòng lặp nào đi chăng nữa, việc thiếu thời gian cũng là điều hiển nhiên.
"Aa, phải làm sao bây giờ..."
Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào tôi cũng không tìm ra được giải pháp khả thi nào. Thời gian cứ vô tình trôi đi, và trong lúc đó, hiện tượng thiết lập lại vẫn tiếp tục diễn ra.
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật nói rằng vòng lặp thứ 10 đã bắt đầu.]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật nói rằng vòng lặp thứ 47 đã bắt đầu.]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật nói rằng vòng lặp thứ 88 đã bắt đầu.]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật nói rằng vòng lặp thứ 16 đã bắt đầu.]
Reed đang liên tục phải trải qua cái chết.
"Phù."
Tôi buông một tiếng thở dài, nhưng sự bí bách trong lồng ngực chẳng giảm đi chút nào.
Cảm giác bất lực dần chuyển hoá thành sự tự trách. Bàn tay đang tựa trán không biết từ lúc nào đã túm lấy tóc như muốn bứt ra.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới đưa ra gợi ý rằng cũng có cách để phía Reed tự đi tìm bạn.]
"Dạ?"
Đó là một lời nói thoạt nghe có vẻ khó hiểu.
"Reed chắc chắn sẽ không biết chuyện con đã tiến vào giấc mơ của hắn chứ?"
Khả năng cao là hắn nghĩ mình chỉ đang tồn tại một mình trong cơn ác mộng này. Cho dù cứ cho là hắn dự đoán được việc tôi sẽ đến đón mình đi chăng nữa, thì vấn đề vẫn còn đó.
"Hơn nữa, ngài chẳng phải đã nói rằng hắn không thể di chuyển theo ý muốn mà đang ở trong trạng thái bị ép buộc trải nghiệm lại quá khứ sao ạ? Có nghĩa là hắn đang bị kìm kẹp bởi sức mạnh cưỡng chế của cơn ác mộng, vậy thì dù có muốn tìm con đi chăng nữa, hắn cũng đâu thể tìm được chứ...?"
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới trầm ngâm.]
Gì thế này? Mình đang bỏ sót điều gì sao?
Khi tôi đang hoang mang trước một cảm giác bất an kỳ lạ.
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật nói rằng vòng lặp thứ 17 đã bắt đầu.]
Vòng lặp thứ 17.
Tôi nhớ rồi. Vòng lặp ngắn ngủi chưa từng có, nơi nhân vật chính vừa mới hồi quy đã bị trùm cuối sát hại dã man ngay tại Xưởng Điêu Khắc. Đoạn văn khép lại chương cuối cùng ấy vẫn còn sống động trong ký ức của tôi.
– Cậu bị kéo tuột vào bóng tối thăm thẳm và nghĩ. Rằng dường như cả thế giới này đang căm ghét và mong muốn cái chết của chính mình.
Đột nhiên, có một sự thông suốt xẹt qua trí óc tôi.
'Khoan đã, nhưng kẻ đứng sau bức màn nhung cuối cùng đó chính là Reed cơ mà?'
Bản thân Reed thực chất chưa từng bị sát hại ở vòng lặp thứ 17. Phải hắc hoá thì trùm cuối mới ra đời, nhưng lúc đó vẫn là trước khi hắc hoá mà.
Vậy thì vòng lặp thứ 17 bị giết trong nguyên tác là thế nào? Vòng lặp đó thực chất là vòng lặp mà Reed ở lượt thứ 100 đã băng qua thế giới song song. Thế nhưng, do một trò lừa bịp tinh vi trong cách tường thuật, nó chỉ được viết dưới góc nhìn của nạn nhân – một Tesilid ở thế giới song song, chứ không phải kẻ giết người Reed.
Tóm lại là...
'Dòng thời gian của vòng lặp thứ 17 mà chính Reed từng trải qua không hề có trong nguyên tác. Mình không hề biết về vòng lặp thứ 17 thực sự của hắn.'
Nghĩ lại thì, đã một lúc lâu trôi qua mà hiện tượng thiết lập lại vẫn chưa xảy ra. Điều đó đồng nghĩa với việc vòng lặp thứ 17 này không hề suôn sẻ mà có rất nhiều gian truân.
Đến mức này rồi thì không thể không đặt ra nghi vấn.
"Rốt cuộc Reed đã trải qua một vòng lặp thứ 17 như thế nào chứ?"
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới khuyên rằng bạn cần phải nhớ rằng thế giới này chịu ảnh hưởng rất lớn từ giai đoạn hướng dẫn mà bạn đã can thiệp vào.]
Ảnh hưởng từ giai đoạn hướng dẫn của mình? Việc ngài ấy cất công nói lời đó vào chính lúc này chắc chắn phải có lý do của nó...
Đúng lúc đó, một cánh bướm trắng muốt bay vào tầm mắt tôi. Ánh nhìn của tôi bị thu hút bởi cái vỗ cánh nhẹ nhàng như thể bị dẫn dụ bởi hương hoa xuân.
Cánh bướm.
"...Hiệu ứng."
Ngay khoảnh khắc tôi vô thức hoàn thành từ đó.
"...!"
Cảm giác như có một tia sét vừa đánh thẳng vào đỉnh đầu. Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi, hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực.
Trái tim tôi đập liên hồi.
Không lẽ. Không lẽ. Không lẽ.
"Ng–Ngài Ngôn Linh ơi. Reed, không, Tesilid..."
Có thứ gì đó nóng hổi như nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Đã đi tìm con suốt ư...?"
Không có câu trả lời nào được đưa ra.
Chỉ có một dòng tin nhắn hiện lên giống như một cái vỗ về, xoa dịu tấm lưng tôi.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới nói rằng vòng lặp thứ 17 vẫn đang tiếp diễn.]
Sự thiết lập lại vẫn chưa hề diễn ra.
Hắn, đang tìm kiếm tôi.
399
***
Tôi lập tức dịch chuyển không gian đến Fanel, thủ đô của Thánh quốc Elfenheim.
Hai bên khải hoàn môn màu trắng tuyệt đẹp, lối vào của Vatican, các thánh hiệp sĩ đang đứng xếp hàng chỉnh tề. Họ là những người gác cổng nhằm sàng lọc những người không liên quan như tôi.
'Nên làm thế nào đây?'
Dù sao cũng là mơ, trong thoáng chốc tôi đã có thôi thúc muốn xông thẳng vào đó rồi hét lên bắt Reed phải bước ra. Nhưng ngài Ngôn Linh đã ngăn tôi lại.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới nhắc nhở rằng vì đây là giấc mơ của một kẻ hồi quy sống ngàn năm, đồng thời là Hỗn Mang và Tà Ác kiêm pháp sư bậc 9, nên tốt nhất là không chống lại quy luật của nó để đảm bảo an toàn.]
Bản chất của những giấc mơ là ghét bị nhận ra chúng chỉ là mơ. Nếu không muốn chuốc lấy rắc rối lớn, có vẻ tôi phải hành xử như một cư dân của thế giới này.
Tuy nhiên, tôi không còn cần phải lo lắng về cách tiến vào hay đột nhập vào Vatican nữa. Bởi vì không lâu sau đó, lý do để làm vậy đã biến mất.
"...Cái gì thế này?"
Nơi cách cổng ra vào chưa đầy năm bước chân, một tấm bảng thông cáo do Vatican ban hành đã thu hút sự chú ý của tôi.
Giữa những tờ thông báo về sự kiện ngày lễ hay lịch làm lễ, có một tờ nổi bật hơn cả.
Bức chân dung phác hoạ sơ sài một người đàn ông. Dòng chữ viết bên dưới nó như thế này.
[Truy nã: Tesilid Argente
Tội danh: Bội giáo
Tiền thưởng: 5.000 vàng
*Vì tội nhân này đã bị khai trừ khỏi giáo hội, những kẻ che giấu hoặc giúp đỡ hắn cũng sẽ trở thành đối tượng bị trừng phạt dưới danh nghĩa của 'Kỷ Cương và Thiện Lương']
"Tại sao...?"
Tesilid ở lần thứ 17 đã quay lưng lại với giáo hội sao?
Dù có cảm thấy hoài nghi về sự hồi quy không lối thoát, nhưng đây hẳn là khoảng thời gian hắn vẫn chưa thể từ bỏ nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ nhân của thánh kiếm chứ?
Chắc chắn là bị đổ oan rồi. Nhưng tôi thậm chí không thể đoán nổi chuyện gì đã xảy ra đằng sau từ ngữ mang tính quy chụp chung chung là 'bội giáo' kia.
Chính lúc đó.
"Tesilid, cái thằng này..."
"...!"
Một giọng nói như đang kìm nén cảm xúc vang lên ngay từ phía sau.
Khi tôi quay đầu lại, đập vào mắt là một tu sĩ trẻ tuổi tóc đen tết thành một bím tóc và một thánh hiệp sĩ có mái tóc vàng xõa tung như bờm sư tử.
'Hestio, Ephael?'
Vì khuôn mặt từ thời thơ ấu vẫn còn đó nên tôi đã nhận ra ngay. Nhưng có vẻ đối phương thì không như vậy.
"Gì thế? Sao lại nhìn chằm chằm như vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?"
"Này, Hestio. Ăn nói kiểu gì thế..."
"Thì sao nào?"
Tôi nhận ra rằng không đơn giản là họ không nhớ tôi.
'Hai người họ hoàn toàn không biết mình là ai.'
Vì tôi là một người chuyển sinh chỉ tồn tại trong một lần duy nhất, nên ở những lần hồi quy khác mà tôi không tồn tại, thế giới sẽ không có ai nhớ đến tôi.
Thế giới hồi quy xoá bỏ sự tồn tại của tôi bất chấp tính hợp lý, và ngoại lệ duy nhất chỉ có kẻ hồi quy đóng vai trò là trục luân hồi.
Nói cách khác, người duy nhất nhớ đến tôi trên thế giới này chỉ có Tesilid Argente.
Trái tim tôi vốn dĩ vừa mới bình yên trở lại nay lại đập loạn nhịp một lần nữa. Nó thậm chí còn nhói lên đau đớn.
Tôi nhìn Hestio và Ephael. Tôi kìm nén mọi cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào và cố tỏ vẻ mặt như thể đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
Phải lấy thông tin.
"Xin lỗi, nhưng nội dung trên tờ lệnh truy nã này thật sự quá khó tin và gây sốc đối với tôi. Liệu tôi có thể biết đã có chuyện gì xảy ra với chủ nhân của thánh kiếm không?"
Hy vọng họ sẽ tiết lộ dù chỉ một chút thông tin cho người ngoài, tôi liền nhìn thẳng vào mắt người có vẻ mềm lòng hơn trong hai người.
"...Hỏi chuyện đó để làm gì chứ?"
Cách nói chuyện dễ bị hiểu lầm là gây sự của Hestio có vẻ vẫn như xưa. Dù vậy, tôi không được phép phạm sai lầm để lộ ra những cảm xúc nhớ nhung. Bởi vì bây giờ chúng tôi là những người xa lạ.
"Chủ nhân của thánh kiếm mà lại bội giáo ư? Tôi không thể nào tin nổi, vì ngài ấy không phải là loại người như vậy."
"Hắn là kẻ bị truy nã đã bị khai trừ khỏi giáo hội đấy. Cô không biết rằng nếu bênh vực hắn thì cũng sẽ bị trừng phạt cùng à? Trên đây viết rõ rành rành đây?"
Đến nước này thì không cần phải nói nhiều lời nữa.
"Tôi tin tưởng chủ nhân của thánh kiếm."
"..."
"Xin hãy giúp tôi."
"..."
Vẻ mặt của Hestio méo xệch đi một cách bất phòng. Chiến thuật vụng về chẳng có gì ngoài sự chân thành cuối cùng cũng có tác dụng.
Hành tung trước đó của Tesilid được kể lại bằng một giọng điệu đã dịu đi một cách kỳ lạ, không còn chút sắc bén nào nữa.
"Nghe nói ngay sau khi đi tiêu diệt hầm ngục ở Greenwall về, cậu ta đã rời bỏ đội hiệp sĩ mà không xin phép."
"...!"
"Sau đó, Đội Hiệp sĩ Sùng bái nơi Tesilid trực thuộc đã tìm thấy cậu ta, nhưng nghe nói cậu ta đã từ chối mệnh lệnh quay lại. Trong quá trình đó, cậu ta thậm chí còn sử dụng cả vũ lực đối với cấp trên."
"Không thể nào..."
"Tất cả mọi người trong Đội Hiệp sĩ Sùng bái đều đồng loạt làm chứng như vậy. Còn kẻ đáng lẽ phải đưa ra lời phản bác hay biện hộ thì giờ đang bỏ trốn."
Trong lúc Hestio cắn chặt môi, Ephael tiếp tục giải thích.
"Vatican coi hành vi của Tesilid là bội giáo và đã ra lệnh truy nã. Bầu không khí hiện tại cho thấy có vẻ như các quan phán xét dị giáo, lực lượng truy lùng hàng đầu của Vatican, cũng sẽ sớm hành động."
"Đến cả các quan phán xét dị giáo sao?"
"Phải."
"Tesil, không, chủ nhân thánh kiếm không thể nào lại khiến tình hình tồi tệ đến mức đó được."
"Chúng tôi cũng không thể tin nổi. Vì cậu ta là một kẻ ngoan đạo và cứng nhắc đến mức cổ hủ. Một kẻ tưởng chừng như có chết cũng không bao giờ có ý nghĩ phản kháng lại giáo hội..."
"..."
"Thế mà cậu ta lại làm vậy đấy. Chẳng phải là nổi loạn tuổi dậy thì muộn màng gì đâu."
"Rốt cuộc..."
Định hỏi tại sao, nhưng tôi vội vàng ngậm miệng lại. Thế nhưng dường như đã quá muộn.
"Nơi Đội Hiệp sĩ Sùng bái lần đầu tìm thấy Tesilid là ở khu vực lân cận lâu đài của Bá tước Gilette. Theo lời khai của một nhân chứng mà họ gặp lúc đó, Tesilid đã đi khắp nơi để dò hỏi tin tức về một ai đó. Tên của người đó là..."
"Đừng nói nữa."
Tôi vô thức phản ứng một cách gay gắt.
Không chỉ Ephael và Hestio, ngay cả bản thân tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Tôi cố gắng bình tĩnh lại để sửa sai.
"Đến mức đó thì không cần phải nói cho tôi biết đâu. Cảm ơn hai người, Hestio, Ephael. Vậy tôi xin phép đi trước."
"Chờ đã, cô kia. Làm sao cô lại biết tên của chúng tôi...?"
Không, có vẻ tôi chẳng bình tĩnh nổi chút nào cả. Tôi lập tức quay lưng lại với hai người họ và nhanh chóng rời khỏi đó.
'Phải tìm thấy hắn.'
Thế nhưng đại lục Serentra quá rộng lớn. Họ nói hắn đã đi qua lâu đài Bá tước Gilette rồi, nên không có gì đảm bảo liệu hắn có quay lại đó hay không, và nếu có thì là khi nào.
Ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy bế tắc, món trang sức của quỷ đeo bên hông bỗng rung lên nhè nhẹ.
'Lưới Bắt Ác Mộng?'
Chiếc lưới gợi nhớ đến món trang sức bằng xương bỗng nằm ngang ra, rồi định vị phương hướng như một chiếc la bàn và kéo tôi đi bằng một lực nhẹ nhàng.
Tôi nhận ra theo bản năng. Rằng nếu đi theo thứ này, tôi sẽ có thể gặp được Reed.
Nghĩ lại thì, Lưới Bắt Ác Mộng này là đồ đôi và được cho là chia sẻ nhiều thứ với nhau.
Có vẻ như danh mục chia sẻ không chỉ có thứ bậc và ác mộng, mà còn bao gồm cả vị trí nữa.
"Mấy chuyện thế này thì phải báo trước cho người ta biết chứ."
Vấn đề là nó chỉ chỉ hướng chứ không thể biết được khoảng cách. Về phần này, hãy thử sử dụng tính năng gian lận xem sao.
Tôi mở bản đồ hệ thống ra rồi cầu nguyện.
"Ngài Ngôn Linh, ngài Kẻ Canh Gác vẫn chưa quay lại đúng không? Giúp con một chút nhé."
***
'Tesilid Argente' tự thấy bản thân thật kỳ lạ.
Hiện tại, hắn đang cảm thấy vỡ mộng và vô cùng mệt mỏi trước số phận bị cả thế giới ghét bỏ cùng vòng lặp hồi quy vô tận.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với tình trạng kiệt quệ về mặt tinh thần, thể xác của hắn lại đang đấu tranh một cách tuyệt vọng để sống sót qua lượt hồi quy này.
Hắn từ bỏ mọi nghĩa vụ của một thánh hiệp sĩ và hành động theo một 'mục đích cá nhân' nào đó.
Lẽ tự nhiên, giáo hội đã đưa ra mệnh lệnh quay trở lại, nhưng hắn không tuân phục, thậm chí còn sử dụng vũ lực để kháng cự trong quá trình đó.
Vì đây rõ ràng là hành vi đối địch với giáo hội, nên cuối cùng hắn đã bị gán mác là kẻ bội giáo và bị khai trừ khỏi giáo hội.
Ban đầu Vatican chỉ ban lệnh truy bắt, nhưng nhìn vào việc các quan phán xét dị giáo đã bắt đầu rục rịch hành động, thực chất hiện tại phải coi như lệnh tiêu diệt đã được ban xuống.
Trên thực tế, ngay cả lúc này hắn vẫn đang mang trọng thương và phải lẩn trốn.
"Đừng để sổng mất! Nhất định phải bắt bằng được!"
"'Kỷ Cương và Thiện Lương' không dung thứ cho kẻ bội giáo!"
Hắn vừa giấu tấm thân mệt mỏi giữa những bụi cây rậm rạp vừa suy nghĩ.
Đây là một lần hồi quy hoàn toàn hỗn loạn. Việc cố gắng làm điều gì đó chỉ là vô nghĩa.
Vì là một kẻ hồi quy vô hạn, hắn có một phương pháp nhanh chóng và chắc chắn nhất để thoát khỏi tình huống tồi tệ nhất. Và cơ hội cũng có rất nhiều.
'Chỉ cần chết đi rồi quay ngược thời gian là được, cớ sao mình lại phải cực khổ thế này?'
Trái ngược hoàn toàn với tâm trí yếu đuối đang thúc giục bản thân từ bỏ, lúc này hắn vẫn vô cùng tuyệt vọng đấu tranh.
Sức lực dồn vào bàn tay đang cầm máu vết thương bên hông, lồng ngực thắt chặt lại trong nỗ lực kìm nén hơi thở đã dâng lên tận cổ họng, các dây thần kinh và giác quan cảnh giác xung quanh được mài giũa đến mức cực hạn.
Hắn đang dùng cả cơ thể để cự tuyệt cơ hội tìm đến cái chết.
Vì sao?
Rốt cuộc là tại sao?
Không lâu sau khi câu hỏi được đặt ra, một câu trả lời tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn.
'Là vì... à, phải rồi. Mình đang ở lần thứ 17 mà... Lần thứ 17 thì phải như vậy chứ...'
Một câu trả lời như thể đã bị tẩy não. Theo sau đó là những suy nghĩ thiếu đi sự phản biện.
Hắn cảm thấy bản thân ở lượt thứ 17 này có một sứ mệnh đặc biệt.
'Phải tìm thấy.'
Cho đến tận khi kiếp này kết thúc, hắn phải không ngừng tìm kiếm một ai đó.
Ở lần thứ 17 này, hắn bắt buộc phải làm như vậy. Đó là sứ mệnh, cũng là vận mệnh của hắn.
400
"...Ha."
Hơi thở dồn nén bấy lâu vỡ òa ra.
Tiếng động của những hiệp sĩ do giáo hội phái đến đang xa dần. Nhờ mặt trời đã lặn và những giọt mưa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời.
Màn đêm sắp buông xuống sẽ cản trở tầm nhìn của những kẻ truy đuổi, và nước mưa sẽ xoá sạch dấu vết của kẻ đào tẩu.
Thế nhưng, bóng tối và cơn mưa cũng không hẳn là đứng về phía hắn. Bởi chúng sẽ trói chân người đang mang trọng thương như hắn lại giữa khu rừng nguy hiểm, và cứ thế khiến thể lực suy giảm một cách nhanh chóng.
Máu vẫn không chịu ngừng chảy.
Chết chăng? Có lẽ là chết thật rồi.
'Nếu dùng quỷ kiếm...'
Hắn khựng lại.
Quỷ kiếm? Bản thân là chủ nhân của thánh kiếm, tại sao lại nghĩ đến thứ đó chứ?
Dĩ nhiên, tình hình hiện tại không tốt đến mức để hắn có tâm trí bận tâm đến sự chệch nhịp trong suy nghĩ của mình.
'Mình mất máu nhiều quá.'
Bàn tay đang đè lên vết thương để cầm máu hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Tầm nhìn cũng dần mờ đi.
Nếu không có phép màu, hắn sẽ chết. Và thông thường, phép màu là lãnh địa của thần linh.
Ngay cả khi hắn còn là một thánh hiệp sĩ, làm lụng như một tôi tớ trung thành của giáo hội, Kỷ Cương và Thiện Lương cũng chưa từng ban xuống cho hắn dù chỉ một chút lòng nhân từ.
Huống chi bây giờ đã trở thành kẻ bội giáo, việc hy vọng vào điều đó chẳng phải quá nực cười sao?
Thế nên, hắn không trông đợi vào phép màu nữa.
Không có phép màu nào dành cho hắn cả.
Đối với hắn, phép màu.
"...Reed."
"..."
Vốn không tồn tại...
"Tesilid."
"..."
...Hắn đã từng nghĩ như thế.
Sức mạnh trị liệu bao bọc lấy cơ thể hắn. Một luồng thần lực mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như chỉ cần còn sót lại một hơi tàn cuối cùng, nó cũng có thể hồi sinh hắn ngay lập tức.
Nó nhanh chóng lấp đầy vết thương nơi sự sống đang rò rỉ ra ngoài.
Một bóng người tiến lại gần. Một gương mặt xinh đẹp hiện ra ở cự ly gần đến mức đôi mắt đang mờ đi của hắn vẫn có thể nhận ra được. Đó là một gương mặt như sắp khóc.
'A.'
Trong lúc hắn đang khẽ thốt lên kinh ngạc trong lòng, cô ấy liền lên tiếng.
"Sao cậu lại ở đây thế này? Tôi đã tìm cậu biết bao nhiêu..."
"Tìm thấy rồi."
"..."
Hắn không hẳn là cướp lời cô. Đó cũng là điều hắn muốn nói.
Hắn dồn hết sức lực để vươn tay ra. Bằng bàn tay run rẩy yếu ớt, hắn áp vào má cô.
"Tôi đã tìm cậu. Nhiều lắm."
"..."
"Ailette Rodeline."
Đôi đồng tử màu xanh lục bảo dao động dữ dội.
Ngay cả trong hoàn cảnh này, chúng vẫn quá đỗi xinh đẹp.
Có lẽ, chính vì muốn nhìn ngắm vẻ đẹp đẽ này mà hắn đã phải lang thang trong tuyệt vọng đến thế.
"Thời gian qua cậu đã ở đâu?"
"..."
"Sao đến tận bây giờ mới xuất hiện?"
"..."
Thề trước Chúa, hắn không hề có ý oán trách cô. Hắn chỉ đơn thuần là tò mò thôi.
Thế nhưng, có vẻ như cô lại nghe ra một ý nghĩa hoàn toàn khác. Những cảm xúc và cõi lòng đang sụp đổ trong im lặng không thể che giấu nổi trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Hắn vội vàng định xin lỗi.
"Xin l..."
Thế nhưng lần này, cô đã cướp lời hắn.
"Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã đến muộn. Thực sự xin lỗi cậu."
"..."
"Tôi xin lỗi, Tesilid..."
"..."
Cô ôm chầm lấy hắn thật chặt. Hơi ấm lấp đầy và xua tan đi cái lạnh lẽo thật ngọt ngào biết bao.
Muốn níu giữ khoảnh khắc này lâu nhất có thể, hắn không nói một lời, cũng chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ đón nhận cảm giác ấy.
***
Tôi và Tesilid đã rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn giống hệt nhau.
Không còn nơi nào để quay về.
Tesilid Argente của vòng lặp thứ 17 bị Vatican trục xuất. Và Ailette Rodeline bị trục xuất khỏi dòng thời gian của vòng lặp thứ 17.
Tránh né khỏi ánh mắt của thế gian, sự đồng hành giữa hắn và tôi bắt đầu.
Nếu nói về nơi sức ảnh hưởng của giáo hội yếu nhất, thì chắc chắn phải kể đến Cộng hoà Ma thuật Ragneif.
Chúng tôi đi sâu vào vùng núi cách xa biên giới Elfenheim trong lãnh thổ Cộng hòa, lấy một căn nhà gỗ bỏ hoang làm nơi trú chân.
Chúng tôi dọn sạch bụi bẩn cùng dấu chân thú hoang, rửa sạch và sắp xếp đồ gia dụng sao cho sáng bóng lấp lánh.
Trải một bộ chăn nệm sạch sẽ lên, căn nhà trông cũng ra dáng một nơi không tồi để con người sinh sống. Lương thực dự trữ cũng khá dồi dào nên tạm thời sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Gặp trường hợp bất khả kháng thì chúng tôi vẫn có thể tự cung tự cấp từ trong rừng.
"Tôi cũng muốn giúp..."
"Bệnh nhân hãy nằm yên đi."
"Tôi đâu có bệnh..."
"Cậu đang bị cảm sốt đấy."
"Chút chuyện này có là gì..."
"Suỵt."
"..."
"Nghỉ ngơi đi."
"...Ừm."
Lời nào hắn định nói cũng bị tôi cắt ngang rồi đè hắn nằm xuống lại.
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn mỉm cười hài lòng khi dõi theo dáng vẻ chí choé của hai người.]
Vết thương có thể được xoá sạch bằng thần lực, nhưng sự mệt mỏi thể chất tích tụ từ những ngày dài trốn chạy lại là một chuyện khác.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi việc trong nhà và đi vào phòng ngủ, tôi thấy Tesilid đang rất ngoan ngoãn nghe lời.
"..."
Chiếc giường được đặt cạnh cửa sổ gỗ mở toang nên rất thích hợp để đón ánh nắng mặt trời. Tesilid đang tựa lưng vào hai lớp gối xếp chồng lên nhau và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mái tóc bạc đón lấy ánh nắng chiều tà khẽ lay động theo làn gió mát lành của khu rừng rồi lại rủ xuống.
Đôi mắt khẽ rũ xuống dịu dàng toả sáng với sắc nước huyền ảo, như thể chứa đựng cả một vùng biển nông phẳng lặng.
Đó chính là dáng vẻ của một thánh hiệp sĩ sùng đạo trước khi sa ngã.
Gương mặt gầy gò đi vì những chuỗi ngày gian khổ để lộ những đường nét sắc sảo như một bức tượng tạc từ đá mặt trăng, nhưng dù vậy, nó vẫn không thể giấu đi khí chất thánh thiện và dịu dàng.
Ngay cả chiếc áo sơ mi khoác hờ trên thân trên cũng là một màu trắng tinh khôi, khiến hắn trông thanh khiết đến mức dù có tan biến vào ánh sáng ngay lúc này cũng chẳng có gì là lạ.
Một lần nữa, tôi lại cảm thấy ác cảm sâu sắc với Kỷ Cương và Thiện Lương.
'Đã nhào nặn ra một kiệt tác như thế thì phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chứ, sao lại nỡ đày đoạ hành hạ người ta ra nông nỗi này?'
Đúng lúc ấy, như thể cảm nhận được ánh nhìn, Tesilid quay đầu về phía tôi.
Sau khi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, và hắn nở một nụ cười ôn hoà với tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi suýt chút nữa đã phải thốt lên kinh ngạc. Dù chuyện này chẳng có gì mới mẻ...
'Đúng là lần thứ 17 rồi.'
Dù mệt mỏi, nhưng hắn vẫn là một người có thể thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt đối phương và nở một nụ cười nhân hậu.
Hình ảnh Tesilid Argente của lần thứ 17 mà tôi hằng tưởng tượng trong suốt thời gian vượt qua giai đoạn hướng dẫn chính xác là thế này đây.
Thực ra, trước khi bị cú lừa ngoạn mục về số lần hồi quy lên tới con số 101, kế hoạch của tôi vốn là thế này.
'Sau khi giải cứu cậu ấy ở lần thứ 17 – người đang cận kề cái chết vì lần thứ 100, mình sẽ đưa cậu ấy đến một ngôi nhà an toàn, giúp cậu ấy phục hồi sức khỏe rồi cùng nhau giải cứu thế giới.'
Thế nên, dáng vẻ của bệnh nhân Tesilid đang ngoảnh lại nhìn tôi trong căn nhà gỗ lúc này rất giống với tương lai mà tôi từng vẽ ra trong đầu.
Hiện tại, do trò đùa tai quái của ác mộng, ngay cả ký ức của Tesilid cũng đã quay về lần thứ 17.
Đối với hắn, chuyện này giống như chứng mất trí nhớ cục bộ, còn đối với tôi, nó giống như một trải nghiệm gián tiếp về lần thứ 17 vậy.
'Đừng vội vàng.'
Việc tìm cách đưa hắn thoát khỏi cơn ác mộng này cứ từ từ tính sau. Tôi không muốn kích thích hay ép buộc đánh thức ký ức của hắn nếu có thể.
Và nói thật, điều này không chỉ vì nghĩ cho Tesilid, mà còn xen lẫn cả sự ích kỷ của bản thân tôi nữa.
Tôi muốn hiểu thêm về hắn của lần thứ 17.
Dù chỉ một chút, một chút thôi cũng được, tôi vẫn muốn biết.
"Ailette?"
Sẽ thật rắc rối nếu bị hắn hỏi đang mải mê suy nghĩ điều gì.
Tôi đưa chiếc cốc sứ ấm áp đang cầm trên tay về phía hắn. Đó là món trà sữa đặc chế được pha từ lá trà, mật ong và độc dược phục hồi.
"Cậu uống đi."
"A, cảm ơn."
Trong quá trình chuyền cốc, đầu ngón tay của hai chúng tôi vô tình chạm nhẹ vào nhau. Chỉ là một sự cố nhỏ nhặt, vậy mà hắn lại khẽ giật mình lúng túng. Thậm chí.
"Tôi xin lỗi."
Xin lỗi chỉ vì chuyện cỏn con thế này?
Thật khác xa với một kẻ xấu tính nào đó luôn trêu chọc tôi bằng mấy câu đại loại như bị lay động này nọ.
Dù nói là lần thứ 17, nhưng tuổi tác của hắn cũng chẳng hề nhỏ. Vì để trở nên mạnh mẽ hơn, hắn đã tự giam mình trong hầm ngục để tu luyện suốt cả một lần hồi quy, thế nên tuổi đời đã vượt qua con số một trăm từ lâu rồi.
Tuy vậy, trạng thái lúc này của Tesilid biết nói sao đây nhỉ... Có thể nói là...
'Ngây ngô...?'
Tôi không thể tìm thấy từ ngữ nào thích hợp hơn thế.
"Ailette?"
Cảm thấy như sắp bị tra hỏi xem lại đang nghĩ ngợi lung tung gì nữa, tôi vội vàng lấy đồ ăn vặt ra. Lần này là những viên thạch trái cây sắc màu dẻo dai được cắt thành hình lập phương. Tôi dùng nĩa xiên một viên rồi đưa đến trước miệng hắn.
"Nào."
"Để tôi tự..."
"Cậu ăn đi."
"...Cảm ơn cậu."
Quả nhiên là rất ngây ngô.
Hắn ăn uống rất ngon lành. Nhìn cảnh đó, tôi lại muốn cho hắn thêm cái gì đó nên đã lục lọi kho đồ của mình. Thế giới mộng cảnh tinh xảo này như thể được liên kết với hiện thực, nên tôi thậm chí có thể sử dụng cả kho đồ của mình.
Mặc dù có hạn chế là những vật phẩm đó phải nằm trong phạm vi kiến thức và trí tưởng tượng của chủ nhân giấc mơ, nhưng dù sao hắn cũng là một kẻ siêu việt của lần thứ 101 với kho kiến thức tầm cỡ bách khoa toàn thư, nên trên thực tế gần như chẳng có giới hạn nào cả.
Chính lúc đó.
"Ailette."
Sau khi đặt chiếc cốc rỗng lên bàn cạnh giường, hắn bỗng nhiên hạ giọng xuống. Bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc hẳn đi.
"Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không?"
Dù không biết rõ, nhưng có vẻ đây sẽ là một chủ đề vô cùng nghiêm túc.
"Ừ, tất nhiên rồi."
Chúng tôi chuyển sang ngồi ở bàn ăn. Tôi thẳng lưng, thu cằm lại để tạo ra một tư thế ngay ngắn nhất có thể.
Trong lúc tôi tỏ thái độ sẵn sàng lắng nghe, Tesilid hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lý. Ngay khi tôi cũng bắt đầu thấy căng thẳng vì tò mò không biết hắn định nói chuyện gì, thì.
"Tôi có chuyện muốn tiết lộ với cậu, Ailette."
"Ừm."
"Thật ra, tôi là một kẻ hồi quy."
"..."
Ờ, ừm, chuyện này thì mình nên phản ứng thế nào đây?
"Kẻ hồi quy... nghĩa là người quay trở về quá khứ từ tương lai..."
Đang giải thích dở dang, hắn quan sát biểu cảm của tôi rồi nét mặt khẽ nhăn lại đầy khổ sở.
"Tôi biết cậu không thể tin nổi chuyện này."
"..."
"Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu sẽ tin. Chỉ riêng cậu thôi."
"..."
Vẻ mặt ngơ ngác của tôi vô tình dường như đã cướp đi sự tự tin của hắn. Hoàn toàn không có ý định làm hắn bất an, tôi lập tức bừng tỉnh.
Tôi vội vàng đặt tay mình lên mu bàn tay hắn, bao bọc lấy nó.
"Tôi tin chứ. Chẳng phải cậu là lần thứ 17 sao?"
"Sao, chuyện đó, làm sao cậu lại..."
Tôi không thể tiết lộ chuyện mình chuyển sinh được. Thay vào đó, tôi quyết định nói một lời khác, lời mà tôi thực sự muốn nói với hắn.
"Những điều tôi sắp nói sau đây đều là sự thật, nên cậu nhất định phải tin đấy nhé?"
"Dĩ nhiên rồi."
Sau khi xác nhận cái gật đầu đầy tin cậy của hắn, tôi liền nói.
"Thật ra, tôi đến thế giới này là để gặp cậu của lần thứ 17."
"..."
"Cậu có biết không? Tôi đã thức tỉnh thần lực chỉ để chữa trị cho cậu đấy?"
"..."
"Gì thế kia? Vẻ mặt này là không tin đúng không?"
"Chuyện, chuyện đó..."
Trông đầy vẻ bối rối luống cuống, hắn lấy tay vuốt mặt một lượt rồi dè dặt hỏi.
"Tại sao...?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!