Chương 83: 410
406
***
Lưỡi hái sắc bén toả ra ánh sáng aura, thân hái kéo dài như đuôi rắn chuyển động ngang dọc càn quét khắp chiến trường.
Tôi chưa từng quên nơi này không phải hiện thực mà là trong mơ, nhưng dù vậy lúc này tôi vẫn đang thực sự cảm nhận được tính phi thực tế của giấc mơ.
Số lượng quan phán xét dị giáo vây quanh xông tới là vô tận. Việc quan phán xét dị giáo vốn là lực lượng tinh nhuệ thiểu số của Vatican lại có quy mô cả một quân đoàn ngay từ đầu đã là điều phi lý.
Và việc Muriel Phylise, kẻ chỉ xuất hiện từ sau vòng lặp thứ 40, lại đang đứng trước mặt tôi cũng không bình thường chút nào.
Giấc mơ này từ lâu đã vứt bỏ sự chuẩn xác lịch sử của dòng thời gian vòng lặp thứ 17 rồi.
Không, trước khi tính toán những điều này, biến số lớn nhất lại nằm ở chỗ khác.
'Chính là mình chứ đâu.'
Bởi lẽ chính tôi mới là tồn tại không nên có mặt nhất ở vòng lặp thứ 17.
Tôi không ngừng chém gục kẻ thù. Bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng chết tiệt này hay sao mà tôi vừa cảm nhận thể lực đang cạn kiệt nhanh chóng vừa suy nghĩ.
Có lẽ, việc kẻ thù xuất hiện với số lượng tuyệt vọng thế này lẫn sự hiện diện của nhân vật tồi tệ nhất đều là vì tôi.
Tinh thần của Tesilid Argente đã học được sự vô lực và tuyệt vọng một cách tàn nhẫn.
Có lẽ trong giấc mơ này, hắn cảm thấy bình yên và an lạc càng lớn thì càng buộc phải tưởng tượng ra sự tuyệt vọng tồi tệ nhất tương ứng.
Vì vậy hắn mới tạo ra số lượng quan phán xét dị giáo vô lý đến thế, và thậm chí gọi cả Muriel Phylise bên ngoài vòng lặp thứ 17 vào.
Bởi thế giới trong mơ này là nơi hoạt động theo quy luật từ sự tuyệt vọng và bất hạnh của hắn.
"Hà..., haha."
Dù đang bận rộn dồn dập thở dốc, một chút tiếng cười vẫn bật ra.
Tôi đã tin rằng hy vọng sẽ giữ nguyên thế áp đảo so với tuyệt vọng và tiếp tục như vậy.
Tôi đã nghĩ mình có thể khiến ý thức của hắn tự nhiên thấm đượm hạnh phúc rồi thoát khỏi giấc mơ, như thể tỉnh dậy đón ánh nắng buổi sáng và tiếng chim hót vậy. Nhưng hoá ra đây lại là một cuộc chiến cực kỳ bất lợi cho phía tôi.
Thế giới trong mơ vận hành theo quy luật của sự tuyệt vọng lại tương thích quá tốt với thế giới tinh thần vốn đã quen thuộc với tuyệt vọng của Tesilid.
Vậy thì rốt cuộc.
'Mình phải làm sao mới có thể kết thúc giấc mơ này đây?!'
Cảm nhận được cảm xúc dâng trào trong lòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Bình tĩnh lại nào. Mình không được để bị lây nhiễm sự tuyệt vọng.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới nhắc nhở rằng vẫn còn hai cách nữa để tỉnh giấc khỏi ác mộng.]
Ngài Ngôn Linh đã đưa ra câu trả lời và gợi ý về hai cách đó rồi.
Một là trải qua đủ 100 vòng lặp. Và cách còn lại là...
'Nhảy thẳng đến kết cục.'
Ác mộng giống như một câu chuyện đã định sẵn. Xem hết câu chuyện hoặc xem xong kết cục thì nó sẽ kết thúc.
Vậy thì làm sao để nhảy đến kết cục?
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới bảo bạn hãy suy nghĩ xem kết cục của cơn ác mộng lặp lại quá khứ này sẽ là gì.]
Tôi vừa tiếp tục chiến đấu vừa liếc nhìn về phía Tesilid.
Hắn vẫn không thể thoát khỏi trạng thái vô lực đang quỳ gối trên mặt đất. Làn khói đen như côn trùng bò lúc nhúc trèo lên thân thể hắn.
Ác mộng đã cụ thể hoá, trói buộc ý chí của hắn và bắt hắn phải gục ngã trong trạng thái tuyệt vọng.
Nhìn hắn bị bao bọc bởi luồng khí hoàn toàn không phù hợp với một thánh hiệp sĩ, trong đầu tôi chợt nảy ra một điều.
'...Phải khiến hắn sa đoạ thì nó mới kết thúc đúng không?'
Kết cục đã được ấn định là sự sa đoạ, và tôi phải đẩy nhanh nó. Ngay trong vòng lặp thứ 17 này.
"Ha..."
Tôi không biết thứ bật ra khỏi miệng mình là hơi thở dồn dập nghẹn ở cổ họng hay là tiếng cười giễu cợt dâng lên từ tận đáy lòng.
Trước mắt, tôi chỉ đành ra sức chống trả tình cảnh hiện tại.
Tôi vung lưỡi hái theo trục ngang và kiếm roi theo trục dọc cùng một lúc để càn quét xung quanh. Trong số những kẻ tinh nhuệ của Vatican, không một ai có thể đối đầu với tôi.
Vấn đề vẫn nằm ở thể lực của tôi đang bị cơn ác mộng chết tiệt này làm rò rỉ. Giữa chiến trường ngổn ngang xác kẻ thù, tôi lấy lưỡi hái làm gậy chống để chống đỡ cơ thể.
"Một mình hạ hơn 100 quan phán xét dị giáo, thật đáng kinh ngạc đấy."
Trong giọng nói ấy không hề có chút lúng túng nào.
Đúng tầm vóc của một Thánh nữ, Muriel rải sức mạnh trị thương kinh hoàng trên diện rộng. Tất cả quan phán xét dị giáo trong vùng lập tức lảo đảo gượng dậy từ mặt đất.
Điều đó trông giống một tà thuật gọi hồn tà ác dựng đứng những cái xác dậy hơn là một phép màu của thần linh.
Thật sự đúng là một cơn ác mộng.
Đứng ở trung tâm của các quan phán xét dị giáo, Muriel tỏ ra hứng thú với tôi.
"Tên cô là gì?"
"..."
"Cô không muốn bắt chuyện sao? Nhưng mà cô hẳn sẽ cần thời gian để lấy lại sức đấy."
"Cái đó thì đúng thật."
Tôi quyết định hợp tác trò chuyện.
"Ailette Rodeline."
"Rất vui được gặp cô, sơ Ailette. Ta là Muriel Phylise. Là Thánh nữ phụng sự ý chí của 'Kỷ Cương và Thiện Lương'."
"Cô hơi tự tiện rồi đấy."
"Hả?"
"Sơ gì cơ chứ, ta hoàn toàn không có chút ý định nào coi 'Kỷ Cương và Thiện Lương' là thần của mình đâu."
"...Vừa rồi cô đã phát ngôn một câu cực kỳ nguy hiểm đấy. Đó là dị giáo. Cô muốn nếm trải địa ngục ngay khi còn sống ư?"
Tôi chỉ cười khẩy.
Thực ra đến cả thể lực để đáp lời cũng đã bị cơn ác mộng gặm nhấm hết rồi.
Đây là tình cảnh bị cưỡng ép vào diễn biến tuyệt vọng nhất. Và kẻ thao túng sự tuyệt vọng đó không ai khác chính là tiềm thức của Tesilid.
Phải khiến Tesilid tỉnh táo lại. Có vậy thì cơn ác mộng này lẫn sự tuyệt vọng mới kết thúc được.
Tôi vắt cạn chút sức lực còn lại nói với hắn.
"Tesilid, tỉnh lại đi. Đây là ─ đấy."
"..."
"Tesilid."
"..."
"Reed! Tôi bảo đây là ─ mà!"
"..."
Cơn ác mộng xảo quyệt đã xoá bỏ từ cấm. Tesilid bị giam chặt trong tiềm thức hoàn toàn không nghe thấy tiếng của tôi.
Thay vì trả lời tôi, hắn nhìn Muriel và nói.
"Xin hãy thả cô ấy đi, Thánh nữ."
Trái ngược với giọng điệu kiên quyết, không hề có một chút dấu vết kháng cự nào. Quỳ gối trong tư thế ngay ngắn, hắn trông như một tử tù đã buông bỏ tất cả.
"Nếu cô thề trên danh nghĩa Kỷ Cương và Thiện Lương rằng sẽ không đụng đến cô ấy."
"..."
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Thần mong muốn."
"..."
Đúng là những lời thật giống hắn.
Khoảnh khắc đó, nét mặt của tôi và Muriel rẽ sang hai hướng đối lập rõ rệt. Trong khi khuôn mặt tôi méo xệch đi thì mặt Muriel lại rạng rỡ một nụ cười rực rỡ.
"Hãy hồi quy vô hạn đi. Vì thế giới này."
Tôi không thể nghe thêm được nữa. Không tự chủ được, tôi chìm đắm quá mức vào chỉ mỗi một cơn ác mộng mà gào lên.
"Đồ ngốc này, sau vòng lặp này tôi sẽ không còn nữa đâu!"
"Chính vì vậy nên càng..."
Một lời phản bác dường như đã chuẩn bị từ trước đáp lại.
"Ở dòng thời gian này, cậu phải tiếp tục sống. Vì đối với cậu, đó là cuộc đời duy nhất."
"..."
"Đối với tôi, cuộc đời không quan trọng. Dù sao thì cũng sẽ có vòng lặp tiếp theo, rồi vòng lặp tiếp theo nữa. Nhưng cậu thì không phải vậy."
Hắn hướng ánh mắt ôn hoà về phía tôi và mỉm cười.
"Tôi đã nói rồi mà, Aliie. Tôi chỉ cần giữ lấy khả năng cậu vẫn đang sống ở đâu đó là đủ rồi."
...Vòng lặp thứ 17 điên rồ này.
Tôi muốn thoát khỏi đây trước khi bản thân cũng điên theo. Muốn vậy thì phải nghĩ ra cách.
'Mau nghĩ cách thức tỉnh khỏi cơn ác mộng đi.'
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật nói rằng tính cả vòng lặp này thì đây mới là vòng lặp thứ 9, nên vẫn còn 91 vòng lặp nữa.]
Nếu bắt hắn lặp lại tất cả quá khứ đó, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Reed hẳn sẽ phát điên mất.
[Giám Đốc Điều Hành Kinh Tế Sáng Tạo hỏi vậy bây giờ bạn có muốn dùng cách nhảy thẳng đến kết cục ngay lập tức không.]
Đó là đề xuất về phương pháp đẩy nhanh kết cục bằng cách khiến hắn sa đoạ ngay trong vòng lặp thứ 17.
Nếu dùng cách đó...
Thì phải làm thế nào, và đến mức độ nào.
Mới có thể khiến hắn tuyệt vọng đây?
"..."
...Chỉ riêng câu hỏi thôi cũng đã khiến lồng ngực tôi như băng giá lạnh ngắt.
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng im lặng nặng nề.]
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn lặng lẽ quan sát bạn.]
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách tiếc nuối day trán.]
Tôi gom góp hết sự bình tĩnh còn lại của mình để đặt câu hỏi.
"Tesilid. Tôi có điều muốn hỏi."
"..."
"Nếu tôi chết ở đây, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
"...!"
Hắn không trả lời. Đó là sự im lặng ồn ào nhất trên thế giới này.
Tôi nhìn thấy gương mặt như bị tước đoạt hoàn toàn hơi thở và đôi mắt run rẩy bất an. Dù là một đứa trẻ lạc loài bị bỏ rơi một mình trong thế giới chao đảo mất đi trục chính, có lẽ cũng không đến mức đó.
Tôi không đành lòng nhìn lâu thêm nữa.
Vì vậy tôi hạ tầm mắt xuống để xác nhận điều khác.
Làn khói ác mộng đang gặm nhấm hắn nhảy múa vui sướng lớn dần trên mặt đất. Đó là luồng khí tà ác và mãnh liệt đủ sức khiến hắn sa đoạ ngay và luôb.
"Ra vậy. Tôi nghe rõ câu trả lời rồi."
Thực ra đối tượng tôi vừa đặt câu hỏi không phải là hắn, mà là sự tuyệt vọng của hắn.
"Nghĩa là nếu tôi chết thì mọi thứ sẽ kết thúc."
"Allie, bây giờ, cậu đang nói cái gì..."
Đã có được sự chắc chắn nên giờ chỉ còn quyết định và thực thi. Nhưng.
"Nhưng mà này, Tesilid. Tôi không muốn khiến cậu sa đoạ đến hai lần đâu."
Giấc mơ này quá mức chân thực. Tôi không muốn đè thêm một ký ức tồi tệ nhất lên hắn ở đây nữa. Làm vậy đau đớn lắm chứ.
Vậy thì.
'Quay lại kế hoạch ban đầu thôi.'
Tôi sẽ làm cho hy vọng chiếm ưu thế hơn sự tuyệt vọng.
Tôi sẽ trao cho hắn ánh nắng và tiếng chim hót vào buổi sáng hắn tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Nhất định sẽ trao cho.
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật nhận ra ý định của bạn liền mở to mắt.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng giả vờ cằn nhằn bảo biết ngay mà nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.]
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn ủng hộ quyết định rất đúng phong cách của bạn.]
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách trang nghiêm gật đầu.]
'Được chứ ạ, ngài Ngôn Linh?'
Tôi hơi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới nói rằng dù bạn mang dáng vẻ nào thì bạn vẫn sẽ là tín đồ của họ.]
407
Tôi hít một hơi thật sâu.
Tấm thân vốn như miếng bông sũng nước vừa rồi bỗng tràn đầy sức lực một cách thần kỳ.
Bây giờ, tôi cảm tưởng như mình có thể làm bất cứ điều gì.
Dốc toàn bộ sức lực, tôi lao về phía Muriel. Lưỡi hái bị chặn lại ở khoảng cách sít sao bởi tấm lá chắn làm bằng thần lực.
"Thế này thì phiền phức lắm đấy."
Muriel nói bằng giọng như đang ca hát.
"Sự hồi quy của hắn là vì thế giới. Và lưỡi hái mà cô sở hữu giống như một chiếc cầu thăng bằng chỉ cho phép cái thiện cực đoan. Phía dưới là vực thẫm, nên khoảnh khắc cô chống lại Thần, cái thiện, hay thế giới, cô sẽ mất đi tư cách làm chủ nhân của lưỡi hái thánh."
"Một thế giới phải dồn ép một con người đến tận cùng thì có giá trị tồn tại hả?"
"Đó là tính toán vì lợi ích chung. Cô không biết đến hai chữ đại nghĩa sao? Cô chỉ là muốn bênh vực hắn ta mà thôi."
"..."
"Xem kìa. Cô không phản bác được đúng không?"
Đúng vậy, không thể.
Không, là không làm.
Con người có vô số mặt. Không hoàn toàn là đen, cũng chẳng hoàn toàn là trắng. Tuỳ thuộc vào lựa chọn được đưa ra trong một tình huống cụ thể mà sự đen trắng ở khoảnh khắc đó mới được phân định.
Trong tình huống cực hạn, nếu muốn giết tất cả để một mình sống sót thì sẽ trở thành kẻ phản diện, còn nếu dù vậy vẫn hy sinh bản thân để cứu kẻ yếu thì sẽ trở thành anh hùng.
Chỉ khi trở thành kẻ bị thử thách, màu sắc mới lộ ra.
Và tôi lúc này...
"Ngươi nói đúng đấy, Muriel."
Đen tối.
"Ta chỉ muốn bênh vực hắn mà thôi."
Tôi rít qua kẽ răng nói tiếp câu sau.
"Nên là, so với cái thế giới như thế này."
"..."
"Ta thà đứng về phía Reed."
"...!"
Tôi đang đứng trước ngã rẽ.
Con đường hẹp dẫn đến cái thiện và con đường rộng dẫn đến cái ác. Tôi bước một bước về phía con đường rộng lớn hơn.
[<Hệ Thống> Cảnh báo. Đang sa đoạ.]
[<Hệ Thống> Cảnh báo. Đang sa đoạ.]
[<Hệ Thống> Cảnh báo. Đang sa đoạ.]
"Allie...?"
Đôi mắt màu biển cả của hắn dao động, không phải vì sợ hãi mà vì kinh ngạc. Tôi có chút bận lòng về dáng vẻ của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. Cầu mong sao tôi không sa đoạ thành dạng gớm giếc như Ilion Odrek.
[<Hệ Thống> Lưỡi Hái Thánh đã chuyển đổi thành Lưỡi Hái Quỷ.]
[<Hệ Thống> Năng lực ẩn, 'Chuyển Đổi Quỷ Khí' được mở khoá.]
[<Hệ Thống> Do quỷ hoá, các trạng thái đặc tính 'Sự Cám Dỗ Của Bảy Đại Tội', 'Ca ngợi Hỗn Mang và Tà Ác', 'Phong Ấn Thần Lực' được áp dụng.]
Thông báo hệ thống tiếp tục hiện lên như điên dại.
[<Hệ Thống> Thứ hạng Quỷ giới của bạn biến động dữ dội.]
[Thứ hạng Quỷ giới hiện tại của bạn: Hạng 49 (▲8.842)]
Thật tiếc vì không thể dùng Thần Giáng.
Dù vậy, không biết có phải do Reed đã dở trò gì với lưới hái hay không mà thần lực bậc 9 được chuyển đổi thành quỷ khí một cách vô cùng thuận tiện.
[<Hệ Thống> Bạn đã sa đoạ.]
"...Phù."
Cơ thể tôi trở nên khoan khoái. Vì nguồn khí bào mòn thể lực không còn nữa.
Cơn ác mộng không thể tự ý thao túng dòng chảy của vòng lặp thứ 17 vốn đã có sai lệch quá lớn này nữa. Cả Muriel lẫn các quan phán xét dị giáo đều hoàn toàn không chút phòng bị.
"C-cô...!"
"Đến lúc xuống đài rồi, Muriel."
Không từ chối cơ hội tốt, tôi tái chiến.
Lưỡi hái theo chiều ngang cào xé tứ phương một cách dã man như vuốt sắc của mãnh thú khổng lồ, còn kiếm roi theo chiều dọc quét sạch phạm vi rộng lớn một cách tàn nhẫn tựa chiếc đuôi đen của ma rồng.
Thoả thích tàn sát giấc mơ.
***
Vụn vỡ...
Cơ thể Muriel bị lưỡi hái chém trúng liền hoá than đen. Ngay sau đó, gió thổi qua cuốn nó đi vun vút như tro tàn.
Mái tóc của người vừa kết liễu hơi thở của tuyệt vọng cũng nương theo làn gió. Lọn tóc dài uốn lượn mượt mà về một hướng mang màu đen tuyền như thể cắt lấy một mảng đêm tối.
Cắm chiếc lưỡi hái chiến đấu đen như mực xuống giữa chiến trường như lá cờ của kẻ chinh phục, cô chậm rãi quay đầu lại.
Nhận ánh sáng ngược từ trăng tròn, góc mặt nghiêng thanh tú hiện ra, rồi ánh mắt họ gặp nhau.
Đó là đôi đồng tử đỏ rực quyến rũ như được đính đá ngọc hồng lựu.
"...A."
Khoảnh khắc vô thức thốt lên tiếng than, thứ gì đó bên trong Tesilid đã thay đổi.
Bằng chứng là làn khói đen từng trói buộc cơ thể hắn lập tức ẩn mình xuống mặt đất một cách nhanh chóng.
Cô giẫm lên sự tuyệt vọng đang ngọ nguậy như sâu bọ trên sàn nhà rồi tiến về phía hắn.
Khi đối mặt ở khoảng cách ba bước, vẻ mặt Tesilid nhìn cô từ lúc nào đã trở nên điềm tĩnh chắt lọc.
Không còn mang ánh mắt của vòng lặp thứ 17 nữa, hắn cất lời.
"Kỳ lạ thật. Rõ ràng tôi không nhớ mình đã làm gì cả... Sao cậu lại thế này?"
Trong lúc lẩm bẩm có chút thẫn thờ, ngoại hình của hắn xảy ra sự biến đổi.
Như thể bị nhiễm màu từ Ailette, trên mái tóc bạc tựa ánh trăng ban ngày phủ xuống màn đêm đen kịt, và đôi mắt màu biển hoá thành sắc đỏ rực.
Giọng nói như đang lang thang trong cõi mộng tiếp tục vang lên.
"Thế này không thể nào là thực tế được. Thấy ngọt ngào thế này hẳn là mơ rồi."
"Ừ, là cơn ác mộng của anh đấy."
Đến lúc đó Reed mới có vẻ tỉnh táo hơn một chút, xua đi vẻ mơ màng trong mắt. Bộ não một khi đã bắt đầu hoạt động liền nhanh chóng nắm bắt được tình hình.
"A, đúng rồi. Lưới Bắt Ác Mộng. Cậu đến đón tôi đang bị mắc kẹt trong giấc mơ đúng không?"
"Ừ."
"Nói vậy thì tuy nơi này là mơ, nhưng việc cậu sa đoạ lại là sự thật."
"Đúng thế. Đúng như anh nói, sa đoạ chẳng có gì to tát cả. Dễ ợt mà."
"..."
Reed trong chốc lát không thể nói được lời nào, chỉ dùng đôi mắt run rẩy quan sát Ailette. Tâm lý của hắn lập tức bị Ailette đọc vị.
"Sao thế? Anh thấy kỳ vì tôi vẫn trò chuyện với anh và trông hoàn toàn bình thường à?"
"...Đúng vậy. Cậu vẫn có lý trí."
"Có lẽ vì tôi tự nguyện sa đoạ đấy."
Ailette liếc nhìn vũ khí đã biến từ lưỡi hái thánh thành lưỡi hái quỷ theo mình rồi thu hồi nó lại.
Dùng bàn tay đã nhẹ bẫng vuốt lại mái tóc đen, cô giãi bày cảm tưởng.
"Bây giờ tôi hiểu rồi. Con người không hề nhất quán nên không thể phân định rạch ròi là người tốt hay kẻ xấu. Có lúc là thiện, nhưng cũng có lúc là ác."
Nghe những lời của Ailette, Reed nhớ lại Pháp Trường Của Cái Thiện Cực Đoan.
Không thể nói những kẻ bị lôi đến đó và giãy giụa để sinh tồn đều là kẻ xấu. Vốn dĩ họ chỉ là những con người bình thường vô tình bị thử thách mà thôi.
Nếu bản thân không bị gọi là kẻ xấu thì nên cảm thấy biết ơn vì chưa bị thử thách, còn nếu tin bản thân là người tốt thì khoảnh khắc bị thử thách phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhất.
"Vừa hay lưỡi hái thánh quỷ lại thu hẹp tiêu chuẩn của cái thiện đến mức chỉ cần chống lại một trong ba thứ Thần, cái thiện, hoặc thế giới là sẽ khiến tôi sa đoạ. Và chắc anh cũng đoán được, thứ tôi chống lại lúc nãy chính là..."
"..."
"Thế giới đấy."
"..."
"Bởi vì thế giới ghét bỏ anh, nên thành ra tôi cũng ghét bỏ nó."
Có phải do giọng nói xinh đẹp ấy không? Lời nói thốt ra nhẹ nhàng tựa như vần thơ ngọt ngào và mỹ miều nhất thế gian.
Dù có nghe đi nghe lại ngàn lần, vạn lần cũng chẳng hề thấy chán.
Dĩ nhiên không thể để cổ họng cô bị khản giọng nên đây là lúc hắn nhâm nhi nó trong đầu. Thế nhưng một chuyện hơi phũ phàng đối với hắn đã xảy ra.
Ở Ailette xảy ra sự thay đổi. Từ ngọn tóc, sắc đen bắt đầu rút đi và sắc hồng nguyên bản lộ ra.
Dõi theo điều đó, ánh mắt Reed chùng xuống.
"...Cậu đã trở lại như cũ rồi."
"Thấy anh làm được nên tôi nghĩ mình cũng làm được, ai ngờ được thật."
Cô bằng cách nào đó đã bò lại lên chiếc cầu thăng bằng chật hẹp của cái thiện.
"Trải nghiệm kiểu vòng lặp 17 này chắc chẳng xảy ra thường xuyên đâu, nhưng lúc nào cần thì thỉnh thoảng tôi sa đoạ chút cũng được mà. Dù sao tôi cũng đứng về phía anh."
"..."
"Tất nhiên là chỉ cho đến khi cả thế giới đều yêu thương anh."
"..."
Cô mỉm cười như thể đang đùa giỡn rồi chốt lại.
"Phải mau chóng làm cho cả thế giới yêu thương anh mới được."
"Cả thế giới..."
Âm điệu của từ ngữ ấy đặc biệt sâu sắc. Reed khẽ nhắm mắt rồi mở ra, thì thầm như thể tự nói với chính mình.
"Phải rồi, là cả thế giới. Tình yêu của cả thế giới."
Thế giới trong mơ đã không còn khe hở cho sự tuyệt vọng chen vào bắt đầu tự sụp đổ. Đã đến lúc rời đi.
Reed đưa tay về phía Ailette.
"Trở về thôi, Allie."
"Ừ, Reed."
Cả hai bước vào trong ánh sáng tựa nắng ban mai.
***
Hắn từng nghĩ mình không cần thứ tình yêu của cả thế giới.
Phạm vi gọi là cả thế giới ấy, chẳng qua chỉ là cái cớ để trói buộc cô, người thuộc về thế giới đó mà thôi.
Thế nhưng lúc này, hắn lại cảm nhận được sự đong đầy như thể thực sự được cả thế giới yêu thương.
Nghĩ rằng có lẽ thế giới của chính mình lại là Ailette Rodeline không chừng, Reed nhớ lại ký ức cách đây không lâu.
Đó là chuyện xảy ra khi hắn giấu cô sử dụng quyền vấn đáp chân lý ở Thư Viện Vạn Vật.
- Xác nhận quyền truy cập. Việc sử dụng Kinh Thánh Chân Lý... đ-được phê duyệt. Hỡi kẻ tìm kiếm câu trả lời cho những điều mà thần linh không chịu giải thích, ngươi muốn biết điều gì?
- Làm cách nào để ta tha hóa Ailette Rodeline?
- Cách để tha hóa Ailette Rodeline là...
Đáp án hoàn hảo và ngất ngây mà Kinh Thánh đã nói với hắn lúc đó là như thế này.
- Là biến lòng trắc ẩn thành lòng yêu mến.
Nói cách khác, đó chính là làm cho cô yêu hắn.
408
Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại
– Ta đã tuyên bố quy tắc trên toàn Quỷ giới. Không lâu nữa ngài sẽ có thể xác nhận kết quả.
Quỷ vương Inferinos báo cáo rằng bản thân đã hoàn thành mệnh lệnh với tư cách là một kẻ tôi tớ trung thành của Hỗn Mang và Tà Ác.
Bằng cách này, nền móng của kế hoạch ngăn chặn Quỷ tộc phát cuồng vì tranh giành thứ hạng, xao nhãng khỏi nhân giới do bận chiến đấu giành lấy chiến lợi phẩm mang tên Reed đã được đặt xuống.
Có vẻ hiệu quả sẽ xuất hiện từ từ nên cần thêm thời gian, nhưng việc cần làm ở lãnh địa Quỷ vương của Inferinos coi như đã xong.
Rốt cuộc chúng tôi cũng có thể rời khỏi lâu đài Quỷ vương.
"Cô, trông cô có gì đó khác đi rồi."
Ở cuối hàng ngũ đưa tiễn nồng hậu, Elantia nói với tôi.
"Thế khác ở chỗ nào?"
"Cảm giác có chút bí ẩn hơn? Nhưng không sao cả. Ta sẽ luôn chỉ nhìn vào khí chất trí tuệ chảy trong tâm hồn cô thôi. Cho nên lần tới ta nhất định sẽ biến cô thành nô lệ, à không, thủ thư của ta..."
"Vẫn chưa tỉnh ra đúng không?"
"Hức."
Elantia run rẩy cả bờ vai.
Tôi cứ ngỡ sao cô ta lại phản ứng thái quá trước một lời nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy, nhưng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ phía sau lưng, có vẻ là vì Reed.
Dù sao thì lời Elantia nói về việc tôi dường như có gì đó thay đổi cũng không thể coi là trò đùa suông được.
Hiện tại tuy đã hoàn toàn trở lại bình thường, nhưng những con quỷ có cảm nhận nhạy bén dường như đã nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ở tôi.
Không chỉ Elantia mà ngay cả vài mộng quỷ cũng tỏ thái độ e dè tôi một cách kín đáo.
Reed lấp lửng nói như thể đang độc thoại.
"Giá mà tỉnh dậy từ trong giấc mơ khi vẫn đang sa ngã thì thú vị biết mấy."
Nếu vậy thì toàn bộ quỷ trong lâu đài Quỷ vương sau khi cảm nhận được tôi—kẻ đột ngột vọt lên thứ hạng 49 của Quỷ giới—chắc chắn sẽ đưa ra phản ứng vô cùng dữ dội. Mới chỉ tưởng tượng thôi đã thấy mệt mỏi rồi.
"Tôi thì thấy chẳng thú vị chút nào đâu."
"Vậy sao."
"Ừ."
"Cũng đúng, có lẽ tốt hơn là nên lộ diện sau khi cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn như sau khi có thể quỷ vương hoá..."
"Chẳng phải như thế đâu."
Dù sao thì lòng tham đúng là không có hồi kết. Ngay khi tôi thở dài một tiếng.
<Cái gì thế? Hôm nay ánh mắt cậu ta không có điên à? Chỉ là nói suông thôi ư?>
Thật sao? Tôi lập tức quay đầu lại quan sát Reed.
"Allie."
Tiếng gọi giống như trong giấc mơ vừa hay mang đến cho tôi một sự xao xuyến sâu sắc. Dáng vẻ hắn chạm mắt tôi với ánh nhìn dịu dàng không chút điên dại chồng lên hình ảnh ở vòng lặp thứ 17.
"Trở về thôi."
Có lẽ sự thay đổi không chỉ xuất hiện ở một mình tôi.
***
Ngay sau khi trở về từ lãnh địa Quỷ vương của Inferinos, Reed toả ra một bầu không khí êm dịu và ổn định hơn hẳn.
Mức độ huỷ diệt thế giới cũng duy trì dưới 30%, suy nghĩ ngắm nhìn vì sao cùng hoàng hôn rồi liên tưởng đến sự diệt vong, coi sự bình yên là đặc quyền của cái xác trong quan tài dường như cũng đã giảm bớt rất nhiều.
Với một trạng thái tinh thần vô cùng lành lặn như thế, việc mà Reed tập trung vào là...
"Vấn đề Quỷ giới đã giải quyết xong, nền móng ở Ragneif cũng đã củng cố, giờ ta phải bắt tay vào bước tiếp theo. Hãy chuẩn bị tấn công Vương quốc và Thánh quốc."
Tất nhiên là chinh phục thế giới rồi.
Reed bắt đầu tiến hành các hoạt động ngầm như tiếp xúc với hội thông tin hắc ám. Trong thời gian đó, tôi đã hoàn tất việc thẩm vấn những kẻ lạ mặt tính bắt cóc Hilde.
"Tình hình Vương quốc Vinchester không được bình thường. Có vẻ do ảnh hưởng từ việc chúng ta tung hoành ở Ragneif."
"Điềm báo ở Thánh quốc Elfenheim cũng rất đáng nghi. Chắc vì Kỷ Cương và Tà Ác đã biến mất ở dòng thời gian trước."
"Cũng có thể do ảnh hưởng của việc Ngôn Linh Giáo công khai hoạt động lần này."
"A ha, chắc là vậy rồi."
Cả hai cùng ghé đầu xem tài liệu hoặc trao đổi ý kiến. Cuộc bàn mưu tính kế của đám phản diện cũng chẳng khác gì một buổi họp thông thường.
Reed đan hai tay vào nhau chìm trong suy nghĩ, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận.
"Tuy có vài biến số phát sinh nhưng kế hoạch không bị ảnh hưởng. Chừng nào cậu và tôi còn cùng một phe thì mọi thứ sẽ đều thuận lợi, cứ yên tâm."
"Ừ. Tôi không lo đâu."
"Vậy thì vấn đề còn lại là..."
Đôi mắt đỏ rực của Reed hướng về phía tôi.
"Là cậu rồi."
"Ưm."
Đúng vậy. Hiện tại tôi đang gặp phải một chút vấn đề. Đó là vì sự sa đoạ.
Trước đây Reed từng đưa tay ra nói rằng sẽ thử làm tôi sa ngã. Lực lây nhiễm mà hắn sở hữu mạnh đến mức chỉ cần nắm tay thôi cũng đủ kéo một người bình thường xuống vực thẫm.
Và một lần thì khó chứ hai lần thì dễ. Hiện tại, tôi—người đã từng nếm trải cảm giác sa ngã một lần—chỉ cần tiếp xúc với Reed lâu hơn một chút thôi là sẽ sa ngã ngay.
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn khuyên bạn nên rèn luyện khả năng kháng cự bằng cách tiếp xúc tích cực.]
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn nghĩ lại thì nhân tiện hình phạt Thần Giáng giờ đã chuyển thành hạ thân nhiệt nên hãy làm thế này thế nọ...]
Nếu loại bỏ ý đồ mờ ám đi thì đây là một lời khuyên có ý nghĩa. Bởi vì bình thường chỉ cần cẩn thận tránh tiếp xúc, rồi lén lút rèn luyện kháng thể khi chỉ có hai người là được. Như lúc này đây.
"Cho tôi mượn tay một chút nào, Reed."
"Tùy ý cậu."
Vấn đề thực sự lại nằm ở chỗ khác.
[<Hệ Thống> Cảnh báo. Đang sa đoạ.]
Có vẻ mất khoảng 30 giây mới bắt đầu có phản ứng. Xem như đã tăng lên nhiều rồi.
Tiếp đó, những tin nhắn hệ thống từng thấy ở lần sa ngã đầu tiên liên tục xuất hiện.
[<Hệ Thống> Lưỡi Hái Thánh đã chuyển đổi thành Lưỡi Hái Quỷ.]
[<Hệ Thống> Năng lực ẩn, 'Chuyển Đổi Quỷ Khí' được mở khoá.]
Đến đây thì chưa có vấn đề gì.
[<Hệ Thống> Thứ hạng Quỷ giới hiện tại của bạn: Hạng 47 (▲2)]
Mới đó mà đã tăng 2 hạng. Có vẻ bọn quỷ đã tranh giành xâu xé nhau khiến hai kẻ xếp trước tôi biến mất. Kế hoạch cất công vất vả sang tận lãnh địa Quỷ vương của Inferinos để giật dây xem ra đang diễn ra thuận lợi.
Dù sao thì đến đây cũng chưa thực sự có vấn đề gì.
Mọi chuyện thực sự bắt đầu từ sau đoạn này.
[<Hệ Thống> Do quỷ hoá, các trạng thái đặc tính 'Sự Cám Dỗ Của Bảy Đại Tội', 'Ca ngợi Hỗn Mang và Tà Ác', 'Phong Ấn Thần Lực' được áp dụng.]
'Phải rồi, chính là cái này! Bộ ba đặc tính quỷ hoá!'
Trong số đó, hai đặc tính mang tên 'Sự Cám Dỗ Của Bảy Đại Tội' và 'Ca ngợi Hỗn Mang và Tà Ác' đã gây ra rắc rối.
Hãy điểm qua từng cái một.
[<Trạng Thái> 'Sự Cám Dỗ Của Bảy Đại Tội'
Trở thành trạng thái suy giảm sức kháng cự đối với thất đại tội gồm kiêu ngạo, tham lam, đố kỵ, phẫn nộ, dâm dục, phàm ăn, lười biếng.]
Có thể nói đây là một hiệu ứng bất lợi rất dễ biến người ta thành rác rưởi nhân loại.
Thế nhưng đến đây tôi lại thắc mắc. Tiền bối trong lĩnh vực sa ngã là Reed trông vẫn bình thường đấy thôi?
Kiêu ngạo và phẫn nộ có vẻ khá mạnh, nhưng đố kỵ, tham lam, dâm dục thì chẳng thấy đâu, còn phàm ăn và lười biếng thì tôi dám khẳng định là hoàn toàn không có.
Chắc vì sở hữu cơ thể không cần ăn uống nên ngoại trừ những lúc ở cùng tôi ra hắn chẳng bao giờ thèm dùng bữa, còn về lười biếng thì có giải thích thêm cũng chỉ tốn sức.
Kẻ phản diện vốn dĩ là một cái nghề đòi hỏi tính kế hoạch và sự siêng năng cực kỳ cao vì phải mưu tính đại nghiệp.
Reed đã trả lời thắc mắc của tôi như thế này.
"Tôi đã luôn nói rồi, tôi là ngoại lệ ngoài quy chuẩn."
"Thế à."
"Hoặc cũng có thể vì chưa có thứ gì đủ kích thích."
"Ồ, nghe cũng hợp lý đấy chứ?"
Quãng thời gian sống với tư cách thánh hiệp sĩ quá dài nên ngưỡng chịu đựng của hắn chắc chắn đã cao vút. Cho nên dù có làm suy yếu bằng Sự Cám Dỗ Của Bảy Đại Tội thì so với tiêu chuẩn của một người bình thường, ngưỡng đó vẫn ở mức rất cao.
Hãy quay trở lại với câu chuyện của tôi. Hiệu ứng bất lợi còn lại thì nghiêm trọng hơn nhiều. Nghiêm trọng đến mức tôi thậm chí còn chẳng dám mở lời nói với Reed.
[<Trạng Thái> 'Ca ngợi Hỗn Mang và Tà Ác'
Trở nên không thể kìm hãm các cảm xúc như ca ngợi, sùng bái, ngưỡng mộ, chấp niệm, khao khát, độc chiếm, v.v. đối với Hỗn Mang và Tà Ác—chúa tể của quỷ tộc, chủ nhân của tà ác.]
...Chẳng phải như thế này là quá đáng lắm sao? Đây rõ ràng là xâm phạm nhân phẩm nghiêm trọng.
'Haizz, sao số phận mình lại ra nông nỗi này cơ chứ.'
Tôi khẽ nhìn Reed với ánh mắt hơi oán trách. Khoảnh khắc những đường nét tinh tế trên khuôn mặt người đàn ông tuấn mỹ ấy rơi vào trung tâm tầm mắt, không hiểu sao thời gian như trôi chậm lại.
Lông mi bóng mượt như lông quạ khẽ động đậy như đập cánh, để lộ ra đôi đồng tử đỏ rực.
Khoảnh khắc bị ánh mắt ấy nhìn trực diện, sự oán trách trong tôi dường như tan biến sạch bách. Cảm nhận được sự thay đổi nội tâm này bằng toàn bộ cơ thể, tôi thầm nghĩ.
'Ôi, rốt cuộc thì nhân phẩm của mình phải làm sao đây?'
Trong lúc tôi thở dài, trạng thái của tôi đã trở lại bình thường. Sắc đen rút khỏi mái tóc, hiệu ứng đặc tính cũng biến mất khiến thân tâm trở nên bình yên.
May mắn là sự sa ngã cưỡng chế do Reed gây ra không kéo dài lâu.
"Sẽ nhanh quen thôi. Trước lúc đó thì tôi nên hạn chế hộ tống cậu vậy."
Nếu là Reed bình thường, tôi cứ tưởng hắn sẽ lại phát cuồng vì chuyện sa ngã mà giở trò để tôi duy trì trạng thái quỷ hoá, hoặc ít nhất cũng sẽ buông ra mấy lời trêu chọc đáng ghét.
Thế nhưng giờ đây, nhìn hắn dùng thái độ nghiêm túc nói những lời êm tai với mình, cảm giác thật kỳ lạ.
<Tính nết tên này hình như tốt lên trông thấy rồi thì phải?>
Đến cả Agnes cũng cảm nhận được thì đủ hiểu rồi đấy.
Nguyên nhân có lẽ là...
'Là vì giấc mơ chăng?'
Rốt cuộc vì không phải giấc mơ bình thường nên sức ảnh hưởng đến thực tế dường như rất lớn. Tôi lại thầm nghĩ thật may là mình đã chọn cách thứ nhất.
Nếu dùng cách thứ hai hay thứ ba, tinh thần của Reed sau khi tỉnh giấc có lẽ đã sụp đổ đến mức không thể cứu vãn. Mới chỉ nghĩ thôi mà đã nổi cả da gà.
Vào lúc đó, tất cả đèn ma thuật trong phòng đồng loạt thắp sáng. Mức độ ánh sáng trong phòng giảm xuống nên hệ thống chiếu sáng tự động kích hoạt.
"Mới đó mà đã tối rồi."
Reed chống cằm bằng bàn tay vừa đặt tài liệu xuống, quay người nhìn về phía cửa sổ.
Ánh chiều nhìn từ tầng cao của Ma tháp đẹp như thể sắc đỏ trong đôi mắt hắn được hoà tan trong trẻo vào bầu trời.
Ở căn nhà gỗ hắn cũng từng ngắm ánh nắng bên cửa sổ với đúng tư thế đó.
Hình ảnh vị thánh hiệp sĩ thanh cao trong ký ức chồng lên hình ảnh Ma tháp chủ đang ngắm nhìn hoàng hôn trên toà nhà cao tầng lúc này, khiến tôi cất lời như bị mê hoặc.
"Reed."
"Ừ, Allie."
"Những chuyện xảy ra trong giấc mơ, anh đều nhớ rõ đúng không?"
"..."
Reed quay lại nhìn tôi với đôi mắt hơi mở to. Sao hắn lại ngạc nhiên nhỉ? Trước phản ứng bất ngờ đó, tôi cũng mở tròn mắt theo.
Hắn hạ bàn tay đang chống cằm xuống, chỉnh lại tư thế ngay ngắn.
409
"Không phải chúng ta đã thoả thuận là không nhắc đến chuyện liên quan đến giấc mơ nữa sao?"
"Ơ? Tôi đâu có ký ức gì về việc đã ngầm thoả thuận như thế nhỉ?"
"Vậy sao?"
"Ừ."
"Cả chuyện xảy ra ở thung lũng nữa?"
"..."
Ký ức lúc tôi bịt miệng hắn lập tức hiện về. Trong khoảnh khắc, tôi giật mình đến mức bỏ lỡ thời điểm đáp lời.
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn tập trung cao độ lắng nghe cuộc trò chuyện của các bạn.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng tặc lưỡi bảo rằng số dư tiền mặt mới có 9,9 tỷ mà chẳng biết lấy đâu ra khí thế đó.]
[Giám Đốc Điều Hành Kinh Tế Sáng Tạo hối thúc trụ sở phát triển để ra mắt Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại.]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới vội vội vàng vàng làm việc!]
<Hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy...?>
"Chuyện... à không, cái đó..."
<À, phải rồi. Có vẻ bây giờ em không có tâm trí đâu mà nói. Lát nữa nhờ em nhé.>
Reed hơi nghiêng đầu với ánh mắt như muốn nói 'Thấy chưa'.
Tôi thừa nhận chuyện này rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng nếu giải thích thì ở thể loại hiện tại lại quá nguy hiểm.
Tiếp đó, câu lẩm bẩm với giọng điệu buông xuôi của Reed lại càng khiến tôi khó xử hơn.
"Thì cũng đúng thôi, lần thứ 17 yếu đuối ngu ngốc đó ngay cả tôi tự nhìn còn thấy chẳng ra sao, nên tôi hiểu mà."
"Không, anh nói cái gì..."
"Ngoài cái lớp da mặt ra thì chẳng có lấy một điểm tốt."
"Này nhé. Không phải như thế đâu đấy?"
Không thể nghe thêm được nữa, lúc tôi vừa bật lại thì Reed lập tức dẹp bỏ cái trò giả vờ thê lương. Đôi mắt hắn nhìn tôi nheo lại như đang thăm dò.
"Nếu không phải thì sao?"
"..."
"Cậu thích lần thứ 17 à?"
"..."
Câu hỏi thẳng thừng khiến tôi nghẹn thở.
Trong đầu tôi vô số lời lẽ cuộn trào. Nhưng chẳng có từ nào có thể thốt ra khỏi cổ họng nên tất cả đều bị lọc lại.
Thấy tôi không trả lời được, Reed đổi câu hỏi.
"Vậy còn tôi?"
"..."
"Không phải lần thứ 17 mà là tôi của hiện tại?"
"..."
Nếu câu hỏi vừa rồi là đánh lén, thì câu hỏi lần này chẳng khác nào tuyên chiến cho một cuộc chiến toàn diện.
Dĩ nhiên tôi lại càng không thể trả lời. Thế nhưng Reed lại là kẻ sở hữu sự kiên nhẫn dai dẳng.
Hắn đăm đăm nhìn tôi với thái độ như thể có thể chờ đợi thế này suốt 1 tiếng, cả ngày, hay thậm chí cả tháng.
À há, cuối cùng khoảnh khắc này cũng tới rồi sao?
Linh cảm thấy không thể trốn tránh thêm được nữa, tôi hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực căng phồng.
Kẻ tinh ý như Reed nhận ra biểu hiện của tôi liền bừng sáng lên tia kỳ lạ như rải đầy sao trong đôi mắt đỏ. Tên của chòm sao đó có lẽ chính là sự kỳ vọng.
Cả hai quên cả chớp mắt, dán chặt ánh nhìn vào nhau. Trong bầu không khí đong đầy căng thẳng, tôi mở lời.
"Reed."
"Ừ."
"Anh có tiền không?"
"..."
Luồng sáng trong mắt Reed tắt phụt, ánh mắt trở nên đục ngầu. Trước khi hắn kịp hiểu lầm, tôi vội vã nói tiếp.
"Tôi không phải định đánh trống lảng đâu. Để tiếp tục cuộc trò chuyện thì thực sự là cần tiền thật đấy."
Trong mắt Reed sống lại chút ánh sáng. Thế nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng thấu hiểu sự tồn tại của nội dung trả phí được chứ?
"Tôi không hiểu lắm."
"Thì đúng rồi..."
"Hơn nữa chẳng phải chúng ta vừa cướp tàu kho báu chưa được bao lâu sao? Thế mà vẫn thiếu tiền à?"
"Khụ."
Chẳng hiểu sao thấy ngượng ngùng nên tôi né tránh ánh mắt.
"Tôi cũng không có ý truy cứu đâu nhưng tò mò đấy. Trông cậu cũng chẳng có vẻ đã phung phí số tiền cũ vào đâu cả..."
Giờ mới thực sự đến lượt khiến hắn hiểu ra. Tôi thẳng lưng, thu cằm, ngồi ở tư thế chuẩn chỉnh nhất mà mình có thể tạo ra.
Tôi cũng không quên gom hết sự tin cậy vốn có từ tận sâu trong tâm hồn để dồn vào giọng nói.
"Tôi có chuyện muốn thú nhận, Reed. Thật ra tôi đang vướng phải một lời nguyền quái ác. Để giải nó thì phải cúng tiền."
Hắn lập tức phản ứng với một từ.
"...Lời nguyền?"
[<Trạng Thái> Mức độ huỷ diệt thế giới 75% (▲50%p)]
Đùa à, sao cái này lại tăng vọt đến mức này cơ chứ!
"Anh bình tĩnh nghe tôi nói tiếp đã."
"Được."
"Có thể hơi khó tin một chút nhưng những lời tôi nói đều là thật, anh đừng nghi ngờ."
"Được."
"Đó là kiểu lời nguyền thế này, người thích tôi và tôi thích người đó sẽ bị sức mạnh cưỡng chế của thế giới giết chết. Có thể gọi là lời nguyền tử biệt."
"..."
Trái ngược hoàn toàn với hai tiếng 'được' nhận được khi nãy, nét mặt Reed chẳng hề có vẻ gì là tin tưởng. Reed lặng lẽ nhìn tôi không chút biểu cảm rồi khoanh tay mở lời.
"Là một lời từ chối khéo sao?"
"Không phải! Là thật mà! Nhân danh Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới, thật đấy."
"À, ra vậy."
Có vẻ cách này là tốt nhất để lấy lại niềm tin từ Reed. Hắn tuy không tin vào thần linh nữa, nhưng lại tin vào con người tin tưởng thần linh.
"Tuy tôi thắc mắc liệu có tồn tại lời nguyền như vậy không, nhưng chắc cậu sẽ không lấy danh nghĩa thần linh ra để nói dối đâu."
"Đương nhiên, đương nhiên rồi."
"Thế rồi sao? Lời nguyền phát động theo cách nào?"
"Nghe bảo khoảnh khắc lời tỏ tình được thốt ra, tính mạng của cả hai sẽ bị đe doạ cùng lúc. Ít nhất thì rồng sẽ xuất hiện và phun hơi thở rồng, nhưng đến lượt tôi thì không biết cái gì sẽ xuất hiện đâu. Chắc chắn sẽ là thứ nghiêm trọng hơn cả rồng đấy."
"Ý cậu là sức mạnh vũ lực sở hữu càng mạnh thì mối đe doạ gặp phải càng lớn?"
"Có vẻ là vậy."
Reed chống cằm với gương mặt trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
"Tóm lại, phải là đối phương thích lẫn nhau."
"Ưm."
"Lời tỏ tình làm ngòi nổ."
"Đúng, đúng."
"Và một đại tai hoạ đủ sức giết chết cậu hoặc người cậu thích sẽ xảy ra."
"Đúng, đúng, đúng."
Đúng lúc tôi gật đầu liên tục trong niềm vui vì đã giải thích cho hắn hiểu.
"Ra là vậy sao..."
Sau tiếng thì thầm trầm thấp, bờ môi hắn vẽ nên một đường cong kỳ lạ. Giữa lúc tôi vô thức giật mình.
[<Trạng Thái> Mức độ huỷ diệt thế giới 98% (▲23%p)]
Cái gì thế! Lại sao nữa!
Tôi cứ tưởng hệ thống bị hỏng, nhưng đã nhầm. Kẻ bị hỏng là Reed.
"Muốn giết được tôi thì tai hoạ bình thường chắc không xong đâu. Hay giờ thử xem nhé?"
"Thử, thử cái gì cơ?"
"Còn gì nữa?"
"..."
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì Reed đã lên tiếng với đôi mắt như thể đang chìm vào cõi mộng.
"Sự diệt vong lại trở thành bằng chứng, làm sao có thể lãng mạn đến mức này cơ chứ? Mê đắm thật đấy."
"...Ha, xin anh đấy. Tôi sắp nhớ lần thứ 17 rồi nè."
Tôi thở dài dốc bầu tâm sự, không ngờ Reed lại ngoan ngoãn trở lại ngay lập tức.
[<Trạng Thái> Mức độ huỷ diệt thế giới 48% (▼50%p)]
Thế nhưng trước mức giảm kịch tính này, tôi lại chẳng thể mừng rỡ vô tư được.
"...Được rồi, chắc là vậy."
Nét mặt hắn lẩm bẩm trông vô cùng kỳ lạ. Vì đó là gương mặt như thể vừa bị gai đâm vào. Thế nhưng cũng chỉ trong chốc lát chứ không kéo dài.
"Bao nhiêu?"
"Hả?"
"Cậu bảo phải cúng tiền mà. Bao nhiêu thì đủ? Tôi cho."
Reed thản nhiên nói. Nếu đổi 10 tỷ tiền mặt sang tiền tệ Lục địa Serentra thì sẽ là 1 triệu vàng.
Sắp nói ra con số thiên văn đủ để quay Phiếu Thay Đổi Thể Loại ba lần, lương tâm tôi bắt đầu cắn rứt.
Chẳng giống tôi chút nào, tôi ấp úng mãi mới thốt ra được.
"Ước gì... có khoảng 3 triệu thì tốt quá... Hiện tại tôi chỉ có 990 nghìn thôi nên là..."
"Chà, vậy sao."
Quả nhiên là lớn quá...
"Tôi chỉ có 1,2 triệu thôi, trước mắt dùng tạm cái này nhé?"
"Thật sao?! Anh cho tôi thiệt hả?!"
"Dĩ nhiên."
Reed hào phóng đưa chiếc túi ra.
"Cảm ơn anh, Reed!"
"Cảm ơn cái gì chứ."
Nghĩ lại thì đúng là vậy. Bàn cho kỹ thì đây đâu phải chuyện của riêng tôi, mà là chuyện của chúng tôi cơ mà!
Từ chiếc túi không gian phụ nhận làm quà khuyến mãi ở chợ đen Quỷ giới dạo trước, tiền vàng đổ ra ào ạt. Dĩ nhiên tôi lập tức nạp tiền ngay không chần chừ.
[<Hệ Thống> Đã thanh toán 12 tỷ tiền mặt. Việc hoàn tiền phải được thực hiện trong vòng một tuần...]
[Tiền mặt hiện sở hữu: 21.900.000.000 tiền mặt]
Nhờ vậy, số dư sở hữu của tôi đã là 21,9 tỷ tiền mặt. Đã gom đủ kinh phí để quay ngẫu nhiên Phiếu Thay Đổi Thể Loại hai lần.
'Thử một lần ngay...! A, không phải! Thảm hoạ quay gacha tàn liên tiếp hoàn toàn có thể xảy ra với mình. Ít nhất cũng phải quay được 3 lần thì mới...!'
Tôi cạo sạch chút tự chủ còn lại tận đáy lòng để kìm hãm sự bốc đồng.
Nhưng đúng vào lúc đó.
[<Hệ Thống> Đã áp dụng bản vá khẩn cấp 'Cửa Hàng Tiền Mặt Dành Cho Người Chuyển Sinh' để ra mắt sản phẩm mới.]
[<Hệ Thống> Từ bây giờ bạn có thể mua 'Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại' và 'Phiếu Cố Định Thể Loại Trải Nghiệm'.]
Thật sao? Đúng thời điểm này luôn?
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới hoàn thành hạn chót và vươn vai đầy tự hào.]
[Giám Đốc Điều Hành Kinh Tế Sáng Tạo đấm bóp vai khen vất vả rồi.]
Trước tiên, xứng danh một nhà tiêu dùng thông thái, tôi kiểm tra kỹ lưỡng phần mô tả sản phẩm.
[<Sản Phẩm> 'Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại'
Là sản phẩm cho phép trải nghiệm sản phẩm tối thượng 'Phiếu Thay Đổi Thể Loại' trong vòng 15 ngày.
Ghi chú 1: Thể loại được thay đổi là ngẫu nhiên giữa Giả tưởng, Lãng mạn, Lãng mạn 19+, GL/BL, v.v.
Ghi chú 2: Cung cấp 'Phiếu Chọn Xác Định Thể Loại' cho phép trực tiếp chọn thể loại dành cho người chuyển sinh tay thối mua sản phẩm này 10 lần mà vẫn không quay ra thể loại mong muốn.
Giá: 2.000.000.000 tiền mặt]
Giảm giá cực sâu từ mức giá ban đầu xuống còn 2 tỷ. Việc có mức trần cho phép trực tiếp chọn thể loại nếu thất bại 10 lần liên tiếp cũng khiến tôi rất ưng ý.
Ít nhất thì tôi sẽ không rơi vào cảnh ngộ của người chuyển sinh sang thế giới kiếm hiệp nào đó, tiêu tốn 30 tỷ tiền mặt mà chỉ thu về mối đe doạ đến trinh tiết.
[<Sản Phẩm> 'Phiếu Cố Định Thể Loại Trải Nghiệm'
Sản phẩm bắt buộc đi kèm tạo thành bộ đôi với Bản Trải Nghiệm Thay Đổi Thể Loại. Trường hợp thể loại quay ra từ bản trải nghiệm vừa vặn hợp ý bạn, bạn có thể khiến thể loại đó kéo dài vĩnh viễn ngay cả sau 15 ngày.
Giá: 10.000.000.000 tiền mặt]
Lần này cái này là 10 tỷ tiền mặt cơ đấy!
Dù là mức giá khiến người ta tự dưng muốn khiếp đảm, nhưng ngẫm lại thì với cái giá bằng 1/5 để thực hiện cuộc phiêu lưu thay đổi thể loại ngẫu nhiên thì cũng không tồi.
Phải rồi, Cục Chuyển Sinh cũng phải kiếm tiền chứ. Ừm, đúng thế thật.
Có lẽ không cần phải kiềm chế sự bốc đồng nữa rồi, tôi đưa ra kết luận.
'Đi quay gacha ngay thôi!'
410
Tôi trợn tròn mắt tập trung dồn khí, Reed đứng bên cạnh quan sát tôi liền lên tiếng.
"Hình như cậu sắp làm điều gì đó khá thú vị nhỉ."
"Ừ. Chờ tôi một chút. Nếu thành công thì chúng ta tiếp tục câu chuyện ở thung lũng nhé."
Đôi mắt đang nhìn tôi một cách uể oải của Reed hơi mở to. Nghe như nét mặt của một người vừa nhận được một lời hay ý đẹp ngoài dự đoán.
"Được."
Ánh mắt cổ vũ tràn đầy dịu dàng mà Reed gửi tới khiến tôi thêm tiếp thêm sức mạnh.
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn vừa vẫy gậy cổ vũ vừa bảo hãy quay ra một bộ tiểu thuyết lãng mạn giam cầm kiệt quệ 19+ hợp với mỹ nam tóc đen dài đồi truỵ.]
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách góp ý rằng vì địa điểm hiện tại là Ma Tháp nên thể loại giam cầm trên tháp sẽ rất tuyệt.]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật thành tâm chuẩn bị thuốc chuyển đổi giới tính để cho Reed uống, miệng không ngừng gào lên xin một lần thể loại GL.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng mong quay ra BL và kỳ vọng bạn sẽ uống thứ thuốc đó.]
[Giám Đốc Điều Hành Kinh Tế Sáng Tạo mong rằng dù là cái gì đi nữa thì cũng đừng ra món mong muốn ngay từ lần đầu để đóng góp cho doanh thu.]
Mấy tin nhắn cổ vũ mà các vị Thần gửi tới nhức cả đầu, tôi chỉ muốn tắt nó đi cho xong.
Dù sao thì tôi cũng đã thực hiện đại sự.
'Mua!'
Tiếng trừ 20 tỷ tiền mặt vang lên, to rõ và trong trẻo rền vang bên tai.
[<Hệ Thống> Sử dụng 'Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại'. Bạn có muốn kiểm tra kết quả không?]
Tôi chọn 'Có' với trái tim hồi hộp bồn chồn.
[<Hệ Thống> Thể loại của bạn là 'Lãng mạn giả tưởng nuôi dạy trẻ'.]
"Ơ?"
Tại sao cái này lại ra ở đây? Tôi ngơ ngác trước kết quả không thể ngờ tới.
<A, Ailette?>
"...Allie?"
Giọng nói của Agnes và Reed gọi tôi ngập tràn sự bàng hoàng.
Agnes thì thôi không nói, nhưng khiến một trùm cuối sống hơn ngàn năm phải bàng hoàng thì đâu phải là chuyện độ khó bình thường.
Trong lúc chuông cảnh báo vang vọng liên hồi trong đầu, tầm mắt của tôi đột nhiên hạ thấp xuống một khoảng lớn. Tôi vô cùng hoảng hốt nhìn xuống hai bàn tay mình.
Cánh tay và các ngón tay trở nên ngắn ngủn đập vào mắt. Bộ quần áo vừa vặn trên cơ thể khi nãy giờ đây trùm lên thân thể thu nhỏ lại chẳng khác nào một chiếc chăn rộng thùng thình.
Tình hình đã quá rõ ràng.
'Mình biến thành một đứa trẻ rồi!'
Tôi lấy một chiếc gương toàn thân từ trong kho đồ ra nhìn. Trước mặt là một đứa trẻ tầm bốn tuổi với mái tóc màu hồng chớm chạm vai được buộc hai bên dễ thương. Đó là ngoại hình như thể sinh ra để làm nữ chính của thể loại nuôi dạy trẻ em vậy.
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng cười lớn bảo rằng cuối cùng ước nguyện đã thành hiện thực.]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới vừa cảm thấy phức tạp nhưng lại chẳng thể dời mắt khỏi sự đáng yêu của bạn.]
Đúng là thời gian qua tôi từng muốn thể loại nuôi dạy trẻ, nhưng bây giờ thì đâu phải lúc!
'Quay lại! Chỉ cần quay lại ngay là được!'
Dù đã trừ đi 10 tỷ tiền mặt để mua Phiếu Cố Định Thể Loại, tôi vẫn còn đủ tiền mặt để quay thêm 4 lần bản trải nghiệm nữa.
Tôi đỏ mắt vào lại Cửa Hàng Tiền Mặt để tìm Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại. Thế nhưng sự cố đã xảy ra.
[<Hệ Thống> Mua 'Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại' thất bại!]
'Không, rốt cuộc là tại sao?!'
[<Trợ Giúp> 'Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại' là sản phẩm được thiết kế hướng tới mục đích trải nghiệm. Do đó, việc mua lại bị giới hạn trong thời gian trải nghiệm. Thời gian còn lại: 14 ngày 23 giờ 59 phút.]
'Những chuyện thế này đâu có nói trước cho người ta biết đâu chứ! Nửa tháng trời làm sao sống trong tình trạng này được!'
[Giám Đốc Điều Hành Kinh Tế Sáng Tạo huýt sáo giả vờ ngó lơ.]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới vừa thấy có lỗi vừa hài lòng ngắm nhìn sự đáng yêu của bạn.]
"Allie, cậu khóc đấy à?"
Có vẻ như hắn đã hiểu lầm dáng vẻ ôm đầu run rẩy của tôi, nhưng thay vì khóc, tôi lại hậm hực ngẩng đầu lên.
"Không có khóc."
Reed nhìn tôi chằm chằm, hình như trong chốc lát hắn đã nắm bắt xong tình hình nên giúp tôi không cần phải cất công giải thích.
"Có vẻ như cậu định giải lời nguyền nhưng lại bị tác dụng ngược rồi."
"Đại khái là vậy. Chắc là tiền cúng cho Thần không đủ rồi."
"Ha, quả nhiên là Thần linh. Trêu đùa tôi còn chưa đủ, giờ lại trêu đùa cả cậu sao."
Giọng lẩm bẩm của hắn trầm xuống như dính chặt dưới mặt đất, đầy lạnh lẽo. Tôi ngỡ rằng mức độ huỷ diệt thế giới sẽ tăng lên nên không khỏi căng thẳng.
[<Trạng Thái> Mức độ huỷ diệt thế giới 13% (▼35%p)]
Trái ngược với dự đoán, nó đã giảm xuống. Thậm chí còn là mức thấp nhất từ trước đến nay.
Rốt cuộc là tâm trạng hắn đã thay đổi thế nào? Tôi ngước mắt lên nhìn Reed chằm chằm. Hắn chớp nửa mắt nhìn xoáy vào tôi rồi cất lời.
"Tôi ghét Thần linh."
"Ừm, đúng rồi."
"Nhưng mà thế này thì quá..."
"Hả?"
"...đáng yêu."
"..."
Cảm tưởng chân thật như thể bị mê hoặc của hắn khiến tôi rơi vào cảm xúc lẫn lộn.
Mình đáng yêu đến mức khiến chỉ số huỷ diệt thế giới giảm xuống mức thấp nhất lịch sử cơ á. Đây chính là sự đáng yêu giải cứu thế giới.
Nhưng mặt khác, tôi lại thấy buồn vì lúc này hắn chỉ nhìn tôi như một đứa trẻ đáng yêu thuần tuý. Sự đáng yêu rõ ràng là một cảm xúc có giới hạn.
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn xót xa trước thực tế rằng tuy thể loại là lãng mạn giả tưởng nhưng chuyện lãng mạn giờ đã trở nên bất khả thi.]
Tôi bèn cằn nhằn cất tiếng.
"15 ngày nữa tôi sẽ trở lại bình thường thôi."
"Không phải 15 năm mà chỉ cần chờ 15 ngày thì thật may mắn."
Tôi quyết định không thèm nhắc tới chuyện nửa tháng sau vẫn có thể bị trò gacha dắt mũi. Chẳng phải suy nghĩ tích cực vẫn có lợi hơn suy nghĩ tiêu cực hay sao?
'Được rồi. Đã trót thế này rồi thì trong 15 ngày này hãy cứ tận hưởng thể loại nuôi dạy trẻ đi!'
Tôi dũng mãnh nắm chặt nắm tay nhỏ thó.
Đúng lúc đó, Reed cẩn thận kéo lại chiếc áo sắp tuột khỏi vai tôi rồi nói.
"Nhưng mà Allie."
"Ừ."
"Nói với mọi người xung quanh thì cậu định giải thích tình trạng của mình thế nào?"
"..."
Quả là một câu hỏi khó.
***
Không hề có lựa chọn khai báo thật lòng.
Hiện tại tôi đang đóng vai trò kẻ ác hợp tác với Reed, góp phần xáo trộn mạnh mẽ tình hình của Cộng hoà Ma thuật Ragneif cũng như lục địa Serentra.
Trong tình thế hiển nhiên có nhiều kẻ thù cả sáng lẫn tối, tôi không thể để lộ điểm yếu.
Vậy thì có thân phận nào có thể bịa ra một cách êm đẹp không nhỉ.
Oái ăm thay, trong lúc đầu óc còn chưa kịp sắp xếp xong thì thử thách đã đổ xuống.
"Ơ kìa, nhóc con đó là...?!"
Tôi đã đụng độ lão già da dẻ căng bóng với mái tóc dài màu xanh da trời — Moriphys Marcellion.
Vừa phát hiện ra ông ta, Reed đã lập tức bế xốc tôi lên vùi vào lòng hắn. Đó là nỗ lực nhằm không để lộ khuôn mặt tôi, nhưng đã quá muộn. Ngay từ mái tóc màu hồng đã quá nổi bật rồi.
Moriphys rình rập xung quanh tôi và Reed, đôi mắt màu bạc bóng loáng loé lên ham muốn nghiên cứu một cách cuồng loạn.
"Nên dạt ra thì hơn đấy."
"Bất khả thi! Ta phát hiện ra một nhóc con giống hệt Thần Sứ, là Ma Tháp Chủ thì làm sao bỏ qua được chứ?"
"..."
Những lúc như này đừng có thành thật im lặng ngầm thừa nhận thế chứ.
Moriphys càng lúc càng được đà lấn tới.
"Trông giống hệt nhau thật này! Đứa trẻ này có quan hệ gì với Thần Sứ vậy? Chẳng lẽ là con gái ư? Nếu vậy thì Thần Sứ đâu rồi? Ta phải nghe giải thích về tình huống này mới được!"
Cảm tưởng của tôi trước hàng loạt câu hỏi liên thanh của Moriphys đã được Agnes nói hộ.
<Buồn cười thật. Giải thích cái quái gì cơ chứ. Lão tưởng mình là ai?>
Reed chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng của Moriphys.
"Thần Sứ sẽ vắng mặt ở thủ đô trong nửa tháng. Nhiều hơn thế không phải việc của ngươi, đừng có chĩa mũi vào."
"Chà chà! Vắng mặt ngay thời điểm cần giải thích sao! Nếu vậy thì ta tha hồ tưởng tượng theo ý mình rồi!"
<Không nhưng mà, lão tưởng mình là nhân vật lớn thật đấy à.>
Moriphys dường như muốn chứng minh mình không phải tự nhiên mà bị gọi là kẻ điên, ông ta tiếp tục thốt ra những lời điên rồ.
"Theo suy luận của ta, nhóc con này chắc chắn là con gái của Thần Sứ!"
Cái gì cơ!
Tôi định gắt lên thì sát khí phát ra từ Reed còn nhanh hơn.
"Thần Sứ là Thánh nữ. Ngươi không nhận ra mình đang thốt ra những lời bất kính à?"
"Đúng thế! Thần Sứ là Thánh nữ! Cho nên lời ta nói lại càng thêm độ tin cậy đấy!"
"Cái gì?"
Ánh mắt quan sát nổi cả da gà lướt qua tôi.
"Ta dám chắc Thần Sứ đã thụ thai trinh nữ mà sinh ra đứa trẻ này! Chắc chắn là không có người cha nào cả! Bởi vậy ta phải mau chóng đi tìm Thần Sứ và bảo rằng ta sẽ làm cha của đứa trẻ này..."
"Đồ điên."
Tôi rõ ràng đã nói như thế, nhưng...
[<Hệ Thống> Áp dụng 'Bộ Lọc Khẩu Khí Trẻ Em'. Hãy sử dụng từ ngữ chuẩn mực và ngoan ngoãn phù hợp với thể loại nuôi dạy trẻ.]
"Đầu óc như muốn bay lên trời giống bong bóng à."
"Thích đến thế cơ á?! Mau gọi cha một tiếng xem nào!"
Tôi không thể tìm thấy dù chỉ một lý do để tiếp tục chịu đựng tên điên này nữa.
"Reed, tôi muốn chơi búp bê."
"Được."
Reed ngay lập tức giơ một tay về phía Moriphys.
[<Hệ Thống> Cảnh báo. Kỹ năng Tối thượng 'Con Rối' được kích hoạt.]
Tiếng thét của Moriphys vang vọng khắp Ma Tháp.
***
Đã có một sự cố xảy ra khi các pháp sư của Ma Tháp kéo đến đông nghịt vì nghe thấy tiếng ô nhiễm tiếng ồn do Moriphys gây ra.
Họ vốn đến để xem cái gai trong mắt của Ma Tháp bị trừng phạt thảm hại như thế nào, nhưng sau khi nhìn thấy tôi và Reed thì Moriphys chẳng còn nằm trong mắt họ nữa.
"Ơ kìa, đứa trẻ đó là?!"
"Cùng một khuôn với Thần Sứ này? Chắc chắn là con của Thần Sứ rồi!"
"Vậy mẹ là Thần Sứ, còn cha là ai?"
"Chẳng lẽ...!"
Không thèm nghe thêm nữa, tôi và Reed lập tức tẩu thoát khỏi Ma Tháp.
Dù sao thì cũng cần phải ra ngoài. Để sống trong thân thể một đứa trẻ trong nửa tháng thì cần rất nhiều vật dụng. Tiêu biểu nhất chính là quần áo.
Nói cho cùng thì vào thời điểm rời khỏi Ma Tháp, cả tôi và Reed đều trong tình trạng không một xu dính túi. Bởi bao nhiêu tiền có trong tay đều đã bị dốc sạch để nạp tiền mặt rồi.
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng phàn nàn rằng danh xưng trùm cuối mà đến tiền phòng thân cũng chẳng chừa lại, thật đúng là chẳng có tí phương án dự phòng nào.]
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn nhận xét rằng nam chính tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng mà lén giấu tiền dự phòng bị phát hiện thì mất hình tượng lắm.]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!