Chương 84: 415
411
Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Cố tình đi qua mấy con hẻm u ám, đám côn đồ tự mò đến gây sự với Reed rồi tự giác dâng tiền ra.
"Ph, pháp sư sao..."
"Hức, rõ ràng máy dò ma lực không có phản ứng mà..."
Loại vật phẩm thô sơ mà đám côn đồ kiếm được làm sao phát hiện nổi Bậc 9.
Mấy tên trong số đó không phân biệt nổi lòng kiên trì với sự hăng máu vô ích, liền kháng cự thừa thãi.
"Tên pháp sư xấc láo này!"
"Con nhóc đó chắc chắn là điểm yếu! Nhắm vào con nhóc!"
"Để tao làm cho! Tuy thế này nhưng tao cũng là người dùng Aura đấy!"
"...Nhắm vào ai cơ?"
Sau lưng Reed, mười thanh phi kiếm xuất hiện, xoè ra như một bức bình phong.
Chúng lần lượt vạch nên những đường parabol rồi bay về phía đám côn đồ, cắm suýt soát ngay cạnh mặt hoặc giữa hai khe đùi của chúng.
"Hiiii! Bậc thầy Aura!"
"Ph, pháp sư cơ mà! Tại sao pháp sư lại dùng Aura đến mức đỉnh cao như vậy chứ!"
"Mẹ kiếp! Thần linh thật bất công!"
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn khịt mũi bảo nhìn thân hình đó thì làm sao ra dáng pháp sư được.]
Câu nói cất lên từ tên côn đồ cuối cùng dường như đã chạm đến tâm tư của Reed. Hắn thu tay lại cùng với sát khí.
"Ngươi nói nghe lọt tai. Ta tha cho."
"Th, thật sao?"
"Thay vào đó, trong ngày hôm nay hãy đến Đội Trị An tự thú đi."
"A, tôi biết rồi!"
Trong ánh mắt loé sáng của đám côn đồ, ngoài sự vui mừng ra thì còn ẩn chứa vẻ xảo quyệt. Dù hiện tại bảo là hiểu rồi và đi xa dần, nhưng chắc chắn chúng chẳng có chút ý định nào đến Đội Trị An tự thú cả.
Và giá phải trả cho lựa chọn đó chính là tính mạng. Bởi cái ấn ký mà Reed vừa lén khắc sau cổ chúng sẽ biến thành quả bom nổ tung.
<Lại đi ban phát sự từ bi một cách đùa giỡn như thế.>
"Dù vậy thì tính tình hắn thế này là tốt lên nhiều lắm rồi cô."
Hơn nữa đám côn đồ đó chắc chắn cũng coi việc giết một hai người là chuyện thường. Lòng trắc ẩn dành sai đối tượng sẽ chỉ trở nên rẻ mạt mà thôi.
Dù sao thì sau đó, có vẻ tin đồn đã lan rộng khắp hẻm hóc nên không còn ai dám bén mảng đến gây sự với Reed nữa.
Reed tỏ vẻ tiếc nuối trước sức nặng của mấy đồng tiền bạc trong túi, nói với tôi.
"Chừng này tiền thì e là chỉ mua được quần áo may sẵn thôi."
"Dù sao thì 15 ngày nữa tôi cũng trở lại cơ thể ban đầu mà. Quần áo may đo thì đợi thôi cũng hết thời gian rồi."
"Tôi đâu có ý định chờ."
"Chẳng lẽ anh tính cướp đồ may đo của người khác?"
"Cướp gì chứ. Cậu nên nói là nhận được sự nhường nhịn và quan tâm thì đúng hơn. Nếu thế giới yêu thương tôi thì đó là điều cơ bản còn gì?"
Dĩ nhiên rồi, chinh phục thế giới cũng vì muốn thế mà.
Giờ thì loại ngang ngược và tàn ác cỡ này tôi cũng chẳng buồn tốn chất xám hợp lý hoá làm gì. Tôi gật đầu như một người vừa nghe được lời chí lý.
Reed trong lúc đó đã lập kế hoạch tài chính.
"Tôi phải đi càn quét hầm ngục một lượt để huy động vốn mới được."
"Anh đi một mình sao?"
"Làm gì có chuyện đó. Bây giờ làm sao tôi bỏ cậu lại mà đi đâu được."
"Thế thì hãy tránh những hầm ngục tàn nhẫn, bạo lực hoặc khiêu dâm ra nhé."
Do đặc thù thể loại nên hầm ngục 18+ là không thể được.
Nhắc tới hầm ngục mới nhớ.
Lần trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ 'Dẫn Dắt Trùm Cuối Cấp Độ 6', phần thưởng nhận được có liên quan đến hầm ngục.
[<Khác> 'Vé Vào Phụ Bản Sự Kiện (5)'
Giấy chứng nhận quyền tiến vào hầm ngục sự kiện được chuẩn bị những phần thưởng phong phú bất cứ lúc nào.
Ngẫu nhiên mở ra một trong các hầm ngục được tạo ra bởi 'Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới' chứa đựng tấm lòng muốn bằng mọi giá trút thật nhiều phần thưởng cho bạn.
Ghi chú: Tạo ra hiệu ứng cộng hưởng với 'Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại' nên hãy thử dùng chung nhé.]
5 tấm vé toả sáng ngũ sắc lung linh như hình ảnh hologram hiện đang được cất giữ cẩn thận trong túi đồ của tôi.
Lời giải thích rằng đây là hầm ngục hứa hẹn phần thưởng phong phú rất hấp dẫn, nhưng việc nó có tính năng liên kết với Phiếu Thay Đổi Thể Loại lại mang ý nghĩa vô cùng sâu xa.
'Trong thể loại chăm sóc trẻ em thì liệu mình có rơi vào mấy nơi như Ngôi Nhà Bánh Kẹo không nhỉ?'
Dù tò mò nhưng tôi quyết định cất gọn tinh thần thử nghiệm đi. Nhìn chung thì phần thưởng thường tỷ lệ thuận với độ khó, nhưng ở thể loại hiện tại có vẻ như khó mà tối đa hoá phần thưởng được.
Ra khỏi hẻm nhỏ, chúng tôi bước ra phố xá thương mại có an ninh tốt. Bước vào cửa hàng quần áo trẻ em may sẵn đã định, chọn lấy một bộ đồ đắt nhất và chất lượng tốt nhất.
Thay ra bộ đầm màu vàng gà con phủ đầy bèo nhún rồi bước ra, tôi mới thật sự cảm nhận rõ rệt không khí của thể loại chăm sóc trẻ em.
"Cái này là được rồi."
"Anh không mua đồ thay dự phòng sao?"
Tôi đá lưỡi buồn rầu tưởng tụi tôi không có tiền đến thế, nhưng hoá ra không phải.
"Tôi suy nghĩ rồi, thấy hình như không cần thiết."
"Tại sao?"
"Dù sao khi trở về Ma Tháp thì đống hối lộ hay quà cáp cũng sẽ chất đống thôi. Mấy kẻ nịnh hót vốn dĩ đặc biệt nhạy bén mà."
Giọng điệu thản nhiên đó khiến hắn trông không phải là biến chất mà giống như một kẻ đã thấu hiểu hết sự đời.
"Đi thôi."
Dù đã có đôi giày vừa vặn với chân, Reed vẫn không chịu để chân tôi chạm đất.
Việc hắn cứ muốn một tay bế xốc tôi lên cũng có lý do hợp lý của riêng hắn.
"Cậu bé tẹo thế này sẽ bị đám đông xô đẩy mất, tôi đâu thể quét sạch toàn bộ mọi người được, đúng không?"
"Ừm, tôi sẽ ngoan ngoãn để anh bế."
Cho dù có được bế gọn gàng thì cảm giác vẫn thật thuần khiết, làm tôi thấy hơi tủi thân chút xíu. Reed chẳng biết có chuyện gì vui mà chỉ khẽ cười rung cả cổ họng.
Được rồi, chỉ cần anh thấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi.
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng thắc mắc từ nãy đến giờ cứ dính chặt lấy nhau như thế sao lại không bị sa đoạ.]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật trả lời rằng đó là vì thuộc tính thuần khiết của thể loại này quá mạnh.]
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn thở dài đầy tiếc nuối.]
Có lẽ đây chính là cái gọi là sự bảo hộ của thể loại chăm sóc trẻ em.
Quyết định nghỉ chân một chút, chúng tôi ghé vào một quán cà phê tráng miệng gần đó.
Ngồi ở khu vực ban công ngắm hoa trong bồn, tôi cảm nhận được vô số ánh nhìn từ xung quanh. Rất nhiều người đang liếc nhìn Reed.
"Nhìn người đàn ông kia kìa."
"Ôi chao, đẹp trai quá."
Tôi hiểu chứ.
Một mỹ nam sở hữu đường nét gương mặt như tượng tạc cùng bầu không khí chết người đang khoe vẻ đẹp rực rỡ nhất giữa những bông hoa mùa hạ nở rộ, làm sao mà không thu hút sự chú ý cho được.
Hơn nữa nếu là bình thường, hắn sẽ toả ra thứ khí chất bất khả xâm phạm, thế nhưng hiện tại có lẽ nhờ được chữa lành sau giấc mơ của lần thứ 17, hoặc là đang được chữa lành theo thời gian thực trong thể loại chăm sóc trẻ, nên thần thái của hắn trở nên mềm mỏng dịu dàng.
Rào cản bỗng nhiên hạ thấp một cách kỳ lạ dường như đã nhen nhóm hy vọng cho những phụ nữ xung quanh.
"Anh ấy đi một mình sao?"
"Mấy bồ ơi, ai đó ra bắt chuyện thử xem."
"Thử cũng đâu mất gì, hay là tớ thử một chuyến nhỉ...?"
"Này nhé? Gửi món tráng miệng sang rồi khi nào chạm mắt thì nháy mắt đấy."
Tên trùm cuối tuyệt thế mỹ nam chẳng biết có nhận ra những lời đưa tình xung quanh hay không, chỉ nhã nhặn cắt từng miếng bánh kem dâu tây.
Không được rồi. Trong tình cảnh này đành phải để tôi ra tay giúp một tay thôi.
Tôi nhún người trèo lên ghế, rồi nhoài người tới như muốn bò lên mặt bàn.
"Allie?"
Bất chấp hắn có ngạc nhiên hay không, tôi vươn tay dùng nĩa cắm phập vào quả dâu tây trang trí trên bánh. Sau đó chìa về phía Reed và cất tiếng dõng dạc hô lớn.
"Ăn cái này đi, pa!"
"..."
Sợ hắn chưa nghe rõ, tôi hô thêm lần nữa.
"Paaa! Pa!"
"..."
Trong khoảnh khắc, tiếng ồn ào xung quanh lặng ngắt như tờ.
Bầu không khí lạnh ngắt như tiền này, tôi thích lắm đấy.
Tôi liếc nhìn xung quanh một lượt.
"Cái gì vậy. Có con luôn rồi cơ à..."
"Mất cả hứng..."
Ánh mắt thèm thuồng nhìn Reed từng cái một dập tắt. Những người phụ nữ định gửi món tráng miệng cùng nụ cười lúng túng liền xua tay xua phục vụ đi rồi rút lại sự chú ý.
Thành công rồi.
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn vỗ tay cười lớn trước mưu kế tà ác của bạn.]
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách lắc đầu ngán ngẩm bảo đó là chiêu gian lận vô địch chặn đứng mọi cơ hội biến thành thể loại harem.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng cười khẩy bảo con gái của trùm cuối đúng là chuẩn mực của thể loại chăm sóc trẻ rồi còn gì.]
Tôi mỉm cười đắc thắng rồi ngẩng đầu lại đàng hoàng. Ngay chính diện tầm mắt, tôi thấy Reed đang ngẩn ngơ, mặt mất sạch biểu cảm lẫn phản ứng.
"Pa sao."
"..."
"Tôi ấy?"
"..."
"Của cậu?"
"..."
Hắn mất một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Có vẻ như cú sốc bỗng dưng biến thành quan hệ cha - con gái này quá lớn đối với hắn.
Chính vào lúc tôi định giải thích rằng đó chỉ là trò đùa xuất phát từ nhu cầu chiến thuật, thử thách lại vô tình ập đến.
"Trời đất ơi. Cô Hilde, cô nghe thấy chưa? Câu mà nhóc con giống chị Thần Sứ như đúc vừa nói ấy."
"Tr, trời ơi! Quả nhiên Đức Giáo hoàng và Ma Công tước là mối quan hệ đó...!"
Tôi đã đụng độ những gương mặt quen thuộc vừa đi ngang qua ban công.
Là sát thủ đáng yêu Ash và phó giám mục quý giá của Ngôn Linh Giáo, Hilde.
***
Chúng tôi quyết định chuyển đến một nơi riêng tư để nói chuyện với hai người họ.
Nơi được chọn là nhà hàng 'Nighthawk'. Đúng là quán ăn đang kinh doanh ở trên mặt đất của tổng bộ Hội Sát Thủ.
Ngoài chiếc bàn mà tôi, Reed, Hilde và Ash ngồi xung quanh, trong quán không có vị khách nào khác.
Vào khoảng thời gian Fleagel tự tay mang đủ loại món tráng miệng cùng đồ uống ra rồi lui xuống, Ash mới bắt đầu mở lời khai pháo cho cuộc trò chuyện.
"Rốt cuộc ngài dính phốt với chị Thần Sứ từ năm bao nhiêu tuổi thế?"
"Phụt."
Khi tôi phun cả ngụm sữa ra ngoài, Hilde liền cầm khăn giấy nhẹ nhàng chấm lau đôi gò má mềm mại và khoé miệng cho tôi.
Trong lúc nhận được sự chăm sóc dịu dàng và khéo léo đó, Reed dường như lại rơi vào một cú sốc mang sắc thái khác hẳn so với ở quán cà phê tráng miệng, mặt hắn trở nên thẫn thờ.
"Dính phốt?"
"..."
"Ta?"
"..."
"Với Ailette Rodeline?"
"..."
Vẻ mặt không cảm xúc vốn cứng hơn cả bức tường sắt bỗng nứt ra một vết, đôi gò má như đá mặt trăng ánh lên sắc hồng ửng đỏ quá mức.
Đó là sự dao động cực kỳ thành thật, không hề giống một kẻ hồi quy lần thứ 101 siêu nhiên thoát tục chút nào.
412
Cuối cùng, hắn vờ như dùng một tay vuốt mặt để che miệng lại. Có vẻ hắn hoàn toàn không biết rằng hành động đó càng khiến sự hoảng hốt của mình lộ rõ hơn.
Ash làm sao có thể bỏ lỡ điều này.
"Chà, không ngờ ngài lại có mặt này đấy? Tôi cứ tưởng ngài chỉ là một kẻ điên, nhưng giờ nhìn lại thì sao nhỉ... một kẻ điên vì tình? Xem ra cũng có chút tính người. Thấy có cảm tình nên tôi mới hỏi, từ giờ tôi gọi ngài là đại ca được không...?"
Dù nghe thấy lời cợt nhả như vậy, Reed vẫn bối rối đến mức chẳng thể triệu hồi nổi Cánh Cổng Địa Ngục.
Trong khi đó, tôi lại cảm thấy bất mãn.
'Này, Reed. Sao anh lại giả vờ ngây thơ thế? Anh với Muriel làm hết những gì cần làm rồi còn gì.'
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn gõ bàn cố nín cười.]
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách ho hắng liên tục.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng giả vờ xót xa, lấy tay che khoé miệng.]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật đảo mắt liên hồi.]
[Giám Đốc Điều Hành Kinh Tế Sáng Tạo hỏi xem có hầm ngục Unisus cái nào không.]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tạo một cái không.]
Gì vậy. Phản ứng của các vị Thần không phải hơi kỳ lạ sao?
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn dặn dò bạn đừng phạm phải sai lầm là chấp niệm vào nguyên tác.]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới bày tỏ sự đồng ý, bảo rằng kẻ nhai đi nhai lại nguyên tác thì chỉ cần Kẻ Canh Gác Thiên Cơ là đủ rồi.]
Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ lại những tin nhắn đầy ám chỉ đó, Ash và Hilde ngồi hai bên đặt tôi vào giữa rồi bày đủ trò.
Hilde tháo chiếc nơ đang đeo ra, làm cho tôi một chiếc băng rôn gợi nhớ đến tai thỏ rồi đội lên đầu tôi, còn Ash thì cắt tất cả các loại đồ ngọt bày trên bàn thành từng miếng vừa ăn rồi đẩy đến trước mặt tôi.
Vì mải suy nghĩ nên tôi ngoan ngoãn nhai nhồm nhàm món tráng miệng mà Ash đưa cho.
"Ôi trời, đáng yêu quá. Giá mà mình có một đứa em gái như thế này thì tốt biết mấy."
"Trời ơi giỏi quá, ăn ngon ghê. Gọi một tiếng anh Ash nghe xem nào. Hử?"
Tôi nhét một chiếc bánh tart trứng vào cái miệng đang nói nhảm đó.
Reed giật lấy tôi như muốn cướp lại, bế xốc tôi lên đặt ngồi vào lòng hắn rồi chuyển chủ đề.
"Ta có điều cần truyền đạt, Phó giám mục Hilde."
"Á, vâng. Thưa Ma Công tước."
"Thần Sứ sẽ vắng mặt trong nửa tháng. Trong thời gian đó, ta mong Phó giám mục Hilde sẽ tiếp tục dẫn dắt Ngôn Linh Giáo thật tốt như bình thường."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ!"
"Làm như bình thường là được rồi."
"Tôi sẽ chăm chỉ như bình thường!"
Vừa hay nhai nuốt xong chiếc bánh tart trứng, Ash xen vào.
"Mà nhắc mới nhớ, hình như tôi chưa hỏi điều quan trọng nhất. Đứa trẻ này tên là gì vậy?"
Cuối cùng cũng đến lúc phải nói rồi.
Tự giới thiệu bản thân thì phải do chính mình làm mới đúng. Tôi liền nuốt ừng ực miếng brownie rồi bước ra.
"Ailette Rodeline."
"Dạ?"
"Chị đây, mấy đứa."
"...!"
Hai đôi mắt tròn xoe ra. Đúng là phản ứng mà tôi mong chờ.
"Là Thần Sứ Bệ hạ sao?!"
"Là chị á?!"
Trước mặt Hilde và Ash đang kinh ngạc, tôi thong thả nhấp một ngụm sữa mật ong rồi mới lên tiếng.
"Tại vài lý do nên trong nửa tháng chị sẽ thành ra thế này."
"Không thể nào..."
Sự phủ nhận thực tế không kéo dài lâu. Việc Reed ngồi yên bên cạnh không hề bác bỏ chính là sự bảo chứng chắc chắn nhất cho sự thật.
Sau khi xóc lại tinh thần, Ash ngay lập tức đổi thái độ.
"A, thảo nào. Giống chị y đúc nên tôi cứ tưởng một mình chị sinh ra bé cơ đấy."
Nghe quen quen nhỉ.
"Không biết điều đó nên tôi lại hiểu lầm vớ vẩn rồi."
"Phải đấy, rốt cuộc cậu đã tưởng tượng ra cái gì chứ. Thật là."
"Haha, thì một đứa bé giống chị như đúc lại gọi Ma tháp chủ là cha, làm sao tránh khỏi tưởng tượng như thế chứ?"
Đúng là tôi đã tạo ra manh mối gây hiểu lầm. Hilde cũng gật gầu rồi hỏi.
"Lúc nãy sao người lại gọi ngài ấy là pa thế ạ?"
"..."
"Hình như gọi tận hai lần liền..."
"..."
Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của tôi. Không chỉ Hilde mà cả Reed cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt muốn nghe lý do.
Còn Ash thì đang mỉm cười gian tà như thể đã đoán ra được điều gì đó.
Thành thật mà nói, tôi không muốn giải thích chút nào. Tôi hất mặt sang một bên, gắt lên.
"Không cần biết đâu."
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn thích mê trước cơn ghen hờn dỗi.]
Trong khi Hilde và Reed ngơ ngác, chỉ có tiếng cười khẩy của Ash vang lên quanh bàn.
Khi tôi phóng cho một ánh mắt bảo hãy biết dừng đúng lúc, Ash liền hắng giọng rồi ngồi thẳng lại. Sau đó, cậu ta ngoan ngoãn thử chuyển chủ đề.
"Mà này, đại ca Ma tháp chủ―"
"Ai là đại ca của cậu?"
Ash ngó lơ luôn.
"Nếu có con gái, ngài muốn làm gì?"
"..."
Có vẻ đó là một câu hỏi bất ngờ đến mức xua tan sự khó chịu trong chớp mắt. Reed lặng lẽ hạ mí mắt xuống như chìm vào suy nghĩ.
"Sao thế? Thích quá nên không thốt nên lời à?"
Thế nhưng, kẻ hồi quy vô hạn không phải đối tượng thích hợp để trêu đùa.
"Chuyện đó... làm sao ta từng nghĩ đến?"
Sau một hồi im lặng dài, câu trả lời của Reed thốt ra nặng trịch như đá. Giọng trầm thấp của hắn tiếp tục đè nặng xuống như từng lớp trầm tích tích tụ.
"Gia đình... những thứ đó quá xa xỉ với ta. Đặc biệt là con cái... Lại càng không thể."
"..."
"Nếu tạo ra mối ràng buộc như thế dù chỉ một lần, chẳng phải quá nghiệt ngã với ta sao."
Bầu không khí xung quanh bàn ăn trở nên nặng nề và ngưng trệ.
Có lẽ ở đây chỉ có mình tôi là thực sự hiểu được lời hắn nói.
Hắn hồi quy vô hạn. Mỗi lần như vậy, thế giới lại xoá sạch mọi dấu vết của hắn và thiết lập lại từ đầu.
Trong hoàn cảnh mà mọi mối nhân duyên được tạo ra ở một dòng thời gian đều trở thành hư ảo, linh hồn của kẻ hồi quy vô hạn dần dần chết ngạt trong sự cô đơn.
Nếu quyết tâm, việc xây dựng lại nhân duyên với ai đó từ con số không cũng là điều có thể.
Việc mang theo ký ức của lần thứ 100 sang lần thứ 101 để tạo nên nhân duyên mới với tôi cũng là một phần trong số đó.
Nhưng có một ngoại lệ mà chỉ hạ quyết tâm thôi thì không thể làm được. Đó chính là con cái.
Một sinh linh được tạo ra từ sự ngẫu nhiên và định mệnh thì hoàn toàn không có gì đảm bảo rằng sẽ có thể gặp lại ở dòng thời gian mới.
Vì vậy, có lẽ đứa con chính là mối nhân duyên mà một kẻ hồi quy vô hạn không muốn tạo ra nhất.
Bầu không khí đầy chất chứa xung quanh Reed mãi không xua tan được. Bàn ăn tự nhiên chìm vào trạng thái trang nghiêm.
Trong khi đó, cửa sổ tin nhắn của các vị Thần lại hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt.
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn mỉm cười nhân từ, bảo rằng đằng nào thì ngày hai người cùng nhau lập kế hoạch sinh con cũng chẳng còn xa nữa.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng tò mò không biết nếu sinh con thì đứa trẻ sẽ thừa hưởng tóc bạc mắt xanh hay tóc đen mắt đỏ.]
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách bày tỏ sở thích rằng theo mô típ tiểu thuyết thì tóc đen mắt đỏ là tuyệt nhất.]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật bật khóc bảo Bianca nhà chúng ta cũng là tóc đen mắt đỏ.]
Lúc đó, Ash quay sang nhìn tôi rồi nói.
"Chị ơi."
"Gì thế?"
"Chị vừa nghe thấy rồi đấy. Đại ca Ma tháp chủ bảo không có ý định lập gia đình với ai đâu. Có phải ngài ta quen chị chỉ với tâm thế cợt nhả không?"
Tôi thật chẳng hiểu sao một sát thủ vốn phải kín kẽ mà tên này lại biết khích bác giỏi đến thế.
"Ash này, hãy biết quý trọng mạng sống của cậu đi."
"Vâng."
Dù sao thì việc đổi không khí trên bàn ăn có vẻ cũng rất xuất sắc.
"Thứ nhẹ hẫng không phải lòng tôi, mà là cái miệng của cậu đấy."
"Ấy chết, tôi xin im lặng ạ, đại ca."
"Cái tiếng đại ca đó..."
"Thế thì anh rể nhé?"
"..."
Nhìn sát khí bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, tôi thấy cần phải cách ly trước khi ngôi mộ của Ash được đào sẵn. Tôi nhét đồ ngọt vào miệng Reed, sau đó nắm tay kéo hắn rời khỏi chỗ ngồi trước.
***
Khi trở về Ma Tháp, tin đồn về tôi đã lan rộng khắp nơi. Những tiếng bàn tán xôn xao còn ồn ào hơn cả lúc trốn thoát ập đến hai tai tôi như những gợn sóng.
"Là đứa bé đó đúng không? Nhìn một cái nhận ra ngay."
"Dù có cưỡi ma long bay vèo qua thì nhìn vào cũng biết chắc chắn đó là con gái của Thần Sứ!"
"Nếu vậy thì người cha quả nhiên là Ma tháp chủ ư?!"
"Không, nhưng chẳng giống chút nào cả? Không lẽ là con của người đàn ông khác?"
"Từ nãy đến giờ ngài nghe tôi nói cái gì thế hả! Rõ ràng là thụ thai trinh nữ mà!"
Reed không buồn phủ nhận cũng chẳng đính chính, cứ thế để tôi ở lại phòng của Ma tháp chủ.
Vì không có ý định tiết lộ thân phận nên tôi đặt cho mình một cái tên tạm thời là Ire. Dĩ nhiên là được đặt đại từ tên thật Ailette.
Thế nhưng ở Ma Tháp, cái tên giả tạm thời đó chẳng mấy khi có dịp dùng đến.
"Thưa Ma Công nương, đồ tráng miệng có hợp vị với ngài không ạ?"
"Thưa Ma Công nương, ngài có thích món quà chiếc váy này không ạ?"
"Thưa Ma Công nương, ngài có muốn tôi đọc truyện cổ tích cho nghe không?"
"Thưa Ma Công nương, trò chơi búp bê..."
"Thưa Ma Công nương..."
Mọi người xung quanh đều gọi tôi bằng cái xưng hô kỳ lạ đó và đối xử cực kỳ nồng hậu. Có vẻ như nó được lấy từ tước hiệu Ma Công tước (Công tước của ma thuật) của Reed.
Rất có thể những người hầu cận này là các pháp sư tập sự được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các gia tộc danh giá. Tôi liền điểm lại tình hình hiện tại.
Được các tiểu thư và công tử quý tộc hầu hạ!
Đồ tráng miệng ngọt ngào chất đống nhiều đến mức đủ xây cả Ngôi Nhà Bánh Kẹo!
Đống quà tặng chất cao như núi ở góc phòng, tưởng chừng như phải cắm một lá cờ của kẻ chinh phục lên đỉnh mới phải!
Mấy bộ quần áo mới lộng lẫy xứng tầm công chúa mặc!
Và cả...!
"Nhưng mà các chị ơi, bảo là chơi búp bê mà sao lại mang quần áo của em ra thế ạ?"
"Ááá! Ôi cái đầu tôi này! Tại Ma Công nương đáng yêu như búp bê nên tôi vô thức làm vậy mất rồi!"
"Ôi chao, Chelsea! Sao cậu lại có thể mắc phải sai lầm như thế chứ?! Nhưng mà tôi hiểu được. Hoàn toàn có thể xảy ra chứ!"
"Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn luôn! Ma Công nương đáng yêu thế này cơ mà!"
Cả những lời khen ngợi nịnh hót tuôn ra xối xả khiến tôi phải thốt lên rằng các chị này giao tiếp xã hội giỏi thật đấy!
Mọi thứ đều đúng chuẩn phong cách truyện nuôi trẻ.
'Tuyệt nhất đời.'
Bất chợt, tôi nhớ đến những người mà mình muốn chia sẻ niềm vui này cùng.
[<Hệ Thống> Đang tiến vào 'Kênh Trò Chuyện Chung'.]
[<Hệ Thống> Vui lòng đối xử với tất cả những người tham gia trò chuyện bằng sự trang trọng và tôn trọng. Tất cả chúng ta đều có thể nỗ lực để tạo ra một phòng chat văn minh.]
[NạnNhânBịLừaHồiQuy] : Truyện nuôi trẻ là nhất!
413
Sự hưởng ứng nối tiếp theo sau.
[ConGáiBạoChúa5] : Thể loại nuôi dạy trẻ ngon kinh khủng!
[BốCưngChiềuTôi] : Cuộc sống thìa vàng vạn tuế!
[ConGáiThợSănHạng1] : Vị ngọt cuộc đời tuyệt nhất!
[HậuDuệHoàngĐạo] : Sự đáng yêu giải cứu thế giới!
[ThợXâyHarem] : Friend đó không phải người chuyển sinh vào truyện hồi quy vô hạn sao? Kkkkk
[FanCuồngThànhCông] : Chắc mua bản dùng thử vé đổi thể loại rồi kkkkkk
[CuồngSửaLỗiNhanh381] : Chúc mừng chúc mừng, khác với ai đó, đã đổi thể loại thành công rồi kk
[ChúaTểẨnMình] : ...
Đúng lúc đó.
[SátThủTrịLiệu] : Ha... Lâu lắm mới quay lại
[SátThủTrịLiệu] : Chặn hết tất cả.
...Ơ?
Ơ ơ?
'Biệt danh đó là...!'
[NạnNhânLừaĐảoVòngLặp] : Khoan, khoan khoan đã.
[NạnNhânLừaĐảoVòngLặp] : Chờ đã.
[NạnNhânLừaĐảoVòngLặp] : Này!! Bỏ chặn đi!! Đồ lừa đảo hồi quy này!!
Dĩ nhiên, dù có gọi thế nào cũng vô ích.
[CuồngSửaLỗiNhanh381] : ???
[ChúaTểẨnMình] : ?
[NgườiThuầnTúy7] : Vụ gì thế?
[ThợMáyCấpFFF] : Là ai mà dám thốt ra lời vô lễ như thế với ngài SátThủTrịLiệu?!
[ĐầuBếpQuáiVật] : Người dám nói thế với đại tỷ SátThủTrịLiệu thì chỉ có... Ơ? Chẳng lẽ...?
Nhân tiện vì spam mà bị cấm chat, tôi ngắt kết nối luôn.
"Ma Công nương, sao vậy ạ?"
"Ngài thấy không vui sao...?"
Thấy các thiếu nữ pháp sư tập sự ngay lập tức làm công việc xoa dịu cảm xúc, tôi cũng khó mà hậm hực một cách tùy tiện.
"Tôi muốn đi dạo."
"Vâng, Ma Công nương! Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay!"
Tôi nghĩ đó là một lựa chọn an toàn để đổi gió. Thế nhưng lại có phục kích.
"Rốt cuộc nhóc cũng ra rồi! Thật không phí công ta chờ suốt 4 tiếng đồng hồ!"
Một ông lão hồng hào sải bước tiến lại gần với gương mặt rạng rỡ bị bắt trọn ở phía trước. Chính là Moriphys Marcellion.
Ông ta lấy từ trong túi tay áo ra một chiếc kẹo mút lớn rồi đưa về phía tôi.
"Bé con à, ta sẽ cho nhóc chiếc kẹo này, nhóc có muốn đến phòng nghiên cứu với ta không?"
Đúng chuẩn thoại của kẻ bắt cóc trẻ em.
<Điên rồ.>
Tôi rất biết ơn vì Agnes đã nói hộ từ ngữ mà nếu tôi thốt ra thì sẽ bị dịch thành 'tinh thần bay vút lên trời như bong bóng'.
Trong khi đó, các chị hầu cận yếu đuối của tôi lại không biết phải làm sao trước sự hoành hành của nhân vật quyền lực số hai Ma Tháp.
"M-M-Ngài Moriphys..."
"N-Như thế, hức, k-không được đâu..."
Tôi rất cảm động trước tấm lòng của các chị, dù run rẩy sợ hãi trước gã pháp sư điên nhưng vẫn cố gắng bảo vệ tôi bằng mọi giá.
Vậy thì giờ hãy tự mình giải quyết vấn đề thôi.
Tôi cũng lấy ra một chiếc kẹo mút thật to từ túi đồ.
"Ông ơi. Cháu sẽ cho ông hai cái, ông có muốn đến Đội Trị An với cháu không? Hay là nhận ba cái rồi đến gặp Ma tháp chủ?"
Khi Ma tháp chủ được nhắc tới, Moriphys giật giật vai.
Nhưng gã điên này lại có khả năng phục hồi sau nỗi sợ một cách vô dụng cực kỳ tốt, nên như mọi khi, ông ta đã đưa ra phản ứng vượt ngoài tưởng tượng.
"Lanh lợi thật! Đúng là đứa trẻ của Thần Sứ!"
Thật lòng cảm thán, ông ta thậm chí còn tóm lấy những pháp sư đi ngang qua để khoe khoang.
"Này tên kia! Có biết vừa xảy ra chuyện gì không?! Ta định dùng kẹo dụ dỗ con gái của Thần Sứ, thế mà nhóc con lanh lợi này lại lấy ra hai chiếc kẹo ngược lại đòi giải ta đến Đội Trị An đấy! Không phải thiên tài sao?"
"Vâng, ừm, thì ra là vậy. Nhưng sao ngài lại đi khoe chuyện đó chứ...?"
"Sắp tới nó sẽ thành con gái ta rồi, người làm cha vui mừng là chuyện đương nhiên còn gì!"
"Đã thoả thuận xong chưa ạ...?"
"Cả đời ta chưa từng làm điều đó bao giờ!"
Dĩ nhiên trong Ma Tháp cũng có nhiều người bình thường, nên hầu hết họ đều gửi đến ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm kiểu 'Tên này bị điên à? À, đúng rồi. Là gã điên mà.'
Đúng lúc đó.
[<Hệ Thống> Cảnh báo. Kỹ năng siêu việt 'Cánh Cổng Địa Ngục' được triệu hồi!]
Bất ngờ ngay giữa khu vườn trung tâm của Ma Tháp xuất hiện một khải hoàn môn của ác quỷ. Tiếp đó, một giọng nói tựa như cơn thịnh nộ của đấng tuyệt đối từ đâu đó giội xuống.
"Mở cổng."
Những xích sắt phong ấn cánh cổng tan rã, khe cửa chậm rãi mở ra.
"Hiiiic! Nó mở thật kìa! Mở thật rồi!"
"Ch-Ch-Chuyện này là lần đầu tiên đấy!"
"Cái đó thật sự mở được ư! Không phải là đồ trang trí à!"
"Ưaaa! Ma tháp chủ nổi giận rồiiii!"
"Tất cả là tại Moriphys!"
Đứng trước đại tai hoạ hàng vạn con quỷ sắp tràn ra, các pháp sư hoảng loạn hồn xiêu phách lạc.
"Áááák! Nguy hiểm quá!"
"Ph-Phải bảo vệ Ma Công nương!"
Những hầu nữ yếu đuối mặt trắng bệch hét lên nhưng vẫn ôm chầm lấy tôi. Chỉ trong chớp mắt, một kết giới hình cầu làm bằng cơ thể người đã được tạo ra.
Được họ bao bọc không một kẽ hở, ánh mắt tôi hiện tại đang chìm dần vào vô cảm.
'Reed, dạo này trạng thái của anh tốt lắm mà. Sao tự dưng lại làm thế này mà không bàn trước chứ...'
Reed đang nhìn xuống nơi này từ cửa sổ tầng 5 của Ma Tháp ở đằng xa.
Dù đứng trước đại thảm hoạ, nét mặt hắn vẫn thản nhiên không cảm xúc, làm tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn. Trông chẳng khác nào dáng vẻ của kẻ trùm cuối phát điên một cách điềm tĩnh.
Thế nhưng cứ lặng lẽ quan sát tiếp, tôi thấy có gì đó hơi lạ.
[<Trạng Thái> Mức độ huỷ diệt thế giới 33% (-)]
Mức độ hủy diệt đang được duy trì ở mức tương đối thấp.
'Gì thế?'
Thắc mắc sớm được giải đáp.
Kíttt.
Cánh Cổng Địa Ngục chỉ mở hé ra vừa đủ cho một người qua lại. Và vô số quỷ vật vọt ra từ bên trong đó chính là...
"Ơ?"
"Hả?"
Núng nính.
Là một quân đoàn slime rực rỡ sắc màu.
Những con slime trào ra như bóng trong nhà bóng, chiếm đóng toàn bộ khu vực rồi tập trung bám chặt lấy một mình Moriphys.
"A, k-không! Không, sao chỉ có mỗi ta...! Ưm!"
Như bị giam trong thứ chất lỏng dính dớp, Moriphys quẫy đạp chân tay. Quân đoàn slime giữ nguyên trạng thái đó vừa reo hò vừa khiêng Moriphys quay trở lại hướng chúng đã tới.
Ngay khi quân đoàn slime rút đi như thủy triều rút, Cánh Cổng Địa Ngục đóng sầm lại. Tiếng 'rầm' vang lên giống như tiếng ợ hơi của con quái thú vừa chén no nê.
"G-Gì thế? Cánh cổng chỉ ăn mỗi Nhà Nghiên Cứu Chimera rồi đóng lại sao?"
"Th-Thế?"
Bình yên lại trở về với khu vườn trung tâm Ma Tháp nơi Cánh Cổng Địa Ngục đã biến mất không vết tích.
Moriphys cũng biến mất theo, khiến tôi có cảm giác thế giới dường như sạch sẽ và bình yên hơn một bậc.
"Ơ, n-nếu bị hút vào như thế thì ngài Moriphys sẽ ra sao?"
Thấy các hầu nữ của tôi thắc mắc, tôi liền trả lời.
"Rơi vào một trong những lãnh thổ không có chủ ở Quỷ giới. Dù là Đại pháp sư Bậc 8 thì cũng phải vất vả một thời gian."
"Á, ra là vậy!"
"Ma Công nương của chúng ta! Thông minh quá!"
Đang mỉm cười tươi tắn thì một bóng râm phủ xuống đỉnh đầu tôi. Ngẩng đầu lên, tôi thấy gương mặt đã đoán trước.
"Á, Reed."
"Mới vắng mặt một lúc mà cậu suýt gặp phải chuyện lớn. Sơ suất này từ nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Tuyên bố rằng từ nay sẽ không rời khỏi tôi dù chỉ một khắc, Reed dùng một tay bế xốc tôi lên.
"Cậu đang đi đâu?"
"Tôi tính đi dạo."
"Đi với tôi là được rồi."
"Được thôi."
***
Hắn cho tất cả người hầu lui ra rồi đi đến một khu vườn vắng vẻ.
Được ôm trong lòng Reed cao lớn, những bông hồng đỏ nở rộ quyến rũ trên trần vòm tưởng như có thể dễ dàng chạm tới bằng tay.
"Dừng lại một chút, Reed."
Tôi cẩn thận hái bông hoa đẹp nhất. Rồi cài lên bên tai phải của Reed như một món đồ trang trí tóc.
"Ừm, đẹp đấy."
"..."
"Đeo cả bên còn lại nữa nào."
"..."
"Ừm ừm, đẹp trai nên quả nhiên cái gì cũng hợp thật."
Reed để mặc trò đùa trẻ con của tôi, rồi chẳng mấy chốc bật cười nhẹ thành tiếng.
"Được thôi, cứ tùy ý đùa giỡn đi. Tôi làm đồ chơi của cậu cũng chẳng sao cả."
"..."
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn làm ầm lên bảo rằng thoại vừa rồi có hơi nguy hiểm đấy.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng cho rằng hành vi này là lệch khỏi thể loại nuôi dạy trẻ nên đề xuất phạt penalty.]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới bác bỏ đề xuất.]
Tôi thu hồi hoa hồng rồi cắm thẳng vào hai bên đầu mình.
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật bày tỏ gu thẩm mỹ rằng hoa bách hợp hợp với bạn hơn.]
Chúng tôi quyết định ngồi xuống ghế băng nghỉ ngơi một chút.
Trong lúc tôi uống món nước soda được Reed dùng ma thuật làm lạnh mát rượi, đôi chân ngắn không chạm tới đất cứ đung đưa.
Reed lặng lẽ nhìn xuống tôi. Lặng im như thế khiến tôi cảm thấy chán và hơi gượng gạo một chút.
Có lẽ cần một cuộc trò chuyện. Vậy thì có đề tài nào phù hợp với thể loại nuôi dạy con chữa lành không nhỉ? Tôi suy nghĩ một lúc rồi cất lời.
"Reed."
"Ừ, Allie."
"Nếu tôi là con gái anh thì sẽ thế nào nhỉ?"
"..."
Nét mặt hắn không được tốt cho lắm.
"Không phải là tôi với anh trở thành quan hệ cha con, mà là thử tưởng tượng một chút thôi."
"Tưởng tượng thế nào?"
"Nếu một đứa trẻ trông giống tôi là con gái của anh? Lúc đó anh thấy thế nào?"
"Một đứa con gái... trông như thế này."
Lẩm nhẩm như thể sa vào cơn thôi miên, Reed im lặng. Có lẽ muốn làm rõ một điều kiện để nhập tâm hơn, hắn hỏi.
"Sinh ra cùng cậu sao?"
"..."
"..."
H-Hỏi trắng trợn thế thì sao mà đỡ được!
Bỗng thấy nóng bừng cả người, tôi uống ực một hơi hết sạch phần nước còn lại.
"Đ-Được rồi. Câu hỏi vừa rồi coi như bỏ..."
"Chắc là sẽ hạnh phúc lắm."
"..."
"Và đáng yêu nữa."
"..."
Giọng trầm ấm vang lên như đang ngâm một vần thơ đẹp. Đó là một lời thú nhận chân thành vượt ngoài mong đợi.
Hắn thả ánh mắt hướng về bầu trời xanh rồi tiếp tục nói.
"Tôi sẽ kỳ vọng vào sự sống chứ không phải cái chết."
"..."
"Và rồi, có lẽ thế giới này..."
"..."
"Lại được cứu rỗi thêm lần nữa cũng nên."
414
Lồng ngực căng phồng của hắn xẹp xuống ngay khoảnh khắc câu nói cuối cùng dứt lời.
Giống như cùng với lời thú nhận, những cảm xúc dồn nén trong lòng hắn cũng được trút ra hết.
Hắn nhắm chặt mắt lại rồi mở ra nhìn tôi. Rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng nét mặt ấy lại hơi đượm buồn.
"Rốt cuộc cậu đã làm gì với tôi vậy, Ailette Rodeline?"
"..."
"Cậu đã làm gì mà lại khiến tôi nảy ra cả những suy nghĩ thế này?"
"..."
Hắn vẫn luôn tìm kiếm lý do cho sự lương thiện của mình từ tôi. Dù thực chất, hắn chỉ đơn giản là chưa từng thay đổi.
Chỉ vì hắn là Tesilid Argente.
Thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không thích nghe những lời như vậy. Thay vì bộc bạch lời không thể nói, tôi quyết định hành động.
"...Allie?"
Tôi bốc đồng giậm chân đứng lên ghế băng. Đến lúc ấy, tầm mắt của tôi mới vừa vặn ngang bằng với hắn đang ngồi bên cạnh.
Tôi liền dang hai tay ôm trọn lấy đầu hắn vào lòng.
Thế giới nuôi trẻ được cái này thật thích. Vì có thể thoải mái dành cho nhau những cái ôm đạm bạc thanh thuần.
Hắn giật mình như hơi bất ngờ. Rồi cười chua chát nói.
"Gượng gạo thật."
"Anh không thích sao?"
"Không phải không thích. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này."
Tôi càng ôm chặt hắn hơn.
Reed.
Tesilid Argente.
Ước gì thể loại của hắn cũng có thể đổi thành chữa lành thì tốt biết mấy.
***
Thời gian trải nghiệm thể loại nuôi trẻ diễn ra vô cùng bình yên và êm đẹp. Tôi và Reed cùng dạo chơi qua các hầm ngục coi như chuyến du ngoạn nhẹ nhàng.
Ở hầm ngục Ngôi Nhà Bánh Kẹo, chúng tôi nướng bánh sinh nhật cho Reed; ở hầm ngục Lều Xiếc, chúng tôi xem các món nhào lộn kỳ tưởng của ác quỷ; ở hầm ngục Công Viên Giải Trí, chúng tôi chơi các trò chơi trẻ em như vòng quay ngựa gỗ và vòng quay khổng lồ.
Dĩ nhiên, sau khi tận hưởng chán chê, chúng tôi đã tiêu diệt chủ nhân hầm ngục và thu hoạch kha khá chiến lợi phẩm.
Tại Ma Tháp, tôi vẫn được đối xử như một công chúa. Không quá lời khi nói tôi hiện là nhân vật nổi tiếng nhất Gehenid.
Mọi người tỏ ra vô cùng quan tâm và tò mò về đứa trẻ giống hệt Thần Sứ mà Ma tháp chủ mang về. Các toà báo ở Ragneif cũng tranh nhau tung ra vô số tin tức lá cải.
– Mẹ của đứa trẻ là Thần Sứ, còn cha là Ma tháp chủ?
– [Chuyên Đề Ma Thuật Học] Đứa trẻ giống Thần Sứ như đúc, liệu có khả năng thụ thai trinh nữ?
– Tìm cha cho bé.
Chiêu trò của các toà báo nhằm tăng doanh số bán ra quả thật lợi hại. Mấy dòng tiêu đề giật gân khiến tôi choáng váng xoa trán.
"Thú vị đấy."
Dù Reed, người vừa nhâm nhi hồng trà vừa đọc báo một cách tao nhã, có vẻ như đang tận hưởng nó.
Nhìn cái dáng vẻ thong dong vô tư ấy khiến tôi bực mình gắt lên.
"Vụ này mà cha mẹ tôi biết được là to chuyện đấy."
Chắc chắn lúc này toàn đại lục đều đang chú ý đến Ma tháp chủ và Thần Sứ. Với mạng lưới thông tin của ông ngoại - Đại Công tước - thì cục diện ở Ragneif có lẽ ông cũng đã nắm rõ hết rồi.
"Haizz, đã vậy việc ăn cơm trước kẻng còn là truyền thống gia đình nữa chứ. Có khi mọi người lại tin xái cổ cho xem..."
"Thế thì phiền thật. Tôi phải tạo ấn tượng tốt mới được."
"Đúng thế, tôi đã bảo đây không phải lúc tận hưởng đâu mà."
"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ dập tắt mấy tin đồn nhảm này thôi."
Quả nhiên khi chung phe thì hắn thật đáng tin cậy. Nhưng một mặt khác thì...
<Gì thế. Làm được mà từ nãy đến giờ lại cứ mặc kệ đấy à?>
...Thảo nào dạo này thấy hắn cứ tập trung xem báo lâu hơn hẳn.
Đúng lúc đó, tiếng ting của hệ thống vang lên.
[<Hệ Thống> Thời gian còn lại cho 'Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại': 59 phút.]
Báo trước 1 tiếng cơ đấy. Tử tế thật.
Tôi quyết định chuẩn bị sẵn một chút. Tôi thay sang một chiếc váy dài rộng thùng hình rủ xuống tận mắt cá chân.
Để phòng trường hợp sơ suất mà đột ngột trở lại cơ thể trưởng thành thì cũng không gặp rắc rối vì trang phục.
"Được rồi. Chừng này thì khi trở về cơ thể ban đầu cũng biến thành một chiếc váy ngắn. Dĩ nhiên là trừ khi có chuyện gì xảy ra trong 1 tiếng này, chứ tôi vẫn định ở yên đây mà..."
Tất nhiên, kế hoạch lúc nào chẳng đi lệch hướng.
Đột nhiên, cửa phòng bị bật mở xông vào một vị khách không mời mà đến.
"Ma tháp chủ! Ma tháp chủ, có ở đó không?! Bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Có chuyện gì có thể lớn hơn việc ngươi mò trở về sao?"
Thấy Moriphys xuất hiện với mấy con chimera thú nhỏ vắt trên đầu và hai vai, tôi và Reed liền ném cho ông ta ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
Hiệu lực tống khứ ông ta sang Cánh Cổng Địa Ngục rốt cuộc chỉ kéo dài vỏn vẹn nửa tháng, thật đáng tiếc làm sao.
"Không, chuyện lớn thật mà!"
Dù Moriphys vội vã luống cuống, nhưng cả tôi lẫn Reed, và ngay cả nhóm hầu nữ đang đứng thành hàng từ xa, chẳng một ai thèm bận tâm.
Thế nhưng đúng lúc ấy, từ ngoài cửa sổ lại văng vẳng tiếng xôn xao bất thường.
"Có chuyện xôn xao gì thế?"
Reed bế tôi tiến lại gần cửa sổ. Nhìn đám đông tụ tập đông đúc trước lối vào Ma Tháp, có vẻ như đã xuất hiện trò hay gì đó để xem.
Để nắm bắt chính xác tình hình, Reed đã dùng ma thuật để cải thiện thị lực.
Và rồi, thứ đập vào mắt là...
"Ire, con có nghe thấy không?! Cha đây! Cha đến rồi đây! Đứa con gái của ta và Thần Sứ, bé Ire của chúng ta!"
"..."
Một gã thanh niên vóc dáng cao ráo sáng sủa đang khóc lóc van xin, gào thét tên tôi.
<...Tên đó lại là cái thứ gì nữa vậy?>
Một tình huống hoành tráng nổ ra khi chỉ còn vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ.
Xem ra trải nghiệm thể loại nuôi trẻ vẫn chưa kết thúc.
***
Không thể để mặc gã đàn ông đang oang oang cái miệng như loa phát thanh trước Ma Tháp. Reed, người gần đây đã trở nên dịu dàng hơn, liền rộng lượng cho gọi gã vào phòng diện kiến.
Xin nói thêm, phòng diện kiến nằm ở tầng 50 của Ma Tháp, và ở một Ma Tháp được thiết kế triệt để dành cho pháp sư thì tuyệt nhiên không có thứ gọi là thang máy.
Reed bế tôi trong lòng, chống cằm lên một bên tay vịn. Có thể cảm nhận được trạng thái tâm lý đang dần vặn vẹo tương xứng với tư thế ngồi lệch lạc của hắn.
Ở hành lang đối diện phía xa, đám pháp sư đang túm tụm dính chặt vào cửa, dõi theo phòng diện kiến bằng ánh mắt đầy hào hứng.
Vì Reed chẳng buồn ngăn cản đám xem náo nhiệt mà cứ thế mở tống cửa phòng diện kiến. Thậm chí còn có kẻ hiên ngang bước vào tận bên trong phòng diện kiến để bắt chuyện.
"Một gã vô dụng như thế làm sao có thể là cha được chứ. Rõ ràng là kẻ mạo danh rồi."
"Đúng là đồng hồ hỏng thì một ngày cũng đúng được hai lần."
Lời cằn nhằn thốt ra lạnh lùng như nhai đi nhai lại, nhưng bàn tay vô thức xoa đầu tôi lại cẩn trọng và dịu dàng.
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn thích thú cảm thán đúng chuẩn một người cha bạo quân.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng lo lắng liệu việc giáo dục gia đình cho thế hệ thứ hai của hai người có được thực hiện đàng hoàng hay không.]
Trải nghiệm thể loại nuôi trẻ này cũng không còn lại bao lâu.
[<Hệ Thống> Thời gian còn lại cho 'Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại': 10 phút.]
Đúng lúc đó, qua cánh cửa mở rộng, gã thanh niên gây chuyện đã bước qua ngưỡng cửa phòng diện kiến. Trèo lên khoảng một nghìn bậc thang, gã kiệt sức đến mức đôi chân run rẩy lẩy bẩy.
Nói là đi thì thà nói là lê một bao tải hàng theo còn đúng hơn.
"B-Bái kiến... Ma tháp chủ đại nhân..."
Tôi lặng lẽ nhìn xuống gã đang ngã khuỵu xuống thảm ngửa mặt thở hồng hộc.
Dĩ nhiên, đó là một khuôn mặt xa lạ hoàn toàn không có trong ký ức của tôi.
"Này chú ơi, chú rốt cuộc là ai thế?"
"Cha, cha đây mà!"
Quả nhiên câu trả lời nhận lại chỉ là sự trơ trẽn đúng chất một kẻ mạo danh.
"Tên. Tuổi. Xuất thân. Nghề nghiệp."
Phải đến khi Reed cất lời hỏi dạt dào sát khí, mới có tiếng đáp mang lại thông tin có giá trị.
"B-Berick Oblon, 25 tuổi, đến từ lãnh địa Bá tước Gilette, làm việc cung cấp thảo mộc cho nhà giả kim ở lâu đài Bá tước ạ!"
Lâu đài Bá tước Gilette. Nhà giả kim. Thảo mộc.
Những từ khoá có mối quan hệ khá sâu sắc với tôi đã xuất hiện.
<Hừm, xem ra hắn đã điều tra thân thế em khá kỹ nhỉ? Phải chăng là vì em không giấu giếm họ Rodeline?>
"Dù vậy thì đây cũng chẳng phải cấp độ mà sức mạnh cá nhân có thể điều tra ra được. Với lại điều quan trọng là cái khác cơ."
<Phải rồi, toàn bộ đều là dối trá.>
"Vâng. Cung cấp thảo mộc cái nỗi gì chứ."
Số thảo mộc cần thiết cho giả kim thuật đã được tự cung tự cấp suốt 10 năm nay. Nhờ vào các bạn Quỷ tộc như Epiden và Helveros ở trang trại hầm ngục.
"Berick."
Để tiến hành thẩm vấn chính thức, Reed cất tiếng gọi kẻ mạo danh. Nụ cười của trùm cuối với ánh mắt hoàn toàn không cười vô cùng tàn nhẫn.
"Để xem ta nghe thử câu chuyện nào. Ngươi là cha của đứa trẻ này?"
"Đúng vậy ạ! Ire là...! Hức, Ire của chúng tôi là con gái tôi! Là con gái của Thần Sứ và tôi!"
Khuôn mặt rưng rưng nước mắt cùng chất giọng nghẹn ngào quả thực là diễn xuất tầm cỡ tuyệt đỉnh.
Thậm chí màn hài kịch vô lý này xem ra còn có cả kịch bản được chuẩn bị sẵn. Berick bắt đầu vanh vách kể lại câu chuyện.
"Ngài chắc hẳn đang tò mò tôi và Thần Sứ có mối quan hệ thế nào đúng không ạ? Nói ra thì hơi dài một chút. Thần Sứ... tức là người ấy của tôi, vốn là con gái của nhà giả kim được thuê ở lâu đài Bá tước Gilette, từ nhỏ đã là một thiếu nữ sức khỏe vô cùng yếu ớt. Tôi trong lúc giao thảo mộc cho nhà giả kim đã thỉnh thoảng giáp mặt cô ấy, và thế là chúng tôi đã rơi vào lưới tình như định mệnh."
...Chà, trước tiên cứ nghe thêm xem sao.
"Chúng tôi tuy biết rõ tình cảm của nhau nhưng không thể bén duyên thành người yêu. Bởi lẽ đối với tôi, ngay cả trước khi thức tỉnh thần lực thì cô ấy đã là một thánh nữ cao quý đúng nghĩa rồi, nên tôi đâu dám tuỳ tiện tiếp cận. Còn cô ấy thì lại vì tình trạng sức khoẻ mắc bệnh nan y của bản thân mà đẩy tôi ra xa."
"..."
"Rồi một ngày nọ!"
Giọng gã mạo danh trở nên kích động. Đó là tông giọng như đang diễn kịch.
"Tôi đã biết được về một loại thảo mộc trong truyền thuyết có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Thế nên tôi đã mạo hiểm cả tính mạng trèo lên đỉnh Núi Eltio để đào lấy loại thảo mộc bị phong ấn trong băng vạn năm mang về!"
"..."
"Cảm động trước tình yêu của tôi, cô ấy đã sắc thảo mộc uống rồi ngay khi mở mắt ra trên giường đã thổ lộ tình yêu với tôi. Rồi cô ấy âu yếm sà vào lòng tôi. Ôi, làm sao tôi dám đụng đến thánh nữ của mình chứ...! Tôi quả thực đã cố gắng kiềm chế những xung động bất kính, nhưng trớ trêu thay nơi đó lại là giường ngủ và tôi cũng là đàn ông, nên rốt cuộc... Ngài hiểu mà phải không ạ?"
"..."
Hiểu cái con khỉ ấy!
"Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy lại thức tỉnh thần lực và trở thành một thánh nữ thực sự. Phải giấu đi việc mang trong mình giọt máu khi mang thân phận thánh nữ, cô ấy đã rời xa tôi. Nhà giả kim, à không, cha vợ tuy bảo tôi hãy bỏ cuộc, nhưng từ dạo đó tôi vẫn liên tục đi tìm cô ấy. Và giờ đây! Tôi đã tìm thấy minh chứng cho tình yêu giữa tôi và cô ấy như thế này đây!"
Đến đây là kết thúc một câu chuyện 'mang thai bỏ trốn' kém chất lượng.
Nào, giờ thì lắng nghe cảm tưởng thôi nào.
415
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới nổi giận đùng đùng, rung chuyển trụ sở phát triển bằng thần tính áp đảo!]
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn xả hàng tràng khinh bỉ và căm ghét, bảo rằng cái loại đó đến cả nhân vật nam quần chúng còn không đáng chứ đừng nói là nam phụ!]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật dụi mắt liên rồi, đi rửa tai vì bảo vừa nghe phải điều không nên nghe!]
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách rút '+8 Búa Xây Dựng' ra và vung vẩy đầy sát khí.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng bị cấm chat do sử dụng ngôn từ bất lịch sự và spam!]
<Tên đó hoàn toàn bị điên rồi sao?>
"Đúng vậy ạ. Tinh thần cứ như quả bóng bay... Ái chà, thôi bỏ đi."
Thà ngậm miệng còn hơn bị kiểm duyệt.
Mặt khác, một luồng khí lạnh lẽo khó tin giữa mùa hè đã bao trùm lấy phòng diện kiến. Việc này là do ai làm thì quá rõ ràng rồi.
"Thứ như ngươi mà cũng dám?"
"..."
"Không phải ta?"
"..."
"Mà lại cùng với Ailette Rodeline?"
"..."
Nhiệt độ lại giảm vun vút theo từng từ mà Reed thốt ra.
Tên mạo danh Berick không biết có phải thuộc dạng gan to bằng trời hay không mà dù run rẩy toàn thân nhưng vẫn đọc trôi chảy lời thoại đã học thuộc.
"Đ-Đúng vậy! Người trải qua đêm ân ân ái ái với Thánh nữ ngày hôm đó chính là tôi...!"
"..."
"Phải nhìn lên bầu trời thì mới hái được sao chứ...! Chẳng phải Ma tháp chủ còn chưa từng được nhìn thấy bầu trời sao...!"
"..."
"Cho nên Ire chắc chắn là con gái của tôi!"
Tên mạo danh vờ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
"Ire, con gọi một tiếng 'cha' nghe xem nào?"
Sắc mặt Reed phai nhạt đi thấy rõ, ánh mắt trở nên đục ngầu. Cảm giác nhân tính trong hắn đang rút đi từng giây từng phút.
Đến nước này, tôi phải nhanh chóng đứng ra ngăn chặn tận thế mới được. Tôi nhìn thẳng vào tên mạo danh rồi cất lời.
"Pa."
"...!"
Khoảnh khắc ấy, tên mạo danh hớn hở ra mặt, còn Reed và Moriphys thì giật thót.
Làm gì mà ngạc nhiên thế. Nghe cho hết đã chứ.
"—Cái đầu ông ấy. Bớt giỡn đi."
"...Hả?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ngu ngốc của tên mạo danh khiến bản tính muốn bạo hành trong tôi trỗi dậy. Vừa hay hệ thống cũng thông báo thời điểm phản công.
[<Hệ Thống> Thời gian còn lại cho đến khi kết thúc 'Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại': 1 phút.]
"Chú này."
Tôi nhảy phắt khỏi vòng tay Reed rồi tiến về phía tên mạo danh. Do các bậc thang tạo ra độ cao chênh lệch nên dù với thân hình bé tẹo, tôi vẫn có thể nhìn xuống Berick.
Tôi chẳng việc gì phải giữ lịch sự với kẻ mạo danh. Tôi khoanh tay, ngạo mạn lên tiếng.
"Diễn xuất giỏi đấy. Chú thuộc đoàn kịch nào và nhận được bao nhiêu tiền? Người thuê hẳn là bên Thánh quốc đúng không?"
"...C-Con nói gì thế, Ire?"
Dù chỉ là cái tên giả đặt đại, nhưng tên mạo danh cứ gọi liên tục làm tôi bực cả mình.
"Trước tiên tôi phải tự giới thiệu bản thân đã."
"G-Giới thiệu?"
"Đúng vậy. Tôi chỉ nói một lần thôi nên hãy nghe cho rõ đây."
Tuy đang trong cơ thể trẻ con nhưng phẩm cấp tôi tích lũy được vẫn giữ nguyên. Tên mạo danh hấc lên một tiếng nấc rồi gật đầu lia lịa.
"Trước hết, tôi không phải con gái của Thần Sứ."
"..."
"Mẹ tôi là Elthea Rodeline. Cha tôi là Leonard Rodeline. Anh trai tôi là Prinz Rodeline. Và tôi chính là—"
[<Hệ Thống> Việc sử dụng 'Bản Trải Nghiệm Phiếu Thay Đổi Thể Loại' đã kết thúc!]
Tay chân tôi dài ra nhanh chóng. Bộ quần áo vốn rộng thùng hình bao bọc cơ thể trẻ con nay bó sát lại và biến thành một chiếc váy ngắn.
Rầm, tôi giậm một bước dài bằng đôi chân đã kéo dài ra ngay trước mặt tên mạo danh.
"Là Thần Sứ đấy, ranh con."
"C-Cái gì...?! Không, chuyện này là thế nào...!"
"Ta rảnh rỗi nên tận hưởng vị ngọt cuộc đời chút thôi, sao hả?"
"Híiiic!"
Tên mạo danh hoảng hốt định lùi lại nhưng lại ngã ngửa ra sau một cách ê mặt.
Mặt khác, những người đứng xem bao gồm cả Moriphys đều há hốc miệng nhìn về phía này. Chỉ có Reed là bình tĩnh khoác áo ngoài của mình lên vai tôi.
Nhân lúc đứng dậy, Reed liền đứng ra dọn dẹp tình hình.
"Nhốt Berick Oblon vào ngục. Tội danh là mạo danh Thần Sứ và lạm dụng danh tính, xúc phạm thần thánh, mưu toan bắt cóc trẻ em. Theo điều 27 Luật Đặc Biệt, chính ta sẽ trực tiếp thẩm vấn."
"K-Khoan đã! T-Tôi chỉ làm theo lệnh thôi mà...! Xin hãy rủ lòng thương! Ư, aaa...!"
Cơn náo loạn kết thúc khi tên mạo danh bị kẹp nách kéo lê đi.
Các pháp sư đứng theo dõi toàn bộ vụ việc từ đầu đến cuối vừa mang nét mặt thẫn thờ vừa xôn xao bàn tán.
"Không phải con gái mà lại là chính chủ."
"Bảo sao. Cứ tưởng sinh con bằng phương pháp bình thường chứ..."
"Chẳng giống Ma tháp chủ xíu nào nên thú thật tôi còn tưởng là thụ thai trinh nữ đấy chứ..."
"Không phải chứ, bình thường nghĩ là con của người đàn ông khác mới là lẽ thường mà?"
"Với tính cách của Ma tháp chủ thì liệu có để yên cho gã khác sống không?"
"Cũng đúng, chắc ghen quá hoá rồ mà đào mộ quật xác lên từ lâu rồi ấy."
"Phải rồi, phải rồi."
Moriphys đứng gần hơn hẳn so với những người xem khác cũng mắt sáng rỡ nhìn tôi rồi liến thoắt.
"Thần Sứ! Ta xin lỗi vì đã có sự hiểu lầm to lớn này!"
"Xin lỗi? Moriphys, ông mà cũng biết xin lỗi à?"
"Hoá ra không phải thụ thai trinh nữ mà là trinh nữ thật! Ta rất vui nên cũng sẽ báo cho cô một tin tốt. Thật ra ta cũng là trai tân đấy!"
"...Nói thêm một câu nữa là ta tống ông vào Pantheon thật đấy."
"Híc! Chỗ đó ta không có tự tin sống sót trở về đâu!"
"Vậy nên câm miệng lại."
Đúng lúc tôi đang cãi nhau với Moriphys thì Reed xen vào.
"Allie, thất lễ rồi."
Hắn nhấc bổng tôi lên ôm vào lòng. Đó là tư thế mà tôi thường được bồng bế khi trải nghiệm thể loại nuôi trẻ.
Dù vòng tay của Reed vẫn vững chãi như xưa, nhưng với cơ thể của một phụ nữ trưởng thành, tôi không khỏi cảm thấy vô cùng gượng gạo.
"Gì thế, Reed?"
Trước khi tôi kịp hoảng hốt bảo hắn thả xuống thì Reed đã thản nhiên ra tay trước.
"Thành thói quen mất rồi."
"Không, nhưng mà dù thế đi nữa..."
"Cậu lại đang đi chân đất nữa."
"Chuyện đó thì đúng thật nhưng mà..."
"Đi thôi."
Đưa ra đủ loại cớ khiến tôi ngoan ngoãn im lặng, hắn liền bước nhanh băng qua phòng diện kiến. Bước chân vội vã phủi sạch những ánh mắt soi mói của đám đông hóng hớt, hướng về nơi chỉ có hai người.
***
Tầng trên cùng của toà nhà chọc trời cực cao này bản thân nó đã là một đài quan sát tuyệt vời. Qua những ô cửa kính hình vòm khổng lồ đặt rải rác, khung cảnh xanh mướt bao la làm say đắm lòng người hiện ra ngay trước mắt.
Cảm giác như đang bước đi trên một hành lang lơ lửng trên không trung.
Tất nhiên là tôi đâu có tự đi bằng chân mình.
"..."
"..."
Suốt chiều dài hành lang, tôi và Reed đều im lặng. Chỉ có những mẩu âm thanh bước chân nặng nề nhưng dứt khoát còn sót lại sau khi bị thảm hấp thụ là khẽ vang lên bên tai.
Vẫn được Reed bế trên tay, khi leo thêm một tầng cầu thang nữa, phòng của Ma tháp chủ – đích đến của chúng tôi – đã xuất hiện.
Như thể có một bàn tay vô hình hầu hạ, cánh cửa lớn chạm nổi trận pháp ma thuật hình học tự động mở ra, rồi đóng lại ngay khi chúng tôi bước vào.
Reed cẩn thận đặt tôi ngồi xuống ghế sofa rồi tự tay xỏ chiếc giày xỏ bên cạnh vào chân tôi.
Hơi nóng từ bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ chân cùng cái chạm tinh tế lướt qua mu bàn chân rồi đỡ lấy đầu ngón chân khiến mặt tôi chẳng hiểu sao lại nóng bừng lên.
Reed dù đã hoàn thành sự phục vụ quá đỗi ân cần này nhưng vẫn không đứng dậy. Hắn giữ nguyên tư thế thấp ấy, chỉ ngước đầu lên nhìn tôi.
"..."
"..."
Thế nhưng hắn vẫn không nói năng gì.
Ánh mắt chăm chú nhìn tôi khiến tôi vô cớ thẹn thùng, còn sự im lặng tĩnh mịch lại làm tôi rối bời một cách kỳ lạ.
Rốt cuộc tôi đành phải giả vờ cằn nhằn để lên tiếng trước.
"Sao cứ... nhìn tôi hoài thế."
"Vì lâu rồi mới gặp lại."
"À."
Cũng đúng, đã 15 ngày rồi hắn mới thấy lại dáng vẻ ban đầu của tôi nên xúc động cũng phải thôi.
"Cậu khi biến thành trẻ con cũng rất đáng yêu nên tôi thấy khá thích."
"Chuyện. Đến tôi nhìn còn thấy yêu nữa là."
Thấy tôi gật đầu một cách tự hào và hãnh diện, Reed cất tiếng cười trầm thấp nghe vô cùng êm tai.
"Nhưng quả nhiên hiện tại khi quay trở lại thế này vẫn tốt hơn."
Đột nhiên, hắn nhổm người tới gần mặt tôi. Đường nét hài hòa của người đàn ông đẹp trai ấy xâm nhập tới khoảng cách có hại cho tim.
"Allie."
Hắn gọi tôi rồi lại im lặng.
Tôi hít vào một hơi theo phản xạ. Giống như mọi khi, trực giác luôn nhanh hơn suy nghĩ.
'A, không được. Nguy hiểm quá.'
Nếu cứ để thế này thì bầu không khí sẽ trở nên không thể kiểm soát mất. Thở dài một hơi thật dài giải phóng lượng không khí vừa nhồi vào phổi, tôi bắt đầu nhỏ nhẹ thuyết phục.
"Này, ừm. Reed."
"Ừ, Allie."
"Tôi tuy đã từ cơ thể trẻ con trở về cơ thể ban đầu, nhưng chuyện này tách biệt với lời nguyền. Cho nên lời nguyền của tôi vẫn chưa được giải đâu."
Một câu trả lời ngoài dự đoán đáp lại tôi.
"Tôi biết."
"V-Vậy sao?"
"Cậu chẳng phải đã bảo là tiền cúng không đủ sao."
Cũng phải, hắn là một kẻ hồi quy thông minh mà. Tôi lo hão rồi.
Thừa dịp nhắc đến chuyện này, hắn hỏi tôi vài câu.
"Tiền cúng cần thiết để giải lời nguyền vẫn còn chứ?"
"Thì vẫn còn."
"Thế nhưng thấy cậu ngập ngừng như vậy thì xem ra có khả năng lại thất bại nữa nhỉ."
"Ừ..."
"Vậy là lại mất toi 15 ngày nữa?"
"Đúng vậy..."
Tôi thử liệt kê những tình huống dự đoán được.
Trường hợp là thể loại nuôi trẻ hai lần liên tiếp.
"Tôi có thể lại thành trẻ con."
"Đáng yêu thật đấy nhưng thế là đủ rồi."
Trường hợp là thể loại thú nhân.
"Hoặc có lẽ cũng có thể thành động vật nữa."
"Nhà Nghiên Cứu Chimera chắc phát cuồng lên mất."
Trường hợp là thể loại bắt nạt kẻ giấu nghề...
"Hoặc có thể... thành nam giới..."
"..."
"..."
Không khí trở nên ngượng ngùng quá mức rồi nhỉ?
Thử thay đổi không khí xem sao.
"Hoặc ngược lại anh trở thành con gái chẳng hạn..."
"..."
"..."
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật cực kỳ hưng phấn, bắn cả chùm tia laser ra từ mắt!]
Chẳng có hiệu quả đổi mới không khí chút nào, chỉ có ngài Con Mắt là khoái chí.
Trong lúc Reed vuốt mặt bất lực, tôi dùng ngón tay quấn quấn lọn tóc.
"Tỷ lệ thấp đến tàn nhẫn thật đấy."
"Tôi cũng thấy vậy."
Thế nhưng biết làm sao được. Đâu còn cách nào khác.
Như đã hẹn trước, hai chúng tôi cùng hít một hơi thật sâu rồi trao nhau ánh mắt.
"Vậy bây giờ... t-tôi làm nhé?"
"Ừ."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!