Chương 11: 55
51
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách nhìn bạn với ánh mắt thương hại, thầm nghĩ chắc hẳn bạn phải đang đói lắm.]
Tôi chỉ tò mò muốn xem mẹ đã làm món gì cho bữa tráng miệng thôi, nhưng có vẻ như cái nhìn chằm chằm của tôi đã vô tình gây ra một chút náo loạn.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới kịch liệt 'suỵt' những vị thần khác.]
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn bắt đầu câu chuyện bằng cách nói rằng có một giai thoại bi thảm và đau lòng đằng sau giỏ dã ngoại của người chuyển sinh.]
Cái gì...? Bi thảm á?
Tôi chỉ nhìn cái giỏ dã ngoại thôi mà, vậy mà bây giờ mọi người lại bàn tán về nó như thể đó là một tấn bi kịch vậy.
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng đang chú ý kỹ càng.]
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách đang dỏng tai lắng nghe.]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật nhìn chằm chằm với sự quan tâm sâu sắc.]
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn nhìn xa xăm với vẻ mặt buồn bã và bắt đầu câu chuyện. Đó là một thời gian dài trước đây, khi người chuyển sinh còn học lớp ba...]
Gì cơ? Giờ chúng ta lại đang nói về quá khứ của tôi à?
Câu chuyện vẫn tiếp tục trong khi tôi còn đang lúng túng vì bối rối.
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách rơi một giọt lệ.]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật nhìn bạn với biểu cảm đầy thương cảm.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng cố gắng không còn quá khắt khe với bạn nữa.]
Tôi bắt đầu thấy hơi ngượng trước sự đầu tư nghiêm túc của các vị thần chuyển sinh.
Ý tôi là, nó thực sự không phải là chuyện gì to tát lắm đâu.
Chuyến dã ngoại năm lớp ba đó là chuyến dã ngoại đầu tiên tôi tham gia sau khi mất đi gia đình.
Đó là một buổi dã ngoại toàn trường, nên tôi không khỏi nhận ra bữa trưa của mình khác biệt thế nào so với của nhỏ chị họ.
Tôi chỉ có một cuộn kimbap đơn giản với vài chiếc sủi cảo, trong khi chị họ có một hộp cơm sang trọng trông như thể được chuẩn bị bởi đầu bếp chuyên nghiệp.
Bác gái thậm chí còn phát những món quà thủ công thú vị cho mọi người trong lớp của chị họ tôi.
Đó là một cây kẹo bông gòn xoắn ốc đầy màu sắc và hương trái cây. Nó cực kỳ phổ biến với đám trẻ và cả trường đều nghe danh.
Giáo viên chủ nhiệm của chị họ tôi đã bí mật lấy được một cây và giữ lại cho tôi, nhưng không hiểu sao chị họ tôi lại biết được, nó đã chạy đến chỗ lớp tôi đang ở và bắt đầu làm loạn lên.
Lúc đó tôi không chịu nổi việc trở thành tâm điểm chú ý, nên đã trả lại cây kẹo cho nó. Tôi đoán bản thân mình cũng từng là một kẻ nhu nhược thảm hại.
Tôi nhận ra mình chẳng có tư cách gì để chỉ trích nhân vật chính vì đã để người khác giẫm đạp lên mình cả.
Chúng tôi đến bên bờ ao trong khuôn viên lâu đài trong khi tôi đang hồi tưởng về những năm tháng niên thiếu thảm hại của mình.
Gia đình chúng tôi vây quanh một chiếc bàn dã ngoại bằng gỗ lớn có băng ghế dài và bắt đầu bày biện bữa ăn.
Bữa tiệc thịnh soạn bày ra trước mắt khiến tôi gạt đi quá khứ bi thương của mình.
"Oa!"
Những chiếc bánh pancake sữa bơ thơm nức mũi, ngỗng quay đậm đà, heo cuộn phô mai, bánh muffin việt quất vừa ra lò và nước ép dâu rừng sảng khoái được xếp đầy trên bàn dã ngoại.
"Tất cả trông ngon quá đi mất!"
"Cha, cha là nhất ạ!"
"E hèm!"
Cha tự hào xẻ món chính và đưa cho mẹ một chiếc đùi ngỗng.
"Elthea, đây là món em thích nhất."
"Ôi, Leo, anh không cần phải làm thế đâu."
"Chờ anh một chút. Để anh cắt cho em. Đây. Nói 'A' đi nào!"
"A!"
"Vị thế nào? Đây, thử một ít pancake nữa đi."
"Mmm."
"Anh yêu cái cách em thưởng thức món anh nấu... Các con, sao không ăn đi? Ăn một ít trước khi thức ăn nguội nhé."
"Vâng."
Prinz và tôi rầu rĩ đáp lại, đau lòng vì chúng tôi không còn là ưu tiên hàng đầu của cha nữa.
"Anh cảm giác như chúng ta bị cướp mất tình yêu của cha rồi."
"Tình yêu của cha luôn thuộc về mẹ mà." Tôi nói.
Chúng tôi để lại chiếc đùi ngỗng còn lại cho cha và bắt đầu xử lý phần cánh.
"Đây, thử cái này đi, Rinz."
"Cảm ơn em. Để anh lấy phần của em cho."
"Cảm ơn anh. Giờ chúng ta cần phải chăm sóc lẫn nhau thôi."
"Dĩ nhiên rồi!"
Chúng tôi đã có thể khẳng định lại tình cảm anh em dành cho nhau nhờ vào hành động tình tứ của cha, nên tôi đoán chuyện này cũng không đến nỗi tệ.
Prinz và tôi bắt đầu ngấu nghiến bữa ăn, phô diễn khả năng ăn uống lượng thực phẩm khổng lồ đến phi lý của mình.
Chúng tôi đã chén sạch mọi thứ và đang mãn nguyện xoa chiếc bụng căng tròn của mình thì cha đưa ra một thông báo.
"Allie, Rinz. Mẹ đã chuẩn bị một món tráng miệng đặc biệt cho chúng ta đấy."
"Oa!"
"Tuyệt quá!"
Đó là khoảnh khắc mà tất cả chúng tôi đều mong đợi.
"Đ-đừng đặt kỳ vọng quá cao nhé."
Mẹ đỏ mặt và khẽ ho một tiếng khi cha lấy món tráng miệng ra. Mắt tôi mở to như hai cái đĩa khi ông mang nó tới.
'Kẹo bông gòn?'
Tôi thẫn thờ nhìn nó, vì tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi trong mơ rằng mình sẽ thấy kẹo bông gòn ở đây.
"Ta-da! Mẹ đã làm fairy floss đấy! Cô ấy tuyệt vời không?"
Fairy floss là một cái tên khác của kẹo bông gòn.
"C-cái này... Đây là kẹo bông gòn ạ?"
Tôi đoán cha đã quên dặn trước cho Prinz về phản ứng của mình.
Thú thật, kiệt tác của mẹ trông chẳng giống kẹo bông gòn chút nào.
Nó trông giống xơ vải của ác quỷ hơn, nếu thứ đó thực sự tồn tại. Những sợi đường cháy dính chặt vào nhau với những mớ sợi như than củi rối rắm bên trong.
Mẹ dường như cũng đang nghĩ giống chúng tôi, khi bà bắt đầu bối rối giải thích về thành phẩm của mình.
"Nó khó làm hơn mẹ tưởng nhiều... Mẹ nghe Allie nói mớ trong lúc ngủ là con muốn ăn một ít nên mẹ mới..."
Tôi đoán mình vẫn còn thói quen lẩm bẩm khi gặp ác mộng.
Tôi khá chắc là mình cũng đã chửi rủa nhỏ chị họ một trận tơi bời nhưng...
Dù sao thì, cảm giác có chút, không, rất kỳ lạ khi mẹ quyết định nấu món này chỉ vì tôi gặp một giấc mơ xấu.
"Ôi... ừm... mẹ chắc có thể làm tốt hơn vào lần sau. Các con không cần phải ép mình ăn đâu."
Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại khi thấy bà chán nản giấu cây kẹo bông gòn ra sau lưng.
Bây giờ không phải là lúc để do dự.
"Mẹ ơi."
"Ơi, Allie..."
"Cho con xin một ít đi. Con thực sự muốn thử nó."
"Thật không?"
"Tất nhiên rồi ạ!"
Tôi cắn một miếng thật lớn.
Nó có vị giống caramel hoặc kẹo bơ cứng hơn là kẹo bông gòn. Hay đúng hơn là kẹo bơ cháy.
Nhưng dù vậy, "Ngon lắm mẹ ạ."
Đó là cây kẹo bông gòn ngon nhất mà tôi từng được nếm.
Thậm chí còn ngon hơn cả cây kẹo bông gòn tôi tự mua bằng tiền của mình trên đường từ buổi dã ngoại về sau khi con lợn rẻ rách là đứa chị họ kia cướp mất của tôi.
"Con cảm ơn mẹ."
"Allie..."
"Prinz, anh làm gì thế? Thứ này thực sự ngon lắm! Đừng có giận khi nó hết sạch đấy nhé!"
"K-không! Anh cũng muốn ăn nữa!"
Những ký ức buồn bã, cô độc về kẹo bông gòn của tôi đang được ghi đè bằng buổi dã ngoại gia đình hạnh phúc ngày hôm nay.
***
Giống như mọi ngày khác, tôi dành buổi chiều hôm đó để tập luyện cùng Agnes.
<Học viên Ailette, ta rất thất vọng về em.>
"C-có chuyện gì vậy ạ..." Tôi thở hổn hển.
Tôi hoàn toàn hết hơi sau khi vượt qua bãi chướng ngại vật hỗn hợp năm lần liên tiếp.
Khía cạnh thể chất trong quá trình tập luyện của tôi giờ đây khó khăn hơn nhiều vì tôi phải chạy với những túi cát buộc vào mỗi bên chân.
Agnes hiện hình trước mặt tôi với vòng tay trước ngực và giải thích lý do đằng sau sự thất vọng của cô ấy.
<Chúng ta đã tập luyện chăm chỉ như vậy, thế mà em lại không thể vượt qua được cơn Sốt Thần Lực và phải nằm liệt giường để hồi phục.>
"Đã một tháng trôi qua kể từ khi đó rồi mà. Sao bây giờ cô lại nhắc lại chuyện đó sau ngần ấy thời gian? Và bên cạnh đó, chuyện đó đâu phải là thứ em có thể vượt qua chỉ vì em muốn đâu."
<Chính cái kiểu nhu nhược đó đấy! Đó là vấn đề của em!>
Giờ cô ấy thậm chí còn không cho tôi giải thích nữa.
<Toàn bộ tình huống đó khiến ta phải suy nghĩ. Có lẽ đã đến lúc chúng ta bắt đầu tập trung vào việc rèn luyện tâm trí, bên cạnh thể chất của em.>
Tôi lặng người.
Rèn luyện tâm trí bởi huấn luyện viên thiên tài số một của Vatican ư?
Tôi rùng mình khi nghĩ đến những điều tàn khốc mà cô ấy sắp làm với mình.
<Vì vậy, kể từ bây giờ, chúng ta sẽ bổ sung thêm...>
Tôi nuốt nước bọt và căng người lên chờ đợi, nhưng Agnes nhếch mép cười và giãn bớt vẻ mặt nghiêm nghị.
<Dẫn truyền aura.>
"Hả? Thật sao? Chỉ vậy thôi ạ?"
Mắt tôi bắt đầu long lanh.
Bắt đầu dẫn truyền aura về cơ bản có nghĩa là chúng tôi sắp bắt đầu học cách cảm nhận aura.
<Phải, đã đến lúc em bắt đầu học rồi. Ngồi xuống đi.>
"Rõ thưa cô!"
Chúng tôi đang tiếp cận một chủ đề mới sau một thời gian dài.
<Dẫn truyền aura là một phương pháp rèn luyện mà trong đó em cảm nhận sự hiện diện của aura và hiểu được dòng chảy của nó. Em sẽ thu thập aura vào trong cơ thể và tạo ra một hạt nhân bên trong. Đó là bước cơ bản nhất để trở thành một người sử dụng aura. Nó sẽ đến với em một cách tự nhiên, giống như hơi thở vậy.>
<Hãy nhớ rằng, có nhiều loại phương pháp dẫn truyền aura khác nhau. Phương pháp rèn luyện nào em áp dụng sẽ quyết định loại aura mà em có thể sử dụng bên trong hạt nhân của mình.>
"Sự khác biệt lớn nhất là màu sắc, đúng không ạ? Em thích màu trắng. Em nghĩ màu đơn giản trông là đẹp nhất."
<Em nghĩ giống ta đấy. Nhưng màu sắc chỉ là một khía cạnh phụ, nhỏ bé của aura. Quan trọng hơn nhiều là việc lựa chọn và xây dựng loại aura phù hợp với kỹ thuật kiếm thuật của em.>
<Ví dụ, nếu em bắt đầu tập luyện theo một phương pháp dẫn truyền thu thập aura mang thuộc tính hỏa, nhưng sau đó nhận ra kiếm thuật của mình phù hợp hơn với thuộc tính băng, hai loại aura khác nhau này sẽ xung đột bên trong em. Trong trường hợp xấu nhất, hạt nhân của em có thể tự phát nổ.>
"Ôi không..."
<Tất nhiên, những gì ta vừa nói chỉ xảy ra trong những tình huống cực đoan. Trừ khi em học một phương pháp dẫn truyền aura cực kỳ khó và độc đáo, còn không thì việc chuyển đổi giữa các loại aura sẽ không quá khó khăn. Một số cá nhân thậm chí còn trộn lẫn và kết hợp các loại aura khác nhau.>
"Em có một câu hỏi. Có phương pháp dẫn truyền aura nào phù hợp cụ thể với các kỹ thuật kiếm roi của cô không?"
<Tất nhiên là có. Kiếm roi của ta yêu cầu người sử dụng phải nâng cao giác quan vượt quá giới hạn của họ. Đó là một kỹ thuật khó nhưng vô đối.>
"Em biết ngay mà!"
<Nhưng chúng ta sẽ chỉ đi theo con đường đó một khi em đã hoàn toàn quyết định được cách mình sẽ sử dụng kiếm. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phương pháp dẫn truyền aura cơ bản nhất.>
"Vâng ạ."
Tôi không tranh cãi với cô ấy. Tôi tin rằng Agnes sẽ chỉ dạy cho tôi những gì tốt nhất cho tôi.
<Hãy để ta làm mẫu.>
Phương pháp dẫn truyền aura mà Agnes cho tôi xem là thứ mà các ứng cử viên thánh hiệp sĩ của thánh quốc thường học.
<Không quá khó, đúng không? Bây giờ em hãy thử đi.>
"Vâng."
Ngay cả khi tôi nắm vững điều này và có thể cảm nhận được aura thì cũng không có nghĩa là tôi có thể đánh thức aura của mình.
Chỉ riêng việc cảm nhận aura, hiểu cách nó chảy và kéo nó vào cơ thể mình đã đòi hỏi một lượng luyện tập khổng lồ rồi.
Chỉ khi tôi có thể tích trữ aura bên trong hạt nhân của mình thì tôi mới có thể tuyên bố là đã thức tỉnh aura. Và chuyện đó sẽ mất cả đời mất. Tôi đoán mình cần phải cảm ơn hệ thống vì những gì nó làm.
Việc đưa kỹ năng Cơ Thể Cường Tráng và kỹ năng Kiếm Thuật của tôi lên cấp 50 sẽ tự động thức tỉnh aura trong cơ thể tôi.
Và vì vậy, việc luyện tập dẫn truyền aura này thực sự không cần thiết đối với tôi.
Nó có lẽ chỉ hữu ích một khi hệ thống đã thức tỉnh aura cho tôi và tôi cần tăng tinh thông aura của mình hoặc thứ gì đó tương tự.
Nhưng ngay khi tôi vừa định gạt bỏ bài tập mới này,
[<Hệ Thống> Đang tiến hành 'Dẫn Truyền Aura Cơ Bản Của Thánh Quốc Lv.1'. Bắt đầu tích lũy aura.]
52
[<Hệ Thống> Không thể hiển thị hạt nhân do chưa hoàn thành nhiệm vụ thăng tiến aura. Đang xử lý tích lũy aura tạm thời.]
Cái gì? Tích lũy tạm thời á?
[<Hệ Thống> Kích thước hạt nhân aura sau khi thức tỉnh sẽ được quyết định dựa trên khối lượng aura đã tích lũy.]
Tuyệt! Điều này thật khó tin!
Tôi đang nhận được những lợi ích tương tự như thần lực thông qua hệ thống.
Giống như việc tôi được đảm bảo thần lực cấp Hồng y khi thức tỉnh, tôi có thể tăng cường tổng lượng aura của mình trước và gặt hái thành quả sau đó chỉ trong một lần duy nhất.
Ta yêu mi, hệ thống ơi!
<Hãy đảm bảo rằng em đang củng cố khả năng dẫn truyền aura trong các buổi tập luyện của mình.>
"Rõ!"
Dù sao thì như thế này cũng tốt hơn vì tôi đã trì hoãn việc nâng tối đa kỹ năng Tinh Thông Vũ Khí ở cấp 49 để không thức tỉnh aura trước thần lực của mình.
Dẫn truyền aura sẽ giải quyết tất cả!
<Em rất nhiệt huyết đấy. Ta chắc là em biết điều này, nhưng hãy nhớ rằng nhiều kiếm sĩ dành cả đời để mài giũa kỹ thuật của họ một cách vô ích, mà không thể đạt được danh hiệu bậc thầy kiếm thuật. Tuy nhiên, ta có một linh cảm lạ rằng em sẽ thức tỉnh aura của mình trước khi bước sang tuổi hai mươi.>
Tôi chỉ mỉm cười lặng lẽ trước những lời khích lệ của Agnes.
Phải 10 năm nữa tôi mới tròn hai mươi. 10 năm... Thế thì quá lâu.
3 năm là quá đủ thời gian rồi. Ngày tôi thức tỉnh thần lực cũng sẽ là ngày tôi thức tỉnh aura của mình.
"Em sẽ dốc hết sức mình ạ!"
***
Trong khi đó, một bóng người bí ẩn đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây nhìn xuống bãi chướng ngại vật.
"Hừm..."
Ẩn mình giữa tán lá rậm rạp, đôi mắt tinh anh của họ dán chặt vào cô bé không chút nghi ngờ bên dưới.
Cô bé tóc hồng nhiệt tình khua tay múa chân trong không trung khi gật đầu lia lịa. Thỉnh thoảng con bé còn tự lẩm bẩm một mình.
Hầu hết mọi người sẽ thấy điều đó rất kỳ lạ, nhưng bóng đen đang theo dõi cô bé lại nghĩ khác.
'Người hướng dẫn của con gái mình cũng khá khác thường đấy chứ.'
Đôi mắt của Elthea lấp lánh sự thích thú và tò mò.
Cả Prinz và Ailette đều đang nỗ lực hết mình. Cứ đà này thì chẳng bao lâu nữa bà sẽ có thể so kiếm với chúng.
Khuôn mặt Elthea bừng sáng vì vui sướng, đôi mắt lấp lánh khi một nụ cười tinh quái nở trên môi, háo hức mong chờ những gì sắp tới.
***
Thời gian trôi qua, những ngày yên bình mờ nhạt dần như dòng nước chảy.
Công việc kinh doanh giả kim thuật của cha con chúng tôi tiếp tục phát triển khi chúng tôi ra mắt những sản phẩm mới, mỗi loại sau đó đều được bán hết nhanh hơn loại trước.
Tôi đã đạt cấp 49 về tinh thông kiếm thuật, trong khi mức độ tinh thông cơ thể cường tráng của tôi đã nhảy vọt qua cấp 50 nhờ thói quen tập luyện siêng năng.
Từ đó trở đi, tôi cố gắng thận trọng hơn trong việc sử dụng kiếm để không vượt qua giai đoạn thức tỉnh.
Tôi đã thay đổi thói quen của mình bao gồm luyện tập với các loại vũ khí khác nhau, rèn luyện bộ pháp và mức độ thành thạo dẫn truyền aura.
Tôi cũng bắt đầu tham gia một vài buổi đấu tập nhẹ nhàng với mẹ và Prinz sau khi tiết lộ rằng tôi đang tự mình tập luyện.
Tôi có thể thắng Prinz nhưng luôn thua mẹ. Việc này hơi mệt mỏi.
Không phải vì các buổi đấu tập đặc biệt tốn sức, mà vì mỗi khi tôi thua, Agnes lại càng hăng máu hơn và tăng gấp đôi cường độ tập luyện của chúng tôi.
Tôi cũng đảm bảo không bỏ sót các buổi ghé thăm phòng lễ bái hàng ngày để thực hiện các bài cầu nguyện buổi sáng.
Chữa khỏi tình trạng hóa đá cho mẹ ở Sa Mạc Muối Đen là lần cuối cùng tôi sử dụng Thần Giáng, nên tôi đã không phải bỏ lỡ thói quen hàng ngày của mình vì lý do Sốt Thần Lực.
Tôi cũng không có lý do gì thuyết phục để mạo hiểm ra khỏi phạm vi vùng hướng dẫn.
Chủ nhân của Tháp Ngà Vàng đã gửi vài lời mời tới nhà giả kim 'Rodel', đề nghị ông một vị trí trưởng lão, nhưng chúng tôi đã kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị.
Không thể chờ thêm được nữa, ông ngoại cuối cùng đã đích thân đến gặp chúng tôi vào ngày Lễ Tạ Ơn.
Ông ngoại đến trong trang phục cải trang thành một nhà thám hiểm giàu có vì mẹ có ác cảm với bất cứ điều gì liên quan đến công quốc.
Bianca, vì biết hoàn cảnh của chúng tôi, đã nỗ lực rất nhiều để hỗ trợ cho màn cải trang vụng về của ông ngoại trong khi vẫn chú ý không để lộ bất cứ điều gì.
Sau một thời gian, toàn bộ buổi lễ này đã trở thành một sự kiện thường niên và Bianca cũng dần cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh ông ấy.
Các mùa trôi qua, mang chúng tôi đi qua những ngày yên bình và êm ả.
Đây đã là mùa thu thứ ba của tôi ở thế giới này.
Chúng tôi đã xẻ con gà tây thứ ba cùng ông ngoại vào tuần trước và tôi đã ăn mừng sinh nhật lần thứ mười ba của mình giữa những bông tuyết bắt đầu rơi vào ngày hôm qua.
2 năm 9 tháng kể từ khi tôi chuyển sinh.
Năm ngày sau khi đạt mốc 1.000 ngày.
***
Cuối cùng cũng tới! Cuối cùng! Cuối cùng!
Tôi chắp tay lại khi tim đập thình thịch vì phấn khích. Tôi nhắm chặt mắt, rồi từ từ mở ra để nhìn vào thông báo hệ thống.
Ting!
Thông báo chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng hiện ra!
[<Hệ Thống> [Cầu Nguyện Buổi Sớm] hoàn tất.]
[<Nhiệm Vụ> Ngàn Ngày Cầu Nguyện (1.000/1.000).]
[<Hệ Thống> Chúc mừng! Đã đáp ứng đủ các điều kiện thức tỉnh Thần lực.]
Một luồng sáng vàng rực rỡ ôm trọn lấy cơ thể tôi.
Ba cặp cánh thiên thần trắng muốt xòe ra sau lưng tôi, lung linh với năng lượng thần thánh trước khi tan biến.
Và quan trọng nhất là...
"Ôi!"
[<Hệ Thống> Bạn đã thức tỉnh Thần lực của mình!]
[<Hệ Thống> Thần lực của bạn đã đạt đến cấp độ Thánh giả.]
"Tuyệt quá!"
Cấp Thánh giả! Cao hơn cấp Hồng y một bậc!
Tôi đang ở cấp đại pháp sư về mặt ma thuật và cấp bậc thầy về mặt aura. Về cơ bản, tôi đang chạm tới những giới hạn của những gì con người có thể làm được.
Tôi có thể cảm thấy một nguồn năng lượng bí ẩn, khôn lường đang cuộn trào bên trong mình. Tôi tận hưởng cảm giác mới tìm thấy này khi hít thở chậm rãi và có chủ đích.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới vô cùng xúc động trước sự đột phá của bạn và dùng khăn tay chấm những giọt nước mắt của họ.]
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn tán thưởng tiến bộ đáng kinh ngạc của bạn.]
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách vỗ vai bạn vì những thành tựu gây sửng sốt và nghĩ rằng bạn có thể dễ dàng leo lên đến tầng thứ 100 của tòa tháp.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng khuyến khích và hy vọng bạn sẽ tiếp tục giữ vững sự bá đạo này.]
[Kẻ Canh Gác Thiên Cơ lãnh đạm chúc mừng bạn vì những thành tựu đã đạt được.]
Ngay cả ngài Phê Bình cũng trở nên tử tế vào một ngày như thế này.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là ngài Thiên Cơ cũng xuất hiện.
Tôi không ngờ họ thậm chí còn lộ diện cơ đấy.
Ồ, tôi nên nhớ phải trả lời mới được.
"Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều!" Tôi cúi đầu về bốn phương tám hướng của phòng lễ bái.
<Ta thấy em vẫn đang giao tiếp nồng nhiệt với các vị thần như thường lệ. Chúc mừng em đã thức tỉnh thần lực, Ailette.>
"Cảm ơn cô, Agnes."
<Sao em không thử dùng nó xem? Em đã bị trầy tay khi đang tập luyện ngày hôm qua đấy.>
"Ồ, chờ em một lát ạ. Có chuyện em cần làm trước khi có thể sử dụng kỹ năng."
<Hửm? Trị thương chẳng phải là một kỹ năng cơ bản sao? Em vẫn có thể sử dụng nó, ngay cả khi nó có hơi vụng về đi nữa.>
"À, cách thức của em có hơi khác một chút."
Tôi đặt túi xách xuống và lục lọi bên trong. Tôi phải đặc biệt cẩn thận với thứ này vì nó là một trong những tài sản nặng nề và giá trị nhất của tôi.
"Hự!"
Rầm!
Một chiếc rương kho báu nặng trịch hiện ra từ trong túi. Kho vàng dự trữ của tôi tỏa sáng rực rỡ, gần như làm tôi lóa mắt.
Đó là một gia tài khiêm tốn mà tôi đã tích lũy được thông qua công việc kinh doanh thảo mộc và thuốc của mình.
Chúng tôi lại vừa hay đang ở trong một phòng lễ bái. Nơi hoàn hảo để dâng vật phẩm cúng tế của mình.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới hỏi liệu bạn đã sẵn sàng chưa.]
"Sẵn sàng ạ! Nạp tiền để thắng, triển thôi!"
[<Hệ Thống> Hoàn tất nạp 100 triệu tiền mặt. Việc hoàn tiền phải được thực hiện trong vòng một tuần...]
"Rồi rồi, sao cũng được. Cửa hàng tiền mặt!"
Tôi lọc thanh tìm kiếm để hiển thị sách kỹ năng.
Có bốn hạng sách kỹ năng có sẵn để mua: cơ bản, trung cấp, cao cấp và tối thượng. Tôi xem qua từng lựa chọn.
[<Kỹ năng> [Trị Liệu]
Chữa lành các vết thương ngoài da của mục tiêu.]
"Mua."
Tôi lập tức thử nghiệm nó trên bàn tay bị trầy xước của mình.
[<Hệ Thống> Kỹ năng cơ bản [Trị Liệu Lv.11 (+10)] đã kích hoạt.]
Thần lực cấp thánh giả của tôi tràn ra và chữa lành vết thương ngay lập tức.
<Em có chắc đây là lần đầu tiên không đấy? Nó vô cùng ổn định luôn.>
Agnes kinh ngạc trước kỹ năng trị thương có mức độ tinh thông cấp 11 của tôi. Cô ấy tiếp tục kinh ngạc, nhưng tôi lại cảm thấy hơi hụt hẫng.
'Kỹ năng trị thương mình đã sử dụng khi đánh bại Ardiman có cấp độ trên 100.'
Hiệu ứng của kỹ năng đã giảm đi đáng kể so với việc sử dụng trong lúc Thần Giáng.
'Nếu tính đến hiệu ứng cộng thêm từ 'Sự Ưu Ái Của Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới', thì cấp độ tinh thông thực sự của mình chỉ là cấp 1.'
Thật đáng tiếc, nhưng có vẻ như tôi sẽ cần phải nỗ lực đi lên từ con số không một lần nữa.
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng chế nhạo bạn và hỏi bạn cảm thấy thế nào khi bị 'nerf' sau khi đã thảnh thơi với gian lận Thần Giáng của mình.]
Cái miệng độc địa của ngài Phê Bình lại bắt đầu rồi.
Bị nerf á? Ý ngài là sao chứ? Đây chỉ là cấp độ kỹ năng bình thường của tôi thôi mà. Tôi sẽ cố hết sức để chăm chỉ nâng cao mức độ tinh thông kể từ bây giờ.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới khen ngợi sự khiêm tốn của bạn, nói rằng đó mới chính là tín đồ số một của mình.]
Bây giờ tôi đã hoàn thành việc thử nghiệm sức mạnh mới của mình, đã đến lúc kết thúc những gì tôi đã bắt đầu. Tôi mở lại cửa hàng tiền mặt và đánh giá các kỹ năng còn lại.
Kỹ năng 'Giải Độc' giúp trung hòa chất độc.
'Thánh Hóa' truyền thần lực vào các vật phẩm để tạo ra bùa hộ mệnh hoặc bùa chú.
'Kết Giới' tạo ra một lá chắn bảo vệ quanh mục tiêu.
'Thanh Tẩy' giúp hóa giải các lời nguyền.
'Thánh Vực Trị Liệu' là một kỹ năng diện rộng giúp hồi phục sức khỏe cho nhiều đồng minh cùng một lúc.
'Thánh ca' là một kỹ năng hỗ trợ giúp tăng chỉ số cho mục tiêu.
Và cứ thế, các kỹ năng vẫn tiếp tục.
Tôi tiếp tục đọc từng cái và mua lần lượt từng cái một nhưng rồi đột ngột dừng lại.
"Phiền quá đi mất."
Tôi nhấn vào kỹ năng đầu tiên, kéo ngón tay từ 'Chỗ này—', xuống tận '—đến chỗ này'.
Tôi chọn mọi kỹ năng trong cửa hàng và mua sạch sành sanh.
"Trẻ con mới chọn, người lớn húp hết."
Ài, ai mà thèm quan tâm chứ!
Tôi chắc chắn một ngày nào đó chúng sẽ có ích thôi.
53
Keng! Keng! Keng!
Tiếng leng keng của những đồng xu đổ ra từ tài khoản của tôi nghe thật êm tai, gần như là mê hoặc.
Với việc này, tôi đã sở hữu tất cả các kỹ năng thần lực có sẵn để mua trong cửa hàng tiền mặt.
Từ kỹ năng cơ bản nhất đến những kỹ năng tối thượng siêu việt, tất cả đều được liệt kê gọn gàng trong kho kỹ năng của tôi.
Sát thương tấn công, hỗ trợ, hồi máu, bất cứ thứ gì bạn muốn! Tôi đều có!
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới nhiệt liệt hoan hô trước quyết định sáng suốt của bạn.]
[Cán Cân Phán Xét Linh Hồn bày tỏ thiện chí với bạn, khen ngợi chuyến mua sắm thả ga của bạn.]
[Giám Đốc Điều Hành Kinh Tế Sáng Tạo cười rạng rỡ đầy hài lòng, hào hứng với báo cáo lợi nhuận tháng này.]
Ồ, một vị thần mới.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới hỏi trưởng bộ phận vận hành có việc gì ở đây.]
[Giám Đốc Điều Hành Kinh Tế Sáng Tạo muốn có một cuộc họp liên quan đến bản cập nhật quy mô lớn sắp diễn ra.]
Nói xong, các vị thần biến mất để đi lo việc của mình. Ngay khi họ rời đi, thông báo mà tôi hằng mong đợi hiện lên.
[<Hệ Thống> Thứ hạng của bạn đang tăng nhanh chóng. Thứ hạng hiện tại: 573 (▲20.412)]
Cuối cùng tôi cũng lọt vào top 1.000.
Tôi vẫn chưa đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn là lọt vào top 100.
Tôi đã phần nào hiểu lý do tại sao thứ hạng của mình vẫn tương đối thấp dù sở hữu thần lực cấp thánh giả và các kỹ năng tối thượng.
'Có lẽ vì tất cả các kỹ năng đều ở cấp 1.'
Nếu không thì làm sao tôi có thể tự gọi mình là Healer với sức mạnh hồi máu cấp 1 được?
Tốt hơn hết là tôi nên tập trung vào việc nâng cấp kỹ năng trong thời gian tới.
Tuy nhiên, có một vấn đề hiển nhiên.
"Làm sao mình có thể nâng cấp kỹ năng nếu không có ai để sử dụng chúng lên đây? Mình sẽ làm gì với đống kỹ năng này chứ?"
Uầy. Thật là phiền phức.
***
Vatican ở Thánh quốc Elfenheim lại một lần nữa náo loạn. Các hồng y chạy đôn chạy đáo như gà mất đầu vì những tia sáng thánh khiết tuôn đổ xuống đại sảnh điện thờ chính.
"Ôi trời! Chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một cá nhân mang sức mạnh cấp thánh giả! Đã gần hai trăm năm rồi chúng ta mới thấy tiềm năng như vậy!"
"Sự thức tỉnh thần lực trong thời đại này ư?! Đây chắc chắn là cá nhân đứng sau sự kiện Thần Giáng!"
"Vị anh hùng của chúng ta hẳn đã rút lui để biệt lập bản thân và đắm mình vào việc rèn luyện!"
"A, tôi ước gì có thể đón tiếp họ vào sảnh của chúng ta! Họ có thể ở đâu được chứ?"
Khoảnh khắc Ailette khai phá tiềm năng tiềm ẩn cấp thánh giả của mình, các hồng y đều run rẩy trong sự tôn kính.
Trong số các hồng y tập trung tại điện thờ chính có bà nội của Bianca, Hồng y Cartelaya.
Bà ngồi lắng nghe các hồng y khác bàn tán, hoàn toàn không hay biết rằng nguồn gốc của những tia sáng thánh khiết điềm lành kia không ai khác chính là bạn của cháu gái mình.
"Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nơi vị thánh giả đáng kính đang cư ngụ và đón cô ấy vào hàng ngũ của mình!"
"Hồng y Clovis phụ trách đội tìm kiếm và dường như đang gặp khó khăn trong việc đạt được tiến triển."
"Màn phô diễn sức mạnh mới nhất này đã khiến sự hiện diện của cô ấy càng trở nên không thể nhầm lẫn. Chúng ta hãy kiên nhẫn một chút."
"Nhưng giới tính của vị thánh giả đã được xác định chưa? Mọi người đều gọi cô ấy là 'thánh nữ'."
"E hèm, thì ông thấy đó, gọi là thánh nữ sẽ tốt hơn cho mục đích quảng bá."
Cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển sang hướng chính trị.
Các hồng y dường như đã chán nản với việc tranh cãi và bắt đầu lảng đi.
Khi điện thờ chính hầu như đã vắng bóng người, Hồng y Cartelaya cũng bước ra hành lang.
Khi bà đang đi, một giọng nói vang lên gọi bà.
"Thưa đức ngài, Hồng y Cartelaya."
Giọng nói đó mang vẻ đẹp tinh tế, đến mức ngay cả Đội Hợp Xướng Số 1 của Vatican cũng sẽ nỗ lực chiêu mộ vào hàng ngũ của mình. Một cậu bé cao xấp xỉ bà đang đứng đối diện.
Mái tóc của cậu, một dòng thác bạc lấp lánh, tỏa ra vẻ rực rỡ thoát tục được rút ra từ chính tinh hoa ánh trăng.
Đôi mắt cậu là sự pha trộn mê hoặc của các sắc thái màu ngọc bích, một dải màu quyến rũ chuyển từ sắc xanh nhẹ nhàng của vùng biển nông đến độ sâu thẳm của hoàng hôn.
Những đường nét thanh tú của cậu được gọt giũa hoàn hảo, nhưng vẫn giữ được vẻ duyên dáng quyến rũ hớp hồn người nhìn.
Mái tóc bạc thiên giới, khuôn mặt trắng như sứ, và bộ đồng phục trắng như thạch cao của một thánh kỵ sĩ.
Được vũ trang bằng sự tiết hạnh và thuần khiết, những tia nắng chiếu xuống cậu bé qua cửa kính màu khắc họa cậu giống như một tác phẩm nghệ thuật của thần linh hơn là một con người.
Cartelaya nhận ra cậu bé.
"Tu sĩ Tesilid."
Người mang thánh tích quyền năng tột bậc được thần linh ưu ái đặc biệt. Tesilid Argente.
Như thường lệ, ánh mắt của Cartelaya dời lên đỉnh đầu của Tesilid.
'Cậu ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.'
Cuộc đời cậu ấy cho đến nay đủ bình thường, nhưng bà không thể nhìn thấy tuổi thọ còn lại của cậu ấy.
Cậu ấy cũng là một cá nhân đặc biệt được chính Chúa lựa chọn.
Giọng nói thanh thoát của cậu, tuy chưa trưởng thành, nhẹ nhàng lấp đầy không gian.
"Tôi nghe nói đức ngài đã ghé thăm Lâu đài Gilette vào Lễ Tạ Ơn vừa qua."
"Đúng vậy."
"Hẳn là rất thư giãn. Có vấn đề gì ở lâu đài không ạ?"
Bà và cậu bé không hẳn là có mối quan hệ thân thiết, điều này khiến họ càng ít có khả năng trao đổi những lời chào hỏi xã giao như thế này.
Cartelaya đáp lại đầy thắc mắc.
"Không có gì đặc biệt cả. Gia đình ta từ lâu đã rời bỏ những cuộc thám hiểm hầm ngục gian khổ, cũng như những cuộc đấu tranh chính trị. Mọi thứ vẫn yên bình như bao giờ hết."
"Ngay cả trong số những người hầu sao?"
"Người hầu?"
"Có một đứa trẻ. Một cô bé đã bị cuốn vào sự kiện chìm hầm ngục khi cô bé đến thăm Vatican cùng ngài. Nếu tôi nhớ không lầm, cô bé là một người hầu tại Lâu đài Gilette."
"À, ý cậu là Ailette. Cậu đã cứu con bé và đưa con bé ra khỏi hầm ngục. Đã hơn 2 năm kể từ đó rồi phải không? Cậu vẫn luôn quan tâm đến con bé suốt thời gian qua sao?"
"Vâng, có lẽ chỉ một chút thôi."
"Con bé vẫn khỏe. Con bé đã cao hơn, dù có lẽ không cao bằng cậu. Con bé đang lớn lên thành một thiếu nữ ưu tú."
"Vậy sao ạ..."
Tesilid bẽn lẽn cụp mắt xuống và nở một nụ cười thoáng qua.
Cậu thường được biết đến với tính tình hiền lành, tốt bụng, nhưng nụ cười vừa rồi của cậu có chút khác biệt so với thường ngày.
Tesilid, cảm thấy ánh mắt của Cartelaya đang xoáy sâu vào mình, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
"Cảm ơn ngài đã dành thời gian. Tôi xin phép đi trước."
Cậu im lặng đặt nắm đấm lên ngực và cúi chào theo quy tắc hiệp sĩ trước khi quay đi.
Khi gần đến cuối hành lang, cậu gặp hai cậu bé đang đợi mình.
"Cậu đi gặp bà già khó tính đó làm gì vậy?"
Hestio, người vừa mới bước vào giai đoạn dậy thì muộn nhất, gạt mái tóc đen dài sang một bên và hỏi cộc lốc.
"Phải đó, cậu muốn gì ở bà ta chứ? Hồng y Cartelaya không hề thân thiện, ngay cả với những người mang thánh tích như chúng ta."
Ephael, người có giọng đang trong giai đoạn vỡ giọng, hỏi bằng một chất giọng khàn khàn, không đều.
Tesilid trả lời một cách lịch sự.
"Tôi chỉ muốn hỏi xem Ailette dạo này thế nào thôi, các bạn thân mến."
"Này!"
"Này!"
Hai người bạn đồng thanh quát lên.
"Tôi đã bảo cậu đừng có lịch sự quá mức với tụi tôi như vậy nữa mà!"
"Cậu mất trí sau khi thức tỉnh aura rồi hả? Việc được bổ nhiệm làm hiệp sĩ khiến cậu lú luôn rồi sao? Tôi biết cậu bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quy tắc danh dự của hiệp sĩ, nhưng thế này thì thực sự là quá đà rồi đó."
Tesilid không thể làm gì khác ngoài việc gãi đầu xin lỗi khi bị bạn bè cáo buộc là một kẻ cuồng tín quá mức.
'Ước gì có thể giải thích rõ ràng cho các cậu ấy cách thần lực của mình hoạt động.'
Điều Răn về Bảy Đức Hạnh và Bảy Đại Tội chính là nỗi ám ảnh trong cuộc đời cậu.
Biết rằng việc thể hiện sự khiêm tốn và lịch thiệp trong lời nói sẽ tăng cường thần lực của mình, Tesilid không thể không thay đổi cách nói chuyện để phù hợp với những nguyên tắc này.
Thực tế là có một câu chuyện rất bi thảm và đau lòng đằng sau việc này.
Tesilid ban đầu tin rằng cậu sẽ không còn cần sử dụng thần lực nữa nếu có thể thức tỉnh aura của mình.
Nhưng than ôi, với tư cách là nhân vật chính, bằng cách nào đó cậu lại biểu hiện ra 'Aura Thần Thánh'.
Trớ trêu thay, cậu lại bị buộc phải quản lý thần lực của mình chặt chẽ hơn sau khi thức tỉnh aura.
"Tôi khiêm nhường xin các cậu, những người bạn thân mến, hãy thấu hiểu cho."
Cậu cố gắng xoa dịu bạn bè, nhưng vô ích.
"Tôi không thể hiểu nổi cậu!"
"Dẹp cái kiểu nói nhảm nhí đó đi!"
Phản ứng của họ rất dữ dội.
Cậu không thể để mất đi số ít những người bạn mà mình có. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Tesilid phải nhượng bộ.
"Được rồi, thôi. Tôi sẽ cố gắng không nói chuyện như vậy trước mặt các cậu nữa."
"Đúng! Làm ơn đi. Chúng ta không thể sống và nói chuyện như những con người bình thường à?"
"Đừng có làm tụi tôi xấu hổ khi chúng ta đi cùng nhau."
Tesilid chia sẻ lý do tại sao cậu lại nói chuyện với Hồng y Cartelaya trong điện thờ chính.
Hestio đáp lại, "Cậu hỏi thăm Ailette dạo này thế nào à? Ailette... là cô bé mà chúng ta gặp ở Dinh Thự Đồ Chơi lần trước phải không?"
"Đúng, là cô ấy."
"Ý tôi là, tôi đoán cô ấy đã để lại ấn tượng khá mạnh cho tất cả chúng ta. Tôi thực sự đã sắp phát điên khi cái đầu rỗng tuếch đó suýt chút nữa đã cưới con quỷ. Cứ như là nhìn thấy một Tesilid khác vậy."
"..."
"Dù sao thì, tôi thừa nhận cô ấy khá kỳ lạ... nhưng cậu vẫn lo lắng về việc cô ấy sống thế nào sao? Cô ấy chỉ là một đứa trẻ bình thường đang sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường thôi. Không như chúng ta. Tôi thậm chí không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại cô ấy nữa đâu."
"Tôi sẽ gặp lại cô ấy," Tesilid quả quyết đáp lại.
Họ thậm chí đã học được những kỹ năng bổ trợ cho nhau. Sự tái ngộ là điều tất yếu.
Hestio há miệng định nói gì đó, nhưng không tìm được từ nào để đáp lại câu trả lời kiên định của Tesilid.
Ephael hắng giọng khuyên bạn.
"Chà, chỉ cần đảm bảo cậu không bị mấy lão già đó bắt thóp là được. Họ chắc chắn sẽ phát điên nếu biết cậu đang quan tâm đến một cô gái đấy."
"Không phải như vậy đâu."
"Không quan trọng. Cứ cẩn thận đi, ngay cả khi không phải như vậy. Họ sẽ làm ầm lên và nổi trận lôi đình cho xem."
Cậu ấy nói không sai. Giáo hội cũng bảo thủ như chính đức tin của họ vậy.
Đã hai thế kỷ trôi qua kể từ khi giáo lý của giáo hội được sửa đổi để cho phép kết hôn, thế nhưng giáo hội vẫn khăng khăng miễn trừ những người mang thánh tích khỏi bản sửa đổi này với lý do rằng những người mang thánh tích phải cống hiến cả cuộc đời mình cho thần linh và giáo hội.
Giáo hội tìm cách áp đặt một cuộc sống tiết hạnh lên những người mang thánh tích, tương tự như những lý tưởng thanh giáo nghiêm ngặt, một chiều của họ, nhằm thao túng họ thực hiện các chương trình nghị sự của riêng giáo hội.
Ephael, người có mục tiêu cả đời là quay trở lại cuộc sống thế tục, thở dài thườn thượt trước những lời chính mình vừa nói.
Hestio cố gắng thay đổi chủ đề vì có một vài tin tốt.
"Đừng có ủ rũ nữa. Các cậu nghe gì chưa? Chúng ta có thể được ra bên ngoài Vatican đấy."
"Bên ngoài? Thật sao?"
"Đúng vậy, Ephael. Tôi đã nghe lỏm được cuộc họp của Quốc Vụ Viện sáng nay khi họ nhắc đến chuyện đó. Họ dự định gửi những người mang thánh tích đến bất cứ nơi nào trên lục địa cần đến sự hiện diện của giáo hội. Họ nói chúng ta đi truyền giáo và làm công tác tình nguyện, nhưng tôi đoán phần lớn sẽ là các cuộc thám hiểm hầm ngục."
"Ồ tuyệt!"
"Thật tuyệt vời."
Những người mang thánh tích nhìn lên bầu trời với vẻ mặt đầy hy vọng, vui sướng khi nghĩ đến việc được nhìn ngắm thế giới bên ngoài Vatican.
Tesilid cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút khi nghĩ đến điều đó.
54
Cập Nhật Quan Trọng
Tôi quyết định quên thần lực đi trong một phút, đặc biệt là vì tôi không thể quyết định được mình nên tập trung vào kỹ năng nào.
Tôi vẫn còn một số việc dang dở cần giải quyết. Bây giờ tôi đã thức tỉnh thần lực, tiếp theo sẽ là aura.
Tôi tiếp tục nâng cấp các điểm thông thạo liên quan đến aura mà tôi đã tạm dừng một thời gian.
Hệ thống yêu cầu tôi phải nâng cấp cả Cơ Thể Cường Tráng và Tinh Thông Vũ Khí lên cấp 50 để thức tỉnh aura.
Tôi đã nâng Cơ Thể Cường Tráng vượt qua cấp 50 từ lâu rồi, vì vậy tất cả những gì tôi còn lại phải làm là nâng cấp độ Tinh Thông Vũ Khí vốn đang dừng ở cấp 49.
Cuối cùng tôi cũng có thể lấp đầy thanh điểm kinh nghiệm sau hai tháng rèn luyện nghiêm ngặt.
Và thế là, vào đầu mùa xuân năm đó, tôi đã có thể biểu hiện ra aura.
Xoẹt.
Tôi vung lưỡi kiếm về phía trước, cắt ngang không trung.
Một cánh hoa anh đào đang rơi bị phân rã thành hư vô ngay khi nó tiếp xúc với ánh sáng trắng lạnh lẽo của aura kiếm của tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn vào nơi cánh hoa vừa biến mất.
<Chúc mừng em đã trở thành một Kiếm Sư.>
"Cảm ơn cô, Agnes."
<Cảm giác thế nào?>
"Thành thật mà nói, em thấy cảm động hơn một chút so với khi thức tỉnh thần lực. Cảm giác như đây là thứ mà em thực sự đạt được nhờ làm việc chăm chỉ."
Nếu tôi có thể trải tất cả những lần tôi hoàn thành đường chạy vượt chướng ngại vật ra thành một đường thẳng, tôi có lẽ có thể đi vòng quanh lục địa mười vòng.
Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tôi thức dậy hổn hển vì đau đớn từ lòng bàn tay rách nát và cơ bắp nhức mỏi.
Tôi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn đến mức đã nghiêm túc cân nhắc việc bỏ cuộc vài lần.
Ý nghĩ dừng lại lóe lên trong đầu tôi nhiều lần trong suốt cả ngày.
Tôi đã nghĩ 'Có lẽ thần lực là đủ rồi. Có lẽ mình không thực sự cần aura'.
Nhưng bất chấp tất cả, tôi có một động lực duy nhất cho phép tôi đạt được vị trí như hiện tại.
"Thật lòng mà nói, em chỉ có thể đạt được điều này là nhờ có cô, Agnes."
<Đúng, đúng, dĩ nhiên rồi. Ta đôi khi có thể khá đáng sợ với tư cách là huấn luyện viên rèn luyện số một của Vatican đấy.>
Agnes nói, hai tay chống nạnh đầy tự hào. Tôi bật cười và lắc đầu.
"Đó không phải là ý của em."
<Vậy thì là gì?>
"Cô biết lúc cô lần đầu trình diễn kiếm thuật trước mặt em không? Cô hoàn toàn khiến em kinh ngạc khi điều khiển bảy lưỡi kiếm lơ lửng trên không trung bằng aura của mình. Em chắc chắn đã bỏ cuộc giữa chừng nếu không được thấy màn trình diễn đó của cô."
<Cái đó ấn tượng đến vậy sao?>
"Nó thật tuyệt vời. Agnes, cô là hình mẫu lý tưởng của em."
Tôi chẳng qua chỉ là một tân binh aura khiêm tốn, người không có chút kinh nghiệm nào, nhưng tôi đã quyết tâm một ngày nào đó sẽ đạt đến cấp độ của cô ấy và trở thành một bậc thầy aura.
Agnes khẽ ho và bồn chồn như thể đang ngượng ngùng, nhưng sớm nhìn tôi với sự chân thành tuyệt đối.
<Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Hãy tiếp tục cống hiến hết mình cho việc rèn luyện và một ngày nào đó em và ta sẽ đấu tập ở vị trí ngang hàng.>
"Em sẽ cố hết sức. Nhưng cô biết gì không, Agnes?"
<Chuyện gì?>
"Xét về thang bậc sức mạnh, cô chỉ được xếp loại sử thi, trong khi sức mạnh của em được đặt ở cấp độ huyền thoại. Chúng ta không nên để các điều khoản quá ngang bằng, vì suy cho cùng em ở trên cô một cấp mà."
<Hừ, xin hãy nói với ta là em chỉ đang đùa thôi đi.>
Cả hai chúng tôi đều nở nụ cười trước những lời trêu đùa thân thiện trước khi Agnes đột ngột hỏi.
<Em vừa mới thức tỉnh aura. Thần của em có chúc mừng em không? Tà giáo của em...>
"Bọn em không phải là tà giáo. Tên vị thần của em là Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới."
<E hèm.>
Tôn giáo là một chủ đề nhạy cảm, ngay cả ở thế giới này. Chúng tôi đứng đó trong sự im lặng ngượng nghịu, không biết phải nói gì.
Nhưng rồi, một thông báo hệ thống đã phá vỡ sự im lặng khi ngài Ngôn Linh vội vã chạy đến.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới tất tả chạy đến với một biểu ngữ ghi '★ Chúc mừng Kiếm Sư ★'.]
Tôi biết các vị thần đang cực kỳ bận rộn chuẩn bị cho những bản cập nhật lớn của hệ thống, vì vậy tôi rất biết ơn vì ngài Ngôn Linh vẫn đến chúc mừng tôi.
'Cảm ơn ngài, ngài Ngôn Linh.'
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới bảo bạn đừng quá thất vọng vì các vị thần khác không xuất hiện, họ không thể đến được vì bận rộn với công việc.]
Dĩ nhiên rồi. Hãy chuyển lời cảm ơn của tôi tới các vị thần khác nhé.
Agnes nhận xét, <Dù sao thì chúng ta vẫn còn một chút vấn đề. Bây giờ em đã thức tỉnh cả aura và thần lực, em cần phải tham gia vào các cuộc chiến thực tế để lấy kinh nghiệm, nhưng Lâu đài Gilette không có nhiều cơ hội để thực sự chiến đấu.>
"Cô nói đúng. Em đã đề cập đến chuyện này trước đây rồi, em không thể tự do rời khỏi khuôn viên lâu đài."
Tôi luôn có thể yêu cầu một nhiệm vụ từ ngài Ngôn Linh, nhưng điều đó chỉ kéo dài khoảng một tuần hoặc lâu hơn.
Các hạn chế về vị trí của tôi sẽ không được gỡ bỏ cho đến khi nguyên tác bắt đầu.
Và điều đó sẽ không xảy ra cho đến mùa xuân năm tôi tròn hai mươi tuổi – vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
<Thần của em quá mức bảo bọc rồi. Ngài thậm chí không cho em ra ngoài vì nguy hiểm sao?>
"Quá mức bảo bọc? Hừm, em đoán là cô có thể diễn đạt như vậy. Em thích cách gọi đó."
<Xì, đừng có vì chuyện đó mà thấy hạnh phúc chứ. Dù sao thì, có vẻ như việc đi đến các hầm ngục để lấy kinh nghiệm chiến đấu thực tế không phải là một lựa chọn khả thi.>
"Vâng, em e là vậy."
Với tốc độ này, sự thăng tiến của tôi sẽ bị kìm hãm, ngay cả với 'Phước Lành Tăng Trưởng Siêu Tốc'.
Điều này chắc chắn khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới nói bạn không cần phải lo lắng về điều đó quá nhiều.]
"Hả?"
<Có chuyện gì vậy, Ailette?>
"Thần của em vừa nói không cần lo lắng về việc không có được kinh nghiệm chiến đấu."
<Hửm?>
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới bảo bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng để kinh ngạc trước bản cập nhật quy mô lớn dự kiến diễn ra vào hai tuần sau kể từ hôm nay.]
Ồ! Có vẻ như Cục Chuyển Sinh đã lên kế hoạch cho mọi thứ rồi.
Tôi tự hỏi đó là loại cập nhật gì? Những tính năng mới nào?
Ngài Ngôn Linh chỉ giải thích đơn giản rằng các chi tiết hiện đang được bảo mật và quay lại để thúc giục các vị thần lập trình.
Không lâu sau khi chào tạm biệt, một thông báo kỳ lạ hiện lên.
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách nhìn chằm chằm vào bạn với đôi mắt hốc hác, thâm quầng và đỏ ngầu vì làm việc quá giờ quá nhiều.]
Tôi chỉ có thể tưởng tượng họ đang phải trải qua những gì vào lúc này.
Tôi nắm chặt cả hai tay trong một sự cổ vũ thầm lặng cho tất cả những vị thần chuyển sinh đang làm việc chăm chỉ.
***
Khá nhiều thứ đã thay đổi trong suốt hai tuần trước bản cập nhật Hệ Thống Hỗ Trợ Người Chuyển Sinh.
Mùa xuân là mùa của sự tái sinh và đổi mới. Đó là một mùa tốt để mọi người bước những bước đầu tiên hướng tới một khởi đầu mới.
Học viện Hiệp sĩ tọa lạc tại thủ đô của Vương quốc Vinchester về cơ bản là tổ chức bổ nhiệm hiệp sĩ chính thức của lục địa Serentra.
Việc gia nhập học viện là niềm ao ước của các ứng cử viên hiệp sĩ tiềm năng trên khắp lục địa.
Học viện Hiệp sĩ Vinchester đang tổ chức các buổi tuyển dụng công khai để đánh giá các ứng viên vào mùa xuân này.
Prinz đã xoay xở để có được một bức thư giới thiệu từ Nam tước Carmel và đang chuẩn bị đến Vilhelon, thủ đô của vương quốc.
"Anh đi đây, Allie. Em ở lại giữ an toàn và đừng có gây rắc rối đấy, nghe chưa? Cha, mẹ, con sẽ nhớ cả hai người lắm."
Prinz, giờ đã là một thanh niên trưởng thành, nói lời tạm biệt với gia đình mình.
Cứ như thể anh ấy chỉ đi một chuyến ngắn đến thị trấn bên cạnh, nhưng anh ấy sẽ đi thẳng vào quy trình đăng ký và vào ký túc xá của học viện nếu vượt qua kỳ thi đầu vào.
Khả năng Prinz không vượt qua kỳ thi đầu vào gần như là không tồn tại.
"Anh nhớ uống thuốc và thực phẩm bổ sung mà tụi em gửi mỗi tháng nhé. Em sẽ viết thư thường xuyên."
"Biết rồi, biết rồi. Em gái anh là nhất. Cho anh biết nếu có ai bắt nạt em khi anh đi vắng nhé."
"Anh cũng vậy. Hãy cho tụi em biết nếu có bất kỳ tên quý tộc hợm hĩnh nào cố gắng chèn ép anh."
Tôi cảm thấy có chút buồn bã khi biết rằng mình sẽ không được gặp anh ấy trong một thời gian dài.
Prinz cố gắng an ủi tôi khi anh vỗ đầu tôi bằng bàn tay giờ đã to lớn và nặng trĩu.
Anh trai tôi sẽ không đơn độc trong chuyến hành trình đến thủ đô.
"Này, Prinz! Nhanh lên không ta bỏ cậu lại bây giờ!"
"Cậu hờ một lát, thưa thiếu gia. Tôi sẽ ra ngay sau khi chào tạm biệt cha mẹ."
Một thanh niên khác, với mái tóc sẫm màu ánh lên sắc xanh biển, quát Prinz. Không ai khác chính là đứa con trai ngốc nghếch của bá tước, kẻ vẫn cáu bẩn chẳng kém gì lúc còn nhỏ.
Romdeo cũng đã quyết định gia nhập học viện hiệp sĩ. Cậu ta đã xoay xở để được nhận vào mà không cần qua kỳ thi đầu vào, nhờ vào khoản quyên góp khổng lồ của Bá tước Gilette cho học viện.
Mọi thứ đã diễn ra hơi khác so với nguyên tác. Nếu các sự kiện tuân theo cốt truyện ban đầu, tên đần này hẳn đã hối lộ một hầu tước có quyền bổ nhiệm hiệp sĩ.
Nhưng vì lý do nào đó, cậu ta lại quyết định tham dự học viện hiệp sĩ và tự mình giành lấy danh hiệu hiệp sĩ. Có lẽ việc ở gần Prinz đã thúc đẩy cậu ta trở thành một người tốt hơn?
Cơ hội tốt nghiệp của cậu ta là con số không tròn trĩnh, nhưng hy vọng cậu ta sẽ học được một số phong thái hiệp sĩ trong suốt quá trình đó.
"Ta đã bảo là nhanh lên mà!"
Prinz phải cắt ngắn lời chia tay của mình bằng một cái ôm cuối cùng với cha và mẹ trước khi tiến về phía Romdeo.
Prinz và Romdeo mỗi người bóp nát một viên đá dịch chuyển và tan biến.
Khi vũng sáng để lại bởi hai chàng trai hoàn toàn nhạt nhòa, mẹ liếc nhìn tôi và hỏi.
"Allie, con chắc chắn là không muốn vào học viện chứ?"
Đây là lần thứ mười cha mẹ hỏi tôi điều này. Sau khi mẹ phát hiện ra tôi vừa thức tỉnh aura gần đây, mẹ dường như cảm thấy buồn vì tài năng của tôi không được công nhận.
"Con đã có kế hoạch khác để rèn luyện trong lâu đài rồi ạ."
"Được rồi... Nếu con đã nói vậy... Nhưng hãy cho mẹ biết nếu con đổi ý nhé. Mẹ sẽ đảm bảo con được vào, ngay cả khi mẹ phải nhờ ông ngoại giúp một tay."
"Cảm ơn mẹ. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với con."
Chỉ mới hai ngày trôi qua kể từ khi Prinz rời đi, tôi lại phải tiễn một người bạn thân khác.
"Allie, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Bia?"
"Tớ, có lẽ phải ở lại thủ đô một thời gian."
"À, đang là mùa xã giao của giới quý tộc nhỉ. Nhưng cậu mới mười ba tuổi thôi. Chẳng phải còn hơi sớm để cậu tham gia buổi dạ hội ra mắt sao?"
"Đúng vậy, cậu nói đúng. Đó là lý do tại sao buổi dạ hội ra mắt chỉ là một cái cớ. Thực ra tớ đi để xem xét tình hình chính trị ở thủ đô."
"Ừm."
Sự ổn định của vương thất Vinchester trong nguyên tác đã bị tổn hại nghiêm trọng do cuộc xung đột dữ dội xoay quanh việc lựa chọn người kế vị ngai vàng.
Các quý tộc đang rục rịch chuyển động khi các vương tử và vương nữ dần bắt đầu đối đầu nhau và tập hợp sự ủng hộ để giành quyền kiểm soát.
Lâu đài Gilette vốn luôn tránh xa mớ hỗn độn chính trị suốt bấy lâu nay, nhưng với Bianca đầy tham vọng trong tư cách là nhà lãnh đạo tương lai, lâu đài cũng sẽ sớm phải nhảy vào cuộc chiến.
Cô gái quý tộc trẻ tuổi và có vẻ ngoài mỏng manh này sắp phải đối mặt với những khoảng thời gian khó khăn phía trước.
Bianca mỉm cười cay đắng và nói, "Ngày kia tớ sẽ khởi hành. Và tớ có thể sẽ ở lại lâu hơn dự kiến, tùy thuộc vào tình hình ở cung điện."
"Ôi..."
'Lâu hơn một chút' có lẽ nghĩa là vài năm.
Sự ra đi của Bianca hóa ra lại mang gánh nặng về cảm xúc hơn một chút so với khi tôi tiễn biệt Prinz.
Điều này đặc biệt đúng khi xem xét thực tế là tôi đã lường trước được việc anh ấy bắt buộc phải nhập ngũ – ý tôi là nhập học.
Tôi cố gắng cung cấp cho cô ấy một chút thông tin ít ỏi mà tôi có để giúp cô ấy.
"Hãy cẩn thận với vị Nhất vương tử. Anh ta là một kẻ rất khác so với những gì anh ta thể hiện ra bên ngoài. Vị Tam vương tử thì hơi có chứng cuồng anh, nên hãy đảm bảo cậu không chọc giận anh ta về vấn đề này. Nhất vương nữ cũng là một người hoàn toàn khác ở bên trong, mặc dù theo một nghĩa khác với Nhất vương tử."
"Tớ sẽ ghi nhớ điều đó."
[Kẻ Canh Gác Thiên Cơ lườm bạn.]
Ồ, thôi nào. Chừng này chắc là ổn mà. Tha cho tôi đi.
Tôi không thể cung cấp thêm thông tin cho cô ấy vì cái nhìn giận dữ nào đó ở sau gáy.
Thay vào đó, tôi lục lọi trong túi xách và lấy ra một thứ.
"Và cái này... tớ định tặng cậu vào dịp sinh nhật, nhưng thôi cứ tặng cậu bây giờ luôn vậy."
"Một món phụ kiện tóc à?"
"Ừm."
Tôi lấy ra một chiếc trâm cài tóc có gắn đá quý trên một bông hoa trang trí.
"Nó thật đẹp. Hình dáng hoa trà này."
Dĩ nhiên, nó không chỉ để làm cảnh.
Nó khá đắt đỏ khi tôi mua từ cửa hàng tiền mặt. Bản mô tả thậm chí còn ghi là 'phụ kiện yêu thích của một quý cô quyến rũ huyền thoại'.
Nó thực sự rất thực tế. Nó giúp tăng sức hút và sự quyến rũ của người đeo.
"Nó sẽ hữu ích khi cậu đi giao thiệp. Hãy đến đó và kết bạn thật nhiều nhé, được không? Cứ tận dụng nó một cách hiệu quả nhất đi."
"Tất cả những gì tớ cần là cậu thôi."
[Đôi mắt của Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật sáng rực lên đầy phấn khích.]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới mắng Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật vì không tập trung vào công việc QA của mình và lôi họ trở lại làm việc.]
"Đừng nói vậy mà Bia. Cậu phải hòa hợp với tất cả mọi người chứ."
"Hừm..."
"Hãy kết bạn thật nhiều và giới thiệu họ với tớ nhé."
"Tớ sẽ cố gắng hết sức."
Và cứ thế, Bianca cũng lên đường đến Vilhelon.
Ngay khi tôi đang khao khát một thứ gì đó có thể khiến tâm trí mình rời khỏi khoảng trống lớn mà anh trai và người bạn thân nhất để lại, Hệ Thống Hỗ Trợ Người Chuyển Sinh đã can thiệp bằng một thông báo rất đúng lúc.
[<Hệ Thống> Đang tiến hành cập nhật nội dung hàng loạt 'Hệ Thống Hỗ Trợ Người Chuyển Sinh'.]
55
Ooh, cuối cùng cũng xong!
Tương xứng với kích thước khổng lồ của nó, bản cập nhật đã mất khá nhiều thời gian để hoàn tất.
Kỳ vọng của tôi cũng tăng dần theo thời gian chờ đợi.
Tôi có thể cảm thấy sự bồn chồn trong lòng khi mở ghi chú bản vá cập nhật.
Nội dung mới hằng mong đợi đây rồi!
[<Thông Báo> [Cập nhật Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách]
Hỡi chiến binh dũng cảm được triệu hồi từ cõi xa xăm! Hãy hé lộ chiều sâu lòng kiên định của ngươi! Chinh phục đỉnh tháp, giải mã những bí ẩn và khai mở sức mạnh vô biên đang trú ngụ bên trong ngươi!]
"Oa!"
Được lắm! Đây chính là thứ tôi đang nói đến!
Không thể thiếu những tòa tháp trong phần hướng dẫn trò chơi, đúng không nào?
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới tự hào nói rằng đây là một kiệt tác có một không hai.]
[Kiến Trúc Sư Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách nghiến răng nói rằng các tòa tháp thường chỉ cao đến 100 tầng, nhưng họ đã phải xây thêm 200 tầng nữa vì bạn quá bá đạo.]
[Con Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật dụi mắt đau đớn vì tất cả những công đoạn kiểm định chất lượng mà họ đã phải làm.]
[Nhà Phê Bình Vì Cân Bằng nói rằng họ đang có kế hoạch tung ra thêm một vài bản vá được thiết kế riêng cho chiến lược cụ thể của bạn.]
Mỗi thành viên của đội ngũ phát triển đều đưa ra nhận xét của mình rồi đi ăn mừng.
<Có chuyện gì vậy? Sao bỗng nhiên en lại vui thế?>
"Agnes, chúng ta đi luyện tập thôi. Ngài Ngôn Linh đã ban cho em một đấu trường huấn luyện, nơi em có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trong thời gian thực."
<Cả một đấu trường cơ á?>
"Vâng. Vị thần của em vô cùng hào phóng."
Khi tôi chuẩn bị lên đường, trước tiên tôi phải hỏi về một tính năng khá cơ bản của các tòa tháp trong game.
'Ngài Ngôn Linh, chờ đã! Tôi có một câu hỏi cấp bách về tòa tháp!'
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới hỏi có chuyện gì vậy.]
'Chỉ để chắc chắn thôi. Tòa tháp không bị lập trình theo kiểu tôi không thể rời khỏi đó cho đến khi vượt qua toàn bộ, đúng không ạ?'
Tôi nghĩ đến tất cả những tòa tháp tôi từng thấy trong game, phim ảnh và truyện, nơi mà tòa tháp là không thể thoát ra cho đến khi hoàn thành.
Tôi không thể biến mất khỏi mặt cha mẹ mình như thế chỉ để đi luyện tập được!
May mắn thay, câu trả lời của ngài Ngôn Linh đã giải quyết mọi rắc rối của tôi.
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới nói rằng không cần phải lo lắng về những yêu cầu khủng khiếp như vậy.]
[Ngôn Linh Kiến Tạo Thế Giới nói rằng bạn có thể vào và ra khỏi tòa tháp bất cứ khi nào bạn muốn.]
Có lẽ vì nó là một phần của hệ thống hỗ trợ người chuyển sinh, nên các tính năng cực kỳ tiện lợi cho người dùng.
'Cảm ơn vì điều đó. Chúc mọi người tiệc tùng vui vẻ!'
Giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Tôi thu dọn đồ đạc và nhấc túi lên với tâm trạng nhẹ nhõm.
<Có vẻ như thao trường mới của em nằm ở một chiều không gian khác, giống như các hầm ngục vậy. Ta rất mong chờ được tận mắt chứng kiến nó.>
"Em cũng vậy."
<Vậy thì để kỷ niệm dịp này, hãy rút thanh kiếm đó ra đi.>
"Oa! Cuối cùng cô cũng để em sử dụng một thanh kiếm thật sao?"
<Phải. Em đã thức tỉnh được aura của mình. Chúng ta không thể để em cứ vác theo một thanh kiếm tập mãi được.>
Thanh kiếm mà Agnes đang nói đến là một trong những vật phẩm rơi ra được thu hồi từ Sa Mạc Muối Đen 3 năm trước.
Nó vốn thuộc về mẹ, vì bà đã đánh bại con trùm, nhưng mẹ nói bà không cần nó vì bà chiến đấu bằng trường thương và đoản thương.
Và thế là thanh kiếm Europa đã trở thành của tôi. Nó đã được cất kỹ trong túi của tôi từ lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng rút nó ra.
Europa có lưỡi kiếm mềm mại tỏa ra ánh sáng xanh bạc.
Tôi đeo Europa bên hông, buộc mái tóc dài ra sau thành kiểu đuôi ngựa, và hoàn tất công tác chuẩn bị.
"Chúng ta đi chứ, Agnes?"
[<Hệ Thống> Tiến vào [Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách]?]
Tiến!
Một luồng ánh sáng trắng xoáy tròn bao quanh tôi.
***
'Hừm... Thánh nữ...'
Thánh kỵ sĩ trẻ của Vatican, Clovis Argente, thở dài thườn thượt.
Chàng hiệp sĩ tóc vàng điển trai đang đối mặt với một tình huống khó xử.
Anh là con trai của Hồng y Vegalius Argente và là đội trưởng của Đội Kỵ Sĩ Đền Thờ.
Anh là một người đàn ông với tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn phía trước.
Nhưng lúc này, anh sắp làm vấy bẩn bảng thành tích hoàn hảo của mình.
Đã ba năm trôi qua kể từ khi anh và đội của mình nhận nhiệm vụ tìm kiếm thánh nữ. Họ đã tìm kiếm khắp nơi trên lục địa, nhưng không thể tìm thấy một manh mối nào về nơi ở của thánh nữ.
'Liệu cô ấy có đang bị nhốt trong hầm ngục nào đó không? Làm thế nào mà một người có thể che giấu thần lực của mình như thế này?'
Tuy nhiên, sức mạnh của thánh nữ đã tăng lên gần đến giới hạn của con người và sự hiện diện của cô ở đâu đó trên thế giới càng trở nên rõ rệt hơn.
Anh bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Các hồng y ở Vatican đang khiến anh mệt mỏi với tất cả những lời cằn nhằn của họ.
"Ôi, Đấng Kỷ Cương và Thiện Lương, xin hãy rộng lòng ban cho con cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của thánh nữ."
Anh làm dấu thánh và đứng dậy.
"Thưa anh."
"Ồ, Tesilid. Em đến rồi."
"Vâng."
Tesilid Argente, cậu thiếu niên được ban phước lành, một vị thế được chứng thực bởi mái tóc bạc duy nhất chỉ có ở những người được thần lựa chọn, đang đứng phía sau anh.
Cả hai thanh niên đều mang cùng họ Argente, nhưng họ không phải là anh em cùng huyết thống.
Những người mang thánh tích được chỉ định các hồng y làm cha đỡ đầu hoặc mẹ đỡ đầu. Cha của Clovis tình cờ đảm nhận vai trò đó cho Tesilid, do đó cậu có họ Argente.
Dù vậy, tước hiệu đó cũng chỉ là hình thức. Tất cả những người mang thánh tích đều là trẻ mồ côi, vì vậy việc nuôi dưỡng họ hoàn toàn do Bộ Giáo Dục đảm nhận.
Ngay cả các Hồng y cũng chẳng mấy để tâm đến con đỡ đầu của mình. Những người mang thánh tích chẳng qua chỉ là công cụ công cộng được Vatican sử dụng để mang lại sự cứu rỗi cho thế giới.
Trong môi trường khắc nghiệt này, Clovis cũng không đối xử khác biệt với những người mang thánh tích.
Điểm tiếp xúc duy nhất mà hai người từng có là khi Clovis thoáng thấy Tesilid mỗi khi anh trở về Vatican. Giống như lúc này.
"Ta nghe nói em đã chính thức được bổ nhiệm làm thánh kỵ sĩ vào mùa đông năm ngoái. Chúc mừng nhé."
"Cảm ơn anh."
"Ta cũng nghe rằng những người mang thánh tích đang được chuyển sang Bộ Phận Xét Xử Dị Giáo thuộc Toà Án Dị Giáo. Các em sắp bắt đầu làm việc bên ngoài Vatican rồi sao?"
"Chúng em đã bắt đầu rồi. Em vừa hoàn thành nhiệm vụ thứ ba vào ngày nọ."
"Nhanh vậy sao? Đó là loại công việc gì?"
"Chúng em đã dọn dẹp một hầm ngục."
Tesilid đã đi khắp thánh quốc trong 2 tuần qua, chinh phạt hai hầm ngục cấp B và một hầm ngục cấp A. Chúng khá khó khăn, xét đến việc đó là những nhiệm vụ đầu tiên của cậu.
Lực lượng đặc nhiệm bao gồm những người mang thánh tích, trong đó có Tesilid, và 4 Healer thực tập. Mọi người trong tổ đội đều thiếu kinh nghiệm và đã gặp rất nhiều rắc rối.
Tesilid cuối cùng đã phải gánh cả đội trong hầm ngục cấp A khi họ bị mắc kẹt trong một ngõ cụt, và cậu phải chiến đấu với trùm gần như một mình.
Cậu nhớ lại lúc mình dẫn những thành viên bị thương của đội đến một hang động trên đỉnh vách đá và một mình chiến đấu với một con rồng quỷ.
Chiến đấu trên một cây cầu mỏng manh, ọp ẹp treo trên vách đá mà không có Healer bên cạnh thực sự rất kiệt sức.
'Nếu có một Healer tử tế thì tốt biết mấy.'
Thói quen nói câu này của Tesilid trong suốt nguyên tác có lẽ đã bắt đầu từ những nhiệm vụ này.
"Nhiệm vụ tiếp theo của em là gì?"
"Chúng em sẽ khởi hành đến quận Agoni trong hai ngày tới. Chúng em sẽ thanh tẩy khu vực đó và truyền giáo cho dân bản địa ở đó."
Tesilid quan sát thấy Clovis nheo mày suy nghĩ.
"Hừm, Agoni... Đó là khu vực gần Cộng hòa Ma thuật Ragneif. Hãy cho ta biết nếu em phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của thánh nữ khi ở đó."
"Vâng, em sẽ làm vậy."
"Tốt."
Như mọi khi, Tesilid cho rằng họ đã nói đủ rồi.
Ngay khi cậu định cúi chào và lên đường, Clovis đã ngăn cậu lại.
"Chờ đã, Tesilid."
"Vâng? Anh có điều gì muốn dặn dò em sao?"
"Em biết bao nhiêu về vùng Agoni?"
Nhìn vào phản ứng kỳ lạ của anh lúc nãy, chắc chắn phải có điều gì đặc biệt ở đó.
"Em nghe nói đó là một vùng đất xa xôi chưa thể phục hồi sau một vụ bùng phát hầm ngục."
"Nơi đó là một ổ rác rưởi của những kẻ dị giáo. Em biết các điều răn của giáo hội dạy phải làm gì khi thất bại trong việc truyền giáo cho những kẻ ngoại đạo rồi chứ?"
Đầu ngón tay của Tesilid khẽ run rẩy.
Clovis nhận ra sự kích động đó và nói bằng một giọng nhấn mạnh để tung ra đòn quyết định.
"Em hiện là thành viên của Bộ Phận Xét Xử Dị Giáo. Em đã được ban cho quyền phán xét những kẻ báng bổ này. Những kẻ đã bị trục xuất không có nhân quyền và giết chúng không phải là giết người. Bây giờ hãy nhớ những gì ta nói với em. Đừng ngần ngại cống hiến mạng sống của mình cho Thần và giáo hội."
Tesilid cúi mặt xuống thay vì trả lời.
Một giáo hội độc đoán và bài ngoại.
Tesilid bắt đầu nghĩ rằng vị thần của mình không còn là 'Kỷ Cương và Thiện Lương' nữa, mà chỉ còn là 'Kỷ Cương'.
Mệnh lệnh, điều răn, giáo lý và quy định được coi trọng hơn lòng tốt và đức hạnh.
Thánh ấn khắc trên mặt trong cánh tay trái của cậu tượng trưng cho thái độ này.
"Giờ em xin phép đi trước."
Cậu đã quen với việc nuốt ngược những lời mình muốn nói vào trong.
Tesilid lịch sự cúi chào và rời khỏi thánh điện như thể cậu đã biết trước tương lai đang chờ đợi mình.
***
Tôi mở mắt ra trong mùi cỏ tươi, một cơn gió nhẹ mơn trớn đôi gò má.
Một tòa tháp hùng vĩ đứng chờ tôi ở giữa một đồng cỏ bao la, đỉnh tháp vút cao bị che khuất bởi những tia nắng mặt trời chói chang.
Tôi tiến lại gần tòa tháp và đứng ngay trước cánh cửa thép khổng lồ.
Một tờ giấy lưu ý cảnh báo được dán lên đó.
[Cấm Thần Giáng!]
Tôi không có ý định gian lận để vượt qua tòa tháp này. Tôi sẽ tự mình đối mặt với nó.
Ngay khi tôi đẩy tung cánh cửa sắt và bước vào một căn phòng cổ kính, sang trọng, cánh cửa tự động đóng sầm lại sau lưng tôi, cắt đứt đường lui.
[<Hệ Thống> Chào mừng bạn đến với Tầng 1 của Toà Nhà Chọc Trời Thử Thách. Hãy chú ý đến xung quanh.]
Tôi sắp bước vào trận chiến. Tôi đã bắt đầu thích nơi này rồi đấy.
Tôi tập trung thính giác trong khi chờ mắt mình thích nghi với căn phòng lờ mờ tối.
'Chỉ có một... sự hiện diện.'
Có vẻ như các tầng thấp chủ yếu là đấu tay đôi một chọi một.
<Nó đang đến đấy, học viên Ailette.>
Tôi ghi nhận lời cảnh báo của Agnes và nắm lấy chuôi kiếm Europa.
Thình thịch! Bùm! Rầm!
Bất kể nó là gì, nó có một sự hiện diện đầy uy lực, đủ lớn để tôi cảm nhận được những rung động truyền qua sàn nhà.
Kẻ thù từ từ tiến về phía tôi. Kẻ thù không xác định tiến lại gần, không vội vã đi tới nơi có ánh đuốc.
Và thế là, con trùm tầng một khủng khiếp, kinh hoàng mà tôi sắp phải đối mặt chính là...
Bép, bép!
[<Hệ Thống> Boss Tầng 1 của Toà Nhà Thử Thách, 'Slime Dễ Thương Và Đáng Yêu' đã xuất hiện!]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!