Chương 9: Suy xét thật rõ ràng, rồi hãy cho tôi đáp án
Buổi tối chính là thời điểm phố ăn vặt đông khách nhất, người đến người đi, bên tai đều là những âm thanh ồn ào, náo nhiệt. Phương Tự lại tách biệt bản thân khỏi tất cả những tạp âm đó, nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn ngắn ngủi, đọc đi đọc lại vài lần.
Người mà cô tìm mọi cách liên lạc suốt mấy ngày qua, lại chủ động gửi tin nhắn cho cô.
Tin nhắn chỉ có một dòng, đã gửi từ hai tiếng trước, bất quá lúc đó cô đang ăn cơm nên hoàn toàn không chú ý tới. Phương Tự không diễn tả nổi tâm trạng hiện tại của mình, chỉ có thể vội vã trả lời ngay.
【Chào chị, tôi có thời gian, có thể gặp mặt bất cứ lúc nào. 】
Thang Tinh Tinh vốn đang cùng Liễu Hàm Tuyết thảo luận về quán ăn vặt trước cổng trường, đi được một lúc mới hậu tri hậu giác nhận ra bên cạnh mình thiếu mất một người.
Nhìn quanh hai phía, cô mới phát hiện Phương Tự ở phía sau bọn họ, đang đứng im bất động, cúi đầu nhìn điện thoại vô cùng nghiêm túc, giống như đang đợi tin nhắn của ai đó.
Thang Tinh Tinh và Liễu Hàm Tuyết nhìn nhau một cái, rồi bước lại gần hỏi: "Tự Tự, sao tự dưng lại đứng lại thế? Giảng viên hướng dẫn tìm cậu à?"
Vẻ mặt nghiêm túc đến mức có thể khiến người ta đứng khựng lại giữa đường như vậy, ngoài bạn gái ra thì chỉ có thể là giảng viên hướng dẫn. Mà đối phương thì vừa mới chia tay, khả năng đầu tiên liền bị loại trừ, vậy thì chỉ còn giả thuyết thứ hai.
Được vỗ vai một cái, Phương Tự mới sực tỉnh, đáp: "Không phải giảng viên, là người hôm trước giúp tớ trả tiền viện phí."
Đương nhiên, chuyện đối phương là Bùi Vân Từ, cô không nói ra.
Thang Tinh Tinh vội vàng hỏi: "Cậu tìm được chị ấy rồi à?"
Phương Tự gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì cảm nhận được lòng bàn tay mình rung lên.
Để không bỏ lỡ tin nhắn của Bùi Vân Từ, cô đã cài đặt chế độ thông báo đặc biệt.
"Tìm được rồi", Phương Tự cúi đầu nhìn màn hình, so với lúc nãy, giao diện trò chuyện giờ đã xuất hiện thêm một tin nhắn mới.
【Bây giờ em có thời gian không? Tôi đang ở quán cà phê gần Đại học Giang Thành. Nếu hiện tại em chưa rảnh, chúng ta có thể hẹn lại lần sau. 】
Đi kèm với tin nhắn là địa chỉ của quán cà phê gần Đại học Giang Thành.
Nơi này rất quen thuộc, ngay cạnh tiệm trà sữa cô đang làm thêm, cách chỗ này cũng chỉ khoảng hai con phố.
Phương Tự ngẩng đầu nhìn về hướng đó, dù chưa nhìn thấy đối phương nhưng trong lòng bỗng dấy lên chút cảm giác khẩn trương, hồi hộp.
Tốc độ gõ chữ của cô so với lúc nãy đã nhanh hơn một chút.
【 Tôi có thời gian, bây giờ có thể qua ngay. Chị có thể vui lòng đợi tôi mười phút được không? 】
Mấy ngày nay, cô cũng có tìm kiếm thông tin về Bùi Vân Từ, biết với thân phận của đối phương thì lịch trình mỗi ngày đều dày đặc, có thể dành thời gian đến gặp cô đã là một điều vô cùng quý giá.
【Được. 】
Một tiếng "đinh" vang lên kèm theo độ rung nhẹ trong lòng bàn tay, cô nhận được câu trả lời khẳng định.
Phương Tự thở phào một hơi, quay sang nói với hai người bên cạnh bằng giọng đầy hối lỗi: "Tinh Tinh, Hàm Tuyết, tớ vừa hẹn gặp mặt chị ấy xong, tiếp theo chắc không đi cùng hai cậu được rồi."
Liễu Hàm Tuyết và Thang Tinh Tinh tự nhiên đồng ý ngay: "Vậy cậu mau đi đi, không cần lo cho hai đứa tớ đâu. Đúng rồi, bọn tớ chuẩn bị đi mua trà sữa, có cần mua hộ cậu một ly không?"
Phương Tự mỉm cười: "Không cần đâu, hai cậu đi đi."
Sau khi tạm biệt hai người, cô không đi thẳng đến quán cà phê mà quay về ký túc xá trước một chuyến.
Hôm đến Bùi thị Tập đoàn, Phương Tự đã chuẩn bị sẵn tiền mặt tương đương số tiền viện phí bỏ vào phong bì, nhưng vì không đưa được cho đối phương nên sau khi trở về cô liền cất vào ngăn kéo.
Cô bỏ phong bì vào trong ba lô, lúc chuẩn bị ra cửa thì vô tình liếc nhìn vào chiếc gương bên cạnh.
So với bộ dạng chật vật trong phòng nghỉ hôm đó, hiện tại trông cô đã chỉn chu hơn nhiều. Ít nhất hốc mắt không còn đỏ hoe, trên mặt cũng không có nước mắt hay mồ hôi, vô cùng sạch sẽ.
Phương Tự khẽ sửa lại phần tóc mái trước trán và trang phục, dán thêm hai lớp miếng dán ức chế rồi mới rời ký túc xá.
Hẹn trước mười phút nên cô không dám chậm trễ giây nào trên đường, gần như là chạy suốt cả quãng đường.
Lúc đi ngang qua tiệm trà sữa, anh chủ quán nhìn thấy cô liền ngỡ ngàng, tưởng mình nhớ nhầm lịch: "Phương Tự, sao giờ này em lại tới đây?"
Theo lý mà nói, đây không phải ca làm thêm của cô.
Phương Tự lên tiếng đáp lại, chỉ tay về phía quán cà phê bên cạnh và nói: "Em đến gặp một người ạ."
Chủ quán lúc này mới vỡ lẽ, vội cười bảo: "À ra là thế, vậy em mau đi đi."
Phương Tự gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào quán cà phê.
Sau khi rời khỏi trường học, Bùi Vân Từ đã lấy được phương thức liên lạc của cô nàng Alpha kia. Nàng soạn một tin nhắn đơn giản gửi đi, ngồi đợi một lúc ở quán cà phê nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, chỉ có tin nhắn của Đỗ Hạnh An là liên tục nhảy lên màn hình.
【 Đỗ Hạnh An: Chẳng lẽ cậu thật sự là người khiến người ta chia tay bạn gái, sau đó thừa cơ chen chân vào đấy chứ?! 】
【 Đỗ Hạnh An: Tôi càng nghĩ càng thấy có khả năng, đoán chừng phải đúng đến tám chín phần mười rồi đúng không? 】
【 Đỗ Hạnh An: Cậu đâu rồi? Yên tâm đi, quan hệ giữa hai đứa mình thế này, tôi chắc chắn sẽ không hé răng với ai đâu, kể cho tôi nghe chút đi mà. 】
Trong khoảng thời gian nàng chưa trả lời tin nhắn, đối phương dường như đã tự mình viết xong cả một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết.
Bùi Vân Từ gạt tin nhắn đi rồi chặn luôn tài khoản của đối phương, thế giới trước mắt rốt cuộc cũng được thanh tịnh.
Alpha kia chưa trả lời tin nhắn, Bùi Vân Từ cũng không ngồi không đợi chờ, nàng nhắn tin cho trợ lý bảo không cần điều chỉnh lịch trình nữa, cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia vẫn sẽ diễn ra đúng giờ.
Nội dung cuộc họp không có gì nhiều, chủ yếu là báo cáo quý của công ty chi nhánh. Nhưng dù là vậy, những người ở đầu dây video bên kia cũng không dám lơ là, ai nấy đều căng thẳng tinh thần.
Bên trong quán cà phê phần lớn là học sinh đang làm bài tập, một vài người đang nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào đống sách chuyên ngành trước mặt.
Một số khác thì đầu ngón tay lướt nhanh như bay trên bàn phím, nhìn qua là biết đang vội chạy deadline luận văn.
Bùi Vân Từ mở máy tính xách tay đặt trước mặt, chiếc áo khoác vest được tùy ý vắt ở bên cạnh, cổ áo sơ mi cởi bỏ một chiếc cúc, làm vơi đi vài phần lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, khiến nàng trông hòa hợp, không hề lạc lõng trong không gian quán cà phê.
Vị trí nàng ngồi nằm ở góc khuất tận cùng bên trong, vừa vặn được che chắn bởi hai chậu cây cảnh lớn và góc tường, nếu không chủ động đi sâu vào trong thì sẽ không ai chú ý tới.
Bùi Vân Từ tựa lưng vào ghế, phần lớn thời gian nàng đều giữ im lặng. Nàng chỉ lắng nghe các số liệu và tiếng báo cáo truyền ra từ tai nghe, thi thoảng mới lên tiếng chỉ ra những điểm sai sót trong đó.
Khi Phương Tự bước vào và tìm thấy người, đập vào mắt cô chính là khung cảnh này.
Người phụ nữ mang vẻ thanh lãnh cao sang, để lộ ra cổ tay trắng ngần, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ vào chiếc bút máy, hàng mi rủ xuống một nửa, dáng vẻ như đang trầm tư suy nghĩ.
Một góc quán cà phê hết sức bình thường, nhưng vì có nàng ngồi đó mà như biến thành một văn phòng rộng lớn sang trọng với lớp cửa kính sát đất.
Khi bước chân của Phương Tự di chuyển, cô liền cố ý bước nhẹ hơn rất nhiều, ngay cả nhịp thở cũng chủ động kìm nén lại.
Thế nhưng khi một Alpha tiến lại gần, các tuyến thể của Bùi Vân Từ liền trở nên nhạy cảm, tin tức tố cũng hoạt động sôi nổi hơn. Dù chưa nghe thấy tiếng động, nàng đã biết là ai đang đi tới.
Ngẩng đầu lên, Bùi Vân Từ nhìn thấy cô gái đã vài ngày không gặp.
Cô gái nhỏ đeo chiếc ba lô hai quai, có vẻ là do chạy tới đây nên hai bên má hơi ửng hồng, vẫn còn đang thở dốc.
Thời gian hiện tại cách lúc cô ấy nhắn tin là chín phút, không hề muộn giờ.
Lần đầu tiên ngồi đợi một người, Bùi Vân Từ cảm thấy trải nghiệm này cũng không tệ lắm. Nàng tạm thời tắt micro của cuộc họp đi, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện: "Ngồi đi, em có phiền nếu phải đợi tôi một lát không?"
Phương Tự lắc đầu: "Không sao đâu ạ, chị cứ bận việc trước đi."
Bùi Vân Từ gật đầu, ra hiệu cho nhân viên mang lên hai ly cà phê, rồi nói với những người ở đầu dây bên kia cuộc họp: "Tiếp tục đi."
Phương Tự yên lặng ngồi đó, thỉnh thoảng mới len lén ngước nhìn người đối diện một cái.
So với lúc ở phòng cách ly, Bùi Vân Từ của hiện tại có chút khác biệt, nghiêm túc hơn, mang theo cảm giác xa cách, thi thoảng lại nói vài câu tiếng Đức, giọng điệu cũng có phần lạnh lùng.
Chỉ nhìn ngắn ngủi một khoảnh khắc, cô liền dời tầm mắt đi chỗ khác.
Cô vẫn chưa biết lý do đối phương chủ động tìm gặp mình là gì.
Nghĩ mãi không ra, Phương Tự liền không làm khó bản thân nữa, cô lấy điện thoại ra chăm chú đọc.
Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc.
Bùi Vân Từ gập máy tính lại, nhìn về phía cô gái trước mặt: "Xin lỗi nhé, bắt em phải đợi lâu như vậy."
Thực ra trước khi Phương Tự tới, các nội dung trọng tâm của cuộc họp đã được giải quyết xong, phần còn lại hoàn toàn có thể để cấp dưới tự tổng hợp thành văn bản văn kiện. Nếu có vấn đề gì phát sinh, chỉ cần liên hệ với người phụ trách qua thư điện tử là được.
Nhưng Bùi Vân Từ đã không ngắt cuộc họp giữa chừng.
Nàng cố ý làm vậy.
Nàng muốn xem thử Alpha này sẽ có phản ứng như thế nào.
Chờ đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, Phương Tự không hề lộ ra một chút vẻ mất kiên nhẫn nào, cô dịu dàng nói bằng chất giọng vô cùng ôn hòa: "Không sao đâu ạ, nếu chị vẫn còn công việc thì cứ xử lý trước đi."
Nghe thấy lời này, Bùi Vân Từ không tiếp tục thử thách cô nữa, trong lòng thậm chí còn dấy lên một chút áy náy hiếm hoi khó lòng nhận ra: "Tôi bận xong rồi, ngồi đợi nãy giờ chắc chán lắm đúng không?"
Phương Tự thành thật trả lời: "Không chán đâu ạ, em đang đọc tài liệu nước ngoài."
Bùi Vân Từ hơi bất ngờ: "Tài liệu nước ngoài?"
Phương Tự "vâng" một tiếng, nghiêm túc giải thích: "Em đã tải sẵn vào điện thoại từ trước, lúc nào rảnh rỗi là có thể mang ra đọc."
Trước đây các tài liệu cô tìm kiếm đều liên quan đến lịch sử, nhưng sau khi chia tay với Tống Thư, cô đã đổi sang đọc tài liệu thuộc đúng chuyên ngành của mình.
Bùi Vân Từ: "......"
Vừa rồi nàng thấy đối phương chăm chú nhìn điện thoại, cứ ngỡ cô ấy đang lướt mạng giải trí, hoàn toàn không ngờ tới là cô ấy đang nghiên cứu tài liệu học thuật.
Nhìn cô gái mang theo chút dáng vẻ ngây ngô của sinh viên trước mặt, trong giọng nói của Bùi Vân Từ lộ rõ vẻ tán thưởng: "Chẳng trách năm nào em cũng đứng nhất chuyên ngành."
Nàng cũng không hề che giấu việc bản thân từng cho người điều tra lý lịch của đối phương. Sau khi biết chuyện cô ấy đã chia tay bạn gái, Bùi Vân Từ đã lật xem lại tài liệu của nàng Alpha này một lần nữa, ghi nhớ kỹ càng thêm nhiều chi tiết
Đột nhiên nhận được lời khen, Phương Tự ngược lại có chút ngượng ngùng, không biết phải đáp lại thế nào cho phải phép, cuối cùng chỉ lắp bắp thốt ra hai chữ: "Cảm ơn."
Khóe môi Bùi Vân Từ khẽ nhếch lên một biên độ rất nhỏ, thuận theo lời cô mà đáp: "Không cần cảm ơn."
Im lặng một lát, Phương Tự là người chủ động mở lời trước, cô nói: "Chuyện ở phòng cách ly hôm đó, em thực sự rất xin lỗi. Vì rơi vào kỳ phân hóa lần thứ hai nên em đã không kiểm soát được tin tức tố của mình, gây ra rắc rối cho chị, thật sự xin lỗi chị."
Bùi Vân Từ thản nhiên đáp: "Không cần xin lỗi, chuyện hôm đó chỉ là một sự trùng hợp quá mức mà thôi. Càng không cần phải nói đến việc..."
"Lúc đó chính tôi đã cho phép em đánh dấu."
"Nếu nói như vậy thì người đáng phải xin lỗi em phải là tôi mới đúng."
Hôm đó sau khi quá trình đánh dấu kết thúc không lâu, trợ lý của nàng đã kịp thời có mặt và đưa cả hai đến bệnh viện.
Alpha này khi ấy hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng thì lại dần dần tỉnh táo lại, nhờ vậy nàng mới biết đối phương là một Beta trải qua phân hóa lần hai, loại trừ được khả năng cố tình giả dạng làm Alpha để tiếp cận mình.
Chính vì lý do đó, nàng mới đưa đối phương vào phạm vi cân nhắc của mình.
Lời này vừa nói ra, khung cảnh trong phòng cách ly với bầu không khí nóng rực, người phụ nữ khẽ nghiêng mình, để lộ ra vùng tuyến thể hơi ửng đỏ lại một lần nữa hiện lên mồn một trong tâm trí Phương Tự.
Vành tai Phương Tự đỏ ửng và nóng lên, cô vội vàng lắc đầu nói: "Không cần xin lỗi đâu ạ."
Vừa nói, cô vừa lấy chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, tiếp lời: "Em còn phải cảm ơn chị vì đã giúp em trả tiền viện phí hôm đó nữa."
Bùi Vân Từ không từ chối, nàng nhận lấy chiếc phong bì rồi lên tiếng hỏi: "Hiện tại sức khỏe của em thế nào rồi?"
Giọng điệu của nàng vẫn nhạt nhòa như cũ, nhưng đối với Phương Tự mà nói, một lời hỏi thăm lịch sự đơn giản từ người trước mặt cũng đủ khiến cô cảm thấy vô cùng cảm kích.
"Em ổn ạ", Phương Tự ngập ngừng một lát, rồi khẽ hạ giọng hỏi ngược lại: "Sức khỏe của chị thế nào rồi? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"
Bùi Vân Từ nhấp một ngụm cà phê, không trả lời ngay câu hỏi đó mà hỏi ngược lại: "Em có phiền nếu tôi hỏi em một câu hỏi không?"
Chẳng hiểu sao, Phương Tự lại cảm thấy căng thẳng: "Em không phiền đâu ạ."
Bùi Vân Từ đặt chiếc ly trong tay xuống, hàng mi dày khẽ động, ánh mắt của hai người lập tức va vào nhau.
"Phương tiểu thư, hiện tại em đang độc thân phải không?"
Câu hỏi vừa dứt, Phương Tự vẫn còn có chút ngơ ngác, sững sờ mất một lúc mới đáp lại: "Vâng, em đang độc thân."
Một câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự tính.
Sau khi đã xác nhận xong, Bùi Vân Từ mới quay trở lại chủ đề chính ban đầu, cô nói: "Phương tiểu thư, tình trạng sức khỏe của tôi thật ra không được tốt cho lắm."
Phương Tự lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc hay nghi ngờ, trong giọng nói đã lộ rõ vẻ sốt sắng, vội vã hỏi: "Có phải là do việc đánh dấu gây ra không ạ? Có cần phải đến bệnh viện ngay bây giờ không?"
Quán cà phê này diện tích không lớn, khoảng cách giữa các bàn cũng khá gần nhau. Chính vì thế, Bùi Vân Từ có thể nhìn rõ mồn một từng biểu cảm của Alpha trước mặt.
"Em có tiền học bổng, ngoài ra còn đi làm thêm để kiếm tiền nữa. Số tiền này chắc chắn là chưa đủ, nhưng nếu chị cần, Em sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để......"
Sự sốt sắng, lo lắng, áy náy...... cùng với đôi mắt trong veo, xinh đẹp ẩn sau cặp mắt kính kia.
Chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi, nàng Alpha này đã suýt chút nữa đem toàn bộ gia sản của mình ra khai báo hết sạch.
Đúng thật là một kẻ ngốc.
Bùi Vân Từ ngắt lời cô: "Em không mảy may nghĩ đến việc tôi đang lừa em sao?"
Phương Tự gần như không cần tốn một giây do dự nào, lập tức đáp: "Em chưa từng nghĩ tới."
Với thân phận địa vị của người trước mặt, đối phương hoàn toàn không cần thiết phải hạ mình đi lừa gạt cô làm gì.
Câu trả lời chân thành và quyết đoán này khiến tâm trạng của Bùi Vân Từ tốt lên rất nhiều. Nàng không tiếp tục trêu chọc cô gái trẻ tuổi trước mặt nữa, lấy bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình ra rồi đặt xuống trước mặt Phương Tự.
"Sức khỏe của tôi đúng là không tốt thật, tuyến thể bị rối loạn, tin tức tố mất cân bằng cùng với một vài vấn đề khác nữa. Nhưng những triệu chứng này từ trước đã có rồi, không liên quan gì đến việc em đánh dấu tôi đâu."
"Ngược lại, muốn giảm thiểu các triệu chứng này thì cần phải có một Alpha tiến hành đánh dấu ổn định. Tôi không hề bài xích tin tức tố của em, cho nên hôm nay tới đây là muốn hỏi em một chút, em có đồng ý giúp đỡ tôi điều trị hỗ trợ hay không."
"Đương nhiên, đây là một sự hợp tác và trao đổi sòng phẳng. Nếu em đồng ý, tôi sẽ cố gắng đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của em trong khả năng."
Mấy đoạn giải thích liên tục ập xuống khiến đầu óc Phương Tự có chút choáng váng, mơ hồ.
Cô lật xem tờ báo cáo trước mặt, trong đó có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, nhưng phần kết luận kiểm tra ở trang cuối cùng lại được ghi chú vô cùng rõ ràng -- Triệu chứng nghiêm trọng, cần tiến hành điều trị ngay lập tức, không được trì hoãn.
Phương Tự mấp máy môi: "Em......"
Cô mới chỉ kịp phát ra một âm tiết đơn lẻ thì Bùi Vân Từ đã nhẹ nhàng ngắt lời: "Không cần vội, em cũng không cần phải đưa ra câu trả lời ngay trong ngày hôm nay đâu."
"Một khi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng này, đồng nghĩa với việc tôi có thể liên lạc với em vào bất kỳ thời điểm nào để yêu cầu em tiến hành xoa dịu bằng tin tức tố."
"Và thêm nữa, trong suốt khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực, em không được phép thiết lập mối quan hệ thân mật với bất kỳ một Omega nào khác."
Bùi Vân Từ nhìn cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn lắng nghe trước mặt, chậm rãi nói tiếp.
"Suy xét thật rõ ràng, rồi hãy cho tôi đáp án."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!