Chương 6: Mùi hương ngào ngạt nóng bỏng của hoa cát cánh
Bệnh viện số 3 thành phố Giang.
Phương Tự tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy bốn bức tường và trần nhà một màu trắng toát.
Bần thần một lúc, ý thức của cô mới chậm rãi quay về. Cô nửa ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh và xác nhận bản thân hiện giờ đang ở trong bệnh viện. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ vào con số 8, bây giờ là 8 giờ sáng.
Phương Tự không thích đổ bệnh, cũng chẳng ưa gì bệnh viện. Khi nhận thức được điều này, trong tiềm thức của cô dấy lên một nỗi bài xích.
Sao mình lại ở bệnh viện nhỉ?
Ngay khi câu hỏi này xuất hiện, những ký ức ngày hôm qua lập tức ùa về như thủy triều, đau đến mức Phương Tự không nhịn được mà ôm lấy đầu.
Chia tay bạn gái, sau đó gặp gỡ một người thanh cao lạnh lùng, rời khỏi khu nghỉ ngơi rồi quay lại lấy chiếc khuyên tai bị rơi, để rồi tình cờ phát hiện đối phương dường như đã bước vào kỳ phát tình, và tiếp sau đó là...
Đánh dấu.
Hàng mi của Phương Tự run rẩy, còn chưa kịp nhớ tiếp thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.
"Phương Tự đúng không? Hiện tại cháu cảm thấy thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"
Bác sĩ cầm sổ bệnh án bước vào, đi bên cạnh là Thang Tinh Tinh.
Phương Tự trả lời: "Cũng ổn ạ, cháu không có chỗ nào khó chịu cả."
Bác sĩ "ừ" một tiếng, vừa ghi chép vừa nói: "Ngày hôm qua cháu phân hóa lần thứ hai thành Alpha, cho nên mới rơi vào hôn mê ngắn, ngoài ra thì không có vấn đề gì lớn. Có điều dạ dày của cháu hơi bị viêm một chút, lại còn suy dinh dưỡng, ngày thường nhớ chú ý ăn uống và sinh hoạt điều độ."
"Alpha sao?"
Nghe thấy từ này, Phương Tự vô thức nhớ lại những chuyện xảy ra trong phòng cách ly.
Người phụ nữ xinh đẹp, kiêu sa, những đầu ngón tay nóng bỏng không nhanh không chậm ấn lên cổ cô, dùng chất giọng khàn khàn gọi cô là "Alpha nhỏ".
Người phân hóa lần thứ hai vốn thuộc số ít, bác sĩ hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cô nên kiên nhẫn giải thích: "Đúng vậy, đây là phiếu kiểm tra. Dựa theo kết quả, thời gian phân hóa của cháu đáng lẽ phải muộn hơn chút nữa, nhưng lần này do ngoài ý muốn bị chất dẫn dụ của một Omega cấp cao kích thích nên mới hoàn thành việc phân hóa lần hai này."
"Cháu vừa mới phân hóa, tuyến thể và chất dẫn dụ vẫn chưa ổn định lắm, cần phải ở lại viện theo dõi một ngày, không có vấn đề gì mới được xuất viện. Nếu cháu muốn làm bài kiểm tra phân cấp thì tốt nhất nên đợi đến khi nồng độ chất dẫn dụ ổn định lại, kết quả sẽ chính xác hơn."
Giữa các Alpha với nhau quả thực có sự khác biệt về cấp bậc. Nhưng xã hội ngày nay tôn trọng sự bình đẳng, nếu không có sự cho phép của chính chủ, bệnh viện sẽ không tự tiện tiến hành kiểm tra cấp bậc.
Phương Tự gật đầu: "Cháu cảm ơn bác sĩ."
Trông cô rất ngoan ngoãn nghe lời, cộng thêm cặp kính cận kia nữa, khiến người ta vừa nhìn vào đã có cảm giác đây là một học sinh gương mẫu.
Vị bác sĩ đã hơn bốn mươi tuổi, con cái ở nhà cũng tầm tuổi này nên không tự chủ được mà dặn dò thêm vài câu: "Không có gì, ở trong bệnh viện cháu có thể đăng ký xin vòng tay ức chế trước, tiện thể lấy sẵn thuốc ức chế luôn, có vấn đề gì khác thì cứ hỏi bạn bè Alpha của mình nhé."
Nói xong, bác sĩ liền bước ra ngoài để đi khám cho bệnh nhân tiếp theo.
Thang Tinh Tinh ngồi xuống bên giường bệnh, quan tâm hỏi: "Cậu có chỗ nào không thoải mái thì nhớ bảo tớ ngay nhé, muốn hỏi chuyện gì về Alpha tớ cũng sẵn sàng trả lời."
Thang Tinh Tinh cũng là một Alpha, những kiến thức thường thức này chắc chắn cô ấy hiểu rõ hơn Phương Tự nhiều.
Việc phân hóa lần thứ hai nằm ngoài dự liệu khiến Phương Tự vẫn chưa có cảm giác chân thực cho lắm, cô vô thức sờ lên cổ mình. Ở vị trí vốn dĩ nhẵn nhụi nay lại có một vùng hơi gồ lên.
Thang Tinh Tinh lập tức đảm nhận vai trò cô giáo nhỏ, nói: "Đó là tuyến thể, nơi đó mỏng manh lắm, ngày thường cậu nhớ phải bảo vệ cho tốt, bị thương là đau lắm đấy."
"À đúng rồi, chất dẫn dụ của cậu ngửi khá là dễ chịu nhé, thế mà lại là vị quýt."
Thang Tinh Tinh có mùi hương quả lê, chuyện này cô ấy đã nói với cô từ rất lâu rồi. Chất dẫn dụ của Alpha có thể truyền tải cảm xúc của chủ nhân, chỉ cần không mang tính công kích thì các Alpha khác khi ngửi thấy cũng không cảm thấy bị mạo phạm.
Phương Tự "ừ" một tiếng rồi hỏi: "Tinh Tinh, cậu còn miếng dán ức chế không?"
"Tất nhiên là có rồi", Thang Tinh Tinh luôn sợ có chuyện ngoài ý muốn nên lúc nào cũng mang theo bên người, cô nàng đưa cho cô và bảo: "Cứ bóc ra rồi dán trực tiếp lên tuyến thể là được."
"Cảm ơn cậu." Phương Tự biết mình cần phải thu kín chất dẫn dụ lại kịp thời.
"Giữa chúng ta mà còn khách sáo thế", Thang Tinh Tinh lại đưa thêm cho cô vài miếng dán để dự phòng: "Đúng rồi, nhớ đăng ký xin vòng tay ức chế đấy nhé."
Sau khi hoàn thành phân hóa, mỗi người đều có thể dựa vào hồ sơ kiểm tra của bệnh viện để nhận một chiếc vòng tay ức chế miễn phí.
Phương Tự đồng ý, rồi hỏi: "Tinh Tinh, cậu đến từ tối qua à?"
"Đúng vậy!"
Nhắc đến chuyện này, Thang Tinh Tinh lập tức mở tung hộp bách khoa toàn thư buôn chuyện.
"Lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện, tớ suýt chút nữa là đứng tim, cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì cơ. À đúng rồi, bác sĩ còn nói cậu nhập viện cùng lúc với một Omega, chuyện này rốt cuộc là thế nào thế?"
Nghe vậy, Phương Tự cũng không khỏi nghĩ đến người phụ nữ đó.
Suy nghĩ của cô quay ngược về ngày hôm qua.
"Cắn đi, em biết làm chứ?" Giọng người phụ nữ rất thấp.
Phương Tự giống như đang ở trong một lồng hấp, cả người nóng bừng, mồ hôi trên má chảy xuống từng giọt, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhịp tim của cô đã loạn nhịp từ lâu, chỉ có thể trả lời theo bản năng: "Không... tôi không biết..."
Vừa mới phân hóa, chuyện đánh dấu này đối với cô thực sự quá đỗi xa lạ.
Trong căn phòng cách ly yên tĩnh chỉ có tiếng thở của hai người, lúc nặng lúc nhẹ đan xen, dường như có thể cảm nhận được hơi nóng rực bên trong.
Bùi Vân Từ hơi nheo mắt lại, hàng mi ướt át trông lại càng xinh đẹp, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy, vừa nguy hiểm lại vừa mê người: "Không biết sao?"
Âm thanh theo luồng không khí dao động lọt vào tai Phương Tự, mang theo một chút ngứa ngáy len lỏi vào sâu tận tâm can.
Thần kinh của cô căng thẳng hẳn lên: "Không biết..."
"Không đâu", Bùi Vân Từ nhấc chân, chặn đứng bước chân định lùi lại của cô, đưa ra kết luận cuối cùng cho việc này, "Em biết mà."
Nàng hơi cúi người xuống liền cảm nhận được cô gái nhỏ cả người căng cứng, giống như một con thú nhỏ gặp phải nguy hiểm, xù hết cả lông lên.
Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa bị kéo gần, không để lại bất kỳ một khe hở nào, phảng phất như đến cả không khí cũng chẳng thể lưu thông. Bùi Vân Từ không dừng lại, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể tựa vào người cô, những lọn tóc mềm mại lướt qua, tuyến thể cũng hoàn toàn lộ ra ngoài. Làn da trắng ngần hơi ửng hồng, tựa như sắc hoa mai rụng trên nền tuyết trắng.
Mùi hương hoa cát cánh ngào ngạt tràn ngập khắp nơi, khiến đầu óc Phương Tự như nổ tung một tiếng "oanh". Sự bốc đồng và dục vọng vừa bị đè nén xuống nay lại cuộn trào trở lại, biến thành mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Bên tai là giọng nói trầm thấp, vừa trẻ trung lạnh lùng dễ nghe, lại vừa mang theo một mệnh lệnh không thể phớt lờ.
"Cắn đi."
Sợi dây lý trí cuối cùng căng chặt trong đầu hoàn toàn đứt đoạn. Phương Tự cúi đầu, sống mũi thẳng tắp chạm vào làn da ấm áp. Sau đó bờ môi khẽ mở, cắn lên vùng gồ nhỏ kia, mang theo mùi thơm ngào ngạt nóng bỏng của hoa cát cánh.
...
"Tự Tự? Tự Tự?" Thang Tinh Tinh đưa tay quơ quơ trước mắt Phương Tự, "Cậu đang nghĩ gì thế?"
Phương Tự lúc này mới hoàn hồn, khẽ lắc đầu nói: "Không có gì đâu."
Cô kể lại sự việc một cách đơn giản, còn những chi tiết trong phòng cách ly thì bị cô lướt qua không nhắc tới.
Nghe xong, tảng đá trong lòng Thang Tinh Tinh rốt cuộc cũng rơi xuống: "Dù sao đi nữa thì cậu không sao là tốt rồi."
Đầu ngón tay của Phương Tự khẽ động, cô mở miệng hỏi: "Tinh Tinh, cậu có biết vị Omega nhập viện cùng tớ hiện giờ thế nào rồi không?"
Thang Tinh Tinh lắc đầu: "Tớ không biết, lúc vào tớ chỉ lo nhìn cậu thôi, cô ấy chắc ở phòng bệnh khác rồi, hay là để tớ đi hỏi y tá giúp cậu nhé?"
Phương Tự nghĩ đến việc đánh dấu kia liền bảo: "Để tớ tự đi hỏi vậy."
Dù thế nào đi nữa, cô cũng muốn đích thân gặp mặt đối phương một lần.
"Thế cũng được", Thang Tinh Tinh tính tình vô tư nên không nghĩ ngợi nhiều, cô đổi chủ đề: "Hôm qua tớ đã xin phép giảng viên hướng dẫn rồi, hôm nay tớ sẽ ở bệnh viện bồi cậu. Sáng nay cậu muốn ăn gì, giờ tớ đi mua luôn."
Phương Tự nói: "Cậu không cần phải xin nghỉ đâu, tớ tự lo được mà."
Thang Tinh Tinh "chậc" một tiếng, nháy mắt với cô: "Tớ mãi mới có cơ hội trốn học một cách đường đường chính chính, cậu cứ để tớ ở lại đi mà."
Phương Tự bị chọc cười, biết là cô ấy đang nói đùa nên không từ chối sự quan tâm này: "Vậy làm phiền Tinh Tinh nhé, hôm nào tớ mời cậu ăn cơm."
Thang Tinh Tinh reo lên: "Tớ muốn ăn lẩu!"
Phương Tự híp mắt cười: "Được, còn có cả trà sữa cậu thích nhất nữa."
Hai người chốt xong, Thang Tinh Tinh liền đi ra ngoài mua bữa sáng.
Trong phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh, Phương Tự tựa vào thành giường, lặng lẽ nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
Trong xã hội, các Omega vì kỳ phát tình nên thường ở vào thế yếu, pháp luật bảo hộ Omega cũng vô cùng hoàn thiện. Nếu vi phạm ý nguyện mà cưỡng ép đánh dấu đối phương thì kiểu gì cũng không trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng nếu bản thân Omega tự nguyện thì việc đánh dấu đó là chuyện thuận tình hai bên, pháp luật cũng sẽ không can thiệp vào.
Tình huống ngày hôm qua quả thực không có cách giải quyết nào tốt hơn, hơn nữa cô cũng đã có được sự đồng ý của đối phương. Tuy nhiên, sau khi cắn lên tuyến thể của người kia xong thì Phương Tự liền ngất đi, ký ức cũng đột ngột dừng lại ở đó. Những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn là một khoảng trống.
Phương Tự nghĩ, ít nhất mình cũng phải xác nhận tình trạng sức khỏe của người ta. Nếu có chỗ nào cần cô chịu trách nhiệm thì cô tuyệt đối không thể trốn tránh.
Cô rời phòng bệnh, tìm đến chỗ y tá: "Chị ơi cho hỏi, vị Omega ngày hôm qua bị đưa đến cùng em nằm ở phòng bệnh nào ạ?"
Y tá ngẫm nghĩ một lát rồi nhận ra ngay cô đang nói về ai, bởi vì khí chất của người kia quá đỗi nổi bật, khiến người ta ấn tượng sâu sắc: "Cô ấy đã làm thủ tục xuất viện và rời đi từ tối qua rồi."
Phương Tự hơi ngẩn ra, không ngờ đối phương lại đi sớm như vậy: "Vậy sức khỏe của chị ấy thế nào rồi ạ?"
"Xin lỗi, chuyện này tôi cũng không rõ lắm." Y tá thật thà nói. Vị Omega đó được đưa đến bệnh viện cũng chỉ tiêm chút thuốc ức chế chứ không làm kiểm tra gì kỹ càng hơn.
"Dạ vâng, cháu cảm ơn." Đối phương đã xuất viện, Phương Tự lại không có phương thức liên lạc của người ta nên chỉ đành tạm thời từ bỏ.
Cô nói lời cảm ơn với y tá rồi đi đến quầy đóng viện phí. Trong lúc Phương Tự còn đang nhẩm tính lại tiền sinh hoạt phí tháng này cùng tiền lương làm thêm, cô liền được nhân viên công tác thông báo rằng tiền viện phí và tiền thuốc men của mình đã được thanh toán xong xuôi rồi.
"Đã thanh toán rồi ạ?"
"Đúng vậy, tối hôm qua đóng cùng lúc với một vị Omega."
Đầu ngón tay của Phương Tự khẽ cuộn lại, cô hỏi tiếp: "Vậy chị ấy có để lại thông tin liên lạc hay gì không ạ?"
"Cái này thì không có rồi."
Phương Tự còn chưa kịp về đến phòng bệnh thì đã chạm mặt Thang Tinh Tinh vừa mua đồ ăn sáng về.
Thang Tinh Tinh nhìn thấy cô liền hỏi: "Sao cậu lại ra ngoài thế này?"
"Tớ muốn đi hỏi thăm tình hình của vị Omega kia", hai người vừa nói vừa cùng nhau đi vào trong.
Thang Tinh Tinh đặt bữa sáng xuống, lấy hai ly sữa đậu nành ra. Cô đưa một ly cho Phương Tự, tự mình mở ly còn lại, cắm ống hút vào rồi hỏi: "Chị ấy sao rồi?"
Phương Tự khẽ lắc đầu, nói: "Không tìm thấy người, chị ấy xuất viện rồi."
"Ơ?" Thang Tinh Tinh chớp mắt: "Xuất viện nhanh thế cơ à? Nghĩ theo hướng tích cực thì chắc là cơ thể chị ấy không có vấn đề gì lớn đâu."
Phương Tự "ừ" một tiếng: "Chị ấy còn trả cả tiền thuốc men giúp tớ nữa, tớ đang muốn trả lại tiền cho người ta."
Nếu nói chuyện đánh dấu kia có thể tạm thời bỏ qua, nhưng tiền thuốc men thì chắc chắn là phải trả lại.
Thang Tinh Tinh cũng có chút kinh ngạc, cảm thán: "Người tốt việc tốt đại tài đây rồi! Giải thưởng mười công dân gương mẫu của trường năm nay tớ phải bầu cho chị ấy mới được."
Nghĩ đến người phụ nữ thanh cao kiêu sa kia mà đi tham gia bầu chọn gương người tốt việc tốt của trường, khóe môi Phương Tự vô thức nở một nụ cười, nàng nói: "Chưa chắc chị ấy đã là người trường mình đâu."
"Thế thì có sao, khắp nơi trong trường mình đều có camera giám sát mà, lúc về trường cậu cứ tìm giảng viên hướng dẫn, thầy cô sẽ giúp thôi."
Phương Tự gật đầu, kiểu gì thì cũng sẽ tìm được đối phương.
Vì không phải lên lớp nên Thang Tinh Tinh cũng thả lỏng hơn nhiều, cô kéo ghế ra rồi bắt đầu chơi game. Sau khi kết thúc hai ván game, cô vừa định vươn vai một cái thì quay đầu lại liền thấy Phương Tự ở trên giường bệnh đang ôm máy tính, trên màn hình chạy qua từng dòng mã code.
Thang Tinh Tinh: "...?"
Đây chính là học bá trong truyền thuyết sao? Ở trong bệnh viện mà cũng không quên học bài.
Cô không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên với bạn mình: "Chả trách năm nào cậu cũng đứng nhất về điểm tích lũy! Nhưng mà bài tập chuyên ngành của tụi mình có phần này à?"
Phương Tự khẽ cười: "Không có, tớ tự học trước phần phía sau thôi."
Ngành máy tính này nghe thầy cô giảng là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác, phần lớn thời gian đều phải tự học.
"... Mới nghe thôi đã thấy mệt rồi." Thang Tinh Tinh từ bỏ, quyết định tiếp tục làm một con cá mặn nằm ườn.
Thang Tinh Tinh định mở thêm một ván game nữa, bỗng nhiên nhớ ra điều gì: "Đúng rồi Tự Tự, có cần báo cho Tống Thư biết cậu đang ở bệnh viện không? Dù gì cậu ta cũng là bạn gái cậu, chắc cũng nên đến thăm chứ nhỉ?"
Thực ra cô cũng chẳng muốn nhắc đến Tống Thư đâu, nhưng nếu đối phương mà nổi giận thì người chịu khổ cuối cùng lại là bạn thân của cô.
Chợt nghe thấy cái tên Tống Thư, Phương Tự hơi bần thần một chút, giọng cô trầm xuống: "Không cần đâu."
Thang Tinh Tinh nói lời lời thấm thía: "Cậu đừng sợ làm phiền cậu ta..."
Phương Tự khẽ lắc đầu, ngắt lời cô ấy: "Không phải là sợ làm phiền."
"Bọn tớ chia tay rồi."
Chẳng biết vì sao, sau một ngày trôi qua, khi nói ra ba chữ "bọn tớ chia tay" này, cô lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm nhiều hơn.
"Chia tay?!" Thang Tinh Tinh trực tiếp bật dậy khỏi ghế.
Phương Tự không ngờ phản ứng của cô ấy lại lớn đến vậy, đang định giải thích kỹ hơn một chút. Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Thang Tinh Tinh đã tiếp lời: "Chuyện tốt đại hỷ thế này sao bây giờ cậu mới nói hả!"
"Không được không được, đợi cậu xuất viện bọn mình phải đi ăn mừng, nhất định phải ăn mừng thật lớn!"
Phương Tự: "..."
Qua một lúc sau, cảm xúc kích động của Thang Tinh Tinh mới bình phục lại, bấy giờ cô mới nhớ ra phải an ủi người ta.
Thang Tinh Tinh ho khan một tiếng, nói: "Tự Tự, cậu đừng buồn nhé, hôm nào tớ giới thiệu đối tượng mới cho cậu, đảm bảo tốt hơn cậu ta gấp trăm lần."
Dù thế nào đi nữa, chia tay với Tống Thư chính là một chuyện đại vạn cát.
Phương Tự: "... Thôi khỏi đi, tớ tạm thời chưa có suy nghĩ về phương diện này."
"Thế cũng được", tâm trạng Thang Tinh Tinh hiện tại đang vô cùng tốt, "À đúng rồi, tớ đã cho cậu xem ảnh chụp buổi tọa đàm hôm qua chưa nhỉ?"
Phương Tự vẫn còn nhớ những gì cô ấy nói ngày hôm qua: "Cậu gặp được Bùi Vân Từ đó rồi à?"
"Đúng vậy!" Thang Tinh Tinh gật đầu, mở album ảnh ra: "Chị ấy chỉ nói có ba bốn phút là kết thúc rồi, nhưng tớ đã chụp được bao nhiêu là ảnh luôn! Chị ấy ngoài đời thực sự đẹp dã man!"
Phương Tự vốn không có mấy hứng thú với "người nắm quyền hào môn", nhưng cũng không muốn làm mất hứng của bạn nên nương theo tầm mắt nhìn qua.
Chỉ một lát sau, cả người cô sững lại.
"Đây là..."
"Bùi Vân Từ chứ ai!"
Phương Tự nhìn chăm chú vào gương mặt kiêu sa lạnh lùng trong bức ảnh, thầm nghĩ, cô không cần phải làm phiền giảng viên hướng dẫn đi tra camera giám sát của trường nữa rồi.
Cô đã biết rõ người đó rốt cuộc là ai.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!