Chương 5: Cắn, biết không?
Phương Tự rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, lập tức đi về phía tiệm trà sữa. Tiệm nằm ngay cổng trường, do một đàn chị tốt nghiệp năm ngoái mở. Trường học đông người, đơn hàng cũng nhiều nên sau khi khai giảng tiệm đã tuyển thêm sinh viên làm thêm, chủ yếu là hỗ trợ vào buổi tối. So với các việc làm thêm hay thực tập khác, lương ở đây không quá nổi bật. Tuy nhiên vì gần trường, không tốn công đi lại, thời gian lại linh hoạt nên Phương Tự vẫn luôn làm ở đây.
Chỉ là đi được nửa đường, cô mới chợt nhớ ra mình bỏ quên đồ ở khu nghỉ ngơi. Lúc lấy hộp quà ra, cô tạm để sang một bên rồi quên mất không cất vào. Nếu là trong phim hay tiểu thuyết, sau khi thất tình, không ít người sẽ vứt món quà mình tỉ mỉ chuẩn bị để "chôn vùi" cuộc tình. Phương Tự chưa nghĩ ra cách xử lý thế nào, nhưng giá tiền rành rành ra đó, cô sẽ không tùy hứng mà vứt bỏ trực tiếp.
Quay lại khu nghỉ ngơi, không gian yên tĩnh và trống trải lạ thường, người vừa nãy đã không còn thấy đâu, chỉ còn chiếc áo vest vẫn vắt hờ hững trên lưng ghế. Là tạm thời rời đi, hay cũng giống cô, vô ý để quên đồ ở đây? Phương Tự suy nghĩ về hai khả năng này nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc. Cô không biết đối phương là ai, càng không có phương thức liên lạc, chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này có gặp lại hay không vẫn là ẩn số.
Phương Tự thu hồi suy nghĩ, tìm thấy hộp quà bị bỏ quên của mình, mở ra thấy đôi khuyên tai bạc vẫn nằm yên vị bên trong. Thở phào nhẹ nhõm, cô định cất vào cặp sách thì nghe thấy từ phía phòng cách ly vang lên một tiếng "lạch cạch". Âm thanh không lớn nhưng trong không gian tĩnh lặng lại vô cùng rõ rệt. Tim Phương Tự không hiểu sao cũng đập thót một cái, mắt cô lướt qua chiếc áo vest trên ghế rồi bước về phía phòng cách ly.
"Chị có ổn không?"
Dù là một Beta, cô vẫn có những kiến thức giới tính cơ bản. Nếu đối phương đi vào phòng cách ly, chứng tỏ cơ thể đã không ổn. Sau khi hỏi xong, bên tai lại càng thêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở của chính mình. Phương Tự nhớ lại trước khi mình đi, đối phương dường như đã có chút khó chịu, tim cô treo ngược lên, cao giọng hỏi lại lần nữa: "Có ai ở trong không? Có nghe thấy tôi nói gì không?"
Vẫn là sự im lặng như cũ.
Phương Tự nhíu mày, lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ không biết đối phương có ở bên trong thật không, định mở miệng hỏi tiếp: "Có người..."
Lời còn chưa dứt, qua cánh cửa truyền đến một giọng nói mơ hồ: "Là cô sao?"
Câu hỏi có chút kỳ lạ, nhưng Phương Tự có thể hiểu ý đối phương là đang xác nhận danh tính của mình.
"Là tôi", Phương Tự vội vàng trả lời, sợ đối phương không nhận ra nên bổ sung thêm: "Chính là người vừa nãy ngồi khóc ấy."
"Cô là Beta?" Bùi Vân Từ xác nhận lại.
Phương Tự hiểu nỗi lo của đối phương nên đáp: "Đúng vậy."
Dứt lời, cửa phòng cách ly mở ra một khe hở, một luồng hơi nóng phả vào da thịt cổ tay Phương Tự. Ngay lập tức, cô bị đối phương kéo vào trong phòng cách ly.
Tiếng "cạch" vang lên, cửa lại đóng chặt.
Phương Tự còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã nghe thấy giọng nói khàn khàn như đang cố gắng nhẫn nhịn: "Phiền cô giúp tôi tiêm hai ống thuốc ức chế."
Bùi Vân Từ nén cơn nóng ran và các phản ứng khác trong cơ thể, đưa hai ống thuốc ức chế mang theo bên mình cho cô gái lạ mặt. Vòng tay đã tự động gửi tin nhắn cho người liên hệ khẩn cấp, không có gì bất ngờ thì bác sĩ và trợ lý của nàng đã biết tình hình và sẽ sớm đến nơi. Nhưng Bùi Vân Từ hiểu rõ cơ thể mình, họ đến cũng chỉ là đưa nàng tới bệnh viện có trang thiết bị an toàn hơn, còn tuyến thể và tin tức tố đang hỗn loạn thì không có cách giải quyết nào tốt hơn. Một là tiêm thuốc ức chế mạnh, hai là cắn răng chịu đựng vượt qua. Các bác sĩ thường khuyên dùng cách thứ hai.
Bùi Vân Từ không đồng tình với ý kiến đó. Nếu cả hai cách đều chỉ trị ngọn không trị gốc, chi bằng chọn cách hiệu quả nhanh, tốn ít thời gian là cách đầu tiên. Do đó, trong thời gian ngắn, nàng đã đưa ra quyết định, nhân lúc còn chưa mất ý thức và trước khi bác sĩ tới sẽ tiêm thuốc trước. Đáng tiếc là hiện tại tay nàng đang run, sức lực cạn dần, ngay cả mạch máu cũng không tìm thấy, đành phải tìm một người giúp tạm thời.
Cảm giác làn da nóng rực lướt qua, hai ống thuốc ức chế được ấn vào lòng bàn tay, sợi dây thần kinh bị đứt đoạn trong não Phương Tự cũng nối lại, cô hoàn toàn bừng tỉnh. Cô nhìn người trước mặt vẫn xinh đẹp như thế, đang tựa vào chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng cách ly để chống đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể, đôi chân dài khẽ khuỵu xuống. Mi mắt rũ xuống một nửa, đuôi mắt ửng hồng, có lẽ vì quá khó chịu nên nước mắt sinh lý làm ướt đẫm hàng mi dài, bớt đi vẻ cao ngạo lạnh lùng mà thêm phần quyến rũ khó tả. Điều này khiến người ta nhận thức rõ ràng rằng đây là một Omega đang trong thời kỳ đặc biệt.
Phương Tự run rẩy hàng mi, ngoan ngoãn đáp: "Được, để tôi giúp chị."
Cách sử dụng thuốc ức chế cô đã được học trong môn sơ cứu cơ bản. Phương Tự kiểm tra thuốc trước, trên đó ghi [Thuốc ức chế mạnh], [Dùng một lần mỗi ngày] cùng với hạn sử dụng và các lưu ý khác.
Không hiểu sao tốc độ đọc của cô chậm hơn hẳn ngày thường. Giống như bị đối phương lây bệnh vậy. Cô cảm thấy không khí trong phòng cách ly loãng đi rất nhiều, hít thở khó khăn, lòng bàn tay nóng, mặt cũng nóng, ngay cả gáy cũng đau nhức như đang phát sốt. Phương Tự cắn nhẹ đầu lưỡi, cố gắng phớt lờ cảm giác đó rồi xé bao bì.
"Chị có thể nâng cánh tay lên một chút không?"
Bùi Vân Từ khẽ ngước mắt nhìn cô gái. Có vẻ cô gái vẫn còn sợ mình nên cố ý giữ khoảng cách, nhưng động tác tay lại không hề chậm đi, vẻ ngây ngô lại mang theo sự đáng tin cậy lạ lùng. Nàng nâng cánh tay lên, giọng khàn khàn: "Cảm ơn cô."
Phương Tự cứ cảm thấy quanh mình có mùi hương thoang thoảng, tự nhiên mặc định đó là mùi nước hoa trên người đối phương.
"Không có..."
Chữ "chi" còn chưa thốt ra, lời nói của cô đã đột ngột chuyển hướng: "Tôi không thể giúp chị được."
Hơi thở của Bùi Vân Từ nặng nề, chưa hiểu ngay ý cô nên thốt ra giọng mũi đầy nghi vấn: "Hửm?"
Phương Tự nói trọn câu: "Tôi không thể giúp chị tiêm thuốc ức chế."
Cơn nóng và đau đớn đan xen ở tuyến thể, Bùi Vân Từ nghe xong suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận: "Tại sao?"
Nếu ngay từ đầu không định giúp thì cần gì phải lãng phí thời gian ở đây.
Phương Tự cảm nhận được cảm xúc của đối phương nhưng vẫn nói: "Chị đã tiêm ba ống rồi, nếu tiêm thêm nữa sẽ không tốt cho cơ thể đâu."
Làn da người phụ nữ trắng tái, nhìn xuống cổ tay có thể thấy rõ những vết kim tiêm đã nổi lên bầm tím, thậm chí còn có vết máu khô.
Bùi Vân Từ nhắm mắt lại, giọng trầm xuống: "Không sao đâu, cô cứ tiêm vào đi."
"Có sao chứ, để tôi gọi cấp cứu giúp chị trước." Phương Tự chưa từng trải qua chuyện này, cơ thể cô cũng không thoải mái, giống như đang phát sốt, nhưng đầu óc vẫn liệt kê rõ ràng những việc cần làm.
"Thuốc ức chế chắc chắn không dùng được nữa, phải đến bệnh viện kiểm tra đã..."
Vừa nói, Phương Tự vừa móc điện thoại từ trong túi ra. Màn hình vừa sáng lên thì lòng bàn tay cô đã trống không. Cô ngẩng đầu, thấy người phụ nữ đã tiện tay đặt điện thoại của cô lên bàn. Sợi tóc bên thái dương của nàng đã ướt đẫm mồ hôi, đuôi mắt đỏ rực, đôi mắt nheo lại đầy vẻ thâm trầm hơn hẳn vừa nãy.
Nàng gần như cắn đầu lưỡi, hỏi từng chữ một: "Cô là Alpha?"
Phương Tự ngước nhìn, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. "Có lẽ chị hiểu lầm rồi, tôi không phải Alpha", cô nghĩ chắc người phụ nữ này bệnh đến mức lú lẫn rồi. Cô là Beta, sao có thể liên quan đến Alpha được.
Phương Tự tiếp tục hỏi vấn đề mình quan tâm: "Có cần tôi liên hệ với người nhà hay bạn bè của chị không?"
Khi hỏi, mắt cô nhìn về phía chiếc điện thoại vừa bị giật mất - công cụ liên lạc duy nhất với bên ngoài.
Bùi Vân Từ không nói gì thêm, dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy cánh tay cô gái, kéo cô lại gần mình. Khoảng cách tức thì bị thu hẹp, hơi thở của hai người như quyện vào nhau. Rất nóng, cảm giác bỏng rát vừa bị ngó lơ lại bùng lên, nhịp thở vốn không ổn định của Phương Tự hoàn toàn bị xáo trộn. Muộn màng nhận ra, mùi hương thoang thoảng vây quanh cô bấy lâu nay cũng trở nên rõ rệt hơn. Đó là mùi hoa cát cánh.
Giống như một buổi sớm mai chưa hửng nắng, mang theo hơi sương lành lạnh, những bông hoa cát cánh vừa chớm nở.
Bùi Vân Từ nửa tựa vào cửa và bàn, nhìn qua như đang được người kia ôm vào lòng, nhưng áp lực tỏa ra từ nàng không hề giảm bớt. Đầu ngón tay nóng rực của nàng gạt những sợi tóc mềm mại của cô gái ra, cuối cùng dừng lại ở một điểm trên cổ. Chỉ cần ấn nhẹ xuống, cơ thể cô gái lập tức căng cứng.
Bùi Vân Từ vẫn dùng chất giọng hơi khàn nhưng êm tai ấy, nhàn nhạt nói: "Alpha nhỏ, ngửi xem đây là tin tức tố của ai?"
Loại tin tức tố thứ hai xuất hiện. Mùi quýt chua ngọt bùng nổ trong không gian nhỏ hẹp, quấn chặt lấy hương hoa cát cánh nồng nàn. Đại não Phương Tự trống rỗng. Trên trán và chóp mũi cô đều lấm tấm mồ hôi, tin tức tố giao hòa bao trùm lấy cả hai, cơ thể dường như có một sự thôi thúc không thể kiểm soát. Theo bản năng, cô mở miệng: "Xin lỗi, tôi cũng không biết chuyện này là sao."
Trong chớp mắt, Phương Tự nhớ tới ống thuốc ức chế đã mở, trong lúc hai người nói chuyện đã rơi xuống đất. Chưa kịp cúi xuống, Bùi Vân Từ đã biết cô muốn làm gì: "Vô ích thôi, đó là thuốc ức chế chuyên dụng của Omega."
Nó không có tác dụng với Alpha.
Nghe vậy, Phương Tự lập tức lùi lại hai bước, nói: "Vậy bây giờ tôi đi ngay đây."
Dù thế nào đi nữa, Alpha và Omega đang trong kỳ phát tình tuyệt đối không được ở cạnh nhau.
Bùi Vân Từ cũng không khá hơn là bao, sức lực chống đỡ cơ thể đang dần cạn kiệt, tin tức tố Alpha tràn ngập làm tuyến thể của nàng càng thêm xao động. Dù vậy, nàng vẫn nắm lấy cổ tay cô đang định chạy ra ngoài, không cho cô mở cửa phòng cách ly.
"Cô định đi đâu?"
Bùi Vân Từ không còn sức, chỉ nắm hờ cổ tay cô, rất dễ để thoát ra. Nhưng Phương Tự không nhúc nhích, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chịu đựng những phản ứng lạ lẫm của cơ thể, trả lời: "Ra ngoài."
Trong đầu cô mịt mù trống rỗng, không biết đi đâu, cũng không nói được địa điểm cụ thể, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải rời xa Omega trước mặt này.
"..." Hàng mi đẫm nước của Bùi Vân Từ khẽ động, nhìn người trước mắt, lần đầu tiên nàng cảm thấy mắt nhìn người của mình có vấn đề. Lúc ở ngoài, nàng còn nghĩ đối phương đỗ được vào Đại học Giang Thành thì chắc không ngốc, có thể giúp được việc. Không ngờ lại là một kẻ khờ.
Bùi Vân Từ khi vào khu nghỉ ngơi đã quan sát rồi: "Gần đây chỉ có duy nhất một phòng cách ly, cô định cứ thế mang theo tin tức tố đi ra ngoài sao?"
Cơ thể khó chịu khiến lời nàng nói không còn lưu loát như trước, cứ đứt quãng, nhưng Phương Tự vẫn hiểu được. Nếu cô ra ngoài, sự hỗn loạn sẽ còn lớn hơn nữa.
Đôi mắt cô chớp chớp, nhịp thở rối loạn, nhưng vẫn không giấu được vẻ ngoan ngoãn trên người: "Vậy phải đi đâu bây giờ?"
Dường như Bùi Vân Từ nói gì cô cũng sẽ làm theo.
Ánh mắt họ chạm nhau. Lời bác sĩ nói về tình cảnh hiện tại và việc không có Alpha nào khiến nàng phản ứng quá mức hiện lên trong đầu Bùi Vân Từ. Nàng đưa tay tháo chiếc kính dày cộm của cô ra, nhìn vào đôi mắt trong veo ướt át ấy, rồi khẽ nghiêng người, để lộ tuyến thể sau gáy.
"Cắn, biết không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!