Chương 25: Đám mây
Trong điện thoại bỗng trở nên im ắng.
Phương Tự ý thức được lời mình vừa nói có thể gây hiểu lầm, vội vàng giải thích thêm: "Mấy câu từ ngữ mạnh bạo mà các chị ấy bắt em gửi, chính là câu đó đấy ạ."
Giọng của Bùi Vân Từ vẫn bình thản như thường: "Tôi biết mà, trò Thật hay Thách thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chủ đề đó thôi."
Trò chuyện một hồi cũng không rời khỏi chuyện tình cảm. Đến nỗi danh sách vị trí thứ hai, hẳn là cũng là người cùng lứa tuổi có qua lại với đối phương.
Phương Tự chớp chớp mắt, có chút tò mò: "Trước đây chị cũng từng chơi trò này bao giờ chưa?"
Bùi Vân Từ đáp: "Chưa từng."
Những buổi tụ tập trong giới thượng lưu chơi bời còn táo bạo và lộ liễu hơn thế này nhiều. Chẳng qua nàng từ trước đến nay đều không tham gia, chỉ thích tìm một góc yên tĩnh để ngồi.
Phương Tự "vâng" một tiếng, rồi cũng chẳng biết nói gì tiếp, một lát sau mới nhớ ra: "Chị gọi điện cho em là có việc gì thế ạ?"
"Không có việc gì thì không được liên lạc với em sao?"
Đầu dây bên kia khẽ cười, tiếng cười theo dòng điện truyền đến khiến vành tai của Phương Tự cảm thấy tê dại.
"Em không có ý đó đâu ạ", Phương Tự thoáng giật mình, sợ đối phương hiểu lầm: "Chị muốn gọi điện cho em lúc nào cũng được ạ."
Vẫn biết cô bé này ngoan ngoãn, nhưng không ngờ lại ngoan đến mức này.
Bùi Vân Từ không trêu cô nữa, liền nói vào mục đích chính của cuộc gọi: "Đêm hôm đó em để quên đồ ở phòng ngủ. Tôi bảo người mang qua cho em, hay lúc nào tiện thì em tự qua lấy một chuyến?"
Phương Tự lục lọi ký ức một hồi nhưng không nhớ ra mình mất thứ gì: "Là đồ gì thế chị?"
Bùi Vân Từ nói: "Một chiếc kẹp vành tai hình con bướm."
Chiếc kẹp tai đó là món quà Phương Tự mua tặng Tống Thư dạo trước, gần đây dọn dẹp ký túc xá mới tìm thấy lại. Cô đã chia tay với Tống Thư rồi, món quà này giữ lại cũng chẳng để làm gì. Phương Tự định bụng mang đi trả nên đã nhét nó vào cặp sách. Hôm ở căn hộ của Bùi Vân Từ, có lẽ lúc lấy bản vẽ ra cô không chú ý nên chiếc kẹp tai đã bị rơi ra ngoài.
Cô liền nói: "Để em tự qua lấy là được rồi ạ."
"Được", Bùi Vân Từ nhìn chiếc kẹp tai hình con bướm tinh xảo bên cạnh, trông không giống gu đồ dùng của Phương Tự cho lắm. Nhưng nàng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Khi nào em có thời gian?"
Phương Tự ngẫm nghĩ một lát: "Hiện tại em gửi tạm chỗ chị có được không ạ? Để lần sau gặp nhau em lấy lại sau."
Ngày thường cô phải đi thực tập, cuối tuần lại bận đi dạy kèm. Dù sao chuyện chiếc kẹp tai cũng không vội, sau này cô vẫn còn ghé lại căn hộ mà.
"Được thôi." Bùi Vân Từ tự nhiên nhận lời.
Dứt lời, nàng lại khẽ gọi: "Tiểu Tự."
"Dạ, em nghe đây."
"Uống rượu xong thì về nghỉ ngơi sớm nhé, đến trường thì nhắn tin cho tôi." Bùi Vân Từ thừa biết nếu thử thách lớn không hoàn thành thì kiểu gì cũng có hình phạt.
Phương Tự cảm thấy mọi sự căng thẳng, lúng túng trong phòng karaoke vừa rồi đều được vuốt ve, xoa dịu. Cô cong khóe môi: "Dạ, vâng ạ."
Sau khi cúp máy, cô quay lại phòng hát. Chị khóa trên liền nhường chỗ cho cô: "Sao đi lâu thế em?"
Phương Tự không nghĩ là lâu, nhưng khi nhìn sang những người bên cạnh, mấy người đã say khướt, trên bàn bày la liệt vỏ lon bia. Cô có chút kinh ngạc: "Mọi người uống nhiều thế này rồi sao?"
Chị khóa trên cũng uống hai lon nhưng chưa đến mức say mướt: "Biết sao được, càng về sau chơi càng lớn mà. Em không có ở đây nên bỏ lỡ bao nhiêu là khoảnh khắc đặc sắc đấy."
Phương Tự mỉm cười, trong lòng thầm thấy may mắn vì mình đã trốn thoát được.
Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ hè, các sinh viên lần lượt hoàn thành kỳ thi cuối kỳ. Trường đại học trở nên vắng vẻ hẳn, chỉ còn lại một số ít người ở lại. Phương Tự đã đặt sẵn vé tàu từ trước. Ngay khi Phương Y thi xong, cô liền bắt xe về Ngọc Thành để đón em gái lên.
Trước khi đi, cô còn đặc biệt dặn dò: "Không cần mang bài tập theo đâu, bao giờ về rồi viết tiếp."
Phương Y gật đầu lia lịa: "Chị ơi, chị đúng là hiểu ý em nhất! Đi chơi thì mang bài tập làm gì cơ chứ."
Phương Tự: "..." Xem ra cô lo xa quá rồi.
Đến Giang Thành, Phương Y ngắm nhìn phong cảnh khác hẳn quê nhà, tỏ ra vô cùng phấn khích: "Chị ơi, đợt này chị xin nghỉ thực tập được mấy ngày thế ạ?"
"Chị xin nghỉ một tuần, có thể ở bên em khoảng mười ngày." Phương Tự đáp.
Cô xin nghỉ từ thứ Năm, tính từ thứ Sáu đến hết thứ Hai tuần sau nữa, lịch dạy kèm trong thời gian này cũng đã xin hoãn, cộng lại vừa vặn được mười ngày. Chỉ là cuối cùng còn phải đưa cô nhóc về lại Ngọc Thành nên thời gian đi chơi thực tế không dài đến thế.
Nghe vậy, cô nhóc lập tức lao đến ôm chầm lấy cô: "Lâu thế cơ ạ! Chị ơi, em yêu chị nhất!"
Phương Tự bật cười, bảo em gái đừng ôm chặt quá: "Khoảng thời gian này em đã nghĩ xem muốn đi đâu chơi chưa?"
"Hồ Ngàn Chim, với cả công viên giải trí nữa ạ!" Phương Y nói.
"Chị Tinh Tinh của em cũng gợi ý hai địa điểm này đấy", Phương Tự vừa nói vừa kéo vali vào phòng khách sạn, "Còn có mấy món đặc sản Giang Thành nữa, mấy ngày này chúng ta sẽ đi nếm thử hết."
Vì em gái đến chơi nên Phương Tự không yên tâm để em ở một mình, cô liền đặt một phòng hai giường đơn ở khách sạn ngay cạnh trường học.
"Oa!" Nghe đến đồ ăn ngon, Phương Y liền thèm thuồng: "Tối nay chúng ta đi ăn luôn được không chị?"
Phương Tự khẽ cười: "Được chứ, giờ thì nghỉ ngơi một lát đã."
Cô nhóc gật đầu, một lúc sau lại nói: "Chị ơi, em còn muốn vào tham quan Đại học Giang Thành nữa."
"Được thôi", Phương Tự chiều theo ý em: "Đến lúc đó chị dẫn em vào."
Cô là sinh viên của trường, chỉ cần đăng ký trên hệ thống là có thể dẫn người ngoài vào một cách dễ dàng.
Phương Tự xếp đồ đạc trong vali ra, cô nhóc cũng lăng xăng bên cạnh giúp một tay.
"Chị ơi."
"Sao thế?"
"Không có gì đâu ạ, em chỉ muốn gọi chị thế thôi." Cô nhóc hiện tại đang vô cùng vui sướng.
Phương Tự khẽ cười: "Được rồi."
Nói xong, cô ngắm nhìn mái tóc mềm mại của em gái, rút cuộc không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu cô nhóc. Xem như yêu cầu trước đây của cô nhóc, thỉnh thoảng quên mất cũng là chuyện dễ tha thứ.
"Chị này", Phương Y vờ hờn dỗi, nhưng vì có chị ở bên nên lại toe toét cười ngay: "Thôi được rồi, lần này cho chị xoa đấy."
Buổi tối, hai chị em đến quán ăn nhỏ mà Thang Tinh Tinh đã giới thiệu. Quán tuy nhỏ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng, khách khứa ra vào nườm nượp. Hai người phải đợi mười lăm phút mới có bàn trống. Họ gọi bốn món ăn đặc sản và hai bát chè truyền thống của Giang Thành.
Ăn đến cuối bữa, Phương Y no căng cả bụng, ngả người ra ghế: "Chị ơi, em nuốt không nổi nữa rồi."
"Gói mang về là được mà." Phương Tự nói. Cô cũng đã ăn gần xong, thỉnh thoảng nhấp một ngụm chè.
Cô nhóc nhìn những món ăn còn lại trên bàn, tiếc nuối vì sức ăn của mình có hạn: "Thật ra em vẫn muốn ăn tiếp, ngon quá đi mất."
"Thích đến thế cơ à?" Phương Tự cũng không ngờ tới: "Vậy ngày mai chúng ta lại đến."
Phương Y ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Chị Tinh Tinh giới thiệu tận mấy quán liền cơ, ngày mai mình đi ăn chỗ khác đi ạ." Nói rồi, cô nhóc không quên bổ sung: "Để em nhắn tin cảm ơn chị Tinh Tinh."
Cô nhóc này có tính hành động rất cao, vừa dứt lời đã cúi đầu bấm máy, còn gửi kèm theo mấy bức ảnh chụp món ăn vừa rồi.
"Chị Tinh Tinh khen tụi mình có gu ăn uống đấy, chị ấy bảo nhất định phải thử thêm mấy quán kia nữa."
"Được rồi", Phương Tự cười hỏi: "Ngày mai đi Hồ Ngàn Chim nhé?"
"Vâng ạ, vâng ạ!"
Phương Y trả lời tin nhắn của Thang Tinh Tinh xong, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi: "Chị ơi, bữa này để em bao nhé?"
Tiền vé tàu xe đi về rồi tiền phòng khách sạn đều là một khoản không hề nhỏ. Dù biết chị gái đi làm thêm tích cóp được tiền nhưng cô nhóc vẫn muốn đỡ đần phần nào gánh nặng.
Thấy chị gái không đồng ý, cô nhóc liền đổi chỗ sang ngồi cạnh Phương Tự, ôm lấy cánh tay cô rồi kéo dài giọng làm nũng: "Chị ơi, em chỉ muốn mời chị ăn một bữa cơm thôi mà, được không chị yêu?"
Phương Tự cười nhìn em một lúc rồi chia sẻ hóa đơn qua máy: "Được rồi, lần này em mời chị."
Cô nhóc thỉnh thoảng cũng có tiền học bổng, hằng tháng cô cũng chuyển thêm tiền tiêu vặt nên trong người có sẵn một khoản nhỏ là chuyện bình thường. Đã có lòng muốn mời chị ăn cơm như vậy thì cô cũng không nên từ chối.
"Dạ!"
Bước ra khỏi quán, Phương Tự hỏi: "Tiêu tiền mà cũng vui thế cơ à?"
Phương Y miệng lưỡi ngọt xớt, rất biết cách nịnh nọt: "Tiêu tiền cho chị gái thì tất nhiên là em vui rồi."
Phương Tự trêu: "Thảo nào bà cụ bán đồ ăn sáng dưới nhà cứ hở ra là lại tặng em trứng kho trà."
"Chị ơi, chị có muốn học không? Em dạy cho."
Phương Tự: "... Thôi khỏi đi."
Với tính cách của cô mà nói mấy câu sến súa đó thì khéo lại làm người ta giật mình sợ hãi.
Phương Y nghĩ ngợi một chút: "Chị ơi, sau này lúc nào chị cần nói lời hay ý đẹp thì cứ tìm em nhé."
"Được rồi."
Về đến khách sạn, hai người cũng đã thấm mệt, Phương Tự bảo em gái đi tắm trước.
"Chị ơi, em tắm xong rồi nè!"
Bước ra từ phòng tắm, Phương Y thấy chị gái đang gõ bàn phím cạch cạch liền ghé sát lại: "Chị ơi, dự án game của chị làm đến đâu rồi?"
Phương Tự trả lời: "Hết kỳ nghỉ hè là có thể hoàn thành rồi."
Phương Y tuy không am hiểu về mảng này nhưng vẫn trầm trồ thán phục chị mình: "Nhanh thế cơ ạ!"
"Game nhỏ thôi nên làm cũng khá đơn giản."
"Chị ơi, bao giờ làm xong nhớ bảo em nhé! Em muốn là người đầu tiên được chơi."
"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ bảo em."
Phương Y gật đầu, nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ đêm. Cô nhóc nói: "Chị ơi, nếu không vội thì để sau làm tiếp đi ạ. Mấy ngày này coi như là thời gian nghỉ ngơi của chị, chị phải thả lỏng bản thân một chút chứ."
Cô nhóc biết Phương Tự lúc nào cũng đầu tắt mặt tối kiếm tiền, thời gian luôn phải chắt chiu từng chút một. Nhiều lúc muốn khuyên nhủ nhưng chẳng mấy khi gặp được chị. Tiện dịp lần này có cơ hội ở gần để quản thúc, cô nhóc nhất định phải bắt chị mình được nghỉ ngơi, thư giãn thật tốt.
"Được rồi", Phương Tự vừa gõ máy vừa trả lời: "Thêm một tiếng nữa là xong thôi."
Lúc nãy ngồi đợi em tắm buồn chán quá nên cô chạy thử phần code vừa viết, phát hiện ra vài lỗi nhỏ nên sẵn tiện sửa luôn.
Phương Y mặc cả: "Nửa tiếng thôi."
"Chốt đơn." Tuy là bị em gái quản lý nhưng trong lòng Phương Tự lại ngập tràn ấm áp.
Vừa vặn nửa tiếng trôi qua, Phương Y lập tức gọi to: "Chị ơi --"
Phương Tự gập máy tính lại: "Xong rồi đây, chị đi tắm nhé."
Đợi đến khi chị gái cầm quần áo vào phòng tắm, Phương Y mới hậu tri hậu giác nhận ra.
"Chị ơi, có phải chị đã tính trước là nửa tiếng sẽ xong rồi đúng không ạ?"
Nếu lúc nãy cô nói nửa tiếng, có khi cô nhóc lại mặc cả xuống còn mười lăm phút không chừng.
Giọng nói vọng ra mơ hồ từ phòng tắm: "Không có đâu."
Phương Y nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng cũng không hỏi gặng thêm. Ừm, chị gái chắc chắn sẽ không lừa mình đâu.
Trong phòng tắm, Phương Tự không còn nghe thấy tiếng của em gái nữa, khẽ cong môi cười.
Cô đã đánh dấu Bùi Vân Từ, trong tin tức tố của bản thân cũng sẽ hòa lẫn tin tức tố của đối phương. Vì vậy, sau khi tắm xong, Phương Tự bật hệ thống lọc không khí lên, lại xịt thêm một chút bình xịt ức chế, xác nhận không còn vương lại chút mùi hương nào của mình rồi mới bước ra ngoài.
"Chị ơi, ngủ chưa ạ?" Phương Y đã bắt đầu díu mắt vào vì buồn ngủ. Cô nhóc này năng lượng tràn trề nhưng tiêu hao cũng nhanh, giờ thì không mở nổi mắt nữa rồi.
"Ngủ thôi." Phương Tự cũng leo lên giường, tắt đèn đi: "Chúc ngủ ngon."
"Chị ơi, chúc ngủ ngon."
Ngày hôm sau, hai chị em đi Hồ Ngàn Chim theo đúng kế hoạch. Khu bảo tồn Hồ Ngàn Chim bao gồm các hồ nước lớn nhỏ xung quanh và một vùng đất ngập nước rộng lớn, phong cảnh tuyệt đẹp, rất thích hợp để đi bộ vãn cảnh. Đương nhiên, một điểm hấp dẫn khác ở đây là du khách có thể tận mắt ngắm nhìn đủ các loài chim muông. Mùa này đi Hồ Ngàn Chim là hợp lý nhất.
"Chị ơi, ở đây đẹp quá đi mất!" Phương Y trầm trồ khen ngợi.
Cỏ cây tươi tốt, rậm rạp, làn nước hồ trong vắt soi bóng bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng lại có một đàn chim bay lướt qua, bóng hình in ngược trên mặt nước giống hệt như một thước phim hoạt hình.
"Đúng vậy", Phương Tự cũng ngước lên nhìn bầu trời. Dù Hồ Ngàn Chim cách Đại học Giang Thành không xa nhưng cô hiếm khi đi chơi nên đây cũng là lần đầu tiên cô tới nơi này.
"Kìa chị, con chim có bộ lông màu xanh lam óng ánh kia đẹp quá!"
"Đâu cơ?"
"Phía trước, phía trước kìa, con đậu bên bờ hồ ấy ạ."
Để bảo vệ các loài chim và vùng đất ngập nước, khu vực ngắm cảnh được thiết kế khá xa, hai người họ mỗi người cầm một chiếc ống nhòm thuê từ ban quản lý khu du lịch.
Phương Tự gật đầu: "Chị thấy rồi, con chim lông đỏ bên cạnh nó cũng đẹp lắm."
"Đẹp thật sự luôn ấy, trước đây em chưa từng thấy bao giờ."
Dọc theo lối đi bộ, họ có thể nhìn thấy những tấm biển giới thiệu được dựng ở khắp nơi, trên đó ghi rõ tên gọi và tập tính của từng loài chim.
Phương Y chăm chú đọc từng tấm biển, nhịn không được mà cảm thán: "Chị ơi, hóa ra loài chim lại có nhiều chủng loại đến thế."
Ở trường tuy có môn Sinh học cũng từng giới thiệu qua về loài chim, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, tận mắt chứng kiến thế này vẫn mang lại cảm giác choáng ngợp hơn nhiều.
"Nếu em thích thế này thì sau này chị sẽ dắt em đi chơi nhiều hơn." Phương Tự mỉm cười nói.
Thực ra hồi nhỏ, các mẹ năm nào cũng đưa hai chị em đi du lịch. Nhưng kể từ sau khi biến cố xảy ra, không có thời gian và điều kiện thích hợp nên truyền thống đó cũng bị gác lại.
Phương Y ngẫm nghĩ: "Đợi em thi đại học xong, đến lúc đó em sẽ là người chọn địa điểm."
Qua hai tháng nữa là cô nhóc lên lớp mười một, hết hè là lên lớp mười hai, chắc chắn sẽ chẳng có thời gian mà đi du lịch nữa.
"Được chứ, cứ để em quyết định."
Suy nghĩ một lát, Phương Tự lại dặn dò: "Lên lớp mười một, mười hai cũng không cần phải quá căng thẳng đâu, cứ tập trung học hành là được. Vào phòng thi, cứ câu nào làm được thì làm cho đúng, lấy trọn vẹn điểm số trong tầm tay là được rồi. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân."
Phương Y là em gái cô, lại do một tay cô nuôi dưỡng ngần ấy năm nên cô rất hiểu tính cách của em. Trông thì có vẻ cởi mở, lạc quan, đôi khi hơi vô tư, nhưng thực chất cô nhóc rất biết quan tâm và luôn muốn sớm ngày gánh vác phần nào cùng chị.
Phương Y hạ nhỏ giọng: "Chị ơi, lời này của chị mà để thầy cô nghe thấy là bị ăn đòn chắc luôn đấy."
"Các thầy cô lúc nào cũng ra rả bảo lớp mười, lớp mười một là thời gian xây dựng nền tảng, cũng là giai đoạn mấu chốt nhất. Giờ mà học hành lơ là thì lên lớp mười hai sẽ biết mùi đau khổ ngay, có khi còn hối hận cả đời ấy chứ. Cho nên là phải luôn trong trạng thái dây đàn căng như dây cung, tuyệt đối không được lơ là một giây một phút nào."
Lúc nói câu này, cô nhóc còn nhại lại cái giọng điệu hùng hồn, nhấn nhá từng chữ của các thầy cô, nghe qua là có thể mường tượng ngay ra khung cảnh ở lớp học.
Phương Tự không nhịn được cười, cô và Phương Y học chung một trường cấp ba nên thừa biết người được nhắc tới là ai: "Thầy Vương à?"
Thầy dạy Toán, cũng là chủ nhiệm năm lớp mười hai của cô, rất thích "bơm văn mẫu động lực" cho học sinh nhưng lại là một người vô cùng có tâm và trách nhiệm.
"Đúng thế ạ", Phương Y nhìn một con chim vừa sải cánh bay qua, "Thầy Vương suốt ngày đem chị ra làm gương cho cả lớp thôi, bảo tụi em phải học tập chị. Thầy mà nghe thấy câu vừa rồi của chị, chắc tăng xông mất."
Phương Tự ôn tồn: "Thầy nói không sai đâu, chỉ là không áp dụng với em thôi. Nền tảng của em tốt rồi, cứ chăm chỉ học là được, không cần ép bản thân quá."
Được khen, Phương Y sướng rơn, trong mắt ngập tràn ý cười: "Chị ơi, em biết rồi ạ."
Nói xong, cô nhóc bỗng ngậm chặt miệng, nháy mắt ra hiệu cho Phương Tự nhìn về phía sau.
Phương Tự quay đầu lại, thấy có ba chú chim đang rủ nhau đi tới, cách hàng rào bảo vệ và hai chị em chỉ chừng hai bước chân. Cô nhóc chỉ tay về phía mấy chú chim, dùng giọng thầm thì hỏi: "Chị ơi, tụi mình tranh thủ chụp kiểu ảnh đi."
Phương Tự gật đầu đồng ý, nép sát vào người em gái, nhường nhiệm vụ bấm máy cho cô nhóc. Làn nước hồ trong vắt, vùng đất ngập nước xanh rì, mấy chú chim không rõ tên đang rỉa lông cho nhau, cùng với hai gương mặt rạng rỡ nụ cười cùng được lưu giữ lại trong một khung hình.
Khi hoàng hôn buông xuống, Hồ Ngàn Chim lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Số lượng chim bay về hồ đông hơn hẳn ban ngày, chúng tụ tập bên bờ để kiếm ăn. Ánh ráng chiều nhuộm đỏ cả khoảng trời, phản chiếu xuống mặt hồ khiến làn nước như biến thành một màu cam đỏ rực rỡ.
Phương Y bấm máy liên tục không biết bao nhiêu lần, tiếng "tách" vang lên, lưu lại bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ này.
Cô nhóc chụp cho Phương Tự xong liền sà vào lòng chị: "Chị ơi, nhìn bộ sưu tập ảnh của em này, mấy ngày nay chụp còn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại ấy."
Phương Tự mở album ảnh của mình ra: "Hình như chị chụp ít hơn em một chút."
"Tấm này chụp đẹp quá nè", mắt Phương Y sáng lên, "Chị ơi, lát về chị gửi tấm này cho em nhé."
"Được rồi", Phương Tự nhìn đồng hồ, "Cũng muộn rồi, hôm nay mình về sớm chút nhé?"
Khu bảo tồn Hồ Ngàn Chim quy định giờ tham quan nghiêm ngặt, 6 giờ tối là bắt đầu mời du khách rời khỏi để tránh làm tổn hại hay ảnh hưởng đến tập tính của các loài chim.
"Vâng ạ!"
Khi bước ra khỏi khu vực ngắm cảnh, Phương Tự nhìn thấy cửa hàng lưu niệm bên cạnh liền hỏi: "Có muốn vào xem chút không em?"
Tiện công đi một chuyến, mua chút đồ mang về làm kỷ niệm cũng tốt.
"Có cần thiết không chị?" Phương Y thật ra không mặn mà lắm: "Em chụp cả đống ảnh rồi, em thấy ảnh chụp còn giá trị hơn đồ lưu niệm nhiều."
Quan trọng hơn là mua đồ lưu niệm ở mấy khu du lịch thế này, đến 90% là bị chém giá.
Phương Tự phần nào đoán được suy nghĩ của em gái: "Cứ vào xem đi, nếu có món nào thích thì mua về làm quà cho các bạn cùng lớp nữa."
Phương Y tính tình xởi lởi, cô không lo em mình thiếu bạn bè, nhưng đi chơi có chút quà cáp mang về tặng bạn thì khi ở trường gặp khó khăn gì, bạn bè cũng dễ bề giúp đỡ nhau hơn.
"Dạ được rồi", Phương Y rất nghe lời chị: "Vậy tụi mình vào xem thử."
Trong lòng cô nhóc thầm nghĩ, chỉ cần mua vài món nho nhỏ tặng mấy đứa bạn thân là được rồi.
Thế nhưng vừa bước chân vào cửa hàng, Phương Y lập tức quay xe đổi ý: "Trời ơi, sao mà đáng yêu quá vậy nè!"
Đồ lưu niệm trong tiệm đa dạng vô cùng, từ huy hiệu, miếng dán tủ lạnh cho đến các loại túi vải, ốp điện thoại, móc chìa khóa, cốc nước... món nào cũng in hình các loài chim.
Phương Y đứng chôn chân trước kệ hàng, chăm chú nhìn những chiếc huy hiệu phiên bản chibi. Hình ảnh một chú chim béo mầm, tròn vo, lông xù bông lên trông vô cùng ngộ nghĩnh.
Thấy cô nhóc nhìn không rời mắt, Phương Tự khẽ cười: "Cứ ngắm kỹ đi, thích cái nào thì cứ mua."
"Dạ!"
Phương Tự cũng muốn mua chút quà tặng các bạn cùng phòng, bạn học và đồng nghiệp nên cô đi chọn một số món đồ, rồi dừng lại trước quầy bán miếng dán tủ lạnh. Mỗi miếng dán đều có một nét độc đáo riêng, trong đó có một miếng dán khá đặc biệt: hình ảnh chủ đạo là một đám mây, rõ ràng làm bằng kim loại nhưng lại mang đến cảm giác bồng bềnh, mềm mại. Phía dưới đám mây là thảm cỏ xanh mướt, góc trái bên dưới có một chú chim non đang nằm cuộn tròn, đáng yêu hết nấc.
Phương Y chọn xong đồ của mình và quà cho bạn bè, quay sang thì thấy chị gái vẫn đứng ngây người nhìn đăm đăm vào một góc tủ quầy miếng dán tủ lạnh.
Cô nhóc nhìn theo hướng mắt của chị rồi hỏi: "Chị ơi, chị thích kiểu này ạ?"
Phương Tự sực tỉnh, đáp: "Chị định mua tặng người ta, không biết có hợp không."
Bùi Vân Từ đã giúp cô sửa lại bản vẽ thiết kế nhân vật trong game, cô cũng muốn tìm dịp để cảm ơn đối phương.
"Thì cứ mua trước đi chị, bỏ lỡ là sau này không mua lại được đâu."
Phương Tự khẽ cười: "Nói đúng đấy."
Cô gỡ miếng dán tủ lạnh hình đám mây xuống, đem ra quầy tính tiền cùng các món khác.
Phương Y vẫn nằng nặc đòi dùng tiền tiêu vặt của mình để trả phần đồ của cô nhóc. Theo lý lẽ của cô nhóc thì quà tặng bạn bè phải tự bỏ tiền túi ra mua mới thể hiện được sự chân thành. Phương Tự tất nhiên là chiều theo ý em.
Về đến khách sạn, sau một ngày đi bộ rã rời, sự mệt mỏi bắt đầu bủa vây, hai chị em đều nằm ườn ra giường. Cô nhóc chắc là đang nhắn tin buôn chuyện với bạn bè, những ngón tay gõ phím nhanh như chớp, thỉnh thoảng còn đăng một bài lên trang cá nhân. Phương Tự vào thả tim cho em gái, rồi lướt qua danh sách tin nhắn, thấy trong nhóm chat phụ huynh cấp ba có thông báo mới từ giáo viên.
Liếc qua nội dung, cô mới cất tiếng gọi: "Y Y."
"Dạ?" Phương Y đang mải nhắn tin khoe với hội bạn về đống đồ lưu niệm vừa mua.
"Không có gì đâu." Phương Tự chợt nghĩ nhắc chuyện này lúc này có vẻ không hợp cảnh cho lắm.
"?" Phương Y quăng điện thoại sang một bên, quay sang nhìn chị: "Chị ơi, là chuyện vui hay chuyện buồn thế ạ?"
Nói nửa chừng thế làm tính tò mò của cô nhóc trỗi dậy.
Phương Tự ngẫm nghĩ một lát: "Chuyện vui."
"Chị ơi, đã là chuyện vui thì chị nói thẳng cho em biết đi mà."
Phương Tự "ừ" một tiếng, xoay màn hình điện thoại về phía em gái, cho cô nhóc xem tin nhắn trong nhóm phụ huynh: "Kỳ thi cuối kỳ của các em có điểm rồi này."
"Nhanh vậy cơ ạ!"
"Ừm, giờ em có muốn xem luôn không?"
"Xem chứ ạ!"
"Thật không đấy?" Phương Tự hỏi gặng lại một câu.
"Đương nhiên rồi, xem luôn bây giờ đi chị."
"Xem ra là rất tự tin vào kết quả của mình đây."
Phương Y chớp chớp mắt: "Em có tự tin mà."
Phương Tự lúc này mới gật đầu, vẫy em gái ngồi dịch lại gần mình: "Vậy tụi mình cùng xem."
Khi file tài liệu vừa mở ra, cái tên Phương Y lập tức đập vào mắt ngay ở hàng đầu tiên.
Phương Tự: "Đứng nhất khối luôn, vừa thi xong là em đã đoán trước được rồi đúng không?"
Phương Y cười hì hì: "Mấy câu trong đề thi em đều biết làm hết mà. Đề Toán lần này cũng khá dễ, em làm xong vẫn còn thừa thời gian để rà soát lại một lượt."
Phương Tự "ừ" một tiếng đầy tự hào: "Em giỏi lắm." Nói xong, cô lại hỏi thêm: "Thầy cô ở trường có hay nhắc về chị với em không?"
"Có chứ ạ", không hiểu sao chị gái tự dưng lại hỏi câu này nhưng Phương Y vẫn thành thật trả lời: "Thầy cô bảo hồi chị học ở trường lúc nào cũng đứng nhất khối, rồi còn đỗ vào Đại học Giang Thành nữa, xuất sắc lắm, bảo tụi em phải lấy chị làm tấm gương để noi theo."
Cô nhóc với danh nghĩa là em gái của Phương Tự nên cũng thường xuyên được các thầy cô "gọi tên".
Phương Tự tắt file tài liệu đi, khẽ gọi: "Y Y."
"Dạ?"
"Thực ra, dù em có đứng thứ hai, thứ ba hay bất kỳ thứ hạng nào khác thì em vẫn rất tuyệt vời. Chị tuy là chị gái của em, nhưng em không cần phải rập khuôn theo con đường của chị đâu. Em hoàn toàn có thể tự do lựa chọn ngành học và ngôi trường mà mình yêu thích, không cần phải nghe theo hoàn toàn ý kiến của thầy cô." Phương Tự nghiêm túc nói.
Cô nỗ lực như vậy chính là muốn em gái mình được sống một cuộc đời tự do tự tại, thoải mái nhất. Ngay cả lời của thầy cô giáo cũng không được làm ảnh hưởng đến ý nguyện của em cô.
Phương Y mím mím môi, rốt cuộc không nói lời nào mà chỉ lao vào ôm chầm lấy chị: "Chị ơi, sao chị lại tốt với em như vậy chứ."
Phương Tự vỗ vỗ lưng em: "Đã nhớ kỹ lời chị nói chưa?"
"Em nhớ kỹ rồi ạ!"
"Nhớ rồi thì đừng có ôm chặt thế nữa, ngột ngạt quá."
"..."
Cô nhóc lủi thủi bò về lại giường của mình. Phương Tự bấm mở nhóm chat của các bạn cùng phòng, lướt xem tin nhắn một hồi, ngón tay bỗng khựng lại.
# Nóng: Chủ tịch tập đoàn Bùi thị đích thân ra sân bay đón người, phải chăng ngày vui sắp đến?
# Lộ ảnh Chủ tịch Bùi thị ở sân bay, người đồng hành cùng cô hóa ra lại là cô ấy!
# Môn đăng hộ đối, tình yêu hào môn trong tiểu thuyết bước ra đời thực
# Alpha cấp cao du học nhiều năm bất ngờ trở về nước, hóa ra là vì lý do này
Mấy cái tiêu đề giật gân, câu khách hết mức, nhưng khi bấm vào xem thì nội dung bên trong lại vô cùng đơn giản. Bùi Vân Từ đi đón người ở sân bay, đó có vẻ là một người bạn Alpha thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ của nàng. Hai người vô tình bị chụp lại ảnh chung, thế là cánh truyền thông bắt đầu trò "nhìn hình đoán chương trình".
Phương Tự nhìn kỹ bức ảnh chụp hai người, họ không hề có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, chỉ đang bước đi bên cạnh nhau hết sức bình thường, chẳng hiểu sao báo lại có thể thêu dệt ra một kịch bản ly kỳ đến thế. Cô thẳng tay bấm báo cáo từng bài viết một, nhưng trong đầu bỗng lướt qua câu hỏi của chị khóa trên hôm chơi trò Thật hay Thách dạo trước, chị ấy hỏi cô có nhận ra hai người họ thích nhau hay không.
Phương Tự khựng lại một lát, lại chăm chú soi kỹ bức ảnh của truyền thông nhưng vẫn chẳng nhìn ra được điều gì bất thường. Thôi kệ, dù sao nếu Bùi Vân Từ có yêu đương thật thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ nói rõ ràng với mình.
Những ngày kế tiếp, Phương Tự và Phương Y tiếp tục oanh tạc công viên giải trí và cổ trấn Giang Thành, lê la qua đủ các quán ăn lớn nhỏ, thu hoạch được một đống đồ lưu niệm phong phú.
Thế nhưng những ngày vui chơi bao giờ cũng trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt đã đến buổi tối ngày thứ chín, Phương Y ngồi bệt dưới đất để thu dọn hành lý.
Cô nhóc lưu luyến hỏi: "Chị ơi, sau khi tốt nghiệp là chị sẽ ở lại Giang Thành làm việc luôn đúng không ạ?"
"Chị chưa tính nữa", Phương Tự kiên nhẫn giải thích cho em hiểu sự khác biệt giữa đi thực tập và công tác chính thức: "Còn phải xem em định học đại học ở đâu nữa, giờ chưa cần vội đưa ra quyết định đâu."
"Dạ vâng", Phương Y thật ra trong lòng đã có định hướng rồi, nhưng biết chị gái muốn dành cho mình thời gian suy nghĩ thấu đáo nên cô nhóc cũng không phản bác lại.
"Chị ơi, miếng đồ lưu niệm này là của chị nè." Đang dọn dẹp giữa chừng, Phương Y lấy miếng dán tủ lạnh hình đám mây trong hộp ra: "Hôm nọ em xem xong rồi quên bẵng mất không đưa lại cho chị."
Phương Tự đón lấy, ánh mắt khẽ lay động. Hôm đi dạy kèm, cô nghe Đường Ninh nhắc tới việc sắp đến sinh nhật của Bùi Vân Từ. Sau khi về nhà, cô đã lên mạng tra cứu thử và biết được sinh nhật của đối phương chính là ngày hôm nay. Nhưng có nên tặng món quà này hay không thì cô vẫn chưa quyết định được. Xét theo thân phận của Bùi Vân Từ, cô ấy làm sao thiếu những món đồ xa xỉ, đắt tiền, và lại càng không thiếu những thứ đồ chơi nhỏ nhặt thế này.
Ngón tay cô nhẹ nhàng mơn trớn trên bề mặt miếng dán tủ lạnh.
Phương Y chú ý thấy chị mình đang thẫn thờ liền tò mò hỏi: "Chị ơi, chị đang nghĩ gì thế?"
"Y Y này, hôm nay là sinh nhật của chị Bùi đấy, em bảo..."
Lời còn chưa dứt đã bị cô nhóc cắt ngang: "Hôm nay là sinh nhật chị Bùi ạ? Em có thể chúc mừng sinh nhật chị ấy được không chị?"
Phương Tự mím môi: "Được chứ, nhưng hiện tại chắc chị ấy đang khá bận rộn, không thể trả lời tin nhắn ngay được đâu."
"Không sao đâu ạ, tụi mình cứ gửi lời chúc đến là được rồi mà!" Suy nghĩ của trẻ con bao giờ cũng đơn giản, không phức tạp hóa vấn đề: "Nếu có chuẩn bị quà thì ngày mai đưa sau cũng được ạ."
Lời nói của em gái vô tình gỡ bỏ sự lưỡng lự trong lòng Phương Tự: "Vậy hai chị em mình cùng nhắn tin chúc mừng sinh nhật chị ấy nhé?"
Phương Y không có tài khoản liên lạc của Bùi Vân Từ nên chỉ có thể gửi qua tài khoản của Phương Tự. Sau khi kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn không có vấn đề gì, Phương Tự mới đưa điện thoại cho em gái để ghi âm tin nhắn thoại.
"Chị Bùi ơi, em chúc chị sinh nhật vui vẻ ạ!"
Nói xong, Phương Y ngước lên: "Chị ơi, đến lượt chị kìa."
Phương Tự hơi khựng lại: "Chị cũng phải gửi tin nhắn thoại nữa à?"
"Đúng rồi chứ ạ!" Đối với mấy chuyện không tốn tiền thế này, Phương Y lúc nào cũng dồi dào ý tưởng: "Chị ơi, hay là hai chị em mình cùng hát tặng chị Bùi một bài chúc mừng sinh nhật đi?"
Phương Tự: "... Thôi, chắc không cần đâu em."
Sợ em gái lại nảy ra sáng kiến bá đạo nào khác, cô liền nhanh chóng ghi âm một câu chúc mừng sinh nhật ngắn gọn rồi bấm gửi.
Còn về phần miếng dán tủ lạnh, cứ đợi khi nào có dịp thuận tiện thì đưa sau cũng được, không nhất thiết phải làm màu mè thành quà tặng sinh nhật.
Còn đang mải suy nghĩ thì Phương Y đã lắc lắc cánh tay cô.
"Chị ơi, chị Bùi gọi điện lại này!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!