Chương 11: Buổi tối có thời gian không?
Buổi tối.
Hai người hẹn giờ gặp mặt, vẫn là tại quán cà phê đó, ngay góc bàn cũ. Quán cà phê yên tĩnh hơn hẳn so với ngoài đường, thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng trò chuyện khe khẽ.
Khi đã ngồi vào chỗ, Phương Tự vô thức đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Những người khác đều đang bận rộn với việc riêng của mình, chẳng ai chú ý đến phía hai người.
Nhận ra điều đó, Bùi Vân Từ nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi: "Lo bị người khác nhìn thấy sao?"
Phương Tự gật đầu trước, sau đó lại lắc đầu, thành thật trả lời: "Em bị nhìn thấy thì không sao, chỉ là lo chị bị phát hiện thôi."
Vì chuyến hợp tác gần đây mà cái tên Bùi Vân Từ đang có độ thảo luận rất cao tại trường Đại học Giang Thành. Nếu mọi người biết cô ấy đang ở ngay gần trường, thì chưa đầy năm phút nữa, nơi này sẽ chật kín những người đến chụp ảnh, check-in ngay.
Bùi Vân Từ: "Yên tâm đi, ở đây sẽ không ai thấy đâu."
Cây xanh và bức tường đã che chắn cho hai người vô cùng kín kẽ, dù nhìn từ bên trong hay bên ngoài thì đều đặc biệt khuất tầm mắt.
"Nếu thực sự bị phát hiện," nàng hơi khựng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Thì chúng ta đành phải đổi sang chỗ khác vậy."
Lời này nói ra nghe cứ như thể giữa hai người đang có mối quan hệ mờ ám, không thể để ai biết vậy. Phương Tự hắng giọng một tiếng, vội vàng bưng ly cà phê nóng trên bàn lên nhấp một ngụm.
Bùi Vân Từ ân cần hỏi một câu: "Bị cảm sao?"
Phương Tự vội gạt phắt những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi, đáp: "Không có, không có đâu ạ."
Bùi Vân Từ gật đầu, ngay sau đó liền vào thẳng chuyện chính của buổi gặp hôm nay: "Đây là bản thỏa thuận tôi đã soạn sẵn, em có thể xem qua trước, thuận tiện nói luôn những yêu cầu của mình."
Phương Tự đón lấy, nghiêm túc đọc kỹ từng nội dung trên văn bản. Đại khái có thể tóm gọn lại thành ba điểm chính:
Thứ nhất: Cô phải cung cấp tin tức tố để hỗ trợ điều trị bất cứ khi nào bên A (Bùi Vân Từ) có yêu cầu.
Thứ hai: Phải luôn giữ liên lạc thông suốt, không được tự ý ngắt kết nối hay vô cớ từ chối cuộc gọi, tin nhắn từ bên A.
Thứ ba: Thời hạn thỏa thuận là một năm. Trong thời gian này, bên B (Phương Tự) không được phát triển mối quan hệ thân mật với bất kỳ ai khác, và bên A cũng sẽ tuân thủ điều tương tự. Đổi lại, bên A sẽ cung cấp cho bên B một căn nhà tự chọn tại bất kỳ khu vực nào ở Giang Thành, cùng với một chiếc xe ô tô. Thỏa thuận có hiệu lực ngay sau khi ký kết. Khi thời hạn kết thúc, bên A sẽ chi trả thêm 1 triệu tệ nữa.
Dựa theo chẩn đoán của Đỗ Hạnh An về tình trạng cơ thể của nàng, sau một năm được tin tức tố của Alpha hỗ trợ điều trị, các triệu chứng bệnh có thể giảm từ mức độ nặng xuống mức thấp. Đến lúc đó, nàng không cần Alpha phải đánh dấu nữa, chỉ cần dùng chất dẫn dụ mô phỏng là được, mối quan hệ thỏa thuận này cũng có thể kết thúc.
Thấy Phương Tự đã lật đến trang cuối cùng, Bùi Vân Từ mới tiếp tục lên tiếng: "Nhà và xe em đều có thể tự chọn, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý bổ sung vào văn bản."
Một căn nhà và một chiếc xe tươm tất ở Giang Thành cộng lại trị giá ít nhất cũng phải lên tới hàng tám chữ số. Đây là một điều kiện cực kỳ hậu hĩnh. Nhưng Phương Tự không lập tức đồng ý ngay.
Cô lấy từ trong cặp sách ra một tờ giấy: "Đây là báo cáo sức khỏe của em."
Bùi Vân Từ khẽ nhướng mày, đọc lướt qua từng dòng: "Lần phân hóa thứ hai diễn ra đột ngột, cần phải bổ sung tin tức tố Omega mô phỏng đúng giờ sao?"
Phương Tự nói: "Vâng, đúng vậy."
Bùi Vân Từ ngước mắt lên nhìn: "Là vì tôi sao?"
Phương Tự đáp: "Không phải đâu ạ. Bác sĩ bảo việc phân hóa lần hai rất phức tạp, có thể do nhiều yếu tố cộng hưởng. Lần trước…… chuyện đánh dấu đó chỉ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thôi."
Đầu ngón tay Bùi Vân Từ gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Cho nên, em muốn tôi cũng giúp em điều trị à?"
Phương Tự: "Nếu có thể thì em hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ chị. Nhưng điều này không bắt buộc, nếu chị thấy không thuận tiện, em vẫn có thể dùng chất dẫn dụ Omega mô phỏng được."
Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, không đưa ra câu trả lời rõ ràng mà chỉ hỏi: "Còn gì nữa không?"
Nàng khẽ rủ hàng mi, tư thế trông rất thư thái, nhưng khí chất tự nhiên toát ra từ bên trong vẫn là điều không thể ngó lơ.
Phương Tự mím môi, nói tiếp: "Nếu ký thỏa thuận, em sẽ giữ liên lạc với chị. Tuy nhiên, nếu vào trùng lịch các môn chuyên ngành quan trọng hoặc trong kỳ thi, em có thể sẽ không tới ngay lập tức được."
Bùi Vân Từ tỏ ý thấu hiểu: "Điều này là dĩ nhiên, việc học vẫn quan trọng hơn. Còn gì nữa không?"
Nàng cũng không thể vô lý đến mức bắt một sinh viên xuất sắc đứng đầu chuyên ngành phải bỏ cả kỳ thi để đến đánh dấu cho mình.
Phương Tự nói ra yêu cầu cuối cùng của mình: "Chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau. Em không cần nhà và xe, khoản tiền 1 triệu tệ kia coi như thù lao là đã quá đủ rồi."
Đầu ngón tay thon dài, trắng trẻo gõ khẽ lên mặt bàn, Bùi Vân Từ chậm rãi nói: "Tôi hiểu rồi, em muốn có quyền tự chủ."
Có thể giúp đỡ, nhưng không phải là giúp đỡ vô điều kiện. Trong mối quan hệ này, Phương Tự không muốn biến thành một công cụ gọi thì đến, đuổi thì đi, ít nhất cô cũng phải tự chủ được thời gian của chính mình.
Phương Tự "vâng" một tiếng: "Bùi tiểu thư, như vậy có được không?"
Bùi Vân Từ hỏi ngược lại: "Nếu tôi từ chối, có phải chúng ta sẽ không có cơ hội hợp tác nữa đúng không?"
Cô gái nhỏ ngồi thẳng lưng, sự căng thẳng hiện rõ mồn một trên gương mặt nhưng cô vẫn kiên định với ý kiến của mình: "Xin lỗi chị."
Bùi Vân Từ khẽ nhếch môi, chìa tay ra: "Thu lại lời xin lỗi của em đi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Phải công nhận rằng, yêu cầu mà cô gái này đưa ra nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng nó lại khiến nàng có thêm vài phần thưởng thức cô.
Phương Tự hơi ngẩn ra, một lúc sau mới hiểu được hành động này nghĩa là đối phương đã đồng ý. Cô vội vàng đưa tay ra, chạm nhẹ vào đầu ngón tay hơi lành lạnh của đối phương: "Hợp tác vui vẻ."
Điệu bộ vô cùng khuôn phép và đặc biệt nghiêm túc.
Khóe môi Bùi Vân Từ khẽ cong lên, nói: "Sau khi sửa xong thỏa thuận, tôi sẽ gửi lại cho em."
Đến lúc này Phương Tự mới hoàn hồn, đáp: "Dạ vâng."
Cô thầm nghĩ trong lòng, đối phương xem ra không hề lạnh lùng, khó gần như lời đồn đại, thậm chí còn có phần quá dễ tính là đằng khác.
Bùi Vân Từ nhìn ly nước gần như chưa được động vào bên cạnh tay người đối diện, thuận miệng hỏi: "Em không thích uống cà phê sao?"
Phương Tự lắc đầu: "Cũng bình thường ạ."
Thật ra cô uống không quen, lúc nào cũng thấy vị nó đắng ngắt, nhưng chuyện nhỏ nhặt này cũng chẳng đáng để nói với người trước mặt.
Bùi Vân Từ không hỏi sâu thêm mà chủ động chuyển đề tài: "Buổi tối có thời gian không?"
Phương Tự gật đầu: "Tối nay em không có tiết học cũng không phải đi làm thêm, thời gian rất thoải mái."
Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, dùng giọng điệu như thường ngày nói: "Vậy đi cùng tôi về căn hộ nhé?"
Phương Tự ngớ người, chỉ kịp thốt ra một từ vô nghĩa: "Dạ?"
Ánh mắt cô trong veo nhưng đầy mờ mịt, trông đơn thuần và dễ bị lừa vô cùng.
Bùi Vân Từ phải tự nhắc nhở bản thân rằng người trước mặt vẫn còn là sinh viên đang học đại học, nhờ vậy mới kìm được ý định muốn trêu chọc đang dâng lên trong lòng.
Chị hỏi: "Em còn nhớ chuyện đánh dấu lần trước không?"
Chủ đề thay đổi quá đột ngột khiến vành tai Phương Tự hơi nóng lên, nhưng cô không né tránh, khẽ hạ thấp giọng đáp: "Em nhớ."
Bùi Vân Từ: "Nhớ được bao nhiêu?"
Phương Tự ướm lời thử: "Đánh dấu xong……"
"Sau đó thì sao?"
"…… Em ngất đi rồi, không nhớ những chuyện phía sau nữa."
Bùi Vân Từ khẽ nhướng mày: "Lúc em ngất đi, việc đánh dấu vẫn chưa hoàn thành đâu."
Lúc ở trong phòng cách ly, đối phương đã cắn rách tuyến thể của nàng, nhưng chất dẫn dụ mới chỉ tiêm vào được một nửa thì cô đã xỉu ngay trên vai nàng rồi. Khi trợ lý và bác sĩ chạy vào, tuy họ không nói gì nhưng nhìn biểu cảm thì không khó để đoán ra, phản ứng đầu tiên của họ là nghĩ nàng đã cưỡng ép Alpha.
"Nếu được thì tối nay chúng ta hoàn thành nốt việc đánh dấu nhé?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!