Chương 39: Đêm giao thừa
"Thật sao?"
Câu hỏi này vang lên, chính bản thân người viết kịch bản cũng có chút không chắc chắn, giọng điệu còn do dự hơn cả câu trả lời vừa rồi: "Chắc là... đúng vậy."
Phương Tự vừa nói, trong lòng vừa thầm nghĩ, cốt truyện của mình viết thế nào nhỉ, chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng? Hay là tiến độ giữa công chúa và ám vệ quá chậm?
Bùi Vân Từ nhìn dáng vẻ khẽ nhíu mày suy nghĩ của cô, khóe môi khẽ cong lên.
Phương Tự cũng nhìn thấy nụ cười nhạt này, nhưng không hiểu, bèn ướm hỏi: "Là cốt truyện không ổn ạ?"
"Không có", Bùi Vân Từ nhìn vào đôi mắt trong trẻo, nghiêm túc của cô, nói: "Viết rất tốt."
Kẻ ngốc cũng có nét đáng yêu của kẻ ngốc.
Phương Tự lúc này mới hơi nhẹ lòng. Khi đối mặt với đánh giá của những người khác, cô có thể xem như không nghe thấy, bình tĩnh ứng phó. Nhưng ở trước mặt Bùi Vân Từ, cô lại muốn mọi việc đều làm được tốt nhất.
Phương Tự: "Nếu trò chơi gặp phải lỗi, chị có thể gửi trực tiếp cho em."
Là lỗi lập trình thì cô sẽ sửa. Nếu bị kẹt màn, cô có thể vào thẳng hệ thống hậu đài sửa số liệu giúp nàng. Chắc chắn phải mang lại cho nàng trải nghiệm tốt nhất.
"Được", Bùi Vân Từ xé xong lá xà lách cuối cùng, hỏi: "Thế này được chưa?"
Phương Tự nhìn qua, nói: "Được rồi ạ."
Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, ánh mắt hơi rũ xuống, nói: "Để tôi xem vết thương của em."
Trước đó nàng đã bảo người chụp ảnh gửi qua, nhưng vẫn phải tận mắt nhìn thấy thì mới yên tâm được.
Chủ đề chuyển nhanh quá, Phương Tự phản ứng một lát mới nửa vén ống tay áo lên, nói: "Đã đỡ nhiều rồi ạ."
Lưỡi dao quẹt qua, gần nửa cánh tay đều có vết thương. Sau khi bôi thuốc đã bắt đầu khép miệng, khoảng thời gian trước vảy kết bong ra, liền có thể nhìn thấy thịt non mới mọc lên ở vết thương, đặc biệt rõ ràng.
Đầu ngón tay hơi lành lạnh của Bùi Vân Từ chạm nhẹ vào vị trí vết thương, cảm giác ngứa ngáy từ cánh tay lan đến tận lòng bàn tay, khiến Phương Tự nhịn không được mà khẽ cuộn ngón tay lại.
"Còn đau không?" Bùi Vân Từ hỏi.
Phương Tự chỉ cảm thấy cơn ngứa này tan đi quá chậm, muốn rụt cánh tay về nhưng lại phải nhịn xuống: "Không đau ạ."
Bùi Vân Từ không chạm vào nhiều, thu tay lại hỏi: "Em nói với Y Y thế nào?"
Không cần nghĩ cũng biết, đối phương chắc chắn không nỡ để em gái lo lắng, tự nhiên sẽ không nói thật.
Phương Tự nói: "Em bảo là đi đường không cẩn thận bị quẹt trúng."
"Lần này là em may mắn, thuốc mê và những thứ khác của hai kẻ đó chưa kịp lấy ra. Nếu lần này dao đâm sâu hơn một chút, em còn làm việc thế nào được. Cánh tay bị thương, ngay cả mã lập trình cũng chẳng có cách nào viết." Bùi Vân Từ muốn cô rút ra bài học, đem những lời trước đây lặp lại một lần nữa.
Nàng vừa nói vừa nhìn rổ nguyên liệu, cầm một củ khoai tây lên bắt đầu gọt vỏ: "Sợ em gái lo lắng thì về sau đừng có bốc đồng như vậy nữa, bằng không sẽ không có cơ hội hối hận đâu."
Phương Tự nhìn một cái rồi mới nói: "Em biết rồi ạ."
Bùi Vân Từ sợ cô không nhớ kỹ bài học: "Nhớ thật không?"
"Vâng", ánh mắt Phương Tự dừng trên củ khoai tây đã bị gọt đến nham nhở, trọng lượng ít nhất đã giảm đi một nửa.
Trong lòng cô đấu tranh một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: "Chị cẩn thận vào tay."
Bùi Vân Từ: "Yên tâm."
Phương Tự: "...... Vâng."
Cô thầm nghĩ, lát nữa số khoai tây còn lại cứ để mình làm thì hơn.
Bùi Vân Từ lại nói: "Nhưng lúc đó, cũng may mà có em."
Người trong các gia tộc quyền thế luôn tính kế lẫn nhau, người ngốc nghếch như Phương Tự thật khó gặp.
Cũng khó tìm.
Chỉ một câu này thôi, Phương Tự đã lập tức được dỗ dành cho vui trở lại, khóe môi cong cong.
Bùi Vân Từ đặt củ khoai tây đã được gọt "sạch sẽ" xuống, hỏi: "Còn việc gì khác cần làm không?"
Phương Tự nghĩ đến những việc mình định làm. Rút chỉ tôm, đối phương có khi sẽ vứt luôn cả thịt tôm đi. Pha nước chấm, nhưng vừa rồi đường với muối nàng còn không phân biệt được. Chiên đồ ăn, không nắm vững độ lửa thì dầu sẽ bắn tung tóe khắp nơi, cô cũng không yên tâm lắm.
Suy nghĩ một hồi, cô vẫn lấy những phần thức ăn chưa xử lý ra, giao cho nàng nhiệm vụ đơn giản nhất: "Rửa sạch rồi cắt ra là được ạ."
Sau khi hai người xử lý xong, Phương Tự chuẩn bị nhào bột, để lát nữa làm sủi cảo.
Trong lúc đó, chuông điện thoại của Bùi Vân Từ vang lên.
Là số riêng, nàng nhìn tên danh bạ rồi nói: "Tôi đi nghe điện thoại chút."
Phương Tự gật đầu, tiếp tục thêm nước vào phần bột mì hơi khô.
Mọi năm đón Tết chỉ có cô và em gái, giờ có thêm một người, mỗi phần cũng phải làm nhiều hơn một chút.
Nghĩ đến đây, cô cũng thấy hơi lạ. Y Y không phải là đứa trẻ lười biếng hay cố tình trốn việc. Nhưng từ lúc con bé đi vào phòng ngủ đến giờ đã được một lúc rồi, chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả.
Bài tập toán khó đến vậy sao?
......
Bùi Vân Từ đi ra phòng khách, là điện thoại của dì Đường Ninh.
Đường Ninh hỏi: "Vân Từ, cháu không ở công ty chứ?"
"Không ạ." Bùi Vân Từ trả lời: "Dì, chúc mừng năm mới, đêm giao thừa vui vẻ ạ."
"Giao thừa vui vẻ", nghe thấy lời này, Đường Ninh cười nói: "Sắp Tết đến nơi rồi, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, cũng phải chừa chút thời gian cho bản thân nghỉ ngơi."
Bùi Vân Từ trả lời như thường lệ: "Cháu biết rồi ạ."
Nhìn có làm được hay không thì Đường Ninh vẫn giữ thái độ hoài nghi, bà nói: "Nếu không làm việc thì hôm nay đến nhà dì ăn cơm đi, nhà dì làm nhiều món ngon lắm. Cháu đã mấy năm nay không tới rồi, năm nay dù thế nào cũng phải đến đấy."
Không về Bùi gia, cũng không đến chỗ bà, đêm giao thừa tổng không thể thui thủi một mình được. Dù sao Bùi Vân Từ cũng là đứa trẻ do một tay bà nhìn lớn lên, chắc chắn bà phải gọi bằng được nàng đến nhà.
Những năm trước gọi không được, năm nay bà sẽ không nghe mấy cái cớ từ chối của nàng nữa.
"Đúng vậy, đúng vậy đó", Kha Nguyệt tuy thích đấu khẩu với người khác, nhìn nhau là không phục, nhưng trong chuyện này con bé lại rất hiểu chuyện: "Chị họ , chị qua đây nếm thử tay nghề của em đi."
Bùi Vân Từ tò mò: "Em mà cũng biết nấu cơm cơ à?"
Nàng rất hiểu đứa trẻ này, nếu không phải thứ bản thân hứng thú thì một chút cũng không muốn học.
"Tất nhiên rồi!" Giọng Kha Nguyệt lớn hơn một chút, giống như đang áp sát vào điện thoại: "Em gói sủi cảo đẹp lắm đó."
"Lát nữa nấu đừng để bị nát là được." Đường Ninh trêu chọc.
"Tuyệt đối không có chuyện đó!" Kha Nguyệt vẫn nhớ rõ mục đích của cuộc điện thoại này, không quên nói: "Chị họ, chị qua đây ngay đi, để xem sủi cảo em gói có bị vỡ không!"
Bùi Vân Từ hiểu ý của hai người: "Hiện tại cháu đang ở Ngọc Thành, không về được ạ."
"Sao lại ở Ngọc Thành thế?" Đường Ninh hỏi: "Giờ này vẫn đang đi công tác à?"
"Không ạ", Bùi Vân Từ hơi ngước mắt, nhìn về phía người đang bận rộn trong bếp, giọng điệu thả lỏng nói: "Cháu đang ở nhà một người bạn."
"Bạn bè?" Kha Nguyệt không hiểu, gãi gãi đầu.
Cơ nghiệp tổ tiên của Bùi gia đều ở Giang Thành, cũng không có họ hàng thân thích nào ở Ngọc Thành, nhất thời con bé cũng không nghĩ ra người "bạn" này là ai.
Chẳng lẽ là chị họ cố tình nói thế để lừa mọi người sao.
Đường Ninh thì lại phản ứng kịp, gặng hỏi: "Cháu... như vậy là đang có tiến triển gì à?"
Bà hiểu Bùi Vân Từ, nàng là người rất có chừng mực. Có thể ở lại nhà người khác vào thời điểm thế này, mối quan hệ chắc chắn phải đủ thân mật.
Bùi Vân Từ không phủ nhận: "Vẫn chưa xác định ạ."
"Không sao cả", Đường Ninh biết Bùi Vân Từ sẽ không lấy chuyện này ra để lừa gạt mình, vì vậy ý cười trong giọng nói không tài nào giấu được, bà cũng không thúc giục nàng đến nhà nữa: "Vậy cháu cứ ở nhà bạn đi, đón Tết cho thật vui vẻ."
"Vâng ạ", Bùi Vân Từ nói: "Khi nào về Giang Thành, cháu sẽ qua thăm dì."
Đường Ninh: "Không vội, cứ ở lại Ngọc Thành thêm một thời gian cũng được."
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Kha Nguyệt cũng hiểu ra là chuyện gì, liền chen lời vào: "Đúng đúng, chị họ, chị cứ ở lại Ngọc Thành tìm hiểu, ở chung với người ta thêm đi."
Bùi Vân Từ: "......"
Sau khi trò chuyện xong, nàng định vào bếp thì lại nghe thấy một tiếng chuông điện thoại khác vang lên.
Phương Tự đi ra, nói: "Điện thoại của em."
Thấy tay cô còn dính bột mì, Bùi Vân Từ nói: "Để tôi lấy giúp em."
Hôm nay rất nhiều họ hàng sẽ gọi điện đến, dù ngày thường ít qua lại nhưng cũng không ai muốn bị người ta bàn tán ra vào.
Đoán chừng là người họ hàng nào đó, Phương Tự cũng không để tâm, vừa đi ra phòng khách vừa nói: "Chị bật loa ngoài giúp em là được ạ."
Bùi Vân Từ nhìn cái tên trên màn hình, đầu ngón tay hơi khựng lại, sau đó giúp cô bấm nhận cuộc gọi.
Cũng chính lúc này, Phương Tự mới nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên của ai.
"Tống Thư?" Giọng điệu của cô mang theo chút kinh ngạc.
Sao cô ta lại gọi điện cho cô vào lúc này chứ.
Nói xong, cô theo bản năng nhìn sang người bên cạnh, vừa vặn bắt gặp đôi mắt thanh lãnh, xinh đẹp của Bùi Vân Từ.
Bùi Vân Từ dùng khẩu hình hỏi không ra tiếng: "Sao vậy?"
Phương Tự mím môi, vẫn không nói gì thêm.
Đầu dây bên kia, Tống Thư không nghe thấy những động tĩnh nhỏ nhặt này, chỉ nói: "Cảm ơn cậu mấy ngày trước đã đến bệnh viện."
"Tiểu Tự", sau đó giọng của La Thủy Nhã cũng truyền đến.
Phương Tự "vâng" một tiếng: "Lão sư, chúc mừng năm mới ạ, sức khỏe cô thế nào rồi?"
"Cô xuất viện về nhà rồi", La Thủy Nhã nói: "Nhà cô đang chuẩn bị cơm tất niên, hay là em dẫn cả em gái cùng qua đây ăn nhé?"
Bà có lòng muốn vun vén cho hai người làm hòa với nhau nên mới đặc biệt bảo con gái gọi cuộc điện thoại này.
Phương Tự từ chối: "Lão sư, ở nhà em cũng chuẩn bị cơm nước xong rồi ạ, nên không qua làm phiền cô nữa đâu."
"Vậy em và em gái đón Tết vui vẻ nhé", La Thủy Nhã nhìn con gái mình, rồi lại nói: "Tiểu Tự định bao giờ thì về Giang Thành? Nếu thời gian phù hợp thì đi chung xe với Thư Thư đi, hai đứa cũng có thể hỗ trợ, chăm sóc lẫn nhau."
Ánh mắt Bùi Vân Từ khẽ động, nàng có thể nghe ra ẩn ý trong đoạn hội thoại này. Nhưng Phương Tự thì không hiểu, phần lớn tâm trí cô đều đặt lên người bên cạnh, nghĩ sao nói vậy: "Mùng bảy em đi rồi ạ."
Tập đoàn Bùi thị mùng tám bắt đầu làm việc, cô còn muốn về trường trước một ngày, thời gian có chút gấp gáp.
La Thủy Nhã cũng không ngờ tình huống lại như vậy, bà quay sang nhìn con gái. Tống Thư cũng có chút đắn đo, suốt một năm qua, số lần cô ta nhớ đến Phương Tự không hề ít, hơn nữa mỗi khi nghĩ đến đều là những điểm tốt của đối phương. Chu đáo lại yên lặng, hiện tại cô còn là một Alpha, tốt hơn những người khác rất nhiều.
Thỉnh thoảng có bị cô làm cho tức giận, nhưng biết tính cách Phương Tự thật thà, khô khan nên cô ta cũng có thể thấu hiểu. Cô ta suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, muốn ở nhà nghỉ ngơi thêm một tuần nữa.
Cũng không thiếu một cơ hội này, đợi đến khi vào học, cô ta hẹn cô ra ngoài cũng chưa muộn.
La Thủy Nhã thấy vậy liền theo ý con gái mà nói: "Thư Thư đi muộn hơn một chút, chắc là không đi cùng chuyến được rồi, hai đứa đến trường rồi liên lạc nhé."
Phương Tự đơn giản đáp lời.
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Vân Từ lên tiếng: "Bạn gái cũ?"
Đã gặp qua vài lần, không cần điều tra nàng cũng có thể đoán được đại khái tình hình.
"Vâng", đầu ngón tay Phương Tự khẽ động, nghiêm túc giải thích: "Bọn em sau khi chia tay thì không hề liên lạc nữa. Chỉ là hai ngày trước mẹ cô ấy, cũng là giáo viên cấp ba của em, không cẩn thận bị ngã, nên em có đi cùng các bạn học đến thăm một chút thôi ạ."
Bùi Vân Từ nhìn cô, im lặng một lát rồi tiến lại gần hỏi: "Em đang lo lắng à?"
Phương Tự nín cả thở, mấp máy môi: "...... Có ạ?"
Từ lúc nhận cuộc điện thoại đó, tim cô cứ treo lơ lửng, giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy, luôn lo lắng đối phương sẽ hiểu lầm.
Lông mi chớp chớp còn nhanh hơn cả cánh bướm vỗ, chính cô cũng không biết mình đang lo lắng cái gì.
Bùi Vân Từ không truy cứu đến cùng: "Có lẽ là tôi nhìn nhầm."
Phương Tự còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe nàng hỏi tiếp: "Bạn gái cũ thì cũng tính là bạn của em chứ?"
Cô luôn cảm thấy câu nói này dường như có hàm ý gì đó.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Bùi Vân Từ, cô lại không thấy có gì bất thường, chỉ có thể lắc đầu nói: "Vẫn là không nên qua lại thì tốt hơn ạ."
Phương Tự không giỏi chuyện tình cảm, nhưng cô cũng biết sau khi chia tay thì nên giữ khoảng cách.
Bùi Vân Từ tỏ vẻ khá hài lòng, khóe môi cong lên nói: "Có lý."
Hai người cùng đi vào bếp, suy nghĩ của Phương Tự lại chệch hướng trong một khoảnh khắc.
Nàng nói như vậy, là vì nàng cũng từng có bạn gái cũ sao?
Về mặt lý trí mà nói, chuyện này rất bình thường. Nhưng về mặt tình cảm, cô lại cảm thấy có chút khó chịu.
Cũng không biết người như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Bùi Vân Từ nữa.
Bùi Vân Từ nhận ra ánh mắt của cô: "Có chuyện muốn nói sao?"
Lời thật lòng đương nhiên không thể nói ra, Phương Tự chỉ đành chuyển sang chủ đề khác: "Sức khỏe của chị ổn cả chứ ạ?"
Bùi Vân Từ nói: "Cũng ổn, tôi đang dùng chất dẫn dụ mô phỏng và thuốc ức chế."
Ban đầu khi đổi sang chất dẫn dụ mô phỏng của Alpha, nàng đã chọn loại không mùi, nhưng vẫn có cảm giác xa lạ và không thoải mái.
Nàng lên kế hoạch sau khi trở về Giang Thành sẽ dùng thử mùi hương quýt.
Nghe vậy, Phương Tự cũng yên tâm hơn phần nào, rồi sực nhớ ra một chuyện: "Em có mang bản thỏa thuận về rồi, có cần đưa cho chị bây giờ không ạ?"
Bùi Vân Từ quay sang nhìn cô.
Ngoan ngoãn thì ngoan ngoãn thật đấy, nhưng đôi khi sự ngốc nghếch này cũng thật khiến người ta tức giận.
Nàng không từ chối, chỉ nói: "Được chứ."
"Nhưng hiện tại trên người tôi chỉ mang theo một chiếc thẻ ngân hàng có 5 triệu tệ, hay là tôi đưa chiếc này cho em nhé?"
Phương Tự chớp mắt, nói: "Lúc trước chúng ta ước định là 1 triệu tệ mà ạ."
Bùi Vân Từ: "Em đã cứu tôi ở bãi đỗ xe, 4 triệu tệ còn lại coi như là phí cảm tạ?"
"Không cần đâu ạ", số tiền 5 triệu tệ thực sự quá lớn, Phương Tự cũng không muốn nhận, nghĩ ngợi một lát cô vẫn nói: "Cứ đợi đến lúc thích hợp rồi tính sau ạ."
Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, tiến về phía cô thêm một bước.
Căn bếp không lớn, khi khoảng cách bị kéo gần lại, cô cũng chẳng có chỗ nào để trốn, hai người giống như đang dán chặt vào nhau.
Trên bếp ga, nồi sườn đang hầm sùng sục bốc hơi nóng, âm thanh vang vọng khắp gian bếp.
Những âm thanh đó từ từ biến mất bên tai Phương Tự, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của chính cô, tiếng sau lại lớn hơn tiếng trước.
"Chị......"
Lời còn chưa dứt đã bị Bùi Vân Từ ngắt lời: "Đừng động."
Phương Tự liền đứng im tại chỗ, đến miệng cũng ngậm chặt lại, chỉ có đôi mắt trong trẻo, sạch sẽ là di chuyển theo động tác của người trước mặt.
Có lẽ do lúc nãy nhào bột vô tình quẹt tay lên mặt, bên má cô gái có dính một vệt bột mì, ở ngoài phòng khách nhìn không rõ, nhưng khi vào đến bếp, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào liền thấy rất rõ ràng.
Bùi Vân Từ giơ tay, đầu ngón tay hơi dùng lực, giúp cô lau đi.
Vừa định mở miệng thì một giọng nói đột nhiên vang lên: "Em không thấy gì hết nha, hai người cứ tiếp tục đi ạ!"
Y Y ở trong phòng một lúc, vốn định ra ngoài lấy cái đĩa đựng trái cây, sẵn tiện phụ giúp làm cơm.
Ai ngờ vừa đi đến cửa bếp đã nhìn thấy hai người tựa vào nhau gần như thế, tay của Bùi Vân Từ còn đang đặt trên mặt Phương Tự, nhìn cứ như là sắp hôn nhau đến nơi.
Y Y lập tức lấy tay che mắt mình lại. Giọng con bé quá lớn, khiến hai người trong bếp cũng hoàn toàn bừng tỉnh.
Bùi Vân Từ thu tay lại, thần sắc tự nhiên, so với ngày thường không có thay đổi gì lớn. Nhưng mặt Phương Tự thì lập tức đỏ bừng lên.
Tai và cổ đều nóng rực, cô chỉ cảm thấy ngọn lửa trên bếp như đang thiêu đốt chính cơ thể mình, cô nhìn đứa trẻ vẫn đang che mắt kia, nói: "Y Y, bỏ tay xuống."
Đứa trẻ ngoan ngoãn bỏ tay xuống, nhìn hai người họ, khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói: "Chị ơi, em đột nhiên nhớ ra bài toán lúc nãy còn có cách giải thứ hai, em đi thảo luận với bạn học đây."
Nhìn điệu bộ muốn quay người rời đi của con bé, Phương Tự liền biết trong đầu đứa trẻ này đang nghĩ cái gì: "Đừng nghĩ linh tinh, vừa rồi trên mặt chị dính dung dịch bột, chị Bùi của em chỉ giúp lau đi thôi."
Nghe vậy, Y Y lại nhìn sang Bùi Vân Từ.
"Là bột mì thôi." Bùi Vân Từ cũng lên tiếng, "Bọn chị đang chuẩn bị gói sủi cảo, Y Y có muốn làm cùng không?"
Chỉ một câu nói đã dễ dàng làm tan biến bầu không khí ngượng ngùng.
Nhìn thấy những viên bột đã được chia sẵn, Y Y cũng biết mình có thể tiếp tục ở lại trong bếp, thế là gật đầu nói: "Dạ có, em gói sủi cảo là giỏi nhất đó!"
Ba người cùng nhau bắt tay vào làm, Phương Tự đã sắp xếp xong nhiệm vụ. Bùi Vân Từ và Y Y rửa rau, cắt gọt xong xuôi thì ngồi một bên gói sủi cảo là được. Phần nấu nướng xào nấu còn lại cứ để cô lo.
Bùi Vân Từ chưa từng tự tay gói bao giờ, nhìn đứa trẻ gói thử hai cái, nàng mới bắt đầu tự mình thử nghiệm.
Cho nhân vào, bóp nặn, và thế là cái sủi cảo đầu tiên trong đời nàng tự gói ra đời -- nó mềm oặt rồi đổ rạp xuống.
Y Y nhìn thấy liền nhịn không được mà bật cười: "Chị Bùi ơi, có phải trước đây chị chưa từng gói sủi cảo không?"
"Chưa từng." Trong những chuyện như thế này, Bùi Vân Từ rất thật thà thừa nhận.
Phương Tự cũng nghe thấy cuộc đối thoại của họ, và cô cũng nhận ra điều này. Một người đến muối và đường còn không phân biệt được thì xác suất cao là chưa từng gói sủi cảo bao giờ.
Nhưng nghĩ lại, suốt ngần ấy năm qua, có phải mỗi lần đón Tết, Bùi Vân Từ đều phải lủi thủi một mình hay không?
Đi đến kết luận này, Phương Tự lại cảm thấy có chút xót xa.
Cô đặt cốt bánh kem đã làm xong vào trong lò nướng, đặc biệt đi ra lấy một lá vỏ sủi cảo, làm mẫu một lần bằng động tác chậm: "Cho nhiều nhân một chút, sau đó bóp chặt lại là được ạ."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Y Y cũng nói: "Gói một lúc là sẽ đẹp lên nhiều thôi ạ. Trước đây em cũng không biết gói đâu, kết quả là cùng chị gái húp nguyên một nồi canh sủi cảo nát bét."
Lúc đó con bé còn nhỏ tuổi nhưng ý tưởng lại rất táo bạo, cứ khăng khăng bữa cơm tất niên phải do hai chị em cùng làm, thế là bê chiếc ghế nhỏ ra bắt đầu học gói sủi cảo.
Nhìn bề ngoài thì cũng tạm ổn, nhưng khi thả vào trong nồi nấu được một lúc là rã hết ra, đến cơ hội cứu vãn cũng không có.
Phương Tự cười nhìn con bé: "Em vẫn còn nhớ cơ à."
"Biết làm sao được ạ", Y Y bĩu môi, ủy khuất nói: "Dở tệ luôn ấy."
Bùi Vân Từ làm theo cách Phương Tự vừa dạy, thử gói lại một cái khác, trông đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều: "Thế này sao?"
Phương Tự gật đầu: "Đúng rồi ạ, nhân nhiều một chút thì sủi cảo sẽ không bị đổ."
Y Y nhìn cái sủi cảo thứ hai do nàng gói ra, khen ngợi: "Chị Bùi giỏi quá đi! Em phải mất cả năm mới đạt được trình độ này đấy."
Con bé là người có tính không chịu thua, sau lần thất bại năm đó, mỗi lần trong nhà muốn ăn sủi cảo là con bé lại lôi ra luyện tập.
Luyện một thời gian xong thì việc gói sủi cảo đối với con bé cũng trở nên quen tay hay việc.
Bùi Vân Từ mỉm cười nhẹ nhàng, nói: "Cố gắng để không phải húp canh sủi cảo nát."
......
Bận rộn đến tận tối mịt, mâm cơm tất niên mới hoàn thành.
Y Y phụ giúp bưng đĩa, nhìn thời gian, còn tranh thủ bật tivi trong nhà lên.
Phương Tự nhìn lướt qua, "Chương trình Gala Chào Xuân sắp bắt đầu rồi."
"Vâng ạ", Y Y lại đi vào bếp, bưng bát canh đậu hũ cuối cùng ra.
Phương Tự ngẩng đầu lên dặn: "Nóng đấy, để chị làm cho."
"Em làm được mà", Y Y cảm thấy cần phải nhắc nhở chị gái mình: "Em sắp trưởng thành rồi đó nha."
Phương Tự "ừ" một tiếng, vặn âm lượng tivi lớn hơn một chút cho không khí thêm náo nhiệt: "Có phải qua đêm nay là em lập tức bước sang tuổi 18 đâu."
"Chị Bùi ơi", Y Y đặt bát canh xuống liền sà vào cạnh Bùi Vân Từ để mách tội: "Chị xem chị gái em kìa."
Bùi Vân Từ đang chăm chú nhìn nồi sủi cảo, ba kiểu dáng khác nhau nên rất dễ phân biệt, đều không bị vỡ cái nào, đang lộn nhào theo làn nước sôi sùng sục: "Chị của em nói đúng đấy."
Y Y: "......"
Thế này không đúng rồi!
Phương Tự cười khẽ, hùa theo lời nàng: "Nghe thấy chưa hả?"
"Không nghe thấy gì hết trơn", Y Y bày biện xong bát đũa, giả vờ như không nghe thấy, kéo dài giọng điệu nói: "Trong Gala Chào Xuân hình như đang hát kìa, nghe hay ghê."
"Sủi cảo được chưa chị?" Phương Tự bước đến bên cạnh Bùi Vân Từ.
Bùi Vân Từ nói: "Chắc là... rồi chứ?"
Nàng thực ra cũng không biết cách nhận biết.
"Sắp chín rồi ạ", Phương Tự nhìn nhìn rồi nói: "Y Y vẫn còn là trẻ con thôi, chị đừng chấp lời con bé."
Bùi Vân Từ cười khẽ: "Con bé rất đáng yêu."
Phương Tự nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang ăn vụng gà viên rán ngoài kia, trên mặt cũng nhiễm chút ý cười: "Lời này đừng để con bé nghe thấy nha chị."
Bùi Vân Từ: "Sao vậy?"
"Được đằng chân lân đằng đầu đấy ạ", Phương Tự quá hiểu em gái mình: "Nghe thấy thế là cả tối con bé sẽ bám lấy chị để đòi phân xử cho xem."
Cô vừa dứt lời thì Y Y lại lên tiếng, làm nũng nói: "Chị ơi, em muốn uống Coca."
Thấy hai người họ ở trong bếp, con bé lo lắng cảnh tượng lúc chiều lại tái diễn nên không thèm đi vào trong, chỉ đứng ở phòng khách nói vọng vào. Chính mình quyết không làm bóng đèn.
Phương Tự trả lời: "Coca ở nhiệt độ thường chị để trong tủ kìa, em tự vào mà lấy."
Bùi Vân Từ tắt bếp, bắt đầu múc sủi cảo ra ngoài.
Trước đây nàng chưa từng làm việc này bao giờ, lần đầu tiên trải nghiệm lại cảm thấy thật mới mẻ.
Y Y lại hỏi: "Chị ơi, em muốn uống lạnh cơ."
"Bên ngoài trời còn đang rơi tuyết đấy", Phương Tự không đồng ý, nói: "Lần trước em đổ bệnh vì uống đồ lạnh trời hanh, ho khù khủ suốt một tuần liền, rồi khóc lóc bảo với chị là thuốc đắng quá đấy thôi."
"Lần trước là do em bị trúng gió lạnh chứ không phải tại uống đồ lạnh đâu ạ." Đứa trẻ sắp xếp lại các đĩa thức ăn trên bàn, chừa ra một chỗ trống để đặt sủi cảo, tiếp tục làm nũng: "Chị ơi, với lại hôm nay là ngày Tết mà."
Phương Tự: "Không được."
"Chị Bùi ơi......" Đứa trẻ quay sang tìm đồng minh khác.
Hàng mi của Bùi Vân Từ khẽ động, nàng nhìn sang người bên cạnh, nói: "Hôm nay là ngày Tết, hay là tôi và con bé chung nhau một lon nhé?"
"...... Dạ được." Phương Tự có thể từ chối em gái mình, nhưng lại không thể từ chối người trước mặt, "Y Y, vào tủ lạnh tự lấy đi em."
Chưa đầy hai giây sau, con bé đã chạy tót vào, không quên nịnh nọt: "Chị Bùi ơi, yêu chị nhất!"
Thấy đứa trẻ đã đi ra ngoài, Phương Tự mới nói nhỏ: "Chị đừng chiều hư con bé."
"Không có đâu", Bùi Vân Từ cười nhạt nói: "Là tự tôi muốn uống thôi."
Mọi năm vào đêm ba mươi Tết, khi bóng đêm buông xuống, căn hộ cao cấp lại trở nên vô cùng hiu quạnh, nàng đều sẽ ngồi ở quầy pha chế rượu. Rượu pha xong có lúc sẽ uống, có lúc chỉ đặt ở đó, ánh đèn và ly rượu đều tĩnh lặng không đổi.
Không giống như bây giờ, bên cạnh là nồi nước bốc hơi nghi ngút, bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng đứa trẻ đang nghêu ngao hát, tuy ồn ào náo nhiệt nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phiền lòng, ngược lại chỉ thấy vô cùng an tâm.
Phương Tự bất đắc dĩ, cũng tự lấy cho mình một lon: "...... Chị cũng uống ít thôi nhé."
Khi bị ho hay đổ bệnh thì virus chẳng thèm quan tâm người đó có phải là tổng tài hay không đâu.
Bùi Vân Từ khẽ nhướng mày: "Biết rồi."
Tuy rằng chỉ có ba người nhưng số món ăn họ làm không hề ít, bày biện chật kín cả bàn.
Y Y bật nắp lon nước, giơ lên cao nói: "Đêm giao thừa vui vẻ!"
"Giao thừa vui vẻ." Bùi Vân Từ và Phương Tự cũng đồng thanh nói.
Chương trình Gala Chào Xuân chính thức bắt đầu, các vị người dẫn chương trình cùng lúc cất lời, các tiết mục nối đuôi nhau biểu diễn, vang lên như một thứ âm thanh nền sống động.
Y Y có đồ uống lạnh nên vô cùng thỏa mãn, chuẩn bị cầm đũa lên ăn cơm thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, liền nói: "Chị ơi, chị Bùi ơi, hai người khoan hãy động đũa nhé."
Phương Tự nhìn con bé, hỏi: "Sao vậy em?"
Đôi mắt Y Y sáng lấp lánh, nói: "Chúng ta chụp một tấm ảnh đi ạ!"
Con bé đã nhen nhóm ý định này từ trước, nay vừa vặn có cơ hội thích hợp.
Phương Tự cũng nhớ ra chuyện này, quay đầu nhìn sang người bên cạnh.
Bùi Vân Từ tự nhiên đồng ý, nói: "Được chứ."
Dứt lời, Y Y liền chạy đến bên cạnh hai người họ, nói: "Chúng ta đổi vị trí chút đi ạ, để chụp được cả mâm cơm tất niên vào nữa."
"Chị ơi, chị ngồi vào giữa đi."
"Chuẩn bị nhé", Y Y giơ điện thoại ra xa, "Ba, hai, một"
Ngoài cửa sổ, đột nhiên vô số chùm pháo hoa lao vút lên không trung, bung tỏa ra những sắc màu rực rỡ, thắp sáng cả một vùng trời, hình ảnh đó được lưu giữ mãi mãi trong khung hình.
"Đêm giao thừa vui vẻ!"
"Sinh nhật vui vẻ."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!