Chương 2: Chia tay

Đại học Giang Thành.

Mùa xuân đã đến được một thời gian, nhiệt độ không khí dần dần tăng cao, không ít cây cối ven đường đều đâm chồi nảy lộc xanh mướt, hoa cỏ tràn đầy sức sống. Tiết trời trong xanh, ánh nắng ấm áp rạng rỡ rơi trên người cô gái đang ngồi bên cửa sổ phòng học, kéo dài thành một mảng sáng tối rõ rệt.

Mái tóc cô gái được buộc đơn giản thành kiểu đuôi ngựa, trên người mặc bộ đồ thường ngày rộng rãi, trông chẳng hề nổi bật giữa đám đông, chỉ cần liếc mắt qua là sẽ dễ dàng bỏ qua cô nhất. Ngay cả khi thực sự chú ý đến cô, điều khiến người ta chú ý nhất cũng chính là chiếc kính gọng đen mà cô đang đeo, vừa lỗi thời vừa dày cộm, che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Ánh nắng có chút gắt, nhưng Phương Tự vẫn không thay đổi chỗ ngồi. Cô đưa tay đẩy gọng kính, nhìn vào tập tài liệu trên màn hình máy tính, đầu ngón tay thỉnh thoảng tạm dừng, sau đó lại gõ phím càng thêm lưu loát.

Đã là giữa trưa, tiếng chuông tan học vừa vang lên, các sinh viên lập tức thả lỏng cơ thể, vươn vai đứng dậy, bàn nhau xem trưa nay ăn gì. Tiếng ồn ào không hề nhỏ, nhưng khi truyền đến tai Phương Tự đang tập trung tinh thần, chúng giống như bị tự động lọc bỏ, không thể khiến cô phân tâm dù chỉ một chút.

Phòng học dần yên tĩnh trở lại, tài liệu trên màn hình cũng sắp hoàn thành, Phương Tự xoay người định lấy cốc nước bên cạnh, liền bất ngờ đối diện với một khuôn mặt oán hận đang phóng đại trước mắt. Tim cô đột ngột nảy lên, sau khi nhìn rõ là ai, trái tim vừa kinh hãi của Phương Tự mới trở về vị trí cũ. Cô dịu giọng hỏi: "Tinh Tinh, sao cậu lại ở đây?"

Thang Tinh Tinh, bạn học cấp ba của cô, lên đại học cả hai đều thi đỗ vào ngành Máy tính của Đại học Giang Thành nên dần trở nên thân thiết, cũng là một trong số ít những người bạn của cô. Thang Tinh Tinh khoanh tay hừ một tiếng, chỉ tay vào đồng hồ trên cổ tay, giọng nói đầy vẻ oán trách: "Tớ vừa tan học là tới đây chờ cậu ngay, kết quả là gì, tớ ngồi đây mười lăm phút rồi mà giờ cậu mới nhìn thấy tớ!"

Cô nàng chưa từng thấy ai làm bài tập nghiêm túc và nhập tâm đến mức này!

Phương Tự: "......"

Cô cũng biết rõ đặc điểm này của mình, bèn ngại ngùng nói: "Lần sau nếu gọi mà tớ không thưa, cậu cứ vỗ vai tớ là được."

Thang Tinh Tinh vốn cũng không để bụng, tùy ý thay đổi tư thế: "Nói đùa thôi, có muốn đi ăn cơm cùng không?"

Chuyên ngành của họ giống nhau, bình thường vẫn hay đi ăn cùng nhau.

Phương Tự định đồng ý, nhưng điện thoại đặt bên cạnh vừa lúc rung lên. Cô liếc nhìn tin nhắn, ánh mắt dừng lại một lát, rồi ngẩng đầu nói: "Trưa nay tớ không ra nhà ăn, ăn tạm cái bánh mì là được rồi."

Thang Tinh Tinh nhớ ra hôm nay là thứ Tư, cũng ý thức được cô sắp đi làm thêm, nhưng vẫn thắc mắc hỏi: "Tiệm trà sữa chẳng phải bốn giờ chiều mới cần qua đó sao, sớm thế này đã phải đi rồi à?"

Khoảng thời gian ở giữa còn hơn ba tiếng, đi nhà ăn vẫn dư dả thời gian mà.

"Không phải đi tiệm trà sữa......" Nói đến giữa chừng, giọng Phương Tự hơi khựng lại, dường như đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.

Thang Tinh Tinh bắt được khoảnh khắc ngập ngừng vi diệu đó, trong đầu lóe lên một tia sáng, bỗng nhiên nói: "Tống Thư lại cãi nhau với cậu à?!"

Tống Thư, bạn gái Omega của Phương Tự, cũng là bạn học cùng trường cấp ba với họ. Cô ấy xinh đẹp, tiêu chuẩn chọn người yêu cao, tính tình lại cực kỳ không tốt.

Hai người họ ba ngày một trận cãi vã nhỏ, năm ngày một trận cãi vã lớn, thỉnh thoảng còn xen lẫn chiến tranh lạnh và đòi chia tay. Đương nhiên, việc cãi vã, chiến tranh lạnh hay đòi chia tay đều do một mình Tống Thư khởi xướng, nhưng không ngoại lệ, người cuối cùng xuống nước xin lỗi dỗ dành luôn là Phương Tự.

Phương Tự cũng không nghĩ ra được lý do nào khác, đành khẽ gật đầu.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Thang Tinh Tinh còn tức giận hơn lúc nãy: "Lần này là vì nguyên nhân gì? Chê cậu là Beta, hay là bệnh tiểu thư lại tái phát?"

Theo cô thấy, Phương Tự học giỏi, tính cách hiền lành, làm việc đáng tin cậy, ngoại trừ hơi nội tâm một chút thì mọi mặt đều không chê vào đâu được. Vậy mà ở chỗ Tống Thư, mọi việc đều có thể trở thành cái cớ để soi mói, trong đó điều bị đem ra nói nhiều nhất chính là giới tính của Phương Tự -- chỉ là một Beta bình thường mờ nhạt.

Phương Tự khẽ lắc đầu: "Cậu đừng hiểu lầm, lần này tớ cũng có lỗi......"

"Với cái tính tình này của cậu mà còn có thể cãi nhau với cô ta sao?" Thang Tinh Tinh ngắt lời cô, cao giọng nói: "Không phải tớ nói chứ, làm gì có ai yêu đương kiểu như vậy, cũng chỉ là dựa vào việc cậu tính tình tốt thôi!" "Các cậu tốt nghiệp cấp ba xong là bắt đầu yêu nhau, đến giờ đã gần ba năm rồi, số lần cô ta quan tâm đến cậu chắc đếm trên đầu ngón tay cũng hết nhỉ?"

Phương Tự không đáp lại câu nói sau, cô đưa chai nước bên cạnh cho bạn, bình tĩnh bảo: "Đừng giận mà, không sao đâu."

Nếu là người qua đường không biết sự tình, có lẽ sẽ chẳng phân biệt được ai mới là người trong cuộc.

Thang Tinh Tinh đành nuốt ngược những lời định nói vào trong, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn cô: "Cũng chỉ có cậu thấy không sao thôi. Vừa rồi cậu cũng là đang giúp cô ta viết bài tập đúng không?"

Mới khai giảng không lâu, ngành Máy tính của họ làm gì có tiểu luận nào cần viết, chẳng cần nghĩ cũng biết là giúp Tống Thư bên ngành Lịch sử viết rồi.

"Cậu thấy rồi à?" Phương Tự cười cười, giải thích: "Gần đây Tống Thư có đăng ký lớp học nhảy, thời gian không được dư dả lắm."

Thang Tinh Tinh truy vấn: "Vậy còn cậu? Thời gian của cậu dư dả lắm sao?"

Vừa phải hoàn thành chương trình học của mình, vừa làm thêm ở tiệm trà sữa và hai công việc gia sư, chút thời gian ít ỏi nặn ra được lại phải đi học hộ môn Lịch sử không thuộc chuyên môn của mình, mà còn không được quên việc xin lỗi dỗ dành người yêu. Nếu nói về việc thiếu thời gian, kiểu gì cũng không đến lượt Tống Thư.

Phương Tự cảm nhận được sự quan tâm của bạn mình, bèn trấn an: "Yên tâm đi, tớ vẫn lo liệu được."

Trong phòng học đã chẳng còn ai, Thang Tinh Tinh biết mình không khuyên can được gì, chỉ có thể thở dài: "Nếu cậu thực sự chịu không nổi nữa thì chia tay cũng được."

Cô biết vì sao hai người họ lại ở bên nhau, cũng có thể hiểu được lý do Phương Tự không chủ động đề nghị chia tay.

"Được thôi," Phương Tự tắt máy tính, nói: "Tinh Tinh, ngày mai tớ không có ca làm thêm, tớ đi ăn bên ngoài với cậu nhé?"

Thang Tinh Tinh và Tống Thư vốn chẳng ưa gì nhau, rất khó để ba người tụ tập một chỗ, chỉ có thể tách riêng ra.

Thang Tinh Tinh giúp cô cất chai nước vào ngăn bên của ba lô, nghe vậy lập tức từ chối: "Ăn uống gì chứ, mấy ngày nay cậu đã ngủ đủ năm tiếng chưa? Có thời gian thì mau về ngủ bù đi!"

Phương Tự cong mắt mỉm cười, đáp một tiếng "được".

Hai người cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, gió nhẹ lướt qua. Lúc này, Phương Tự mới mơ hồ cảm thấy hôm nay có vẻ khác thường: "Tinh Tinh, cậu có thấy khuôn viên trường hôm nay yên tĩnh quá không?"

Trên đường và trong các tòa nhà giảng đường chẳng thấy mấy bóng người, rất lạ lùng.

Thang Tinh Tinh chớp mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh: "Không lẽ cậu không biết gì sao?"

Phương Tự: "Biết chuyện gì?"

"Bùi Vân Từ đó!" Thang Tinh Tinh nói ra một cái tên xa lạ.

Phương Tự chần chừ một lát, lục tìm trong ký ức một vòng, xác nhận mình thực sự không biết mới hỏi: "Đó là ai vậy?"

Thang Tinh Tinh biết rõ bạn mình hằng ngày quá bận rộn, ngoài học tập ra thì chẳng có thời gian chú ý đến diễn đàn trường hay các tin đồn bát quái. Cô giới thiệu: "Tập đoàn Bùi thị thì cậu biết chứ? Bùi Vân Từ chính là người nắm quyền của tập đoàn Bùi thị, còn là một Omega cấp S, nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi." "Đương nhiên quan trọng nhất, chị ấy cũng tốt nghiệp Đại học Giang Thành, là đàn chị của chúng mình đấy. Hôm nay chị ấy tới tham gia tọa đàm, chắc là cả trường đều đi xem hết rồi."

Vừa nói, Thang Tinh Tinh vừa nhìn quanh quất, thuận miệng bảo: "Cậu đi lên phía trước một đoạn là có thể thấy ảnh của Bùi Vân Từ rồi."

Đại học Giang Thành cũng rất coi trọng Bùi Vân Từ, cộng thêm việc đối phương đã quyên tặng hai tòa nhà cùng nhiều thiết bị thí nghiệm, nên từ tuần trước trường đã bắt đầu tuyên truyền rầm rộ trên trang web chính thức và dán rất nhiều poster trong khuôn viên.

Phương Tự "ừ" một tiếng, nhưng bước chân vẫn không di chuyển: "Để lát tớ quay lại xem sau. Có phải cậu cũng định đi xem tọa đàm không?"

Thang Tinh Tinh cười gật đầu, cô vốn thích náo nhiệt, lại tò mò về nhân vật quyền lực trong lời đồn: "Đúng vậy, vốn dĩ tớ định rủ cậu cùng đi."

Nhưng hiện tại xem ra là không thể rồi.

"Lần sau có cơ hội tớ sẽ đi cùng cậu," Phương Tự không muốn làm mất thời gian của bạn: "Cậu đi ăn cơm trước đi, rồi qua đó sớm mà chiếm chỗ ngồi tốt."

"Đúng rồi, cậu nhắc tớ mới nhớ!" Thang Tinh Tinh không khách sáo nữa, vội vàng nói: "Vậy tớ đi nhà ăn trước đây, không thì lát nữa chẳng có chỗ ngồi đâu. Tớ sẽ nhớ chụp ảnh Bùi Vân Từ cho cậu xem!"

"Được."

Đợi đến khi bóng dáng Thang Tinh Tinh biến mất khỏi tầm mắt, Phương Tự mới cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn Tống Thư gửi cho cô khi nãy vẫn còn đó.

【 Tống Thư: Phương Tự, tôi thấy đủ rồi với mối quan hệ giữa chúng ta. Ba năm không phải quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn, hay là chúng ta dừng lại ở đây đi. 】

【 Tống Thư: Tôi biết cậu không phải loại người bám lấy không buông, cho nên mới nói rõ ràng như vậy.】

【 Tống Thư: Dù cậu có giả vờ không thấy tin nhắn thì ý định của tôi cũng sẽ không thay đổi. 】

【 Tống Thư: Phương Tự, chúng ta chia tay đi. 】

Ánh nắng rơi trên hàng mi dài của Phương Tự, đổ xuống một khoảng bóng râm. Tống Thư rất ít khi gửi cho cô tin nhắn dài như vậy, phần lớn thời gian chỉ là một hai chữ đơn giản. Phương Tự chậm rãi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn này vài lần, mới khẽ cử động đầu ngón tay, gõ chữ trên màn hình.

【 Phương Tự: Xin lỗi cậu, cậu đang ở đâu, chúng mình có thể nói chuyện một chút không? 】

Sau khi gửi tin nhắn đi, cô trở về ký túc xá trước. Hôm nay Phương Tự thức dậy từ 5 giờ sáng, đầu tiên là chuẩn bị tài liệu gia sư, sau đó bắt đầu giúp Tống Thư viết luận văn chuyên ngành, buổi sáng lại học kín lịch, cả bữa sáng và bữa trưa đều chưa ăn. Lúc đi bộ, dạ dày cô bắt đầu đau âm ỉ, trước mắt cũng tối sầm lại. Nuốt trôi hai miếng bánh mì hơi khô cứng cùng nước lạnh, cô mới cảm thấy cơn choáng váng do hạ đường huyết dịu đi đôi chút.

Màn hình điện thoại vẫn tối đen, đối phương vẫn chưa trả lời tin nhắn, Phương Tự cũng đã sớm quen với việc này. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay, đóng gói tinh xảo. Mở ra bên trong là một đôi kẹp vành tai hình bướm tinh tế, phần cánh được chạm khắc rỗng, trông sống động như thật. 1399 tệ, nhiều hơn cả sinh hoạt phí một tháng của Phương Tự, vốn là món quà sinh nhật cô chuẩn bị cho đối phương.

"Cạch" một tiếng, Phương Tự đóng hộp quà lại, cẩn thận đặt vào bên trong ba lô, cố gắng tránh để hộp quà bị va chạm.






0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!