Chương 43: Hôn

Nhìn người nọ thu hồi tầm mắt, một lần nữa tập trung vào trận đấu, Bùi Vân Từ mới nhẹ cong môi.

Mấy ngày nay, hai người ở công ty cũng có gặp qua một lần.

Nàng và người của công ty hợp tác đi đến bộ phận nghiên cứu và phát triển để xem khoang trò chơi mới nhất, chính là do Phương Tự cùng đồng nghiệp của cô giới thiệu.

Khi cô gái nói về các tính năng và điểm sáng tạo, cô vô cùng chuyên chú, nghiêm túc, ngữ khí không nhanh không chậm, xem ra đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Sắc mặt cô cũng không có gì dị thường, bệnh tình chắc cũng đã khỏi hẳn rồi.

Nhưng vẫn có thể nhìn ra được một chút khẩn trương, ánh mắt cô hoàn toàn không dám nhìn về phía nàng, toàn bộ quá trình đều nhìn người của công ty hợp tác.

Sau khi giới thiệu xong, Bùi Vân Từ hiếm khi mở lời khen ngợi người khác: "Biểu hiện không tồi."

Người đồng nghiệp lập tức đón lời, nói: "Cảm ơn Bùi tổng!"

Phương Tự lúc này mới phản ứng lại, cũng đi theo tiếp một câu: "Cảm ơn Bùi tổng."

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, khi chuẩn bị rời đi liền nhìn thấy cô gái phảng phất như nhẹ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng chính vào thời điểm này, nàng có thể kết luận, cô gái nhỏ muốn tránh né nàng.

So với trước kia, gan dạ thì có lớn hơn một chút, nhưng cũng chẳng lớn đến mức nào.

......

JGCPC là cuộc thi mang tính toàn quốc, có các đội ngũ thi đấu đến từ các trường đại học lớn. Tình nguyện viên cần phải tiếp đón khách quý, dẫn đường thi đấu, cùng với ứng đối với các tình huống đột xuất. Nhưng trong lúc thi đấu, cũng không có ai chú ý đến những góc này, họ có thể thả lỏng nghỉ ngơi một lát.

Nhìn điểm số biến động trên màn hình lớn, các tình nguyện viên hiếm khi cũng có chút khẩn trương.

"Người thi đấu cũng có thể nhìn thấy xếp hạng và điểm số của chính mình, đây không phải là đang gây áp lực cho người ta sao?"

"Có khả năng là cố ý chăng?" Một vị tình nguyện viên trong số đó suy đoán nói: "Để xem tâm thái của đội ngũ nào vững vàng hơn, đây là nhân vi tạo ra độ khó đấy."

"Nói như vậy thì tôi càng thêm bội phục những người dám tham gia thi đấu. Không chỉ cần phải có thực lực, mà còn phải có năng lực kháng áp nữa chứ."

"Ơ kìa, mọi người nhìn xem Phương Tự của trường mình kìa, có phải em ấy đang nhìn về phía chúng ta không?"

Nghe vậy, Tống Thư hơi hơi ngẩng đầu, cũng nhìn về phía sân thi đấu.

Khoảng cách khá xa, nhìn không rõ lắm, nhưng cũng có thể thấy Phương Tự dường như đang đứng tại chỗ, tầm mắt dừng ở phương hướng của cô ta.

Một người tình nguyện viên trong số đó đã nói ra câu hỏi mà cô nàng muốn biết: "Cậu ấy đang nhìn ai thế nhỉ?"

"Bạn gái ở dưới khán đài sao?"

Đầu ngón tay Tống Thư khẽ nhúc nhích, cô không có nói với Phương Tự chuyện mình đến làm tình nguyện viên, chẳng lẽ đối phương đã nhìn thấy cô rồi?

"Không phải đâu", có người thường xuyên lướt diễn đàn nên đối với các loại bát quái trong trường đều rõ như lòng bàn tay: "Tôi thấy người của khoa máy tính bảo, em ấy hình như không có bạn gái."

Tống Thư cũng thầm tán đồng trong lòng. Tính cách của Phương Tự quá trầm mặc, sau khi cô ta và đối phương chia tay, nghĩ đến cô cũng sẽ không kết giao với người khác.

Người bên cạnh cô ta nhìn thứ tự đang lăn lộn trên màn hình, Đại học Giang Thành lại thăng lên một hạng, "Cậu nói như vậy làm tôi đều muốn thử xin phương thức liên lạc với em ấy rồi đấy. Nếu có một người bạn gái như vậy, chắc chắn sẽ thực sự hạnh phúc lắm nhỉ?"

Khoa máy tính liên tục bốn năm đứng thứ nhất, cá nhân độc lập khai phá trò chơi, tướng mạo cũng không tồi, rất phù hợp với tiêu chuẩn tìm bạn đời của đại bộ phận mọi người.

Tống Thư nhìn người bên cạnh một cái, lúc này mới mở miệng nói: "Chắc là không thể nào đâu."

"Ý gì thế?" Những người khác tò mò hỏi.

Tống Thư nói: "Trong lòng cậu ấy có người rồi."

Ba năm tình nghĩa, Phương Tự cũng sẽ không quên được mình.

Người bên cạnh vốn dĩ chỉ là nói đùa, nghe vậy cũng từ bỏ ý định: "Ra là vậy à, thế thì chúng ta cứ hết hy vọng cho lành."

Tống Thư "ừ" một tiếng, lại nhìn biến động của lịch thi đấu và bảng giờ giấc. Lời người bên cạnh nói khiến cô ta không muốn kéo dài thêm nữa, đợi đến khi cuộc thi kết thúc, chính mình liền đi tìm Phương Tự, hai người cũng có thể hòa hảo trở lại.

......

Nơi thi đấu có nhân viên giám sát trận đấu, nếu nhìn thấy trong đó có tuyển thủ gian lận hoặc giở trò, sẽ căn cứ vào tình huống để phán phạt. Tình huống nhẹ nhất là khấu trừ điểm, tiếp theo đó chính là hủy bỏ tư cách thi đấu. Tình tiết nghiêm trọng thì còn bị vĩnh viễn cấm tham gia cuộc thi này.

Phương Tự sau khi hoàn hồn lại cũng lập tức thu hồi tầm mắt của mình, chuyên chú đầu nhập vào trận đấu.

Có thể là nhờ thả lỏng một lát, tâm trí lại tĩnh lặng xuống, suy nghĩ đang bị mắc kẹt cũng thông suốt, nháy mắt liền nghĩ ra giải pháp.

Khi thực sự đầu nhập vào trong đó, cô hầu như không phát hiện ra thời gian đang trôi đi.

Vì để bảo trì cảm giác thần bí cho phân đoạn công bố xếp hạng, ở 30 phút cuối cùng, xếp hạng trên màn hình cũng sẽ ngừng biến động.

Sau khi tất cả các đề mục kết thúc, Phương Tự cùng đồng đội nhấn nút dừng. Lúc sau, các tuyển thủ trong sân cũng lục tục dừng lại, tại chỗ chờ đợi kết quả.

Học tỷ nhìn thứ tự trên màn hình, hạ thấp giọng nói: "Chúng ta 30 phút trước xếp thứ hai, còn có hy vọng không?"

"Đương nhiên là có chứ", một người khác nói: "Chúng ta để câu hỏi khó ở cuối cùng, giá trị điểm số cũng cao, nói không chừng bọn họ không có làm ra được đâu."

Phương Tự cũng gật đầu, nói: "Thời gian chúng ta sử dụng không tính là nhiều."

Nghe vậy, học tỷ cũng thoáng buông lỏng tâm tình, nhìn vị lãnh đạo nhà trường phía trước, nhỏ giọng nói: "Lãnh đạo trường mình trước sau như một vẫn luôn thích phát biểu nha."

Trước khi thi đấu bắt đầu muốn phát biểu, sau khi kết thúc cũng muốn phát biểu, mới không thèm quản học sinh đứng ở phía sau suốt năm tiếng đồng hồ thi đấu.

Những người khác cũng gật đầu nhẹ, không thể tán đồng hơn được nữa.

Phương Tự đứng chung một chỗ với mọi người, tầm mắt lại hơi lệch đi một chút, dừng ở vị trí phía sau lãnh đạo nhà trường.

Bùi Vân Từ dường như vừa đi ra ngoài một chuyến, hiện tại vừa mới trở về. Tầm mắt hai người chạm nhau, lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia, trái tim Phương Tự liền bắt đầu thình thịch đập loạn.

Cô cuộn đầu ngón tay lại, giấu vào trong lòng bàn tay, mất tự nhiên dời đi tầm mắt. Bùi Vân Từ nhìn thấy, đôi mi nhẹ động, ngồi trở lại vị trí ban đầu.

Không biết tại sao, nàng bỗng nhiên có chút muốn ăn quýt.

Tốt nhất là quả quýt bất chấp lý lẽ, ngây ngô vụng về kia.

Người bên cạnh bắt chuyện nói: "Bùi tổng, ngài trở về thật đúng lúc, tiếp theo chính là phân đoạn công bố xếp hạng rồi, trễ chút nữa là không kịp xem đâu."

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, trò chuyện phiếm nói: "Lưu tổng có đội ngũ nào vừa mắt không?"

Lưu tổng gần như toàn bộ quá trình đều xem, nói đến chuyện này lời cũng nhiều hơn hẳn: "Tôi cảm thấy giải đấu lần này, các em học sinh đều rất ưu tú. Chẳng mạt đến giờ cuối cùng cũng chưa nhìn ra dáng vẻ hoảng loạn của các em, đều đang nghiêm túc hoàn thành đề mục của mình. Bất quá thành quả cụ thể thế nào thì vẫn phải để người chuyên nghiệp của công ty đến xem, tôi nhìn vẫn không hiểu lắm."

"Lưu tổng nói đúng lắm." Bùi Vân Từ nói.

Nếu các công ty đều bỏ vốn đầu tư vào hạng mục thi đấu này, tự nhiên cũng là vì có lợi nhuận, việc đánh giá chuyên nghiệp tất nhiên không thể thiếu.

Trò chuyện một lát, lãnh đạo nhà trường cũng đã phát biểu xong, mời giáo sư thuộc ban giám khảo bước lên.

Một trong số các vị giáo sư thao tác hệ thống, điều ra bảng xếp hạng: "Hiện tại, tôi xin công bố xếp hạng của trận thi đấu này."

Giọng nói vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nhìn về phía màn hình lớn ở chính giữa sân đấu.

30 phút vừa qua, xếp hạng có biến động hay không, kết quả cuối cùng lại là như thế nào?

Các thành viên dự thi quan tâm, các thầy cô của các trường đại học lớn quan tâm, các tình nguyện viên quan tâm, ngay cả một số nhân viên công tác của các công ty đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ.

Tổng cộng có 25 đội ngũ, vị giáo sư giám khảo đọc tên các đội từ dưới lên trên.

"...... Vị trí thứ ba, đội của Đại học Hoa Quảng."

Nghe đến đó, học tỷ nhìn vị giám khảo, trong lòng thầm thúc giục, muốn người ta nhanh chóng công bố cho xong. Cho dù kết quả tốt hay xấu thì cũng tốt hơn sự thấp thỏm bất an hiện tại.

Những người khác cũng là như thế, ngay cả người từ trước đến nay luôn trầm ổn như Phương Tự đều hiếm khi thấy khẩn trương.

Chuẩn bị lâu như vậy, mỗi một người đều hy vọng có thể đạt được kết quả tốt.

Cố tình vị giám khảo khi đọc đến những vị trí phía sau lại thả chậm ngữ tốc, cố ý câu dẫn lòng hiếu kỳ của người xem tại hiện trường.

"Trong sân còn lại hai đội ngũ, đội của Đại học Thượng Bình và đội của Đại học Giang Thành, như vậy vị trí thứ hai của chúng ta chính là......"

"Đại học Thượng Bình."

"Vị trí thứ nhất của cuộc thi lần này thuộc về đội của Đại học Giang Thành. Thời gian sử dụng là bốn tiếng 47 phút 03 giây, so với Đại học Thượng Bình ít hơn năm phút 23 giây. Chúng ta hãy một lần nữa chúc mừng các đội ngũ kể trên!"

Kết quả cuối cùng được công bố, trên khán đài tức khắc vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong đó còn kèm theo cả tiếng reo hò của các em học sinh.

"Lợi hại quá! Trường mình đứng thứ nhất kìa!"

"Chúc mừng, chúc mừng! Cách biệt ba năm, trường mình rốt cuộc lại giành được vị trí thứ nhất rồi!"

Học tỷ cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức nói: "Hạng nhất, hạng nhất rồi! Chúng ta làm được rồi!"

"Đúng vậy, trở về phải bắt đạo sư cho chúng ta nghỉ phép mới được!"

Phương Tự nghe thấy kết quả, trên mặt cũng treo lên nụ cười nhạt nhẽo, theo bản năng trước tiên nhìn về phía phương hướng của Bùi Vân Từ.

Thật khéo là đối phương cũng đang nhìn cô.

Một lát sau, cánh môi Bùi Vân Từ khẽ động đậy.

Khoảng cách khá xa, Phương Tự nhìn không rõ lắm, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được.

Bùi Vân Từ đang nói: "Chúc mừng."

Lời chúc phúc độc nhất vô nhị dành cho một mình cô.

Nguyên bản mấy ngày nay, Phương Tự đã cố tình không nghĩ đến đối phương nữa. Nhưng chỉ cần hai chữ vô cùng đơn giản này thôi, là đã có thể khiến công sức kìm nén bấy lâu của cô đổ sông đổ bể, trong lòng trong mắt đều tràn ngập hình bóng của Bùi Vân Từ.

Sau khi công bố xếp hạng, top 3 đội dẫn đầu còn phải lên nhận thưởng và chụp ảnh lưu niệm.

Học tỷ chuẩn bị đi, liền nhìn thấy Phương Tự đang thẫn thờ đứng tại chỗ. Chị vỗ vỗ bả vai cô: "Tiểu Tự, đang nghĩ cái gì thế?"

Lấy lại tinh thần, Phương Tự nhẹ lắc đầu nói: "Không nghĩ gì ạ."

"Đi thôi, đi nhận thưởng nào", học tỷ mang theo các thành viên trong đội đi về phía đài nhận thưởng.

Nhận thưởng kết thúc, trở lại hậu trường, mọi người không vội vã rời đi ngay mà trước tiên đều lấy bánh mì từ trong bao của mình ra để lót bụng.

Khoảng thời gian dài tập trung chú ý ở cường độ cao, đối với trí nhớ và thể lực đều tiêu hao không ít.

Năm tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ đột ngột thả lỏng lại thì cũng đã kiệt sức, nếu không ăn cái gì đó thì còn có cảm giác đầu váng mắt hoa.

Vừa gặm bánh mì, học tỷ vừa nói: "Đạo sư đã phát tin nhắn trong nhóm rồi, bảo là lát nữa muốn chúc mừng, mời tụi mình đi ăn cơm."

"Khi nào thế ạ?" Một người khác nói: "Nếu an bài vào tối hôm nay thì em thật sự không có sức lực để đi đâu."

Quá mệt mỏi rồi, cô hiện tại chỉ muốn không làm gì cả, quay về ký túc xá đánh một giấc thật ngon.

Học tỷ nói: "Thời gian vẫn chưa định, đạo sư cũng đang hỏi ý kiến của tụi mình."

"Vậy để cuối tuần đi ạ, lúc đó mọi người chắc hẳn đều có thời gian chứ?"

Phương Tự cũng lên tiếng đáp lại: "Được ạ."

Cô cúi đầu ăn bánh mì, xem các tin nhắn chưa đọc.

Thang Tinh Tinh và Liễu Hàm Tuyết có đến xem trận thi đấu lần này và cũng đã biết kết quả, hai người gửi cho cô tin nhắn chúc mừng, còn có cả những bức ảnh chụp lại nữa.

【 Liễu Hàm Tuyết: [Hình ảnh][Hình ảnh], Tự Tự lúc nghiêm túc trông hảo soái nha, giúp cậu ghi lại khoảnh khắc này rồi nhé. 】

【 Thang Tinh Tinh: Chụp đẹp lắm luôn, tớ còn chụp được cả ảnh lúc cậu lên nhận thưởng nữa, cũng gửi cho cậu này! 】

Phương Tự khẽ cong khóe môi.

Đang định trả lời tin nhắn cho hai người họ thì trên màn hình lại nhảy ra một tin nhắn mới.

【 Bùi Vân Từ: Nhận thưởng xong chưa? Tôi đang ở chỗ này chờ em, nếu tiện thì chúng ta gặp mặt một lát đi. 】

Đi kèm theo đó chính là một bức ảnh định vị vị trí.

Phương Tự nhìn nhìn, là ở phía sau nơi thi đấu, khoảng cách đến chỗ cô rất gần. Lông mi cô khẽ động đậy, tại sao đối phương còn muốn đơn độc gặp mặt cô làm gì nữa?

Thoả thuận kết thúc, giữa hai người bọn họ cũng đâu còn mối quan hệ nào khác.

【 Phương Tự: Dạ được. 】

Mặc kệ thế nào, bên ngoài trời còn rất lạnh, Phương Tự không nỡ để người ta đứng chờ ở bên ngoài quá lâu.

Ăn xong bánh mì, lại uống thêm một bình nước, sự mệt mỏi trên người mới vơi bớt đi chút ít, học tỷ thu thập xong đồ đạc, hỏi: "Mọi người hiện tại chuẩn bị về chưa?"

"Về thôi, chúng ta cùng nhau đi đi."

Những người khác cũng đứng lên: "Trực tiếp về ký túc xá luôn chứ?"

Học tỷ "ừ" một tiếng, "Đúng vậy, chị phải về đi ngủ đây."

Mỗi đội thi đấu đều có một phòng nghỉ đơn độc, có những đội của trường khác đến từ nơi xa, còn phải ngồi tàu cao tốc trở về nên bọn họ đi cũng rất nhanh.

Hiện tại người ở bên ngoài phòng nghỉ cũng đã vơi đi quá nửa, không còn náo nhiệt như lúc trận đấu vừa mới kết thúc nữa.

Phương Tự mở miệng nói: "Học tỷ, em còn có chút việc nên không đi về cùng mọi người được rồi."

"Được rồi, vậy tụi chị đi trước nhé."

Đợi mọi người đi hết, Phương Tự mới bước ra ngoài.

Đi chưa được bao xa, cô liền nhìn thấy Bùi Vân Từ đang đứng chờ ở đó.

Nàng mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt, hơi tựa người vào ven tường, một trận gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc dài khẽ lay động, lộ ra góc nghiêng sườn mặt xinh đẹp.

Hàng mi dài đậm nét khẽ rủ xuống, đổ thành một quầng bóng râm không rõ ràng, thanh lãnh xa cách, đây là khí chất mà người khác hoàn toàn không có khả năng bắt chước được.

Nghe thấy tiếng bước chân, Bùi Vân Từ nhìn về phía cô: "Chuyện thi đấu kết thúc rồi sao?"

"Dạ", Phương Tự không đi lên phía trước nữa, giữa hai người cách nhau một bước chân, đây cũng là khoảng cách bình thường mà bạn bè nên có: "Nhận thưởng xong là kết thúc rồi ạ."

Cô nhìn người trước mắt, vẫn là hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng mình: "Là có chuyện gì sao ạ?"

Bùi Vân Từ: "Không có chuyện gì cả, chỉ muốn tìm em nói chuyện phiếm một lát thôi, có được không?"

Phương Tự vừa mới thi đấu xong, đầu óc quay cuồng cũng có chút chậm chạp, phản ứng một lát mới lý giải được ý tứ trong lời nói của nàng.

Cô mấp máy môi, vẫn là nói: "Đương nhiên là được rồi ạ."

Chỉ là với thân phận của Bùi Vân Từ, khẳng định không thiếu người nói chuyện phiếm cùng, vậy tại sao lại muốn tìm chính mình chứ.

Một ý niệm tự nhiên mà vậy hiện lên, nhưng một lát sau lại bị chính cô phủ nhận.

Giống như ngôi sao thường xuyên nói, mỗi người đều sẽ có ba đại ảo giác: Có người gõ cửa, điện thoại đang rung, và nàng thích mình. Kỳ thực mỗi một chuyện đều không có phát sinh.

Thần sắc Bùi Vân Từ như thường, chỉ là tầm mắt vẫn luôn nhìn cô gái nhỏ: "Trước đây không trả lời tin nhắn, tôi còn tưởng rằng em không muốn nói chuyện phiếm với tôi nữa chứ."

"...... Tin nhắn gì cơ ạ?"

Phương Tự vờ như không biết, nỗ lực giả bộ ra dáng vẻ nghi hoặc: "Là tin nhắn ngày hôm nay sao ạ?"

Bùi Vân Từ duyệt người vô số, dễ như trở bàn tay là có thể nhìn thấu sự khẩn trương cùng một chút chột dạ của cô gái nhỏ.

Nhưng nàng vẫn rất phối hợp nói: "Không phải hôm nay. Tôi ở công ty nghe nói em bị bệnh nên muốn hỏi thăm tình hình một chút."

Phương Tự suy nghĩ một lát, mới nỗ lực bày ra vẻ mặt hiểu rõ: "Có thể là lúc ấy em đang phát sốt nên không nhìn thấy tin nhắn ạ."

Bùi Vân Từ cũng rất thiện giải nhân ý: "Không sao đâu, hiện tại khỏi bệnh là tốt rồi."

Nghe được lời này, Phương Tự ngược lại có chút áy náy.

Đối phương rõ ràng chỉ là quan tâm mình, nhưng cô lại bởi vì cảm xúc cá nhân mà cố ý đã đọc không trả lời, thật sự rất có lỗi với người ta.

Bùi Vân Từ nhìn cô gái nhỏ: "Tôi lúc ấy ở chung cư hỏi em có phải đang phát sốt không, em còn phủ nhận."

Đầu ngón tay Phương Tự khẽ động đậy, cô cũng ngượng ngùng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói: "Lúc ấy quá vội vàng ạ."

"Có thể lý giải được, dù sao cũng là muốn cùng học tỷ thảo luận chuyện thi đấu mà." Bùi Vân Từ ý vị thâm trường: "Bất quá em chạy nhanh quá, tôi còn chưa kịp nói hết câu."

Phương Tự chớp chớp mắt, cảm giác áy náy trong lòng càng thêm nồng đậm: "Nói gì cơ ạ?"

Bùi Vân Từ nói: "Tôi nghĩ, đêm hôm đó trời vẫn còn đang đổ tuyết, em có thể trực tiếp ngủ lại ở chung cư, cũng không cần phải ra ngoài thổi gió lạnh nữa."

Phương Tự mím mím môi, nói: "...... Như vậy không thích hợp đâu ạ."

"Chỗ nào không thích hợp?" Bùi Vân Từ hỏi.

Phương Tự: "Em là Alpha, sau khi thỏa thuận kết thúc mà lại ở lại chung cư thì cũng không tiện ạ."

Đôi mi Bùi Vân Từ nhẹ động, đem lời nói trước đây của cô gái nhỏ trả lại cho cô: "Không sao đâu, chúng ta là bạn bè, không phải sao?"

Đêm đông tuyết rơi lạnh giá, để bạn bè ở lại trong nhà trú tạm một đêm thì cũng là hợp tình hợp lý.

Rõ ràng là những lời nói quan tâm, nhưng Phương Tự nghe xong, trái tim vẫn có chút rầu rĩ đau đớn.

Cô nỗ lực khống chế tốt cảm xúc của mình, nhẹ giọng nói: "Dạ, là bạn bè."

Bùi Vân Từ lại bỗng nhiên tiến lên phía trước một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

Vị trí của bọn họ tương đối hẻo lánh, tuy nói là ít người qua lại nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ai.

Phương Tự có chút khẩn trương, lo lắng bị người khác nhìn thấy, cô muốn lùi về sau. Nhưng lại bị người ta khẽ giữ lại một chút, liền không dám động đậy nữa.

"Vân Từ?"

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, nói: "Em vừa rồi giống như có chút do dự, không muốn cùng tôi làm bạn bè sao?"

Trong hơi thở tràn ngập hương thơm nhạt nhẽo quen thuộc, Phương Tự lại có chút hoài niệm hương hoa cát cánh trước kia của nàng. Ôn nhu dễ ngửi, cũng sẽ không giống như hiện tại hỏi đến cùng, khiến cô không biết phải trả lời thế nào.

Phương Tự khẽ lắc đầu, nói: "Dạ muốn chứ ạ."

Chẳng sợ cần phải đè nén tâm ý của chính mình, cô cũng nguyện ý cùng nàng làm bạn bè.

"Thật sao?"

"Dạ." Lần này Phương Tự trả lời nhanh hơn một chút, lo lắng lại để lại ấn tượng không tốt cho người ta.

Bùi Vân Từ lại nói: "Nhưng tôi thì lại không muốn cùng em làm bạn bè cho lắm."

Mỗi một chữ đều có thể nghe rõ ràng, nhưng lọt vào tai Phương Tự lại khiến cô có chút mờ mịt.

Sau khi phản ứng lại được, hốc mắt cô nháy mắt đỏ lên, trên trái tim giống như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, nặng đến mức khiến cô không tài nào thở nổi.

Phương Tự nỗ lực nhịn xuống, nhưng giọng nói vẫn có thể nghe ra chút khàn đặc: "Em xin lỗi."

Bùi Vân Từ nhìn đuôi mắt phiếm hồng của cô gái nhỏ, hỏi: "Sao tự nhiên lại xin lỗi?"

Nhìn thấy người ta sắp khóc, nàng còn có chút đau lòng, suy nghĩ xem lời mình nói vừa rồi có phải là quá đáng quá rồi không. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không nói cho rõ ràng thì cái đồ ngốc này tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu nhận ra.

Phương Tự nhìn người trước mắt, do dự một lát, vẫn là không nhịn được mà hỏi ra lời nói chôn giấu trong lòng: "Có phải chị đã......"

"Làm sao vậy?"

"Có phải chị đã biết rồi không ạ?"

Bùi Vân Từ tiếp tục dẫn dắt: "Tôi biết cái gì cơ?"

Mấy ngày liền trằn trọc mất ngủ, cùng với những giọt nước mắt đã rơi vào ngày tuyết rơi hôm ấy đã tiếp thêm dũng khí cho Phương Tự.

Cánh môi cô khẽ động đậy, vẫn là đem lời nói giấu kín trong lòng bấy lâu nay nói ra: "Em thích chị."

"Giọng nói có chút nhỏ nha", Bùi Vân Từ nói: "Tôi không có nghe rõ lời em nói, có thể lặp lại một lần nữa được không?"

Bình tĩnh lại, Phương Tự cũng nhận ra chính mình vừa rồi đã nói những gì. Nhưng cô cũng không hối hận, chẳng sợ từ nay về sau hai người không còn khả năng gặp lại nhau nữa thì cũng tốt hơn sự gian nan dằn vặt của hiện tại.

Cô lại đem bốn chữ vừa rồi nói lại một lần nữa: "Em thích chị."

"Em xin lỗi, em biết chuyện này sẽ mang đến bối rối cho chị. Chị có thể yên tâm, từ nay về sau em sẽ không liên lạc với chị nữa đâu ạ. Chuyện của thoả thuận, em bảo đảm sẽ không nhắc tới với bất kỳ ai."

Phương Tự kỳ thật còn muốn nói, liệu chị có thể đừng chán ghét em có được không. Nhưng rối rắm hồi lâu, cô vẫn không có nói ra lời.

Chán ghét hay không là chuyện của đối phương, cô không có cách nào can thiệp, cũng không có quyền can thiệp.

"Thật sự vô cùng xin lỗi chị."

Nói xong những lời này, hốc mắt Phương Tự đã hoàn toàn đỏ bừng, nước mắt cũng có chút không nhịn được nữa mà chực trào ra.

Chuyện mất mặt đã quá nhiều rồi, không cần thiết phải thêm một chuyện này nữa. Cô xoay người, cũng không kịp màng đến những chuyện khác, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng lần này, cô lại không chạy thoát được.

Cổ tay cô bị người ta nhẹ nhàng giữ chặt, sau đó bên tai nghe thấy giọng nói thanh lãnh ôn nhu quen thuộc: "Sao lần nào cũng thế, lời còn chưa nói xong xuôi đã muốn chạy rồi?"

...

Tống Thư là tình nguyện viên phụ trách dẫn đường, sau khi tiễn hết nhân viên công tác của các công ty đi thì công việc tình nguyện mới xem như kết thúc.

Cô thay ra bộ trang phục tình nguyện, nhìn vào màn hình điện thoại một cái.

Tin nhắn gửi cho Phương Tự từ hai mươi phút trước, đối phương vẫn chưa trả lời lại.

Còn chưa đi đến phòng nghỉ, cô liền nhìn thấy các đội của khoa máy tính bước ra ngoài.

Tống Thư đi lên phía trước, hỏi: "Chào chị, xin hỏi Phương Tự đang ở đâu thế ạ?"

Học tỷ cảm thấy cô nàng trông có chút quen mắt, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra là ai, liền nghĩ cô là bạn của Phương Tự nên nói: "Em ấy còn ở trong phòng nghỉ đấy, chắc là chưa đi đâu."

Có được đáp án mình muốn, Tống Thư nói một câu cảm ơn rồi đi thẳng vào bên trong.

Đại học Giang Thành đăng cai tổ chức cuộc thi lần này nên cũng rất dụng tâm. Trên cửa phòng nghỉ có dán tên của mỗi trường đại học, cũng không khó tìm.

Tống Thư nhìn thấy chữ "Đại học Giang Thành", giơ tay gõ gõ cửa: "Phương Tự, cậu có ở trong đó không? Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Đợi một lát, bên trong không có tiếng người trả lời.

Tống Thư còn định nhắn tin cho đối phương, lại phát hiện cửa phòng không có khóa chặt, lúc cô gõ cửa thì cửa đã bị đẩy ra một khe hở nhỏ.

"Phương Tự?"

Đẩy cửa bước vào, bên trong phòng nghỉ không có ai cả, trên ghế có đặt chiếc ba lô của đối phương.

Tống Thư nhìn qua, chiếc áo khoác không có ở đây, dựa theo sự hiểu biết của cô ta về Phương Tự thì chắc hẳn cô có chuyện gì đó nên tạm thời đi ra ngoài một lát rồi.

Cô vốn định trực tiếp ngồi ở phòng nghỉ để chờ người. Nhất thời ngồi một lát, nghĩ đến những lời các tình nguyện viên nói lúc trước, chẳng lẽ thực sự có người xin phương thức liên lạc của Phương Tự sao?

Nghĩ đến đây, Tống Thư cũng có chút đứng ngồi không yên, liền ra khỏi phòng nghỉ chuẩn bị đi tìm người.

Lúc đến không thấy Phương Tự đâu, Tống Thư liền đi về phía sau nhà thi đấu. Đi không bao xa, cô ta liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Phương Tự không mặc những bộ quần áo quê mùa trước kia nữa, chỉ là một chiếc áo len vô cùng đơn giản, tôn lên vóc dáng cao ráo đĩnh bạt, thậm chí còn có thể khen một câu là thực soái khí.

Tống Thư thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang muốn tiến lên phía trước thì lại nhìn thấy bên cạnh cô còn có một người khác đang đứng nữa.

Cách đó không xa.

"Sao lần nào cũng thế, lời còn chưa nói xong xuôi đã muốn chạy rồi?"

Đầu ngón tay đặt trên cổ tay cô không dùng bao nhiêu lực, nhưng vẫn có thể dễ như trở bàn tay khiến Phương Tự phải dừng lại bước chân.

Cô muốn nói, chính mình đã không còn cần thiết phải ở lại nơi này nữa, cô cũng không muốn nghe đối phương nói thêm bất cứ điều gì, những lời như không muốn cùng cô làm bạn bè kia.

Nhưng sau khi há miệng thở dốc, thốt ra ngoài vẫn chỉ có một câu: "...... Em xin lỗi."

Cô cũng không khống chế nổi trái tim của chính mình.

Em xin lỗi.

Cô gái nhỏ không chịu xoay người lại, Bùi Vân Từ chỉ có thể đi vòng qua trước mặt cô.

Nàng nhìn cô gái nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Lần này tại sao lại bỏ đi thế, lại là muốn cùng học tỷ thảo luận chuyện gì sao?"

Phương Tự nhìn nàng, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Thật sự có chút khó chịu, cô thậm chí đều có chút chán ghét người trước mắt này rồi.

Phương Tự chỉ có thể nói: "Em thích chị."

"Ừm." Ánh mắt Bùi Vân Từ vẫn nhu hòa như cũ.

Phương Tự có chút chân tay luống cuống: "Thoả thuận đã kết thúc rồi, giữa chúng ta đã...... Không còn quan hệ gì nữa rồi."

Tại sao nghe được lời thổ lộ của mình mà nàng vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy chứ.

Bùi Vân Từ nâng tay lên, tháo chiếc kính mắt của cô gái nhỏ xuống, nhẹ nhàng giúp người ta lau đi những giọt nước mắt, lên tiếng đáp: "Đúng vậy."

Nhưng nước mắt lau mãi không hết, thấm ướt cả đầu ngón tay của nàng.

Bùi Vân Từ khẽ thở dài một tiếng, lại tiến về phía trước một bước nhỏ.

Chiều cao của hai người bọn họ xấp xỉ nhau, Phương Tự cao hơn một chút, nhưng Bùi Vân Từ hôm nay đi giày cao gót nên nhìn không ra sự chênh lệch.

Mũi giày chạm mũi giày, Bùi Vân Từ cúi người, đặt một nụ hôn lên hàng lông mi của cô: "Đừng khóc nữa."

Hơi thở giao triền, Phương Tự hoàn toàn ngây dại tại chỗ, đại não hoàn toàn rơi vào trạng thái tắt máy.

Lời nói cũng không biết phải nói cái gì nữa, chỉ có thể trầm giọng gọi một câu: "Vân Từ?"

"Ừm." Bùi Vân Từ nhìn thấy Tống Thư đang đứng ở cách đó không xa, một lát sau lại thu hồi tầm mắt của mình về.

Hàng mi dài khẽ rủ xuống, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, cánh môi lướt qua hàng lông mi đang khẽ run rẩy của cô, qua chiếc mũi cao thẳng, cuối cùng dán lên trên cánh môi của đối phương.

Không có nụ hôn sâu, nhưng lại không lưu lại một tia khoảng cách nào.

"Thích chị sao?"

"...... Dạ."

"Vậy có muốn đoán thử xem câu trả lời của chị không?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!