Chương 50: Kỳ phát tình
Hàng mi của Bùi Vân Từ khẽ nâng lên, đối diện với tầm mắt của cô gái nhỏ, giọng nói rất nhẹ: "Cái gì cơ?"
"Chị ơi." Phương Tự thử gọi.
Trước đây, cô chưa từng gọi hai chữ này bao giờ, nghe qua liền có chút lạ lẫm.
(editor: Tiểu Tự gọi "tỷ tỷ" nên Vân Từ thấy lạ á.)
Nhưng sự vụng về, ngượng ngùng này lại khiến Bùi Vân Từ thích một cách kỳ lạ. Khóe môi nàng khẽ cong lên, cắn nhẹ vào làn môi của người trước mặt. Không nặng không nhẹ, để lại một dấu vết mờ nhạt.
Đầu ngón tay của Phương Tự khẽ động, cô ôm chặt người trong lòng hơn một chút, đưa lưỡi dò dẫm tiến vào. Môi lưỡi quấn quýt, giống như mang theo một dòng điện, truyền từ sống lưng tê dại đến tận vị trí con tim. Tiếng tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vị trí của hai người không biết đã đảo ngược từ lúc nào.
Bùi Vân Từ tựa lưng vào bồn rửa tay, đôi chân dài hơi khuất lại, hàng mi thi thoảng khẽ chớp. Dưới ánh đèn sáng rực, có thể nhìn thấy cô gái nhỏ vì quá mức căng thẳng mà hàng mi dài không ngừng rung rẩy.
......
Hôn đến lúc sau, hơi thở của cả hai đều có chút dồn dập. Vẫn là Bùi Vân Từ đẩy nhẹ cô gái nhỏ trước, ý bảo không muốn tiếp tục nữa.
Phương Tự thật ra vẫn chưa hôn đủ, nhưng sau khi nhận ra ý của nàng, cô cũng vô cùng nghe lời, dừng lại nhịp thở hỗn loạn rồi nhìn người trước mặt.
Làn môi của Bùi Vân Từ so với lúc trước đã ướt át hơn rất nhiều, sắc đỏ nhạt cũng đậm hơn, vài sợi tóc hơi rối, mang vẻ lười biếng tùy ý, lại còn có một sự quyến rũ không thể tả bằng lời, đó là một kiểu xinh đẹp khác hẳn với ngày thường.
Phương Tự bỗng nhiên lại muốn hôn, nhưng cô vẫn nhịn xuống, hỏi: "Chị ổn không?"
"Ừm", Bùi Vân Từ hơi cúi người, nhìn nhìn dấu vết trên môi cô gái nhỏ, lòng bàn tay khẽ vuốt ve, nói: "Không bị rách."
Lúc hôn không chú ý, nàng đã lỡ cắn cô hai cái.
Phương Tự chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi định chạm vào môi, lại vô tình chạm trúng đầu ngón tay của đối phương. Ngay sau đó cô lập tức rụt lại, sợ mình lại mạo phạm người ta, lắp bắp nói: "Xin lỗi chị."
Cô hoàn toàn không nhận ra rằng hành động của đối phương còn mang tính "mạo phạm" hơn nhiều.
Đầu ngón tay vương lại hương cam quýt thoang thoảng, khóe môi Bùi Vân Từ cong lên, hỏi: "Vừa rồi em gọi chị là gì?"
Vừa rồi bầu không khí thích hợp nên Phương Tự liền thuận miệng gọi ra. Bây giờ nụ hôn đã kết thúc, cô liền cảm thấy không tự nhiên, bờ môi mấp máy rất nhiều lần, mới hạ giọng thật thấp gọi một tiếng: "Chị ơi"
"Chị không nghe thấy."
"......", Phương Tự cảm thấy không hợp lý chút nào.
Giọng của cô tuy nhỏ, nhưng trong một không gian hẹp thế này thì chắc chắn phải nghe rõ chứ.
Cô nhìn về phía Bùi Vân Từ, sau khi chạm phải đôi mắt xinh đẹp đầy mê hoặc kia, cô lại chẳng thể nói được lời nào, chỉ cảm thấy đối phương sẽ không lừa mình.
Vì thế, Phương Tự nén lại sự ngượng ngùng, nhìn nàng rồi gọi lại một lần nữa: "Chị ơi."
Ánh mắt cô gái nhỏ thanh khiết, trong vắt như một dòng nước suối sạch sẽ, Bùi Vân Từ không nhịn được khẽ gạt hàng mi của cô, hỏi: "Học từ đâu đấy?"
Nàng rất hiểu cô, ngốc nghếch như vậy thì chắc chắn không phải tự mình nghĩ ra được.
Phương Tự mím môi, tầm mắt di chuyển theo đầu ngón tay của người trước mặt, thành thật khai báo: "Ở trên mạng ạ."
Kể từ sau khi hỏi Thẩm Phi Hòe cách theo đuổi người khác, người đó đã gửi cho cô không ít bài viết liên quan. Ví dụ như "Một trăm việc nhỏ không thể không làm trong một mối quan hệ thân mật", "Cách xưng hô giữa các cặp đôi trong những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau", "Nắm giữ những điều này, 21 ngày theo đuổi được người trong mộng."
Thậm chí còn có những bài viết kiểu như "Mười đặc điểm của một người phụ nữ hư hỏng, mau xem đối phương có hay không", "Hóa ra các Omega hệ quyến rũ khi yêu đương đều như thế này, hôm nay tôi mới hiểu ra", "Tôi và bạn gái đã ôm đã hôn nhưng mãi vẫn chưa xác định mối quan hệ là vì nguyên nhân gì?"......
Các bài viết hoa hòe hoa sói, có những tài khoản truyền thông vô lương tâm bịa đặt lung tung, cũng có những trải nghiệm có thật của cư dân mạng trên diễn đàn tình cảm.
Phương Tự không am hiểu chuyện này nên đã ôm tâm thế học hỏi, nghiêm túc đọc hết từng bài một.
Thông tin hữu ích thì không nhiều, nhưng trong đó có một cư dân mạng từng nhắc đến việc mỗi lần gọi bạn gái là chị gái thì đối phương đều sẽ rất vui vẻ.
Vừa rồi cô cũng là đột nhiên nghĩ đến nên mới thử gọi xem sao.
Nghe vậy, Bùi Vân Từ không thấy bất ngờ lắm, nhưng nàng vẫn nói: "Đừng có xem lung tung trên mạng. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ trực tiếp hỏi chị là được."
Những chuyện như thế này, nàng thà tự mình dạy cho cô còn hơn.
Phương Tự gật đầu, ngay sau đó cô ngửi thấy mùi tin tức tố của chính mình, chắc là do lúc hôn nhau vừa rồi đã không khống chế được. Mùi hương rất nhạt, nhưng đối với những người nhạy cảm thì vẫn có cảm giác tồn tại rõ rệt.
Cô chớp chớp mắt, hỏi: "Có miếng dán ức chế và xịt phun sương không chị?"
Bùi Vân Từ tìm một lượt trong nhà vệ sinh nhưng không thấy, liền nói: "Trong phòng ngủ của chị có."
Cánh cửa đóng kín một lần nữa được mở ra, Phương Tự đi theo nàng ra đến phòng khách rồi không đi tiếp nữa.
Bùi Vân Từ lấy đồ xong bước ra liền thấy cô đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, "Của em này."
"Em cảm ơn." Phương Tự nói theo thói quen.
Bùi Vân Từ cũng không để ý câu nói khách sáo này, hỏi: "Kỳ mẫn cảm của em có phải là mấy ngày trước không?"
Thời kỳ đặc biệt của hai người khá sát nhau, ngày tháng cũng gần như vậy.
Phương Tự gật đầu.
Bùi Vân Từ tiếp tục hỏi: "Dùng thuốc ức chế à?"
"Vâng ạ", Phương Tự từ lúc phân hóa lần thứ hai đến giờ cũng không có gì bất thường, giống hệt các Alpha khác, cứ tiêm một mũi thuốc ức chế là có thể đè xuống được, không ảnh hưởng đến việc học tập và công việc bình thường.
Bùi Vân Từ: "Kỳ mẫn cảm tháng sau, em có thể đến tìm chị."
Nghe vậy, đầu ngón tay của Phương Tự khẽ giật, cô không chắc có phải đối phương đang ám chỉ điều mà cô đang nghĩ hay không.
Bùi Vân Từ cho cô cơ hội để hỏi: "Có chuyện muốn nói sao?"
Phương Tự vẫn có chút chần chừ: "Vào kỳ mẫn cảm, em rất dễ không khống chế được tin tức tố."
Bùi Vân Từ cười khẽ, nói: "Chẳng phải trước đây em khống chế rất tốt đó sao?"
Câu này tự nhiên là đang nhắc đến khoảng thời gian hai người còn thực hiện thỏa thuận. Cô gái nhỏ rất nghe lời, bảo dừng liền dừng, hoàn toàn không giống những Alpha khác bị ham muốn khống chế mà làm ra những chuyện cưỡng ép.
Phương Tự: "Lúc đó... không giống bây giờ lắm ạ."
Lúc đó cô không có những suy nghĩ khác, phần lớn chỉ coi việc đánh dấu như một đợt trị liệu bình thường.
Nhưng sau khi hai người đã làm rõ mối quan hệ, ham muốn gần gũi của cô đã tăng lên, cô không chắc đến lúc đó mình có còn được như trước nữa hay không.
Bùi Vân Từ có thể hiểu được ý của cô: "Chúng ta là người yêu của nhau, việc đánh dấu tạm thời cũng là chuyện bình thường, không cần phải lo lắng."
Nếu đã là người yêu mà ngay cả một lần đánh dấu tạm thời cũng không có thì mới là chuyện kỳ quái.
Nghe thấy hai chữ "người yêu", Phương Tự mới sực nhớ ra mình đã theo đuổi được người ta rồi. Cô không nhịn được cong khóe môi, trong lòng vô cùng vui sướng.
Cuối cùng cô cũng lên tiếng đồng ý: "Nếu chị có chỗ nào không thoải mái, cứ liên lạc với em bất cứ lúc nào nhé."
Bùi Vân Từ ừ một tiếng: "Chị biết rồi."
Phương Tự vẫn không ở lại căn hộ, sau khi nói chuyện với nàng một lát, cô liền ra về.
Đi qua ngã tư quen thuộc, cô bỗng nhớ đến năm ngoái, tại nơi này cô từng gặp một cô bé bán hoa nhỏ.
Thời gian gần đây cô không còn gặp lại cô bé đó nữa. Phương Tự thầm nghĩ trong lòng, hy vọng hiện tại cô bé đang sống tốt. Hầu hết mọi người đều là những người qua đường tình cờ gặp gỡ, cả đời chỉ có thể thấy mặt nhau một lần. Giống như cô và Bùi Vân Từ, tình cờ gặp nhau rồi cuối cùng lại có thể ở bên nhau, có lẽ mới là số ít.
Nghĩ đến đây, Phương Tự lại không nhịn được mỉm cười.
Cô chậm rãi bước đi, cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho La Thủy Nhã.
【 Phương Tự: Cô ơi, dạo này sức khỏe của cô thế nào rồi ạ? 】
Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, Phương Tự vẫn cảm thấy có lỗi. Dù đã dỗ dành người ta xong xuôi, nhưng chuyện đó quả thật đã làm cho đối phương không vui, và nguyên nhân hoàn toàn là do cô.
Cô không muốn nàng sau này lại bị quấy rầy nữa, tốt nhất vẫn nên nói rõ ràng mọi chuyện.
La Thủy Nhã chắc là đã tan làm, rất nhanh liền trả lời tin nhắn.
【 La Thủy Nhã: Chân cô khỏi rồi, cô cũng vừa đi kiểm tra tổng quát xong, không có vấn đề gì cả. 】
【 La Thủy Nhã: Tiểu Tự ở Giang Thành thế nào rồi, công việc có thuận lợi không em? Đợt trước cô bảo Thư Thư mời em đi ăn cơm, không biết nó có nghe lọt tai không nữa. 】
Phương Tự bước lên tàu điện ngầm, tiếp tục trả lời tin nhắn.
【 Phương Tự: Công việc của em khá thuận lợi cô ạ, em mới có bạn gái rồi. Nếu có dịp, em mời Tống Thư đi ăn cơm cũng được ạ. 】
Cô không quá giỏi giao tiếp xã hội, lẽ ra có thể nói một cách uyển chuyển hơn, nhưng sau khi xóa đi sửa lại, cô vẫn gửi tin nhắn này đi.
Phía bên kia màn hình im lặng một lát, chắc là La Thủy Nhã cũng không lường trước được điều này.
Một lúc sau, đối phương mới trả lời.
【 La Thủy Nhã: Có bạn gái rồi à, từ bao giờ thế em? 】
Nếu biết trước, bà chắc chắn sẽ không nói mấy lời vô ý như bảo con gái mời đi ăn cơm.
【 Phương Tự: Dạ mới gần đây thôi cô, em vẫn chưa kịp nói với bạn bè xung quanh. 】
Nhìn thấy tin nhắn này, La Thủy Nhã cũng thở dài. Phương Tự là đứa trẻ bà nhìn lớn lên, lúc biết con gái mình và cô hẹn hò, bà cũng đã rất vui mừng. Không ngờ cuối cùng hai đứa lại không thể ở bên nhau.
【 La Thủy Nhã: Vậy thì tốt quá, nếu có cơ hội, Tết năm nay Tiểu Tự nhớ dẫn bạn gái về nhà cô ăn bữa cơm nhé. 】
Chuyện thi thạc sĩ và công việc thì bà với tư cách là giáo viên còn có thể khuyên bảo đôi câu. Nhưng chuyện yêu đương, bà không phải người nhà của cô nên không tiện nói nhiều, chỉ có thể gửi lời chúc phúc.
【 Phương Tự: Dạ vâng ạ, nếu cô có việc gì cần giúp đỡ, cô cứ bảo em nhé. 】
Lời này hoàn toàn là lòng thành của cô. Cô sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của đối phương hồi cấp ba, nhưng cô cũng sẽ không vì phần ân tình này mà làm tổn thương Bùi Vân Từ.
Sau khi trò chuyện xong với La Thủy Nhã, Phương Tự lại gửi một tin nhắn cho Tống Thư.
【 Phương Tự: Tống Thư, chuyện trước đây chúng ta từng hẹn hò là sự thật, tôi không quên và cũng rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Nhưng con người ta ai cũng phải nhìn về phía trước, hiện tại tôi đã có bạn gái mới rồi, tôi cũng hy vọng sau này cậu đừng quấy rầy chị ấy nữa. 】
Tin nhắn soạn xong và gửi đi, xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ mà đã lâu cô không nhìn thấy.
Không ngoài dự đoán, sau khi cô đi cùng Bùi Vân Từ, đối phương đã chặn cô luôn rồi.
Phương Tự mím môi, tắt màn hình điện thoại.
Dù thế nào đi nữa, hai người cũng không thể làm hòa như xưa, trạng thái như bây giờ cũng là một kết quả không tồi.
....
Sau khi theo đuổi được người mình yêu, tâm trí của Phương Tự cũng kiên định hơn rất nhiều.
Cô vẫn trò chuyện và thỉnh thoảng gọi video với nàng giống như trước, có điều mỗi lần đến đoạn cuối, cô đều bị đối phương trêu chọc đến mức đỏ mặt tía tai, nói năng có chút ấp úng, chỉ sợ tự đào hố chôn mình.
Nhưng đổi lại cũng có cái lợi, dù có bận rộn đến mấy mà chỉ cần được nhìn thấy đối phương là cô liền thấy hết mệt mỏi, trong lòng chỉ muốn nỗ lực hơn nữa để sớm ngày trưởng thành vững vàng.
8 giờ sáng.
Thẩm Phi Hòe ngáp một cái bước vào phòng làm việc, liền nhìn thấy bên trong đã có người ngồi sẵn.
Cơn buồn ngủ của cô ấy vẫn chưa tan hết, hỏi: "Sao cậu đến sớm thế?"
"Buổi sáng tôi không có việc gì", Phương Tự xoay màn hình máy tính sang một hướng khác, nói với cô ấy: "Tôi vừa sửa lại đoạn mã code này cho cậu rồi, chạy mượt mà hơn đấy."
Thẩm Phi Hòe ngồi xuống xem thử, liền nói: "Tự Tự ơi, tôi đào góc tường đón cậu về đây quả thực là quyết định đúng đắn nhất đời tôi."
Hồi đầu nghe danh Phương Tự trên diễn đàn, cô ấy vốn chỉ nghĩ cô là người thông minh, am hiểu mã code. Tiếp xúc lâu rồi mới biết, cô vừa nỗ lực lại vừa thông minh, bất kể là danh hiệu thủ khoa hay những lời khen ngợi khác thì đều hoàn toàn xứng đáng.
Phương Tự cười khẽ, nói: "Tôi chỉ giúp cậu sửa phần này thôi, chỗ còn lại cậu tự làm đi nhé."
"Không vấn đề gì", Thẩm Phi Hòe nói: "Số hiệu bản quyền của chúng ta chắc chắn sẽ có trước buổi bảo vệ tốt nghiệp."
Phương Tự suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì trò chơi có thể ra mắt vào kỳ nghỉ hè."
Học sinh sinh viên vào kỳ nghỉ hè sẽ có nhiều thời gian rảnh, biết đâu hiệu quả quảng bá trò chơi cũng sẽ tốt hơn.
"Tôi cũng nghĩ vậy đấy", Thẩm Phi Hòe nói: "Cho nên thời gian lúc này không tính là quá gấp rút, trong khoảng thời gian này bàn bạc kỹ lưỡng với bên nền tảng quảng cáo là được."
Nếu muốn tạo dựng danh tiếng cho phòng làm việc thì không thể giống như thời kỳ miễn phí trước đây - không quảng bá, không thu hút lượt truy cập, chỉ hoàn toàn dựa vào việc các người chơi tự phát giới thiệu cho nhau nữa.
Phương Tự hỏi: "Bên nền tảng ra giá bao nhiêu?"
Đây cũng là việc Thẩm Phi Hòe phụ trách gần đây, cô ấy giơ ngón tay ra ra hiệu một con số.
Phương Tự nhìn thấy, năm vạn thì không đời nào có giá đó, "50 vạn tệ ư?"
"Đúng thế", Thẩm Phi Hòe tự mình bắt đầu khởi nghiệp mới biết tiền bạc tiêu xài như nước chảy: "Đây mới chỉ là chi phí thử nghiệm quảng cáo giai đoạn một thôi, đợi đến giai đoạn hai thì còn đắt hơn 50 vạn nhiều."
Phí quảng cáo còn đắt hơn cả bản thân trò chơi, nhưng Phương Tự cũng không thấy quá bất ngờ.
Được chính phủ hỗ trợ, cộng thêm ngành công nghiệp trò chơi đang rất hưng thịnh, chỉ trong một ngày đã có hàng trăm hàng nghìn trò chơi mới ra đời, nếu "hương rượu có thơm mà nằm sâu trong ngõ nhỏ" thì cũng chẳng ai biết đến, việc quảng bá là vô cùng cần thiết.
Cô hỏi sang một chuyện khác: "Cậu có muốn cùng Ô Nguyệt và Đỗ San thảo luận về tựa game thứ tư không?"
Hiện tại ba trò chơi kia quy mô đều không tính là lớn, mô hình vận hành cũng đã cơ bản định hình xong, có thể cân nhắc bắt tay vào làm tựa game thứ tư rồi.
Thẩm Phi Hòe chớp chớp mắt: "Nhanh thế cơ à?"
Đây chính là tiến độ quy hoạch thời gian của các đại lão sao?!
"Dạo này tôi cũng không có nhiều việc lắm", Phương Tự lại không cảm thấy có gì bất thường: "Cứ thảo luận trước đã, dù sao cũng không thể bắt đầu ngay lập tức được."
Một trò chơi từ lúc lên ý tưởng đến khi chính thức ra mắt là cả một chu kỳ rất dài.
Thẩm Phi Hòe không phản đối: "Được rồi, để tôi nhắn một tiếng vào trong nhóm."
Phương Tự nhìn thấy bóng người ngoài cửa phòng làm việc, mỉm cười nói: "Không cần đâu, các cậu ấy đến rồi kìa."
......
Sau một hồi thảo luận, bọn họ cũng có không ít ý tưởng cho tựa game thứ tư. Một hướng ý tưởng là tiếp tục duy trì phong cách kinh doanh nông trại ấm áp như hiện tại. Hướng còn lại là tạo ra sự bứt phá, thử nghiệm những phong cách khác, chẳng hạn như giải đố, võ hiệp, thay trang phục hoặc các thể loại khác. Danh sách liệt kê ra rất nhiều, nhưng chuyện này vô cùng quan trọng, không thể dễ dàng chốt ngay được, mọi người cũng không hề vội vã.
Đến chạng vạng tối, Phương Tự rời khỏi phòng làm việc.
Cô chậm rãi bước đi, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện trò chơi, khi gần đến lối vào tàu điện ngầm thì lại có người chặn cô lại.
Phương Tự nhìn sang, gương mặt rất lạ lẫm, cô hoàn toàn không quen biết.
Đối phương lên tiếng trước, nói: "Xin hỏi đây có phải là Phương tiểu thư không ạ?"
Phương Tự không trả lời ngay, trong lòng dấy lên sự cảnh giác: "Có chuyện gì không ạ?"
Đối phương nói: "Phu nhân nhà chúng tôi muốn gặp cô một lát."
Phương Tự: "Xin lỗi, tôi không tiện."
Không rõ danh tính, cô sẽ không tùy tiện đi theo người lạ.
Thấy không giữ chân được cô, người đó cũng có chút sốt ruột, đành nói: "Là Bùi phu nhân ạ."
Nghe thấy họ này, Phương Tự mới dừng bước, "Mẹ của Vân Từ sao?"
"Đúng vậy ạ." Đối phương đáp.
Phương Tự: "Gặp mặt ở đâu?"
"Quán cà phê ạ", đối phương giơ tay chỉ về một hướng: "Để tôi dẫn cô qua đó."
Bước vào quán cà phê, chẳng cần người dẫn đường nói, Phương Tự cũng đã nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng, quý phái đang ngồi bên trong.
Trên người bà toát ra thứ khí chất mà người bình thường không có được, gương mặt lại còn có vài phần giống với Bùi Vân Từ.
Cô đi đến trước mặt người phụ nữ, "Cháu chào bác ạ."
Đường An chỉ chỉ vào vị trí đối diện: "Ngồi xuống trước đi."
Sau đó bà cũng không hỏi han gì, liền bảo phục vụ mang lên cho Phương Tự một ly cà phê.
Cái tên của loại cà phê đó khá dài, Phương Tự cũng không nhớ rõ, cô không động vào ly cà phê mà vào thẳng vấn đề: "Bác tìm cháu có việc gì không ạ?"
Đường An cười khẽ, nhìn cô gái trước mắt: "Cô đúng là người thẳng thắn."
"Vậy ta cũng không vòng vo với cô nữa, hỏi thẳng nhé, cô có phải đang hẹn hò với Vân Từ không?"
Lần trước Bùi Vân Từ nói những lời đó ở nhà làm bà trằn trọc cả đêm không ngủ được. Đến ngày hôm sau, trong lòng bà nảy sinh nghi ngờ, nghĩ có khi nào con gái mình đã có người trong lòng rồi hay không.
Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Đường An liền sai người đến mật phục quanh khu chung cư của Bùi Vân Từ. Theo dõi một thời gian khá lâu mới bắt gặp hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Bà không nhịn được nữa, hôm nay liền đến tìm Phương Tự.
Đường An không dám tìm Bùi Vân Từ, nhưng đối với một sinh viên đại học bình thường thì bà vẫn có thể đứng ở thế bề trên để nói chuyện.
Phương Tự mím môi, đáp: "Dạ vâng, đúng ạ."
Đường An: "Cô chắc cũng tự biết rõ, cô và Vân Từ không hợp nhau, cho dù hai đứa có ở bên nhau đi chăng nữa thì ta và cha nó cũng sẽ không bao giờ đồng ý."
Không phải người thuộc giới hào môn thế gia thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
Phương Tự rũ mắt, không hề phản bác: "Cháu biết ạ."
Mọi chuyện diễn ra quá đỗi thuận lợi khiến Đường An không nhịn được mà nhướng mày, bà từ trong túi xách lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng: "Trong này có 5 triệu tệ, nếu bây giờ cô chủ động chia tay với Vân Từ thì số tiền này sẽ thuộc về cô."
5 triệu tệ, đối với một gia đình bình thường mà nói là một con số khổng lồ. Phương Tự liếc nhìn một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt, cứ như thể đó chỉ là một chiếc thẻ nhựa phổ thông bình thường, cô nói: "Cháu xin lỗi, cháu sẽ không chia tay đâu ạ."
Đường An cứ ngỡ là tai mình nghe nhầm, bà lặp lại lời nói một lần nữa: "Hai đứa không hợp nhau, cũng sẽ không nhận được sự thừa nhận của người trong nhà đâu. Hơn nữa, chỉ cần chia tay, cô cầm 5 triệu này đi hẹn hò với một Omega khác cũng hoàn toàn dư dả."
Chỉ cần là người thông minh thì không ai có thể từ chối lời đề nghị này.
Phương Tự chưa từng gặp phải chuyện như thế này bao giờ, trong lòng cô cũng có chút căng thẳng. Nhưng cô hoàn toàn không để lộ ra ngoài, chỉ hỏi lại một câu: "Thưa bác, lúc bác đến đây, bác đã hỏi qua ý kiến của Vân Từ chưa ạ?"
Nghe thấy cái tên Bùi Vân Từ, Đường An nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng bà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Tự nhiên là hỏi rồi. Vân Từ nghe lời ta, việc ta đến tìm cô cũng đại diện cho ý nguyện của nó."
Phương Tự gật đầu: "Thưa bác, vậy bây giờ cháu gọi điện thoại cho Vân Từ nhé."
Nói xong, cô liền lấy điện thoại ra, định ấn vào phương thức liên lạc của nàng. Cuộc gọi chưa kịp thực hiện đã bị ngăn cản kịp thời.
Đường An nhíu mày, cũng không biết đứa trẻ trước mặt này là ngốc thật hay đang cố tình: "Vân Từ đang bận việc, bây giờ cô làm phiền nó làm cái gì."
Phương Tự: "Nếu bác không đồng ý, cứ để trực tiếp Vân Từ nói với cháu là được, cháu sẽ không bám lấy chị ấy đâu ạ."
Nếu như Bùi Vân Từ chưa từng nói với cô về chuyện gia đình nàng thì có lẽ cô còn phải đắn đo suy nghĩ một lát. Nhưng vì đã nghe kể rồi nên cô biết lời nói của Đường An chẳng có chút giá trị đáng tin nào.
Cô xót xa cho Bùi Vân Từ, đồng thời cũng chẳng có mấy thiện cảm với Đường An, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Còn nữa, nếu bác thực sự muốn tốt cho Vân Từ thì nên hỏi han ý kiến của chị ấy nhiều hơn. Chứ không phải cậy vào thân phận người mẹ mà muốn làm gì thì làm."
Lời này không thể coi là lễ phép, Đường An lập tức biến sắc: "Cô có ý gì hả?"
"Cháu không có ý gì cả." Phương Tự đứng dậy, cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, nói: "Cháu còn có việc, xin phép đi trước ạ."
Nói xong, cô cũng chẳng màng đến phản ứng của đối phương, trực tiếp bước ra khỏi quán cà phê.
Phương Tự ban đầu vốn định quay về trường học, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, cô lại đột nhiên rất muốn được nhìn thấy Bùi Vân Từ.
【 Phương Tự: Hôm nay chúng mình có thể gặp nhau không chị? 】
Khi nhận được tin nhắn này, Bùi Vân Từ vẫn còn ở công ty, dạo gần đây nàng đang phải tiếp nhận một dự án mới, trợ lý cũng đang phải tăng ca cùng nàng.
Không hiểu sao, nàng tổng cảm thấy lời nói của cô gái nhỏ có chút tủi thân.
【 Bùi Vân Từ: Khoảng 9 giờ tối chị mới về đến căn hộ. 】
【 Phương Tự: Không sao đâu ạ, em ở căn hộ chờ chị. 】
Hàng mi của Bùi Vân Từ khẽ động, xem ra cô thực sự rất muốn gặp nàng.
【 Bùi Vân Từ: Được, công ty có đặt cơm tối rồi, em không cần để phần cho chị đâu. 】
【 Phương Tự: Miêu miêu gật đầu.gif 】
Lại làm nũng rồi, Bùi Vân Từ khẽ mỉm cười.
Sau khi xử lý xong xuôi công việc ở công ty, nàng cũng trở về căn hộ.
Phương Tự vừa nhìn thấy nàng liền đi ra phía cửa, đón lấy chiếc áo khoác của nàng rồi giúp nàng treo lên, dáng vẻ vô cùng dính người mà chính cô cũng không tự nhận ra.
Bước chân của Bùi Vân Từ khựng lại, nàng nhìn cô một lúc lâu.
Phương Tự cứ tưởng trên mặt mình có dính thứ gì đó, liền vô thức sờ sờ má, hỏi: "Sao thế chị?"
Bùi Vân Từ: "Hôm nay em đã gặp phải chuyện gì đúng không?"
Trực giác mách bảo nàng rằng cô gái nhỏ hình như có chỗ không bình thường.
Phương Tự ừ một tiếng, không hề giấu diếm: "Hôm nay có người đến tìm em, nói là mẹ của chị."
Vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ, Bùi Vân Từ hỏi: "Bà ấy đã nói gì với em?"
Phương Tự đem toàn bộ cuộc đối thoại của hai người thuật lại một lượt không sót một chữ, cuối cùng nói: "Em đã bảo với bác ấy là nếu có chuyện gì thì cứ để chị trực tiếp nói với em là được."
Được lắm, tên ngốc này tuy hay nghĩ ngợi lung tung nhưng vào những thời điểm thế này lại vô cùng tỉnh táo và dứt khoát.
Bùi Vân Từ rất hài lòng, hỏi: "Vậy 5 triệu tệ đó em không lấy à?"
"Em không lấy."
"Thật ra lấy cũng được mà", Bùi Vân Từ ngồi xuống, nói: "Cứ coi như là tiền gặp mặt bà ấy cho em đi."
Chắc là thấy cô tuổi còn nhỏ nên mới mang 5 triệu tệ ra, xem ra cũng chẳng có chút thành ý nào.
Phương Tự: "Nhưng bác ấy nói nếu lấy 5 triệu thì chúng mình phải chia tay."
"Ngốc thế", Bùi Vân Từ dùng đầu ngón tay khẽ quẹt qua gương mặt đang nghiêm túc của cô, bật cười nói: "Em đồng ý chia tay thì chúng ta liền thật sự chia tay chắc?"
Cứ cầm tiền về trước, còn chuyện chia tay hay không lại là chuyện khác. Mẹ của nàng dù có vì thể diện đi chăng nữa thì cũng sẽ không thèm tính toán lại khoản 5 triệu tệ này đâu.
Phương Tự lập tức lắc đầu.
Hai người mới vừa ở bên nhau, cô hoàn toàn không thích hai chữ chia tay này chút nào, cô nói: "Em không thiếu tiền."
Bùi Vân Từ cười khẽ: "Cũng đúng, không cần thì thôi vậy."
Phương Tự chớp chớp mắt: "Hay là lần sau nếu có gặp lại, em sẽ nhớ kỹ để đòi nhé."
Đến lúc đó cầm tiền rồi sẽ đi mua quà tặng cho Bùi Vân Từ.
Bùi Vân Từ khẽ nhướng mày: "Bà ấy chắc là không đến nữa đâu."
Lần trước nàng đã nói rõ ràng rồi, không cho phép người trong nhà tự ý sắp xếp xem mắt cho nàng nữa. Khoảng thời gian này đối phương cũng đã yên phận hơn nhiều, không thấy liên lạc lại, ai ngờ được là lại âm thầm đi điều tra người bên cạnh nàng.
Kiên nhẫn của Bùi Vân Từ có hạn, nàng đã nói một lần mà đối phương không nghe thì cũng không cần thiết phải nói lần thứ hai, trực tiếp tống khứ người ra nước ngoài, mắt không thấy tâm không phiền là xong.
Phương Tự ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cũng thấy bình thường, cô không quên dặn dò: "Chị đừng để chuyện này trong lòng nhé."
Vì chuyện này mà đau lòng thì thật không đáng chút nào.
Bùi Vân Từ ừ một tiếng, cô gái nhỏ của nàng nếu thực sự thiếu tiền thì tự nàng có thể cho cô được.
Phương Tự còn đang tính nói thêm gì đó, nhưng chóp mũi lại ngửi thấy một mùi hương hoa cát cánh thoang thoảng.
Ánh mắt cô khẽ động, lên tiếng nhắc nhở người bên cạnh: "Hình như... em ngửi thấy mùi tin tức tố của chị."
Bùi Vân Từ: "Thời kỳ đặc biệt."
Sau khi tuyến thể khôi phục lại bình thường, những cơn đau đớn và cảm giác khó chịu trong kỳ phát tình cũng đã giảm bớt đi rất nhiều.
Phương Tự lập tức nói: "Để em đi lấy cho chị."
Bùi Vân Từ nhìn cô đứng bật dậy: "Lấy cái gì cơ?"
Phương Tự nói: "Thuốc ức chế ạ."
Cô đã đến căn hộ này không biết bao nhiêu lần rồi nên cũng biết rõ thuốc ức chế được cất ở đâu.
Bùi Vân Từ: "......"
Nàng giữ chặt lấy cổ tay của cô, hỏi: "Lời nói lần trước em đã quên sạch rồi à?"
Lời nói lần trước sao?
Phương Tự ngẫm nghĩ một lát rồi cũng nhớ ra.
Đối phương từng nói qua, hai người hiện tại đã là người yêu của nhau, vào thời kỳ đặc biệt thì hoàn toàn có thể đánh dấu.
Nhịp tim của cô bỗng chốc tăng nhanh, cô cũng không vội vã đi mở tủ nữa, lí nhí đáp: "Em không quên."
Bùi Vân Từ "à" lên một tiếng đầy ẩn ý, mỉm cười trêu chọc cô: "Không sao đâu, em cứ đi lấy thuốc ức chế cho chị đi."
Nàng không vội, phải để cho tên ngốc này tự mình sốt ruột mới được.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!