Chương 7: Em ấy có bạn gái rồi

Sau khi trở thành Alpha, dường như mọi thứ cũng không có gì khác biệt.

Phương Tự cầm tờ phiếu báo cáo của bệnh viện, đến trường học để chỉnh sửa lại thông tin liên quan và đăng ký lại giới tính sau lần phân hóa thứ hai. Vừa vặn học kỳ này phòng ký túc xá của Thang Tinh Tinh còn chỗ trống, thế là cô liền thuận lý thành chương mà dọn qua đó.

Chiều hôm ấy cô không thể đến tiệm trà sữa làm thêm được, nên đã gửi tin nhắn cho ông chủ để giải thích ngắn gọn tình hình của mình, đối phương cũng rất thông cảm.

Bận rộn mất mấy ngày, chớp mắt một cái đã đến chủ nhật. Cuối tuần Phương Tự nhận dạy kèm cho hai nơi, trong đó có một chỗ là vào chủ nhật. Gia đình này sống ở căn hộ Vân Sơn nằm ngay trung tâm thành phố - nơi tấc đất tấc vàng, khoảng cách đến trường cũng không xa, có thể đi thẳng bằng tàu điện ngầm qua đó.

Khi đến nhà đối phương, cô đã thấy học sinh của mình ngồi sẵn trong phòng sách, vừa thấy cô liền reo lên: "Chị Phương, chị cũng đến rồi! Em bị bài toán này làm khó suốt ba ngày nay rồi đấy!"

Học sinh này tên là Kha Nguyệt, năm nay học lớp mười, môn học bổ túc là toán thi đấu quốc gia, cô đã kèm cặp cô bé được một thời gian rồi.

Người mẹ Omega của Kha Nguyệt là Đường Ninh đi tới, cốc nhẹ vào đầu đứa nhỏ một cái: "Chị Phương của con vừa mới đến, phải để người ta nghỉ ngơi một lát đã chứ."

Phương Tự mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu ạ, bài tập tuần trước em giao quả thật có chút khó khăn."

Đường Ninh gật đầu: "Vậy tôi để đĩa trái cây ở đây nhé, mệt thì nhớ nghỉ ngơi."

Kha Nguyệt lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Mẹ cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ nhớ nhắc chị Phương nghỉ ngơi mà."

Đường Ninh "à" một tiếng, thu lại nụ cười trên mặt, nhìn đứa nhỏ đầy phũ phàng: "Mẹ có bảo là con được nghỉ ngơi đâu."

Nhớ lại hồi trước khi bà tìm gia sư cho đứa nhỏ này, nó nghịch ngợm giống hệt như một tiểu ma vương, thẳng tay chọc tức và đuổi khéo đi mất năm sáu người gia sư. Lý do nó đưa ra lúc nào cũng là: "Con thấy họ chẳng dạy nổi con, chỉ số thông minh không cùng một đẳng cấp."

Nếu không phải có Alpha trong nhà cản lại, Đường Ninh đã có thể trực tiếp tống cổ đứa nhỏ này ra khỏi nhà từ lâu rồi. Bà đã nhẫn nhịn hết mức, quyết định thử tìm gia sư lần cuối cùng, và vừa vặn gặp được Phương Tự. Sau buổi học thử, đứa nhỏ lập tức chỉ định phải là cô dạy kèm, không chịu bất kỳ ai khác nữa.

Sự thật chứng minh, Phương Tự làm việc quả thực rất tốt. Cô hiểu biết sâu rộng về mảng toán thi đấu, giảng giải lại dễ hiểu, sâu sắc mà không bị khô khan, mỗi lần chuẩn bị bài tập đều cực kỳ có tâm. Ngay cả một đứa trẻ luôn tự cho mình là "thông minh tuyệt đỉnh" và vô cùng tự tin như Kha Nguyệt cũng không thể không bái phục, vô cùng nghe lời.

Khép cửa phòng sách lại, Đường Ninh thầm nghĩ, đây có lẽ chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

......

Khi bài toán cuối cùng được giải xong, khuôn mặt Kha Nguyệt đầy vẻ kinh ngạc, miệng cứ há hốc ra không khép lại được: "Chị Phương, chị đỉnh quá đi mất! Hóa ra còn có cách giải kiểu này nữa, có thể rút gọn đi bao nhiêu bước luôn!"

Phương Tự "ừm" một tiếng, đánh hai dấu tích vào cuốn vở bài tập: "Hai bài này cũng tương tự, chỉ biến tấu đi một chút thôi, em có thể thử làm xem."

Kha Nguyệt lập tức nhắm nghiền mắt lại, bày ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc: "Chị Phương ơi, bây giờ em nghe thấy hai từ 'biến tấu' là em run bần bật rồi."

Bài tập thi đấu không giống với toán thông thường, lượng kiến thức liên quan rất rộng, góc độ khai thác lại vô cùng lắt léo, thường thì làm một bài thôi là mất toi cả nửa ngày trời. Nếu còn thêm cả dạng bài biến tấu nữa thì làm đến thiên hoang địa lão cũng là chuyện bình thường.

Phương Tự mỉm cười: "Yên tâm đi, với trình độ của em thì không khó lắm đâu."

Câu nói này xem như là một lời khẳng định và khen ngợi rất thật lòng dành cho năng lực của đứa nhỏ.

Kha Nguyệt cười đến híp cả mắt, nếu như có đuôi thì chắc giờ này đã vểnh lên tận trời rồi: "Chị Phương, tuần này em làm đề thi thử của năm ngoái, giải nhất chắc chắn nằm trong tầm tay."

Phương Tự vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa nói: "Mục tiêu của em chắc chắn không chỉ dừng lại ở giải nhất thôi đúng không?"

Kha Nguyệt rất thông minh, hơn nữa mới học lớp mười, không gian tiến bộ còn rất lớn.

Kha Nguyệt đáp: "Dĩ nhiên rồi ạ!"

Nói xong, cô bé lại phụ họa thêm: "Chị Phương, chị là người thông minh nhất mà em từng gặp, chỉ sau mỗi chị họ của em thôi đấy."

Phương Tự thuận theo lời đứa nhỏ mà hỏi: "Chị họ của em trước đây cũng học toán thi đấu à?"

"Không phải ạ," đứa nhỏ vừa rồi dùng não quá độ, vừa ăn trái cây để bổ sung năng lượng vừa không quên chia cho Phương Tự một ít, "Chị ấy đi làm rồi. Trước đây chị ấy từng dạy em làm bài, dữ dằn lắm, lại chẳng có chút kiên nhẫn nào cả. Em vẫn là thích chị Phương hơn nhiều."

Phương Tự: "......"

Dữ dằn lắm sao? Không hiểu sao, trong đầu cô lại thoáng nghĩ đến người phụ nữ cũng nổi tiếng là rất dữ dằn và lạnh lùng kia - Bùi Vân Từ. Không biết giữa hai người họ, ai mới là người dữ hơn.

Kha Nguyệt thấy cô bỗng nhiên thẫn thờ, liền nghiêng đầu gọi: "Chị Phương ơi?"

Phương Tự bừng tỉnh: "Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé?"

"Dạ vâng ạ!" Kha Nguyệt khi không nghịch ngợm thì vẫn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện: "Chị Phương đi đường cẩn thận nhé."

Chào Đường Ninh một tiếng xong, Phương Tự mới rời khỏi căn hộ Vân Sơn. Thế nhưng cô không đi thẳng về trường, mà đứng ở bên cạnh trạm tàu điện ngầm để tìm kiếm tuyến đường đến tập đoàn Bùi thị.

Trụ sở tập đoàn Bùi thị nằm ngay trung tâm thành phố, tòa nhà cao chọc trời với logo vô cùng nổi bật. Khi đứng từ dưới ngước nhìn lên toàn bộ tòa nhà, người ta dễ dàng có cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé.

Không có lịch hẹn trước, cũng không có phương thức liên lạc, Phương Tự chỉ có thể hoàn toàn dựa vào vận may. May mà ở tầng một có khu vực ghế nghỉ ngơi, cô liền ngồi xuống và tranh thủ tìm kiếm những thông tin liên quan đến Bùi Vân Từ.

Nàng tốt nghiệp Đại học Giang Thành, sau đó đi du học nước ngoài, chỉ mất hai năm đã hoàn thành toàn bộ chương trình học để về nước, ngay sau đó liền tiếp quản tập đoàn Bùi thị. Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, tập đoàn Bùi thị đã phát triển vô cùng nhanh chóng, đạt được thỏa thuận hợp tác với rất nhiều công ty lớn, giá trị thị trường cũng không ngừng tăng vọt. Thông tin cá nhân của đối phương được bảo mật rất tốt, chỉ có duy nhất chi tiết nàng là một Omega cấp S là được truyền thông nhắc đến nhiều hơn cả.

Mặt trời dần ngả về Tây, cũng đã đến giờ tan tầm. Phương Tự mím môi, chăm chú tìm kiếm trong dòng người qua lại, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng thanh lãnh, cao sang mà mình mong đợi xuất hiện.

Tuy nhiên cô cũng không quá thất vọng, dù sao thì thân phận của đối phương đã rành rành ra đó, không gặp được mới là chuyện bình thường, còn vô tình chạm mặt mới là chuyện hy hữu.

Cô bước đến quầy lễ tân, lấy ra một chiếc phong bì, bên trong là số tiền thuốc men đã được chuẩn bị sẵn. Phương Tự lên tiếng: "Xin chào, Bùi...... Vân Từ có để quên một món đồ ở chỗ tôi, tôi có thể nhờ cô chuyển giao lại giúp được không?"

Vì nghĩ trong công ty có thể có nhiều hơn một người gọi là "Bùi tổng", nên cô đã gọi thẳng tên.

Cô nhân viên lễ tân sững người một lát, ngay sau đó liền phản ứng lại và nói: "Xin lỗi quý khách, tôi tạm thời không có thẩm quyền này. Nếu cô có phương thức liên lạc của Bùi tổng hoặc trợ lý của Bùi tổng thì có thể trực tiếp chuyển giao cho họ ạ."

Phương Tự không lấy làm lạ, chỉ có thể nói: "Cảm ơn cô."

Bước ra khỏi tòa nhà Bùi thị, cô nhìn chiếc phong bì trong tay, thầm nghĩ chắc là mình chẳng còn cơ hội nào để liên lạc với đối phương nữa rồi. Một nghìn tệ tiền thuốc men này đối với Bùi Vân Từ mà nói, có lẽ chỉ là một câu nói thuận miệng rồi sau đó sẽ quên bẵng đi ngay lập tức. Nếu mình cứ thật sự ngày nào cũng đứng canh dưới lầu để chờ người, nói không chừng còn bị người ta coi là kẻ có mưu đồ bất chính, nuôi ý đồ xấu.

Phương Tự hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nói một câu "Cảm ơn" thật nghiêm túc ở trong lòng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại đối phương nữa.

Phía bên kia.

Tại một bệnh viện tư nhân.

Cơ sở vật chất trong phòng bệnh vô cùng tiện nghi và hoàn thiện, ngoài cửa sổ là một khoảng sân rộng trồng rất nhiều cây cảnh, trông không giống bệnh viện cho lắm mà giống một khu nghỉ dưỡng an dưỡng hơn.

Đỗ Hạnh An cầm tờ kết quả kiểm tra đi vào phòng, nhìn Bùi Vân Từ đã mở máy tính xách tay ra để làm việc, cô bất đắc dĩ lên tiếng: "Đúng là đồ cuồng công việc, cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Bùi Vân Từ chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, đáp lại một cách lấy lệ: "Tôi thấy không có vấn đề gì cả, chắc là xuất viện được rồi."

"Không có vấn đề gì á?" Hai câu nói của nàng làm Đỗ Hạnh An tức đến nửa sống nửa chết, cô liền ném tờ phiếu báo cáo qua: "Cậu tự nhìn kết quả kiểm tra của mình đi, các chỉ số của tuyến thể chẳng có cái nào nằm trong phạm vi bình thường cả."

Người ta thường nói, bệnh lâu ngày tất thành thầy. Cho dù trên tờ kết quả có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành và các số liệu phức tạp, Bùi Vân Từ vẫn có thể đọc hiểu được đại khái. Nàng lật sơ qua hai trang rồi nói: "So với lần kiểm tra trước cũng không khác nhau là mấy."

Đỗ Hạnh An hừ lạnh một tiếng: "Cậu cũng biết là không khác nhau là mấy à? Thế mà cậu còn dám tiêm liên tiếp năm mũi thuốc ức chế, cậu thật sự là không muốn sống nữa rồi đúng không?"

Bùi Vân Từ đặt bản báo cáo kiểm tra sang một bên, nói: "Nếu không có thuốc ức chế, có khi bây giờ tôi vẫn còn đang hôn mê đấy."

Đỗ Hạnh An: "......"

Cô đi tới đóng chặt cửa phòng bệnh lại, kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi xuống: "Cậu thật sự nghĩ là do thuốc ức chế có tác dụng sao? Nếu như không có cái đánh dấu tạm thời kia, cậu có tiêm mười mũi thuốc ức chế thì hiện tại vẫn cứ là trạng thái hôn mê thôi."

Bùi Vân Từ không muốn tranh cãi với cô về chuyện này: "Kết quả tốt là được rồi."

Sáu chữ ngắn ngủi ấy đã chặn đứng toàn bộ những lời giáo huấn mà Đỗ Hạnh An đã chuẩn bị sẵn trong bụng.

"Kết quả tốt là được chứ gì?" Đỗ Hạnh An hít một hơi thật sâu, nói: "Vậy thì bây giờ cậu đi làm kiểm tra toàn thân với tôi ngay, để xem có còn vấn đề nào khác nữa không."

Vì thời gian gấp rút nên lúc trước họ chỉ tập trung kiểm tra trọng điểm ở phần tuyến thể và tin tức tố. Nhưng tuyến thể là một bộ phận của cơ thể, nó có mối liên hệ mật thiết với các cơ quan khác, cho nên việc kiểm tra toàn thân là vô cùng cần thiết.

Bùi Vân Từ nhìn vào lịch trình của mình, nói: "Không đủ thời gian đâu, lát nữa tôi có một cuộc họp trực tuyến, ngày mai còn phải đến công ty nữa."

Đỗ Hạnh An: "Không đủ thời gian?"

Bùi Vân Từ gật đầu. Đỗ Hạnh An khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào ghế rồi hỏi: "Cậu đã từng nghe qua một câu nói này chưa?"

Bùi Vân Từ nheo nheo mắt, linh cảm đây chắc chắn không phải là lời gì hay ho cho lắm.

Quả nhiên, không đợi Bùi Vân Từ kịp lên tiếng, Đỗ Hạnh An đã tự mình trả lời câu hỏi: "Khi sống việc gì phải ngủ lâu, chết rồi sẽ tự khắc ngủ dài. Bây giờ cậu vội vàng ôm đồm công việc làm gì, cứ đợi đến lúc về chầu ông vải rồi tha hồ mà bận rộn, lúc đấy cũng chẳng muộn đâu."

Bùi Vân Từ: "......"

Nàng có thể hiểu được ý tốt của bạn mình, chỉ là suy nghĩ của nàng thì không dễ dàng thay đổi như vậy: "Hạnh An, trước đây tôi cũng luôn ở trong trạng thái như thế này, có bao giờ xảy ra chuyện gì đâu."

Đỗ Hạnh An vặn hỏi ngược lại: "Thế còn lần này thì sao? Đến cả tin tức tố mà cậu cũng không khống chế nổi, trực tiếp rơi vào tình trạng phát tình giả, cái này cũng nằm trong dự tính của cậu đấy à?"

Bùi Vân Từ giải thích: "Dựa theo nội dung trên báo cáo kiểm tra, sau khi phát tình giả sẽ là thời kỳ tin tức tố trầm lắng xuống, ít nhất trong vòng ba tháng tới sẽ không xảy ra tình huống tương tự nữa."

Đỗ Hạnh An lại hỏi: "Thế sau ba tháng thì sao? Nếu như lần này không phải là ngoài ý muốn, mà nó biến thành trạng thái thường gặp thì sao? Nếu như cậu hoàn toàn không có cách nào tự khống chế được tin tức tố của mình nữa thì tính thế nào?" Cô khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp: "Vân Từ, cậu thừa biết là tôi muốn hỏi cái gì mà."

Hai người họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, mà còn là bạn bè thân thiết đã quen biết nhau suốt mấy chục năm trời. Nhớ năm đó, người nhà của Đỗ Hạnh An đều bắt cô phải kế thừa gia nghiệp, phản đối kịch liệt việc cô theo ngành y. Một mình cô lẻ loi trốn ra nước ngoài, khi đó chính Bùi Vân Từ là người đã chu cấp và giúp đỡ cô.

Bùi Vân Từ gập máy tính xách tay lại, chậm rãi lên tiếng: "Cậu muốn hỏi về Alpha đã đánh dấu tôi đúng không?"

Thấy đối phương không hề lảng tránh câu hỏi của mình, Đỗ Hạnh An đã đạt được mục đích, liền lập tức kéo ghế sáp lại gần thêm một bước, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò không thể giấu giếm. Thần sắc của cô lúc này khác một trời một vực so với vẻ nghiêm túc vừa rồi.

"Đúng vậy đấy, mau nói nhanh lên xem nào, làm sao mà cậu lại chịu đồng ý để người ta đánh dấu cậu thế? Phải khai báo thật thà, không được giấu giếm một chút nào đâu đấy." Nếu như Bùi Vân Từ không tự mình cho phép, thì có là Alpha nào đến đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ép buộc đánh dấu được nàng. Đỗ Hạnh An thừa biết rõ tính cách của bạn mình.

Bùi Vân Từ liếc nhìn cô một cái: "Dò hỏi đời tư của bệnh nhân, đây là đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ Đỗ đấy à?"

Nghe vậy, Đỗ Hạnh An lập tức cởi luôn chiếc áo blouse trắng trên người ra, nói: "Được rồi, giờ thì có thể nói được rồi chứ."

Ngôi bệnh viện tư nhân này có vốn đầu tư của nhà họ Đỗ, cô hoàn toàn có tư cách để tùy hứng một chút.

Bùi Vân Từ: "......"

Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh ở trong phòng cách ly hôm đó, mùi hương tin tức tố vị cam quýt nồng đậm kia kỳ lạ là không hề khiến nàng cảm thấy bài xích, và cả đôi mắt đỏ hoe ửng hồng của cô gái đó nữa. Alpha thì nhiều vô kể, nhưng một kẻ vừa mới đánh dấu xong Omega mà đã lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ như cô nhóc kia thì đúng là hiếm thấy.

Bùi Vân Từ thu hồi lại dòng suy nghĩ, nhạt giọng đáp: "Chẳng có gì đáng nói cả, chỉ là lúc đó tình huống đặc biệt, đánh dấu là phương pháp giải quyết tốt nhất."

Trong câu nói này, Đỗ Hạnh An đến nửa chữ cũng không tin: "Thôi đi cô nương, với cái đầu của cậu, thì dù trời có sập xuống đi chăng nữa cậu cũng tính ra được phương án thứ hai ấy chứ. Cái văn mẫu này đem đi lừa người ngoài thì được, chứ làm sao mà lừa nổi tôi."

Biểu cảm của Bùi Vân Từ vẫn không có chút thay đổi nào: "Vậy cậu nghĩ là vì cái gì?

Đỗ Hạnh An liền suy đoán theo ý nghĩ của mình: "Cậu có ý đồ với người ta đúng không?"

Hàng mi của Bùi Vân Từ khẽ động đậy, ngữ khí vẫn phẳng lặng không chút gợn sóng: "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Đỗ Hạnh An bắt đầu xòe ngón tay ra phân tích từng chút một: "Trước đây tôi đã tìm cho cậu đến năm sáu người Alpha, chính cậu cũng bảo trợ lý đi tìm kiếm, biết bao nhiêu Alpha như thế mà cậu chỉ mới nhìn mặt lần đầu tiên đã thẳng thừng từ chối, không chấp nhận nổi một ai. Làm cho tôi tuổi còn trẻ mà tóc đã bắt đầu rụng thành từng mảng lớn rồi đây này."

"Thế mà duy độc có mỗi người này, ngay trong thời kỳ đặc biệt, cậu lại trực tiếp để người ta đánh dấu luôn."

"Cậu tự nói xem, tôi có thể không nghĩ nhiều được sao?"

Hiện tại áp lực xã hội rất lớn, số lượng Alpha và Omega gặp vấn đề về tuyến thể không phải là ít. Với những triệu chứng nhẹ, họ có thể sử dụng các loại tin tức tố y tế mô phỏng. Còn đối với những ca nghiêm trọng, bắt buộc phải tiến hành đánh dấu, bệnh viện cũng có dịch vụ chuyên môn hỗ trợ, trong đó phần lớn là những người tình nguyện. Những Alpha mà Đỗ Hạnh An nhắc đến lúc trước, có người là tình nguyện viên, cũng có người là dùng "sức mạnh đồng tiền" để tìm tới. Nhưng tất cả đều bị Bùi Vân Từ từ chối thẳng thừng.

Đây cũng chính là lý do khiến Đỗ Hạnh An vô cùng sốt ruột. Nếu như Bùi Vân Từ chịu tiếp nhận một Alpha có chỉ số ổn định để đánh dấu, thì tình trạng đau đớn ở tuyến thể và hỗn loạn tin tức tố thực ra đã có thể được giảm nhẹ từ lâu rồi.

Bùi Vân Từ giải thích: "Trong số những người đó, có kẻ vừa mới gặp mặt đã cố tình phóng thích tin tức tố ra, có kẻ mới gặp một lần đã bắt đầu khua tay múa chân, can thiệp vào công việc của tôi. Lại còn có kẻ, ngay trước thời điểm chuẩn bị đánh dấu, còn mở miệng hỏi tôi có muốn phát triển thêm mối quan hệ khác hay không."

Alpha thì không khó tìm, nhưng một Alpha bình thường và biết chừng mực, không vượt quá giới hạn thì lại cực kỳ khó tìm. Bùi Vân Từ không phải là người thật sự muốn tìm đến cái chết, nàng rất trân trọng mạng sống của mình, bằng không nàng đã chẳng thèm lãng phí thời gian để đi gặp gỡ những Alpha đó làm gì. Thế nhưng việc đánh dấu tạm thời không phải là chuyện nhỏ, nàng không thể tùy tùy tiện tiện tìm đại một ai đó để đánh dấu được.

Đỗ Hạnh An nhỏ giọng làu bàu: "Nếu là tôi ấy mà, cậu ngay từ đầu đã chẳng nên gặp mặt mấy người đó làm gì cho mệt. Dù sao thứ cậu cần cũng chỉ là tin tức tố thôi, cứ đánh dấu xong xuôi rồi đưa tiền, bảo họ cuốn gói xéo đi là xong."

Nếu sau đó đối phương có lòng tham không đáy mà quay lại đòi hỏi, thì với năng lực của Bùi Vân Từ, nàng có tới một trăm cách để trả đũa lại.

Nghe vậy, Bùi Vân Từ chỉ buông lại một câu: "Tôi có bệnh sạch sẽ."

Không chỉ là bệnh sạch sẽ về mặt thể xác, mà nàng còn có sự bài xích, sạch sẽ về mặt tâm lý nữa.

Đỗ Hạnh An hỏi vặn lại: "Cho nên, lần này cậu chịu để người ta đánh dấu, là do chứng bệnh sạch sẽ bỗng dưng biến mất? Hay là vì đối phương đã vượt qua vòng khảo hạch của cậu rồi?"

Câu chuyện lại quay trở về điểm xuất phát ban đầu. Bùi Vân Từ chợt nghĩ đến cô gái có chút ngốc nghếch hôm đó, khi mà chính tuyến thể của mình đã phơi bày ra trước mắt rồi, thế mà cô nhóc ấy vẫn còn có thể ngây ngô thốt ra được hai chữ "Tôi không biết". Muốn giả vờ thì chắc là không thể nào rập khuôn ra được cái dáng vẻ như vậy.

Nàng nhạt giọng đáp: "Chỉ là không ghét bỏ thôi."

Đỗ Hạnh An trêu chọc: "'Không ghét bỏ' cơ à, đối với cậu thì đây quả thực là một mức đánh giá cao ngất ngưởng rồi đấy. Không ghét bỏ tức là không chán ghét, không chán ghét tức là thích, mà thích thì tức là siêu cấp thích rồi, làm tròn lên thì......" Lời còn chưa kịp nói hết, cô đã cảm thấy sống lưng mình bỗng dưng lành lạnh.

Khẽ ho một tiếng, Đỗ Hạnh An vội vàng ngậm miệng cắt ngang dòng suy nghĩ, hỏi vào vấn đề mà mình quan tâm nhất: "Vậy cậu có dự định sẽ thử để cô ấy đánh dấu để hỗ trợ điều trị lâu dài không?"

Bùi Vân Từ không trực tiếp trả lời câu hỏi, ngược lại nàng lại chuyển sang một chủ đề khác: "Em ấy là sinh viên của Đại học Giang Thành, năm nay 21 tuổi, học khoa công nghệ thông tin, đang là sinh viên năm ba."

Ngày hôm qua sau khi biết được họ tên từ phía bệnh viện, trợ lý của nàng đã lập tức điều tra và giao tài liệu thông tin vào tay nàng.

Đỗ Hạnh An buột miệng thốt lên: "Trâu già gặm cỏ non à nha."

Tuy nói Bùi Vân Từ mới hai mươi tám tuổi, hai người họ chỉ chênh nhau bảy tuổi, nhưng một bên là sinh viên đại học, một bên đã lăn lộn đi làm nhiều năm, đúng là rất dễ khiến người ta có loại ảo giác này.

Lời vừa dứt, Bùi Vân Từ đã thẳng tay ném tập hồ sơ kiểm tra ở ngay cạnh tay qua. Nhiệt độ trong toàn bộ phòng bệnh dường như cũng đột ngột giảm xuống không ít.

Đỗ Hạnh An thầm nghĩ: "......" Xem ra câu nói vừa rồi đã thật sự chọc trúng chỗ hiểm rồi, nếu không thì làm sao cô ấy lại nổi giận đùng đùng như thế chứ? Trong lòng có thể nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng dĩ nhiên cô không dám ho he nửa lời.

Cô đón lấy tập báo cáo, đặt nó ra một góc thật xa, vô cùng "nhút nhát" mà nhận lỗi: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi mà. Thế ý cậu là, cậu cảm thấy người ta sẽ không đồng ý sao?"

Đại học Giang Thành là ngôi trường có danh tiếng lẫy lừng trên cả nước, những người thi đỗ vào đó đều được coi là những nhân tài kiệt xuất.

Bùi Vân Từ khẽ nhướng mày: "Không đồng ý?"

Dựa vào năng lực và thế lực của nàng, chỉ cần nàng đưa ra những điều kiện đủ ưu đãi và hấp dẫn, đối phương tuyệt đối không có lý do gì để từ chối cả.

Đỗ Hạnh An thực sự không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, tò mò hỏi gặng: "Thế thì là vì lý do gì?"

Đầu ngón tay đang gõ bàn phím để trả lời email của Bùi Vân Từ khẽ khựng lại một nhịp, nàng cũng không thèm úp mở nữa, nhạt giọng nói: "Em ấy có bạn gái rồi."

Đỗ Hạnh An nghe xong liền bật cười thành tiếng. Cô xoay xoay cây bút ký tên trong tay, kéo dài giọng điệu, bày ra một bộ dạng hóng hớt xem kịch vui không sợ chuyện lớn: "Ồ, hóa ra là đã có bạn gái rồi cơ đấy."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Đỗ Hạnh An đã kịp nhảy số ra tình tiết của hàng vạn cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. Cô nửa đùa nửa thật nói: "Thế cậu định tính thế nào? Chuẩn bị dùng quyền thế ép buộc, mạnh mẽ bắt người ta phải chia tay, chia rẽ uyên ương, hay là chơi theo kiểu mô-típ giam cầm, sau đó nàng chạy nàng trốn, cậu thì đuổi theo có chắp thêm cánh cũng không thoát?"

Bùi Vân Từ: "......"

Nàng im lặng không nói gì, chẳng buồn buồn phản ứng lại một Đỗ Hạnh An đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tưởng tượng phong phú của chính mình.

Chờ đến khi tự mình diễn xong một vở đại kịch cẩu huyết trong đầu, Đỗ Hạnh An mới khẽ thở dài: "Trong vòng ba tháng tới, tốt nhất là cậu đừng có lạm dụng thuốc ức chế nữa đấy."

Bùi Vân Từ "ừm" một tiếng, giọng điệu vô cùng có lệ.

Đỗ Hạnh An nhấn mạnh: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!"

Lúc này Bùi Vân Từ mới thèm nâng mắt lên nhìn cô, đáp lời: "Được rồi." Thái độ của nàng so với lúc nãy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Đỗ Hạnh An không muốn để tóc mình bị rụng thêm nữa, cô hít một hơi thật sâu, vờ như không nghe thấy thái độ bất hợp tác kia của bạn mình, nói thẳng suy nghĩ của bản thân: "Để tôi giúp cậu để ý thêm vài Alpha khác xem sao. Trước đây tôi không biết là cậu lại thích kiểu người trẻ tuổi như vậy, hèn chi hướng tìm kiếm của tôi cứ bị sai mãi......"

Bùi Vân Từ lên tiếng ngắt lời cô: "Cậu đừng có nghĩ ngợi lung tung."

"Biết rồi, biết rồi, tôi không nghĩ lung tung đâu," Đỗ Hạnh An lúc này đã bắt đầu nhắn tin liên hệ với trợ lý của mình: "Để tôi bảo người ta tìm kiếm quanh khu vực Đại học Giang Thành thử xem nhé."

Bùi Vân Từ không đáp lại lời cô nữa, nhưng nàng cũng không đưa tay ra để ngăn cản hành động của người bên cạnh. Nàng hơi lơ đãng một lát, trong đầu bỗng nghĩ về người Alpha đã có màn đánh dấu vô cùng vụng về và ngây ngô kia.

Dù sao đi chăng nữa, bản thân nàng cũng sẽ không bao giờ làm ra những chuyện kiểu như ép buộc hay cướp đoạt tình cảm của người khác. Sự giao nhau giữa hai người bọn họ, có lẽ cũng chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi.


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!