Chương 17: Có cần tin tức tố hay không?

Hai người trò chuyện xong xuôi thì cũng chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

Bùi Vân Từ nói với Đỗ Hạnh An một tiếng: "Không còn vấn đề gì khác nữa thì chúng tôi đi trước đây".

Vì đi cùng đường nên nàng bảo Phương Tự cùng đi với mình. Dẫu sao người cũng là do nàng lừa đến, đưa về tận nơi cũng là lẽ đương nhiên.

"Không còn vấn đề gì khác đâu, cứ ổn định đánh dấu là được rồi".

Đỗ Hạnh An nói xong, sực nhớ ra một chuyện, bèn ghé sát tai người kia hỏi nhỏ: "Cậu thật sự để cô bé học sinh ngoan ấy ngủ lại chung cư của mình à?"

Cô vẫn cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Nếu không phải biết rõ ngọn ngành quá trình quen biết của hai người từ đầu đến cuối, Đỗ Hạnh An đã phải nghi ngờ cô bạn thân của mình đang có ý đồ xấu xa gì với cô bé rồi.

"Muộn quá rồi", Bùi Vân Từ nhạt giọng đáp, hoàn toàn không hề nhận ra bản thân mình đang tiêu chuẩn kép.

"Lúc tôi về cũng đã muộn lắm rồi đấy nhé!" Đỗ Hạnh An kháng nghị.

Bùi Vân Từ khẽ liếc cô một cái: "Người ta yên tĩnh, không hóng hớt chuyện thị phi".

Đỗ Hạnh An: "...."

Khi đã ngồi trên xe, Phương Tự bớt rụt rè hơn so với lần đầu tiên, nhưng dáng ngồi vẫn vô cùng quy củ.

Bùi Vân Từ không còn vẻ nghiêm túc như ngày thường, tư thế nàng khá thả lỏng: "Ngày mai tôi phải ra nước ngoài công tác".

Ở nước ngoài có một dự án cần nàng đích thân tới xử lý, sẵn tiện đi xem đứa em trai cùng cha khác mẹ đang giở trò sau lưng mình ra sao.

Phương Tự không hiểu vì sao nàng lại báo cáo lịch trình với mình, nhưng vẫn lịch sự nói: "Chúc chị lên đường bình an".

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng rồi hỏi: "Tuyến thể của em hai ngày này có đau không? Có cần tin tức tố không?"

Sau khi được Alpha đánh dấu, cơ bản có thể bảo đảm tuyến thể ổn định trong vòng một tháng, nên tạm thời chưa cần phải đánh dấu lại.

Phương Tự không ngờ nàng sẽ đột ngột nhắc tới chuyện này, nhìn sang bác tài xế phía trước cùng với trợ lý đang ngồi ở ghế phụ, gương mặt cô nháy mắt đỏ bừng lên vì ngượng.

Cô vội vàng lắc đầu, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn ngày thường vài phần: "Không đau ạ, tạm thời em chưa cần đến tin tức tố đâu".

Bùi Vân Từ hỏi lại: "Thật chứ? Không cần phải ngại, đây cũng là nội dung nằm trong thỏa thuận của chúng ta".

"Thật mà ạ", Phương Tự nhấn mạnh. Cô cũng không nói dối, mấy ngày nay khi gỡ miếng dán ức chế ra, cô vẫn có thể cảm nhận được hương hoa cát cánh thoang thoảng bên trong tuyến thể. Điều đó cứ thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô về cái lần đánh dấu vụng về, lạ lẫm ấy.

Bùi Vân Từ nhìn cô gái đang đỏ mặt bên cạnh, tầm mắt lướt qua tài xế và trợ lý đang nhìn thẳng phía trước, không hỏi thêm nữa mà khẽ bật cười một tiếng.

Phương Tự: "..."

Mơ hồ có cảm giác bản thân đã bị người ta nhìn thấu hoàn toàn.

Xe dừng lại ở vị trí cách Đại học Giang Thành một con phố. Sau khi xuống xe, Phương Tự quay người lại vẫy vẫy tay: "Em về trường trước đây ạ".

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng: "Tạm biệt".

Đợi đến khi bóng dáng cô gái biến mất ở góc cua, nàng mới bảo tài xế lái xe rời đi.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay Giang Thành, và Phương Tự cũng tiếp tục nhịp sống bận rộn của mình.

Vào học kỳ hai của năm thứ ba, các lớp chuyên ngành sẽ thu thập nguyện vọng phát triển tương lai của từng sinh viên.

Trong suốt một năm kế tiếp, hệ thống sẽ gửi chính xác các thông tin liên quan, bao gồm thi cao học, chọn trường, tuyển dụng tại trường, tuyển dụng của viện nghiên cứu, vân vân.

Chỉ là vừa mới điền xong ngày hôm qua, thì hôm nay giảng viên hướng dẫn đã gọi cô vào văn phòng.

Giảng viên hướng dẫn của Phương Tự khoảng chừng 50 tuổi, tóc tai không còn nhiều lắm nhưng tính tình rất hiền hòa. Thầy đã dẫn dắt Phương Tự từ năm nhất và vô cùng tán thưởng cô học trò này.

Thầy bưng chiếc bình giữ nhiệt, chậm rãi hỏi: "Phương Tự, thầy xem trong bảng nguyện vọng em điền là muốn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, em không có ý định học nâng cao lên thạc sĩ sao?"

"Vâng thưa thầy". Lúc nộp bảng nguyện vọng, Phương Tự đã lường trước được cuộc trò chuyện này, "Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, đi làm trực tiếp sẽ phù hợp với em hơn".

Thầy uống một ngụm trà nóng, trong lòng có chút tiếc nuối: "Nếu khó khăn về học phí, thầy có thể giúp đỡ".

"Thầy vẫn còn suất học viên cao học ở đây, nếu em muốn học lên, cứ trực tiếp nộp đơn là được. Ngày thường muốn làm thêm cũng không sao, thầy sẽ không khắt khe mấy chuyện đó đâu".

Xét một cách công bằng, tuy Phương Tự hiện tại mới chỉ là sinh viên năm ba, nhưng kiến thức chuyên môn và năng lực của cô không hề thua kém các học viên cao học mà thầy đang hướng dẫn. Người vừa tự giác lại vừa khắc khổ, bẩm sinh đã là một hạt giống tốt cho con đường nghiên cứu khoa học.

Phương Tự khẽ mỉm cười: "Em cảm ơn thầy, nhưng em đã quyết định kỹ rồi ạ".

Ba năm trước, khi đăng ký vào ngành Khoa học Máy tính, cô đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay và sẽ không thay đổi. Cho dù học phí cao học có thể tự mình giải quyết được, nhưng em gái cô hiện vẫn đang học cấp ba, sau này cũng cần học đại học rồi học lên thạc sĩ. Nếu không tích lũy được tiền tiết kiệm thì sẽ rất rủi ro, và Phương Tự không muốn để em gái mình phải gánh vác sự mạo hiểm đó.

"Thôi được rồi, thầy cũng không thể ép buộc em", thầy thở dài, nhưng trong giọng điệu vẫn ngập tràn sự quý mến: "Sau này nếu có thời gian, những cuộc thi có hàm lượng chuyên môn cao thì em vẫn có thể tham gia cùng các anh chị khóa trên nhé".

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng phải lo toan, thầy cũng không tiện can thiệp quá sâu.

Phương Tự biết đối phương không hề trách cứ, lại còn muốn giúp cô làm đẹp thêm cho chiếc sơ yếu lý lịch của mình, cô mỉm cười gật đầu: "Vâng, em sẽ tham gia ạ. Em cảm ơn thầy".

Thầy cũng cười: "Biết các em sinh viên bận rộn nên thầy không giữ lại làm mất thời gian nữa, bên chỗ cố vấn học tập em cũng qua nói một tiếng nhé".

Thành tích của Phương Tự vô cùng xuất sắc, cả các giảng viên bộ môn lẫn cố vấn học tập đều biết tiếng cô. Khi nguyện vọng không muốn xét tuyển thẳng lên cao học của cô đưa ra, hầu hết mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.

Phương Tự gật đầu: "Vâng ạ, em chào thầy".

Rời khỏi phòng của giảng viên hướng dẫn, cô suy nghĩ một chút rồi đi thẳng đến văn phòng của cố vấn học tập, vừa vặn tiết kiệm được thời gian.

Vẫn là những lời khuyên nhủ tương tự, và cô cũng từ chối một cách kiên định như thế.

Một đặc điểm lớn của Đại học Giang Thành chính là sự tự do. Trường không quản lý giờ nghiêm ngặt, diễn đàn nội bộ trường có thể thảo luận mọi vấn đề miễn là không chạm đến lằn ranh đỏ, các môn học đại cương cũng không bị giới hạn phạm vi, nhằm tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tự do khám phá.

Trong bầu không khí tự do ấy, cố vấn học tập cũng chỉ có thể khuyên bảo đôi câu, cuối cùng vẫn tôn trọng ý kiến của Phương Tự.

Biết các thầy cô đều muốn tốt cho mình nên khi từ chối, cô mới có chút ngại ngùng.

Bước ra khỏi văn phòng, Phương Tự cũng thở phào nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, cô gạt bỏ mọi tạp niệm để toàn tâm toàn ý vùi đầu vào kế hoạch của bản thân. Ngoài thời gian đi dạy kèm, cô đều bận rộn rải hồ sơ xin thực tập và tự làm một tựa game nhỏ của riêng mình.

Dẫu cho năng lực học tập của cô có mạnh đến đâu thì tiến độ làm game cũng không thể gọi là nhanh được. Thế nhưng Phương Tự không hề vội vã, cô đi từng bước vững chắc, vừa học vừa làm.

Không chỉ làm game, cô còn không ngừng mở rộng vốn hiểu biết của mình. Khuyết điểm duy nhất là thời gian không đủ dùng. Thời gian ngủ đã bị nén xuống chỉ còn sáu tiếng, nhưng vẫn như muối bỏ biển, thường xuyên xảy ra tình trạng khi mở máy tính lên thì trời vẫn sáng, đến lúc kết thúc công việc đã là nửa đêm.

Chạng vạng ngày hôm nay, Phương Tự đang ở tầng một của thư viện. Bên khung cửa sổ sát đất, cô có thể nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài.

"Ráng chiều đẹp quá đi mất!" Người ngồi đối diện khẽ thì thầm với bạn mình.

Phương Tự vốn đang mỏi mắt nên nhắm mắt lại để dưỡng thần, nghe vậy cô cũng mở mắt nhìn ra ngoài. Từng mảng ráng chiều màu cam và màu hồng rực rỡ đan xen, tựa như một bức tranh sơn dầu được tạt lên những sắc màu lộng lẫy nhất. Hai ba cánh chim bay lướt qua khiến không ít người trong thư viện phải giơ máy ảnh lên bấm máy. Phương Tự ngắm nhìn một lát rồi cũng nhấn nút chụp.

Bức ảnh được lưu lại, cô mở danh sách tin nhắn ra, nhìn vào khung trò chuyện được ghim ở trên đầu. Sau khi Bùi Vân Từ ra nước ngoài, chắc hẳn cô ấy rất bận rộn nên hai người chưa từng trò chuyện lại.

Do dự một lát, Phương Tự định bấm quay lại. Thế nhưng một người đang đứng chụp ảnh bên cửa sổ không chú ý đã va phải cánh tay cô, đầu ngón tay cô liền rơi xuống màn hình, thế là bức ảnh kia đã được gửi đi mất.

Tim của Phương Tự như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

"Xin lỗi cậu nhé", cô gái va phải cô vội vàng xin lỗi, "Cậu không sao chứ?"

Phương Tự khẽ lắc đầu, vì đang ở trong thư viện nên cô cũng hạ giọng đáp: "Không sao đâu ạ".

Nói xong, cô lại nhìn vào bức ảnh trong khung chat. Thu hồi lại thì có vẻ càng thêm gượng gạo, Phương Tự dứt khoát vờ như không biết gì, cô quay lại giao diện chính rồi gửi bức ảnh đó cho em gái mình.

【 Y Y: Chị ơi, đẹp quá ạ! Ở Ngọc Thành chỗ em thì đang mưa cơ! 】

【 Phương Tự: Nhớ mặc thêm áo khoác vào, đừng để bị ốm đấy. 】

Học kỳ một năm năm nhất, cô chưa hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống ở trường, lại còn phải tìm công việc làm thêm phù hợp, nên trong lúc bận rộn cô đã ít trò chuyện với Phương Y đi rất nhiều.

Ai mà ngờ cô em gái bị ốm lại giấu biệt cô, sốt cao không hạ, lúc xuống lầu mua bữa sáng thì bị tụt huyết áp ngất xỉu, may mà được bà cụ chủ quán đưa vào bệnh viện nên mới không xảy ra chuyện gì bất trắc.

Khi chạy về Ngọc Thành, lúc đó Phương Tự vừa giận lại vừa xót. Cô chưa kịp nói câu nào thì Y Y trên giường bệnh đã ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở, khiến cô cũng không kìm được nước mắt. Đúng lúc ấy bác sĩ đi trực viện vào kiểm tra phòng, thấy hai chị em ôm nhau khóc mướt mải thì cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì hệ trọng lắm.

Chuyện đó tuy hú vía nhưng cũng đã qua, có điều Phương Tự đã rút ra bài học xương máu, ngày nào cô cũng phải trò chuyện với em gái một lát.

【 Y Y: Em biết rồi ạ, chị cũng bớt thức khuya đi nhé! 】

【 Y Y: Đúng rồi, kỳ nghỉ Thanh minh này chị Tống Thư có cùng về Ngọc Thành không ạ? 】

Nhìn thấy cái tên này, đầu ngón tay Phương Tự bỗng khựng lại. Khoảng thời gian này cô bận rộn dựng khung cho trò chơi, lại bị chuyện đánh dấu ngoài ý muốn kia làm phân tâm nên đã rất ít khi nhớ đến đối phương, cảm giác đau lòng cũng vơi đi nhiều.

【 Phương Tự: Y Y, chị và Tống Thư chia tay rồi. 】

Hồi Tết vừa rồi, Y Y từng gặp Tống Thư và cũng biết mối quan hệ của hai người, chỉ là Phương Tự bận quá nên quên chưa nói chuyện này cho em gái biết.

Một lát sau, bên kia mới hiển thị tin nhắn phản hồi.

【 Y Y: Chị ơi chị đừng buồn nhé, con người ta tổng phải yêu đương rồi chia tay vài lần thì mới coi như không có điều gì hối tiếc chứ ạ! 】

【 Y Y: Chị của em tốt như vậy, nhất định là lỗi tại chị ta rồi! 】

【 Y Y: Mèo con xoa đầu.gif 】

Nghe tin hai người chia tay, cô nhóc liền đổi giọng, không thèm gọi một tiếng "chị Tống Thư" nữa. Được cô em gái bênh chằm chặp sưởi ấm cõi lòng, khóe môi Phương Tự cũng kéo lên một đường cong dịu dàng.

【 Phương Tự: Không sao đâu, chị chỉ nói cho em biết một tiếng thôi. 】

【 Phương Tự: Bọn chị chia tay hòa bình, không có ai đúng ai sai cả, em cũng đừng bàn tán sau lưng người ta nhé. 】

【 Y Y: Em biết rồi ạ, em vừa nhận được học bổng đấy, lúc nào chị về em sẽ mời chị ăn đồ nướng, ăn thả ga luôn! 】

Trò chuyện với em gái một hồi, Phương Tự cũng lấy lại được chút tinh thần. Cô ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình, chuyển sang giao diện khác và bắt đầu rải hồ sơ xin việc.

Công ty mục tiêu của Phương Tự chủ yếu là các công ty game có tiếng tăm, hoặc những công ty thiên về mảng nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo.

Mấy ngày nay cô đã thu thập đầy đủ thông tin và sắp xếp thành một thư mục, giờ chỉ việc đối chiếu rồi gửi đi là xong.

Nửa tiếng sau, Phương Tự nhìn màn hình hiển thị thông tin của Tập đoàn Bùi thị, cô hơi khựng lại. Tập đoàn Bùi thị chủ yếu hoạt động trong ngành công nghiệp điện tử, sản phẩm của họ bao phủ một phạm vi vô cùng rộng lớn. Hai phần ba người dân trong xã hội hiện nay đều sử dụng vòng tay ức chế, robot giúp việc thông minh trong gia đình, hay những máy chơi game nhận được vô số lời khen ngợi của họ... Hơn nữa bọn họ vẫn đang không ngừng mở rộng các ngành công nghiệp liên quan.

Chương trình thực tập của Tập đoàn Bùi thị có cung cấp cơ hội trở thành nhân viên chính thức, mà ngay cả khi không được nhận vào làm chính thức đi chăng nữa thì cái danh tiếng của tập đoàn này cũng đủ để tô điểm một nét son chói lọi trong CV của bất kỳ ai.

Phương Tự đắn đo một lát, cuối cùng vẫn nhấn vào nút "Gửi hồ sơ", gửi đi thông tin cơ bản của chính mình. Dù sao thì cũng chưa chắc đã được nhận, cứ thử một phen xem sao đã.


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!