Chương 18: Chờ em ở con phố phía sau trường học
Nước M.
Sau khi Bùi Vân Từ đáp máy bay xuống, nàng liền đến chi nhánh công ty trước.
Kết thúc buổi thị sát, nàng mới bảo tài xế lái xe đưa mình đến chỗ của cha nàng.
Khi bước vào trong trang viên, nàng chưa nhìn thấy người cha Alpha của mình đâu, ngược lại có một người chủ động đón tiếp: "Chị, sao chị lại tới đây?"
Bùi Vân Từ dừng bước, thản nhiên nói: "Vệ Châu, tôi không có em trai, có lẽ cậu gọi nhầm người rồi."
Đến cả họ "Bùi" mà cậu ta còn không có tư cách mang, thì cũng chẳng có tư cách gọi tiếng xưng hô này.
Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên môi gã Alpha kia liền vơi đi vài phần.
Vệ Châu nhìn người phụ nữ trước mắt, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra ngoài, đành đổi cách xưng hô: "Bùi tổng."
Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng: "Chỉ có mình cậu ở đây?"
"... Đúng vậy." Vệ Châu đáp, trong lòng lại có vài phần thấp thỏm.
Bản thân gã làm việc rất kín kẽ, đối phương đáng lẽ không thể phát hiện ra, nhưng nàng lại cố tình đến nước M vào ngay lúc này.
Bùi Vân Từ không hề hàn huyên dư thừa: "Nghe nói lô hàng đó của công ty cậu bị giữ lại rồi?"
Dứt lời, gương mặt vốn còn giữ được bình tĩnh của Vệ Châu lập tức thoáng qua sự kinh ngạc: "Là cô làm?"
Trong khoảng thời gian ở nước ngoài này, gã đã dùng tài sản tích lũy ba năm của mình để từng bước phát triển công ty, định bụng sẽ về nước phát triển. Chỉ là gần đây, hàng hóa của gã liên tiếp bị giữ lại. Không phải là không thông qua được cửa hải quan, thì cũng là bên mua đột nhiên đổi ý.
Thiết bị tồn đọng, dòng vốn không thể xoay vòng, bất đắc dĩ Vệ Châu mới muốn thử liên lạc lại với phía trong nước. Nhưng vì Bùi Vân Từ nhìn chằm chằm quá gắt gao, gã chỉ có thể giả vờ tiếp cận mẹ của Bùi Vân Từ hòng di dời sự chú ý của nàng.
Không ngờ rằng, tất cả những điều này đều nằm trong sự tính toán của nàng.
Bùi Vân Từ nói: "Chúc mừng cậu, rốt cuộc cũng đoán ra rồi."
Giọng điệu của nàng không chút thăng trầm, cứ như người trước mắt chỉ là một con tôm con tép không thể gợn lên chút sóng gió nào: "Nếu cậu còn làm những chuyện dư thừa khác, thì sẽ không đơn giản chỉ là chuyện hàng hóa bị giữ lại đâu."
Sắc mặt Vệ Châu tức giận đến biến dạng, gã chỉ tay vào cô: "Cô..."
Bùi Vân Từ gạt phắt tay gã ra, "Nghe hiểu lời tôi nói thì nhớ cho kỹ, thuận tiện chuyển lời này tới ông ta."
Nếu không có sự chống lưng của người "cha hiền" của nàng, làm sao công ty của Vệ Châu có thể mở nổi. Chẳng qua ông ta ghen tị, bản thân vô năng lại còn chướng mắt cô con gái là Omega, lúc nào cũng muốn đổi một người thừa kế khác cho Bùi thị.
Nói xong những lời cần nói, Bùi Vân Từ liền xoay người rời đi.
Trước khi đi, Vệ Châu nhìn thấy nàng rút một tờ khăn giấy ướt, tỉ mỉ lau sạch tay một lượt rồi ném tờ khăn giấy vào trong thùng rác.
Gã không còn tức giận như vừa rồi nữa, trong lòng lúc này chỉ có một nỗi hoài nghi. Hình như gã vừa ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của một Alpha xa lạ trên người Bùi Vân Từ.
Nhưng ngay sau đó gã liền phủ định ý nghĩ này. Với tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của nàng, sao có thể cho phép người khác đánh dấu mình được. Nhất định là gã đã cảm nhận sai rồi.
Phiền phức.
Cho dù đã lau sạch tay, cho dù đã qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng sự chán ghét từ tận đáy lòng vẫn không cách nào đè nén xuống được.
Loại chuyện này ở các gia tộc lớn ít nhiều gì cũng có, nhưng loại ghê tởm như cha Alpha của nàng thì quả là hiếm thấy.
Ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại hắt lên sườn mặt của Bùi Vân Từ, kéo hàng lông mi dài và dày thành một vệt bóng đổ đẹp đẽ.
Nàng bóc miếng dán ngăn chất dẫn dụ ra, ngửi thấy một mùi hương cam quýt thoang thoảng, vô cùng sạch sẽ và dễ chịu.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, tầm mắt Bùi Vân Từ dừng lại trên màn hình.
【 Phương Tự: [Hình ảnh] 】
Đó là một bức ảnh chụp bầu trời, với ánh hoàng hôn rực rỡ tuyệt đẹp, hoàn toàn khác biệt với bầu trời xám xịt ở nước M.
Thật kỳ lạ, sự bực bội trong lòng nàng dần dần tan biến, tâm trạng của Bùi Vân Từ tốt lên không ít.
【 Bùi Vân Từ: Đẹp lắm. 】
Tin nhắn đã vượt qua chặng đường vạn dặm, chỉ là Phương Tự không nhìn thấy ngay lập tức.
Lúc cô từ thư viện trở về thì đụng trúng Thang Tinh Tinh và Liễu Hàm Tuyết đang định đi đánh cầu lông, thế là họ liền kéo cô đi cùng. Tiếc là sân cầu lông không còn chỗ trống, nên việc đánh cầu lông đành chuyển thành chạy bộ.
Mới chạy được hai vòng, Thang Tinh Tinh đã bắt đầu thở hồng hộc: "Tự Tự, sao cậu chạy mà nhịp thở chẳng thay đổi gì thế?"
Liễu Hàm Tuyết cũng có chút mệt, nhưng vẫn có thể kiên trì được: "Tự Tự ngày nào cũng dậy từ 6 giờ sáng để chạy bộ đấy."
Phương Tự mỉm cười gật đầu, tiện tay kéo đỡ Thang Tinh Tinh một chút.
"Không xong rồi, tớ cảm giác đây là lượng vận động cả tuần của tớ luôn ấy." Dù là vậy, cũng không ngăn được Thang Tinh Tinh tiếp tục nói chuyện.
Liễu Hàm Tuyết giúp cô ấy đánh lạc hướng chú ý: "Đúng rồi, câu lạc bộ nhiếp ảnh của tụi mình tuần sau nhận được một nhiệm vụ bí mật, hai cậu có muốn đoán thử xem là gì không?"
"Nhiệm vụ bí mật gì thế?" Thang Tinh Tinh mệt đến mức không còn đầu óc đâu mà suy nghĩ nữa.
Phương Tự xưa nay vốn không giỏi mấy trò đoán mò này, cô chỉ đưa ra câu trả lời tuyệt đối không thể sai: "Chụp ảnh cho sự kiện nào đó à?"
"Đúng rồi." Liễu Hàm Tuyết gợi ý cho hai người: "Người này mấy ngày trước từng đến trường mình rồi, cực kỳ nổi tiếng luôn."
Nghe đến đây, trong đầu Phương Tự đột nhiên lóe lên một bóng hình.
Thang Tinh Tinh thốt lên: "Không phải là Bùi Vân Từ chứ!"
"Chính xác!" Liễu Hàm Tuyết búng tay một cái: "Thứ Sáu tuần sau, nhớ giành chỗ trước nhé, nghe nói Bùi Vân Từ còn có cả phần phát biểu nữa đấy."
Phương Tự bước tiếp, trong lòng lại nghĩ thầm, vậy thì chắc đối phương cũng sẽ nhanh chóng về nước thôi.
"Tự Tự, cậu có muốn đi xem không? Lần trước cậu đã bỏ lỡ rồi." Thang Tinh Tinh hỏi.
Phương Tự chậm rãi ổn định lại nhịp thở, khẽ đáp: "Đi chứ."
Một Bùi Vân Từ đứng trước mặt đông đảo sinh viên, cô quả thực vẫn chưa được nhìn thấy bao giờ.
Chạy bộ xong xuôi và trở về ký túc xá, Phương Tự mới nhìn thấy tin nhắn chưa đọc ở mục trò chuyện được ghim trên cùng.
【 Bùi Vân Từ: Đẹp lắm. 】
Trái tim treo lơ lửng bấy lâu của Phương Tự lúc này mới từ từ buông lỏng xuống, đối phương không cảm thấy bị mạo phạm là tốt rồi.
Cô gõ gõ xóa xóa trong khung chat, tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì đầu bên kia đã bất ngờ gửi tới trước.
【 Bùi Vân Từ: Em muốn nói gì à? 】
Vì quá đột ngột, Phương Tự suýt chút nữa đã làm rơi cả điện thoại.
Sau khi Bùi Vân Từ gửi tin nhắn đi, nàng không nhận được phản hồi ngay lập tức. Nàng cũng không lấy làm lạ, việc ở trường vốn nhiều, huống chi thái độ học tập của Phương Tự lại rất nghiêm túc.
Xử lý xong công việc thì trời cũng đã sáng. Bùi Vân Từ tự pha cho mình một ly cà phê, vô tình nhấn mở khung chat thì thấy dòng chữ trên đó cứ xuất hiện đứt quãng: [Đối phương đang nhập...]
Chờ đợi vài phút mà bên kia vẫn để trống, nàng bèn chủ động nhắn qua trước.
Nhìn đi nhìn lại hai lần, Phương Tự mới nhận ra tin nhắn trong khung chat là thật chứ không phải ảo giác. Sự đắn đo, do dự của cô đều bị đối phương nhìn thấy hết rồi.
Trong nháy mắt, một luồng hơi nóng từ cổ bốc thẳng lên vành tai, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là đã đỏ bừng lên thấy rõ. Đầu ngón tay chạm vào màn hình của Phương Tự có chút căng cứng, hàng lông mi chớp nhanh hơn hẳn ngày thường.
【 Phương Tự: Dạ không có gì ạ, ảnh chụp ở trường học thôi, chị thích là được rồi. 】
【 Bùi Vân Từ: Cảm ơn em. 】
【 Bùi Vân Từ: Sau khi tôi về nước có lẽ sẽ cần đánh dấu, đến lúc đó tôi liên hệ với em nhé? 】
Sau khi đánh dấu tạm thời, chất dẫn dụ của cả hai bên sẽ chậm rãi bị thay thế và tiêu hao, cơ bản mỗi tháng đều phải bổ sung đánh dấu một lần.
Nhìn thấy tin nhắn này, Phương Tự lập tức trả lời ngay.
【 Phương Tự: Vâng ạ, đến lúc đó chị cứ nhắn tin trực tiếp cho em là được. 】
【 Bùi Vân Từ: Lần đánh dấu này, em có thể thả lỏng hơn một chút. 】
Nhịp thở của Phương Tự bỗng chốc loạn nhịp, cô không kìm được mà ho khan vài tiếng.
"Tự Tự, cậu sao thế?" Thang Tinh Tinh đang chơi game liền quay sang hỏi: "Sao ho dữ vậy?"
Dẫu biết bạn mình đang ngồi quay lưng về phía mình, không thể nào nhìn thấy nội dung trên màn hình, Phương Tự vẫn có chút chột dạ mà che chắn điện thoại lại: "Tớ không sao."
【 Phương Tự: Vâng ạ. 】
Ngoài hai chữ này ra, cô dường như cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải.
【 Bùi Vân Từ: Đến lúc đó gặp nhé. 】
Phương Tự áp mu bàn tay lên mặt để hạ nhiệt, cô rũ mắt nghĩ thầm, hai ngày này mình phải chủ động học hỏi thêm về việc đánh dấu mới được, lần trước đúng là có chút nước đến chân mới nhảy.
Chớp mắt một cái, lá cây trên các con đường trong trường học đều đã mọc sum suê, những khóm hoa được di dời trồng lại cũng đã khôi phục sức sống bừng bừng, khác hẳn với vẻ ủ rũ vì khí lạnh mấy ngày trước.
Đại học Giang Thành và tập đoàn Bùi thị cũng chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác.
"Đại học Giang Thành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn Bùi thị, tập đoàn Cố thị, công nghệ Hằng Thị... chắc chắn sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược đi vào chiều sâu, bồi dưỡng nên những kỹ sư xuất sắc hơn, thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông minh, hợp tác nghiên cứu phát triển phần cứng và phần mềm..."
Vào ngày diễn ra sự kiện, loa phát thanh của trường liên tục lặp lại tin tức này, các tấm áp phích cũng được dán khắp nơi.
"Hai cậu cứ đi thẳng vào trong với tớ, câu lạc bộ của tụi mình có vị trí chuyên dụng, không cần phải chen chúc với người khác đâu." Liễu Hàm Tuyết đeo máy ảnh trên vai, trực tiếp dẫn hai người đi qua lối đi dành cho nhân viên.
Thang Tinh Tinh cười toe toét, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Có Liễu tổng của chúng ta ở đây, đãi ngộ đúng là tuyệt vời."
Sau khi biết nhà Liễu Hàm Tuyết có công ty riêng, thỉnh thoảng cô ấy lại gọi đùa một tiếng Liễu tổng.
Phương Tự cũng đi bên cạnh, đôi mắt cong cong mang theo nụ cười nhẹ, phụ họa: "Liễu tổng lợi hại thật nha."
"Chuyện đó là đương nhiên rồi." Liễu Hàm Tuyết dẫn họ đến vị trí có tầm nhìn cực kỳ tốt: "Tớ còn phải qua bàn giao công việc với người trong câu lạc bộ nữa, tớ đi trước nhé!"
"Ừm ừm." Thang Tinh Tinh vẫy vẫy tay với cô ấy: "Liễu tổng cứ đi làm việc đi."
Vì số người đến dự buổi tọa đàm lần trước đông ngoài dự kiến, nên lần này nhà trường đã đổi sang hội trường lớn chuyên dụng. Nhưng dù vậy, chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, các chỗ ngồi đã gần như kín chỗ.
Phương Tự chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, nhịn không được quay sang hỏi người bên cạnh: "Lần trước người tham gia cũng đông thế này sao?"
"Đúng vậy đó!" Thang Tinh Tinh nhớ lại lần trước: "Lần trước địa điểm nhỏ hơn, đến cả lối đi cũng bị chen chúc đến nghẹt thở."
Phương Tự hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu: "Thế thì đông thật sự."
"Chứ còn gì nữa." Thang Tinh Tinh cười nói: "Dù sao thì Bùi Vân Từ cũng đẹp thực sự mà! Lại còn quyên tặng nhiều thiết bị cho phòng thí nghiệm như vậy, nhân khí cao ngất ngưởng luôn!"
Phần lớn mọi người ở đây có ai thèm quan tâm đến việc trường học đạt được hợp tác gì đâu, nếu hôm nay Bùi Vân Từ không phát biểu, số người có mặt chắc chắn sẽ giảm đi một nửa.
Hàng lông mi của Phương Tự khẽ động, cô gật đầu: "Đúng vậy."
Dù cho là người kén chọn đến đâu đi chăng nữa, thì cũng phải thừa nhận đối phương quả thực rất xinh đẹp.
Mười phút sau.
Hội trường lớn yên tĩnh trở lại, các lãnh đạo nhà trường cùng người của các tập đoàn lần lượt an tọa. Khi Bùi Vân Từ xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều lập tức bị hút về phía nàng.
"Trời đất ơi... Đẹp đến mức này sao?!"
"Ảnh trên áp phích đã đẹp lắm rồi, nhưng bây giờ tớ lại có một loại ảo giác, có phải cô ấy không ăn ảnh không nhỉ? Ngoài đời nhìn còn đẹp hơn!"
"Tớ cũng thấy vậy, trách không được mọi người cứ tranh nhau cướp vé để vào đây!"
"Không chỉ xinh đẹp mà khí chất còn đỉnh cao nữa, hoàn toàn không thua kém mấy ngôi sao trong giới giải trí đâu! Ngồi cạnh mấy thầy lãnh đạo trường, trông cô ấy lại càng nổi bật!"
"Vào giới giải trí đi ạ, tiêu tiền cho nhan sắc này tớ hoàn toàn tự nguyện!"
"Ý nghĩ này của cậu tốt nhất là cứ nằm mơ cho nhanh, người ta là người nắm quyền của tập đoàn Bùi thị đó, tùy tiện quyên tặng mớ thiết bị thôi đã bằng mấy lần cát-xê của nghệ sĩ giới giải trí rồi."
"Cũng đúng, thôi tớ lại mơ tiếp vậy."
"..."
Phương Tự lọc bớt những âm thanh ồn ào bên tai, chăm chú nhìn người trên lễ đài.
Sự kiện chính thức bắt đầu, đầu tiên là phần phát biểu của lãnh đạo nhà trường, gửi lời cảm ơn đến sự quyên góp và đầu tư của các tập đoàn, đồng thời cổ vũ sinh viên ở các phòng thí nghiệm nỗ lực học tập. Tiếp sau đó là phần phát biểu của đại diện các tập đoàn, bao gồm kế hoạch nghiên cứu phát triển tiếp theo, ngày ra mắt các sản phẩm liên quan, cùng với kế hoạch tuyển dụng và các chế độ đãi ngộ nhân tài.
Đến lượt Bùi Vân Từ, mọi người không hẹn mà cùng ngồi thẳng lưng lên, số người giơ máy ảnh chụp cũng nhiều hơn hẳn.
"Xin chào các bạn sinh viên, tôi là Bùi Vân Từ của tập đoàn Bùi thị..."
Bùi Vân Từ trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện lại vô cùng từ tốn, khí thế ẩn giấu bên trong rất dễ khiến người ta tin phục và chăm chú lắng nghe.
Phương Tự cũng không nhịn được mà cầm điện thoại lên, muốn quay lại đoạn phát biểu này. Chỉ là khi bài phát biểu sắp kết thúc, cô lại xuyên qua màn hình điện thoại mà chạm mắt với người trên đài.
Ánh mắt của Bùi Vân Từ rơi thẳng lên người cô, không lệch một ly.
"Chào đón các bạn sinh viên có nguyện vọng gia nhập tập đoàn Bùi thị, sau khi buổi lễ kết thúc sẽ có nhân viên liên quan ở bên ngoài để giải đáp thắc mắc cho các bạn. Xin cảm ơn mọi người."
Động tác của Phương Tự hơi khựng lại, cô bấm nút lưu video rồi dời mắt đi chỗ khác.
Bùi Vân Từ trở về chỗ ngồi ban đầu của mình, tầm mắt vẫn dừng lại trên người cô gái nhỏ. Giữa đám đông đông đúc, cô gái ấy vô cùng lặng lẽ, là người khiêm tốn ít gây chú ý nhất. Nhưng ngay khi đứng trên đài chưa được bao lâu, nàng đã nhìn thấy đối phương rồi.
Một lát sau, Bùi Vân Từ thấy đối phương khẽ nhích người sang bên cạnh, vừa vặn nép vào sau bóng lưng của người ngồi bên cạnh che khuất đi.
"...?" Em ấy đang né tránh mình sao?
Bùi Vân Từ khẽ cười thầm trong lòng, nàng thu hồi tầm mắt, không muốn làm cho đối phương cảm thấy mất tự nhiên nữa.
Sau khi sự kiện kết thúc, người trong hội trường cũng bắt đầu thưa thớt dần.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi!" Liễu Hàm Tuyết đi tới tìm hai người, vừa nói chuyện vừa kiểm tra lại những bức ảnh mình vừa chụp: "Ảnh trang bìa cho bài tuyên truyền sự kiện lần này coi như đã quyết định xong rồi đó."
Thang Tinh Tinh tò mò: "Tấm nào tấm nào thế?"
Phương Tự cũng ghé mắt nhìn qua, đó là bức ảnh chụp lúc Bùi Vân Từ đang phát biểu.
"Tấm này nè!" Liễu Hàm Tuyết vô cùng mãn nguyện đặt máy ảnh vào giữa cho hai người xem.
"Hoàn toàn đồng ý!" Thang Tinh Tinh nói xong lại hỏi thêm: "Nghe nói đại diện của các tập đoàn còn tới thăm các phòng thí nghiệm nữa hả?"
"Đúng vậy, lịch trình buổi chiều đó." Liễu Hàm Tuyết nói ra những thông tin mình biết: "Nhưng nghe nói họ chỉ tới phòng thí nghiệm hóa học và nông học thôi, các thành viên khác trong câu lạc bộ phụ trách chụp ảnh phần đó rồi."
Thang Tinh Tinh tiếc nuối thở dài: "Vậy thì tụi mình chắc không xem được rồi."
Phương Tự cũng thu lại tầm mắt, nghĩ đến người đứng trên đài vừa rồi, tim cô vẫn còn đập hơi nhanh. Cô đè nén lại những cảm xúc ngổn ngang, cùng hai người bạn đi tìm hiểu kỹ hơn về điều kiện tuyển dụng của các tập đoàn.
Đãi ngộ đều cực kỳ hậu hĩnh, chỉ là các sản phẩm và mảng kinh doanh chính có sự khác biệt, yêu cầu về chuyên ngành cũng không giống nhau.
"Vòng thi viết và phỏng vấn thì khỏi phải bàn rồi, chắc chắn sẽ khó lắm đây." Thang Tinh Tinh nói.
Liễu Hàm Tuyết gật đầu, sau đó quay sang hỏi: "Tự Tự, cậu đã nộp hồ sơ vào mấy công ty này chưa?"
"Tớ có nộp đơn thực tập vào Bùi thị và Cố thị." Phương Tự trả lời: "Mấy ngày trước vừa mới làm bài thi viết xong, kiến thức bao hàm tương đối rộng."
Nói xong, cô còn kể sơ qua một vài nội dung trong đề thi viết cho họ nghe.
Thang Tinh Tinh nghe xong mà nhức cả đầu: "Kiểm tra nhiều thứ thế cơ à! Tớ chắc là không kham nổi rồi."
Phương Tự mỉm cười cổ vũ: "Cứ thử xem sao, coi như là tích lũy kinh nghiệm."
Bản thân cô cũng không nắm chắc một trăm phần trăm là sẽ qua được vòng thi viết, chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình, việc tiếp theo là chờ đợi kết quả.
Thang Tinh Tinh gật đầu: "Tự Tự cố lên nhé, nếu cậu mà trúng tuyển vào đó thì cơ hội được gặp Bùi Vân Từ sẽ nhiều lắm luôn!"
Ánh mắt Phương Tự khẽ động, cô chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Kể từ khi ký vào bản thỏa thuận kia, mỗi lần cùng bạn bè thảo luận về Bùi Vân Từ, cô luôn cảm thấy có chút chột dạ.
......
Buổi tối, Phương Tự đang ngồi viết đề cương đơn giản cho phần kịch bản trò chơi. Đột nhiên, màn hình chiếc điện thoại đặt bên cạnh sáng lên.
Trong lòng dâng lên một điềm báo, Phương Tự mở ra xem, quả nhiên đúng như người cô đang suy đoán.
【 Bùi Vân Từ: Tối nay em có thời gian không? 】
【 Phương Tự: Dạ có. 】
Ngay sau đó, đối phương gửi qua cho cô một định vị.
【 Bùi Vân Từ: Chờ em ở con phố phía sau trường học nhé. 】
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!