Chương 48: Cuộc gọi video

Phương Tự không ngờ đối phương lại nói câu này, cô lập tức đáp: "Em sẽ ạ!"

Người ở đầu dây bên kia khẽ cười, giọng nói thanh lãnh truyền đến tai mang theo cảm giác ngứa ngáy nhàn nhạt, làm cho cô vẫn còn chút không tự nhiên.

Bùi Vân Từ nói tiếng "Được", lại bảo: "Cũng không cần vội."

Cho dù là cô gái vụng về, ngây ngô của hiện tại thì nàng cũng thực sự rất thích.

Phương Tự ở trong lòng âm thầm phản bác, chuyện này đương nhiên là vội chứ. Nhưng chỉ cần một mình cô vội là được rồi.

"Vân Từ."

"Ơi?"

Phương Tự đắn đo một lát, vẫn quyết định nói ra lời muốn nói: "Chị có thể... trước tiên đừng đi gặp đối tượng xem mắt được không?"

Hồi ăn sinh nhật năm ngoái, Phương Tự đã mơ hồ đoán được mối quan hệ giữa đối phương và người nhà không được tốt. Nếu như lại từ chối, mối quan hệ chắc chắn sẽ càng thêm căng thẳng.

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Chị cứ đồng ý với người nhà trước, sau đó đến lúc muốn gặp mặt, em sẽ đi thay chị."

Hẹn hò yêu đương là chuyện của hai người, bản thân cô chắc chắn cũng muốn giúp đối phương giải quyết những việc này. Hiện tại cô không còn đi thực tập nữa, thời gian mỗi ngày coi như là khá rảnh rỗi.

Bùi Vân Từ tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Em nhìn thấy người ta thì sẽ nói thế nào?"

Phương Tự cũng có chút ngượng ngùng, đầu ngón tay nắm chặt lấy điện thoại, áp sát vào bên tai mình, giọng cô thấp xuống một chút rồi nói: "Em thích chị, chị cũng thích em."

Nằm trong dự tính, nhưng câu nói này vẫn làm cho Bùi Vân Từ vui vẻ hơn rất nhiều, trong giọng nói đều nhiễm vài phần ý cười: "Yên tâm đi, dạo này họ chắc là sẽ không bắt chị đi xem mắt đâu."

Ngày thường là vì nể mặt mũi của bố mẹ mình, nhưng nếu họ làm cho nàng thực sự phiền lòng, nàng cũng sẽ nói được làm được, không hề nương tay đâu.

"Vậy thì tốt quá", Phương Tự cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi: "Có nhu cầu gì thì chị cứ gọi em bất cứ lúc nào nhé."

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng: "Đang ở ký túc xá à?"

"Dạ", Phương Tự kể lại những việc mình làm ngày hôm nay: "Tụi em bảo vệ luận văn muộn hơn một chút, còn phải qua một đoạn thời gian nữa, dạo này em chuẩn bị chuyên tâm làm trò chơi."

Bùi Vân Từ nghe thấy không gian yên tĩnh ở đầu dây bên kia của cô: "Không có người khác sao?"

Phương Tự đáp: "Dạ không có, bạn cùng phòng đều có việc, vẫn chưa về ạ."

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, lại hỏi: "Muốn gọi video không?"

Hôm nay quá muộn rồi, không cần thiết phải đi qua đi lại một chuyến. Nhưng nhìn thấy mặt nhau qua màn hình một lát cũng không tồi.

Phương Tự lập tức đáp: "Muốn ạ."

Sợ người ta đổi ý.

Bùi Vân Từ: "Được."

Dứt lời, đầu dây bên kia của nàng chưa có động tác gì, đầu ngón tay Phương Tự khẽ nhúc nhích, cô chủ động chuyển sang chế độ gọi video trước.

Khuôn mặt của cô gái nhỏ xuất hiện trên màn hình, đôi mắt thi thoảng lại chớp một cái: "Vân Từ ơi?"

Đầu ngón tay Bùi Vân Từ chạm chạm vào khuôn mặt của đối phương trên màn hình, hiện tại nàng cũng có chút hiểu ra, điểm khác biệt của cô gái này so với những người khác là ở chỗ nào rồi.

Dù là ở thời điểm nào, trên người cô gái nhỏ cũng mang theo một luồng khí chất nghiêm túc.

Trong mắt những người khác, đó là một học sinh ngoan, không nên qua đó quấy rầy người ta. Nhưng trong mắt Bùi Vân Từ thì ý vị đã thay đổi rồi, nó làm cho nàng muốn trêu chọc cô, muốn nhìn thấy những biểu cảm khác nhau của cô, thậm chí là muốn bắt nạt cô.

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, bật camera lên.

Phương Tự nhìn thấy đối phương vẫn đang ngồi trên xe, đoán là nàng vừa mới từ Bùi gia đi ra.

Người bình thường về nhà một chuyến, người nhà chắc chắn phải làm cho con cái chút gì đó ngon ngon, rồi giữ người lại ngủ một đêm. Bùi gia thì hay rồi, buổi tối còn bắt người ta phải bôn ba đi lại.

Phương Tự không cần suy nghĩ cũng biết là người của Bùi gia sai, cô còn có chút đau lòng, nói: "Chị ăn cơm tối chưa?"

"Ăn rồi, nhưng mà không có cảm giác ngon miệng lắm."

Bùi Vân Từ không thích Bùi gia, ở lại bên trong đó tâm trạng cũng bình thường, trên bàn ăn nàng cũng không động đũa mấy.

"Hay là bảo tài xế tiện đường mua chút gì đó ăn đi chị?" Phương Tự nói: "Chị có bệnh đau dạ dày, không ăn uống tử tế thì dễ bị đau lắm."

Điểm chú ý của Bùi Vân Từ lại rơi vào câu nói kế tiếp: "Sao em biết chị có bệnh đau dạ dày?"

Phương Tự giải thích: "Lần trước chị bị sốt, lúc em lục tủ thuốc ở chung cư thì nhìn thấy thuốc đau dạ dày ạ."

Lúc đó cô không nói nhiều, nhưng cô cũng đã ghi nhớ chuyện này vào trong lòng.

Bùi Vân Từ khẽ cười: "Quan sát cũng nhạy bén gớm nhỉ."

Được người ta khen, Phương Tự còn có chút ngượng ngùng, chỉ nói: "Chị nhớ ăn cơm nhé."

Bùi Vân Từ: "Biết rồi, em cũng vậy đấy."

Phương Tự cong cong môi: "Em sẽ ạ."

Trò chuyện một lát thì xe đã đến chung cư.

Bùi Vân Từ đi từ bãi đỗ xe lên lầu, cũng không ngắt điện thoại, nàng hỏi về chuyện địa điểm của studio.

Phương Tự nói ra địa chỉ, còn đem những chuyện khác khai báo rõ ràng: "Tụi em hiện tại có ba trò chơi trên tay, chuẩn bị đưa lên sàn trước xem tình hình thế nào."

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, nói chuyện phiếm: "Cùng nhau đưa lên sàn thì hãy mang theo cả tên của studio nữa. Nếu muốn tuyển người, tốt nhất là tuyển những người có hoàn cảnh tương đương với các em. Nếu muốn người có kinh nghiệm phong phú thì nhớ xem trước đây đối phương từng làm việc ở công ty nào."

Nàng quản lý công ty đã lâu, bản thân cũng từng tự mình khởi nghiệp nên hiểu biết rất nhiều về phương diện này.

Phương Tự nghiêm túc gật đầu: "Em nhớ kỹ rồi ạ."

Bùi Vân Từ khẽ cười, lại dặn: "Còn nữa, quy hoạch chi tiết như vậy, ngoại trừ những người trong studio ra thì đừng nói quá nhiều với người ngoài."

Cô gái nhỏ này thì hay rồi, chẳng có chút giấu giếm nào mà nói hết cho nàng nghe. Những chuyện cần phải chú ý có quá nhiều, trong xã hội những kẻ vì lợi ích mà không từ thủ đoạn cũng đầy rẫy khắp nơi. Một số chuyện chỉ có tự mình trải qua rồi thì mới có thể rút ra bài học xương máu. Nàng không có cách nào nói hết một lượt, chỉ có thể căn dặn những điều quan trọng.

Phương Tự chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác nói: "Chị không giống họ."

Cô cũng không phải là thực sự ngốc, gặp ai cũng đem chuyện trò chuyện chi tiết như vậy. Nhưng Bùi Vân Từ thì khác, không cần phải phòng bị.

"Cạch."

Bùi Vân Từ đóng cửa chung cư lại, ngồi xuống cạnh quầy bar, màn hình bên kia liền truyền đến câu nói này.

"Chỗ nào không giống nhau?"

Điện thoại được đặt sang một bên, nàng đi thêm nước vào trong bình hoa.

Người biến mất khỏi camera, Phương Tự chỉ có thể nhìn thấy trần nhà.

Cô kỳ thực vẫn chưa ngắm đủ, muốn bảo đối phương để điện thoại ngay ngắn lại, nhưng cũng không dám yêu cầu gì nhiều, chỉ trả lời: "Chị sẽ không gạt em."

Càng sẽ không làm gì tổn hại đến một studio còn chưa thành hình.

Xem quen cảnh lừa lọc, đấu đá nhau, Bùi Vân Từ rất ít khi tiếp xúc được với loại tín nhiệm thuần túy, không chút giữ lại này. Nàng khẽ cười một tiếng, sờ sờ phiến lá hoa hồng, nói: "Cái đó thì chưa chắc đâu nhé."

Chính mình nếu như muốn bắt nạt cô, thì chuyện gì cũng có thể làm ra được đấy.

Phương Tự hy vọng có thể nhìn thấy một hai góc áo của đối phương trên màn hình trống rỗng, nhưng rốt cuộc vẫn không có, chỉ có thể nghe thấy một số âm thanh chuyển động. Cô phảng phất như còn chắc chắn hơn cả chính bản thân Bùi Vân Từ, nói: "Sẽ không đâu ạ."

"Được rồi", Bùi Vân Từ cũng không tranh luận chuyện này với cô, nàng một lần nữa cầm lấy điện thoại nói: "Lại kể cho chị nghe chuyện của studio đi."

"......"

Cho đến khi cúp điện thoại video, Phương Tự mới chú ý tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, hai người thế mà đã trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ.

Cô cong cong khóe môi, lại muốn được gặp mặt người ta rồi.

Bước sang mùa xuân, cái lạnh dần dần rút đi, tuyết đọng tan rã, ngược lại biến thành những cơn mưa xuân tí tách.

Sau một trận mưa xuân, nhiệt độ không khí tăng lên không ít, hoa cỏ và cây cối ven đường là những thứ phản ứng đầu tiên, đã đâm ra những chồi non xanh biếc, lớn lên nhanh chóng, mỗi ngày đều có những thay đổi mới.

Những hàng cây trụi lá trong trường học cũng một lần nữa nhiễm sắc xanh, trông vô cùng có sinh khí. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài cô nàng yêu kiều thay những bộ quần áo mùa xuân, dẫn theo bạn bè đi chụp ảnh check-in tại các địa điểm đẹp trong trường.

Trong khoảng thời gian này, Phương Tự toàn bộ đều bận rộn cùng Thẩm Phi Hòe chạy các loại thủ tục. Xin cấp phép trực tiếp, chuẩn bị bản gốc bản sao, cùng với các loại chuyện lớn nhỏ khác nhau, đều phải hai người tự mình làm.

Tuy nhiên Phương Tự cũng không quên chuyện sinh nhật của em gái.

Năm nay cô không có cách nào chạy về Ngọc Thành được, chỉ có thể gửi quà về trước, còn phải dỗ dành đứa nhỏ một trận ra trò.

"Sang năm chị khẳng định sẽ về đón sinh nhật cùng em."

"Dạ được ạ", Y Y bóc quà sinh nhật, cũng không quên làm nũng: "Sang năm sinh nhật em, chị phải ở lại chơi với em thêm hai ngày nữa đó."

Phương Tự cười cười, đưa ra lời hứa hẹn: "Nhất định rồi."

Y Y hào phóng nói: "Tha thứ cho chị đó."

Bùi Vân Từ cũng gửi quà cho đứa nhỏ. Hôm đó Phương Tự rảnh rỗi, chủ động chạy đến chung cư, lúc trò chuyện nhắc tới em gái thì mới biết được chuyện này.

Phương Tự hiếu kỳ hỏi: "Chị tặng gì thế ạ?"

Bùi Vân Từ: "Thú bông với lại máy chơi game mới ra của Bùi thị."

"Em ấy không thiếu thú bông đâu ạ, trong phòng ngủ sắp không còn chỗ để nữa rồi." Phương Tự nói: "Hơn nữa trước đây em cũng từng mua cho em ấy một chiếc máy chơi game rồi."

Bùi Vân Từ cười cười, nhưng rõ ràng là không nghe lọt tai: "Y Y thích là được rồi."

Phương Tự: "......"

Cô làm sao lại có cảm giác đối phương còn nuông chiều đứa nhỏ hơn cả cô vậy nhỉ.

Cả hai người đều có chính sự phải làm, số lần gặp mặt hằng ngày cũng không nhiều, đại bộ phận thời điểm đều là cùng nhau ăn một bữa cơm, rồi lại nói chuyện phiếm một lát.

Bùi Vân Từ lần trước đã nói rồi, không thể lại để cho người ta tùy tiện hôn nữa, và nàng cũng nói được làm được, động tác thân mật nhất cũng chỉ biến thành dắt tay.

Studio đã được thu dọn đâu vào đấy, lúc làm trò chơi Phương Tự cũng đến bên này, gặp phải chuyện gì thì còn có thể bàn bạc với Thẩm Phi Hòe.

Hôm nay, sau khi sửa xong lỗi của hoạt động, cô lại đăng một thông báo trò chơi mới lên.

【 Cảm ơn các vị người chơi đã ủng hộ 《Kinh doanh quán ăn vặt》, hiện tại trò chơi thuộc về Studio Trò Chơi Vô Hạn. Sau khi xin được mã số bản quyền, trò chơi cũng sẽ tiến hành cập nhật, đến lúc đó sẽ cho lên sàn các đạo cụ, cốt truyện và trang phục hoàn toàn mới. 】

Sau khi bàn bạc, các cô cũng đặt tên cho studio là -- Studio Trò Chơi Vô Hạn. Khả năng vô hạn, cơ hội vô hạn, tương lai vô hạn, ngụ ý vô cùng tốt.

Thông thường mà nói, việc xin mã số bản quyền cần phải chờ đợi từ ba tháng đến sáu tháng, nhưng Giang Thành hiện tại đang hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp khoa học kỹ thuật cùng các ngành trò chơi trực tuyến và giải trí liên quan, nên việc phê duyệt được nới lỏng, thời gian rút ngắn lại, nếu thuận lợi thì khoảng hai tháng là có thể xin xuống được rồi.

Tuy rằng các đạo cụ và cốt truyện bình thường sẽ không thu phí, nhưng cũng cần phải nói trước một tiếng với người chơi để cho họ biết.

[ Oa oa oa, @fx có phải bạn nhìn thấy lời thỉnh cầu của tụi tôi rồi không?! Cuối cùng cũng sắp có mã số bản quyền rồi, đến lúc đó có phải là có thể nạp tiền được không! ]

[ Đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày đầu tiên có thể nạp tiền, tôi tuyệt đối sẽ mua cái đồ trang trí cửa hàng đó, đã thèm thuồng mỏi mắt từ lâu rồi! ]

[ Vào hố muộn, bỏ lỡ trang phục hoạt động năm mới, đến lúc đó có thể cho lên kệ thương thành để tự do mua sắm được không vậy ạ? ]

[ Chỉ có mình tôi để ý đến cốt truyện hoàn toàn mới thôi sao? Không biết lần cập nhật tới, công chúa và ám vệ có thể ở bên nhau không, tôi thật sự hóng lắm rồi á! ]

[ Công chúa ngạo kiều và ám vệ ngốc nghếch trung khuyển, thật sự rất cuốn, @fx làm trò chơi có chút tài năng bị chôn vùi rồi, nên đi viết tiểu thuyết mới đúng chuẩn. ]

[ Sao tự nhiên lại muốn thu phí thế, cái này về sau còn chơi được nữa không? ]

[ Lầu trên đừng có vội vã thế chứ, trò chơi bình thường không nạp tiền thì vẫn chơi được mà. Hơn nữa 《Kinh doanh quán ăn vặt》 là game chơi đơn, tự mình chơi là được rồi, không cần lo lắng đâu. ]

[ Đồng ý. Hơn nữa trước đây chơi game, rất nhiều nhà phát triển không có cách nào xin được mã số bản quyền, cuối cùng thảy đều không cập nhật nữa mà chạy mất hút, nhiều vô số kể luôn. 《Kinh doanh quán ăn vặt》 bán cho studio, ít nhất có thể đảm bảo trong vòng một năm tới vẫn còn cái để chơi. ]

[ Studio Trò Chơi Vô Hạn, chắc không phải là dưới trướng công ty lớn nào đâu nhỉ, hình như chưa từng nghe thấy bao giờ? ]

[ Tôi đi tra thử rồi, trên mạng cũng không có thông tin gì cả, hiện tại tôi thật sự bắt đầu lo lắng rồi đây! @fx bạn vạn lần đừng đem trò chơi tốt như vậy bán cho mấy người linh tinh lang tang nhé! ]

[ Đúng vậy đó, thời gian trò chơi mới phát hành là tôi đã chơi rồi. Hiện tại mệt mỏi thì thích vào xem khu đăng bài, thuận tiện làm một lát bánh lọt nướng, thật sự không muốn nhìn thấy cảnh một đao chém chết 9999 mạng trong game đâu! ]

[@fx, có đó không? Có đó không? ]

[@fx, có đó không? Có đó không? ]

......

Phương Tự nhìn thấy nội dung trong cộng đồng nhưng cũng không trả lời.

Studio mới thành lập, không có tên tuổi, không được tín nhiệm cũng là chuyện bình thường, cho dù có giải thích thì họ vẫn sẽ lo lắng mà thôi. Nhưng chỉ cần sau này cập nhật bình thường, nâng cao chất lượng thì người chơi tự nhiên cũng sẽ an tâm.

Phương Tự tắt giao diện hậu trường, tiếp tục viết code của mình, không một lúc sau Thẩm Phi Hòe từ bên ngoài trở về, đặt một chai nước ngọt vào tầm tay cô: "Mời cậu nè."

Phương Tự cười cười, vặn nắp chai ra nói: "Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn cái gì chứ", Thẩm Phi Hòe không để ý, nhìn vào dòng code nói: "Đang chuẩn bị cập nhật hả?"

"Ừm", Phương Tự theo thói quen nhấn lưu lại rồi mới trả lời cậu: "Trước khi lấy được mã số bản quyền, chắc chắn là phải làm xong bản cập nhật cái đã."

"Tôi làm xong rồi, hiện tại chỉ chờ mã số bản quyền thôi." Thẩm Phi Hòe làm chậm hơn nên đã sửa lại kế hoạch hoạt động ngày xuân một chút, chuẩn bị hoãn lại rồi mới tung lên.

Cô ấy lại nói: "Tụi mình có phải là nên chuẩn bị tuyển người rồi không?"

Phương Tự "ừ" một tiếng: "Cậu tính tuyển những vị trí nào?"

Thẩm Phi Hòe đếm ngón tay nói: "Pháp vụ, luật sư, còn có nhân viên kỹ thuật front-end và back-end nữa, rồi bên marketing thị trường các thứ có cần tuyển không nhỉ?"

Cô ấy vẫn còn tiền, tuyển thêm vài người cũng không thành vấn đề.

"Pháp vụ thì vẫn cần, tốt nhất là người am hiểu về ngành trò chơi, nhưng mà không dễ tìm đâu." Phương Tự nghĩ nghĩ rồi nói: "Họa sĩ vẽ tranh tạm thời chưa cần đến, tụi mình trực tiếp đi đặt vẽ tranh thương mại là được rồi."

Thẩm Phi Hòe không hiểu: "Tại sao lại không cần họa sĩ vẽ tranh vậy? Bốn người tụi mình sạch sành sanh chẳng có ai biết vẽ tranh cả."

Phương Tự: "Ba trò chơi hiện tại của tụi mình phong cách không giống nhau lắm, đặt vẽ tranh thương mại sẽ thuận tiện hơn. Chờ đến khi khai phá trò chơi thứ tư thì tuyển họa sĩ có phong cách phù hợp cũng không muộn."

Nghe vậy, Thẩm Phi Hòe cũng hiểu ra: "Cậu nói đúng đấy, vậy tụi mình đi tuyển những vị trí quan trọng trước."

Hai người lại bàn bạc thêm một lát, Thẩm Phi Hòe mới vươn vai một cái: "Ngày nào cũng gõ code, cảm giác tôi còn trẻ thế này mà tóc sắp giữ không nổi nữa rồi."

Nhiệm vụ buổi sáng của Phương Tự đã hoàn thành, cô cũng gập máy tính xách tay lại, khẽ cười nói: "Sau này còn phải gõ nhiều nữa đấy."

Thẩm Phi Hòe cũng không nhụt chí: "Vẫn tốt hơn là học Hóa học."

Lúc đăng ký chuyên ngành cô ấy vẫn là quá bốc đồng, chỉ muốn đối nghịch với người nhà, hoàn toàn không ngờ tới nỗi khổ cực thảy đều do tự mình gánh chịu.

Đúng là đã ăn một bài học nhớ đời, hiện tại cũng trưởng thành hơn rất nhiều, Thẩm Phi Hòe nói: "Hôm nào tôi về nhà một chuyến, xem có thể xin thêm ít hỗ trợ tài chính từ gia đình không."

Mặc kệ thế nào, trò chơi chắc chắn là phải làm, nhưng khổ cực nếm được ít đi chút nào thì hay chút nấy.

Phương Tự "ừ" một tiếng, nhớ tới lời Bùi Vân Từ từng nói, liền trò chuyện hỏi: "Người nhà cậu có giục cậu đi xem mắt không?"

"Giục chứ!" Mối quan hệ gia đình của Thẩm gia tính ra là khá tốt, không có con riêng hay tiểu tam ngoại tình gì đó làm phiền lòng, nhưng bố của cô ấy lại rất phong kiến, suốt ngày lải nhải bên tai chuyện kế thừa gia nghiệp với lại môn đăng hộ đối: "Họ bảo tôi tốt nghiệp xong thì đừng có ở bên ngoài lêu lổng nữa, phải thành gia lập nghiệp trước, hiện tại đã giúp tôi giới thiệu Omega rồi đấy."

Phương Tự: "Chắc là có thể từ chối được chứ?"

"Được chứ, tôi đã trốn đi gặp mặt rất nhiều lần rồi", Thẩm Phi Hòe về chuyện này thì kinh nghiệm đầy mình: "Dù sao họ cũng không thể ép tôi kết hôn ngay tại chỗ với một Omega xa lạ được."

Cô ấy nói xong lại hỏi: "Nhưng mà, sao tự nhiên cậu lại tò mò chuyện này thế?"

Tiếp xúc lâu rồi, sự hiểu biết lẫn nhau cũng sâu sắc hơn. Trong ấn tượng của cô ấy, Phương Tự đại bộ phận thời gian đều là lặng lẽ ngồi tại chỗ gõ code của mình, có thể ngồi cả ngày không nhúc nhích.

Cho dù những người xung quanh đang buôn chuyện bát quái thì cô cũng chỉ thỉnh thoảng phụ họa hai câu chứ không chủ động tham gia vào.

Phương Tự ánh mắt khẽ động, nói: "Dạo này tôi có người muốn theo đuổi, muốn hỏi cậu một chút."

Cô dựa vào phương pháp của chính mình, dường như tiến độ theo đuổi người ta có chút chậm.

Tính cách đối phương cũng cởi mở, lại còn nói mình từng có bạn gái, hỏi thăm kinh nghiệm một chút cũng rất tốt.

Thẩm Phi Hòe vỗ tay một cái, nói: "Cậu đúng là hỏi đúng người rồi đó!"

"Tặng những thứ đối phương thích, thường xuyên hỏi han ân cần, lúc tặng quà thì nhớ tặng những thứ tự tay mình làm. Nếu đối phương là Omega, vào kỳ đặc biệt thì nhất định không được nói năng lung tung."

Phương Tự nhìn cô ấy, nghiêm túc nghe xong rồi nói: "Còn gì khác nữa không?"

Thẩm Phi Hòe cũng nhìn cô, kinh ngạc hỏi: "Những điều tôi nói ở trên, cậu đều đã làm rồi hả?"

Phương Tự gật đầu.

Cô thường xuyên gửi tin nhắn cho Bùi Vân Từ, cũng không quên mang hoa cho nàng. Nếu thời gian dư dả, buổi tối cô còn đến sớm một chút để làm cơm tối cho người ta.

Còn về kỳ đặc biệt, dạo này Bùi Vân Từ chưa nói tới nên cô cũng không hỏi qua.

Thẩm Phi Hòe lại hỏi: "Cô ấy vẫn chưa đồng ý sao? Không phải là cố ý thả thính cậu đấy chứ?"

Đương nhiên là cô ấy sẽ đứng về phía bạn bè của mình rồi. Tính cách Phương Tự hiền lành, rất dễ bị người ta bắt nạt, lừa gạt.

"Không có đâu", Phương Tự không nghe nổi những lời người khác nói Bùi Vân Từ không tốt, cô chỉ đơn giản nói: "Chị ấy kỳ thực cũng thích tôi, còn đồng ý cho tôi cơ hội theo đuổi, chỉ là bản thân tôi có chút ngốc nghếch mà thôi."

Thẩm Phi Hòe: "......?"

"Thích cậu, mà còn bắt cậu theo đuổi?"

Nếu như lúc trước còn là nghi ngờ thì hiện tại cô ấy cũng trăm phần trăm có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là cố ý thả thính người bạn này của cô rồi.

Phương Tự "ừ" một tiếng: "Chính tôi yêu cầu như vậy mà."

Thẩm Phi Hòe: "......"

Chẳng nhẽ đây là tình thú giữa cặp đôi trẻ hay sao? Chuyện tình cảm đúng là phức tạp thật.

Cô ấy cũng chỉ có thể nói: "Nếu cô ấy cũng thích cậu, vậy thì lúc hai người ở chung có thể lớn gan một chút."

"Lớn gan?" Phương Tự không hiểu.

Thẩm Phi Hòe gật đầu: "Nếu hai người đều không phản cảm thì mấy hành động thân mật như ôm ấp, hôn hít hay dắt tay, đánh dấu tạm thời các thứ cũng có thể kéo gần mối quan hệ của hai người lại."

Con người đều là động vật có ham muốn, có đôi khi lưỡng tình tương duyệt rồi thì có khả năng chỉ còn thiếu một bước đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ kia mà thôi.

Nghe thấy điều này, Phương Tự không biết là đã nghĩ đến chuyện gì mà cả khuôn mặt và cổ đều đỏ bừng lên.

Thẩm Phi Hòe nhìn thấy vậy càng là lắc đầu ngao ngán.

Một người thuần khiết như thế này, rất dễ bị mấy người phụ nữ xấu xa đùa giỡn trong lòng bàn tay cho mà xem.

......

Sự hợp tác giữa Tập đoàn Bùi thị và Đại học Giang Thành diễn ra rất thành công. Bùi Vân Từ nhận lời mời đến tham dự hội nghị thường niên một năm một lần.

Người của phòng thí nghiệm giới thiệu thành quả của gần một năm qua, cuối cùng nói: "Nội dung đại khái về phương diện nghiên cứu và phát triển chính là như vậy, không biết mọi người còn có ý kiến gì khác nữa không?"

Các công ty đều khá hài lòng, cũng không có ai công khai bới lông tìm vết, cuộc họp kết thúc trong bầu không khí hòa nhã, êm đẹp.

Bùi Vân Từ cùng Kỷ Quỳnh Tư đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải Đỗ Hạnh An đang đi tới.

Cô ấy là đến tìm Kỷ Quỳnh Tư, không ngờ lại còn nhìn thấy một người không tưởng tới được, kinh ngạc nói: "Bùi tổng bận rộn như vậy, sao lại đến Đại học Giang Thành thế này?"

Sau khi tuyến thể chuyển biến tốt đẹp, số lần hai người gặp mặt cũng ít đi.

Ngoại trừ bữa cơm hồi đầu năm ra thì đây là lần gặp mặt thứ hai.

"Bàn chuyện hợp tác thôi", Bùi Vân Từ nhìn cô ấy: "Hai người các cậu là hòa hảo rồi sao?"

Đỗ Hạnh An phản bác: "Cậu đừng có nói bậy."

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng: "Cùng nhau ăn cơm, đi làm tan ca, lại còn ở chung một chỗ nữa, xem ra là tôi hiểu lầm rồi."

Kỷ Quỳnh Tư ở bên cạnh, khóe môi lại treo một nụ cười nhạt, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Đỗ Hạnh An lườm nàng một cái, biết mình nói không lại Bùi Vân Từ liền lập tức lảng sang chuyện khác: "Hôm nay cậu không có việc gì thì tụi mình đi ăn một bữa cơm nhé?"

Chuyện Bùi Vân Từ đến trường học đã nói trước với Phương Tự rồi.

Đối phương còn đang ở studio, tạm thời vẫn chưa về, bởi vậy nàng cũng không từ chối, nói: "Được thôi."

"Đi nào." Đỗ Hạnh An búng tay một cái: "Tụi mình vẫn đến quán ăn lần trước đi, hương vị ở đó thực sự rất được."

Trên đường đi, cái miệng của cô ấy cũng không ngừng nghỉ, hỏi: "Cậu với Phương Tự hiện tại thế nào rồi?"

Bùi Vân Từ: "Ở chung bình thường."

Nghe vậy, Đỗ Hạnh An và Kỷ Quỳnh Tư nhìn nhau một cái, đều từ câu nói này ngửi ra được một bầu không khí không giống ngày thường.

Lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên tính cách của nhau đều hiểu rõ.

Bùi Vân Từ là người ghét phiền phức nhất, nếu như là quan hệ thỏa thuận đơn thuần thì sau khi kết thúc, nàng chắc chắn sẽ cho đối phương thêm chút lợi ích, sau đó quên bẵng chuyện này đi, phương thức liên lạc cũng xóa sạch sẽ, làm gì có chuyện cùng người ta "ở chung bình thường".

Đỗ Hạnh An híp híp mắt, nhìn nàng hỏi: "Ở chung tới mức độ nào rồi?"

Bùi Vân Từ lông mày khẽ động, hai người này đều là những người đáng tin cậy, không nói bậy bạ, nàng cũng không còn che che giấu giấu như trước đây nữa, nói: "Em ấy đang theo đuổi tôi."

"?"

Dựa theo dấu hiệu trước đây thì rõ ràng là Bùi Vân Từ thích đối phương, sao giờ lại ngược lại rồi.

Đỗ Hạnh An còn tưởng là mình nhớ nhầm, cùng Kỷ Quỳnh Tư dùng ánh mắt giao lưu một lát để xác nhận đây không phải là lỗi của mình.

Kỷ Quỳnh Tư: "Cậu nếu như không thích thì sao lại đồng ý để người ta theo đuổi chứ?"

"Đúng vậy đó!" Nghe đến đây, Đỗ Hạnh An cũng phản ứng lại được cảm giác bất thường nằm ở chỗ nào: "Tâm tư thật là đen tối nha."

Bùi Vân Từ khẽ cười: "Cậu đâu phải ngày đầu tiên mới biết chuyện này."

Đỗ Hạnh An không phục: "Thế Phương Tự có biết không?"

Lúc hỏi chuyện, cô ấy cũng âm thầm thở dài ở trong lòng.

Lúc đó đã dặn dò cô gái nhỏ kia rồi, bảo cô đừng có đi quá gần người này. Không ngờ tới, đối phương rốt cuộc vẫn bị Bùi Vân Từ mê hoặc mất rồi.

Bùi Vân Từ: "Tự nhiên là biết rồi."

Cô gái nhỏ thực sự rất ngoan ngoãn, cho dù biết mình là cố ý thì lúc hôn cũng chỉ dùng sức hơn một chút thôi, chuyện khác không dám làm, nghe lời vô cùng.

Đỗ Hạnh An: "......"

Một người muốn đánh một người muốn nhận, cô ấy vẫn là đừng nói nhiều thì hơn.

Cả ba người đều tự lái xe đến.

Đi đến cổng trường, còn có những người từ các công ty khác đến họp, sinh viên trên đường cũng chỉ nhìn thêm hai cái chứ không quá chú ý.

Mỗi người tự lái xe của mình, Đỗ Hạnh An đi trước, Kỷ Quỳnh Tư đi theo sau, chỉ là mới lái được hai con phố, hai người mới phát hiện Bùi Vân Từ không đuổi kịp theo.

Đỗ Hạnh An dừng xe bên lề đường, gọi một cuộc điện thoại: "Phía sau bị tắc xe hả? Sao không nhìn thấy cậu đâu thế, có cần tụi tôi chờ cậu không?"

"Các cậu đi trước đi, tôi đột nhiên có chút việc."

Bùi Vân Từ không nói nhiều liền cúp điện thoại.

Nguyên nhân không có gì khác, lúc chuẩn bị rời đi, nàng đã gặp phải Tống Thư. Đối phương rõ ràng cũng đã nhìn thấy nàng, hai người cách một con phố đông đúc nhìn đối diện nhau. Phảng phất như ngày thi đấu hôm đó vậy.

Chẳng bao lâu sau, Tống Thư liền đi tới, hỏi: "Chào chị, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Đầu ngón tay Bùi Vân Từ khẽ nhúc nhích, không từ chối.

"Được chứ."

Vừa vặn, nàng cũng rất muốn trò chuyện với đối phương một chút.


















editor: lên cho mấy mom chap nữa, mai tui thi ròi, đáng sợ quá a

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!