Chương Trước Chương Sau

Chương 57: Muốn vĩnh viễn ở bên nhau (Kết thúc)

Làm xong một lần, Phương Tự kỳ thật không muốn làm thêm chút gì nữa.

Nhưng trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, Bùi Vân Từ lại còn thường thói quen mà ngoắc ngoắc đầu ngón tay cô, cắn cắn xương quai xanh của cô, dù là người có định lực đến mấy cũng không có cách nào thờ ơ cho được.

Vòi hoa sen vẫn chưa tắt, Phương Tự cúi đầu muốn hôn nàng, lại bị nàng khéo léo né tránh đi.

Bùi Vân Từ nói: "Tóc còn chưa gội xong đâu."

"Để em gội cho chị", chỉ một câu nói ngắn ngủi, Phương Tự liền lập tức khôi phục thành cô gái nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời như ngày thường.

Bùi Vân Từ có loại dầu gội và sữa tắm yêu thích của riêng mình, vô luận là ở căn hộ cao cấp hay ở căn nhà thuê nhỏ của cô thì đều được chuẩn bị đầy đủ. Bất quá lúc này, Phương Tự cũng chẳng phân biệt được hương thơm của dầu gội đầu nữa, chóp mũi cô chỉ có thể ngửi thấy mùi hương hoa cát cánh quen thuộc trên người nàng.

Bọt xà phòng tích tụ lại trong lòng bàn tay, rồi lại chậm rãi bị dòng nước dội sạch sẽ, trôi tuột đi mất. Hai người họ dựa vào nhau càng lúc càng gần, mũi chân chạm sát mũi chân.

Chẳng biết hai người bắt đầu hôn nhau từ lúc nào, đến khi phục hồi lại tinh thần, Phương Tự đã đem người nọ ôm chặt vào lòng ngực mình rồi.

Bùi Vân Từ nhìn cô gái nhỏ, hơi thở có chút dồn dập, nhưng trong giọng nói lại vẫn mang theo ý cười: "Vừa rồi coi như tắm rửa công cốc rồi."

Phương Tự hiếm khi thông minh đột xuất một lần, tránh né điểm mấu chốt mà hạ lời hứa hẹn: "Lát nữa em tắm lại cho chị."

Bùi Vân Từ khẽ cười, vươn tay ôm lấy vòng eo của cô, nhắm lại hàng mi dài: "Tùy em vậy."

"......"

Không gian trong phòng tắm vô cùng trống trải, không có điểm nào để bấu víu, mà dựa vào vách tường thì lại quá lạnh, cho nên phần lớn thời gian Bùi Vân Từ đều là dính chặt, tựa hẳn cả người lên trên thân thể của cô gái nhỏ.

Cũng may Phương Tự ngày thường rất thích rèn luyện thân thể nên thể lực còn tính là rất tốt, chờ đến khi chân chính kết thúc công chuyện, cô không có mệt mỏi rã rời như đối phương. Cô không chỉ giúp nàng tắm rửa sạch sẽ lại một lần nữa, mà còn có sức lực đem ga trải giường cùng chăn mền đều thay mới một lượt, để người nọ có thể thoải mái, dễ chịu mà nằm lên đó.

Hồ nháo một trận quá lâu, lúc này trời đã về sáng, sắc trời tảng sáng tối tăm, hai người cũng không có tiếp tục cái trò "đắp chăn riêng ngủ" như hai ngày trước đó nữa, mà ôm lấy nhau vô cùng thân thiết.

"Chị ơi", Phương Tự nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Chị còn giận nữa không ạ?"

Bùi Vân Từ đáp: "Xem biểu hiện sau này của em đã."

Phương Tự lập tức hướng nàng bảo đảm: "Em sẽ không bao giờ nói mấy lời như vậy nữa đâu."

"Không phải là chị không cho em mua nhà mua xe", đầu ngón tay Bùi Vân Từ quấn quýt lấy một lọn tóc của cô, nghiêm túc nói: "Nhưng không cần phải là vì chị."

"Em rất tốt, cũng rất nỗ lực, không cần phải quá nôn nóng, càng không cần phải làm thấp đi giá trị của chính mình. Nếu như chị ở vào độ tuổi này của em, chưa chắc đã có thể làm tốt được như em đâu. Người chị thích là chính bản thân em, chứ không phải là căn nhà em mua."

Phương Tự chớp chớp mắt, cảm thấy trong lòng vừa có chút chua xót lại vừa ngọt ngào, còn có một niềm cảm động khôn tả: "Em biết rồi ạ."

Bùi Vân Từ ừ một tiếng, lại nói: "Đem những lời chị vừa mới nói lặp lại một lần xem nào, một chữ cũng không được sai đấy nhé."

Phương Tự: "......"

Mấy lời khen ngợi chính mình mà tự miệng mình nói ra, tựa hồ có chút ngượng ngùng quá đi mất.

Cô rũ rũ mắt xuống, đang phân vân không biết làm sao để lảng tránh đi, thì lại nghe thấy người nọ lên tiếng: "Nhanh lên đi nào, chị buồn ngủ lắm rồi."

Ý tứ ẩn giấu bên trong câu nói chính là: Nói xong thì liền có thể đi ngủ, còn nếu không nói, vậy thì Bùi Vân Từ cũng sẽ bắt cô thức đêm cùng luôn.

Phương Tự cắn cắn môi, đem hơn nửa khuôn mặt vùi sâu vào trong gối, đem mấy lời khen ngợi bản thân lặp lại một lần: "...... Em rất tốt......"

Cô cứ nói một câu, nàng lại nghe một câu, loáng thoáng trong lòng cô còn âm thầm suy đoán, không biết đây có phải là hình phạt mà Bùi Vân Từ nghĩ ra vì tội chọc nàng giận hay không nữa.

Chỉ có ngắn ngủi vài câu nói thôi, nhưng sau khi nói xong cô lại có cảm giác như thể vừa trải qua cả một thế kỷ vậy.

Bùi Vân Từ: "Trí nhớ cũng tốt đấy chứ."

Đúng là không sai một chữ nào thật.

Phương Tự ừ một tiếng, khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng lên, nhìn nàng nói: "Bây giờ chúng ta ngủ nhé chị?"

"Ngủ thôi." Bùi Vân Từ bảo cô tắt đèn.

Công tắc đèn ngay ở bên mép giường, Phương Tự vươn tay ấn tắt, vừa xoay người lại liền nhìn thấy Bùi Vân Từ đang nương theo chút ánh sáng mờ nhạt từ phía đầu giường, rũ mắt nhìn chăm chú vào những đầu ngón tay của mình.

Thon dài, trắng nõn, xinh đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ vậy.

Phương Tự nhìn kỹ một lát, không thấy có điểm gì bất thường, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao chị?"

"Em có cảm thấy trên tay chị có chút trống trải, dường như thiếu mất cái gì đó không?" Bùi Vân Từ khẽ cử động đầu ngón tay.

Phương Tự suy nghĩ một chút rồi nói: "Đeo thêm một món đồ trang sức nào đó vào chắc là sẽ đẹp hơn ạ."

Nói xong, trong lòng cô liền âm thầm nảy ra suy nghĩ, hai ngày nữa sau khi tan làm, cô có nên đi dạo quanh mấy cửa hàng trang sức một chút để mua tặng cho nàng vài món hay không.

Nhưng món đồ có thể đeo ở trên ngón tay thì tựa hồ như chỉ có...... nhẫn.

Nghĩ đến đây, Phương Tự chợt chớp chớp mắt, quay sang nhìn người bên cạnh.

Bùi Vân Từ lúc này đã thu tay về, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, phảng phất như câu nói vừa rồi chỉ là một lời nói đùa bâng quơ tùy tiện mà thôi.

"Ngủ ngon." Nàng nói.

Đã chủ động nhắc nhở đến mức này rồi, còn có muốn cầu hôn hay không thì phải xem cái đồ ngốc này có chịu thông suốt hay không thôi.

Phương Tự cũng nằm xuống: "Ngủ ngon ạ."

Đêm hôm nay, cô không còn suy nghĩ về việc đối phương có đang sinh khí nữa hay không, ngược lại trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện liệu mình có nên tặng nhẫn cho nàng hay không mà thôi.

......

Kỳ nghỉ hè trôi qua được hai tuần thì có kết quả điểm thi đại học, Y Y phát huy vô cùng bình thường, đạt vị trí thủ khoa toàn trường, nguyện vọng dĩ nhiên cũng điền vào trường Đại học Giang Thành. Sau khi chính thức nhận được giấy thông báo nhập học, con bé liền vô cùng vui mừng hớn hở bắt xe tới Giang Thành.

Cũng vào đúng ngày hôm đó, bản thử nghiệm của tựa game 《 Ngàn Vạn Thế Giới 》 thuộc studio của họ chính thức được mở ra, mời một lượng lớn người chơi cùng các streamer, blogger giới giải trí đến để trải nghiệm.

Đây là đứa con tinh thần đầu tiên được cho ra mắt kể từ sau khi studio được thành lập, Phương Tự dĩ nhiên không thể rời đi nửa bước mà phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào dữ liệu hệ thống, bởi vậy cô chỉ có thể đồng ý với đề nghị của em gái: Để con bé tự mình bắt xe tới Giang Thành, khi nào xe đến bến thì cô sẽ tự sắp xếp thời gian qua đón sau.

Biết rõ tình hình bận rộn hiện tại của Phương Tự, Bùi Vân Từ đã chủ động lái xe tới nhà ga để đón em gái hộ cô.

Phương Tự nhìn thoáng qua tin nhắn mới nhất mà Y Y vừa gửi tới.

"Bọn em về đến nhà rồi nhé, bây giờ đang chuẩn bị đi siêu thị đây. Chị cứ an tâm mà làm việc đi, lúc nào về nhà là có đồ ăn ngon chờ sẵn liền đó."

Ai nấu cơm, rồi lại chuẩn bị làm cái gì ăn ngon cơ?

Phương Tự theo bản năng liền dâng lên một sự cảnh giác cao độ, nhưng hiện tại em gái cùng Bùi Vân Từ đang ở bên nhau, cô cũng không tiện nhắn tin hỏi thẳng, chỉ có thể uyển chuyển nhắn lại một câu.

【 Phương Tự: Hai người cứ mua chút đồ ăn chín nấu sẵn là được rồi, không cần phải bày vẽ quá phiền phức đâu. Hôm nay đi xe đường dài mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi đã. 】

Y Y nhanh chóng gửi lại một đoạn tin nhắn thoại: "Em biết rồi mà, chị Bùi nói chị cứ lo việc ở studio trước đi, mấy chuyện này bọn em tự giải quyết được, yên tâm nha!"

Phương Tự: "......."

Càng nói lại càng thấy không yên tâm chút nào.

Bất quá cô cũng không có nhắn thêm cái gì nữa, ngày thường ở trong nhà bếp, cô cũng có thể nhìn ra được Bùi Vân Từ tựa hồ như có chút hứng thú với mấy công việc nấu nướng này. Chẳng sợ nàng có làm quá tay đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ là mùi vị món ăn có hơi kém một chút thôi, chứ phòng bếp cũng chẳng thể nào nổ tung được, không cần thiết phải quá lo lắng.

Sau khi tự an ủi xong xuôi, Phương Tự liền đi tìm Thẩm Phi Hòe, hỏi: "Có phát hiện ra lỗi bug nào nghiêm trọng không?"

"Tạm thời thì chưa thấy", Thẩm Phi Hòe chỉ chỉ tay vào giao diện màn hình, nói: "Những vấn đề nhỏ phát sinh cho đến hiện tại tớ đều đã bảo mọi người ghi chép lại rồi, lát nữa tổng hợp xong xuôi tớ sẽ gửi qua cho cậu."

"Được", Phương Tự tự mình lướt qua một lượt diễn đàn thảo luận của cộng đồng game thủ: "Phản hồi có vẻ rất tốt đấy."

Khoảng thời gian trước họ mới chỉ tiến hành thử nghiệm nội bộ không công khai. Còn đợt thử nghiệm ngày hôm nay là công khai hoàn toàn, cho phép người chơi có thể thoải mái livestream trực tiếp hoặc cắt ghép video để đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

[@Đậu Nành Pha Trà: Cái cốt truyện mà vị streamer này lựa chọn là đi từ một tên ăn xin để từng bước lên làm hoàng đế, ta nói nó hài hước dã man luôn, mọi người mau vào xem đi! Lần đầu tiên chơi thì không tìm được đồ ăn, bị chết đói. Lần thứ hai cố gắng thu nạp đàn em, kết quả bị tên bang chủ ăn xin đánh cho đăng xuất khỏi game. Lần thứ ba có tra trước hướng dẫn rồi nên đi được xa hơn chút, nhưng mà ta thấy kiểu gì cũng lại tạch cho mà xem.]

[Tôi cũng đang xem nè, mấy cái lý do tử vong trong game này nó cứ phải gọi là thiên kỳ bách quái luôn á, nhưng mà nghĩ lại thì thấy nó cũng hợp tình hợp lý cực kỳ, không khỏi có chút quá mức chân thực đi ha ha ha!]

[Mấy tuyến cốt truyện khác xem cũng cuốn lắm, hiện tại tôi cứ phải chạy tới chạy lui giữa mấy cái phòng livestream liền, chỉ sợ bỏ lỡ mất đoạn nào đặc sắc thôi.]

[Vậy thì xin chia buồn với bạn nhé, khả năng cao là bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều bất ngờ đấy, trong game này chỗ nào cũng có thể là điểm gây cười được hết á!]

[Người qua đường qua đường thôi nha, cho mình hỏi đây là tựa game nào thế ạ, nhìn qua có vẻ bánh cuốn đấy?]

[《 Ngàn Vạn Thế Giới 》nhé bạn ơi, hiện tại mới chỉ là bản thử nghiệm thôi. Nếu thích thì bạn có thể lên trang chủ chính thức của Vô Hạn Trò Chơi để tiến hành đặt trước nha.]

[Chơi cuốn thực sự, cho đến hiện tại vẫn chưa thấy một lượt đánh giá tệ nào luôn!]

[......]

Thẩm Phi Hòe lúc này vẫn còn đang vô cùng kích động: "Đúng vậy đó, số lượng người đăng ký đặt trước trò chơi đang tăng lên với tốc độ chóng mặt luôn kìa."

"Server vẫn ổn định chứ?" Phương Tự lại lên tiếng hỏi.

Đối với một tựa game mà nói, nếu như hệ thống cứ thường xuyên xảy ra tình trạng giật lag hay sập nguồn, mang lại trải nghiệm quá tệ cho người dùng thì vô hình trung sẽ tự đánh mất đi một lượng lớn người chơi.

"Cậu cứ yên tâm đi", Thẩm Phi Hòe đắc ý nói: "Studio của chúng ta bây giờ cũng được coi là có tiền rồi, làm sao có thể để xảy ra vấn đề ở ngay khâu server cho được chứ."

Phương Tự khẽ cười một tiếng: "Được rồi."

Vừa về đến nhà, cô liền ngửi thấy một mùi hương thức ăn thơm phức bay ra.

"Chị ơi, mau vào ăn cơm thôi!" Y Y nhìn thấy cô liền lên tiếng gọi: "Bọn em ăn xong xuôi cả rồi, chỗ này là phần cơm để dành lại cho chị đấy."

Phương Tự nhìn mâm cơm: "Hai người mua đồ ở bên ngoài về à?"

"Đúng vậy đó", Bùi Vân Từ khẽ ngước đầu lên nhìn cô, trong lời nói dường như mang theo một thâm ý khác: "Bọn chị dĩ nhiên là đâu có biết nấu cơm."

Phương Tự: "......"

Từ nay về sau, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ dám nói xấu Bùi Vân Từ ở sau lưng nữa đâu.

Trí nhớ của người này quả thực là tốt đến mức đáng sợ mà.

Y Y đứng ở bên cạnh nhịn không được mà che miệng cười trộm, con bé tiến lên trò chuyện với cô một lát, lại đem tờ giấy thông báo nhập học của mình ra khoe cho chị xem một chút, sau đó mới quay trở về phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa lại.

Lúc con bé đến đây vào buổi chiều, vừa bước vào cửa là đã nhìn thấy đôi dép đi trong nhà của tình nhân, cốc đôi, rồi đến cả mấy bộ đồ ngủ đôi đang được phơi ở ngoài ban công nữa, chẳng cần phải tốn công suy nghĩ cũng biết tình cảm của hai người họ hiện tại đang mặn nồng đến mức nào rồi, chị của con bé khẳng định là sẽ không bao giờ thèm qua đây để chen chúc chung một chiếc giường với con bé nữa đâu.

Nghĩ nghĩ một hồi, Y Y liền cảm thấy bản thân mình giống như vừa vô duyên vô cớ bị người ta nhét cho một họng "cẩu lương" vậy.

Con bé tùy tay vơ lấy một con gấu bông ôm vào lòng, không thèm nghĩ ngợi đến chuyện này nữa, tiếp tục mở điện thoại lên nhắn tin trò chuyện với mấy đứa bạn thân cấp ba.

Ở phía bên kia.

Phương Tự đã vươn tay ôm lấy người nọ, cúi đầu lấp kín lấy bờ môi nàng, chặn đứng mọi thanh âm định thốt ra: "Chị ơi, chị ơi......"

......

Hai tháng sau, 《 Ngàn Vạn Thế Giới 》 chính thức được phát hành rộng rãi trên thị trường.

Tựa game này nhanh chóng trở thành trò chơi bùng nổ và có sức hút lớn nhất trong năm, chỉ trong vòng vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, số lượng người chơi tham gia đã vượt qua cột mốc mười triệu người, các đề tài thảo luận xoay quanh trò chơi trên khắp các mặt trận mạng xã hội liên tục tăng cao không ngừng.

Thời gian đầu, việc các streamer, blogger giới giải trí vào chơi game phần lớn là do studio bỏ tiền ra để chạy quảng cáo, mở rộng thị trường. Nhưng về sau, phàm là những ai làm công việc sáng tạo nội dung về game thì đều sẽ tự động tìm đến tựa game này để trải nghiệm, 《 Ngàn Vạn Thế Giới 》 đã hoàn toàn trở thành một cái tên đại diện cho xu hướng và lưu lượng khủng.

Thẩm Phi Hòe ngồi ở trên ghế làm việc của mình, nhìn những con số dữ liệu trên màn hình vẫn đang không ngừng nhảy vọt lên cao, cảm thán: "Tớ cứ có cảm giác giống như là mình đang nằm mơ vậy á."

"Tớ cũng thế nè", Ô Nguyệt bản thân cô cũng cực kỳ yêu thích tựa game này, nhưng cô thực sự không thể ngờ được rằng nó lại có thể bùng nổ đến mức độ kinh khủng như thế này: "Cậu mau véo tớ một cái xem nào."

"Đau đau đau- " Đỗ San đột nhiên kêu thành tiếng: "Véo nhầm người rồi bà nội ơi!"

Phương Tự đứng bên cạnh nhịn không được mà bật cười thành tiếng, cô quay sang nói với Thẩm Phi Hòe một câu: "Hôm nay tớ muốn xin phép về sớm một chút nha."

Suốt hai tháng trời liên tục thức đêm tăng ca, làm việc không quản ngày đêm, hiện tại cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi.

"Đi đi, đi đi, về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt vào!"

......

Bùi Vân Từ cùng cô đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, hai người không có lái xe mà cứ thế chậm rãi dạo bước đi bộ cùng nhau ở bên lề đường.

Lúc này đang là tiết trời mùa thu, những chiếc lá cây ở hai bên đường đều đã nhuộm lên một màu vàng rực rỡ, óng ánh.

Phương Tự nhẹ nhàng dắt lấy bàn tay của người bên cạnh, mở miệng khẽ gọi một tiếng: "Vân Từ?"

"Ơi?" Bùi Vân Từ khẽ lên tiếng đáp lại.

Trong lòng Phương Tự vẫn mang theo vài phần khẩn trương lo lắng, mở lời thăm dò ý tứ của nàng: "Trước đây chị từng nói bản thân mình không có ý định muốn kết hôn, hiện tại chị vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó sao?"

Bước chân của Bùi Vân Từ chậm lại một chút, nàng xoay người nhìn cô, không nhanh không chậm nói: "Nếu như người đó là em......"

Nghe đến đây, Phương Tự dường như đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ mất câu trả lời tiếp theo của người nọ.

"Thì có thể." Bùi Vân Từ trực tiếp cho cô một liều thuốc an thần.

Ánh mắt nàng khẽ dời xuống, nhìn chăm chú vào cái góc cạnh vuông vức, cứng ngắc đang lộ ra bên trong túi áo khoác của cô gái nhỏ: "Cho nên, bây giờ em đang muốn nói cái gì với chị đây?"

Bùi Vân Từ thực ra đã sớm biết chuyện cô gái nhỏ này tự mình đi mua nhẫn từ lâu rồi, nàng cũng vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi đối phương chủ động đem chuyện này ra nói với mình.

Ai mà ngờ được cái đồ ngốc này cứ thế ngâm giấm suốt hai ba tháng trời, thủy chung vẫn chưa thấy đem tặng cho nàng.

Phương Tự: "Em......"

Trong bảng kế hoạch định sẵn của cô, vốn dĩ cô nên từ từ dò hỏi để tìm hiểu rõ tâm ý và nguyện vọng của đối phương trước đã. Nếu như Bùi Vân Từ thực sự không muốn kết hôn, vậy thì cô sẽ im lặng mà giấu nhẹm chuyện này đi, không bao giờ nhắc tới nữa. Còn nếu như đối phương có thay đổi chủ ý, cô liền sẽ tỉ mỉ tự mình thiết kế ra một khung cảnh cầu hôn thật hoành tráng và lãng mạn.

Nhưng hiện tại trong lòng thực sự là quá mức vui mừng và hạnh phúc, hết thảy những kế hoạch vạch ra kia đều đã bị cô quăng sạch ra sau đầu mất rồi.

Chiếc hộp đựng nhẫn được cô luống cuống lấy ra từ trong túi áo, cô thậm chí còn quên mất luôn cả cái hành động quỳ một gối xuống theo đúng trình tự, cứ thế đứng ngốc lăng tại chỗ, ngốc nghếch nói một câu: "Em muốn tặng chị cái này."

Đúng là cái đồ ngốc mà.

Bùi Vân Từ khẽ cười một tiếng, nhưng nàng vẫn chủ động vươn bàn tay của mình ra trước mặt cô, nói: "Đeo vào cho chị đi."

Chiếc nhẫn màu bạc trắng tinh xảo dưới sự dẫn dắt của cô liền chậm rãi được đẩy vào sâu nơi ngón tay nàng.

Một chiếc lá cây trên đỉnh đầu ngẫu nhiên bị gió thổi rụng xuống, nhẹ nhàng đáp đất, đây rõ ràng chỉ là một ngày vô cùng bình thường như bao ngày khác mà thôi.

Nhưng Bùi Vân Từ lại đặc biệt yêu thích khoảnh khắc này.

Nàng trong đời đã từng chứng kiến qua quá nhiều những buổi lễ nghi sang trọng, hoành tráng, nhưng thảy đều không thể nào so sánh được với những đầu ngón tay đang có chút khẽ run lên vì khẩn trương của cô gái nhỏ trước mặt này.

Bùi Vân Từ vươn tay lấy ra chiếc nhẫn còn lại ở bên trong hộp, cũng chủ động giúp cô đeo vào ngón tay.

Hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau, nàng mỉm cười dịu dàng hỏi cô: "Bây giờ chúng ta về nhà chứ?"

Chiếc nhẫn kim loại mang theo vài phần hơi lạnh, nhưng trong lòng Phương Tự lúc này lại là một mảnh ấm áp, nóng rực, cô gật đầu đáp: "Dạ, về nhà."

"Về căn nhà nào đây?"

Phương Tự nói: "Căn nào cũng được hết ạ."

Chỉ cần là nơi có Bùi Vân Từ và Y Y ở đó, thì nơi đó chính là nhà của cô.

Lá rụng bị một cơn gió nhẹ cuốn bay lên cao, phảng phất như cũng đang giúp Phương Tự ghi nhớ kỹ lấy lời hứa nguyện thầm kín ở trong lòng cô lúc này.

Chính là muốn vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ chia lìa.




Hết.






vậy là bộ truyện đã kết thúc rồi hắc hắc, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện ngaaa~~ iu iu~~

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!