Chương 56: Phòng tắm

Thẩm Phi Hòe nói chuyện điện thoại xong xuôi, quay lại đây tìm người thì liền nhìn thấy Phương Tự đang ngồi trước máy tính, nhưng lại không có gõ phím, cả người thẫn thờ như đang đi vào cõi thần tiên vậy.

Cô vỗ vỗ vai Phương Tự, vui đùa nói: "Hồn bay phách lạc đi đâu thế hả?"

Phương Tự nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Tớ vừa mới gửi tin nhắn cho cậu rồi đấy, hôm nay tớ muốn xin phép về sớm một chút."

"Được chứ", Thẩm Phi Hòe lúc này mới cúi đầu nhìn điện thoại một cái, rồi thuận miệng hỏi thêm một câu: "Có chuyện gì gấp sao?"

Phương Tự cắn cắn môi, đáp: "Đến Bùi thị đón người."

"Bùi tổng á?" Thẩm Phi Hòe chớp chớp mắt.

Tuy rằng đã từng ăn cơm chung và biết hai người họ đang chính thức hẹn hò, nhưng cô vẫn giữ thói quen gọi là Bùi tổng.

Bằng không nếu để người nhà của cô biết cô gọi thẳng tên Bùi Vân Từ, kiểu gì cô cũng bị một chân đá ra khỏi nhà mất.

"Tớ lỡ chọc chị ấy giận rồi", Phương Tự cũng không chắc chắn suy nghĩ của mình có đúng hay không, muốn nghe thử ý kiến của người khác xem sao: "Tớ bảo muốn mua nhà cho chị ấy."

Thẩm Phi Hòe đợi một lát, nhìn chằm chằm cô: "Hết rồi à?"

"......Ừm."

"Hơi bị tính khiêu chiến đấy, để tớ giúp cậu phân tích xem nào." Thẩm Phi Hòe sờ sờ cằm, suy tư một lát rồi nói: "Cậu ở ngay trước mặt Bùi tổng mà bảo muốn tặng nhà cho người ta......"

Phương Tự nhìn cô, nghiêm túc chờ đợi câu tiếp theo.

"Bùi tổng không phải là cảm thấy cậu đang khinh thường chị ấy đấy chứ?" Thẩm Phi Hòe đưa ra phỏng đoán của mình.

Phương Tự: "......"

Cảm nhận được ánh mắt cạn lời của người bên cạnh, Thẩm Phi Hòe khục một tiếng, chỉ biết ăn ngay nói thật: "Cái này thì tớ chịu chết không đoán ra được đâu, tâm tư của Bùi tổng khó dò lắm. Bất quá Bùi tổng khẳng định là không thiếu nhà cửa gì rồi, sau này cậu đổi sang tặng thứ khác mà dỗ dành người ta."

"Được." Phương Tự đáp.

Tuy rằng Thẩm Phi Hòe ngày thường trông không đáng tin cậy lắm, nhưng câu nói cuối cùng này lại hoàn toàn chính xác.

Bùi Vân Từ không thiếu tiền, cũng không thiếu chỗ ở. Ý định của nàng phần lớn vẫn là muốn thỏa mãn lòng tự trọng của cô.

Đến giờ tan làm, Phương Tự liền lái xe tới tòa nhà Bùi thị.

Lúc này vừa vặn là chạng vạng tối, ánh hoàng hôn phủ kín bầu trời, toàn là những dải mây màu cam ấm áp hòa cùng ánh chiều tà vàng rực, đặc biệt xinh đẹp.

Dưới sảnh công ty không còn chỗ đậu xe trống, Phương Tự liền đem xe đỗ ở bên lề đường. Thường ngày Bùi Vân Từ đều sẽ trực tiếp đi lên xe từ hầm đỗ xe, cho nên cô cũng chuẩn bị đi xuống hầm để đợi người.

Nhưng bước chân còn chưa kịp bước ra, Phương Tự liền nhìn thấy ở cách đó không xa, ngay trước cửa lớn công ty, Bùi Vân Từ đang đứng trò chuyện cùng với một nữ Alpha.

Nữ Alpha kia trông cũng rất trẻ tuổi, độ tuổi sàn sàn như Bùi Vân Từ, ăn mặc chỉnh tề lịch sự nhưng cũng không kém phần thoải mái, lúc nói chuyện khóe môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Nữ Alpha nói: "Cha tôi giao cho tôi phụ trách dự án lần này, cũng nhờ có Bùi tổng hết lòng giúp đỡ nên mọi chuyện mới có thể thuận lợi đến như vậy."

"Bạch phó tổng cũng rất ưu tú", Bùi Vân Từ nói vài câu khách sáo đáp lại: "Dự án lần này thành công dĩ nhiên không thể tách rời sự nỗ lực của Bạch phó tổng rồi."

"Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ", nữ Alpha mỉm cười: "Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, Bùi tổng chuẩn bị đi đâu ăn tối thế?"

Hai người họ tuổi tác tương đương, trò chuyện cũng khá hợp gu. Biết Bùi Vân Từ hiện tại vẫn chưa kết hôn, cô nàng Alpha này liền có ý muốn kết giao bạn bè để phát triển thêm mối quan hệ.

Bùi Vân Từ làm sao lại không nhìn ra tâm tư đó của đối phương chứ.

Ánh mắt nàng khẽ dịch chuyển, nhìn về phía cô gái nhỏ đang đứng bên kia đường, khẽ cười nói: "Tôi đi ăn cùng với bạn gái, Bạch phó tổng có muốn đi cùng luôn không?"

"......"

Nữ Alpha nương theo tầm mắt của nàng nhìn qua, chân mày khẽ động đậy: "Vậy thì không dám quấy rầy Bùi tổng nữa, kẻ độc thân như tôi đây tốt nhất vẫn là nên tự mình đi ăn thì hơn."

Cô cũng từng nghe qua vài lời đồn đại, nói rằng Bùi Vân Từ đang yêu đương với một cô gái có gia cảnh vô cùng bình thường, thậm chí còn vì đối phương mà trực tiếp tống khứ những người có ý kiến phản đối trong Bùi gia ra nước ngoài.

Người tin cũng có, người hoài nghi cũng nhiều, nhưng phần lớn mọi người vẫn là ôm tâm thái xem náo nhiệt, coi đó như câu chuyện phiếm trên bàn tiệc mà thôi.

Bạch phó tổng cũng không ngờ tới, chuyện này thế mà lại là sự thật, hơn nữa còn là do chính miệng Bùi Vân Từ nói ra.

Bùi Vân Từ: "Tạm biệt."

Tiễn đối tác đi xong, nàng cũng bảo tài xế và trợ lý tan làm trước, còn bản thân mình thì đi bộ hướng về phía chiếc xe đang đỗ.

Phương Tự mím mím môi, lẳng lặng đi theo ở phía sau làm một cái đuôi nhỏ.

Một người đi trước một người đi sau, Bùi Vân Từ nhìn thấy cô đi tới, liền tự mình mở cửa ngồi vào ghế phụ. Sau khi hai người ở bên nhau, phần lớn thời gian đều là do cô gái nhỏ cầm lái.

Một hành động mang tính thói quen nho nhỏ này thôi cũng đủ khiến tâm tình Phương Tự tốt lên rất nhiều.

Cô cũng theo đó lên xe, nhìn người bên cạnh hỏi: "Bây giờ chúng ta về nhà luôn sao chị?"

"Đi siêu thị trước đã." Bùi Vân Từ nói: "Đồ ăn trong tủ lạnh sắp cạn sạch rồi."

Trước kia, tủ lạnh trong căn hộ cao cấp của nàng đều là do dì giúp việc phụ trách, cứ mỗi ba ngày sẽ đến bổ sung rau củ và trái cây tươi mới một lần. Nhưng từ sau khi ở bên cạnh Phương Tự, nàng cũng hiếm khi tự mình ghi nhớ lấy những việc vụn vặt này.

"Dạ", Phương Tự cúi người sang, giúp nàng thắt dây an toàn: "Vừa rồi em nhìn thấy chị đứng nói chuyện với người ta."

Bùi Vân Từ: "Người của công ty đối tác thôi."

"Em biết mà", Phương Tự nhìn nàng, đầu ngón tay khẽ động đậy: "Em còn nghe thấy chị bảo là phải đi ăn cơm cùng với bạn gái nữa kìa."

Bùi Vân Từ: "Chị còn tưởng rằng lúc đó em sẽ nghĩ là chị chuẩn bị vứt bỏ em rồi chứ."

Nếu như chỉ cần một Alpha tùy tiện xuất hiện mà đã có thể khiến cô gái nhỏ này hoài nghi tình cảm của hai người, vậy thì thời gian nàng giận dỗi e là phải kéo dài thêm một khoảng nữa rồi.

"Sẽ không đâu", Phương Tự lập tức lắc đầu, chỉ là nhỏ giọng lầm bầm: "Em có thể nhìn ra được cô ta muốn theo đuổi chị, em không thích chút nào."

Nếu như cái cô Alpha kia còn có hành vi nào vượt quá giới hạn, cô khẳng định sẽ đứng ra ngăn cản ngay lập tức.

Những lời này nghe vào tai khiến Bùi Vân Từ rất vừa ý, nàng khẽ cười một tiếng: "Lần sau cứ ở ngay trước mặt cô ta mà nói như vậy."

Phương Tự: "...... Như vậy có ổn không chị?"

Bùi Vân Từ trao cho cô cơ hội để can đảm hơn: "Cứ thử xem sao, có xảy ra vấn đề gì chị chịu trách nhiệm."

Phương Tự: "...... Chị đừng trêu em nữa mà."

"Chị nói thật đấy." Bùi Vân Từ đáp.

Đối phương có sinh khí hay không thì nàng không biết, nhưng bản thân nàng chắc chắn là sẽ rất vui vẻ.

Mua xong thức ăn, Phương Tự lại quay về công ty để lái chiếc xe của mình đi, trên đường về cô còn ghé qua tiệm mua một bó hoa dành dành lớn để dỗ dành người nọ.

Nhưng khi trở về căn nhà thuê của mình, cô lại phát hiện người vốn dĩ nên ở đây lại không thấy đâu nữa.

Trong lòng thoáng hoảng hốt một chút, Phương Tự nhanh chóng bình tĩnh lại, xách theo hoa và túi đồ ăn liền đi thẳng hướng về phía căn hộ cao cấp của đối phương.

Mật mã cửa chưa từng bị thay đổi, cô tiến vào trong nhà liền nhìn thấy Bùi Vân Từ đang ngồi ở trên ghế sofa, dáng vẻ phảng phất như đang chuyên môn ngồi đợi cô vậy.

Phương Tự đặt đồ vật xuống, ngồi xuống bên cạnh người nọ: "Sao tự nhiên chị lại quay về đây thế ạ?"

"Nhà của em nhỏ quá", Bùi Vân Từ đem chính câu nói hai ngày trước của cô lặp lại một lần: "Vẫn là ở chỗ này thoải mái hơn."

Lời này vừa thốt ra, Phương Tự liền biết đối phương hiện tại vẫn còn đang giận mình.

"Không nhỏ đâu mà", cô chủ động dắt lấy tay người nọ: "Hai chúng ta ở là vừa vặn thích hợp nhất, sau này nếu muốn đổi thì vẫn có thể đổi sang căn khác lớn hơn mà."

"Chuyện lần trước là do em nói sai rồi", Phương Tự nhàn nhạt mút hôn lên khóe môi người nọ, dỗ dành: "Đừng giận em nữa được không chị."

Chẳng sợ hai người mới chỉ cãi nhau có hai ba ngày thôi, nhưng trong lòng cô đã khó chịu đến mức lợi hại rồi.

Bùi Vân Từ vẫn nhớ rõ mục đích giáo huấn của mình: "Biết sai ở đâu chưa?"

Phương Tự: "Chị ở bên cạnh em chỉ là vì chính bản thân em thôi, chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Em không nên lúc nào cũng lấy tiêu chuẩn cá nhân của mình ra để áp đặt cái tốt cho chị."

Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là câu nói kia của Bùi Vân Từ: "Em có phải hay không có chút quá xem nhẹ tình cảm này của chị rồi?"

Phương Tự không phải muốn xem nhẹ, nhưng quả thực là cô đã vô tình xem nhẹ nó.

"Em thích chị cho nên mới muốn đem những điều tốt nhất cho chị. Nhưng chị cũng thích em, chị không cần những thứ vật chất này, và chị cũng không hy vọng em lúc nào cũng phải đau đáu nghĩ ngợi về nó."

Bùi Vân Từ ừ một tiếng, lại nói: "Tiểu Tự, em có phát hiện ra là khoảng thời gian gần đây thời gian chúng ta gặp mặt nhau đang ít đi rất nhiều không?"

Cô gái nhỏ còn trẻ, muốn nỗ lực công tác, muốn mau chóng gặt hái được thành tựu là chuyện tốt, nàng dĩ nhiên sẽ không đứng ra ngăn cản. Nhưng nếu như chỉ là vì để mua được căn nhà đắt hơn, đổi chiếc xe sang hơn mà bán mạng làm việc thì hoàn toàn không cần thiết chút nào.

Phương Tự nắm chặt lấy tay nàng, hốc mắt có chút hồng lên: "Em xin lỗi......"

Đầu ngón tay Bùi Vân Từ khẽ sờ sờ đuôi mắt cô, khẽ cười nói: "Đừng có mà bày ra cái bộ dạng đáng thương đó."

Ai mà ngờ được, câu này vừa mới nói ra xong, hốc mắt vốn dĩ đã đỏ bừng của cô gái nhỏ lại càng đỏ hơn, nước mắt cứ thế lạch cạch rơi xuống.

Bùi Vân Từ: "......"

Đã có một khoảng thời gian hai người không làm chuyện thân mật, nàng suýt chút nữa thì đã quên mất cô gái nhỏ này ở trước mặt mình vẫn luôn là một đứa nhỏ mít ướt như thế nào.

"Em không có diễn đáng thương mà", giọng Phương Tự đều đã mang theo vài phần nghẹn ngào.

"Ừm", đầu ngón tay Bùi Vân Từ đều là một mảnh ướt át của nước mắt, cười nói: "Lại bắt đầu làm nũng rồi."

Phương Tự thật sự có chút ngượng ngùng, dứt khoát trực tiếp ghé môi hôn lên môi người nọ, không muốn để cho nàng có cơ hội nói thêm lời trêu chọc nào nữa.

Đã hai ngày trời không được thân mật, cánh môi Bùi Vân Từ khẽ mở ra, chiếc lưỡi ấm áp khẽ quấn quýt khều nhẹ một cái, cô gái nhỏ liền nhịn không được nữa, vươn tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người nọ.

Nụ hôn càng lúc càng tiến sâu, hơi thở của cả hai dần trở nên nóng rực, Bùi Vân Từ khẽ đẩy người bảo cô đi vào phòng ngủ.

Phương Tự cũng không biết đầu óc mình lúc này nghĩ cái gì, sự xúc động hoàn toàn lấn át đi lý trí hằng ngày, cô trực tiếp vươn tay bế bổng người nọ lên theo kiểu công chúa.

Bùi Vân Từ khẽ cười, tựa đầu vào lòng ngực cô, trêu chọc: "Nôn nóng đến mức này cơ à?"

Mặt Phương Tự đỏ bừng lên hoàn toàn, cô mím mím môi cũng không biết nên trả lời thế nào, đơn giản chỉ "Dạ" một tiếng, nhưng cánh tay lại càng thêm siết chặt ôm lấy người nọ.

Đi vào tới phòng ngủ chính, Bùi Vân Từ bảo cô giúp mình tháo bông tai và tẩy trang trước.

Phương Tự nhất nhất làm theo mọi lời nàng bảo, hỏi: "Sợi dây chuyền này có cần tháo ra luôn không chị?"

"Tháo ra đi", đầu ngón tay Bùi Vân Từ khẽ khều nhẹ vào mu bàn tay cô, không nhanh không chậm nói: "Em thích nhất là hôn vào chỗ này của chị mà."

Chẳng sợ bây giờ có mang dây chuyền đi chăng nữa, thì nửa tiếng đồng hồ sau kiểu gì cũng sẽ bị cô tháo xuống mà thôi.

Phương Tự: "...... Vâng."

Cô trực tiếp vươn tay tắt chiếc đèn lớn trong phòng đi, căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ nhỏ đặt ở trên tủ đầu giường tỏa ra ánh sáng mông lung mờ ảo, phác họa lên hình dáng của hai cơ thể đang quấn quýt đè lên nhau.

Những nụ hôn dày đặc và tỉ mỉ như muốn kể ra hết thảy những sự ủy khuất của cô gái nhỏ suốt mấy ngày vừa qua.

Bùi Vân Từ khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay có thể đeo kính làm được không?"

Phương Tự nhẹ nhàng nâng đầu lên, có chút không hiểu: "Không tháo ra sao chị?"

"Ừm", đầu ngón tay thon dài của Bùi Vân Từ giúp cô một lần nữa đẩy gọng kính lên, nói: "Cứ thử như vậy xem sao?"

Đeo mắt kính vào, khí chất mang dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn trên người cô gái nhỏ lại càng thêm đậm nét, ngay cả tầng mồ hôi mỏng lấm tấm trên chóp mũi kia phảng phất như cũng là vì khẩn trương, chứ không phải là do dục vọng đưa lối.

"...... Dạ được."

Vô luận Bùi Vân Từ có đưa ra yêu cầu gì đi chăng nữa, Phương Tự đến cuối cùng vẫn luôn là người dung túng và thỏa mãn mọi tâm ý của nàng.

Gọng kính bằng kim loại rất dễ bị nhiễm lạnh, ngẫu nhiên xẹt qua làn da nóng rực, cảm giác mà nó mang lại cho Bùi Vân Từ liền rõ ràng và kích thích hơn hẳn so với những lần trước đó.

Cổ, xương quai xanh, bầu ngực, bụng nhỏ, rồi lại tiếp tục tiến dần xuống phía dưới......

Tin tức tố Alpha chậm rãi được phóng thích ra ngoài, hương vị cam quýt mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần ôn nhu đem người nọ từ đầu đến chân đều bọc chặt lấy, hòa cùng nụ hôn ngây ngô nhưng tràn đầy sự chân thành.

Gọng kính thực sự có chút lạnh, đầu ngón tay Bùi Vân Từ gắt gao túm chặt lấy một góc chăn giường, làm cho lớp vải ga giường nhăn nhúm lại thành từng nếp gấp: "Tự Tự, Tự Tự......"

Lần đầu tiên làm chuyện này, cô gái nhỏ vẫn luôn ghi nhớ quy tắc không được vượt quá giới hạn và không được làm tổn thương tới đối phương. Bởi vậy mỗi khi nàng cất tiếng gọi tên, cô liền sẽ vô thức dừng động tác lại, khiến cho nàng luôn rơi vào cái trạng thái lửng lơ nửa vời vô cùng khó chịu.

Làm nhiều lần rồi, Phương Tự dĩ nhiên cũng có thể nghe ra được cái ngữ khí nào là đang khó chịu, và ngữ khí nào là đang biểu thị sự thoải mái.

Cho nên lần này, cô không có dừng lại.

......

Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc hoàn toàn, mặt kính trên mắt kính của Phương Tự đã bị phủ kín bởi một lớp sương mù dày đặc. Cô chớp chớp mắt, đơn giản tháo ra lau qua một chút rồi lại một lần nữa đeo trở lại.

Bùi Vân Từ trên người chỉ đơn giản khoác hờ một chiếc áo sơ mi của cô gái nhỏ, lười biếng dựa vào thành giường, nhìn cô hỏi: "Cảm giác như thế nào?"

Phương Tự ăn ngay nói thật, trả lời một câu vô cùng thiếu tình thú: "Em không nhìn rõ được chị."

Đeo kính vào thì đúng thật là như vậy, nhưng đại bộ phận thời điểm khi hơi thở của cô trở nên dồn dập thì mặt kính rất dễ bị bám sương mù, tính ra thì cũng không được thuận tiện cho lắm.

Bùi Vân Từ khẽ cười: "Thế em tháo kính ra thì có thể nhìn rõ được sao?"

Độ cận của cô gái nhỏ này khá cao, tháo kính ra thì tầm nhìn cũng vẫn là một mảnh mơ hồ như cũ thôi.

Phương Tự: "Gần thêm một chút nữa là có thể nhìn rõ được rồi."

"Gần cỡ nào?" Bùi Vân Từ thoáng cúi người tới trước, nhìn thẳng vào cô: "Như thế này đã đủ chưa?"

Khoảng cách chỉ còn kém có một tấc nữa thôi là hai người đã có thể trực tiếp chạm môi nhau rồi.

Tầm này mà còn bảo không nhìn rõ nữa thì đó không phải là vấn đề của cận thị nữa rồi.

Phương Tự: "Dạ rõ rồi."

Cô lại muốn hôn nàng tiếp.

Bùi Vân Từ làm sao lại không nhìn ra được cái ý đồ kia chứ, nhưng nàng lại một lần nữa chủ động kéo giãn khoảng cách ra, nói: "Chị đi tắm đây."

Phương Tự mím mím môi, lặng lẽ cất bước đi theo sau người nọ tiến vào bên trong phòng vệ sinh.

Bùi Vân Từ dừng bước chân lại, xoay người nhìn cô: "Em cũng muốn tắm chung sao?"

Phương Tự lập tức gật đầu lia lịa.

Bùi Vân Từ khẽ cười một tiếng: "Vào đi."









0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!