Chương 19: Muốn về nhà em nghỉ một lát không?

Vào đêm, đèn đường dần dần sáng lên.

Con phố phía sau trường học thưa thớt người qua lại, chiếc xe màu đen khiêm tốn đang đỗ bên lề đường.

Phương Tự đi tới, mới phát hiện trong xe chỉ có một mình Bùi Vân Từ, nàng vẫn đang mặc bộ quần áo từ lúc tham gia hoạt động.

Bước vào ghế phụ, Phương Tự chủ động mở lời: "Công việc ở trường vừa mới kết thúc sao?"

Đã 10 giờ tối rồi, cô cứ ngỡ đối phương đã rời đi từ sớm.

"Ừm", Bùi Vân Từ đợi cô thắt xong dây an toàn mới khởi động xe: "Tôi đi tham quan phòng thí nghiệm của trường, rồi ký thêm mấy bản thỏa thuận bổ sung."

Trường học không giống các doanh nghiệp thông thường, có nhiều chi tiết cần phải lưu ý hơn.

Phương Tự gật đầu: "Vất vả cho chị quá."

"Cũng bình thường." Dù việc ở Đại học Giang Thành khá phức tạp, nhưng so với những hợp tác khác thì ít phải đấu trí ngầm hơn, cũng không phải xã giao rượu chè nhiều.

Bùi Vân Từ khơi gợi câu chuyện: "Lúc đi qua Viện Công nghệ thông tin, tôi có nhìn thấy ảnh của em."

Phương Tự "A" một tiếng, hơi ngơ ngác: "Ở đâu cơ ạ?"

"Ở tòa nhà bên cạnh của Viện", nàng nhớ lại tấm áp phích lúc đó: "Hình như là buổi bảo vệ học bổng?"

Nghe đến đây, Phương Tự mới nhớ ra, ngượng ngùng nói: "Đó là chuyện từ học kỳ trước rồi ạ. Chắc là vì chưa có hoạt động mới cần dùng đến chỗ đó, nên ảnh vẫn cứ treo mãi chưa gỡ xuống."

Bùi Vân Từ đặt hờ đầu ngón tay lên vô lăng, thành thật khen ngợi: "Đứng đầu chuyên ngành, em giỏi thật đấy."

"Cũng bình thường thôi ạ."

Phương Tự nhìn dòng xe cộ tấp nập phía trước, sau khi được đối phương khen ngợi, đôi mắt giấu sau cặp kính chớp liên tục mấy cái. Thầy cô và bạn bè cũng thường nói câu này, cô vốn đã nghe quen, nhưng khi người bên cạnh nói ra, cô lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Cô đánh trống lảng: "Lúc chị còn đi học cũng đứng đầu chuyên ngành mà, chị mới thực sự giỏi."

Bùi Vân Từ khẽ nhướng mày: "Em tìm hiểu kỹ gớm nhỉ."

Tốt nghiệp đã nhiều năm, chính nàng cũng suýt không nhớ rõ thành tích đại học của mình.

Phương Tự giải thích: "Trên diễn đàn trường có viết ạ, với lại chị ở trường nổi tiếng lắm."

"Diễn đàn thì tôi biết", Bùi Vân Từ hỏi: "Nhưng tôi nổi tiếng sao?"

Diễn đàn đó là do sinh viên tự lập ra từ mười mấy năm trước, truyền đến tận bây giờ và vẫn được mọi người cùng nhau duy trì. Chỉ là lúc đó Bùi Vân Từ rất bận nên hiếm khi vào xem.

Nghe câu hỏi này, Phương Tự chợt nghĩ đến những lời tỏ tình vô cùng táo bạo và nồng nhiệt của mọi người trên diễn đàn, bỗng nhiên thấy hối hận vì đã nhắc đến chủ đề này.

Cô khựng lại một lát rồi đáp: "Các buổi tọa đàm của chị mọi người đều rất thích nghe."

Còn những lời khác thì thật sự không tiện nói ra.

"Thật sao?" Bùi Vân Từ mỉm cười hỏi.

"Thật ạ", Phương Tự nhắc đến hoạt động ngày hôm nay: "Hội trường lớn nhất của trường chật kín chỗ ngồi, trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy đâu."

Bùi Vân Từ "Ừm" một tiếng: "Tôi thấy rồi, em cũng có ở đó."

"Nhưng lúc đó, hình như em đang né tránh tôi?" Nàng không thích để bụng chuyện gì, muốn hỏi là sẽ hỏi ngay.

Phương Tự hơi căng thẳng, mấp máy môi rồi mới lí nhí: "Đâu có đâu ạ."

"Vậy là em lo lắng người khác biết mối quan hệ của chúng ta?"

Phương Tự do dự một lát rồi gật đầu: "Em chỉ sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến chị."

Trên thông tin chính thức của Tập đoàn Bùi thị không hề nhắc đến việc Bùi Vân Từ bị bệnh, điều đó chứng tỏ đây là chuyện riêng tư của cô ấy, không thể tùy tiện nói ra ngoài.

"Không sao đâu", Bùi Vân Từ đỗ xe vào hầm chung cư: "Chuyện này giấu được thì tốt, còn nếu không thể giấu thì cứ tùy em quyết định, tôi tôn trọng ý kiến của em."

Đối phương vẫn còn là sinh viên, nếu bị người khác bắt gặp hai người có mối quan hệ gì đó, người chịu thiệt thòi suy cho cùng vẫn là Phương Tự. Cho dù hai người không có quan hệ bất chính gì, cũng sẽ có kẻ dùng tâm địa độc ác để suy diễn.

Phương Tự đi theo nàng lên lầu: "Vâng ạ."

Vẫn là căn chung cư lần trước, nhưng lần này Bùi Vân Từ không phải vội vã làm việc, hai người đi thẳng vào phòng ngủ.

Sau khi rửa mặt và đánh răng đơn giản, Phương Tự bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy người kia đang ngồi trên giường. Bùi Vân Từ đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, mái tóc xoăn dài rủ xuống một bên vai.

Nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu lên: "Xong rồi sao?"

Phương Tự "Vâng" một tiếng, vẫn đứng yên tại chỗ một cách ngoan ngoãn. Không hiểu sao, Bùi Vân Từ lại đặc biệt thích ngắm nhìn dáng vẻ này của cô.

Nàng đứng dậy: "Vậy chúng ta bắt đầu đánh dấu nhé?"

"...... Vâng ạ", Phương Tự nhìn người trước mặt, hơi chưa kịp phản ứng. Lần này không giống lần trước.

Bùi Vân Từ cúi đầu chỉnh xong vòng tay thì thấy cô vẫn đang đứng trân trân. Nàng khẽ cười: "Em muốn đứng để đánh dấu à?"

Phương Tự lập tức lắc đầu. Theo những kiến thức đã học, trong quá trình đánh dấu, thể lực của Omega sẽ yếu đi và dễ bị bủn rủn chân tay, muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho đối phương thì không nên đứng.

Cô bước tới hai bước, ngồi xuống mép giường, khẽ buông lỏng hai tay, giọng điệu có chút căng thẳng: "Vậy... Vân Từ, chị qua đây đi?"

Bùi Vân Từ đáp một tiếng "Được", sau đó ngồi lên đùi cô.

Cách nhau hai lớp vải nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ da thịt của nhau. Trong hơi thở của Phương Tự tràn ngập hương hoa cát cánh thanh khiết, dễ chịu.

Cô định vén tóc của Bùi Vân Từ sang một bên, nhưng chưa kịp động đậy thì đã cảm thấy đùi mình bị chạm nhẹ. Cơ thể cô lập tức căng cứng, chỗ bị chạm vào có chút ngứa ngáy.

"Thả lỏng chút nào", Bùi Vân Từ tựa cằm lên vai cô: "Được không?" Cô gái này còn quá trẻ, chỉ cần ngồi thôi cũng cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương.

"...... Vâng", Phương Tự cố gắng thả lỏng, nhưng hiệu quả không rõ rệt lắm, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

Bùi Vân Từ bật cười, ánh mắt lướt qua vành tai đỏ ửng của cô: "Không sao đâu, cứ làm theo cách nào em thấy thoải mái là được."

Phương Tự chỉ biết ôm người trong lòng chặt hơn một chút, tháo kính mắt xuống, rồi cúi đầu áp sát vào tuyến thể của nàng. Nơi môi lưỡi tiếp xúc luôn có nhiệt độ cao hơn những chỗ khác, và cũng mềm mại hơn. Mùi quýt hòa quyện với hương hoa cát cánh mang theo chút ngọt ngào, giống như chiếc lá non vừa mới đâm chồi trên cành.

Pheromone mùi cát cánh tỏa ra ngày một nhiều, tựa như đang đứng giữa một biển hoa. Dần dần, nhịp thở của Bùi Vân Từ không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu nữa, làn hơi nóng hổi phả vào bên cổ của Alpha. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, hàng mi khẽ run lên, chỉ cảm thấy tuyến thể trở nên dễ chịu nhưng cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, có thể cảm nhận rõ từng động tác xoa dịu của cô.

Tiếng tim đập của hai người thình thịch hòa vào nhau qua lồng ngực. Đầu ngón tay Bùi Vân Từ vô thức cử động, ôm lấy eo đối phương, như thể làm vậy là có thể ngăn lại cái cảm giác ngứa ngáy đang ngày một rõ rệt kia. Nàng định mở lời, nhưng ngay khoảnh khắc bờ môi khẽ hé mở, răng nanh đánh dấu của Alpha đã đâm xuyên qua làn da.

Pheromone của Alpha cấp S tiến vào trong cơ thể, dập tắt đi cảm giác ngứa ngáy dữ dội kia. Tiếng rên rỉ kìm nén trong cổ họng bật ra, mang theo chút khàn khàn nhưng vô cùng rõ ràng bên tai Phương Tự.

"Không đau."

"Rất dễ chịu."

Những lời nàng nói lần trước Phương Tự vẫn nhớ như in, cô không ngốc nghếch hỏi lại nữa, chỉ ôm chặt lấy eo người trong lòng, chậm rãi mút nhẹ tuyến thể, liên tục truyền pheromone của mình vào. Giống như những giọt mưa rào từ từ rơi xuống, khiến đóa hoa cát cánh đang khô héo, khó chịu dần dần hồi sinh.

Đến khi kết thúc, trên trán Bùi Vân Từ đã rơm rớm một lớp mồ hôi mỏng. Nàng tựa vào người Phương Tự, chậm rãi bình ổn lại nhịp thở của mình.

Thấy vậy, Phương Tự rút vài tờ khăn giấy bên cạnh, lặng lẽ giúp nàng lau mồ hôi.

Vừa mới đánh dấu xong, cả Alpha và Omega đều sẽ nảy sinh cảm giác ỷ lại lẫn nhau. Đây là bản năng sinh lý, Phương Tự hoàn toàn hiểu được vì chính cô cũng có cảm giác tương tự. Từ khoảnh khắc cắn rách tuyến thể, sâu trong lòng cô đã có một giọng nói thúc giục: Ôm lấy chị ấy, ôm chặt hơn nữa, kề sát vào chị ấy nhiều hơn, vẫn chưa đủ, chưa đủ.

Thế nhưng lý trí của Phương Tự luôn tỉnh táo, cô chỉ làm những việc trong giới hạn cho phép, thậm chí kiểm soát cả việc tiếp xúc thân thể, nơi nào không nên chạm vào thì tuyệt đối không chạm.

Đợi một lúc, cô cúi đầu nhìn người trong lòng, khẽ hỏi bằng giọng trầm thấp: "Vân Từ, chị thấy thế nào rồi?"

Rõ ràng là cô làm theo đúng giáo trình đã học, nhưng đối phương có vẻ mệt mỏi hơn lần trước rất nhiều.

Bùi Vân Từ ngước mắt, hàng mi dài khẽ động như cánh bướm dính nước. Nàng không trả lời ngay, giọng vẫn còn chút khàn: "Em lại học thêm về cách đánh dấu à?"

Phương Tự gật đầu, việc phải chăm sóc chu đáo sau khi đánh dấu xong đã được cô ghi khắc sâu trong lòng.

Khóe môi Bùi Vân Từ gợi lên một độ cong rất nhỏ: "Học tốt đấy."

Phương Tự chớp mắt, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành "Vâng" một tiếng.

Khóe môi cô cũng khẽ nhếch lên, chẳng biết vì sao, nhịp tim lúc này còn đập nhanh hơn cả lúc đang đánh dấu.

Đã hơn 11 giờ đêm, Bùi Vân Từ bảo cô ở lại luôn chung cư.

Sau khi Phương Tự tắm rửa xong, mùi pheromone Omega dính trên người cô đã được gột sạch, chỉ còn lại cảm giác ấm áp nơi tuyến thể. Cô nằm lên giường, việc đầu tiên là nhắn tin cho các bạn cùng phòng báo tối nay không về để họ khỏi lo lắng. Kế đó, theo thói quen trước khi ngủ, cô kiểm tra hộp thư điện tử của mình và phát hiện có một email chưa đọc.

【Chào bạn Phương Tự: Cảm ơn bạn đã tham gia ứng tuyển vào vị trí thực tập tại Tập đoàn Bùi thị. Chúc mừng bạn đã vượt qua bài kiểm tra viết. Nay trân trọng mời bạn tham gia vòng phỏng vấn, rất mong được gặp gỡ một ứng viên xuất sắc như bạn!】

Trong email có đính kèm một đường link để lựa chọn thời gian phỏng vấn, thời hạn hiệu lực là ba ngày. Phương Tự nhìn chằm chằm vào đường link ấy, ngập ngừng một lát rồi tạm thời tắt email đi.

Ngày hôm sau.

Bùi Vân Từ vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với việc lệch múi giờ, ban đêm nàng tỉnh giấc đứt quãng rất nhiều lần. Buổi sáng khi mở mắt ra, đồng hồ sinh học đã trễ hơn ngày thường nửa tiếng.

Nàng bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy có người đang bận rộn trong bếp. Bùi Vân Từ chậm rãi bước tới, tựa người vào thành cửa, không lên tiếng.

Nước trong nồi kêu ùng ục, Phương Tự thả mì vào, vừa quay đầu lại thì thấy có người đứng bên cạnh. Tim cô bỗng nảy lên một cái, khi nhận ra là ai mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Chị dậy rồi à."

Bùi Vân Từ "Ừm" một tiếng, mái tóc dài hơi xoăn xõa tự nhiên, trông nàng có vẻ lười biếng vì chưa tỉnh ngủ hẳn: "Em đang làm món gì cho bữa sáng thế?"

"Mì sợi, có được không chị?" Phương Tự hỏi. Cô đã có kinh nghiệm từ lần trước, biết bữa sáng hai người phải tự túc. Lần trước là Bùi Vân Từ nấu, nên lần này cô chủ động vào bếp.

Bùi Vân Từ gật đầu: "Được chứ, tôi còn chưa được nếm thử tay nghề của em."

"Hương vị chỉ là cơm nhà bình thường thôi ạ", Phương Tự không dám để nàng kỳ vọng quá cao.

Bùi Vân Từ đáp: "Cơm nhà là tốt lắm rồi."

Dù là ở Bùi gia hay ở căn chung cư này, bữa sáng của nàng chủ yếu là đồ Tây, những món cơm nhà nóng hổi như thế này rất hiếm khi thấy.

Nàng đứng ở cửa bếp nhìn một lúc, hiếm khi chủ động hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"

Phương Tự: "Không sao đâu, một mình em làm là được rồi."

Bùi Vân Từ bật cười nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo chút ý cười thoảng qua: "Chẳng lẽ cứ đứng nhìn em làm mãi à?"

Phương Tự nhìn quanh một lượt: "Vậy chị rửa giúp em mấy cọng rau xanh nhé?"

Bùi Vân Từ gật đầu, bước đến bên cạnh nhận lấy rổ rau xanh mướt. Những ngón tay thon dài lướt qua làn nước trong, khiến cho mấy cọng rau bình thường cũng như được nâng cao giá trị.

Phương Tự nhìn dòng nước chảy ào ào từ vòi, thầm nghĩ trong lòng, đối phương chỉ hợp với việc đứng ký hợp đồng ở tập đoàn lớn, chứ không hợp làm mấy việc rửa rau nấu cơm này chút nào. Phí cả nước.

"Đang nghĩ gì thế?" Bùi Vân Từ đặt rổ rau đã rửa sạch sang một bên.

"Mì chín tới rồi, có thể bỏ rau với trứng vào được rồi ạ." Phương Tự dĩ nhiên không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng.

Nấu mì không tốn quá nhiều thời gian, sau một lúc sôi ùng ục, mùi thơm dần tỏa ra, một bữa ăn đơn giản đã hoàn thành.

Sau khi múc ra tô, mỗi người bê một phần rồi ngồi vào bàn ăn. Hơi nóng bốc lên nghi ngút hòa cùng mùi thơm thanh khiết của rau xanh, ánh mặt trời ấm áp rọi qua khung cửa sổ sát đất chiếu vào, khiến một góc căn chung cư ngập tràn hương vị cuộc sống ấm cúng.

Phương Tự không vội ăn, thấy người đối diện nếm thử một miếng, cô khẽ siết chặt đôi đũa: "Thế nào ạ?"

Bùi Vân Từ mỉm cười nhìn cô: "Rất ngon, làm tôi muốn thuê em về làm đầu bếp riêng cho gia đình luôn đấy."

Nghe vậy, Phương Tự cũng bật cười, nhưng chỉ coi đó là lời khách sáo: "Món này đơn giản lắm ạ."

Cô chưa từng học nấu ăn một cách bài bản, chỉ biết làm vài món đơn giản để tự lo bữa ăn ở nhà.

Hơi nóng từ tô mì bốc lên làm mờ cả mắt kính, Phương Tự phải hơi lùi ra xa, đợi sương mù tan bớt mới tiếp tục ăn. Cho dù chỉ là một tô mì hết sức bình thường, nhưng dáng vẻ ăn uống thong thả, ung dung của Bùi Vân Từ trông vẫn toát lên khí chất đặc biệt quý phái.

Ăn xong, Phương Tự nhớ tới email tối qua, liền mở lời: "Vân Từ."

"Ừm", Bùi Vân Từ nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"

Phương Tự gật đầu, mím môi nói: "Tuần trước em có nộp hồ sơ thực tập vào Tập đoàn Bùi thị, hôm qua đã nhận được thông báo phỏng vấn."

Bùi Vân Từ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vòng phỏng vấn đầu tiên sao?"

Nàng rất rõ quy trình tuyển dụng của tập đoàn, thông thường sẽ là lọc hồ sơ và kiểm tra viết trước, sau đó là ba đến bốn vòng phỏng vấn. Nếu là vị trí quan trọng thì số vòng phỏng vấn sẽ còn nhiều hơn.

"Vâng ạ", đầu ngón tay Phương Tự khẽ động: "Em mới vừa qua bài kiểm tra viết thôi."

Bài kiểm tra viết chỉ là ngưỡng cửa đầu tiên, vòng phỏng vấn mới là nơi khảo sát năng lực chuyên sâu, nhưng cô vẫn nghĩ không nên giấu giếm mà chủ động nói trước.

Bùi Vân Từ: "Cố lên nhé, hy vọng có thể gặp em ở Tập đoàn Bùi thị." Dù nàng không xem bài thi của Phương Tự nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của em ấy.

Phương Tự hơi ngớ người: "Chị..."

"Sao cơ?" Bùi Vân Từ khẽ nhướng mày, giọng điệu mang chút trêu chọc: "Muốn tôi giúp em đi cửa sau để giảm bớt độ khó à?"

"Dĩ nhiên là không phải rồi ạ." Phương Tự lập tức phủ nhận.

Bùi Vân Từ nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô: "Vậy là em sợ tôi sẽ nghĩ ngợi nhiều?"

Đầu ngón tay Phương Tự khẽ siết lại: "Vâng ạ."

Nếu hai người không quen biết nhau, việc cô nộp hồ sơ vào Bùi thị là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng hiện tại hai người đã ký thỏa thuận, cô sợ sẽ bị hiểu lầm là cố ý tiếp cận nàng.

Chiếc đồng hồ trong phòng khách chậm rãi quay, ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng ngày một lên cao, hắt xuống sàn nhà một mảng màu vàng kim rực rỡ. Bùi Vân Từ khẽ cười: "Yên tâm đi, nếu một sinh viên xuất sắc nhất của Đại học Giang Thành mà không cân nhắc nộp hồ sơ vào Bùi thị, lúc đó tôi mới nghĩ nhiều đấy."

"Rất mong chờ được gặp em ở công ty."

Phương Tự ngẫm nghĩ một lát mới hiểu được ý của nàng là không hề bận tâm. Sự lo lắng trong lòng cô tan biến đi phần lớn: "Em sẽ chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn."

Nói xong chuyện đó, Phương Tự đeo ba lô lên chuẩn bị rời đi. Khi đi ra đến cửa, cô sực nhớ ra vẫn còn một chuyện chưa nói. Cô quay người lại thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của người đang ngồi trên sofa.

Chị ấy vẫn luôn nhìn mình sao? Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Phương Tự nhưng cô không để tâm nhiều, liền dặn dò: "Vân Từ, kỳ nghỉ Thanh minh tới em sẽ về nhà một chuyến, nếu có việc gì gấp, em sẽ lập tức bắt xe lên ngay."

Kỳ nghỉ Thanh minh là vào tuần sau, theo lý mà nói thì thời gian đó chưa cần đánh dấu, nhưng cô vẫn nghĩ nên thông báo cho đối phương biết một tiếng.

"Được." Bùi Vân Từ nhẩm lại lịch trình của mình, nàng cũng có một chuyến công tác nên chắc là sẽ không làm phiền đến đối phương.

Cánh cửa đóng lại, nàng cũng thu hồi tầm mắt. Phải thừa nhận rằng, Phương Tự là người duy nhất ngoan ngoãn và khiến nàng vừa mắt đến vậy trong số những Alpha nàng từng gặp.

Ngoài thư mời phỏng vấn của Tập đoàn Bùi thị, Phương Tự còn liên tiếp nhận được email mời phỏng vấn từ vài công ty khác. Trừ những buổi bị trùng lịch, cô đều nhận lời tham gia.

Thấm thoắt đã đến kỳ nghỉ Thanh minh. Phương Tự còn chưa kịp lên xe đã nhận được một loạt tin nhắn dồn dập từ em gái.

【Y Y: Chị ơi, trường em cho nghỉ rồi! Bao giờ chị mới về đến nơi thế ạ?】

【Y Y: Hôm nay chị chắc là không có tiết đâu nhỉ, thế có về sớm hơn được không chị?】

【Y Y: Em xem tin tức thấy bảo vé xe đợt nghỉ lễ này dễ cháy vé lắm, chị đã mua được vé chưa ạ?】

Phương Tự đọc từng tin nhắn một, khóe môi không tự chủ được mà hiện lên nụ cười.

【Phương Tự: Mới có mười mấy tuổi đầu mà sao đã nói nhiều như bà cụ non thế hả em?】

【Phương Tự: [Hình ảnh vé xe]】

【Phương Tự: Chị chuẩn bị lên xe rồi, tối là về đến nhà thôi.】

Đối phương chắc là đang ôm khư khư cái điện thoại nên trả lời lại rất nhanh.

【Y Y: Em là vì quan tâm chị thôi đấy nhé, thế mà chị lại bảo em nói nhiều!】

【Y Y: Dạ vâng ạ, chị ơi tối nay hai chị em mình đi ăn tiệm đi, em bao bằng tiền học bổng của em!】

Phương Tự soát vé vào ga, cất hành lý rồi ngồi vào chỗ của mình mới có thời gian trả lời tin nhắn.

【Phương Tự: Được chứ, lần trước em bảo muốn ăn đồ nướng đúng không, vậy mình ra quán ven đường lần trước nhé.】

Trẻ con tính khí thất thường, vừa rồi đòi ăn đồ nướng, giờ lại đổi ý ngay được.

【Y Y: Chị ơi em lại thấy ăn lẩu cũng ngon ạ, chị có muốn ăn gì không, tùy chị quyết định hết!】

Phương Tự bật cười, chẳng cần đoán cũng biết nhóc con đang nghĩ gì.

【Phương Tự: Hôm nay ăn lẩu, ngày mai ăn đồ nướng, được chưa?】

【Y Y: Chị của em là thông minh nhất!】

【Y Y: [Mèo con vẫy đuôi.gif]】

Cứ nhắn tin qua lại như vậy nên suốt chặng đường cô không cảm thấy nhàm chán chút nào. Tuy nhiên, đến khi Phương Tự xách được vali về tới nhà thì trời cũng đã tối muộn.

Vừa đẩy cửa vào nhà, cô đã bị một vòng tay ôm chầm lấy. Y Y đang tuổi ăn tuổi lớn, tuy thấp hơn cô một chút nhưng so với bạn bè đồng trang lứa thì đã là cao ráo lắm rồi. Cô bé cột tóc đuôi ngựa đơn giản, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Chị ơi, cuối cùng chị cũng về rồi!"

Phương Tự xoa xoa đầu em gái: "Đi vào nhà đi em."

"Chị ơi, cứ xoa đầu là em không cao thêm được đâu đấy."

Phương Y làu bàu cằn nhằn, nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt đỡ lấy túi xách giúp chị.

Phương Tự: "......"

Lúc em gái còn nhỏ, cô muốn xoa thế nào thì xoa. Nhưng cô cũng hiểu tâm lý của mấy đứa nhóc đang tuổi dậy thì: "Rồi rồi không xoa nữa, tài liệu ôn tập đã mua chưa em?"

"Mua rồi ạ", Phương Y rót cho chị cốc nước: "Chị nghỉ ngơi một lát rồi lát nữa hai chị em mình đi ra ngoài."

Phương Tự gật đầu, chậm rãi uống nước, nhìn em gái ngồi bên cạnh làm bài tập: "Bài tập có nhiều không em?"

"Không nhiều đâu ạ", Phương Y tiện tay khoanh một đáp án D vào đề thi: "Hôm nay là em giải quyết xong hết thôi."

Phương Tự gật đầu, biết em gái là đứa có kế hoạch nên không can thiệp sâu.

Làm được vài câu, Phương Y cũng không hề tỏ ra đau đầu nhức óc, thậm chí còn có tâm trí phân tâm, tò mò hỏi: "Chị ơi, pheromone của chị có mùi gì thế?"

Trong nhà không có người ngoài nên chuyện trò cũng thoải mái, tự nhiên hơn hẳn.

"Mùi quýt." Phương Tự đáp.

Phương Y gật đầu: "Mấy ngày nay lớp em cũng có mấy bạn bắt đầu phân hóa rồi đấy ạ."

Đang ở độ tuổi phân hóa nên các học sinh đều vô cùng tò mò về chuyện này.

Phương Tự đặt chiếc ly thủy tinh xuống: "Lúc các bạn phân hóa, em nhớ tránh xa ra một chút nhé."

Bản thân Alpha rất dễ bị ảnh hưởng, huống chi tụi trẻ con lại chưa có khả năng tự chủ cao.

"Em biết mà", Phương Y kể cho chị nghe chuyện ở trường: "Lớp nào cũng có giáo viên chuyên trách túc trực theo dõi nên thường không xảy ra sự cố gì đâu ạ."

Phương Tự: "Vậy thì tốt."

Nói xong, cô nhìn em gái mình, đột ngột hỏi: "Y Y, em không yêu đương đấy chứ?"

"Không có ạ!" Phương Y lập tức phủ nhận.

Phương Tự nhìn kỹ em gái thêm một cái: "Thật ra nếu có thì cũng không sao đâu."

Phương Y chớp chớp mắt, đặt bút xuống nhìn chị: "Chị ơi, thật thế ạ?"

Phương Tự: "Xem ra là có thật rồi."

"Đâu có đâu", nghe câu này, Phương Y liền biết mình đã bị chị gái gài bẫy. Cô bé hạ giọng, ngượng ngùng nói: "Em chỉ mới đơn phương thầm mến thôi, còn chưa tỏ tình nữa kìa."

Phương Tự không phải kiểu phụ huynh phong kiến cổ hủ, nghe vậy liền mỉm cười đưa ra giới hạn cuối cùng: "Không được để ảnh hưởng đến học tập, không được đánh dấu, còn lại chị sẽ không can thiệp."

"Chị ơi, em biết rồi ạ."

......
Đợi đến khi Phương Y làm xong bài tập, hai chị em mới cùng nhau ra quán nướng. Tầm 8-9 giờ tối là lúc quán xá đông đúc, náo nhiệt nhất.

Họ vừa ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ven đường thì có người hàng xóm đi ngang qua chào hỏi.

"Tiểu Tự về rồi đấy à?"

Phương Tự mỉm cười đáp lễ: "Vâng ạ, tụi cháu ra ăn chút đồ nướng."

"Lúc đi học chẳng mấy khi gặp được cháu", người hàng xóm đang đi dạo bộ, tiện tay gọi vài xiên nướng: "Y Y dạo này lớn phổng phao, cao thế này rồi cơ à."

Y Y cũng cười chào hỏi, rồi quay sang ghé tai chị hỏi nhỏ: "Chị ơi, em cao lên thật ạ?"

Phương Tự ngắm nghía một lát: "Đúng là có cao hơn trước một chút."

Tầm tuổi này lớn rất nhanh, mỗi lần nghỉ lễ về nhà cô lại thấy em gái có chút thay đổi.

Nghe câu này, nụ cười trên mặt Phương Y càng rạng rỡ hơn, không tài nào giấu nổi sự phấn khích.

"Vui đến thế cơ à?" Phương Tự có chút không hiểu.

Phương Y gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Hình như bạn ấy thích người cao ráo ạ."

Từ "bạn ấy" ở đây dĩ nhiên là chỉ đối tượng thầm mến của cô bé.

Phương Tự: "......"

Nói xong, nhận thấy sự im lặng của chị gái, Phương Y mới chợt nhớ ra chị mình vừa mới chia tay không lâu. Cô bé khẽ hắng giọng, vội vàng đổi chủ đề: "Chị ơi, chị thích kiểu người như thế nào ạ?"

Phương Tự cầm một xiên đậu cô ve nướng lên: "Hỏi chuyện này làm gì?"

"Thì chị em mình tâm sự chuyện phiếm thôi mà", Phương Y nghĩ rằng cách tốt nhất để quên đi người cũ là tìm một người mới. Cô bé nhớ lại dáng vẻ của Tống Thư trước đây, liền hỏi: "Kiểu người hoạt bát, cởi mở ạ?"

Phương Tự lắc đầu.

"Thế là kiểu người thế nào ạ?"

Phố xá ven đường người qua kẻ lại tấp nập, bàn bên cạnh có hai tốp Alpha đang nhậu nhẹt, thỉnh thoảng lại nói năng lảm nhảm lúc say rượu. Giữa không gian ồn ào ấy, Phương Tự lại bất giác nhớ tới cái đêm đầu tiên hai người đánh dấu ở căn chung cư. Không gian vô cùng yên tĩnh, hai người tự làm việc của riêng mình nhưng chẳng hề cảm thấy gượng gạo chút nào.

"Chưa từng nghĩ tới", Phương Tự thu hồi dòng suy nghĩ, nói: "Hiện tại chị chỉ muốn kiếm tiền thôi."

Phương Y lại có chút suy nghĩ xa xôi, cô bé tựa đầu vào vai chị: "Chị ơi, em cũng muốn đỗ vào Đại học Giang Thành, như vậy sau này mới kiếm được nhiều tiền."

Phương Tự không muốn em gái phải lo nghĩ quá nhiều chuyện cơm áo gạo tiền ở tuổi này, liền cố ý trêu chọc: "Cái người em thầm mến thích kiểu người biết kiếm tiền à?"

"Ơ kìa chị!" Mặt Phương Y bỗng đỏ ửng: "Chuyện đó làm sao em biết được chứ!"

Sáng hôm sau thức dậy, hai chị em cùng nhau đi đến nghĩa trang. Tiết Thanh minh dường như lúc nào cũng mưa, bầu trời xám xịt, mây đen giăng kín che khuất ánh mặt trời, chẳng mấy chốc những giọt mưa tí tách đã rơi xuống. Trong nghĩa trang có khá nhiều người, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy vô số những chiếc ô che.

So với lần đầu tiên đến đây, cả Phương Tự và Phương Y đều đã trưởng thành và điềm đạm hơn nhiều, không còn khóc lóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa nữa. Nhưng khi nhìn vào nụ cười dịu dàng của người phụ nữ trong di ảnh, sống mũi hai chị em vẫn không khỏi cay cay.

"Mẹ ơi, mommy ơi, con và chị đến thăm hai mẹ đây ạ." Phương Y vừa nhặt những chiếc lá rụng bên cạnh mộ vừa nói: "Tụi con vẫn sống rất tốt, hai mẹ không phải lo lắng đâu ạ."

Phương Tự cũng gật đầu, đặt bó hoa mới mua xuống: "Kỳ thi lần này Y Y lại đứng nhất đấy ạ. Con thì chuẩn bị tốt nghiệp xong là đi làm ngay, hiện tại đang nộp hồ sơ thực tập rồi."

Y Y tiếp lời: "Mẹ ơi, mommy ơi, con cũng muốn thi vào Đại học Giang Thành, dựa vào thành tích bây giờ thì chắc chắn là ổn áp rồi, lại còn có chị bổ túc cho nữa cơ! Nhưng mà đến lúc đó, thời gian tụi con về thăm hai mẹ chắc là sẽ ít đi một chút ạ."

Phương Tự nói: "Dạo này con đang tập tành làm một trò chơi nhỏ, có chút khó khăn, nhưng vì là thứ con chưa từng thử sức bao giờ nên học hỏi được rất nhiều điều."

"......"

Hai chị em cứ ríu rít kể lể đủ thứ chuyện diễn ra trong những ngày qua, giống hệt như hồi nhỏ hay sà vào lòng tâm sự với các mẹ.

Đến khi bước ra khỏi nghĩa trang, cơn mưa có phần nặng hạt hơn. Phương Tự nhắc nhở em gái: "Đi đứng cẩn thận nhìn đường nhé em, hơi trơn đấy."

"Vâng ạ", Phương Y giảm tốc độ bước chân: "Chị ơi, trong nhà mình hình như hết thức ăn rồi thì phải."

Cô bé ở nhà một mình cũng ít khi nấu nướng, thường ăn đồ ăn nhanh cho tiện nên rau củ tươi chẳng còn lại bao nhiêu.

Phương Tự lúc sáng nấu bữa sáng cũng đã để ý thấy tủ lạnh trống rỗng: "Lát nữa tạnh mưa thì hai chị em mình đi mua nhé?"

Phương Y lại nảy ra một ý tưởng mới: "Thế hay là tối nay mình ăn lẩu ở nhà đi chị?"

"Được chứ." Hiếm khi mới có dịp về nhà một chuyến, nên đối với những yêu cầu nhỏ nhặt này, Phương Tự luôn chiều theo ý em gái.

Chuyện mua đồ ăn không có gì phải vội, hai chị em quay về nhà trước. Phương Y lấy xấp tài liệu bổ túc ra, khoanh chân ngồi bệt xuống bên cạnh ghế sofa phòng khách. Xấp tài liệu này không phải do trường phát, mà là do chính tay Phương Tự biên soạn và tổng hợp lại, có tính trọng tâm cao và giúp nâng cao tư duy rất tốt.

"Câu nào không biết làm thì cứ khoanh tròn lại nhé." Phương Tự dặn dò. Vừa nói, cô vừa mở máy tính ra để tiếp tục hoàn thiện dự án trò chơi của mình.

"Vâng ạ", Phương Y vò đầu bứt tai một lát rồi hỏi: "Chị ơi, chỗ này có cả kiến thức của lớp 11 đúng không ạ?"

Phương Tự "Ừm" một tiếng: "Tiện thể để chị kiểm tra xem hiệu quả tự học trước chương trình của em đến đâu."

"Dạ vâng..." Phương Y thở dài một tiếng, tiếp tục quay lại đánh vật với những con số ẩn số trước mắt.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mới giải xong đống bài tập, Phương Y vươn vai một cái rồi ghé sát lại nhìn màn hình máy tính đầy những dòng mã lệnh đủ màu sắc của chị gái.

"Chị ơi, đây là trò chơi chị đang làm đấy ạ?"

Phương Tự "Ừm" một tiếng: "Chị đang làm thử xem sao."

"Thuộc thể loại gì thế chị?" Phương Y ngày thường cũng hay chơi game: "Có cần em chơi thử rồi góp ý cho chị không?"

Phương Tự đáp: "Là thể loại game mini quản lý kinh doanh, khung xương thì dựng xong rồi, nhưng để đến mức chơi được thì vẫn còn xa lắm."

Giống như việc xây nhà mới chỉ đổ xong phần móng, còn việc xây thô rồi trang trí nội thất phía sau mới là cả một công trình lớn.

"Ra là vậy ạ", ánh mắt Phương Y ngập tràn sự sùng bái: "Chị của em giỏi quá đi mất."

Phương Tự liếc nhìn cô bé: "Nếu em muốn học, chị dạy cho."

Mấy thứ liên quan đến lập trình này không nhất thiết phải lên lớp mới học được, hoàn toàn có thể tự mày mò.

Phương Y lập tức lùi lại hai bước: "Thôi thôi cho em xin kiếu, em chỉ hợp làm cổ động viên trung thành cổ vũ cho chị thôi."

Phương Tự mỉm cười, tiếp tục gõ bàn phím tanh tách.

Một lúc sau, nhóm chat của các bạn cùng phòng bỗng nhiên nhảy thông báo liên tục.

【Thang Tinh Tinh: Mọi người đã xem cái hot search này chưa?】

【Liễu Hàm Tuyết: Xem rồi, cảm giác tin giả trân không thể giả hơn được nữa, thế mà vẫn có người tin sái cổ kìa.】

【Thang Tinh Tinh: Tớ cũng định nói thế đấy. Cư dân mạng chắc chỉ thích hóng mấy vụ drama hào môn cẩu huyết thôi, chứ thèm quan tâm thật giả làm gì.】

【Liễu Hàm Tuyết: Trong hot search có nói Bùi Vân Từ hiện tại đang ở Ngọc Thành, nhà cậu với nhà Tự Tự cũng ở Ngọc Thành đúng không nhỉ? @Tự Tự】

Phương Tự lướt xem các tin nhắn phía trên rồi mới bấm vào đường link hot search đó.

# Tại sao một Omega lại có thể ngồi vững trên chiếc ghế quyền lực cao nhất?

# Con độc nhất hào môn và con riêng, đấu đá ngầm đến mức độ này cơ à!

Tuy không chỉ đích danh là ai, nhưng dựa vào những thông tin đưa ra, ai cũng có thể khẳng định đó chính là Bùi Vân Từ.

Nội dung bài viết dưới tiêu đề tố cáo Bùi Vân Từ đã dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để đoạt lấy quyền kiểm soát Tập đoàn Bùi thị, thậm chí còn đuổi cả bố mẹ đẻ của mình ra nước ngoài. Ngay cả đứa con riêng chưa từng xuất hiện trước mặt nàng bao giờ, nàng cũng muốn dồn vào đường cùng, ác ý phá hoại công ty của người ta.

Bùi Vân Từ tuy không phải ngôi sao giải trí, nhưng dạo gần đây tần suất xuất hiện trước công chúng của nàng khá nhiều, mức độ thảo luận trên mạng không hề thấp. Phương Tự nhìn những lời đồn thổi vô căn cứ, thậm chí còn mâu thuẫn từ đầu đến cuối trên hot search, cô liền lẳng lặng bấm báo cáo từng bình luận ác ý một, sau đó mới trả lời tin nhắn của các bạn.

【Thang Tinh Tinh: Từ khóa biến mất rồi, chắc là phía truyền thông của Bùi thị đã ra tay xử lý.】

【Liễu Hàm Tuyết: Thế thì tốt, đọc mà cứ ngỡ mấy tài khoản lá cải đang viết tiểu thuyết không bằng.】

Làm bài tập xong, Phương Y tạm thời chưa muốn so đáp án nên đang ôm máy tính bảng chơi ở bên cạnh, không chú ý đến phía cô.

Phương Tự nhìn chằm chằm vào khung chat được ghim ở đầu danh sách.

Có nên gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình một chút không nhỉ? Cán cân trong lòng cô cứ lắc lư mãi. Dù không có bản thỏa thuận kia thì Bùi Vân Từ vẫn là một người bạn rất đáng để kết giao, bạn bè hỏi thăm nhau một vài câu cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng cô lại không biết suy nghĩ của Bùi Vân Từ thế nào, cũng chẳng rõ đối phương xem cô là gì. Nếu đường đột nhắn tin, biết đâu lại là một sự mạo phạm.

Nghĩ vậy, Phương Tự liền từ bỏ ý định. Nhưng còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, một cuộc gọi bất ngờ hiện lên màn hình.

Nhìn thấy cái tên hiển thị trên đó, tim Phương Tự bỗng lỡ mất một nhịp, cô lập tức bấm nghe ngay: "Alo ạ?"

Ở đầu dây bên kia.

Sau khi Tập đoàn Bùi thị đạt được thỏa thuận hợp tác với Đại học Giang Thành, Bùi Vân Từ liền dồn toàn bộ tâm sức vào dự án buồng chơi game. Vì có một công ty sản xuất game nằm ở Ngọc Thành nên nàng đã lặn lội đến đây để công tác.

Đi bàn chuyện hợp tác làm ăn thì không thể thiếu những buổi tiệc tùng xã giao rượu chè, với thân phận của Bùi Vân Từ thì dĩ nhiên chẳng ai dám ép rượu nàng, nhưng nàng cũng phải uống mang tính chất tượng trưng vài ly.

Ký xong hợp đồng, Bùi Vân Từ cùng trợ lý đi xuống hầm gửi xe. Chỉ là vừa mới ngồi vào trong xe, Bùi Vân Từ đã cảm thấy pheromone trong người mình bắt đầu có dấu hiệu rối loạn. Nàng cúi đầu chỉnh lại chiếc vòng tay ức chế, quay sang dặn dò cô trợ lý bên cạnh: "Giúp tôi đi lại tiệm thuốc mua ít thuốc ức chế với."

Chuyến đi công tác Ngọc Thành này có chút vội vàng, chiếc xe này lại không phải chiếc xe cô hay dùng nên không có sẵn thuốc ức chế dự phòng.

"Dạ vâng ạ." Cô trợ lý cũng đã quá quen với việc xử lý những tình huống như thế này: "Bùi tổng có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi ngay nhé."

Sau khi trợ lý rời đi, Bùi Vân Từ ngồi ở ghế sau, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Tửu lượng của nàng ở mức bình thường, uống hai ly vào là đã có chút ngà ngà say.

Nghỉ ngơi một lát cho đỡ choáng, Bùi Vân Từ tiện tay lướt điện thoại rồi bấm gọi một số cho tài xế.

"Alo?"

Đầu óc Bùi Vân Từ lúc này đang quay cuồng, khi nghe thấy tiếng trả lời, nàng cũng chẳng nhận ra điểm bất thường nào, liền nói: "Đến đón tôi đi, ở chỗ bãi đỗ xe của khách sạn Ngọc Thành."

Cả cô và trợ lý đều đã uống rượu nên không ai lái xe được.

"......"

Phương Tự nhìn màn hình điện thoại đã bị cúp máy, đến cả cơ hội để giải thích cô cũng không có.

"Chị ơi, ai gọi thế ạ?" Phương Y tò mò hỏi.

"Một người bạn", dù đối phương chỉ nói vỏn vẹn một câu nhưng cô hoàn toàn có thể nghe ra chút men say trong giọng nói ấy.

Phương Tự lo lắng có chuyện chẳng lành xảy ra: "Chị phải ra ngoài một chuyến."

"Vâng ạ", Phương Y gật đầu: "Chị đi đường chú ý an toàn nhé."

Nhà của họ cách khách sạn Ngọc Thành không xa, thậm chí chẳng cần đi tàu điện ngầm, chỉ cần quét mã một chiếc xe đạp công cộng là có thể đạp vèo cái tới nơi.

Cơn mưa vừa dứt chưa lâu, lúc này trời đã hửng nắng.

Phương Tự vội vã chạy tới bãi đỗ xe, tìm kiếm một lúc thì thấy một chiếc xe màu đen khiêm tốn đang đỗ ở trong góc. Dù biển số xe không giống chiếc lần trước cô thấy, cô vẫn tiến lại gần, thử gõ gõ lên cửa kính.

Nghe thấy tiếng gõ "cộc cộc", Bùi Vân Từ đang nhắm mắt tưởng trợ lý đã mua thuốc về. Nàng hạ kính xe xuống, định thần một lúc mới nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai.

"Em... sao em lại ở đây?" Bùi Vân Từ hiếm khi tỏ ra ngạc nhiên đến vậy.

"Chị vừa gọi điện thoại cho em mà", Phương Tự thành thật trả lời. Cô để ý thấy đôi lông mày của người kia đang khẽ nhíu lại, liền hỏi: "Chị cảm thấy trong người không được khỏe sao?"

"Cũng bình thường", Bùi Vân Từ bảo cô lên xe ngồi trước, giọng nói có chút phiêu lãng: "Uống chút rượu nên pheromone hơi loạn một tí."

Vừa nói, nàng vừa kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi và lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Tôi định gọi cho tài xế, chắc là nhìn nhầm số rồi."

Phương Tự mỉm cười nói: "Không sao đâu ạ, nhà em cũng ngay gần đây thôi."

Đang nói chuyện thì cô trợ lý đi mua thuốc ức chế cũng đã quay lại. Cô ấy có biết Phương Tự, thấy cô đột ngột xuất hiện ở đây thì nét mặt cũng không có gì ngạc nhiên, liền cất tiếng chào: "Phương tiểu thư."

Nhìn vào hàng ghế sau, có lẽ vì quá mệt mỏi nên Bùi Vân Từ đã thiếp đi từ lúc nào. Phương Tự nhìn theo, khẽ hỏi: "Mấy ngày nay chị ấy bận lắm sao?"

"Bùi tổng đi chuyến bay đêm qua, từ lúc tới giờ vẫn chưa được chợp mắt tí nào ạ."

Cô trợ lý trả lời. Biết rõ mối quan hệ giữa hai người, cô ấy nhìn hộp thuốc ức chế trên tay, hơi do dự một chút rồi cuối cùng vẫn quyết định đưa nó cho Phương Tự.

"Có cần phải tiêm luôn không ạ?" Phương Tự hỏi. Cô vẫn còn nhớ rõ tình trạng bệnh của nàng, bác sĩ từng dặn tốt nhất là không nên lạm dụng thuốc ức chế.

Trợ lý đáp: "Bùi tổng bảo tình hình không quá nghiêm trọng, có lẽ... dùng pheromone của Phương tiểu thư là được rồi ạ."

Phương Tự gật đầu: "Vậy để tôi đưa hai người về khách sạn nhé?"

Trợ lý bối rối: "Tối qua Bùi tổng có ở một căn chung cư tại Ngọc Thành, nhưng ngặt nỗi tôi lại không biết mật mã cửa."

Phương Tự: "......"

Cô nhìn người đang ngủ say, thử gọi vài tiếng nhưng đối phương chỉ khẽ nhướng mày một cái chứ không hề tỉnh lại, trông như đã hoàn toàn say khướt.

"Vân Từ trước đây uống say cũng như thế này sao ạ?"

Cô trợ lý gật đầu, chỉ là số lần nàng uống say rất hiếm hoi, đếm trên đầu ngón tay.

Phương Tự do dự một lát rồi đề xuất: "Hay là... chị và Vân Từ cứ về nhà tôi tạm một lát để nghỉ ngơi nhé?"

Cô trợ lý ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý: "Vậy thì làm phiền Phương tiểu thư quá."

"Không phiền đâu ạ." Phương Tự bảo cô ấy lên xe.

Vì mẹ cô từng qua đời do tai nạn giao thông nên cô có một nỗi sợ hãi tự nhiên đối với việc lái xe. Nhưng sau khi lên đại học, cô đã nỗ lực vượt qua nỗi sợ đó để thi lấy bằng lái, và luôn mang theo nó bên mình trong ví.

Về đến nhà, Phương Tự thử gọi người dậy.

Lần này Bùi Vân Từ có tỉnh lại, nhưng có vẻ men rượu vẫn chưa tan hẳn, nàng chỉ theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay của người trước mặt. Làn da hơi lành lạnh chạm vào nhau khiến Phương Tự vô thức rụt lại, nhưng lại bị đối phương siết chặt hơn.

Cô thử dịu giọng nói: "Vân Từ, em là Phương Tự đây. Muốn về nhà em nghỉ một lát không?"

Một lúc lâu sau, người kia mới khẽ "Ừm" một tiếng thật nhẹ.


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!