Chương 8: Có thể gặp nhau một lần không?

Buổi tối.

Trường Đại học Giang Thành.

Ký túc xá vốn dành cho bốn người, nhưng phần lớn thời gian đều chỉ có ba người ở. Trong đó có một người bạn cùng phòng thuê phòng ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới về ký túc xá ngủ lại.

Thang Tinh Tinh đang chơi game, Liễu Hàm Tuyết đang đánh răng rửa mặt, còn Phương Tự thì mặc bộ đồ ngủ, đang chăm chú sắp xếp lại các tài liệu trên máy tính. Cô phân loại và thu dọn mọi thứ xong xuôi, cuối cùng nhìn sang tập hồ sơ nằm ở góc màn hình.

Đây là bài luận văn chuyên ngành lịch sử mà cô viết cho Tống Thư mấy ngày trước, chỉ là chưa kịp gửi đi thì hai người đã chia tay. Hàng mi của Phương Tự khẽ động, cô im lặng một lát, rồi nhấp chuột phải, nhấn xóa và xác nhận. Tập hồ sơ liền biến mất khỏi màn hình.

Sau khi xử lý xong, cô hít một hơi thật sâu, nén chuyện này xuống đáy lòng rồi bắt đầu chuẩn bị bài tập cho buổi dạy thêm vào tuần tới. Học phí dạy kèm cho học sinh thi học sinh giỏi tuy cao hơn thật, nhưng cũng tốn nhiều tâm sức hơn. Một số đề thi mẫu cô đã làm qua rồi, hoặc có những đề độ khó không phù hợp, cô đều phải tự mình biên soạn và chỉnh sửa lại.

Đến khi hoàn thành thì cũng đã sát giờ đi ngủ. Phương Tự khẽ cử động bả vai và bờ đầu đang cứng đờ, lúc này mới nhận ra nơi hơi nhức nhối chính là tuyến thể. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác đau đớn lập tức rõ ràng hơn khiến cô không kìm được mà khẽ "xuýt" lên một tiếng.

Thang Tinh Tinh nghe thấy, vội vàng hỏi: "Tự Tự, cậu sao thế?"

Liễu Hàm Tuyết đã leo lên giường cũng thò đầu ra, quan tâm hỏi: "Cậu bị cạch hay đụng trúng đâu à?"

Phương Tự cũng không rõ lắm, đáp: "Tuyến thể của tớ hơi đau".

Thang Tinh Tinh ngẫm nghĩ một lát: "Mới phân hóa xong thì tình trạng tuyến thể đúng là dễ không ổn định mà. Hồi tớ mới phân hóa, thỉnh thoảng cũng bị đau một chút, tầm hai ba tháng sau là hết thôi".

"Đúng đấy", Liễu Hàm Tuyết biết chuyện cô bị phân hóa lần thứ hai, "Nhưng mà cậu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn".

Thang Tinh Tinh cũng đồng tình: "Sáng mai tớ không có tiết, hay là tớ đi cùng cậu nhé?"

Phương Tự mỉm cười nói: "Không cần đâu, tớ tự đi được mà".

"Thế cũng được, nhưng cậu đừng có quên đấy nhé!"

Dặn dò xong, Thang Tinh Tinh lại nhớ ra một chuyện khác: "Đúng rồi, mấy ngày trước tớ xem trên trang truyền thông của trường, thấy Tập đoàn Bùi thị có hợp tác với trường mình, còn tổ chức mấy hoạt động theo chủ đề nữa. Các cậu có muốn đi cùng tớ xem cho vui không?"

Liễu Hàm Tuyết tỏ ra hứng thú, liền hỏi: "Khi nào thế?"

"Ba ngày nữa", Thang Tinh Tinh tìm lại bài thông báo hoạt động, "Tớ gửi vào nhóm ký túc xá rồi đấy, các cậu xem đi, phần giới thiệu trông thú vị lắm".

Trước đây, Phương Tự không mấy mặn mà với các hoạt động trong trường, cô cũng không có thời gian tham gia. Nhưng hôm nay, vừa nghe thấy bốn chữ "Tập đoàn Bùi thị", ngón tay cô đã vô thức bấm mở bài thông báo được chia sẻ.

Tập đoàn Bùi thị và Đại học Giang Thành sẽ hợp tác thành lập một phòng thí nghiệm, chia sẻ công nghệ với nhau. Đến đó mọi người có thể trải nghiệm các sản phẩm mới nhất hiện nay, ngoài ra còn có các trò chơi nhỏ và chương trình bốc thăm trúng thưởng. Phần thưởng vô cùng giá trị, không chỉ có các thiết bị nhà thông minh đời mới, mà còn có cả buồng máy chơi game AR do chính Tập đoàn Bùi thị nghiên cứu và phát triển. Điều này có sức hút cực kỳ lớn đối với sinh viên.

Hơn nữa, phía Tập đoàn Bùi thị cũng sẽ cử chuyên gia đến tận nơi. Những ai muốn tìm nơi thực tập hoặc muốn vào công ty làm việc sau khi tốt nghiệp đều có thể đến hỏi han về vấn đề tuyển dụng.

Liễu Hàm Tuyết đọc xong liền bảo ngay: "Đi chứ! Tinh Tinh, hôm đấy nhớ gọi tớ với nhé!"

"Ok luôn!" Thang Tinh Tinh lại nhìn sang Phương Tự, hỏi: "Tự Tự có muốn đi không?"

Phương Tự còn chưa kịp hiểu rõ tâm tư của chính mình thì miệng đã nhanh hơn não, cô đáp: "Có đi".

Thang Tinh Tinh mãn nguyện cười nói: "Thế mới đúng chứ, thỉnh thoảng cũng phải thả lỏng một chút!"

Ánh mắt Phương Tự dừng lại trên bốn chữ "Tập đoàn Bùi thị", cô khẽ thở ra một hơi. Dẫu cho người đó có thể không đến, thì việc đi tìm hiểu trước tình hình việc làm cũng tốt.

Ngày hôm sau thức dậy, tuyến thể của Phương Tự vẫn còn hơi đau. Cô không có kinh nghiệm trong chuyện này, lại lo lắng không kiểm soát được tin tức tố rồi làm ảnh hưởng đến người khác, nên vừa tan học là cô liền đến bệnh viện ngay.

Kết quả kiểm tra có rất nhanh, bác sĩ xem xong phiếu báo cáo liền hỏi: "Cháu bị tin tức tố của một Omega cấp cao dẫn dụ dẫn đến phân hóa lần hai à?"

Phương Tự gật đầu: "Vâng ạ, mấy ngày trước cháu mới vừa phân hóa xong".

Bác sĩ nói: "Không có vấn đề gì lớn đâu. Nói một cách dễ hiểu thì lúc phân hóa, cháu tiếp xúc với tin tức tố Omega quá đậm đặc, mấy ngày nay không ngửi thấy nữa nên tuyến thể chưa kịp thích nghi, phản ứng vì thế mới mạnh hơn một chút".

"Nếu cháu có bạn gái là Omega thì bảo cô ấy cho cháu chút tin tức tố là được. Còn nếu chưa có bạn gái, tôi sẽ kê cho cháu ít tin tức tố mô phỏng y tế, lúc nào đau thì dùng một chút".

Phương Tự không ngờ nguyên nhân lại là thế này, cô nói: "Vậy phiền bác sĩ lấy giúp cháu loại tin tức tố mô phỏng với ạ".

Bác sĩ gật đầu: "Cháu có thích mùi hương nào cố định không?"

Phương Tự nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác "Dạ?" một tiếng.

Bác sĩ giải thích: "Mùi của tin tức tố mô phỏng ấy, cháu có sở thích nào không, ví dụ như mùi hoa hay mùi trái cây chẳng hạn?"

Mặc dù là dược phẩm nhưng tin tức tố mô phỏng cũng rất chiều theo sở thích của đại chúng, có đến mấy chục loại mùi hương khác nhau.

Một cách đầy vô thức, Phương Tự lại nghĩ đến mùi hoa cát cánh ngập tràn trong bầu không khí nóng rực nơi phòng cách ly hôm ấy. Nó không giống với mùi cát cánh thông thường, mà còn quyện lẫn một chút hơi sương thanh lãnh. Khi hòa vào không khí, mùi hương ấy vừa thanh đạm lại vừa dễ chịu.

Cô cảm thấy vành tai và mặt mình hơi nóng lên, cũng may nhờ có gọng kính cận màu đen che bớt nên nhìn không rõ lắm.

"Cháu không có sở thích đặc biệt nào đâu ạ, mùi nào nhạt một chút là được. Bác sĩ cứ chọn giúp cháu đi ạ".

Bác sĩ gật đầu: "Vậy lấy loại không mùi nhé, loại này là nhạt nhất rồi".

Sau khi nhận thuốc, Phương Tự dùng thử thấy tin tức tố mô phỏng có hiệu quả, cô liền hỏi thêm: "Bác sĩ ơi, tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu ạ?"

Bác sĩ đáp: "Khoảng từ một tháng đến một năm, đợi đến khi tình trạng tuyến thể ổn định là được. Ngày thường nhớ mang theo miếng dán ngăn mùi bên người nhé. Nếu đánh dấu một Omega thì chắc là sẽ nhanh hơn đấy".

Dù sao thì tin tức tố mô phỏng và tin tức tố của Omega thật vẫn có sự khác biệt về mặt hiệu quả.

"Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ". Phương Tự mở miệng đáp lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, chuyện đánh dấu một Omega đối với cô chung quy vẫn là một điều quá xa vời.

Hai ngày sau đó trôi qua trong bình yên, chỉ là vào buổi tối trước ngày Tập đoàn Bùi thị đến trường tổ chức hoạt động, Phương Tự bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự tính.

Hai chữ "Tống Thư" nhấp nháy trên màn hình. Phương Tự nhìn chằm chằm vào màn hình mất hai giây, rồi lướt tay từ chối cuộc gọi. Cô nghĩ có lẽ đối phương chỉ vô tình bấm nhầm. Nhưng ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu thì màn hình lại sáng lên một lần nữa, chứng minh rằng không phải do vô ý.

Lần này Phương Tự không từ chối nữa, cô bắt máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia lẫn trong tiếng gió truyền vào tai cô: "Cậu là Phương Tự đúng không? Tống Thư uống hơi say rồi, bọn tớ còn định đi hát KTV một lát nữa, cậu có thể qua đây đón cậu ấy được không?"

Đây là bạn của Tống Thư, Phương Tự cũng biết người này. Thân thiết thì không hẳn, chỉ là cô từng đi đón Tống Thư vài lần nên có chạm mặt nhau.

Phương Tự cụp mắt: "Được, xin hỏi địa chỉ ở đâu?"

Đối phương đọc một địa chỉ: "Làm phiền cậu nhé".

"Không sao đâu.", Phương Tự cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, trong lúc vội vàng còn dán thêm cho mình một lớp miếng dán ngăn mùi, "Tôi sẽ đến ngay".

Thấy cô cúp điện thoại rồi đứng dậy, Thang Tinh Tinh tò mò hỏi: "Cậu định ra ngoài à?"

"Tớ ra ngoài mua ít đồ", Phương Tự sợ bạn lo lắng nên tìm một lý do khác, "Nếu các cậu buồn ngủ thì cứ tắt đèn trước nhé, không cần để đèn đợi tớ đâu".

Liễu Hàm Tuyết nhìn đồng hồ: "Không sao đâu, cậu cứ yên tâm đi đi, hai đứa bọn tớ đều là cú đêm cả mà".
P
hương Tự gật đầu, không nói gì thêm, cầm lấy chìa khóa rồi bước ra ngoài. Tiếng cửa "cạch" một cái đóng lại, Thang Tinh Tinh mới nhận ra có điều gì đó sai sai: "Đêm hôm thế này Tự Tự đi mua cái gì nhỉ? Siêu thị trường mình giờ này còn mở cửa à?"

Liễu Hàm Tuyết chớp mắt: "Chắc là ra ngoài trường mua chăng?"

Thang Tinh Tinh nheo mắt lại, nhớ đến trước đây những lúc Phương Tự ra ngoài vào ban đêm thì phần lớn thời gian đều là vì Tống Thư.

"Không đúng! Quá là không đúng luôn ấy!"

Phương Tự hắt hơi một cái, siết chặt chiếc áo khoác trên người. Quả nhiên dù đã sang xuân nhưng ban đêm thời tiết vẫn còn lạnh. Bạn của Tống Thư vừa nhìn thấy cô liền vẫy tay: "Ở bên này".

Phương Tự đỡ lấy người đang say khướt, nói: "Làm phiền cậu rồi".

"Không có gì đâu", bạn của Tống Thư biết rõ mối quan hệ của hai người, "Giao cậu ấy lại cho cậu nhé, bọn tớ đi chơi tiếp đây".

Phương Tự "ừ" một tiếng, nhưng lại nói thêm một câu mà trước đây cô chưa từng nói: "Tôi và Tống Thư chia tay rồi".

Mấy người bạn không lường trước được chuyện này, nhìn nhau trân trân, nhất thời không biết phải nói gì, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

"Ra là vậy à... Thế sau này... bọn tớ còn gọi điện cho cậu được nữa không?"

Phương Tự không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Tôi sẽ nói rõ ràng với Tống Thư".

"Thế thì tốt, thế thì tốt, hai người đừng cãi nhau nhé", mấy người bạn sờ sờ mũi, cuối cùng không muốn dây dưa vào chuyện rắc rối này nữa, lần lượt rời đi.

Chờ mọi người đi khuất, Phương Tự chỉ im lặng đỡ lấy người bên cạnh, ngoài ra không có thêm bất kỳ động tác thừa thãi nào khác.

Trong lúc chờ xe taxi, Tống Thư đột nhiên mở miệng, khẽ gọi bằng giọng ngà ngà say: "Phương Tự?"

Phương Tự "ừ" một tiếng.

Mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy đối phương hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Phương Tự không lên tiếng, Tống Thư cũng im lặng theo, dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào.

Đến cổng trường, lúc chuẩn bị xuống xe, Tống Thư vì say rượu nên chân tay bủn rủn, đứng không vững. Phương Tự thấy vậy vội vàng đỡ lấy, nhưng vừa cảm nhận được đối phương có ý định tựa hẳn vào người mình, cô liền nhanh chóng né sang một bên. Vì cô chủ động tránh né không muốn tiếp xúc thân thể nên hành động của Tống Thư hoàn toàn hụt hẫng.

Đưa được người về đến tận ký túc xá, hai người họ cũng không nói thêm với nhau một lời nào nữa.

Ngày hôm sau.

Phương Tự cùng Thang Tinh Tinh và Liễu Hàm Tuyết đi về phía địa điểm tổ chức hoạt động.

Thang Tinh Tinh nhìn đám đông trên quảng trường, cảm thán: "Sao mà đông thế này, cảm giác còn hot hơn cả mấy buổi tọa đàm nữa!"

Liễu Hàm Tuyết tiện tay nhận lấy tờ rơi từ một thành viên câu lạc bộ đưa cho, nhận xét: "Tớ đoán một nửa số người ở đây là muốn bốc thăm trúng thưởng, nửa còn lại là muốn vào Tập đoàn Bùi thị".

Tập đoàn Bùi thị có mức lương cao, đãi ngộ tốt, lại rất có tiếng tăm trong ngành, phàm là những ai có năng lực thì đều muốn thử nộp hồ sơ vào đó.
Phương Tự đi bên cạnh, tầm mắt cô hướng về phía bên cạnh sân khấu trưng bày.

Thang Tinh Tinh nhìn theo hướng đó, tò mò hỏi: "Tự Tự, cậu đang nhìn gì thế?
"
Phương Tự đáp: "Phía bên kia hình như là nhân viên của Tập đoàn Bùi thị".

Liễu Hàm Tuyết cũng nhìn thấy: "Họ có đeo thẻ nhân viên kìa, bên cạnh họ chắc là sản phẩm mới rồi".

"Đi thôi, chúng ta qua xem thử đi, nghe nói có cả buồng máy chơi game AR nữa đấy". Thang Tinh Tinh kéo tay cả hai người bước qua đó.

Phương Tự đi theo sau, tai cô loáng thoáng nghe thấy tiếng thảo luận của những người bạn học xa lạ bên cạnh.

"Cậu bảo lần này Bùi Vân Từ có đến không?"

"Giờ này còn chưa thấy đâu thì chắc là không đến rồi. Dù sao lần trước là do có thầy Hiệu trưởng ở đấy nên người ta mới nể mặt đến dự buổi tọa đàm thôi".

"Tiếc quá đi mất! Lần trước tớ có việc ở ngoài trường, lúc vội vàng chạy về thì buổi phát biểu của Bùi Vân Từ đã kết thúc rồi, đến người thật còn chưa được nhìn thấy!"

"Trường mình có đăng ảnh hoạt động mà, cậu lên đấy mà ngắm lại mấy lần".

"Nhưng mà những ai đi dự buổi tọa đàm hôm đấy đều bảo Bùi Vân Từ ở ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhiều! Cậu cũng đi rồi đúng không, có thật thế không?"

"Thật đấy, ngoài đời đúng là khí chất khác hẳn trong ảnh luôn".

"Càng nghe càng thấy tiếc, đợi lần sau có cơ hội tớ nhất định sẽ đi thật sớm, tuyệt đối không bỏ lỡ nữa!"

"..."

Phương Tự thầm nghĩ trong lòng, người thật và ảnh chụp của đối phương thực ra cũng có điểm tương đồng, đều mang vẻ thanh lãnh và cao sang tự tại. Nhưng cô cũng chỉ lặng lẽ cảm thán một câu như vậy rồi thu hồi dòng suy nghĩ. Người ta bây giờ có lẽ đã sớm quên cô là ai rồi.

Còn chưa kịp đi đến bên cạnh sân khấu trưng bày, cả ba người bọn cô đã bị chặn lại bởi một sự cố ngoài ý muốn.

Tống Thư đứng ngay trước mặt các cô: "Phương Tự, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát không?"

Chính chủ còn chưa kịp lên tiếng thì Thang Tinh Tinh đã như con nhím xù lông, dứt khoát từ chối: "Không được! Bọn tôi đang bận lắm!"

Tống Thư từ trước đến nay đã không ưa gì cô nàng, lúc này cũng chẳng buồn nhẫn nhịn: "Tôi có hỏi cậu đâu".

Thang Tinh Tinh "hứ" một tiếng: "Cậu có hỏi tôi thì câu trả lời vẫn thế thôi, không đời nào tôi để Tự Tự nói chuyện với loại người như cậu!"

Phương Tự lo lắng hai người sẽ trực tiếp cãi nhau to, liền tìm kẽ hở chen vào lời của họ: "Không sao đâu, để bọn tôi nói chuyện một lát".

Lời vừa dứt, Thang Tinh Tinh lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn cô, ánh mắt vừa có phần lo lắng vừa có phần cảnh cáo. Ý tứ hiện rõ mồn một: Cậu mà dám mềm lòng đồng ý làm hòa là biết tay tớ!

Phương Tự khẽ lắc đầu một biên độ nhỏ, ra hiệu cho cô bạn yên tâm, rồi mới bước đi theo Tống Thư.

Trên quảng trường người qua lại rất đông, không tiện nói chuyện, hai người phải rẽ qua hai giao lộ mới dừng bước.

Phương Tự lên tiếng trước: "Tìm tôi có chuyện gì không?"

Tống Thư khựng lại một lát rồi nói: "Chuyện tối hôm qua, cảm ơn cậu nhé".

Phương Tự đáp: "Không có gì đâu, sau này nếu buổi tối cậu có đi uống rượu thì nhớ liên hệ trước với người có thể đón mình".

Cô có thể giúp một lần, nhưng không thể lần nào cũng đến giúp được.

Tống Thư không nghe ra hàm ý trong lời nói của cô, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi tiếp tục: "Tôi kéo cậu ra khỏi danh sách đen rồi".

Người đứng trước mặt cô nàng lúc này, dù vẫn mặc bộ quần áo giản dị nhất, vẫn đeo chiếc kính gọng đen quen thuộc, nhưng chỉ cần ở bên cạnh đối phương, bất kể có gặp phải chuyện gì thì cô luôn có thể cảm thấy an lòng.

Phương Tự: "Ừ, tôi biết rồi".

Tống Thư hỏi tiếp: "Vậy chúng ta làm hòa có được không?"

Trước đây đều như vậy, mỗi lần hai người cãi nhau đòi chia tay, chiến tranh lạnh vài ngày là sẽ làm hòa, nhưng lần nào cũng là Phương Tự chủ động xuống nước trước.

Phương Tự không ngờ cô ấy lại nói ra những lời này, đầu ngón tay khẽ động đậy, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như thường ngày: "Tống Thư, chúng ta chia tay rồi".

Tống Thư nhướng mày, có chút bất bình: "Thế tại sao tối hôm qua cậu lại chịu đến đón tôi?"

Cô thực ra uống không nhiều, chỉ hơi ngà ngà say, nhưng lúc bạn cô gọi điện cho Phương Tự, trong lòng cô bỗng dâng lên một thứ cảm xúc mơ hồ nên đã không ngăn cản. Cô đã suy nghĩ cả đêm mới quyết định chủ động đến tìm cô ấy để làm hòa. Không ngờ lại nhận được câu trả lời này.

Phương Tự không muốn để xảy ra hiểu lầm, liền giải thích rõ: "Tống Thư, một Omega say rượu ở bên ngoài vào ban đêm là rất nguy hiểm. Chỉ cần là bạn của tôi thì tôi đều sẽ đi đón".

"Dù cho chúng ta đã chia tay, tôi cũng không bao giờ quên ơn của cô giáo. Sau này nếu cậu có việc cần, cậu vẫn có thể gọi điện cho tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ".

"Nhưng mối quan hệ của chúng ta thì không thể quay lại như trước đây được nữa".

Hồi cấp ba Phương Tự không có tiền đóng học phí, mẹ của Tống Thư - khi đó cũng là giáo viên dạy Ngữ văn của các cô - đã âm thầm đóng tiền giúp cô, thỉnh thoảng còn dẫn cô về nhà ăn cơm. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi giúp Phương Tự cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng chính vì lý do đó mà cô và Tống Thư mới dần trở nên thân thiết.

Để đền đáp, Phương Tự luôn tự mình tổng hợp lại các kiến thức trọng tâm và những phần bài tập khó của mỗi môn học, sau giờ học cô lại kèm cặp cho Tống Thư. Trước mỗi kỳ thi, cô còn tự biên soạn đề thi dự đoán, nhờ vậy mà thành tích của Tống Thư luôn thăng tiến một cách vững vàng.

Năm lớp mười hai, hai người được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi cạnh nhau, trở thành bạn cùng bàn. Vào một giờ ra chơi nọ, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng học, Tống Thư nghiêng đầu, khẽ hỏi một câu nhỏ nhẹ: "Phương Tự, cậu có muốn ở bên tôi không?"

Ngày hôm đó ánh nắng thật sự quá đẹp, khiến Phương Tự cảm thấy cả người ấm áp. Ánh mắt cô khẽ động, không có biểu cảm quá đỗi phấn khích hay kinh ngạc, nhưng cô lại cảm thấy rất thư thái, nhẹ giọng đáp: "Được chứ".

Kỳ thi đại học kết thúc, Tống Thư đem chuyện này nói với gia đình, Phương Tự trong mối quan hệ này cũng tự gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho Tống Thư. Giữa hai người họ rõ ràng là có tình cảm. Nhưng đoạn tình cảm ấy, trong suốt ba năm qua cũng đã bị mài mòn đi ít nhiều.

Nếu là trước đây, khi Tống Thư hỏi có muốn làm hòa không, Phương Tự chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng hai ngày nay, trong đầu cô cứ thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh ở trong phòng nghỉ hôm ấy. Cũng là một buổi chiều ngập nắng, cô thì đỏ hoe cả mắt, còn người kia thì nhàn nhạt nói một câu: "Em không làm gì sai cả, tại sao phải xin lỗi."

Cô và Tống Thư, có lẽ thực sự không hợp nhau. Mối quan hệ này đi đến bước đường hôm nay cũng nên kết thúc rồi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì chỉ là làm khổ nhau mà thôi.

Tống Thư không biết được suy nghĩ của cô, sắc mặt cô ấy trở nên khá khó coi: "Ý của cậu là, chúng ta hoàn toàn chấm dứt?"

Phương Tự thu hồi dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tống Thư, lời chia tay là do cậu chủ động nói ra, cậu bảo cậu đã có người khác để thích rồi".

Tống Thư phân bua: "Lúc đó tôi chỉ vì quá tức giận nên mới..."

Phương Tự ngắt lời cô ấy: "Không quan trọng nữa đâu". Lời đã nói ra như bát nước đổ đi không thể hốt lại, tổn thương đã gây ra thì cũng chẳng thể bù đắp được.

Tống Thư nhìn cô: "Cho nên cậu thực sự muốn chia tay với tôi?"

Phương Tự gật đầu: "Nếu có thể, cậu cũng nên nói rõ chuyện này với bạn bè của cậu một tiếng đi".

Nói đến nước này rồi thì Tống Thư sao có thể không hiểu ý cô: "Cậu yên tâm, từ nay về sau tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu nữa!"

Phương Tự khẽ đưa tay lên định ngăn lại. Cô chưa từng cảm thấy cô ấy là một gánh nặng phiền phức, cũng sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của mẹ Tống Thư. Cô chỉ là không muốn tiếp tục với thân phận bạn gái nữa mà thôi.

Nhưng Tống Thư chẳng thèm cho cô cơ hội giải thích, vẫn giống hệt như tính cách mọi khi. Nói xong là cô ấy lập tức quay đầu bỏ đi ngay, đến cả bóng lưng cũng không giấu nổi vẻ tức giận.

Phương Tự đứng im tại chỗ một lát, thở ra một hơi dài, rồi cũng xoay người rời đi.

Cùng lúc đó, ở một lối đi khác chỉ cách nơi họ đứng chừng năm mét, cô trợ lý vội vàng chạy tới, nói: "Bùi tổng, đây là tài liệu chị cần ạ".

Chuyến đi đến Đại học Giang Thành lần này thực chất không liên quan nhiều đến việc tổ chức hoạt động ngoài quảng trường, chủ yếu là để tiếp tục bàn bạc sâu hơn về các chi tiết hợp tác tiếp theo. Vì nhà trường có vị thế đặc biệt nên để thể hiện sự coi trọng của công ty, Bùi Vân Từ vẫn phải đích thân tới đây. Nhưng vì lần này không phải đi để quảng bá, nên họ không cần phải rầm rộ như buổi tọa đàm lần trước, số người biết nàng đến đây cũng không nhiều.

Bùi Vân Từ vốn là người nhạy cảm với tin tức tố, trước khi cuộc họp bắt đầu, nàng đã ra ngoài hành lang để hít thở chút không khí trong lành. Nàng không ngờ lại nhìn thấy một người nằm ngoài dự liệu của mình. Thậm chí còn vô tình nghe được một đoạn đối thoại cũng ngoài dự đoán.

Không nghe thấy tiếng sếp trả lời, cô trợ lý chỉ thấy ánh mắt của Bùi Vân Từ đang dừng lại ở một hướng khác. Nhìn theo hướng đó, cô trợ lý chỉ thấy hai cây xanh cao lớn xum xuê, lá cây mọc dày che khuất phần lớn tầm nhìn.

Trợ lý không hiểu chuyện gì, liền lặp lại tiếng gọi: "Bùi tổng?"

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, thu hồi tầm mắt rồi bảo: "Cứ đưa tài liệu cho tôi là được".

Nàng hơi rũ mắt, kiểm tra lại tập tài liệu cuộc họp vừa được bổ sung vào buổi chiều, trong lúc làm việc hiếm khi nàng lại bị phân tâm như vậy.

Đối phương hình như... vừa mới chia tay?

Nàng tạm thời ghi nhớ chuyện này trong đầu, rồi cùng trợ lý bước vào phòng họp.

Buổi hợp tác liên quan đến nhiều công ty, phạm vi lại rộng, bên nào cũng muốn giành phần lợi ích lớn về cho mình, thế nên suốt bốn tiếng đồng hồ diễn ra cuộc họp, tiến độ đẩy đi cũng không được bao nhiêu. Những người có mặt đều đã lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời, đành phải tạm dừng họp để nghỉ ngơi một lát.

Bùi Vân Từ khẽ nhấp một ngụm nước, hơi nhắm mắt lại để thả lỏng và hồi phục tinh thần. Nhờ có lần đánh dấu tạm thời mấy ngày trước, so với ngày thường thì tuyến thể của nàng lúc này hiếm khi được yên ổn đến vậy. Việc đàm phán hợp tác vốn luôn là như thế, phải đợi đến lúc đôi bên đều đã tiêu hao hết sạch tinh lực thì cuộc thương thảo thực sự mới chính thức bắt đầu.

Trong lúc nàng đang chậm rãi rà soát lại những điểm còn sót trong cuộc họp, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng chốc rung lên bần bật. Bùi Vân Từ mở mắt ra, nhìn vào màn hình.

Đỗ Hạnh An: Cậu có đấy không, có đấy không?

Đỗ Hạnh An: Mấy ngày trước tôi chẳng bảo là sẽ tìm một Alpha khác giúp cậu đúng không? Hôm nay vừa khéo lại va phải một người rất thích hợp, cậu có muốn gặp mặt người ta thử không?

Đỗ Hạnh An: Ly_lich_so_luoc.pdf

Đỗ Hạnh An: Tôi gửi file qua rồi đấy, cậu cứ xem trước đi, trên đấy có đầy đủ thông tin cá nhân với cả ảnh chụp của người ta luôn.

Đỗ Hạnh An: Em này là sinh viên Đại học Giang Thành, năm nay học năm tư, có tin tức tố cấp A, trước đây còn từng làm tình nguyện viên ở bệnh viện nữa, các điều kiện mặt nào nhìn cũng ổn áp lắm, tớ thấy rất hợp với cậu.

Đỗ Hạnh An: Mà phải công nhận là mấy đứa trẻ tuổi giờ điều kiện tốt thật đấy, tôi thấy còn vài người nữa cũng khá phù hợp, nếu em này cậu không ưng thì để tôi lại hẹn tiếp em khác cho cậu.

Ngón tay Bùi Vân Từ khẽ động, nàng nhắn lại vỏn vẹn mấy chữ.

Bùi Vân Từ: Không cần đâu.

Ở đầu dây bên kia, Đỗ Hạnh An suýt chút nữa thì bật bãi khỏi ghế ngồi. Một cô y tá đi ngang qua thấy vậy liền chớp mắt hỏi: "Bác sĩ Đỗ... chị sao thế ạ?"

Đỗ Hạnh An gượng gạo nặn ra một nụ cười trông vô cùng giả trân: "Không có gì đâu, em đi làm việc của mình trước đi".

Đợi cô y tá đi khuất, cô nàng liền gõ phím tanh tách gửi tin nhắn đi liên tục.

Đỗ Hạnh An: Cái gì mà không cần chứ, đây là công sức tôi còng lưng đi tìm cho cậu đấy nhé!

Đỗ Hạnh An: Tôi còn gõ một đống chữ dài dòng để giới thiệu cho cậu, thế mà cậu thèm không thèm ngó qua một cái đã rep lại đúng ba chữ?!

Đỗ Hạnh An: Cậu tốt nhất là nên cho tôi một lời giải thích hợp lý, không thì tôi...

Đỗ Hạnh An: [hình_con_dao] [hình_con_dao] [hình_con_dao] [mặt_gian_xảo] [mặt_gian_xảo]

Bùi Vân Từ: "..."

Nếu là mọi khi, nhìn thấy một chuỗi tin nhắn khủng bố thế này nàng sẽ trực tiếp gạt đi coi như không thấy. Nhưng hiện tại tâm trạng của Bùi Vân Từ đang khá tốt, nàng không muốn để đối phương tiếp tục nhắn nhủ nhảm nhí nữa

Bùi Vân Từ: Tìm được người rồi.

Đỗ Hạnh An: ?

Đỗ Hạnh An: Ai cơ? Alpha nào thế? Sao mà tìm được nhanh thế được?!

Đỗ Hạnh An: Cậu nói chuyện có thể nói một mạch cho hết câu được không, nhắn luôn cái tên của Alpha đấy qua đây đi! Muốn sốt ruột chết tôi rồi đây này!

Bùi Vân Từ: Phương Tự.

Đỗ Hạnh An nhìn thấy cái tên này thì khựng lại mất một giây, bởi vì nghe quả thực có chút xa lạ. Phải mất một lúc định thần lại, cô mới nhớ ra đó là ai. Tốc độ gõ phím của cô nàng theo đó lại càng tăng lên chóng mặt.

Đỗ Hạnh An: Khoan đã, người ta có bạn gái rồi mà! Cậu định đi cưỡng đoạt hoa đã có chủ thật đấy à?!

Đỗ Hạnh An: Cái này có tính là hành vi hạn chế quyền tự do của công dân không, có phạm pháp không đấy? Cậu đừng có để mình sa chân vào con đường tù tội nha bà nội!

Sau khi tin nhắn này được gửi đến, ánh mắt của Bùi Vân Từ bỗng trở nên im lặng trong vài giây. Nàng không biết đối phương lúc này đang bận tra cứu điều luật hay là đang gọi điện tham vấn luật sư nữa.

"..."

Nàng định nhắn bảo đối phương sống bình thường lại một chút, nhưng chưa kịp gửi đi thì bên kia đã lại nhảy lên tin nhắn mới.

Đỗ Hạnh An: Thôi bỏ đi, cậu cũng chẳng phải loại ngoài vòng pháp luật, chắc là tự có cách giải quyết ổn thỏa thôi. Nhớ phải đối xử tốt với người ta đấy nhé!

Bùi Vân Từ: Ha, thời đại học cậu không đi học ngành diễn viên hài thì đúng là uổng phí tài năng.

Bùi Vân Từ: Đừng có nghĩ nhiều, em ấy chia tay bạn gái rồi.

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt mất hai giây.

Đỗ Hạnh An: Thâm hiểm thật đấy! Cậu thế mà lại âm thầm ra tay từ phía bạn gái của người ta từ bao giờ rồi à!

Bùi Vân Từ dứt khoát tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt lại. Ngay từ lúc nàng trả lời tin nhắn đầu tiên của đối phương thì đã là một sai lầm rồi.

Cho đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người vẫn chưa thể hoàn toàn đi đến một thỏa thuận thống nhất.

Lúc này trời đã ngả về chiều tà, những dải hoàng hôn rực rỡ trải dài khắp nơi, nhuộm hồng cả một vùng trời thành một màu cam đỏ vô cùng đẹp mắt. Trên đường đi, không ít sinh viên đã dừng chân lại để rút điện thoại ra chụp ảnh.

Trợ lý lên tiếng hỏi: "Bùi tổng, bây giờ mình quay về công ty luôn không ạ?"

Bùi Vân Từ hỏi lại: "Cuộc họp trực tuyến với chi nhánh nước ngoài thì sao?"

Trợ lý đáp: "Dạ, lịch là bắt đầu vào lúc 8 giờ tối nay ạ".

Bùi Vân Từ suy nghĩ một chút rồi bảo: "Tạm thời tôi chưa về công ty vội, cuộc họp trực tuyến kia chuyển sang ngày mai giúp tôi".

Trợ lý lập tức vâng lời: "Vâng thưa Bùi tổng".

Bùi Vân Từ nhìn toán sinh viên đi thành từng tốp năm tốp ba phía trước, lại nói thêm: "Mấy ngày trước tôi có bảo cô tra cứu thông tin của Phương Tự, liên hệ với cô ấy giúp tôi".

Trợ lý có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy: "Hẹn vào ngày hôm nay luôn ạ?"

Bùi Vân Từ: "Thôi bỏ đi, cô cứ đưa phương thức liên lạc của cô ấy cho tôi, tôi sẽ tự mình liên hệ".

Sau khi nói chuyện rõ ràng với Tống Thư xong, Phương Tự liền quay trở lại khu quảng trường ban đầu. Dù cho khoảng thời gian lúc mới chia tay cô đã từng khóc lóc đau khổ rất nhiều, nhưng giờ đây khi gặp lại đối phương, trong lòng cô cũng chẳng thể dễ chịu cho nổi.

Thang Tinh Tinh vừa nhìn thấy cô liền đánh giá từ trên xuống dưới mất hai giây, rồi mới dè dặt hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Vẻ mặt của cô bạn nghiêm túc đến mức làm cho tâm trạng của Phương Tự cũng vơi bớt đi phần nào căng thẳng: "Tớ không sao".

Thang Tinh Tinh lại hỏi dồn: "Không làm hòa đấy chứ?"

Liễu Hàm Tuyết tuy không biết rõ ngọn ngành câu chuyện nhưng nhìn biểu cảm cũng đoán ra được đại khái, nghe vậy liền tò mò nhìn sang.

Phương Tự khẽ lắc đầu: "Không có".

Thang Tinh Tinh bấy giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Thế thì tốt quá, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn tốt của nhau rồi". Nói xong, cô nàng lại chân thành bộc bạch: "Tớ cũng không phải là loại người cứ thích đi chia rẽ hai người đâu, chủ yếu là vì Tống Thư đối xử với cậu tệ thật sự, tớ là người ngoài nhìn vào còn thấy không ngửi nổi!"

"Với lại tối hôm qua cậu ra ngoài muộn thế, chắc chắn là đi gặp Tống Thư đúng không?"

Cũng chính vì điều này mà ngày hôm nay cô nàng mới lo sốt vó lên vì sợ hai người họ lại mềm lòng làm hòa với nhau.

Phương Tự nghĩ đến những lời Tống Thư nói trước khi rời đi, khẽ giọng đáp: "Đúng là tớ đi gặp cô ấy, nhưng chuyện của hai đứa bọn tớ chắc chắn là dừng lại ở đây thôi".

Trước đây cô có thể duy trì mối quan hệ với đối phương, một phần là vì tình nghĩa gắn bó nhiều năm, phần khác là muốn báo đáp ơn nghĩa mà mẹ của Tống Thư đã giúp đỡ cô. Nhưng con người ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Chuyện gì cần kết thúc thì cũng nên kết thúc thôi.

Thang Tinh Tinh hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng: "Thế thì duyệt luôn, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là tối nay ba đứa mình ra ngoài tụ tập ăn uống một bữa đi?"

Liễu Hàm Tuyết hưởng ứng: "Được đấy, tối nay chắc mọi người đều không có tiết học đúng không".

Phương Tự nói: "Tớ không có tiết, các cậu cứ chọn địa điểm đi, bữa này tớ bao".

Đây cũng là điều mà các cô đã hẹn trước với nhau từ lúc còn ở bệnh viện.

Thang Tinh Tinh khoác tay lên vai hai người bạn, đi ở giữa cười toe toét: "Vậy quyết định thế nhé!"

Buổi sáng các cô cùng nhau chơi bời ở khu hoạt động, còn được trải nghiệm buồng máy chơi game đời mới nhất, sau đó thì ai nấy đều ai về lớp nấy để học môn chuyên ngành. Đến tối, ba người cùng nhau ngồi xì xụp ở quán lẩu suốt hai tiếng đồng hồ.

"No căng cả bụng rồi!" Thang Tinh Tinh thỏa mãn lên tiếng cảm thán.

Liễu Hàm Tuyết cũng gật đầu đồng tình: "Quán lẩu này không hổ danh là quán lâu năm, vị ngon thật sự".

Bên cạnh Đại học Giang Thành có một con phố ẩm thực, cơ bản đều là các quán ăn vặt, các mặt hàng thường xuyên thay đổi liên tục, nhưng những quán nào có thể tồn tại lâu năm thì hương vị đều rất ra gì và này nọ.

Phương Tự cũng chậm rãi rảo bước bên cạnh các bạn, coi như đi bộ để tiêu thực. Lúc ăn cơm cô không hề ngó ngàng gì đến điện thoại, mãi đến tận bây giờ mới phát hiện ra có một tin nhắn mới được gửi đến.

Giây phút bấm mở tin nhắn ra xem, bước chân của Phương Tự cũng đột ngột khựng lại.

【Xin chào, tôi là Bùi Vân Từ. Nếu dạo gần đây em có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau một lần không? 】

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!