Chương 42: Thi đấu

So với lúc đến, những bông tuyết đã lớn hơn rất nhiều, trên mặt đất tuyết đóng dày cộm, dưới ánh đèn đường chiếu rọi trong đêm tối hiện lên một màu trắng xóa.

Phương Tự đi cũng không nhanh, đạp lên nền tuyết phát ra những tiếng "sàn sạt".

Con đường quen thuộc này cô đã đi không biết bao nhiêu lần. Sau khi rẽ qua một ngã tư, nước mắt của Phương Tự rốt cuộc không nhịn được nữa, từ trong hốc mắt trào ra.

Thỏa thuận kết thúc, mối quan hệ giữa hai người cũng đứt đoạn, từ nay về sau chẳng còn lý do gì để liên lạc với nhau nữa.

Giọt nước mắt ấm áp giữa đường phố lạnh giá loáng cái đã trở nên lạnh ngắt. Phương Tự khóc không thành tiếng, chỉ cúi đầu vùi sâu vào trong chiếc khăn quàng cổ của mình.

Lần này không còn Bùi Vân Từ lau nước mắt cho cô nữa.

Bước vào trạm tàu điện ngầm, thời điểm này người không đông lắm, ai nấy đều cúi đầu nhìn điện thoại, chẳng một ai chú ý đến hốc mắt sưng đỏ của Phương Tự.

Cô tìm một chỗ ngồi xuống, phát hiện Y Y đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn, còn gọi một cuộc điện thoại.

【 Y Y: Chị ơi, ăn cơm xong chưa ạ? Cho chị xem cơm tối hôm nay của em này! 】

【 Y Y: [Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh] 】

【 Y Y: Chị ơi, hiện tại chị có tiện nghe điện thoại không? Em muốn buôn chuyện với chị quá! 】

Phương Tự thử ho khẽ một tiếng, giọng nói vẫn còn chút khàn đặc, có thể nghe ra sự khác biệt so với ngày thường.

Nếu trả lời điện thoại, với sự nhạy bén của trẻ con, con bé chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường ở cô.

【 Phương Tự: Chị đang thảo luận chuyện thi đấu với bạn học, không tiện nghe điện thoại đâu. 】

Đứa trẻ dường như đang ôm khư khư cái điện thoại, tin nhắn trả lời rất nhanh.

【 Y Y: Dạ không sao đâu ạ, em chỉ muốn nói là em đã rửa ảnh đêm giao thừa ra rồi, còn treo trên bức tường ảnh ở nhà nữa. 】

【 Y Y: Lúc đi rửa ảnh, chú chủ tiệm chụp ảnh còn khen tụi mình nữa cơ, bảo là ba đại mỹ nhân luôn! [Hình ảnh][Hình ảnh] 】

【 Y Y: Mèo con vui vẻ.jpg 】

Đầu ngón tay Phương Tự khẽ động, cô lại nhớ đến đêm giao thừa. Khi đó tuy cũng có nỗi buồn vì thỏa thuận sắp kết thúc, nhưng niềm vui vẫn chiếm phần lớn hơn. Nhưng khi ngày này thực sự đến, lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu rơi xuống, cô mới biết được nó lại khó chịu đến nhường này.

Hàng mi dài của cô hơi rũ xuống, cô không bấm mở bức tường ảnh mà em gái gửi qua, đầu ngón tay khẽ lướt trên màn hình.

【 Phương Tự: Đẹp lắm, Mèo con vỗ tay.jpg 】

Trong lòng cô lại có chút may mắn vì hiện tại mình không ở nhà. Nếu mỗi ngày phải đối diện với bức ảnh của Bùi Vân Từ, e rằng cô càng khó lòng nguôi ngoai.

Về đến trường, Phương Tự sờ sờ hốc mắt của mình, vẫn còn chút sưng đỏ và đau đớn. Không muốn làm cho bạn cùng phòng phải lo lắng, cô cõng ba lô đi đến thư viện.

Thư viện của Đại học Giang Thành đặc biệt có một tầng mở cửa suốt 24 giờ để thuận tiện cho sinh viên thức đêm làm bài tập.

Vừa mới khai giảng nên thư viện không có nhiều người, vị trí trống rất dễ tìm. Sau khi Phương Tự ngồi xuống mới phát hiện bên cạnh khung chat của Bùi Vân Từ hiện lên một dấu chấm đỏ nhỏ, có tin nhắn chưa đọc.

【 Bùi Vân Từ: Đến trường chưa? 】

Màn hình sáng lên rồi lại tắt đi, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô mới trả lời lại.

【 Phương Tự: Em đến rồi. 】

Hiện tại Phương Tự cũng đã hiểu vì sao có những cặp đôi sau khi chia tay lại xóa phương thức liên lạc của nhau.

Rõ ràng cô chỉ là đơn phương thất tình, nhưng lại không còn muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với đối phương nữa.

【 Bùi Vân Từ: Tốt rồi. 】

Phương Tự không trả lời lại nữa, tập trung vào đề thi đấu của mình.

......

Sau khi thức thâu đêm ở thư viện, cô cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, trở về ký túc xá ngủ liền ba tiếng đồng hồ thì trạng thái cũng hồi phục phần nào, cô đeo ba lô lên đường đến nhà Kha Nguyệt.

Nhìn thấy cô, Kha Nguyệt đem đống đề bài đã thu thập tốt trong mấy ngày qua ra: "Phương tỷ tỷ, chị tới rồi!"

Phương Tự "ừ" một tiếng, đi cùng cô bé vào phòng sách, lại nhìn thấy một con thú bông quen thuộc ở trên bàn.

Chú ý tới tầm mắt của cô, Kha Nguyệt cười giải thích: "Đây là quà năm mới chị họ tặng em đó, mềm mại cực kỳ luôn, buổi tối đi ngủ ôm thích lắm ạ. Phương tỷ tỷ, chị có muốn sờ thử không?"

Đầu ngón tay Phương Tự khẽ chạm nhẹ vào một cái, ngay sau đó liền rụt tay về như thể con thú bông kia biết bỏng người vậy: "Đúng là rất mềm."

Nói xong, cô sang chuyện khác: "Mấy ngày nay có bài nào không biết làm không?"

"Có ạ!" Kha Nguyệt cúi đầu lật lật mấy trang giấy, nói: "Hai câu này này, em mãi chưa nghĩ ra cách giải."

Phần lớn các đề bài cô bé đều có thể tự mình giải quyết, có đôi khi vì một câu hỏi mà có thể tiêu tốn mất nửa ngày trời. Chỉ khi nào thực sự không làm ra được, cô bé mới hỏi xin ý tưởng.

Tầm mắt Phương Tự lướt qua, khoanh tròn các điều kiện hạn chế, sau đó viết ra một công thức: "Như thế này thì có nghĩ ra được không?"

Với những học sinh như Kha Nguyệt thì không cần phải giảng giải rõ ràng từng bước một.

Công thức vừa được viết ra, mắt Kha Nguyệt lập tức sáng lên: "Em biết rồi!"

"Trước đây có một câu hỏi, em cũng chưa từng nghĩ tới công thức này." Phương Tự viết câu hỏi đó vào khoảng trống: "Đối chiếu một chút đi, chỉ là cách miêu tả đề bài có chút thay đổi, chứ bản chất cốt lõi không hề thay đổi."

Rất nhiều khi, các câu hỏi toán học chính là kiểm tra năng lực suy một ra ba. Thông qua một câu hỏi để nắm vững một dạng bài.

Kha Nguyệt nhìn một lúc, nghiêm túc nói: "Lần này em nhớ kỹ rồi, lần sau gặp lại chắc chắn sẽ biết làm."

"Độ khó khá lớn, có điều trong các đề thi đấu liên đoàn hai năm trước đều có điểm thi này, nắm vững được vẫn là tốt nhất." Phương Tự nói xong lại hỏi: "Kết quả giải liên đoàn toàn quốc đã có chưa?"

Kha Nguyệt lập tức gật đầu: "Em đang định nói đây ạ, hôm nay mới có điểm."

Nhìn đứa trẻ không giấu nổi khóe môi đang vểnh lên, Phương Tự cười hỏi: "Thành tích không tệ đúng không?"

"Giải đặc biệt ạ!" Kha Nguyệt nói.

Phương Tự cũng trút được gánh nặng trong lòng, cười nói: "Không tệ, phát huy bình thường thôi."

Nghe vậy, cái đuôi của Kha Nguyệt càng muốn vểnh lên tận trời xanh.

Nghe lời Phương tỷ tỷ nói mà xem -- phát huy bình thường, không chỉ khẳng định thực lực của cô bé, mà còn vô hình trung mang theo chút phong thái thong dong của một bậc đại thần.

Nói chuyện lọt tai hơn chị họ của mình nhiều!

"Cũng phải cảm ơn Phương tỷ tỷ nữa ạ", Kha Nguyệt chân thành nói: "Không có Phương tỷ tỷ, em chắc chắn không đạt được thành tích tốt như thế này."

Đường Ninh đi vào phòng sách đưa trái cây, vừa vặn nghe được lời này của con gái, liền trêu chọc: "Hóa ra con cũng biết cơ à, nếu không nhờ có Tiểu Tự, thật không biết phải tìm cho con một lão sư như thế nào nữa."

"Ai da", Kha Nguyệt hiện tại vẫn cho rằng mình không hề sai: "Bởi vì Phương tỷ tỷ chính là giỏi hơn những lão sư trước đây mà lị."

Có những thầy cô chỉ cầm đáp án đề thi đấu của các năm trước ra để dạy. Nếu như vậy thì cô bé trực tiếp xem đáp án cũng có thể hiểu được, cần gì phải có một người đứng canh bên cạnh rồi đọc lại một lần nữa chứ.

Nhưng Phương Tự thì khác, cô sẽ hệ thống lại những dạng bài cùng loại, cách giải cũng đơn giản hơn đáp án tham khảo, đem những kiến thức đã học áp dụng một cách thông suốt vào đề bài.

Phương Tự cũng nói: "Là do Nguyệt Nguyệt tự mình thông minh, lại còn rất nỗ lực nữa."

Có người chống lưng, sự đắc ý của Kha Nguyệt suýt chút nữa là viết rõ mồn một lên trán: "Mommy, nghe thấy gì chưa!"

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi", Đường Ninh bất đắc dĩ nói.

Phương Tự đợi hai người nói xong mới tiếp tục lên tiếng: "Giải liên đoàn toán học Giang Thành là vào tuần sau, hôm nay qua đây xong thì có lẽ cũng không cần phải dạy Nguyệt Nguyệt nữa rồi."

Thứ hạng ở giải liên đoàn toàn quốc rất tốt, các trường đại học lớn có thể tùy ý lựa chọn. Còn về giải liên đoàn Giang Thành thì dùng để phòng hờ là được rồi, sau này cũng không cần phải đăng ký thêm cuộc thi nào khác nữa.

Kha Nguyệt vẫn còn là trẻ con, tính tình thẳng thắn nghĩ sao nói vậy, giọng điệu mang theo chút tiếc nuối nói: "Phương tỷ tỷ, em không nỡ xa chị đâu."

Phương Tự trêu chọc: "Còn muốn làm đề toán nữa sao?"

Kha Nguyệt lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Đường Ninh bị chọc cười, nói: "Tiểu Tự, vậy để dì thanh toán luôn học phí gia sư khoảng thời gian này cho con nhé."

Nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình, Phương Tự có chút kinh ngạc: "Cái này nhiều quá ạ."

Đề thi đấu có độ khó cao nên mức phí cũng đắt, Đường Ninh lúc ấy đưa ra mức giá rất hào phóng. Nhưng lượt chuyển khoản hiện tại lại nhiều hơn hẳn một vạn tệ.

"Không tính là nhiều đâu, coi như là tiền lì xì mừng Nguyệt Nguyệt đạt được thành tích tốt đi."

Đường Ninh sờ sờ đầu con gái liền bị cô bé nhanh nhẹn né tránh, bà dứt khoát ngó lơ con bé, tiếp tục nói lời của mình: "Hơn nữa số tiền này cũng đâu có mua được thành tích tốt, càng không mua được tư cách vào Đại học Giang Thành."

Kha Nguyệt cũng gật đầu theo: "Đúng vậy đó ạ, Phương tỷ tỷ chị cứ nhận lấy đi."

Bị hai người luân phiên thuyết phục, Phương Tự cũng không thể từ chối được nữa, chỉ đành nhận lấy: "Nguyệt Nguyệt sau này nếu có câu hỏi nào khác thì vẫn có thể đến hỏi chị nhé."

Kha Nguyệt cười toe toét: "Dạ vâng ạ!"

...

Thứ Hai.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, nhân viên trong công ty cũng một lần nữa rơi vào trạng thái bận rộn. Tổng kết năm, kế hoạch quý, cùng với các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển mới, hết việc này đến việc khác ập tới.

Đương nhiên, việc quan trọng nhất ở đây vẫn là việc Bùi Vân Từ sẽ đến bộ phận nghiên cứu và phát triển để thị sát.

Đồng Nhã hỏi: "Đồng tỷ, Bùi tổng khi nào thì tới vậy ạ?"

Đồng Hoài cũng đang chú ý đến tin nhắn, nói: "Khoảng hai giờ chiều."

Một người đồng nghiệp trong số đó lên tiếng: "Bùi tổng sao lại chọn đúng vào lúc tôi buồn ngủ nhất để tới chứ, thế này thì làm sao tôi thể hiện được tinh thần khí thế tràn đầy của mình được đây."

"Ha ha ha", người bên cạnh cô ấy không khách khí chút nào mà cười thành tiếng: "Làm như buổi sáng cô không buồn ngủ ấy."

Đồng nghiệp: "......"

Những người khác cũng đồng loạt bật cười theo, trong giọng điệu của Đồng Hoài mang theo ý cười nói: "Buổi sáng Bùi tổng ở bộ phận thị trường, bên đó bọn họ còn kêu ca là bản thân không có cả thời gian để chuẩn bị nữa kìa."

Người đồng nghiệp thích chụp ảnh gật gật đầu, hỏi người bên cạnh: "Xem hộ tôi với, cổ áo của tôi có bị lệch không, phải để lại ấn tượng tốt cho Bùi tổng mới được."

"Ổn rồi đó", người đồng nghiệp kia liếc mắt nhìn qua một cái rồi nói: "Cô làm thế này khiến tôi cũng có chút bấn loạn rồi đây, mặc bộ này chắc không vấn đề gì chứ?"

"Không có đâu, không có đâu, đẹp lắm, tuyệt đối không làm mất mặt bộ phận mình đâu!"

Lặng Lặng ngồi bên cạnh vô tình vạch trần sự thật: "Tôi thấy ấy à, so với việc mặc quần áo đẹp, làm tóc tai lộng lẫy thì chẳng bằng viết code cho thật đẹp mắt vào, Bùi tổng chắc chắn nhìn vào sẽ vui hơn nhiều."

Bản thân Bùi tổng đã là một đại mỹ nhân rồi, bọn họ làm sao có thể so bì được chứ.

"Đúng ha", tay của một người trong số đó khựng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục gõ phím: "Nhưng mà tôi viết code không được đẹp mắt cho lắm, thôi thì làm cái việc diện đồ này cho nó đơn giản hơn."

"......"

Đang nói chuyện thì Bùi Vân Từ cũng dẫn theo trợ lý đi tới.

Đồng Hoài bước lên đón tiếp: "Bùi tổng."

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, hỏi đến kế hoạch công việc của giai đoạn này: "Thế hệ thứ ba có thể chậm lại một chút để nghiên cứu và phát triển, nhớ phối hợp tốt với bộ phận thị trường."

Đồng Hoài: "Tôi biết rồi, chúng tôi cũng vẫn luôn giữ liên lạc phối hợp......"

Sau khi tìm hiểu tình hình xong xuôi, tầm mắt của Bùi Vân Từ bỗng dừng lại ở một vị trí bàn làm việc trống không: "Ở đây có người xin nghỉ sao?"

Từ lúc bước vào bộ phận nghiên cứu và phát triển cho đến giờ, nàng vẫn chưa nhìn thấy cô gái nhỏ đâu cả.

Ban đầu còn tưởng là cô đi nhà vệ sinh, nhưng nhìn thấy mặt bàn trống trải thì cũng phản ứng lại được là đối phương chắc hẳn không có đến công ty.

Đồng Hoài liền nói tiếp: "Là bạn thực tập sinh ạ, hôm nay em ấy bị bệnh nên xin nghỉ."

Hàng mi dài của Bùi Vân Từ khẽ động, hỏi: "Thực tập sinh đó có dự định chuyển chính thức ở Bùi thị không?"

"Chắc là có ạ." Đồng Hoài nói: "Tôi có hỏi qua nguyện vọng của em ấy rồi, em ấy rất muốn được ở lại Tập đoàn Bùi thị."

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, không hỏi thêm gì nhiều: "Thời tiết lạnh giá, mọi người cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe."

"Cảm ơn Bùi tổng ạ!"

Nói xong, Bùi Vân Từ dẫn theo trợ lý rời khỏi bộ phận nghiên cứu và phát triển, những người còn lại lúc này mới thực sự dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Khí thế của Bùi tổng mạnh mẽ quá, đứng ở bên cạnh nàng ấy mà tôi đến thở mạnh cũng không dám luôn."

"Tôi cũng vậy á, nhưng mà không ngờ Bùi tổng lại bảo chúng ta chú ý sức khỏe nha, thật sự là được sủng ái mà đâm sợ mà!"

"Nhưng Bùi tổng vẫn rất coi trọng nhân viên đấy chứ, đãi ngộ của chúng ta tốt hơn các công ty khác nhiều lắm. Có điều hơi tiếc là Tiểu Tự không có ở đây, thành ra không được gặp mặt Bùi tổng một lần."

"Không sao đâu, đợi Tiểu Tự hết nghỉ phép quay lại làm việc, chúng ta nói với em ấy một tiếng, Bùi tổng đã đặc biệt quan tâm đến em ấy đó nha, đúng là một trải nghiệm quý báu."

"Có lý......"

Thấy bọn họ trò chuyện được một lúc, Đồng Hoài liền lên tiếng cắt ngang: "Được rồi được rồi, Bùi tổng cũng đã đi thị sát xong rồi, mọi người mau quay lại làm nốt công việc trên tay của mình đi, lát nữa rồi buôn chuyện tiếp cũng không muộn."

......

Ngày hôm qua.

Sau khi rời khỏi nhà Kha Nguyệt, Phương Tự liền nghĩ, sợi dây liên kết giữa cô và Bùi Vân Từ lại đứt thêm một sợi rồi.

Sau khi trở lại trường học, Phương Tự mới cảm thấy cơ thể mình có chút không khỏe.

Đau đầu, người phát lạnh, ngoại trừ tay chân ra thì những chỗ khác đều rất nóng.

Nhìn thấy cô đang pha thuốc, Thang Tinh Tinh liền hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Giọng của Phương Tự nghe qua có chút khàn đặc: "Tớ hơi phát sốt rồi."

"Tớ có nhiệt kế này", Thang Tinh Tinh đứng dậy, lục lọi trong chiếc thùng chứa đồ trên bàn: "Cậu đo nhiệt độ cơ thể trước đi đã."

Phương Tự nhận lấy: "Cảm ơn cậu."

Sau khi thấy đối phương đo xong, Thang Tinh Tinh quan tâm hỏi: "Bao nhiêu độ vậy?"

"38 độ 5", Phương Tự sờ sờ vào thành ly, xác nhận nhiệt độ nước đã vừa phải liền uống thuốc vào.

"Cao thế cơ à!" Thang Tinh Tinh cũng không màng tới việc khác nữa, đi tới bên cạnh cô sờ sờ trán: "Nóng quá trời luôn, cảm giác như có thể rán trứng trên này được luôn ấy."

Phương Tự tuy có chút khó chịu nhưng vẫn bị cô ấy chọc cười, khẽ cong khóe môi: "Không đến mức phóng đại như vậy đâu."

"Dạo này tuyết rơi, trên vòng bạn bè tớ thấy không ít người bị bệnh phát sốt đâu. Hôm qua cậu còn thức đêm nữa, hệ miễn dịch chắc chắn bị suy giảm rồi", Thang Tinh Tinh thấy cô uống thuốc xong xuôi mới yên tâm hơn một chút.

"Cậu mau lên giường đắp chăn thật chặt vào, nghỉ ngơi một lát đi. Nếu lát nữa vẫn không đỡ thì tớ đưa cậu đi bệnh viện."

Bên ngoài trời lạnh, nếu ra ngoài hóng gió thì bệnh tình sẽ càng thêm trầm trọng. Nếu uống thuốc mà hạ được sốt thì không còn gì tốt bằng.

Trong lúc nói chuyện, Thang Tinh Tinh cũng đặt báo thức bốn tiếng sau: "Lát nữa tớ gọi cậu dậy, lúc đó nếu vẫn còn sốt thì lại uống thuốc tiếp."

Chuyện phát sốt có thể lớn cũng có thể nhỏ, tốt nhất là nên có người ở bên cạnh trông chừng. Bằng không lỡ sốt đến mức mơ màng không tỉnh lại được thì thực sự nguy hiểm đến tính mạng.

Dù sao bốn tiếng sau cũng mới hơn 10 giờ tối, cô ấy cũng chưa đi ngủ.

Phương Tự "ừ" một tiếng, cũng không còn chút tinh thần nào để nói thêm những lời thừa thãi.

"Mau đi ngủ đi thôi!"

Đến giờ, Thang Tinh Tinh đánh thức cô dậy. Đầu của Phương Tự còn đau hơn lúc nãy, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.

Cũng may là nhiệt độ đã hạ xuống còn 38 độ, không còn đáng sợ như lúc trước nữa. Phương Tự uống thuốc xong, trong lúc mơ màng vẫn không quên ngày mai phải đi làm liền gửi tin nhắn xin nghỉ cho Đồng Hoài.

Tác dụng của thuốc cộng thêm sự mệt mỏi tích tụ trong nhiều ngày qua khiến cô đánh một giấc thật ngon lành, đến 10 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Phương Tự đo lại nhiệt độ cơ thể thì thấy đã giảm xuống còn 37 độ 5. Nhưng do tối qua đắp chăn kín mít nên người vã ra không ít mồ hôi.

Cô đi tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo dày dặn hơn mới cảm thấy đỡ khó chịu phần nào.

Trong ký túc xá không có ai, Thang Tinh Tinh có để lại lời nhắn cho cô: "Clb của tụi tớ có việc bận nên tớ đi ra ngoài trước nha. Buổi trưa cậu muốn ăn cơm gì thì cứ nhắn tớ mua mang về cho, hôm nay trời vẫn đang đổ tuyết đấy, đừng có ra ngoài."

Năm nay tuyết rơi dường như nhiều vô kể, cho dù đã qua năm mới rồi mà cái lạnh vẫn cứ thấu xương, còn lạnh hơn cả khoảng thời gian trước đó.

Phương Tự nhắn lại cho đối phương: 【 Cho tớ một suất cơm phần là được rồi. 】

Quay trở lại khung chat, Đồng Hoài nhắn lại nói đơn xin nghỉ của cô đã được duyệt, bảo cô cứ yên tâm tẩm bổ tĩnh dưỡng thân thể.

Ngoại trừ việc đó ra, Bùi Vân Từ thế mà cũng có gửi tin nhắn tới.

【 Bùi Vân Từ: Cơ thể thế nào rồi? 】

Tin nhắn gửi từ ngày hôm qua, có điều lúc đó đầu óc cô choáng váng hoa mắt nên không có nhìn thấy.

Phương Tự mím mím môi, đầu tiên là tò mò không biết vì sao đối phương lại biết mình bị khó chịu trong người. Tiếp sau đó lại bắt đầu xoắn xuýt không biết có nên trả lời hay không.

Cuối cùng, cô vẫn vờ như không nhìn thấy tin nhắn đó.

Bản thân cô tạm thời vẫn chưa kiềm chế được tình cảm thích đối phương này, nếu nói chuyện nhiều, nói không chừng sẽ bị lòi đuôi, gây thêm phiền phức cho người ta.

Phương Tự nghĩ, không cho bản thân mình hy vọng nữa, kết thúc ở đây cũng rất tốt rồi.

Sau khi đưa ra quyết định, cô cũng cố ý không nghĩ đến Bùi Vân Từ nữa, đem toàn bộ tâm tư của mình đặt vào công việc và chuyện của cuộc thi JGCPC.

Dĩ nhiên, cuộc thi cũng nhanh chóng diễn ra, Phương Tự vô cùng bận rộn, căn bản không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện này nữa.

Cuộc thi JGCPC diễn ra liên tục trong vòng một tuần, bốn ngày đầu tiên là vòng loại, trong số tất cả các đội tham gia sẽ chọn ra top 50 đội đứng đầu để tiến vào vòng tiếp theo, đây cũng là giai đoạn loại bỏ nhiều đội thi nhất.

Nếu đội nào không có thực lực thì hành trình của họ sẽ phải dừng lại tại đây.

Vòng thi thứ hai diễn ra liên tục trong hai ngày, sẽ loại bỏ một nửa số đội, chọn ra top 25 đội đứng đầu để tiến vào vòng chung kết cuối cùng.

Hôm nay vòng thi thứ hai kết thúc, Phương Tự cùng học tỷ chung đội sóng vai bước ra ngoài.

Một người trong số đó lên tiếng: "Hôm nay coi như xong việc rồi, tớ thấy đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi rồi đây."

Người còn lại nói: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai mới là trận chiến quan trọng nhất đấy. "

Đội của bọn họ vận khí không được tốt cho lắm, vòng thi thứ nhất bốc thăm trúng vào ngày thứ tư, vòng thi thứ hai vào ngày thứ sáu, ngày mai lại phải tiếp tục thi đấu trận chung kết, đến thời gian để thở cũng chẳng có.

"Đúng vậy đó", một người thở dài: "Cũng may là trước trận đấu hôm nay, Tiểu Tự có nhắc nhở tụi mình là không cần phải bung hết toàn bộ thực lực ra, bằng không bây giờ tinh thần tớ chắc chắn uể oải lắm rồi, đến sức đi đường chắc cũng chẳng còn."

Tuy là cuộc thi thiết kế lập trình chương trình nhưng cũng rất chú trọng vào phương pháp chiến lược.

Trải qua một trận đấu, trí nhớ và tinh lực tiêu hao là rất lớn. Vòng thi thứ hai không phải là để tranh giành thứ hạng, mà là để giành tấm vé vào vòng chung kết. Chỉ cần đạt đủ tiêu chuẩn để thăng hạng là được rồi, không cần phải quá mức theo đuổi sự hoàn hảo.

Trước khi lên sàn đấu, Phương Tự đã đặc biệt căn dặn chuyện này một lần.

Phương Tự khẽ mỉm cười: "Ngày mai cố lên nha."

"Cố lên, cố lên!"

Sắp đi đến cửa ký túc xá, bọn họ cũng chào tạm biệt nhau để ai về phòng nấy, học tỷ vẫy vẫy tay: "Ngày mai chúng ta nhất định phải giật được huy chương vàng đó nha."

"Chắc chắn rồi ạ!"

......

Ngày hôm sau.

Tống Thư cũng đã đến địa điểm diễn ra cuộc thi.

Cô nàng đăng ký làm tình nguyện viên, được phân công vào trận chung kết ngày hôm nay.

Thay xong trang phục tình nguyện viên, nghe thầy cô dặn dò xong xuôi mọi chuyện, cô cùng những người khác rủ nhau đi đến vị trí làm việc của mình.

Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, phần lớn các đội thi vẫn chưa tới, các tình nguyện viên liền tụ tập buôn chuyện với nhau.

"Tớ không phải dân khoa máy tính, nhưng nghe nói cuộc thi này quan trọng lắm, trường mình có đội nào tham gia không vậy?"

"Có chứ", một người trong số đó lên tiếng: "Cậu có biết đại lão Phương Tự của khoa máy tính không? Cậu ấy có tham gia cuộc thi này đó, thành tích hai ngày trước tốt lắm luôn."

Một người khác cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai, hỏi: "Phương Tự á, có phải là người làm ra trò chơi 《 Kinh doanh quán ăn vặt》 không?"

"Đúng rồi đó, tớ vẫn luôn cày trò đó suốt đây này! Đúng là khoảng cách giữa người với người mà!"

"Đỉnh quá trời luôn! Có cậu ấy gánh team thì trường mình trong cuộc thi này chắc chắn giật giải rồi!"

"Tớ cũng không am hiểu về cuộc thi này lắm, nhưng tớ thấy chắc chắn là ok rồi. Nhà trường có thể cử những người này đi thi đấu thì chứng tỏ cũng tin tưởng vào thực lực của bọn họ lắm."

"Nói chí phải, vừa vặn hôm nay chúng ta được phân vào trận chung kết, có thể trực tiếp chứng kiến kết quả ngay tại hiện trường luôn......"

Tống Thư đứng bên cạnh lắng nghe, đầu óc cũng có một thoáng thẫn thờ.

Từ bao giờ mà Phương Tự lại trở nên nổi tiếng ở trong trường như vậy chứ.

Hơn nữa nghĩ đến người mà mình nhìn thấy ở bệnh viện lần trước, sự thay đổi đúng là lớn đến kinh ngạc, hoàn toàn không còn nhìn ra dáng vẻ trước kia nữa rồi.

Cô nghĩ đến những chuyện đối phương từng làm cho mình trước đây, khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Đợi đến khi cuộc thi kết thúc, cô sẽ tìm người để nói chuyện một chút.

Bản thân mình đã chủ động muốn làm hòa, Phương Tự cũng sẽ không tuyệt tình từ chối đâu.

......

Phía bên kia.

Trên khán đài.

"Bùi tổng, ngài cũng tới đây sao?"

"Lưu tổng", Bùi Vân Từ lên tiếng đáp lại: "Tôi qua đây xem thử xem giải đấu lần này có điều gì bất ngờ thú vị không."

Tập đoàn Bùi thị không chỉ có mỗi mình nàng tới, mà đi cùng còn có các nhân viên kỹ thuật có liên quan nữa.

Lưu tổng cũng cười nói: "Hai trận đấu trước thực sự rất xuất sắc, nếu có cơ hội, chúng ta cũng có thể hợp tác với Bùi thị."

Cho dù hiện tại đôi bên chưa có qua lại gì với nhau, nhưng vị thế của Bùi thị ở Giang Thành là vô cùng quan trọng, việc tạo dựng mối quan hệ giao hảo tốt đẹp chắc chắn là không có sai vào đâu được.

"Tự nhiên rồi." Bùi Vân Từ cũng khách sáo đáp lời: "Trận đấu sắp bắt đầu rồi, tôi không làm phiền Lưu tổng nữa."

Nói xong, nàng đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Ngay phía trước chính là hàng ghế ban giám khảo, vị trí nằm ở chính giữa sân đấu, khoảng cách đến màn hình lớn cũng rất gần, có thể quan sát rõ ràng hơn tình hình của các đội thi.

Hàng ghế đầu tiên ở phía trước là nơi ngồi của các vị lãnh đạo nhà trường, còn lại là người của các công ty doanh nghiệp. Vị trí của Bùi Vân Từ rất tốt, gần sát trung tâm nên nhìn cũng vô cùng rõ ràng.

Sau khi lãnh đạo nhà trường phát biểu xong, cuộc thi chính thức bắt đầu, các đội thi bắt đầu tiến vào sân đấu.

Có tình nguyện viên đi tới thông báo, cuộc trò chuyện giữa Phương Tự và các đồng đội ở hậu trường cũng kết thúc, bọn họ cùng nhau tiến vào trong sân.

Quy định thời gian thi đấu của trận chung kết là năm tiếng đồng hồ, tổng cộng có 12 câu hỏi đề bài. Các thành viên trong đội phải hợp lực cùng nhau để giải quyết 12 câu hỏi này.

Cuộc thi này áp dụng hình thức chấm điểm tự động bằng máy móc theo thời gian thực, cứ hoàn thành xong một câu hỏi thì đội thi sẽ được cộng thêm số điểm tương ứng. Trong suốt quá trình đó, màn hình lớn ở chính giữa sân đấu cũng sẽ hiển thị tình hình giải đề cũng như thứ hạng của mỗi đội thi theo thời gian thực.

Mỗi câu hỏi đề bài sẽ có giá trị điểm số khác nhau, kết quả cuộc thi sẽ ưu tiên tham khảo giá trị điểm số trước, đội nào có điểm số cao hơn sẽ được xếp hạng ở phía trước. Nếu điểm số bằng nhau thì sẽ so sánh thời gian giải đề trung bình của mỗi câu hỏi, đội nào tốn ít thời gian hơn sẽ được xếp hạng ở phía trước.

Nếu cả hai hạng mục đều bằng nhau thì sẽ xếp hạng đồng hạng và cùng được trao giải thưởng.

Cho nên cuộc thi này không chỉ kiểm tra năng lực thiết kế lập trình chương trình của các đội thi, mà còn thử thách khả năng ứng biến linh hoạt và kiểm soát thời gian của bọn họ nữa.

Cuộc thi chính thức bắt đầu, Phương Tự cùng các đồng đội trước tiên tự mình xem qua các câu hỏi, sau khi thảo luận xong xuôi về thứ tự ưu tiên thì mới chính thức bắt đầu giải đề.

Trong lúc dòng suy nghĩ đột ngột bị bế tắc mất một thoáng, Phương Tự khẽ nhíu nhíu mày, định quay sang tìm học tỷ để thảo luận.

Nhưng ngay khoảnh khắc xoay người lại, cô lại nhìn thấy một người xuất hiện ngoài dự tính của mình ở trên khán đài. Bùi Vân Từ vẫn mặc chiếc áo sơ mi như mọi khi, chỉ là lần này đổi sang tông màu xám nhạt nhìn có phần giản dị hưu nhàn hơn, tư thế của nàng thả lỏng nhưng vẫn toát lên vẻ xa cách, khí chất vô cùng nổi bật.

Giữa khán đài đông nghẹt người nhìn qua, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ánh mắt của mọi người đều sẽ bị thu hút và dừng lại trên người của nàng.

Trong một thoáng thẫn thờ, Phương Tự còn tưởng đó là ảo giác của chính mình, cô liền ngẩn người ra tại chỗ.

Cho đến khi đối phương mấp máy môi ra hiệu khẩu hình với cô.

Khoảng cách thực sự rất xa, nhưng Phương Tự vẫn có thể nhìn ra được một cách rõ ràng.

Bùi Vân Từ đang nói: "Tập trung thi đấu cho tốt vào."

Còn về chuyện ngày hôm đó đối phương tự ý bỏ trốn đi mất, cứ đợi đến khi cuộc thi kết thúc, có đủ thời gian rồi tính sổ sau cũng chưa muộn.










0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!