Chương 38: Là thích sao?

Nhìn thấy Phương Tự cúp điện thoại, Y Y vội vàng hỏi: "Chị, chị ấy đồng ý rồi ạ?"

Câu nói cuối cùng kia, giọng người ở đầu dây bên kia hơi thấp xuống, cô bé vừa vặn không nghe rõ.

Phương Tự mỉm cười nhẹ nhàng, đáp: "Đồng ý rồi."

"Tuyệt quá đi!" Nghe vậy, Y Y cũng rất vui mừng, lại hỏi tiếp: "Chị ơi, chúng ta có cần đi siêu thị một chuyến nữa không?"

Cách đây không lâu, cô bé còn cảm thấy mình mua hơi nhiều đồ. Nhưng nếu có thêm một người nữa đến, thì dường như chỗ rau củ quả kia cũng chẳng thấm vào đâu.

Phương Tự nhìn lướt qua những thứ bên trong tủ lạnh: "Ngày mai đi mua thêm ít rau và đồ ăn vặt nhé?"

Siêu thị gần nhà sẽ đóng cửa từ ngày 29 Tết và phải đến mùng 4 mới mở cửa trở lại, bây giờ tích trữ nhiều một chút cũng tiện cho việc ăn uống mấy ngày tới.

Y Y gật đầu, trông có vẻ đặc biệt hăng hái: "Em đi cùng với chị!"

Phương Tự nhìn cô bé, cười hỏi: "Lại thèm ăn món gì rồi à?"

"Rõ ràng là em lo đồ đạc nhiều quá chị xách không nổi mà," Y Y nép vào người chị làm nũng: "Sẵn tiện mua thêm ít tăm cay thôi mà."

"Lần trước mua đã ăn hết rồi sao?"

"Chưa ạ," giọng cô bé lý nhí hơn một chút, "Nhưng em nghe nói mới ra vị mới, muốn ăn thử xem sao."

"Lại vì ăn tăm cay mà bị nhiệt miệng thì chị không đi lấy thuốc hộ đâu đấy."

"Chị ơi, sao chị nỡ lòng nào đối xử với em như vậy. Em mà ốm thì chỉ có mỗi chị thôi đấy!"

"Sao nào, em thật sự muốn ăn tăm cay đến mức đổ bệnh à?"

"Không có đâu mà!"

"..."

Không nhận được phản hồi của Bùi Vân Từ, sang ngày hôm sau, mẹ Bùi vẫn tiếp tục gửi tin nhắn, thậm chí ngay cả người ba đã lâu không liên lạc cũng nhắn tin đến.

Đầu tiên ông nói rằng mình không hề biết chuyện của Phùng Hữu và Vệ Châu, nếu biết thì chẳng cần Bùi Vân Từ phải ra tay, đích thân ông đã giải quyết rồi. Sau đó ông lại nói, những đứa con riêng còn lại đều đã bị ông lệnh cho ở yên bên nước ngoài, không thể về đây gây phiền phức được nữa.

Cuối cùng, ông vẫn không quên mục đích chính của lần này, đó là bảo nàng đêm giao thừa hãy về nhà.

Bùi Vân Từ lướt mắt qua những dòng chữ trên màn hình, sau khi chặn người đó, đầu ngón tay nàng khẽ gõ nhẹ lên lưng ghế.

Lần này họ dùng đủ mọi cách muốn nàng trở về, chẳng qua cũng chỉ vì chuyện liên hôn.

Nghĩ lại thì cũng không khó hiểu, nếu Bùi thị ràng buộc lợi ích với tập đoàn khác, còn nàng ràng buộc lợi ích với một Alpha nào đó, thì từ nay về sau, vì thể diện của hai bên gia đình, nàng tự nhiên không thể hành sự tùy tiện được nữa, và như thế mới thực sự "nghe lời".

Bùi Vân Từ hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, sau khi hoàn thành sự kiện trong trò chơi, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi, có bốn năm đứa trẻ đang tụ tập đắp người tuyết bên lề đường.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nàng nhìn cái tên Đỗ Hạnh An hiện trên màn hình rồi mới bắt máy.

Hai người đã quá quen thuộc nên không cần phải khách sáo chào hỏi, Đỗ Hạnh An hỏi nàng: "Hôm qua tôi đến tìm cậu, cậu không có ở Bùi gia à?"

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng: "Tôi đang ở Ngọc Thành."

Đỗ Hạnh An hỏi: "Năm nay đón Tết, cậu vẫn không định về Bùi gia sao?"

Cô biết rõ thói quen của Bùi Vân Từ, chỉ cần đoán một chút là biết tại sao người kia lại ở Ngọc Thành, ở cách xa một chút thì không phải đối mặt với những kẻ phiền lòng kia.

Bùi Vân Từ lại "ừ" một tiếng, "Đợi qua Tết rồi tính."

"Ghen tị thật đấy," Kỷ Quỳnh Tư đang ở tầng hai, nhìn những đứa trẻ ở phòng khách dưới nhà, xoay người đi trở về phòng ngủ của mình: "Đến bao giờ tôi mới có thể không phải tham gia những buổi tiệc năm mới nhàm chán này đây."

Cô vừa dứt lời, Đỗ Hạnh An cũng chen vào một câu: "Tôi cũng ghen tị phát điên lên được."

Đối với giọng nói bỗng nhiên vang lên này, Bùi Vân Từ không hề ngạc nhiên, dù sao hai người này lúc nào và ở đâu cũng có thể dính lấy nhau: "Chờ cậu ngồi vào vị trí đó của Kỷ gia thì không cần phải ghen tị nữa."

Kỷ Quỳnh Tư cười khẽ: "Thế thì còn phải đợi lâu đấy."

Thành tựu nghiên cứu khoa học của cô rất nổi bật, nhưng trong việc quản lý tập đoàn, mấy bài báo cáo và danh tiếng trong giới học thuật chẳng có tác dụng gì mấy. Mấy lão già cáo già ở công ty cho rằng tư lịch của cô chưa đủ, tuổi đời còn quá trẻ, thỉnh thoảng lại nảy sinh vài ý đồ xấu, khiến mọi chuyện càng thêm hỗn loạn.

Đỗ Hạnh An cũng thở dài nói: "Hơn nữa, cho dù chúng ta có thực quyền đi chăng nữa, thì vẫn phải duy trì quan hệ với người trong gia tộc, chưa kể tiệc năm mới là dịp quan trọng như vậy, căn bản là không trốn đi đâu được."

Cô không thích những chuyện này, nhưng năm nào cũng bị bắt buộc phải có mặt, dù có ngốc đến mấy thì cô cũng nhìn thấu hết rồi.

Chỉ có mỗi Bùi Vân Từ là tùy ý làm theo ý mình, cảm thấy phiền là có thể không gặp bất kỳ ai.

Bùi Vân Từ lúc này tâm trạng khá tốt, hiếm khi lên tiếng: "Đỗ gia và Kỷ gia liên thủ lại, muốn trốn thì vẫn trốn được thôi."

Nếu hai người họ thực sự ở bên nhau, thế lực của Đỗ gia và Kỷ gia cộng lại, biết đâu chừng còn có thể lấn lướt cả tập đoàn Bùi thị.

Nghe vậy, Kỷ Quỳnh Tư không nói gì, Đỗ Hạnh An ngược lại liền nhảy dựng lên: "Thế thì tôi thà thành thành thật thật đi dự tiệc năm mới còn hơn!"

Kỷ Quỳnh Tư: "..."

Thật là vô lý, cô lại bị chính người bạn thân của mình đào hố chôn rồi.

Cô đánh trống lảng, nói: "Khi nào cậu về, tháng sau tụ tập một bữa chứ?"

Mấy ngày tới cho đến tận rằm tháng Giêng, ngày nào họ cũng phải ứng phó với họ hàng thân thích và các đối tác của công ty.

Ba người tụ tập với nhau, coi như là một cách để thư giãn.

"Đúng rồi đúng rồi, nghe nói Giang gia mới mở một nhà hàng mới, chúng ta đi nếm thử xem sao?" Đỗ Hạnh An tiếp lời.

Bùi Vân Từ nói: "Tùy tình hình đã."

Kỷ Quỳnh Tư không hiểu: "Tình hình gì cơ?"

Bùi Vân Từ: "Có thể tôi sẽ ở lại Ngọc Thành nghỉ ngơi thêm một thời gian."

Đỗ Hạnh An: "Ngọc Thành á? Ở đó có gì chơi sao?"

Bùi Vân Từ không nói nhiều, chỉ đáp ngắn gọn: "Ngắm phong cảnh."

Hiếm khi nghe nàng nói mình muốn nghỉ ngơi thư giãn, Kỷ Quỳnh Tư cũng không vội giục người về: "Vậy khi nào cậu đến Giang Thành thì gọi điện cho bọn tôi."

"Được."

Đang định cúp điện thoại, Đỗ Hạnh An bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Cậu thích cô học trò ngoan hiền kia, nhưng không phải người ta nói chỉ xem cậu là bạn tốt thôi sao?"

Sau khi từ bệnh viện trở về, cô thỉnh thoảng có nghe Kỷ Quỳnh Tư nhắc đến chuyện này khi nói chuyện phiếm. Nhưng cô không tin lắm.

Cô rất hiểu người bạn thân của mình, thâm trầm cao ngạo như vậy, việc có thể thích một ai đó đã là chuyện vô cùng hy hữu rồi.

Cả ba người đều im lặng một lát, cuối cùng vẫn là Kỷ Quỳnh Tư lấy tay bịt miệng người bên cạnh lại, nói: "Cậu cố lên nhé."

Nói xong liền ngắt cuộc gọi.

Bùi Vân Từ: "..."

Ngoài cửa sổ, mấy đứa nhỏ đã sắp đắp xong người tuyết.

Có điều trông con người tuyết kia chẳng được thông minh cho lắm, nhìn cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Nàng thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ: Hiện tại là bạn bè, nhưng sau này chưa chắc đã chỉ là bạn bè.

Sau ngày hẹn với Bùi Vân Từ, hôm sau Phương Tự lại cùng Y Y đi siêu thị một chuyến.

Trở về nhà đặt đồ đạc xuống, gương mặt lạnh đến mất cảm giác của Y Y mới từ từ ấm trở lại: "Lạnh quá đi mất!"

"Uống cho ấm người này." Phương Tự rót một cốc nước ấm đưa cho cô bé.

Tuyết rơi liền tù tì mấy ngày nay, vốn dĩ dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ tạnh, kết quả lại càng rơi dày hơn, tuyết tích tụ trên đường đã ngập đến mắt cá chân người. Ngay cả mấy bác trai bác gái thường xuyên tập thể dục dưới lầu mấy ngày nay cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Thời tiết kiểu này chỉ thích hợp để cuộn tròn trong nhà thôi," Y Y thay quần áo ở nhà, hỏi: "Chị ơi, có muốn xem phim cùng em không?"

Phương Tự nói: "Chị phải sửa lại mấy lỗi bug trong trò chơi đã, lát nữa chị xem cùng em được không?"

"Vâng ạ!"

Thế nhưng, buổi xem phim của hai người vẫn không thực hiện được.

Phương Tự nhìn thấy trong nhóm chat cấp ba có người nói cô giáo dạy Ngữ văn, cũng chính là mẹ của Tống Thư - cô La Thủy Nhã, bị ngã xe trên đường vào ngày tuyết rơi, hiện đang phải nằm viện.

Mấy năm trước, khi cô và Tống Thư vẫn còn yêu nhau, mỗi dịp Tết đến xuân về cô đều chọn thời gian để xách quà cáp đến thăm hỏi.

Nhưng bây giờ cô và Tống Thư đã chia tay, cứ liên tục chạy đến nhà người ta thì không tiện lắm. Kế hoạch ban đầu của cô là nếu có bạn học nào đến thăm, cô sẽ nhờ người mang đồ qua hộ chứ bản thân không lộ diện, không ngờ cô La Thủy Nhã lại phải nhập viện.

Cô giáo vốn là người tận tụy với nghề, các bạn trong nhóm chat lại toàn là người bản địa ở Ngọc Thành nên đã bàn nhau hôm nay cùng vào bệnh viện thăm cô.

Phương Tự nhìn thời gian và địa chỉ bệnh viện, cũng chuẩn bị đi cùng mọi người, đi lẫn trong đám bạn học thì cô sẽ không cảm thấy quá gượng gạo.

Nói qua chuyện này với cô bé xong, cô liền chuẩn bị ra cửa. Đi sớm trước nửa tiếng để trên đường mua thêm vài thứ, như vậy chắc là vừa vặn đến cùng lúc với các bạn học.

Y Y tiễn cô ra tận cửa: "Chị đi đường cẩn thận nhé!"

Mấy hôm trước tuyết tan thành nước, ban đêm gặp lạnh lại đóng thành băng, giờ lại phủ thêm một lớp tuyết mới nên đường rất trơn, dễ bị trượt ngã. Trên đường đi siêu thị, hai chị em đã chứng kiến mấy người bị ngã nhào rồi.

"Chị biết rồi, bữa trưa không cần đợi chị đâu."

"Vâng vâng," Y Y đáp: "Nếu chị không về ăn, em sẽ để phần trong nồi ủ ấm."

Phương Tự xách theo sữa và hộp quà dinh dưỡng, khi đến bệnh viện thì vừa vặn đụng mặt các bạn học cấp ba.

Lớp trưởng nhìn cô một lát, mới ướm lời hỏi: "Phương Tự đó à?"

Mấy năm không gặp, hơn nữa Phương Tự đã thay kính mới, trên người lại đang mặc bộ quần áo "đẹp nhất", "giới trẻ bây giờ toàn mặc thế này thôi", "thời trang lắm" mà Y Y mới chọn cho cô hai hôm trước, nên cái nhìn đầu tiên lớp trưởng suýt chút nữa không nhận ra.

Phương Tự gật đầu, hỏi: "Chúng ta đi vào chứ?"

Những người khác lúc này mới sực tỉnh, vội nói: "Đi thôi đi thôi, đừng đứng ở cổng bệnh viện nữa."

Lớp trưởng đã liên hệ trước với cô La Thủy Nhã nên biết cô ở phòng bệnh nào, cậu ta đi dẫn đầu ở phía trước.

Mấy bạn học khác đi theo phía sau trò chuyện rôm rả: "Năm tư rồi nhỉ, cậu tính ra trường làm gì?"

"Học cao học," một người trong số đó đáp: "Vẫn học ở trường cũ thôi."

"Tớ nhớ trước đây cậu bảo học xong đại học là cạch đến già không bao giờ học nữa cơ mà, sao giờ lại muốn học lên cao học rồi?"

Người nọ cười khổ đáp: "Biết làm sao được, thân bất do kỷ mà, nếu được tự do lựa chọn thì tớ chắc chắn không học tiếp đâu."

Lời này vừa nói ra, những người khác đều bật cười: "Còn trẻ thế mà sao lại nói ra những lời như ông cụ non thế kia?"

"Nhưng mà nói cũng có lý," một người tiếp lời, rồi nhìn sang người đang đi bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, hỏi: "Còn Phương Tự thì sao, tốt nghiệp đại học xong cậu định làm gì?"

Hồi cấp ba, Phương Tự chỉ được mọi người bàn tán ngắn ngủi mỗi khi bảng điểm được công bố.

"Thứ hạng của lớp mình cái gì cũng có thể thay đổi, duy chỉ có vị trí đứng đầu khối của Phương Tự là bất di bất dịch."

"Sao giữa người với người lại có khoảng cách lớn đến thế nhỉ, tớ học suốt hai năm cấp ba còn chẳng biết cảm giác đạt điểm tuyệt đối môn Toán là như thế nào."

"Phương Tự ngoài làm bài tập ra thì chỉ có làm bài tập thôi, còn cậu thì sao, cày game, đu thần tượng, xem phim truyền hình không sót cái nào, so thế nào được?"

"Thầy giáo chẳng phải đã bảo đề Vật lý lần này rất khó, lại còn có cả câu hỏi phụ nữa sao? Thế mà cậu ấy vẫn đạt điểm tối đa đấy!"

"..."

Khoảng thời gian còn lại cô đều vô cùng lặng lẽ, khi đi cùng bạn bè thường rất ít khi gây chú ý.

Phương Tự đáp: "Tớ đi làm."

Một vài người tỏ ra kinh ngạc, cũng có vài người thấy chuyện đó rất bình thường, nhưng không một ai nghi ngờ năng lực của cô, càng không nghĩ rằng cô không đủ điều kiện để được tuyển thẳng lên cao học.

Dù sao, nếu ngay cả Phương Tự còn không được tuyển thẳng thì người bình thường có nỗ lực đến mấy cũng vô ích.

"Nếu có cơ hội việc làm phù hợp thì vẫn nên nắm bắt lấy."

"Đúng vậy..." Họ cũng không quá thân thiết với Phương Tự nên không trò chuyện sâu thêm, đề tài nhanh chóng chuyển sang hướng khác.

Trong số đó, có vài người vẫn còn nhớ chuyện Phương Tự và Tống Thư yêu nhau. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ như hai người đã chia tay rồi, nếu không thì cô tự đi một mình là được, việc gì phải đi cùng nhóm với họ.

Định bụng muốn hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ trầm lặng của Phương Tự, sợ làm cô khó xử nên họ lại kìm thắc mắc đó xuống.

Đi lên phía trước vài bước, lớp trưởng gõ cửa phòng bệnh, sau khi nghe thấy tiếng vọng từ bên trong bảo vào, mọi người mới lần lượt bước vào.

Tống Thư cũng ở bên trong, nhìn thấy họ vào, cô ấy liền đứng né sang một bên, vừa ngước mắt lên thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Phương Tự.

Một lát sau, Phương Tự rời mắt đi, đặt đồ đạc cầm trên tay sang bên cạnh, rồi lễ phép chào một câu: "Em chào cô ạ."

Cô La Thủy Nhã nhìn thấy học trò cũ của mình thì vô cùng vui mừng, nhưng vẫn trách khéo: "Các em đến thăm cô là cô vui lắm rồi, sao còn mua nhiều đồ đạc thế này làm gì?"

Lớp trưởng cười nói: "Thưa cô, đây cũng là chút tấm lòng của chúng em ạ."

"Đúng vậy ạ, cô cứ nhận cho chúng em vui. Hơn nữa còn có vài bạn khác vì nhà có việc bận không đến được, nên có nhờ chúng em mang quà đến biếu cô luôn ạ."

Cô La Thủy Nhã thở dài: "Các em vẫn còn đang đi học cả, không cần phải tốn kém và bận tâm như thế này đâu."

Nói xong, cô lại ân cần hỏi thăm tình hình gần đây của từng đứa: "Tiểu Liễu định đi làm giáo viên à?"

Tiểu Liễu gật đầu: "Gia đình muốn em quay về Ngọc Thành công tác, em vẫn đang suy nghĩ ạ."

"Về quê cũng tốt, ở gần nhà có nhiều cái thuận tiện hơn," cô La Thủy Nhã cũng là bậc làm cha làm mẹ nên rất thấu hiểu tâm lý của phụ huynh: "Nếu em về trường cũ của chúng ta dạy học, cô còn có thể hỗ trợ, chỉ bảo cho em."

Những người khác trêu chọc: "Cô ơi, câu này của cô khéo lại làm Tiểu Liễu sợ quá không dám về trường mình nữa ấy chứ."

"Làm sao có chuyện đó được!" Tiểu Liễu phản bác: "Được cô dìu dắt thì em cầu còn không được ấy ạ."

Cô La Thủy Nhã cũng bật cười: "Các em vừa đến một cái là phòng bệnh nhộn nhịp hẳn lên, chứ không ở đây mãi cũng quạnh quẽ lắm."

Cô quay sang nhìn người bên cạnh: "Tiểu Tự dạo này thế nào rồi em?"

Có một số chuyện trước mặt nhiều người thế này cô không tiện hỏi sâu, chỉ có thể hỏi han vài câu đơn giản.

"Dạ vẫn tốt ạ." Phương Tự lễ phép đáp: "Tốt nghiệp xong có lẽ em sẽ ở lại Giang Thành làm việc luôn."

"Thế thì tốt quá." Cô La Thủy Nhã gật đầu, trìu mến nhìn cô rồi lại nhìn sang con gái mình, một lúc sau mới quay sang trò chuyện với những bạn học khác.

Trò chuyện được khoảng một tiếng đồng hồ, mọi người cũng lục đục chuẩn bị ra về.

"Thưa cô, tụi em xin phép không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, cô ráng dưỡng thương cho nhanh khỏe nhé ạ."

"Được rồi," chân cô La Thủy Nhã bị thương không tiện đi lại, liền bảo Tống Thư tiễn các bạn ra ngoài.

Sau khi tiễn mọi người xong xuôi và trở lại phòng, cô La Thủy Nhã liền hỏi con gái: "Con đã nói chuyện với Tiểu Tự chưa?"

Bảo con gái ra ngoài tiễn khách, thực chất cô cũng là có ý tác hợp cho hai đứa.

"Chưa ạ." Tống Thư vẫn còn găm trong lòng chuyện đối phương không thèm trả lời tin nhắn của mình.

Cô La Thủy Nhã khẽ thở dài: "Con xem, nghe tin mẹ bị bệnh là Tiểu Tự liền đi cùng các bạn đến thăm ngay, đứa trẻ này chu đáo biết bao. Tiểu Tự đối xử với con cũng rất tốt, tuy con bé là một Beta..."

Lời còn chưa dứt, Tống Thư đã cắt ngang: "Cậu ấy phân hóa lần hai rồi, bây giờ là một Alpha."

"... Alpha ư?" Cô La Thủy Nhã cũng không ngờ tới chuyện này, nhưng đây rõ ràng là một tin tốt: "Trước đây không phải con còn chê bai người ta là Beta sao, bây giờ thế này chẳng phải quá tốt rồi sao?"

Trước đây Tống Thư hay cằn nhằn chuyện này ở nhà, cô La Thủy Nhã vẫn nhớ rõ, có điều cô không bao giờ cho phép con gái nói ra điều đó trước mặt Phương Tự.

Tống Thư ngồi thẫn thờ ở bên cạnh, im lặng không nói một lời.

Nhìn bộ dạng này của con gái, cô La Thủy Nhã đoán chừng tâm tư của cô ấy đã có chút lay chuyển, liền tiếp tục khuyên nhủ: "Tiểu Tự cũng là do một tay mẹ nhìn con bé lớn lên, tính cách lại hiền lành, sau này chắc chắn sẽ không bao giờ gắt gỏng hay cãi nhau với con. Giữa hai đứa bây giờ nếu có mâu thuẫn gì thì cứ ngồi lại với nhau nói cho rõ ràng là được."

Tống Thư lý nhí: "Là cậu ấy muốn chia tay với con trước mà."

Cô La Thủy Nhã quá hiểu tính khí của con gái mình, vừa bướng bỉnh lại vừa coi trọng sĩ diện, lòng tự trọng lại cao ngút trời.

Cô không tranh cãi với con, thuận theo lời cô ấy mà nói: "Có lẽ Tiểu Tự lúc đó cũng chỉ là bốc đồng nhất thời thôi, trong lòng con bé chắc chắn vẫn còn hình bóng của con. Qua Tết có thời gian, con cứ chủ động hẹn con bé đi ăn một bữa cơm, đảm bảo hiểu lầm gì cũng sẽ được hóa giải hết."

Tống Thư vờ quẹt quẹt màn hình điện thoại, đáp lấy lệ: "Để sau rồi tính ạ."

Thấy con gái có vẻ đã lọt tai những lời mình nói, cô La Thủy Nhã không nói thêm về chuyện đó nữa, đưa cho cô ấy một quả táo: "Mà bao giờ mẹ mới được xuất viện đây?"

"Bác sĩ bảo cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa, hiện tại chưa xuất viện được đâu mẹ."

"Con đi hỏi lại bác sĩ xem sao? Sắp Tết đến nơi rồi, chẳng lẽ năm nay lại phải đón Tết trong bệnh viện sao?"

"..."

Khi Phương Tự trở về nhà, Y Y nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh nhảu chạy đến bên cạnh cô, hỏi dồn: "Cô giáo sao rồi chị?"

Mặc dù cô La Thủy Nhã không trực tiếp dạy cô bé, nhưng ở trường thỉnh thoảng hai cô trò vẫn chạm mặt nhau.

Phương Tự đáp: "Bị thương ở chân thôi, ngoài ra không có vấn đề gì lớn."

Ngày tuyết rơi đường sá trơn trượt, một khi đã mất đà thì rất khó giữ thăng bằng, ngã một cái là rất dễ chấn thương nghiêm trọng. Chưa kể cô La Thủy Nhã tuổi tác cũng đã lớn, xương cốt càng dễ bị tổn thương hơn.

"Mong là cô sẽ nhanh chóng bình phục."

Phương Tự "ừ" một tiếng, bỗng dừng bước lại, quay sang nhìn cô bé: "Em có chuyện gì muốn nói với chị à?"

Từ lúc cô vừa bước chân vào nhà, cô bé cứ dính lấy cô không rời nửa bước, nhìn một cái là biết ngay đang có tâm sự.

Y Y gật đầu, ngập ngừng một lát rồi mới nói: "Chị ơi, sau này nếu chị thấy không tiện đi thăm cô giáo, thì cứ để em đi thay cho."

Mang danh nghĩa là người yêu cũ, đi gặp gia đình người ta chắc chắn sẽ có chút gượng gạo.

Lúc Phương Tự ra khỏi cửa cô bé còn chưa nghĩ đến điều này. Sau đó khi đang chơi game, trong lúc lơ đãng cô bé mới đột nhiên nhận ra vấn đề.

"Cũng được, nhưng năm nay thì không cần đi nữa đâu."

"Vâng, vậy để sau này em đi."

Phương Tự "ừ" một tiếng, cười xoa đầu cô bé: "Ngoan ngoãn, hiểu chuyện quá cơ."

Em gái cô nhìn bề ngoài thì có vẻ vô tư, nhưng thực chất lại suy nghĩ thấu đáo hơn bất kỳ ai. Mới xa nhau có một lát mà cô bé đã nghĩ sẵn cách giải quyết ổn thỏa giúp cô rồi.

"Tất nhiên rồi ạ," Y Y ngồi xuống bên cạnh cô, "Em chính là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của chị mà, tuyệt đối không để lọt chút gió nào luôn."

"..."

"Áo bông nhỏ ơi, vào bếp lấy giúp chị chỗ thức ăn trong tủ lạnh ra đây nào."

Đến ngày 30 Tết, hai chị em đã dậy từ sớm để dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Buổi trưa hai đứa chỉ ăn uống qua loa cho xong bữa, rồi bắt đầu bắt tay vào làm bánh kem và chuẩn bị cho mâm cơm tất niên.

Lúc trước tự nhận mình là chiếc áo bông nhỏ, Y Y không thấy có vấn đề gì, nhưng giờ bị chị gọi như vậy hai lần liền, cô bé ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Chị ơi, chị cần em giúp gì thì cứ gọi thẳng tên em là được rồi mà."

Phương Tự khẽ cười, đi guốc trong bụng cô bé: "Áo bông nhỏ à, chẳng phải chính em tự nói thế sao?"

"Hứ," Y Y vờ như không nghe thấy, mở cửa tủ lạnh ra hỏi: "Thịt có cần lấy ra luôn không chị?"

"Lấy ra luôn đi em, để sang bên cạnh cho rã đông."

"Vâng ạ," Y Y xếp đồ đạc gọn gàng xong, lại tò mò hỏi: "Chị Bùi có nói khoảng mấy giờ chị ấy qua không ạ?"

"Chị ấy chưa nói," đầu ngón tay Phương Tự hơi khựng lại, cô nhìn sang cô em gái nhỏ, "Hay là em nhắn tin hỏi chị ấy thử xem?"

Lúc mở lời mời cô chỉ thấy hồi hộp, giờ đây lại có thêm vài phần ngượng ngùng, vậy mà cô lại dám mặt dày mời người ta đến nhà vào đúng đêm giao thừa, cũng may là đối phương đã không từ chối.

"Dạ được chứ, để em hỏi liền." Y Y đã có thông tin liên lạc của người ta nên vô cùng hào hứng nhận nhiệm vụ.

Chỉ một loáng sau, cô bé đã từ phòng khách vọng giá nói vào: "Chị Bùi bảo chị ấy đang trên đường đến rồi, sẽ tới nhanh thôi ạ."

Phương Tự khẽ đáp một tiếng.

Cô bước ra khỏi bếp, đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng khách, thấy trên ghế sofa vẫn còn chất đống ba bộ quần áo, liền bảo: "Y Y, đem đống này cất vào phòng em trước đi."

Bùi Vân Từ hiếm khi mới đến nhà một chuyến, dù sao cũng phải để lại cho người ta một ấn tượng thật tốt về sự gọn gàng.

"Vâng vâng," Y Y ôm lấy đống quần áo: "Để em đem cất."

Phương Tự không cản cô bé, cô lượm lặt chỗ đồ ăn vặt chưa ăn hết cất gọn vào tủ, vừa mới làm xong xuôi thì tiếng chuông cửa liền vang lên.

Y Y vừa vặn từ trong phòng bước ra, mắt sáng lên reo lên: "Để em ra mở cửa cho chị Bùi!"

Bùi Vân Từ bước vào nhà, ánh mắt hai người liền chạm nhau.

"Chúc mừng sinh nhật em."

"Cảm ơn chị," Phương Tự nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Cô mời người ngồi xuống, rót một cốc nước ấm đưa qua: "Bên ngoài trời vẫn đang rơi tuyết à chị?"

"Tuyết vẫn chưa tạnh."

Chị tự lái xe qua đây sao?"

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng: "Đường lớn thì không bị tích tuyết, nhưng trên vỉa hè thì tuyết ngập khá dày."

Y Y chớp chớp mắt xen vào: "Chắc là lạnh lắm chị nhỉ."

Hai ngày nay cô bé gần như không hề bước chân ra khỏi cửa, suốt ngày chỉ cuộn tròn trong ngôi nhà ấm áp.

"Cũng bình thường thôi em," Bùi Vân Từ dịu dàng đáp.

Nàng đặt hai hộp quà đang xách trên tay lên bàn, đẩy hộp màu trắng bạc về phía Phương Tự: "Quà sinh nhật của em này."

Rồi nàng đưa hộp màu xanh lam cho Y Y: "Còn đây là phần của em."

"Oa!" Y Y kinh hỉ reo lên: "Em cũng có quà nữa ạ?"

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, "Mở ra xem có thích không nhé."

Còn chưa mở hộp quà ra, Y Y đã ngọt ngào nói: "Quà chị Bùi tặng thì em chắc chắn là thích rồi."

Lần trước ở Giang Thành, cô bé đã tặng Bùi Vân Từ một con thú bông nhỏ bằng len. Lần này, Bùi Vân Từ tinh ý tặng lại cho cô bé một con thú bông phiên bản cỡ lớn, nhìn vừa đáng yêu vừa mềm mại, rất thích hợp để ôm đi ngủ.

"Em thích lắm ạ!" Y Y vừa vuốt ve con thú bông, vừa tò mò ngó sang xem Phương Tự đang mở hộp quà của mình.

Bên trong là một chiếc máy tính xách tay. Phương Tự có chút kinh ngạc, một lát sau mới ngước lên nhìn người trước mặt, ái ngại nói: "Cái này... có phải là quá đắt tiền rồi không chị?"

Học ngành khoa học máy tính, những phần mềm cần cài đặt tương đối nhiều và nặng, yêu cầu về cấu hình máy tính cũng rất cao. Hồi mới vào đại học, Phương Tự đã không tiếc tiền đầu tư một chiếc máy khá tốt. Nhưng sau bốn năm cày cuốc, mỗi khi viết code hay làm bài tập lớn, máy cũng bắt đầu có hiện tượng giật lag liên tục.

Cô vốn định bụng sau khi tốt nghiệp đi làm sẽ đổi máy mới, không ngờ Bùi Vân Từ lại tinh ý tặng cô trước.

"Không sao đâu," Bùi Vân Từ thản nhiên nói: "Là bên công ty đối tác tặng đấy."

Bản thân các sản phẩm của tập đoàn Bùi thị vốn dĩ đã thiên về mảng công nghệ, các công ty đối tác lại càng nhiều, quý nào họ cũng gửi tặng những sản phẩm công nghệ mới nhất. Nhưng mỗi khi đi công tác nàng tự nhiên sẽ không mang theo mấy thứ này bên mình. Chiếc máy tính này thực chất là nàng đã đặc biệt dặn dò trợ lý tìm mua bản cấu hình cao nhất ở Giang Thành, rồi gửi chuyển phát nhanh đến đây cách đây mấy ngày.

Phương Tự thông minh nên cũng lờ mờ đoán ra được, nhưng cô không từ chối nữa mà nhận lấy, chân thành nói: "Cảm ơn chị nhiều nhé."

Mấy người họ ngồi trò chuyện thêm một lát, Phương Tự liền vào bếp để chuẩn bị nấu cơm tất niên, Bùi Vân Từ cũng đứng dậy đi vào theo để phụ giúp.

Y Y vốn dĩ định lững thững đi theo sau hai người, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô bé liền dừng lại nói: "Chị ơi, bạn học của em vừa nhắn tin hỏi bài Toán. Để em vào phòng giảng bài cho bạn ấy hiểu xong rồi sẽ ra phụ chị nhé."

Chị gái của cô bé đến ngày ba mươi Tết còn có thể "dụ dỗ" được người ta về tận nhà thế này, cô bé cảm thấy độ chính xác trong suy đoán của mình đã tăng từ hai ba phần lên tới bảy tám phần rồi.

Nếu đã như vậy, cô bé nhất định phải tạo không gian riêng tư cho hai người họ ở bên nhau, mình tốt nhất là không nên ở bên cạnh làm kỳ đà cản mũi.

Phương Tự tỏ ra hiếu kỳ: "Hôm nay là ba mươi Tết rồi mà vẫn còn phải làm bài tập Toán sao em?"

"Vâng đúng thế ạ," Y Y nói dối mà mặt không một chút biến sắc, "Mẹ bạn ấy bảo nếu hôm nay không giải được bài toán này thì tối nay đừng hòng được ăn cơm tất niên."

Ở một nơi nào đó, người "bạn học" số nhọ đang gặm cánh gà quay bỗng nhiên hắt hơi một cái rõ to mà không hiểu lý do vì sao.

Phương Tự bật cười: "Vậy em vào giảng bài cho bạn cẩn thận nhé."

"Chị cứ yên tâm giao cho em."

Cô bé nhanh chóng lủi về phòng mình, trong căn bếp lúc này chỉ còn lại hai người.

Bùi Vân Từ nhìn đống nguyên liệu được bày biện trên bàn, hỏi: "Mấy thứ này đều cần phải rửa sạch hết đúng không?"

"Không cần đâu, hầu hết em đã rửa qua rồi," Phương Tự chia cho nàng một việc nhẹ nhàng, "Chị nhặt giúp em chỗ rau xà lách này ra là được."

Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc bắt đầu đứng nhặt từng lá rau.

Phương Tự thì tự tay chuẩn bị làm cốt bánh kem, cô cho thêm đường, dầu ngô và sữa vào lòng đỏ trứng gà, khuấy đều tay rồi rây thêm bột mì số 8 vào là xong.

Nhìn quanh một lượt các nguyên liệu, thấy hũ gia vị đang để ở phía bên tay Bùi Vân Từ, cô liền nói với người bên cạnh: "Chị lấy giúp em hũ đường với."

"Đây," Bùi Vân Từ nhìn sang phía bên trái của mình, khựng lại một giây rồi cầm lấy một chiếc hũ bằng sứ màu trắng đưa qua: "Của em này."

Phương Tự đón lấy, định bụng múc đổ thẳng vào tô bột. Nhưng khi chiếc thìa vừa múc gia vị ra, cô mới phát hiện những hạt tinh thể này vô cùng nhỏ mịn: "... Vân Từ ơi."

"Sao vậy em?"

"Đây là muối, hũ đường phải là cái nằm ở phía bên trái của nó cơ."

Bùi Vân Từ: "..."

Nàng vội vàng đặt hũ muối xuống rồi cầm một chiếc hũ nhỏ khác lên, ngượng ngùng hỏi: "Cái này đúng không?"

Phương Tự gật đầu, đón lấy hũ đường đổ vào tô, khóe môi cô cứ cong lên mãi không chịu hạ xuống.

Cô thầm nghĩ trong lòng, vốn dĩ cô chỉ biết Bùi Vân Từ là người không biết nấu ăn, nhưng không ngờ chị ấy lại "vụng về" đến mức đáng yêu như thế này, xem ra mâm cơm hôm nay mình phải tự tay để mắt nhiều hơn một chút mới được.

Dù không nói ra thành lời, nhưng nhìn biểu cảm của Phương Tự là Bùi Vân Từ đã biết thừa cô gái nhỏ đang nghĩ gì trong đầu rồi.

Bất quá nàng đúng là không có chút khiếu nấu nướng nào thật, nên cũng không biện bạch gì thêm, lẳng lặng tiếp tục cúi đầu nhặt rau xà lách cho vào rổ.

Bóng dáng hai người đứng sóng vai bên nhau dưới ánh đèn bếp tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên và ấm áp.
Phương Tự mở lời hỏi: "Chị có món gì đặc biệt muốn ăn không?"

Nói là mời người ta đến nhà để ăn bánh sinh nhật của mình, nhưng thực chất là cô lo lắng Bùi Vân Từ sẽ phải thui thủi đón đêm giao thừa một mình, nên chắc chắn cô phải tìm cách giữ người ta lại để cùng ăn bữa cơm tất niên sum họp.

Bùi Vân Từ suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Em có làm được món thịt viên thủy tinh không?"

"Làm được chứ, em vừa vặn mua thịt heo xong, lát nữa rã đông là có thể làm luôn."

Phương Tự nói xong, chợt cảm thấy cái tên món ăn này nghe quen tai một cách kỳ lạ, liền lên tiếng dò hỏi: "Chị đang cày sự kiện năm mới của trò chơi 《Kinh doanh quán ăn vặt》 đúng không?"

"Ừ, tôi thấy trong game đang có sự kiện làm món thịt viên thủy tinh."

Lúc Ám vệ và nàng Công chúa trò chuyện với nhau, trên màn hình điện thoại sẽ hiện ra một đĩa thịt viên thủy tinh nóng hổi, bốc khói nghi ngút, nhìn vô cùng ngon mắt và kích thích vị giác.

Biết người mình thích đang chơi tựa game do chính tay mình thiết kế, lại còn cày cuốc chăm chỉ suốt một thời gian dài như vậy, điều đó khiến trong lòng Phương Tự trào dâng một cảm giác vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Phương Tự không dám biểu lộ cảm xúc quá lộ liễu, liền giả vờ thản nhiên nói: "Món thịt viên thủy tinh đó thực ra là do em tùy tiện đưa vào game thôi, nhưng biết đâu sau này em cũng sẽ đưa nó vào thực đơn bán ở các quầy hàng ngoài đời thực đấy."

Mô hình tiệm ăn vặt trong game thì lúc nào cũng có những giới hạn nhất định. Trong kế hoạch phát triển sắp tới của cô, sau khi người chơi đạt đến một cấp độ nhất định thì có thể tự tay trang hoàng lại tiệm ăn vặt của mình. Đến khi tích lũy đủ số tiền vàng, họ còn có thể nâng cấp tiệm ăn vặt thành một cửa hàng khang trang mặt phố, kinh doanh thêm nhiều chủng loại món ăn phong phú hơn.

Bùi Vân Từ gật đầu tán thưởng, cô gái nhỏ này quả thực rất có thiên phú trong việc thiết kế và lên ý tưởng cho các sự kiện trong trò chơi.

Tuy nhiên, điều mà nàng quan tâm hơn cả lại là một chuyện khác.

Nàng nhìn Phương Tự, cố tình hỏi một câu cốt truyện mà mình đã biết thừa câu trả lời: "Ám vệ đó là có tình cảm với nàng Công chúa đúng không em?"

Phương Tự hoàn toàn không ngờ tới việc nàng sẽ đột ngột hỏi câu này. Sau khi định thần lại, nghĩ đến việc kịch bản và lời thoại do chính tay mình viết ra nay lại bị người ta mặt đối mặt hỏi thẳng, cô không khỏi có chút ngượng ngùng đỏ mặt: "... Đúng vậy."

Hồi mới bắt đầu đặt bút viết kịch bản cho game, để phù hợp với đặc tính thích hóng hớt chuyện thiên hạ của các NPC, cô đã cố tình sắp xếp cho nhân vật chính là một người hiện đại xuyên không về thời cổ đại.

Nhưng vì đây là một tựa game mang tính chất kinh doanh, quản lý nên cốt truyện cũng cần phải mang lại cảm giác ấm áp, chữa lành cho người chơi, vì vậy cô đã xây dựng hình tượng hai nhân vật chính là Công chúa và Ám vệ - những hình mẫu nhân vật vô cùng kinh điển trong bối cảnh cổ đại.

Ban đầu, Phương Tự chỉ đơn thuần muốn xây dựng mối quan hệ giữa hai người họ là bạn bè tri kỷ, có thể kề vai sát cánh, tương trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, và thiết lập tính cách của hai người cũng hoàn toàn trái ngược nhau.

Nhưng sau đó, cô thấy có rất nhiều người chơi trong cộng đồng game liên tục đẩy thuyền, gán ghép cặp đôi này với nhau một cách nhiệt tình, bản thân cô cũng bị ảnh hưởng đôi chút nên trong quá trình viết tiếp kịch bản, cô đã vô tình thêm thắt vào giữa hai nhân vật chính một vài tình tiết mập mờ, thả thính đầy ẩn ý.

Bùi Vân Từ gật đầu, vẻ mặt đắc ý: "Xem ra tôi đã không đoán sai rồi."

Nói xong, nàng khẽ nghiêng đầu sang một bên, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ, hỏi tiếp: "Nhưng mà Ám vệ đó ngốc nghếch như vậy, liệu có tự nhận thức được là mình đang thích Công chúa không?"

Phương Tự chớp chớp mắt, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên lỡ nhịp, đập liên hồi một cách vô thức: "Chắc là... biết chứ."

"Thật sao?"

Bùi Vân Từ lại tỏ ra có chút nghi ngờ, bởi vì cái tên ngốc trước mặt nàng dường như cho đến tận bây giờ vẫn chỉ đinh ninh nghĩ rằng hai người họ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè mà thôi.








0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!