Chương 53: Trong mơ em đã làm gì chị?
Phương Tự nhìn nàng, rồi lại rũ mắt nhìn nhìn dấu vết chính mình mới vừa cắn ra tới, cánh môi khẽ nhúc nhích: "Có thể chứ?"
"Còn hỏi nữa", Bùi Vân Từ chậm rãi nói: "Chị có thể đổi ý đấy."
Yêu nhau được một khoảng thời gian, nàng cũng đã sờ soạn ra được cách làm cho cái đồ ngốc này thông suốt. Có đôi khi phải thẳng thắn, nói cho đối phương đỏ mặt tía tai. Có đôi khi phải thấy tốt liền thu, để đồ ngốc tự mình sốt ruột. Lại có đôi khi, phải để lại cho lần sau đủ sự chờ mong, nói không chừng có thể chờ đến bất ngờ kinh hỉ.
Phương Tự lập tức ngậm miệng lại, nắm tay người nọ chặt hơn một chút.
Vị trí xương quai xanh ửng lên màu hồng nhạt, theo hô hấp hơi hơi phập phồng, cô không nhịn được, lại cúi người cắn vào cùng một chỗ. Vùi đầu vào vị trí cổ người nọ, môi răng vốn dĩ luôn linh hoạt của cô lúc này lại vụng về đi rất nhiều, chỉ biết đơn giản liếm và cắn, giống như là một chú chó nhỏ vậy, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.
Hàng mi dài của Bùi Vân Từ khẽ động đậy, chiếc cổ thon dài hơi hơi ngửa về phía sau, dựa vào khung cửa phòng bếp, cho đối phương đủ không gian để phát huy.
Thỉnh thoảng nàng lại vuốt ve mái tóc cô gái nhỏ, dùng chất giọng thanh lãnh hơi khàn gọi một câu "Tự Tự", cổ vũ cô làm càn lớn mật hơn chút nữa.
Hai tháng nhớ nhung, dục vọng trong kỳ mẫn cảm, cùng với tình cảm ngập tràn trong lòng, tất cả đều không giấu được, chỉ có thể dùng hành động để biểu hiện ra ngoài. Chiếc mũi cao thẳng tựa vào hõm xương quai xanh, hơi thở nóng bỏng rực rỡ phả vào bên trong, làn da mỏng manh cũng nhiễm lên màu sắc.
Phương Tự không thầy dạy cũng tự hiểu, đầu tiên là xương quai xanh, rồi chậm rãi đi lên phía trên, nụ hôn lướt qua chiếc cổ thon dài của đối phương, sau đó, cánh môi dán vào nhau, không còn bất kỳ khoảng cách nào.
So với lúc trước thì đã lớn mật hơn rất nhiều.
Bùi Vân Từ cũng tính là vừa lòng, nhẹ nhàng hôn lại cô gái nhỏ một cái, coi như là đáp lại.
Được đến sự cho phép mà hai người trong lòng đều tự hiểu rõ ràng, Phương Tự cũng không có nhẫn nhịn nữa, đầu lưỡi tiến vào bên trong, chậm rãi kể ra sự yêu thích cùng dục vọng của chính mình.
Trong nồi nấu cháo đang bốc lên hơi nước trắng xóa, tiếng sùng sục sùng sục vang lên, cũng áp bớt đi một vài âm thanh ái muội.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lúc Phương Tự hôn người ta, cô cũng âm thầm tính toán thời gian. Hôn đủ vài phút thì sẽ tách ra một chút, cho người ta thời gian để thở dốc. Cảm thấy hít thở không sai biệt lắm, cô lại sẽ tiếp tục hôn, đôi gò má nóng bừng dán vào người nọ, vòng tay ôm chặt lấy eo của đối phương.
Lần này, thời gian hôn còn dài hơn so với những lần trước.
Chờ đến khi kết thúc, hô hấp của Bùi Vân Từ đã hơi loạn, giữa môi răng tất cả đều là hương vị hương cam quýt, giống như là vừa mới ăn xong một quả quýt ngọt lịm vậy.
Ngọt.
Đối diện với ánh mắt ngoan ngoãn quan tâm của cô gái nhỏ, ngữ khí của nàng ôn nhu lại dung túng: "Hôn đủ chưa em?"
Phương Tự đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Vốn dĩ cảm thấy đã hôn đủ rồi, nhưng hiện tại lại cảm thấy vẫn là không đủ, lại muốn tiếp tục hôn nữa.
Bùi Vân Từ cười khẽ, không đáp ứng tiếp, nhắc nhở cô: "Đồ trong nồi, dường như bị khét rồi."
Phương Tự lúc này mới nhớ ra, chính mình còn đang nấu cơm. Cô vội vàng tắt bếp đi, có lẽ là do nấu lâu quá rồi, loáng thoáng ngửi được chút mùi khét.
Cô khục một tiếng, nói: "Em đi lấy cái này."
Bùi Vân Từ tránh ra khỏi cửa phòng bếp: "Lấy cái gì thế em?"
"Khăn ướt ạ." Phương Tự trả lời.
Lúc nói chuyện, cô cũng đã đi tới phòng khách.
Bùi Vân Từ không tinh thông việc nấu nướng, tạm thời không hiểu được vì sao nồi bị khét lại phải đi lấy khăn ướt.
Đang nghĩ ngợi thì cô gái nhỏ cũng đã quay trở lại phòng bếp.
Mặt Phương Tự vẫn còn có chút nóng, cầm khăn ướt nói: "Em lau cho chị."
Xương quai xanh của đối phương, so với lúc ban đầu, giống như là một đóa hoa bị "tàn phá" qua vậy, tất cả đều là vệt đỏ do bị cắn ra, còn vương lại cả nước bọt lúc "gặm nhấm".
Nồi cháo đã bị khét, cũng không có cách nào cứu vãn được nữa, vẫn là trước tiên giúp người ta xử lý sạch sẽ thì tốt hơn.
Bùi Vân Từ rũ mắt, nhìn động tác cẩn thận từng li từng tí của cô, khẽ cười nói: "Trong vòng một tháng, dấu vết này chắc là không thể lặn xuống được đâu."
Nghe vậy, Phương Tự nhìn về phía nàng, không quá chắc chắn hỏi: "Sẽ có chuyện gì sao chị?"
"Không có việc gì", Bùi Vân Từ nói: "Cùng lắm thì làm cho người ta biết chị đã có bạn gái rồi."
Phương Tự gật gật đầu, đè xuống khóe môi, nhưng vẫn không cách nào áp xuống được nụ cười.
Xào xong thức ăn, cô nhìn thấy người nọ đang múc cháo, mùi khét của nồi cháo dường như cũng đậm hơn một chút.
Cháo múc ra ngoài, mùi khét lại càng rõ ràng, cô hỏi: "Hay là để em làm lại một nồi khác nhé?"
Bùi Vân Từ nhìn nhìn, chỉ có đáy nồi bị dính một chút khét: "Không cần đâu, cứ ăn như vậy đi, chị múc giúp em một bát nhé?"
Phương Tự gật đầu, đem củ khoai tây tùy tay đặt ở một bên một lần nữa bào thành sợi: "Thức ăn rất nhanh là xong thôi ạ."
Bùi Vân Từ bưng cháo ra bàn ăn, qua một lát, hai món xào cũng đã làm xong, Phương Tự đem đũa qua đây.
Hai người ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, phá lệ ấm áp và an ổn, mang đậm hương vị của cuộc sống gia đình.
Thức ăn và cháo đều làm rất đơn giản, không thể so sánh được với những món ăn phức tạp tinh mỹ mà Bùi Vân Từ từng thấy trước đây, nhưng nàng lại rất thích cảm giác này.
Trước đây chỉ có thể cảm nhận được ở trong nhà của tiểu dì, nhưng sau khi ở bên cạnh Phương Tự, việc này ngược lại đã trở thành một điều cực kỳ bình thường.
Phương Tự thấy nàng không động đũa, cứ luôn nhìn chằm chằm chính mình, liền hỏi: "Hôm nay thức ăn không hợp khẩu vị của chị sao?"
"Không có, rất ngon mà", Bùi Vân Từ thu hồi tầm mắt, gắp một chút khoai tây sợi khẽ cười nói: "Chị chỉ là đang nghĩ, hôm nay chị không giúp đỡ được gì."
Phương Tự: "Không sao đâu ạ, làm mấy món này đơn giản lắm."
Bùi Vân Từ: "Lần sau nhé."
Phương Tự gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, chính mình đến lúc đó nhất định phải trông chừng kỹ một chút.
Một là dựa theo kinh nghiệm trước đây, trù nghệ của đối phương thực sự không thích hợp để triển diễn, đường với muối còn phân không rõ. Hai là đối phương mà ở trong phòng bếp, chính mình rất dễ dàng bị mê hoặc, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện ôm ấp hôn hít người ta, đến cái nồi cũng không muốn ngó ngàng tới nữa.
......
Cơm nước xong xuôi, Phương Tự cũng không quay về trường học, trực tiếp ở lại phòng dành cho khách.
Nhưng có lẽ là do ở phòng bếp hôn nhau quá lâu, buổi tối nằm mơ, cô lại không thể khống chế được mà mơ thấy Bùi Vân Từ.
Địa điểm không còn là nhà vệ sinh chật chội, hơi nước mờ mịt nữa, mà là phòng ngủ chính vô cùng quen thuộc.
Bên trong cảnh mộng, cô ôm hôn người nọ, thậm chí còn quá mức cởi quần áo của đối phương ra, đem người đè ngã ở trên giường......
Bối cảnh xung quanh đều bị làm mờ, chỉ có khuôn mặt của Bùi Vân Từ là rõ ràng, thật xinh đẹp, cũng thật mê người, phảng phất như một đóa hoa cát cánh nở rộ trong đêm. Nàng mặc kệ hành động của người trước mặt, cánh môi khẽ nhúc nhích, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: "Có thể mạnh hơn một chút."
Phương Tự liền hoàn toàn mất đi khống chế, so với cảnh mộng lần trước, lần này cô làm còn quá đáng hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, hô hấp của cô vẫn còn dồn dập, trái tim đập thình thịch thình thịch, căn bản không có cách nào bình tĩnh trở lại được.
Phương Tự sờ sờ mồ hôi trên trán mình, đứng hình một lát rồi nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường. Buổi sáng hơn 5 giờ, thời gian còn sớm.
Cô lưu loát rửa mặt đánh răng xong xuôi, chuẩn bị giống như lần trước, làm xong bữa sáng liền rời đi, bằng không thật sự không biết nên đối mặt như thế nào.
Mở cửa phòng ngủ ra, Phương Tự chuẩn bị đem cặp sách đặt lên sofa trước rồi mới vào phòng bếp, lại nhìn thấy Bùi Vân Từ đang ở trong phòng khách, nhẹ nhàng gõ bàn phím máy tính.
Nghe thấy tiếng động, Bùi Vân Từ cũng nghiêng đầu qua, thấy cô ngay cả áo khoác cũng đã mặc vào, một bộ dáng tùy thời chuẩn bị rời đi, liền hơi hơi nhướng mày: "Tỉnh sớm như vậy sao em?"
Bên ngoài trời còn có chút tối, trên đường xe cộ cũng không nhiều, là khoảng thời gian an tĩnh trống trải nhất trong ngày. Đơn giản tính toán một chút, cô gái nhỏ chắc là cũng chỉ mới ngủ được khoảng năm tiếng đồng hồ.
Phương Tự ừ một tiếng, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể đáp: "Em không ngủ được nữa, nên dậy luôn."
Làm ra cái loại giấc mơ như vậy, nằm ở trên giường cũng chỉ có thể trằn trọc trở mình, muốn ngủ lại lần nữa là điều không thể nào.
Một người ngồi, một người đứng, giống như là giáo viên và một đứa học trò ngoan ngoãn đang câu nệ đối thoại vậy.
Trong mắt Bùi Vân Từ hiện lên ý cười nhạt nhẽo, bảo cô đi qua ngồi xuống: "Đây là chuẩn bị đi ngay sao?"
Đến gần, liền có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng, Phương Tự mím môi: "Phòng làm việc có chút việc ạ."
Bùi Vân Từ tạm thời tắt giao diện hộp thư đi, ừ một tiếng rồi lại hỏi: "Buổi sáng mặt lại đỏ như vậy, việc ở phòng làm việc khó giải quyết lắm sao?"
Lần trước cũng là cái cớ này.
Nếu không phải hôm nay bởi vì lệch múi giờ không ngủ được mà ở ngoài phòng khách, có khi lại để cho cô gái nhỏ này chạy mất rồi.
Phương Tự sờ sờ mặt mình, rõ ràng đã dùng nước lạnh để rửa qua, nhưng nhiệt độ vẫn không chịu hạ xuống, liền thuận theo lời nàng nói: "Dạ có chút khó ạ."
"Hiện tại đi luôn sao?"
Kỳ thật hiện tại nhìn thấy Bùi Vân Từ, cô liền sẽ nghĩ đến cảnh tượng ở bên trong giấc mơ, hiện tại rời đi là thích hợp nhất. Bất quá Phương Tự vẫn nói: "Em làm xong bữa sáng rồi đi cũng được ạ."
Trái tim của Bùi Vân Từ giống như bị một chú thỏ con thúc mạnh vào một cái, nhất thời không biết chính mình nên cười hay nên tức giận nữa.
Nàng sờ sờ vành tai của người bên cạnh, nói: "Đừng nói dối chị."
Một lần thì có thể không so đo, nhưng nếu lần nào cũng gạt nàng, tự nhiên là không được.
Phương Tự ngước mắt, đối diện với tầm mắt của người nọ, cũng biết câu nói này là nghiêm túc.
Lo lắng người ta tức giận, hàng mi của cô run run, trong nháy mắt vứt bỏ hết thảy mọi lý do thoái thác, vẫn là nói ra lời nói thật: "Em...... Em nằm mơ ạ."
"Lần trước cũng làm giấc mơ tương tự sao?"
"...... Dạ vâng."
"Mơ thấy gì thế?"
Phương Tự hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn người nọ nữa, nói: "Giấc mơ không tốt lắm ạ."
Giấc mơ không tốt lắm.
Bùi Vân Từ cân nhắc bốn chữ này, lại liên tưởng đến sự khác thường của đối phương, liền lên tiếng hỏi: "Trong mơ em đã làm gì chị?"
Giọng nói vừa dứt, cô gái nhỏ cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có sự mờ mịt, cũng có sự kinh ngạc, còn có thể nhìn ra được một chút cảm giác thẹn thùng cùng xấu hổ.
Bùi Vân Từ nghĩ thầm, chính mình đoán đúng rồi.
Phương Tự hiện tại so với lúc mới tỉnh dậy còn khẩn trương hơn, sống lưng thẳng tắp, không dám nói thêm một câu nói dối nào nữa, chỉ là giọng nói ép tới rất thấp: "Cắn chị ạ."
"Còn gì nữa không?"
"...... Hôn ạ."
Bùi Vân Từ tiếp tục hỏi: "Cắn vào vị trí nào?"
"...... Xương quai xanh."
"Chỉ cắn mỗi xương quai xanh thôi sao?"
"Còn có...... eo và chân nữa ạ." Nói đến đây, giọng nói của cô thấp đến mức gần như không thể nghe thấy được nữa, sợi tóc bên tai lộ ra vành tai đỏ bừng phá lệ rõ ràng.
Trong giọng nói của Bùi Vân Từ nhiễm đầy ý cười, lại hỏi cô: "Cổ tay có cắn không?"
Phương Tự không lên tiếng, chỉ gật gật đầu.
Ở bên trong giấc mơ, cô từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy xương cổ tay của đối phương.
Bùi Vân Từ: "Có muốn thật sự cắn không?"
Chỉ là giấc mơ xuân mà thôi, nàng cũng có thể thỏa mãn cô gái nhỏ.
Giọng nói vừa dứt, Phương Tự lập tức nhìn về phía người nọ, đầu óc lại phảng phất như hệ thống bị đơ máy, hoàn toàn không thể vận hành được, chỉ là máy móc ở trong lòng lặp đi lặp lại câu nói này.
Thật sự cắn sao?
Muốn cắn nơi nào, muốn làm cái gì đều có thể sao?
Phương Tự sửng sốt, nhưng cả người đều trở nên có chút không tự nhiên, trên đỉnh đầu phảng phất như đang bốc lên hơi nóng: "Em......"
Nói ra được một chữ, đã là cực hạn rồi.
Bùi Vân Từ cười đưa ra đáp án, làm cho cô gái nhỏ an tâm: "Yên tâm đi, thật sự cho em cắn đấy."
Phương Tự bấm bấm lòng bàn tay, mới tìm lại được giọng nói của chính mình, không che giấu được sự bảo thủ: "Chuyện này...... Đây là chuyện sau khi kết hôn mới có thể làm."
Một câu trả lời ngoài dự liệu, Bùi Vân Từ lặp lại một từ: "Kết hôn?"
Phương Tự nghiêm túc gật gật đầu. Chuyện ở trong giấc mơ càng thân mật hơn, cũng yêu cầu mối quan hệ càng sâu sắc càng gần gũi hơn, không giống với việc đánh dấu tạm thời hoặc là hôn môi bình thường. Ở trong quan niệm của cô, đó là chuyện yêu cầu phải kết hôn mới có thể làm được.
Bùi Vân Từ cười nói một câu: "Cái đồ cổ hủ nhỏ này."
Nghe vậy, Phương Tự cũng không kịp thẹn thùng, còn có chút khẩn trương, rụt rè hỏi: "Kết hôn cũng là cổ hủ sao chị?"
"Không phải", Bùi Vân Từ không có giấu diếm, nói: "Chị chỉ là chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn."
Ở bên trong giới thế gia, yêu đương và kết hôn là hai loại khái niệm hoàn toàn khác biệt. Trưởng bối trong thế gia có thể để cho con cái nhà mình tự do yêu đương, sẽ không can thiệp nhiều, dù sao người trẻ tuổi thì cũng phải cho họ chút không gian tự do để trưởng thành. Nhưng kết hôn thì lại yêu cầu phải chọn lựa kỹ càng, không được phép có nửa phần qua loa đại khái. Trộn lẫn các tính toán lợi ích, vừa dối trá khách sáo, mỗi người đều đeo một tầng mặt nạ giả tạo, không một ai thèm hỏi ý kiến của đương sự kết hôn, cũng sẽ không thèm lắng nghe.
Từ nhỏ đến lớn, Bùi Vân Từ đã tham gia qua rất nhiều buổi hôn lễ, cũng sớm đã am hiểu sự phức tạp trong đó, cho nên chưa từng suy xét đến chuyện kết hôn.
Phương Tự ngẩn ra: "...... Không kết hôn sao chị?"
Trái tim đang nhảy nhót bỗng nhiên giống như chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy, đột ngột rơi xuống đáy vực sâu.
Bùi Vân Từ nhìn ra tâm tình của cô gái nhỏ không tốt, giải thích nói: "Trước đây bởi vì chuyện trong gia đình, nên chị không có kế hoạch kết hôn."
Nhắc tới người trong nhà, Phương Tự liền nghĩ tới người mẹ của nàng mà cô từng gặp trước đây.
Cao quý ung dung, lời nói ra cũng phảng phất như là vì tốt cho Bùi Vân Từ. Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn luôn tự mình quyết định, chưa từng hỏi qua ý kiến của đối phương.
Cô cũng bỗng nhiên thấu hiểu, sinh trưởng ở trong một gia đình như vậy, lúc còn nhỏ phải chịu đựng nhiều ủy khuất như vậy, không kết hôn chính là một phương thức để bảo vệ chính mình.
Phương Tự dắt lấy tay nàng, nói: "Không kết hôn cũng không sao đâu ạ."
Hai người ở bên nhau là tốt rồi, yêu đương hay là kết hôn thì cũng chỉ là một hình thức mà thôi.
"Suy nghĩ kỹ rồi chị lại nói với em chuyện này nhé." Bùi Vân Từ trước đây khi không nghĩ tới chuyện kết hôn, cũng sẽ không chỉ trong vòng vài phút mà đưa ra đáp án ngay lập tức.
Làm như vậy là không có trách nhiệm với chính mình, cũng là không có trách nhiệm với cô gái nhỏ.
Đổi chủ đề khác, nàng lại hỏi: "Nếu thật sự không kết hôn, vậy chuyện ở trong giấc mơ kia, còn muốn làm nữa không?"
Phương Tự nhìn nàng, mím mím môi, nhỏ giọng nói: "Muốn ạ."
Giữa tình lữ với nhau nếu không có những chuyện này, đi đến phía sau cũng sẽ bị chia tay, cái thường thức này, lúc Thang Tinh Tinh nói chuyện phiếm có từng nhắc tới qua.
Bùi Vân Từ lại bật cười.
Cô gái nhỏ này quả thật có chút ngốc nghếch, nhưng không phải là người tử thủ nguyên tắc một cách mù quáng.
Ngược lại, nàng nói cái gì, cô liền đem cái đó làm nguyên tắc.
Rất thích.
......
Chạy trốn bị bắt quả tang, Phương Tự cũng chỉ có thể cùng người nọ ở lại ăn bữa sáng.
Thức dậy sớm, cũng không vội vã đi đến phòng làm việc, cô liền ở xung quanh căn hộ chạy bộ hai vòng.
Quay trở lại căn hộ, Bùi Vân Từ cũng đã thay xong quần áo, dấu vết nơi xương quai xanh đã bị che giấu bên dưới lớp áo sơ mi màu trắng.
Phương Tự hỏi: "Chị chuẩn bị đi đến công ty sao ạ?"
"Ừm", Bùi Vân Từ nhìn nhìn tin nhắn, tài xế đã ở bãi đỗ xe chờ sẵn, nàng nói: "Còn mười phút nữa."
Phương Tự chớp chớp mắt, không hiểu rõ lắm ý tứ này.
"Hôn chị đi." Bùi Vân Từ nói thẳng ra.
Phương Tự cũng không kịp quản những chuyện khác nữa, chạy đến bên cạnh người nọ, hôn lên.
Có lẽ Alpha ở trong chuyện này quả thật là rất có thiên phú. Được Bùi Vân Từ tự tay dạy dỗ qua hai lần, cô gái nhỏ liền làm càng ngày càng tốt hơn.
Có lẽ là trong lòng nhớ kỹ "mười phút", Phương Tự hôn có chút vội vàng, thiếu đi vài phần ngoan ngoãn ngày thường, ngược lại triển lộ ra vài phần chiếm hữu của Alpha, cánh tay cũng đem người ôm thật chặt.
Lúc bắt đầu hôn người ta, tầm mắt của Phương Tự vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường. Hôn xong nhìn lại, 9 phút 34 giây.
Thiếu mất 26 giây.
Phương Tự mím mím môi, lại nhìn về phía người ở trong ngực mình.
Hô hấp của Bùi Vân Từ vẫn còn có chút dồn dập, không biết đứa học trò ngoan trước mặt đang tính toán một bài toán học, nàng từ trong túi xách lấy ra thỏi son môi, đưa cho cô nói: "Giúp chị tô lại một chút."
Nếu đã bị cô gái nhỏ ăn mất rồi, tự nhiên phải do cô gái nhỏ bù lại.
Phương Tự tiếp nhận, tự nhiên là sẽ không từ chối.
Bùi Vân Từ rũ mắt, nhìn động tác nghiêm túc của cô gái nhỏ, khó có được khoảng thời gian hưởng thụ sự an tĩnh hiện tại.
Phương Tự tô rất cẩn thận, cũng biết phong cách ngày thường của đối phương, chỗ nào màu sắc không quá đều, cô liền dùng lòng bàn tay của chính mình nhẹ nhàng lau đi một chút: "Xong rồi ạ."
Nói là mười phút, nhưng thời gian dây dưa kỳ thật còn dài hơn thế.
Buổi sáng còn có cuộc họp, Bùi Vân Từ liền cũng không có ở lại thêm, nói: "Chị xuống lầu trước đây, buổi tối có thời gian chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé."
Phương Tự gật đầu.
Nhìn người rời đi xong, cô mới đóng cửa căn hộ lại.
Cô cũng chuẩn bị đi đến phòng làm việc, cặp sách đã thu dọn xong xuôi, cõng lên vai chuẩn bị rời đi, mới phát hiện trên lòng bàn tay của mình có một vệt màu đỏ nhạt.
Là vừa rồi lúc giúp đối phương lau son môi lưu lại.
Phương Tự dừng một chút, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau lòng bàn tay khẽ chạm chạm vào môi của chính mình. Hương thơm rất nhạt, là mùi hoa cát cánh.
Ý thức được chính mình đang làm cái gì, cô bỗng nhiên đưa tay che mặt lại.
Trước đây liền nghe các bạn học xung quanh mắng qua, nói Alpha không có một ai là tốt lành cả.
Câu nói này, hình như là đúng thật.
......
Cuộc sống đời thực không phải là tiểu thuyết, cũng không phải là phim truyền hình. Bùi Vân Từ không giống mấy vị tổng tài rảnh rỗi sinh nông nổi suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để truy đuổi người yêu, lịch trình của nàng đã được xếp kín đến tận một tháng sau, tăng ca cũng là chuyện cơm bữa.
Phương Tự và Bùi Vân Từ ngày nào cũng có liên lạc, bất quá thời gian luôn là rất muộn, nói không được bao nhiêu câu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái liền đã đến ngày bảo vệ tốt nghiệp.
Phương Tự bảo vệ vào buổi chiều, không cần phải quá vội vàng, buổi sáng cô vẫn tới phòng làm việc để nghe về các chi tiết quảng bá trò chơi.
"Hiện tại làn sóng quảng bá đầu tiên đã tung ra ngoài, hiệu quả cũng không tệ lắm", Thẩm Phi Hòe chiếu biểu đồ lưu lượng lên, chỉ vào đường cong trên đó: "Hiện tại vẫn đang tăng lên, số lượng người chơi mới cũng đang mở rộng. Chờ đến khi thích hợp, chúng ta lại tung ra làn sóng lưu lượng thứ hai."
Thời đại internet, lưu lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng cũng không thể thiếu tiền bạc đổ vào.
Hiện tại trò chơi mới vừa lên kệ, tiền quảng bá đã đốt sạch sáu chữ số rồi. Nếu không phải biết có nguồn vốn tài trợ, có khi phòng làm việc ngày mai liền phải đóng cửa.
Phương Tự ở trên giấy làm một cái dấu ký hiệu số liệu, sau khi lên kệ một tháng, có thể nhìn lại phản hồi ở bên trong trò chơi một chút.
Nếu là số liệu không tốt, cho dù 《 Kinh doanh quán ăn vặt》 là do chính cô nghiên cứu phát triển đi chăng nữa, thì cũng phải dứt khoát chặt đứt bỏ qua.
......
Cuộc họp kết thúc, bên ngoài phòng làm việc cũng có chuyển phát nhanh gửi tới. Đồ vật khá lớn, Phương Tự giúp người ta mở cửa, hỏi: "San San, cậu mua đồ gì à?"
"Không có nha", Đỗ San cũng đi tới: "Lão bản, cậu qua đây xem xem, đây là cái gì thế?"
Khoảng thời gian trước, Thẩm Phi Hòe ở trong một bữa tiệc gia đình đã thành công đòi thêm được một khoản đầu tư, trở thành một bà chủ hoàn toàn xứng đáng.
Thẩm Phi Hòe ký đơn nhận hàng, đem lớp bao bì nilon bọc bên ngoài tháo xuống, nói: "Cây phát tài đấy. Mấy phòng làm việc khác đều có cả, chúng ta cũng không thể thiếu được."
Phương Tự cười cười, đem cái thùng giấy bên cạnh dọn đi, nhường ra vị trí trống.
Ô Nguyệt ngày thường thích trồng hoa cỏ, nhìn nhìn rồi nói: "Cây này còn khá tốt đấy, phiến lá cũng không có vấn đề gì."
Thẩm Phi Hòe cười cười: "Vậy thì tôi an tâm rồi, tôi đặc biệt bảo ông chủ tiệm chọn cây đắt nhất đấy."
"......" Đỗ San nói: "Sau này nếu muốn đi bàn chuyện hợp tác, tôi đi theo cậu đi."
Bằng không, cô thực sự lo lắng đối phương sẽ bị người ta lừa gạt cho không còn một xu dính túi.
Thẩm Phi Hòe không nghe ra được ý tứ ẩn giấu bên trong câu nói đó, chỉ bảo: "Được chứ, hôm nào cậu đi cùng tôi."
Bốn người thay phiên nhau giúp cây phát tài tưới nước, một nghi thức đơn giản cũng coi như là kết thúc.
Phương Tự quay trở lại vị trí của mình để viết code, người môi giới nhà đất mà cô tìm lúc trước cũng gửi tới tin nhắn, nói là có mấy căn nhà khá phù hợp, hỏi cô có muốn mau chóng đến xem thử hay không.
【 Phương Tự: Chiều ngày mai em đi xem ạ, cảm ơn anh. 】
Ăn xong cơm trưa, cô chuẩn bị tốt các tài liệu, quay trở về trường học để bảo vệ tốt nghiệp.
Thẩm Phi Hòe: "Tự Tự cố lên nhé!"
Khoa của cô ấy bảo vệ sớm hơn, cũng đã thuận lợi thông qua rồi, hiện tại là chân chân chính chính nhẹ cả người.
"Tôi cảm ơn nhé.", Phương Tự mỉm cười một cái, mới đi ra cửa.
Sinh viên viện máy tính tương đối đông, bởi vậy được phân chia thành các tiểu tổ để bảo vệ. Thang Tinh Tinh nhìn thấy cô, vội vàng vẫy vẫy tay.
Phương Tự ngồi xuống bên cạnh cô ấy: "Các thầy cô giáo chấm thi còn chưa tới sao?"
"Chưa đâu, chắc là một lát nữa liền tới thôi", Thang Tinh Tinh lật xem luận văn của chính mình, nói: "Tớ còn có chút khẩn trương đây này."
Phương Tự khẽ cười, an ủi cô ấy: "Không cần khẩn trương đâu, thầy hướng dẫn đều nói qua là không có vấn đề gì rồi mà."
Giai đoạn trước của luận văn đã trải qua sự kiểm tra của thầy hướng dẫn, sự kiểm tra của học viện, những bài không đạt tiêu chuẩn sớm đã bị đánh trượt quay về rồi, hiện tại buổi bảo vệ này phần nhiều là đi theo quy trình hình thức mà thôi. Chỉ cần nội dung không có biến động gì quá lớn, các thầy cô giáo cũng sẽ không làm khó dễ sinh viên tốt nghiệp.
Thang Tinh Tinh gật đầu, cũng tự cổ vũ chính mình: "Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì hết!"
......
Chờ đến khi buổi bảo vệ kết thúc, tổ chấm thi đồng ý cho luận văn thông qua, mọi người mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Thang Tinh Tinh lại càng thêm kích động, vừa đi ra ngoài liền ôm chầm lấy cô nói: "Tự Tự, tớ rốt cuộc cũng có thể tốt nghiệp rồi!"
Phương Tự cũng cười: "Tiếp theo có thể thả lỏng được rồi."
"Đúng vậy đó, hy vọng thầy hướng dẫn thạc sĩ của tớ sau này đừng có lôi tớ qua làm cu li sớm quá", Thang Tinh Tinh hỏi cô: "Có muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm không, tớ mời?"
Phương Tự: "Hôm nay chắc là không được rồi, cuối tuần đi, chúng ta cùng gọi Hàm Tuyết đi cùng nhé?"
Cô vừa rồi nhận được tin nhắn của Bùi Vân Từ, đối phương nói đang ở bên ngoài trường học chờ cô.
"Không thành vấn đề", Thang Tinh Tinh lại hỏi: "Tự Tự, có phải cậu đang yêu đương rồi không?"
Mấy ngày nay ở trong ký túc xá, thường xuyên có thể nhìn thấy cô đứng ở ngoài ban công gọi điện thoại.
Phương Tự không giấu giếm nữa, gật gật đầu nói: "Chị ấy tương đối bận rộn, nếu thời gian thích hợp, tớ sẽ mời các cậu ăn một bữa cơm."
Thang Tinh Tinh liền có hứng thú: "Quen nhau trong lúc làm việc sao?"
"Cũng đại loại là như vậy."
Người quen biết trong lúc làm việc, chắc là sẽ thành thục hơn so với Tống Thư một chút, Thang Tinh Tinh cũng thoáng buông lỏng thắt nút trong lòng, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: "Nếu gặp phải chuyện gì không chắc chắn, cứ tùy thời tới hỏi tớ nhé."
Cô ấy thấu hiểu người bạn này của mình, nếu có thể nói đối phương là ai thì cô đã nói rồi chứ không cố ý gạt đi, khẳng định là có nguyên nhân của chính cô.
Phương Tự cười cười: "Được."
Sau khi ra khỏi cổng trường, cô liền đi về phía vị trí mà Bùi Vân Từ đang dừng xe. Lúc sắp đến nơi, cô lại bị một người xa lạ ngăn cản lại.
"Học tỷ xin chào chị, em là sinh viên năm ba khoa tiếng Trung, xin hỏi em có thể xin phương thức liên lạc của chị được không ạ?" Một cô gái Omega đỏ bừng mặt hỏi.
Đầu tiên cô ấy biết đến Phương Tự qua diễn đàn của trường, sau đó ở ngoài đời cũng từng vô tình chạm mặt qua hai lần. Biết đối phương sắp sửa tốt nghiệp, dưới sự cổ vũ của bạn bè, cô ấy muốn lớn mật thử một lần.
Phương Tự dừng bước một chút, tầm mắt trước tiên nhìn về phía chiếc xe đang đỗ ở phía sau, sau đó khéo léo từ chối nói: "Xin lỗi em, chị đã có bạn gái rồi."
"Dạ không sao, không sao đâu ạ", cô gái nhỏ vốn dĩ liền khẩn trương, cũng không kịp nghĩ ngợi chuyện khác, nói: "Vậy em không làm phiền chị nữa, tạm biệt chị ạ!"
Ở phía bên kia.
Bùi Vân Từ ngồi ở bên trong xe, nhìn Phương Tự vừa mới bị người ta tỏ tình ở phía trước.
Trước đây nàng cảm thấy kết hôn là một sự phiền toái, là một sự trói buộc. Hai người ở trong buổi hôn lễ trao đổi nhẫn cưới cho nhau, càng giống như là tự đeo lên cho nhau một tầng gông cùm xiềng xích, tự nhốt đối phương vào bên trong một chiếc lồng giam không hạnh phúc.
Nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy, chiếc nhẫn ít nhất cũng có một cái điểm tốt. Đeo ở ngón áp út, thời thời khắc khắc đều có thể nhắc nhở những người xa lạ rằng, chính mình là người đã có bạn gái.
Bùi Vân Từ nghĩ, đề nghị kết hôn lúc trước của cô gái nhỏ kia, xem ra cũng không tồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!