Chương 41: Chấm dứt thỏa thuận
Trở lại Giang Thành, Bùi Vân Từ mang theo quà năm mới đến nhà tiểu dì trước.
Đường Ninh để nàng vào nhà, nói: "Tới thì tới thôi, còn mang theo thứ gì làm chi?"
Bùi Vân Từ khẽ cười nói: "Đến chúc Tết tiểu dì mà, không thể đi tay không được."
Họ cũng không thiếu tiền, lễ vật chú trọng cũng là ở một phần tâm ý.
"Được được được", Đường Ninh cũng không vì chuyện này mà xoắn xuýt, kéo nàng ngồi xuống: "Có muốn ăn trái cây không, để dì bảo dì giúp việc mang lên một ít."
Bùi Vân Từ: "Dạ sao cũng được ạ."
Nghe thấy tiếng động, Kha Nguyệt cũng từ trong phòng chạy ra: "Chị họ, chị tới rồi!"
"Ừ", Bùi Vân Từ đưa quà năm mới qua: "Cho em này."
Lúc đó nàng nghĩ muốn tặng quà cho Y Y nên tiện tay mua thêm một cái, tặng cho em họ của mình. Hai phần quà còn lại là đồ hiệu xa xỉ, đều là thương hiệu mà Đường Ninh và Alpha của dì yêu thích.
Kha Nguyệt không biết phần quà này là do nàng tiện tay mua kèm, sau khi mở hộp quà ra thì mắt sáng rực lên: "Chị họ, em muốn mua cái này lâu lắm rồi!"
Nhưng vì giá cả khá đắt, tiền tiêu vặt mỗi tháng của cô bé tích cóp mãi chẳng đủ nên vẫn luôn chưa mua được.
Bùi Vân Từ gật đầu: "Em thích là tốt rồi."
"Thích chứ, thích lắm ạ." Lúc này, Kha Nguyệt đã quên sạch sành sanh những lời cằn nhằn cằn nhằn về đối phương trước đây, ân cần hỏi: "Chị họ, trưa nay chị có ở lại ăn cơm không?"
Đường Ninh cũng nói: "Hôm nay chắc cháu không đến công ty chứ? Nếu không phải làm việc thì ở lại nhà ăn cơm đi."
"Dạ được." Bùi Vân Từ đồng ý.
Nghe vậy, Kha Nguyệt lập tức nói: "Để em bảo dì giúp việc trưa nay làm thêm món ăn."
Đường Ninh không khách khí vạch trần: "Nguyệt Nguyệt, là chính con muốn ăn thì có?"
"Sao có thể chứ?" Kha Nguyệt cảm thấy mommy không thèm tin tưởng mình chút nào, liền quay sang nhìn Bùi Vân Từ: "Chị họ, chị thích ăn món gì ạ?"
Bùi Vân Từ: "......"
Đường Ninh cũng nhịn không được cười: "Bảo dì làm thanh đạm một chút, hầm thêm nồi canh cá, niên niên hữu dư, cầu lấy một điềm lành."
"Con biết rồi ạ", Kha Nguyệt loáng một cái đã dặn dò xong với dì giúp việc, còn đặc biệt căn dặn hai món mình thích ăn rồi mới trở lại phòng khách: "Giải quyết xong rồi."
Đường Ninh hỏi cô bé: "Hôm nay đề thi đấu đã làm xong chưa? Làm xong thì nghỉ ngơi một lát đi."
Bà không phải kiểu phụ huynh thích tạo áp lực cho con cái, bà cảm thấy ngày Tết thì nên nghỉ ngơi. Nhưng Kha Nguyệt muốn đạt được thành tích thi đấu ngay từ năm lớp 11, nên mấy ngày nay đều giam mình trong phòng làm bài.
Dì giúp việc bưng đĩa trái cây lên, Bùi Vân Từ rũ mắt nhìn qua, cầm lấy một quả quýt không hạt. Nàng không vội bóc vỏ, chỉ thỉnh thoảng xoay xoay hai vòng trong lòng bàn tay, khiến tay vương chút hương cam quýt thoang thoảng.
"Làm xong rồi ạ." Kha Nguyệt sờ sờ tóc mình, cảm thấy tóc lại rụng bớt vài cọng: "Chị họ, hồi đó chị tham gia cuộc thi đấu gì thế?"
Bùi Vân Từ nói: "Toán học và Vật lý."
Lúc ở cấp ba, nàng đã học xong toàn bộ kiến thức cơ bản, lên lớp cũng rất ít khi nghe thầy cô giảng bài. Phần lớn thời gian nàng đều tự nghiên cứu trước nội dung đại học, cũng có đôi khi đọc thêm kiến thức liên quan đến tài chính.
Tham gia thi đấu không phải vì để được tuyển thẳng, chỉ là vì thành tích xuất sắc nên trường học đề cử mà thôi.
Kha Nguyệt tuy rất tự tin vào bản thân nhưng vẫn muốn chắc chắn một trăm phần trăm: "Chị lấy giải hồi đó có kinh nghiệm gì không?"
Nếu lần này thi đấu thành công giành được giải, sau này cũng có thể nhẹ nhõm hơn nhiều, ngay cả kỳ thi đại học cũng không cần quá áp lực.
Bùi Vân Từ đã tốt nghiệp cấp ba nhiều năm, suy nghĩ một lát rồi nói: "Làm hết toàn bộ đề là được."
Kha Nguyệt: "......"
Chứ không phải là em không muốn làm hết sao? Rõ ràng là vì không biết làm, được chưa hả!
Đường Ninh cũng cười, hỏi cô bé: "Đã hỏi thầy cô xem khi nào cuộc thi bắt đầu chưa?"
Kha Nguyệt nói: "Ngay sau khi khai giảng không lâu ạ."
Trước Tết, cô bé đã tham gia một trận thi đấu. Nhưng đó là giải liên đoàn toàn tỉnh, thành tích có kết quả khá chậm, hiện tại vẫn chưa biết thế nào.
Để đề phòng bất trắc, sau khi khai giảng giải liên đoàn toán học của các trường cấp ba tại Giang Thành cũng phải tham gia.
Bùi Vân Từ: "Còn cuộc thi nào khác nữa không?"
"Hết rồi ạ", Kha Nguyệt nói: "Trận này thành tích tốt một chút là không cần phải học nữa, em cũng được tự do rồi!"
"Hèn chi." Bùi Vân Từ thản nhiên nói.
Kha Nguyệt khó hiểu nhìn nàng: "Ý chị là sao?"
Bùi Vân Từ: "Hèn chi ngày Tết mà em cũng chịu chăm chỉ học hành như vậy."
Câu nói này nghe qua thì bình thường, nhưng ẩn ý đằng sau ai cũng có thể nghe ra, rõ ràng là đang chọc đứa trẻ ngày thường lười biếng.
Kha Nguyệt không phục: "Ngày thường em cũng rất chăm chỉ có được không hả."
Bùi Vân Từ gật đầu: "Ừ."
Kha Nguyệt: "......"
Giống như một đấm đánh vào bông gòn, càng khiến người ta thêm tức bực.
Cô bé không biết phải phản bác lại thế nào, chỉ có thể hậm hực nói: "Lời em nói trước đây quả nhiên không sai chút nào, Phương tỷ tỷ dịu dàng hơn chị nhiều!"
Nếu Phương tỷ tỷ ở đây, nhất định sẽ khen cô bé hết lời.
Đường Ninh nghe vậy, lo lắng Bùi Vân Từ đã quên "Phương tỷ tỷ" là ai, liền giải thích thêm: "Là cô giáo dạy thi đấu của nó."
Kha Nguyệt vốn dĩ chỉ vô tình nhắc đến, đột nhiên lại nghĩ ra: "Mommy, nếu cuộc thi đấu kết thúc thì con cũng không được gặp Phương tỷ tỷ nữa rồi!"
"Đúng vậy", Đường Ninh không nghi ngờ thực lực của con gái mình, chỉ căn dặn: "Trước khi thi đấu, nhớ chuẩn bị một món quà tặng cho Phương lão sư nhé."
Kha Nguyệt gật đầu: "Chắc chắn rồi ạ!"
Bùi Vân Từ lắng nghe, đầu ngón tay bóc lớp vỏ quýt ra, hương cam quýt nhàn nhạt lan tỏa, vương đầy trên các đầu ngón tay của nàng.
Kể từ sau khi không còn đánh dấu nữa, nàng cũng đã một thời gian không ngửi thấy hương thơm cam quýt này.
"Tuy là quýt không hạt nhưng ngọt lắm đấy", Đường Ninh nhìn thấy vậy liền gọi: "Vân Từ."
"Tiểu dì, có chuyện gì sao ạ?"
Trong mắt Đường Ninh mang theo chút trêu chọc: "Đêm giao thừa, qua thế nào rồi?"
Bà vẫn còn nhớ chuyện này, ngày Tết mà có thể ở bên nhau, xem ra tiến độ cũng không tệ lắm.
Tư thế của Bùi Vân Từ thả lỏng, chậm rãi lột sạch những sợi gân trắng trên múi quýt, đáp lời một cách kín kẽ không kẽ hở: "Cũng bình thường ạ."
Kha Nguyệt tuổi còn nhỏ, tính hiếu kỳ đối với mấy chuyện này cũng rất cao, chớp mắt một cái đã quên sạch chuyện bực bội vừa rồi, hỏi: "Chị họ, sao chị cứ úp úp mở mở thế nhỉ?"
Gương mặt Đường Ninh cũng đầy ý cười, hỏi: "Không thể nói cho tụi ta biết sao?"
Mặc dù không biết người kia là ai, nhưng bà có thể nhìn ra được, Bùi Vân Từ hiện tại so với trước đây đã có chút khác biệt, có thêm chút hơi thở của cuộc sống chân thực.
Trước đây nàng luôn xa cách, như thể cách biệt với mọi người qua một tầng kính, hiện tại lại khác, giống như đã bước ra khỏi cái kén trong suốt kia, thực sự chạm chân xuống mặt đất.
Múi quýt trên đầu ngón tay đã được lột sạch sẽ, Bùi Vân Từ nói: "Vẫn chưa ở bên nhau."
Ăn vào trong miệng, quả thực đúng như lời tiểu dì nói, không hề chua một chút nào, toàn là vị ngọt lịm.
Đường Ninh cũng không hỏi sâu thêm: "Khi nào có tin vui, nhớ báo cho tụi ta biết đấy."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Kha Nguyệt cũng vội vàng tiếp lời: "Chị họ, em phải là người đầu tiên được biết đấy nhé!"
Bùi Vân Từ: "Được."
......
Sau khi ăn cơm xong ở nhà tiểu dì, Bùi Vân Từ ngồi vào ghế lái, xem lịch trình an bài do trợ lý gửi tới. Qua Tết xong, công việc sự vụ tồn đọng cũng không ít.
Nàng xem xong, không vội đến công ty, suy nghĩ một lát liền bảo trợ lý để trống một buổi tối, sau đó gửi tin nhắn cho Phương Tự.
【 Bùi Vân Từ: Dạo này em có thời gian không? Mang theo bản thỏa thuận, chúng ta hẹn gặp mặt ở quán cà phê nhé? 】
Thỏa thuận kết thúc, mới có thể có một khởi đầu mới.
Sau khi hẹn xong thời gian và địa điểm, khung trò chuyện lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Phương Tự nhìn địa chỉ quán cà phê, thầm nghĩ, đây cũng coi như là bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó.
Chỉ là sau khi chấm dứt thỏa thuận, hai người họ chắc cũng không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, chấp nhận sự thật này.
Như vậy cũng tốt.
Đáng tiếc, vận may của Phương Tự mấy ngày nay dường như có chút kém.
Đến ngày hẹn, Bùi Vân Từ bỗng nhiên gọi điện thoại cho cô.
Bùi Vân Từ: "Hôm nay hợp đồng có chút vấn đề, tôi có lẽ không kịp đến quán cà phê gần Đại học Giang Thành rồi, hay là đổi sang lúc khác?"
Ở đầu dây bên kia điện thoại, còn có thể nghe thấy tiếng nói của những người khác, giống như đang ở trong một buổi tiệc xã giao.
Phương Tự rũ mắt, trả lời: "Mấy giờ chị kết thúc? Em ở quán cà phê đợi chị là được."
Hôm nay là thứ Bảy, cô cũng không có việc gì bận.
Hơn nữa, nếu cứ kéo dài thời gian thêm nữa cũng chẳng thay đổi được kết quả, chỉ khiến cô lại phải mất ngủ thêm một thời gian nữa mà thôi.
"Khoảng 9 giờ tối", Bùi Vân Từ nói: "Nếu muốn đợi thì đừng ở quán cà phê, trực tiếp đến căn hộ luôn đi."
Giai đoạn trước Tập đoàn Bùi thị đối ứng với công ty này rất thuận lợi, hôm nay định ký hợp đồng thì đối phương lại đột ngột thay đổi yêu cầu, muốn tăng thêm phần trăm lợi nhuận.
Nếu đến thời điểm này mà vẫn chưa thương lượng xong, Tập đoàn Bùi thị cũng không cần phải tiếp tục hợp tác với đối phương nữa.
Phương Tự khựng lại một lát mới đáp: "...... Dạ được."
Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng: "Mật mã chưa đổi, cứ trực tiếp vào đi."
Đang nói chuyện, dường như trợ lý đang gọi nàng: "Hẹn gặp lại lúc đó."
Sau đó liền cúp điện thoại.
Phương Tự nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, thoáng chút ngẩn ngơ.
Cô kỳ thực không muốn đến căn hộ, dù sao bản thân thích đối phương, trong lòng mang theo tư tâm. Nhưng mỗi khi nghe thấy giọng nói của nàng, cô lại không cách nào từ chối được.
Không muốn làm cho người vốn đã bận rộn lại càng thêm phiền lòng.
Trong không gian yên tĩnh một lát, có người vỗ vỗ vai cô: "Đang nghĩ gì thế? Vẫn chưa gọi điện thoại xong à?"
Phương Tự quay đầu, thu hồi suy nghĩ nói: "Gọi xong rồi, cậu vừa nói trò chơi có vấn đề gì cơ?"
Vừa trở lại trường học, Thẩm Phi Hòe đã hẹn cô để thảo luận về vấn đề trong trò chơi. Vừa hay không có việc gì làm, cô liền đến gặp mặt.
Thẩm Phi Hòe nói: "Đoạn mã này tôi thấy không có vấn đề gì, nhưng sao cứ chạy không ra kết quả."
"Có thể là do chi tiết có vấn đề", Phương Tự liếc mắt nhìn qua một cái rồi nói: "Mấy chỗ này đều có thể tinh giản bớt, viết thế này có chút quá phức tạp rồi."
Thẩm Phi Hòe: "Tinh giản thế nào được? Lúc tôi viết code đoạn này cũng cảm thấy có chút cấn cấn, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra cách sửa."
Phương Tự gõ gõ lên máy tính của mình, một lát sau, đoạn mã mới hiện ra, cô quay sang cho đối phương xem: "Như thế này thì sao?"
Mắt Thẩm Phi Hòe sáng lên: "Trực tiếp hơn của tôi nhiều, sao cậu nghĩ ra được hay thế?"
"Viết code nhiều thì sẽ quen tay thôi." Phương Tự nói: "Cậu có thể thử viết theo cách này xem, nếu vẫn còn vấn đề thì cứ gửi lại cho tôi."
Thẩm Phi Hòe cười nói: "Cảm ơn cậu nhé!"
Phương Tự khẽ lắc đầu, nói: "Không có chi."
"Phương Tự", Thẩm Phi Hòe nhìn cô.
"Ừ?"
Tầm mắt Thẩm Phi Hòe dừng lại trên màn hình: "Tôi hình như tìm thấy bug rồi, là dòng này đúng không."
Phương Tự gật đầu: "Thiếu điều kiện tiên quyết."
Thẩm Phi Hòe cười nói: "Bình thường mấy lỗi kiểu này cậu nhất định phải phát hiện ra trước tôi chứ, hôm nay sao cứ hồn xiêu phách lạc thế kia?"
"Có sao?"
Phương Tự cảm thấy đầu óc mình vẫn còn khá tỉnh táo, chỉ là tâm trạng có chút rầu rĩ trĩu nặng.
Có lẽ sau khi kết thúc thỏa thuận, qua khoảng hai ba tháng, bản thân mình cũng có thể điều chỉnh lại trạng thái tốt thôi.
"Có chứ, trước đây tôi vừa mới mở code ra là cậu đã nhìn ra lỗi ngay rồi."
Nhưng hai người họ cũng vừa mới quen thân nhau chưa lâu, Thẩm Phi Hòe cũng không hỏi sâu thêm, liền chủ động chuyển chủ đề: "Nếu cậu không có ý định đến phòng làm việc của bọn tôi thì cũng không sao đâu, chúng ta vẫn là bạn bè, sau này vẫn có thể trao đổi về chuyện làm game."
Phương Tự khựng lại một chút, nói: "Xin lỗi cậu nhé."
Khoảng thời gian này, cô cũng đang chuẩn bị cho việc trở thành nhân viên chính thức của Tập đoàn Bùi thị.
Bộ phận nghiên cứu và phát triển tuy bận rộn nhưng lương thưởng lại rất cao. Nếu có thể thuận lợi chuyển chính thức, lương năm có thể đạt tới trên 50 vạn tệ, cô và em gái từ nay về sau sẽ không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.
Nhưng nếu gia nhập phòng làm việc của Thẩm Phi Hòe, đồng nghĩa với việc họ phải bắt đầu khởi nghiệp từ con số không. Thành công thì tự nhiên thu nhập sẽ cao hơn lương ở Tập đoàn Bùi thị rất nhiều, nhưng nếu thất bại, bản thân cô chưa chắc đã gánh vác nổi hậu quả.
"Xin lỗi cái gì chứ", Thẩm Phi Hòe cười nói: "Tôi thực ra cũng đã đoán trước được rồi, cậu đại xác suất là sẽ không đến phòng làm việc của bọn tôi đâu."
Ngoài Phương Tự ra, cô cũng đã hỏi qua những người khác, phần lớn mọi người vẫn thích một công việc ổn định hơn, không muốn mạo hiểm.
"Nhưng nếu cậu có ý định, cậu có cân nhắc bán lại trò chơi này cho phòng làm việc của bọn tôi không?"
Thẩm Phi Hòe nói: "Phòng làm việc của bọn tôi tuy ít người, nhưng đợi tôi và một bạn học khác tốt nghiệp xong là sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đến lúc đó, ngoài trò chơi đang làm trên tay ra, bọn tôi còn dự định mua lại thêm hai tựa game nữa."
《 Kinh doanh quán ăn vặt》 đã có sẵn một lượng người chơi nền tảng, danh tiếng trong cộng đồng cũng rất tốt. Hơn nữa các hoạt động tiếp theo diễn ra ổn định, đây là tựa game được Thẩm Phi Hòe đưa vào phạm vi cân nhắc hàng đầu.
Thấy đối phương còn đang phân vân, cô lại nói: "Cậu cứ yên tâm, việc phát triển tiếp theo bọn tôi cũng sẽ hỏi ý kiến của cậu, tuyệt đối không sửa đổi 《 Kinh doanh quán ăn vặt》 lung tung rối loạn đâu."
Trước đây từng xảy ra chuyện với công ty game Quang Văn, Phương Tự luôn có chút thận trọng, nói: "Để tôi suy nghĩ thêm chút nữa, qua một tháng nữa sẽ cho cậu câu trả lời."
Cô gần đây đang lên kế hoạch cho hoạt động mùa xuân sau dịp năm mới, đại khái mất khoảng một tháng để hoàn thành.
"Không thành vấn đề", Thẩm Phi Hòe nói: "Cậu cứ cân nhắc kỹ càng, không cần vội đâu, luận văn tốt nghiệp của tôi còn chưa viết xong đây này."
Phương Tự nhìn cô ấy, hỏi: "Vẫn chưa xong sao?"
Đề cương luận văn của cô đã làm xong rồi, chỉ cần đợi học viện tổ chức bảo vệ là được.
"Đúng thế", Thẩm Phi Hòe thở dài, nói: "Đang đau hết cả đầu đây, dạo này game của tôi chắc cũng không cập nhật được rồi."
Phương Tự không am hiểu về khoa Hóa học, chỉ có thể an ủi: "Từ từ rồi sẽ xong thôi."
"Ừm", Thẩm Phi Hòe nhìn nhìn thời gian, hỏi: "Có muốn đi ra ngoài ăn cơm không, tôi mời."
Ngày thường cô hỏi Phương Tự không ít vấn đề, đã sớm muốn cảm ơn đối phương rồi.
Phương Tự lắc đầu: "Hôm nay chắc không được rồi, để khi khác có cơ hội chúng ta đi cùng nhau nhé."
Tối nay cô còn phải qua bên căn hộ kia nữa.
Thẩm Phi Hòe thu dọn máy tính xách tay: "Vậy thì hẹn lần sau vậy!"
"Ừm", Phương Tự vẫy vẫy tay chào cô: "Tạm biệt nhé."
"Lần sau gặp!"
Sau khi tạm biệt Thẩm Phi Hòe, Phương Tự ăn tối đơn giản ở nhà ăn của trường, ngay sau đó liền phát hiện bên ngoài trời đã đổ tuyết.
Những bông tuyết rất lớn, chẳng mấy chốc đã phủ một lớp màu trắng xóa lên mặt đất.
Có không ít người đang đứng chụp ảnh, Phương Tự cũng đứng nhìn một lát rồi mới bước về phía trạm tàu điện ngầm.
Nhập mật mã vào, cô bước vào căn hộ, Bùi Vân Từ vẫn chưa trở về.
So với lần trước tới đây, vị trí của các vật dụng không có gì thay đổi, chiếc bình hoa trống không, chắc là bông hồng lần trước đã héo rũ, đối phương cũng chưa thay bằng loài hoa khác.
Phương Tự lấy máy tính xách tay ra, tiếp tục hoàn thiện ý tưởng cho hoạt động mùa xuân.
Trong lúc đang viết mấy dòng code, máy tính bỗng nhiên bị đơ một lát, không có bất kỳ phản ứng nào.
Cũng may đợi một lúc sau thì máy trở lại bình thường, nội dung viết trước đó không bị mất.
Chiếc máy tính này quả thực đã đến lúc phải thay mới rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy chiếc máy tính do Bùi Vân Từ tặng này, cô lại nhớ đến đối phương nên chưa từng đổi sang cái khác.
Sau khi viết xong phần cốt truyện đại khái, Phương Tự chớp chớp đôi mắt khô khốc, nhìn thời gian.
9 giờ rưỡi, muộn hơn nửa tiếng so với thời gian Bùi Vân Từ nói.
Cô có chút lo lắng, không biết đối phương có gặp phải chuyện gì khác không. Nhưng lại nghĩ, nhỡ đâu đối phương đang bận đàm phán hợp tác, gọi điện thoại hỏi han lúc này có khi lại làm phiền đến người ta.
Đang lúc lưỡng lự thì cửa căn hộ bỗng nhiên mở ra.
Nhìn thấy Bùi Vân Từ bước vào, Phương Tự cũng thở phào nhẹ nhõm, cất máy tính vào trong ba lô, lấy ra bản thỏa thuận từng ký tên trước đây.
"Chị đã về rồi."
"Ừ", tầm mắt Bùi Vân Từ lướt qua tờ giấy trên tay cô, nói: "Bên ngoài đổ tuyết, đường xá khá trơn trượt, tài xế lái xe hơi chậm một chút."
Phương Tự hiểu, đối phương là đang giải thích cho cô lý do vì sao mình về muộn: "Ngày tuyết rơi thì nên đi chậm một chút."
Nói xong, cô tiếp tục: "Đây là bản thỏa thuận, lần này em mang qua đây rồi."
"Cứ để đó đi", Bùi Vân Từ trông có vẻ không vội vã chút nào, nói: "Em có biết nấu canh giải rượu không?"
Phương Tự nhìn người đang bước về phía nhà bếp, hỏi: "Chị uống rượu sao?"
Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng: "Không nhiều lắm, nhưng đầu có chút đau."
Hợp đồng đàm phán thành công, cũng không tránh khỏi việc phải xã giao, trong bữa tiệc có uống vài ly rượu. Còn về phần công ty này, sau này Tập đoàn Bùi thị chắc chắn sẽ không hợp tác nữa.
Phương Tự bước đến bên cạnh nàng, nói: "Để em giúp chị nấu nhé."
Từng chứng kiến đối phương nấu ăn nên cô không yên tâm cho lắm. Không uống canh giải rượu thì có lẽ chỉ đau đầu thôi, nhưng nếu uống phải bát canh giải rượu hỏng thì vừa đau đầu lại vừa đau dạ dày.
Bùi Vân Từ không từ chối, nhường vị trí trước bếp nấu ra, mở tủ lạnh hỏi: "Cần những nguyên liệu gì?"
Phương Tự: "......"
Đến nguyên liệu còn chẳng biết mà sao lúc nãy có thể thản nhiên nói ra câu muốn tự mình nấu canh giải rượu như vậy chứ.
Dĩ nhiên, câu này cô không thể nói thành lời được.
Cô cũng bước đến bên cạnh tủ lạnh, nhìn vào bên trong rồi nói: "Gừng tươi, bạc hà với chanh là được rồi."
Nước gừng đường đỏ giúp làm ấm người, nước chanh bạc hà có thể giúp giải rượu, uống vào sẽ dễ chịu hơn.
Bùi Vân Từ lấy những thứ cô vừa nói ra: "Bấy nhiêu đây đủ chưa?"
Lúc đưa nguyên liệu, hai người họ đứng khá gần nhau.
Mùi rượu không quá rõ ràng, hương thơm mà Phương Tự ngửi thấy vẫn là mùi nước hoa nhạt nhẽo trên người đối phương.
Giống với mùi hương từng ngửi thấy trước đây, là mùi hoa thoang thoảng, không hề nồng nặc hay ngọt lịm.
"Đủ rồi."
Trong lúc Phương Tự làm, Bùi Vân Từ cũng không rời đi mà tựa người ở bên cạnh, tầm mắt dừng lại trên người đối phương.
Thân trên là một chiếc áo len dệt kim dáng rộng, thân dưới là quần jeans màu xanh nhạt phối cùng đôi giày vải, vóc dáng thon thả, trên người vẫn toát lên chút dáng vẻ của học sinh.
Còn rất trẻ trung.
Nhưng còn chưa nói chuyện với người ta câu nào, mặt của cô gái nhỏ đã có chút ửng hồng.
Bùi Vân Từ rũ mắt, cởi bỏ một chiếc khuy ở cổ tay áo: "Có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu ạ", Phương Tự cho thêm đường đỏ vào, sau đó vắt nước chanh ra: "Đã làm xong rồi."
Bùi Vân Từ nhìn qua: "Nhanh vậy sao?"
Phương Tự gật đầu, lại cho thêm một chút mật ong vào: "Canh giải rượu cũng dễ làm mà. Nếu lát nữa vẫn còn đau đầu, em sẽ ra tiệm thuốc mua thuốc giúp chị."
"Không cần phiền phức vậy đâu", Bùi Vân Từ nhấp một ngụm nước chanh bạc hà, nói: "Như thế này là được rồi."
Sau khi uống xong canh giải rượu, Bùi Vân Từ đi vào phòng ngủ lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra: "Cái này có thể đưa cho em rồi, bên trong có chẵn 100 vạn."
Nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng quen thuộc, cả hai người họ đều nhớ lại chuyện xảy ra lần trước.
Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, thỏa thuận giữa hai người cũng đã đi đến hồi kết.
Cảm xúc của Phương Tự vô cùng phức tạp, có chút ngượng ngùng, cũng có chút đau lòng, và cả sự trân trọng không thể gọi thành tên.
Trân trọng khoảng thời gian ít ỏi được ở bên cạnh Bùi Vân Từ.
Phương Tự mím nhẹ môi dưới, nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng, nhất thời không biết nên nói gì, mấp máy môi rồi nói: "Cảm ơn chị."
Cả hai người cùng ngồi trên ghế sô pha, ở giữa cách một khoảng trống.
"Không cần cảm ơn", Bùi Vân Từ nói: "Em cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi."
100 vạn tệ có thể khiến tuyến thể từ từ hồi phục, đối với nàng mà nói, đây là một vụ mua bán chắc chắn có lời chứ không lỗ. Càng không cần phải nói đến việc còn quen biết được cô gái nhỏ này.
Nghe vậy, đầu ngón tay Phương Tự khẽ động đậy, nói: "Nếu sau này tuyến thể có chỗ nào không thoải mái, chị vẫn có thể liên hệ với em."
Lông mày Bùi Vân Từ khẽ nhướng lên một chút, nhìn cô: "Giúp đỡ với tư cách là bạn bè sao?"
"...... Vâng."
Bùi Vân Từ khẽ cong môi: "Được chứ."
Xem ra bản thân mình biểu hiện vẫn chưa đủ rõ ràng, kẻ ngốc này vẫn chưa chịu thông suốt.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy, đáng lẽ không nên bảo đối phương giúp mình nấu canh giải rượu, mà nên pha cho đối phương một ly rượu mới đúng.
Rượu vào lời ra, biết đâu kẻ ngốc này lại chịu nói ra những suy nghĩ chân thật trong lòng mình.
Thấy người nọ đã cất chiếc thẻ ngân hàng đi, Bùi Vân Từ nói: "Vậy thì thỏa thuận giữa chúng ta cũng coi như chính thức kết thúc rồi."
Chiếc thẻ ngân hàng có lẽ đã được để ở bên ngoài từ trước nên hơi lạnh, góc cạnh còn có chút cứng.
Lúc nhận 100 vạn tệ này trước đây, Phương Tự trong lòng không hề vui vẻ, thậm chí còn có chút tức giận, cảm thấy giữa hai người họ không hề bình đẳng. Nhưng giờ đây khi đã danh chính ngôn thuận, cô vẫn không cách nào vui lên nổi.
Lòng bàn tay Phương Tự ấn mạnh vào góc chiếc thẻ ngân hàng, một cảm giác đau nhói truyền đến giúp cô kéo lại thần trí, khẽ đáp: "...... Dạ được."
Nói xong, cô cũng không định ở lại trong căn hộ lâu hơn nữa, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người trước mắt, nói: "Vậy bây giờ em đi đây."
Bùi Vân Từ: "Vội vàng như vậy sao, ở trường có việc gì à?"
"Vâng ạ", Phương Tự hiếm khi nói dối trước mặt đối phương, liền bảo: "Chuẩn bị cho cuộc thi lập trình, học tỷ nói tối nay muốn thảo luận một chút."
Bùi Vân Từ chăm chú nhìn cô gái nhỏ một lát rồi mới mở miệng nói: "Tôi còn tưởng là do em không muốn ở lại đây cơ đấy."
Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, không có tin tức tố nên cũng không cách nào biết được cảm xúc của đối phương lúc này.
Không biết hương cam quýt hiện tại là đang ngọt ngào hay là đang chua chát đây.
Phương Tự lo lắng người nọ hiểu lầm, vội vàng thanh minh: "Không có đâu ạ."
Cô đeo ba lô lên vai, không quên dặn dò một việc: "Sau khi em đi, chị nhớ đổi lại mật mã cửa nhé."
"Có ai từng vào đây sao?" Bùi Vân Từ hỏi.
"Dạ không", Phương Tự nói: "Sau khi thỏa thuận kết thúc, em cũng sẽ không tới căn hộ bên này nữa, vẫn là nên thiết lập lại mật mã thì tốt hơn."
Bùi Vân Từ cười khẽ: "Đề phòng em làm gì chứ."
Giọng điệu dịu dàng, hàng mi dài khẽ chớp, dưới ánh đèn phòng khách nhìn nàng đặc biệt xinh đẹp, giống như một vòng xoáy mê người khiến người ta dễ dàng lún sâu vào.
Trái tim Phương Tự không chịu sự khống chế của bản thân nữa, lại bắt đầu đập thình thịch liên hồi.
Cô mím môi, nói: "Em đi đây."
Thấy người nọ quay lưng định rời đi, Bùi Vân Từ cũng đứng dậy, nói: "Đợi một chút."
Nàng bước đến trước mặt cô gái nhỏ, tiến lại gần hơn, hai bóng người bị kéo lại sát rạt vào nhau.
Hơi thở Phương Tự khựng lại, nói: "Còn có chuyện gì nữa sao?"
Bùi Vân Từ không nói gì, bước chân khẽ dịch chuyển, hai người càng lúc càng đứng sát nhau hơn.
Hơi thở giao hòa, nhịp thở của Phương Tự cũng bị kìm nén đến mức nhẹ nhất, gần như không thể nghe thấy được nữa.
Chỉ cần khẽ động đậy một chút là có thể chạm môi vào đối phương rồi.
Bờ môi ấy, mấy ngày nay thi thoảng vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cô.
Đang lúc thất thần, một bàn tay hơi lành lạnh bỗng nhiên áp lên trán cô.
Bùi Vân Từ dùng giọng điệu bất đắc dĩ hỏi: "Nhiệt độ cơ thể cao như thế này rồi mà còn chưa phát hiện ra mình đang phát sốt sao?"
Hàng mi Phương Tự khẽ run lên, nói: "Em không có phát sốt."
Cô tự hiểu rõ cơ thể của mình, hiện tại cô không hề phát sốt, chỉ là vì người đứng đối diện là Bùi Vân Từ nên mặt cô mới có thể đỏ và nóng bừng lên như vậy.
Nói xong, cô thực sự cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, bèn lùi lại phía sau hai bước, lách người né qua một bên rồi nói: "Em đi trước đây, bằng không học tỷ lại sốt ruột."
Hàng mi dài của Bùi Vân Từ hơi rũ xuống, nhìn cánh cửa đã được đóng lại.
Xem ra cái người gọi là học tỷ kia, còn quan trọng hơn cả nàng sao?
Bất quá lần sau gặp lại, nàng tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội chạy trốn nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!