Chương 49: "Chị ơi."
Nơi dừng xe người đến người đi, hai người trước sau đi tới một vị trí tương đối hẻo lánh mới dừng bước.
Bùi Vân Từ nhìn người trước mặt, hỏi: "Cô muốn nói chuyện gì với tôi?"
Nàng ở công ty thời gian dài, hằng ngày tiếp xúc đều là tổng giám đốc và cổ đông của các công ty lớn, trên người tự nhiên mang theo sự kiêu hãnh và khí thế của người bề trên.
Tống Thư vẫn chỉ là một sinh viên, đứng trước mặt nàng, còn chưa mở miệng thì khí thế đã lép vế một mảng lớn.
Cô ta bấu chặt đầu ngón tay, mới đem lời thoại vốn đã chuẩn bị sẵn trên đường nói ra: "Chị và Phương Tự có quan hệ gì?"
Lần trước Phương Tự cúp điện thoại, cô ta đã vô cùng tức giận và phẫn nộ. Ba năm bên nhau, đối phương chưa từng đối xử với cô ta như vậy bao giờ.
Tống Thư theo bản năng xóa thông tin liên lạc của đối phương, rồi kéo vào danh sách đen. Nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay, cô ta cứ luôn nhớ về những việc Phương Tự đã làm cho mình.
Khi chuyển người từ danh sách đen ra lại, nhưng không thấy một tin nhắn mới nào, trong lòng cô ta mơ hồ có một nỗi hoảng loạn, giống như sắp vĩnh viễn mất đi đối phương.
Nghe vậy, Bùi Vân Từ chỉ nhạt nhẽo nói: "Chuyện này hình như không liên quan đến cô."
Tống Thư nhìn nàng, nói: "Tôi và Phương Tự từng hẹn hò ba năm, cùng nhau từ Ngọc Thành thi đến Giang Thành. Hơn nữa cậu ấy còn từng gặp người nhà của tôi, quan hệ cũng rất tốt, tết năm nay cậu ấy còn đến chúc tết, đương nhiên là có liên quan đến tôi."
Nghe được lời này, Bùi Vân Từ có vài phần cảm giác quen thuộc, đối phương trước đó ở trong điện thoại cũng nói với Phương Tự như thế.
Nhưng dường như ngoại trừ những điều đó ra, thì không còn gì khác nữa.
Nàng nói: "Các người đã chia tay rồi, không phải sao?"
Tống Thư lắc đầu: "Lúc ấy nói chia tay chỉ là lời nói lúc nóng giận của chúng tôi, không thể coi là thật được. Tình lữ làm sao có chuyện không cãi nhau, lúc nhất thời bốc đồng nói ra những lời này là rất bình thường."
Đến bây giờ, cô ta cũng không thể không thừa nhận, Phương Tự xuất sắc hơn những Alpha khác, tính cách cũng tốt, lại bao dung cô ta hơn những người khác, cô ta không muốn buông tay.
Bùi Vân Từ cũng hiếm khi gặp loại người này, khẽ cười một tiếng: "Lời nói lúc nóng giận?"
"Cô muốn chia tay thì liền chia tay với Phương Tự, bỏ mặc người ta tại chỗ. Giờ đây muốn cứu vãn thì lại nói trước đó đều là lời nói lúc nóng giận, rồi muốn người ta quay lại. Phương Tự chẳng lẽ bắt buộc phải xoay quanh cô sao?"
Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên gặp Phương Tự.
Cô gái nhỏ khóc vô cùng thương tâm, đôi mắt đều sưng lên, nhưng vẫn cực kỳ có lễ phép, sao có thể là lời nói lúc nóng giận cho được.
Nghe thấy lời này, Tống Thư trong lòng vô cùng khó chịu, phản bác: "Đây là phương thức chung sống giữa chúng tôi, cậu ấy tự nguyện, tôi cũng tự nguyện, tại sao lại không được?"
"Hồi cấp ba, chúng tôi cùng nhau học bài ở nhà, thỉnh thoảng còn ngủ chung một giường. Lên đại học, cậu ấy giúp tôi làm bài tập, giúp tôi chạy bộ điểm danh, luôn luôn là như vậy. Buổi tối đi chơi với bạn bè mệt rồi, cậu ấy còn đặc biệt đến đón tôi về. Chẳng lẽ Phương Tự không giúp chị làm những việc đó, nên chị liền cảm thấy không nên sao?"
Tống Thư còn trẻ, thiếu kiên nhẫn, khi gặp phải nan đề liền muốn đem toàn bộ bài tẩy của mình ra.
Nhưng thần sắc của Bùi Vân Từ vẫn không đổi, chỉ hỏi: "Phương Tự giúp cô làm nhiều việc như vậy, cô đã giúp em ấy làm được gì?"
Nghe qua thì không giống quan hệ tình nhân, mà giống như đang tìm cho mình một người bảo mẫu chịu thương chịu khó thì đúng hơn.
Tống Thư trầm mặc hẳn xuống, mấp máy môi muốn phản bác, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào.
Bùi Vân Từ nói tiếp: "Hơn nữa, sao cô biết hiện tại Phương Tự vẫn còn tự nguyện? Lần trước ở trong điện thoại em ấy đã nói, hai người đã kết thúc rồi."
Tống Thư lắc đầu muốn phủ nhận, nhưng ngay sau đó lập tức nhìn về phía nàng: "Sao chị... sao chị lại biết những lời Phương Tự nói trong điện thoại?"
Bùi Vân Từ lúc này mới trả lời câu hỏi ban đầu của cô ta: "Chúng tôi đang hẹn hò. Lúc cô gọi điện thoại đến, tôi vừa vặn ở đó."
Giọng nói vừa dứt, lông mày Tống Thư lập tức nhíu chặt lại, trong đầu chỉ có ba chữ: Không thể nào.
Phương Tự sao có thể quen biết Bùi Vân Từ, lại càng không thể nào hẹn hò với đối phương được?
Rõ ràng là người của hai thế giới, sao có thể có mối liên hệ chứ?
Tống Thư nhìn nàng, vẫn đang hoài nghi tính chân thật của lời nói. Nhưng Phương Tự có thể nói dối, còn Bùi Vân Từ có nói dối không? Có cần thiết không?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị phủ định, cuối cùng chỉ còn lại một câu: "Hai người không hợp nhau đâu."
Dù là tính cách hay gia thế, Phương Tự đều không xứng với người trước mắt, giống như cách một con rạch sâu, hai người sao có thể an an ổn ổn ở bên nhau được?
Bùi Vân Từ: "Chuyện này cũng không liên quan đến cô."
Nàng không đến mức phải so đo với một sinh viên, nhưng cũng không giải thích nhiều. Hợp hay không hợp, người ngoài không có quyền lên tiếng.
"Sau này đừng đến quấy rầy Phương Tự nữa."
Nói đến nước này, Tống Thư chỉ có một ý nghĩ, nếu hôm nay không cứu vãn được, cô ta và Phương Tự sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Cô ta cũng không màng đến người trước mắt là ai, có chút kích động nói: "Chẳng lẽ chị còn có thể thay Phương Tự đưa ra quyết định sao?"
Bùi Vân Từ nhìn thấy người ở phía xa, nói: " Vậy để chính em ấy nói với cô đi."
Trước đây Phương Tự dành phần lớn thời gian vào việc học kiến thức chuyên ngành, nên không hiểu rõ lắm về chuyện khởi nghiệp cũng như thành lập studio. Khi thực sự bắt tay vào làm, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn có chút chân tay luống cuống.
Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc hoàn thiện trò chơi, thời gian rảnh rỗi còn lại cô đều học hỏi các kiến thức liên quan đến quản lý studio và thị trường tài chính. Cho dù không thể học được ngay trong một sớm một chiều, nhưng hiểu biết chút da lông trước cũng là tốt rồi.
Hôm nay biết Bùi Vân Từ đến trường, cô có hỏi qua thời gian, biết mình không kịp quay về nên không bắt người ta chờ, nhưng vẫn tăng tốc xử lý công việc trên tay.
Vừa trở lại trường học, cô liền nghe thấy các bạn học trên đường đang bàn tán.
"Hình như tớ vừa thấy Bùi Vân Từ ở khu giảng đường, không biết có nhìn lầm không nữa."
"Hình như trường mình đang bàn chuyện hợp tác, hôm nay có rất nhiều người đến."
"Có người nói ở phía sau trường, chỗ bãi đỗ xe cũng nhìn thấy chị ấy, nhưng hơi xa nên tớ không qua xem."
"Lần này không phải hoạt động công khai, chắc là họ rời đi hết rồi nhỉ?"
"Không rõ nữa, sắp đến giờ học tiết tối rồi, không buôn chuyện nữa, mau đi thôi không muộn."
"..."
Nghe thấy những lời này, bước chân định về ký túc xá của Phương Tự liền đổi hướng.
Cô gửi cho đối phương một tin nhắn trước, sau đó mới đi về phía bãi đỗ xe phía sau trường, định thử vận may xem sao.
Nếu Bùi Vân Từ chưa rời đi, hai người còn có thể nói chuyện vài câu. Gần đây bận rộn, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều.
Đến nơi, cô thấy xe của đối phương, nhưng lại không thấy người đâu. Tầm mắt Phương Tự đảo một vòng, rồi bước về phía con hẻm nhỏ bên trong.
Nơi này không có cửa hàng gì nên người cũng không nhiều, sinh viên phần lớn sẽ không đi vào đây. Cô cũng không chắc Bùi Vân Từ có ở đây không, có lẽ đối phương có việc đột xuất nên quay lại trường học, cô chỉ có thể tìm kiếm xung quanh.
Phương Tự nhìn vào trong hẻm thấy không có ai, lại đổi hướng khác, cô vừa phân tâm nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho đối phương không, thì ở phía xa liền nhìn thấy hai người quen thuộc.
Bùi Vân Từ và Tống Thư.
Sao hai người họ lại ở cùng một chỗ?
Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền vội vàng đi tới.
Nghe Bùi Vân Từ nói xong, Tống Thư còn chưa kịp phản ứng.
Một lúc sau, nhìn thấy Phương Tự đi tới đứng bên cạnh Bùi Vân Từ, cô ta mới hoàn toàn hiểu ra.
Cô ta nhíu mày, lên tiếng hỏi: "Hai người thực sự đang yêu nhau sao?"
Không biết vì sao, hai người họ đứng cạnh nhau, dù chưa nói câu nào, nhưng đã có một bầu không khí khiến cô ta cảm thấy mình không thể xen vào được, đáy lòng vô cùng khó chịu.
Phương Tự đầu tiên nhìn nhìn Bùi Vân Từ, thấy trên mặt nàng không có vẻ thiếu kiên nhẫn hay tức giận, mới miễn cưỡng buông lỏng tâm tình.
Cô đáp: "Đúng vậy, và tôi cũng hy vọng cậu đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa."
Cô và Tống Thư, đầu tiên là bạn học, sau đó là người yêu, thời gian quen biết đã hơn ba năm, nếu bảo một chút tình nghĩa cũng không có thì tự nhiên là không thể nào.
Nhưng tình nghĩa có sâu đậm đến đâu thì cũng sẽ từ từ tiêu hao sạch sẽ.
Dù là những lần thức trắng đêm không trả lời tin nhắn, hay là những lời chê bai Beta, tất cả đều từng bước một khoét sâu thêm vết nứt trong mối quan hệ của hai người.
Lúc chia tay, Phương Tự rất đau lòng, cũng thật sự không nhịn được mà khóc. Nhưng đến hiện tại, cô đối với người này đã không còn nhiều cảm xúc nữa.
Tống Thư đăm đăm nhìn cô: "Cậu nói nghiêm túc đấy à?"
Phương Tự "ừ" một tiếng, nhìn cô ta nói: "Tống Thư, trong chuyện tình cảm, tôi chưa từng nói đùa với cậu."
Nhưng đối phương dường như chưa bao giờ thực sự hiểu cô.
Trái tim Tống Thư bỗng chốc trống rỗng, cô ta không thể làm ra những chuyện quấy rầy vô lý, cuối cùng chỉ có thể buông một câu: "Phương Tự, cậu sẽ hối hận đấy."
Giọng điệu của Phương Tự cũng có chút nhạt đi, nói: "Trước đây cậu cũng từng nói câu này rồi."
Nói xong, cô dắt tay Bùi Vân Từ ở bên cạnh, bảo: "Chúng ta đi thôi."
"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì sau này đừng gặp mặt nữa."
Đương nhiên, câu này còn có một tầng ý nghĩa khác: Hai người họ đã chia tay rồi, càng không cần phải tìm đến trước mặt Bùi Vân Từ làm phiền.
Bàn tay Phương Tự rất ấm áp, xua đi chút se lạnh ít ỏi.
Bùi Vân Từ nhìn người đang cúi đầu đi phăng phăng phía trước, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Em định dẫn chị đi đâu đây?"
Nghe vậy, Phương Tự mới ngẩng đầu lên. Vì đi quá vội vàng nên cô liền tùy tiện chọn đại một hướng, đường cũng chẳng thèm nhìn.
Cô ho hắng một tiếng, nắm tay nàng đi về hướng khác: "Quay lại xe trước đã ạ."
Tống Thư đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, hồi lâu không nhúc nhích.
Lên đến trên xe, Bùi Vân Từ nhìn cô, biểu cảm như thường: "Không về trường nữa sao?"
Phương Tự lắc đầu, nói: "Hôm nay em không có việc gì nữa, em đưa chị về chung cư nhé."
Có thể nhận ra đối phương không được vui cho lắm, cô tự nhiên không thể để nàng lại một mình.
Bùi Vân Từ không từ chối, đưa chìa khóa xe cho cô, còn mình thì ngồi vào vị trí ghế phụ.
Phương Tự đợi một lát, mới nhắc nhở: "Dây an toàn ạ."
Bùi Vân Từ rũ mắt xuống, vẫn không nhúc nhích, giọng nói hơi trầm xuống, bảo: "Mệt."
Nghe thấy chữ này, Phương Tự chẳng còn suy nghĩ gì khác nữa, chỉ thấy xót xa: "Để em thắt cho chị."
Cô hơi cúi người, lúc kéo dây an toàn, không thể tránh khỏi việc chạm vào những lọn tóc trước ngực nàng, có chút ngứa ngáy, còn có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt.
"Cạch" một tiếng, dây an toàn đã được thắt xong.
Phương Tự nhìn người bên cạnh, hỏi: "Chúng ta về chung cư nhé chị?"
Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt có chút khẩn trương của cô gái nhỏ, khẽ cười nói: "Đi thôi."
Đến chung cư, Phương Tự rót cho nàng một ly nước ấm trước: "Chị uống cho ấm tay đi ạ."
Sau đó lại hỏi: "Bữa tối chị có muốn ăn món gì không, giờ em đi nấu."
"Sao cũng được", Bùi Vân Từ nhìn cô đi vào bếp, cũng cất bước đi theo.
Phương Tự lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra, thấy nàng liền nói: "Một mình em làm là được rồi, chị ra nghỉ ngơi một lát đi ạ."
Cô vẫn còn nhớ chuyện đối phương nói mình mệt.
Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, miệng thì đáp ứng nhưng chân lại không nhúc nhích, vẫn đứng ở cửa nhà bếp, hỏi: "Hôm nay Tống Thư có nói với chị về những chuyện trước đây của hai người."
Nàng biết hai người họ trước đây là người yêu, cũng biết sau khi chia tay thì không còn liên lạc, lý trí có thể thấu hiểu, cũng sẽ không giận cá chém thớt lên cô gái nhỏ này.
Nhưng lý trí là lý trí, cứ nghĩ đến việc ba năm trước của cô đều xoay quanh một người khác, tâm trạng nàng cũng chẳng thể tính là tốt đẹp gì.
Phương Tự đang đổ nước vào nồi, nghe thấy câu này liền lập tức buông tay xuống, nhìn nàng hỏi: "Cậu ấy nói gì thế ạ?"
"Cũng không nói gì nhiều."
Phương Tự còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe đối phương nói tiếp: "Chỉ là nói hai người quen nhau từ cấp ba, còn từng ngủ chung một giường. Lên đại học, em giúp cô ta làm bài tập, điểm danh chạy bộ, tối đến còn đặc biệt đi đón người ta, quan hệ tốt lắm."
Nói xong, Bùi Vân Từ nhìn vào mắt cô, hỏi: "Có thật như vậy không?"
"... Là thật ạ", nói xong, cô lại vội vàng bổ sung: "Nhưng không có ngủ chung một giường đâu ạ."
Hồi nghỉ hè năm cấp ba, mẹ của Tống Thư buổi trưa hay bảo cô qua nhà ăn cơm. Ăn xong, cô sẽ phụ đạo bài vở cho Tống Thư.
Tống Thư thích ngủ trưa, Phương Tự cùng lắm cũng chỉ gục xuống bàn chợp mắt một lát, miễn cưỡng có thể tính là ngủ chung một phòng. Nhưng bảo ngủ chung một giường thì quá phóng đại rồi.
Tâm trạng Bùi Vân Từ lúc này mới khá lên một chút, nói: "Ngoài những chuyện trên ra, còn làm chuyện gì khác nữa không?"
Phương Tự nghĩ nghĩ, cô cũng không nhớ ra nổi nữa.
Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy Bùi Vân Từ nói: "Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa."
Phương Tự lập tức gật đầu, nhìn nàng hỏi: "Chị vẫn còn không vui sao ạ?"
"Không vui." Bùi Vân Từ không hề giấu diếm.
Giải thích là giải thích, mà cảm xúc vẫn là cảm xúc.
Hàng mi của Phương Tự khẽ động, sau đó cô tiến lại gần một chút, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái.
Nụ hôn rất nhẹ, cũng rất nhanh, đến khi Bùi Vân Từ phản ứng lại được thì cô gái nhỏ đã đứng thẳng người, nhỏ giọng nói: "Chị đừng không vui nữa mà."
Bùi Vân Từ khẽ cười, hỏi: "Đang dỗ chị đấy à?"
Hiệu quả không tồi, có điều lá gan hơi nhỏ một chút.
Phương Tự "vâng" một tiếng, đang quan sát xem mình đã dỗ ngọt được người ta chưa.
Không cần nói lời nào, Bùi Vân Từ cũng có thể đoán được suy nghĩ của cô, nói: "Nhanh quá, vừa rồi chị chưa kịp cảm nhận được gì cả."
Ý tứ rõ ràng: Vẫn chưa dỗ ngọt được đâu nhé.
Phương Tự mím môi, cảm giác tim mình lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Đầu ngón tay buông thõng bên người của cô khẽ nhúc nhích, định ghé sát vào hôn nàng thêm cái nữa, nhưng lại bị ngăn lại.
Lòng bàn tay hơi lạnh của Bùi Vân Từ chặn trên môi cô, nói: "Nước sôi rồi kìa."
Cũng chính lúc này, Phương Tự mới nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục, giống như đang hối thúc cô mau thả đồ ăn vào trong nồi vậy.
Cô không vội vã, tiếng nói rất nhỏ: "Không ảnh hưởng gì đâu ạ."
Đổ nhiều nước lắm, khẳng định sẽ không bị cạn đâu.
Bùi Vân Từ lại giả vờ không biết, cười cười nói: "Em nấu cơm trước đi."
Ngay sau đó, chính nàng xoay người đi ra phòng khách.
Phương Tự còn đang tính hôn người ta: "..."
Bữa tối nấu khá thanh đạm, hai người chia nhau món canh trứng và rau xào. Gần ăn xong thì Y Y vừa vặn gọi video đến.
Phương Tự nhấn kết nối, giọng nói của đứa nhỏ liền truyền đến: "Chị ơi, chị nhìn thấy tin nhắn em gửi chưa?"
"Tin nhắn gì thế em?"
"Bảng điểm kiểm tra lần này của em nè", đối phương vừa mới tan học, đang đi trên đường, còn có thể nghe thấy tiếng loa quảng cáo giảm giá 20% của tiệm trái cây bên cạnh: "Lần này em lại đứng nhất đó nha."
Phương Tự lúc này mới nhìn thấy, khen ngợi: "Giỏi quá."
"Đương nhiên rồi ạ", Y Y nhìn đến đây, cũng nhìn rõ bối cảnh phía sau cô, hiếu kỳ hỏi: "Chị ơi, chị không ở trường học ạ?"
Phương Tự khựng lại một chút, nói: "Không có, chị đang ở nhà của chị Bùi em."
Đôi mắt Y Y chớp chớp, ghé sát vào màn hình hỏi: "Chị Bùi có ở đó không ạ?"
Trong chung cư yên tĩnh, Bùi Vân Từ cũng có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.
Nghe vậy, nàng cũng lên tiếng: "Y Y."
Phương Tự xoay màn hình một chút để đứa nhỏ có thể nhìn thấy người.
"Em chào chị Bùi buổi tối ạ!"
"Chào buổi tối", Bùi Vân Từ hỏi đứa nhỏ: "Quà sinh nhật em có thích không?"
"Thích lắm ạ!" Y Y đi trên vỉa hè: "Máy chơi game cực kỳ nhạy luôn ạ, có điều dạo này sắp kiểm tra nên em chơi ít lắm."
Bùi Vân Từ: "Dùng để giải trí thư giãn là được rồi."
"Dạ vâng ạ!" Trên mặt Y Y thảy đều là nụ cười, trò chuyện hai câu liền chủ động cúp máy: "Em về đến nhà rồi, em đi làm bài tập trước đây ạ."
Hai người họ đang ở bên nhau, sao đứa nhỏ có thể làm phiền được chứ.
Bùi Vân Từ: "Tạm biệt em."
"Tạm biệt chị ạ!" Y Y cũng không quên Phương Tự: "Chị ơi, tạm biệt chị!"
Đứa nhỏ cúp điện thoại, Bùi Vân Từ mới nhìn về phía người đối diện, hỏi: "Em không định giấu Y Y sao?"
Phương Tự lắc đầu: "Không cần phải giấu em ấy đâu ạ."
Trước đây cô từng hỏi đứa nhỏ cách theo đuổi người ta, em ấy thông minh như vậy, ước chừng qua một thời gian nữa là có thể phát hiện ra rồi.
Bùi Vân Từ "ừ" một tiếng, đột nhiên hỏi: "Em có muốn nghe chuyện nhà của chị không?"
Không biết vì sao đối phương bỗng nhiên nói đến chuyện này, nhưng Phương Tự vẫn gật đầu.
Hai người ở chung một năm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở những thông tin trên mạng. Đối với người nhà của Bùi Vân Từ, cô biết rất ít.
"Người trong các gia tộc lớn, phần lớn đều là hôn nhân thương mại. Bố mẹ chị cũng là vì lợi ích mà kết hôn với nhau. Họ không có năng lực quản lý công ty, cho nên sau khi sinh hạ người thừa kế, mỗi người đều có tình nhân ở bên ngoài, công ty vẫn là do ông nội quản lý."
Huyết thống của người thừa kế phải đảm bảo tuyệt đối chính tông, cho nên trước khi mang thai, hai người họ cũng không dám làm càn. Nhưng sau khi sinh con xong thì không còn bất kỳ sự ràng buộc nào nữa.
"Sau khi chị lớn lên, họ cũng thường xuyên không có ở nhà, phần lớn thời gian nhìn thấy họ đều là trên các tin tức lá cải, bát quái. Có đôi khi, trên đường đi học, chị sẽ bị những Alpha hoặc Omega xa lạ chặn đường, thỉnh thoảng trong lòng họ còn bế theo một đứa trẻ."
Nghe đến đây, Phương Tự mím môi, trong ánh mắt là nỗi xót xa không thể che giấu được.
Cô tiến qua nắm lấy tay nàng, âm thầm an ủi.
Bùi Vân Từ chỉ khẽ gãi gãi lòng bàn tay cô, ngay sau đó liền bị cô nắm chặt lấy hơn.
Nàng khẽ cười, tiếp tục nói: "Ông nội không can thiệp, chỉ bắt tự chị phải giải quyết. Phần lớn những người đó đều bị chị đưa ra nước ngoài, nhưng cũng có kẻ ghi hận chị, cố ý tìm phiền phức. Ngay cả bố mẹ cũng ghi hận chị."
Sau khi phân hóa thành Omega, những lời bàn tán từ thế giới bên ngoài lại càng nhiều hơn. Có gia tộc dò hỏi xem là bệnh viện nào đã làm giám định dự đoán giới tính thứ hai, để quyết định sau này sẽ không bao giờ đến bệnh viện đó nữa. Cũng có gia tộc nói, xem ra người thừa kế vẫn là nên sinh hai đứa thì tốt hơn, như vậy cũng có thể đề phòng bất trắc.
Đương nhiên, người không vui nhất chính là những người trong hội đồng quản trị của Bùi thị. Phần lớn bọn họ đều là những Alpha tự phụ, cảm thấy Bùi Vân Từ tuổi còn trẻ, lại còn là Omega, mà địa vị lại cao hơn mình, nên đã gây khó dễ ở khắp nơi.
Năm đầu tiên mới tiếp quản Bùi thị, Bùi Vân Từ gần như chưa từng có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn.
"Đến hiện tại, người Bùi gia lại muốn bắt chị đi xem mắt, tiếp tục đi vào vết xe đổ của họ."
Nói đến đây, Bùi Vân Từ lại phát hiện đôi mắt của người bên cạnh đã đỏ hoe từ lúc nào.
Nàng dùng lòng bàn tay giúp cô lau đi giọt nước mắt, cũng có chút ngoài ý muốn: "Sao lại khóc rồi?"
Phương Tự lắc lắc đầu, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào: "Họ sai rồi, không liên quan đến chị."
Khi Bùi Vân Từ kể về những chuyện của Bùi gia, ngữ khí của nàng rất nhạt, nhưng cô nghe xong vẫn vô cùng xót xa.
Cứ nghĩ đến việc đối phương khi còn nhỏ tuổi đã phải ứng phó với những chuyện hỗn loạn trong nhà, còn bị buộc phải tự mình xử lý, cô liền thấy khó chịu trong lòng.
"Chỉ vì chuyện này sao?" Bùi Vân Từ khẽ cười: "Chị còn chẳng để trong lòng đâu."
Phương Tự nắm tay nàng không nói chuyện, hốc mắt vẫn đỏ bừng.
Lòng bàn tay Bùi Vân Từ giúp cô lau khô nước mắt, lại khẽ sờ sờ hàng mi của cô gái nhỏ.
Chỗ này quá mẫn cảm, Phương Tự cũng nhịn không được mà chớp chớp mắt.
Bùi Vân Từ lúc này mới thu tay lại, nói: "Chị nói với em những điều này, chỉ là không hy vọng sau này em sẽ lừa dối chị."
Trong hào môn gia tộc, nơi nơi đều đan xen lợi ích.
Trước đây cũng có những người thích nàng, nhưng họ cũng đồng thời đố kỵ với gia thế và năng lực của nàng. Muốn liên hôn, nhưng lại mỗi phần mỗi khắc đều nghĩ đến việc phải thắng qua nàng, thắng qua người Omega này. Đó không phải là thích, mà là ham muốn chiếm hữu, họ càng thích kéo đóa hoa cao lãnh xuống vũng bùn sâu, để thưởng thức dáng vẻ bất đắc dĩ phải dựa dẫm vào họ của đối phương.
Chỉ cần thả lỏng một chút thôi, đón nhận lấy sẽ là sự phản bội và giẫm đạp, tình cảm thuần túy là thứ vô cùng hiếm thấy. Nàng có thể không so đo chuyện bạn gái trước của cô, nhưng về sau, trong mắt nàng tự nhiên không thể chịu được một hạt cát nào.
Phương Tự lập tức lắc đầu: "Sẽ không đâu ạ."
"Thật sự không?"
"Sẽ không ạ." Phương Tự hiện tại cũng đã biết đối phương vì sao lại không vui: "Em sẽ chỉ thích một mình chị thôi."
Bùi Vân Từ khẽ cười, nhéo nhéo vành tai cô, nói: "Đồ ngốc, không thể tùy tiện hứa hẹn như vậy đâu."
Lòng người dễ thay đổi, ai có thể nói trước được chuyện tương lai chứ.
Phương Tự lần này lại không đồng tình, cô nói: "Có thể ạ."
Nếu Bùi Vân Từ không tin cũng không sao cả, cô sẽ dùng hành động để chứng minh cho nàng thấy.
Bùi Vân Từ cười cười, nàng cũng thích nghe những lời này, cảm nhận được nhiệt độ từ vành tai của cô gái nhỏ, chậm rãi nói: "Em vượt qua kỳ sát hạch rồi."
Phương Tự nhất thời chưa phản ứng lại được, trong ánh mắt còn có chút nghi hoặc: "Sát hạch ạ?"
Bùi Vân Từ nói rõ ràng hơn một chút: "Không cần theo đuổi nữa, hiện tại chúng ta là quan hệ yêu đương."
Lúc trước bắt đối phương theo đuổi, chẳng qua chỉ là tình thú mà thôi. Hiện giờ đã nói rõ ràng ra rồi, cũng không cần thiết phải làm khó cô gái nhỏ nữa.
Bị niềm vui bất ngờ ập xuống đầu, trong ánh mắt Phương Tự đều là ý cười, cô muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, muốn được trải nghiệm đặc quyền của một người bạn gái.
Nhưng khi định ôm lấy đối phương, cô lại kịp thời dừng lại, đỏ mặt nói: "Em đi súc miệng đã ạ."
Cho dù là vào lúc này, Phương Tự cũng không quên việc đối phương yêu sạch sẽ, lại còn có chút bệnh sạch sẽ nhẹ.
Không thể không nói, cô gái nhỏ này thực sự rất hợp tâm ý của Bùi Vân Từ.
Nàng cười cười, cũng đi theo cô vào phòng vệ sinh của phòng khách để súc miệng.
Phòng vệ sinh của phòng khách không lớn lắm, hai người cùng đứng vào liền cảm thấy không khí có chút chật chội. Đương nhiên, cũng có thể là do Phương Tự thật sự quá khẩn trương, tim đập nhanh, đến hơi thở cũng mất đi nhịp điệu.
Cô vẫn còn nhớ bài học trước đó, chính mình phải chủ động một chút.
Nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, thấy đối phương không có ý từ chối, cánh tay cô mới nhẹ nhàng dùng lực, đem người ôm chặt vào trong lòng mình.
Trong lúc chuyển động, cửa phòng vệ sinh cũng bị đóng lại, phát ra một tiếng "Cạch", trái tim cũng theo đó mà run lên một nhịp.
Phương Tự ôm người, có thể cảm nhận được vòng eo thon gọn, mềm mại của đối phương, cũng có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày của nàng: "Chị còn giận không ạ?"
"Giận chứ." Bùi Vân Từ cố ý trêu chọc cô.
Phương Tự nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng một cái, sau đó không chắc chắn hỏi: "Như thế này thì sao ạ?"
Hàng mi của Bùi Vân Từ khẽ động, nhìn cô, trong ngữ điệu mang theo vài phần ý cười nhạt: "Vậy thì chị cũng dễ dỗ dành quá rồi."
Đồ ngốc quả thực cần phải dạy bảo thêm, nhưng việc dỗ dành người ta thì vẫn cần đối phương tự mình tới mới được.
Ánh đèn trong phòng vệ sinh sáng tỏ, càng làm tôn lên làn da trắng ngần của Bùi Vân Từ, trông nàng vô cùng xinh đẹp, khiến trái tim Phương Tự cứ chốc chốc lại đập thình thịch liên hồi.
Cô khẽ cử động đầu ngón tay, nói: "Sau này mỗi ngày em đều sẽ gửi tin nhắn cho chị, lúc nào rảnh rỗi liền đến tìm chị liền."
Bùi Vân Từ nhìn cô gái nhỏ: "Còn gì nữa không?"
Nhưng nàng không chờ được câu trả lời bằng lời nói, tiếp theo sau đó là một nụ hôn ngây ngô, giống như một quả quýt vừa mới được lột vỏ vậy.
Bờ môi ấm áp của cô gái nhỏ dán lên, đầu lưỡi cũng thử thăm dò, giọng nói đều có chút mơ hồ.
Nhưng Bùi Vân Từ vẫn nghe rõ ràng. Phương Tự nói: "Chị ơi."
"Em thích chị, chị đừng giận nữa nhé."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!