Chương 1573

Chương 1573: Hoàn thành đèn lồng!

La Bân đi đến chỗ Hôi tứ gia đang bị dây xích sắt quấn chặt, thả nó ra trước.

Vừa được tự do, Hôi tứ gia lập tức nhảy phắt lên vai cậu.

Lần này nó không kêu "chít chít" om sòm nữa, chỉ lặng lẽ nằm trên vai, không nhúc nhích.

Sau đó, La Bân bắt đầu hái hoa.

Cậu chỉ chọn những bông quỷ đăng lung có hạt lớn, cánh hoa to để hái. Không chỉ vậy, cậu còn cắt rất nhiều thân hoa vừa to vừa dài.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến trước lúc trời sáng, cậu đã thu thập đủ nguyên liệu để làm hai chiếc đèn lồng hoa trắng, lúc này mới chui vào trong hang.

Hang động không lớn.

Phong thủy nơi này lại rất tốt, thi thể bên trong đã khô quắt từ lâu, hoàn toàn không còn chút mùi xác chết nào.

Sau khi chui vào tận trong cùng, La Bân bắt đầu tách từng cánh hoa, rồi rút từng sợi long tu.

Hôi tứ gia thì yên lặng nằm trên vai cậu, chăm chú nhìn không chớp mắt.

Quá trình ấy kéo dài rất lâu, đầu ngón tay La Bân bị đâm thủng chi chít những lỗ nhỏ, từng giọt máu rịn ra.

Trời dần sáng, ánh nắng ban mai chiếu vào trong hang, thế nhưng La Bân vẫn tập trung tuyệt đối.

Đôi mắt chuột của Hôi tứ gia đảo một vòng. Nó nhảy khỏi vai La Bân, lao ra khỏi hang, vừa lắc cái mông chuột vừa chạy về một hướng.

La Bân hoàn toàn mặc kệ.

...

Chẳng mấy chốc, Hôi tứ gia đã ra khỏi bãi hoa quỷ đăng lung.

Nó đứng thẳng người, đảo mắt nhìn quanh.

Không thấy bóng dáng Mao Hữu Tam, thế là nó tiếp tục chạy xuống núi.

Đến khu nhà cỏ, nó nhanh như chớp chui vào một căn.

Lúc đi ra, nó chẳng buồn đi bằng cửa mà trực tiếp khoét một lỗ trên vách rồi chui sang căn tiếp theo.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, Hôi tứ gia đã "ghé thăm" toàn bộ nhà cửa của phái Vi Lư trên đoạn đường ấy.

Đến khi quay trở lại theo đường cũ, trên người nó đeo thêm một cái túi vải, miệng còn ngậm một cây gậy dài hơn một mét.

Cây gậy chỉ to chừng hai ngón tay, nhưng chất gỗ lại hoàn toàn khác gỗ bình thường, chỉ nhìn cũng cảm thấy vô cùng cứng chắc. Trên đó còn phảng phất một luồng chính sát khí nhàn nhạt.

Chính thứ này đã làm tốc độ của Hôi tứ gia chậm đi không ít.

Khi nó trở lại sườn núi, vừa lúc đi ngang qua chỗ đạo sĩ già đang ngồi.

Đôi mắt đạo sĩ mở trừng trừng, lửa giận ngút trời, thế nhưng ông ta không nói được gì, cũng không thể cử động.

Lúc mới bị cổ hình sợi ký sinh, do chưa có cổ chủ điều khiển, ông ta còn có thể miễn cưỡng dựa vào ý chí để cử động.

Giờ đây, La Bân đã thu hồi mẫu cổ, trong cơ thể ông ta lại có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm cổ hình sợi mới, toàn thân đều bị khống chế, ông ta chỉ còn giống như một pho tượng.

Hôi tứ gia quay lại hang động.

Lúc này, La Bân cũng vừa xử lý xong đoạn thân hoa cuối cùng.

Cậu lắc đầu, dụi mắt rồi thở một hơi dài.

Hôi tứ gia leo lên vai cậu, lắc người.

Chiếc túi vải lập tức rơi xuống.

Cây gậy trong miệng thì chắn ngang trước mặt La Bân.

La Bân nhanh tay đỡ lấy túi vải, rồi cầm luôn cây gậy xuống.

"Hôi tứ gia, cậu..."

La Bân nhíu mày.

"Chít chít chít!"

Hôi tứ gia liên tục nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt vô cùng ranh mãnh.

Ở cùng nhau quá lâu, La Bân lập tức hiểu ý nó.

Cây gậy là cán đèn lồng.

Còn cái túi vải...

La Bân mở ra xem, quả nhiên bên trong toàn là...

Cậu híp mắt, sắc mặt cũng thay đổi.

Đúng như cậu đoán, trong túi vải là đồ ăn, nhưng ngoài mấy trái đào và lê ra, còn lại toàn hoàng tinh và phục linh đã qua bào chế cùng rất nhiều dược liệu mà ngay cả cậu cũng không gọi nổi tên.

Hôi tứ gia vẫn kêu "chít chít" không ngừng, thân chuột còn hơi run, không phải vì nó sợ, mà là vì quá hưng phấn, cái đuôi còn liên tục quét qua quét lại trên mặt La Bân.

La Bân dán một tấm phù thỉnh linh Hôi tiên lên vai, mí mắt giật giật.

"Mang trả lại hết đi, trả về đúng chủ."

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia nghiêng đầu, "Tiểu La Tử, đầu cậu bị cửa kẹp hỏng rồi hả? Người ta muốn giết cậu đấy! Cậu tưởng mình còn sống là nhờ bản lĩnh hả? Thực lực cậu đúng là tăng rồi, nhưng vẫn nhờ may mắn là chính, Tứ gia đây không phải chê cậu vô dụng, nhưng nếu cậu thật sự mang trả hết thì khác nào bị người ta tát một cái mà còn chẳng dám hé răng đúng không? Mấy thứ dược liệu này, ăn thì cứ ăn. Đất của Tiên Thiên Toán bị bọn chúng chiếm mất rồi, Tiên Thiên Toán biết đi đâu mà kêu oan? Thu chút tiền thuê thì đã sao? Đến ông mặt lừa còn chẳng cản Tứ gia."

Hôi tứ gia lẩm bẩm không ngớt.

"Còn nữa, đèn lồng của cậu không cần cán à?" Chẳng lẽ cứ cầm bằng tay? Việc nhỏ thế này còn phải để Tứ gia ra tay, tự cậu suy nghĩ cũng chẳng chu toàn gì cả.

La Bân lại nhíu mày.

Lời Hôi tứ gia nói hình như cũng có lý?

Đã đến nước này, mối thù coi như đã kết, dù sao cậu cũng không thể giết đạo sĩ già bên ngoài, trả loại mấy vị thuốc này thì giải quyết được gì chứ?

Hơn nữa, bụng cậu cũng đã trống rỗng từ lâu.

Nghĩ vậy, La Bân không còn do dự, cậu cầm một khúc hoàng tinh, cắn một miếng, mùi thuốc thơm ngát lan khắp miệng.

"Thế mới đúng, nhưng đám đạo sĩ phái Vi Lư nghèo thật, từ trên xuống dưới chẳng có nổi thứ gì ngon để nhai." Hôi tứ gia tỏ vẻ bất mãn.

Rất nhanh, La Bân đã ăn no, cậu cầm cây gậy lên xem xét.

Quả thật, cảm giác khi cầm hoàn toàn khác gỗ bình thường.

Ướm thử độ dài, rồi La Bân cắt nó làm đôi, vừa khéo đủ để làm hai chiếc cán đèn lồng.

La Bân đứng dậy, đi ra ngoài nhặt một thanh đồng kiếm, rồi quay trở lại trong hang.

Ánh mắt cậu lập tức trở nên cảnh giác hơn, cậu nhìn ra bên ngoài.

Ở rất xa thấp thoáng vài bóng người đang di chuyển.

Đạo sĩ phái Vi Lư đã trở về!

Đúng như suy đoán của cậu và Mao Hữu Tam, đám đạo sĩ này trước đó đã đến miếu Thành Hoàng để bao vây và giết hai người họ.

Kế hoạch thất bại, quay trở về núi là chuyện hết sức bình thường.

Kể từ lúc này, không thể tùy tiện rời khỏi hang nữa.

Trở lại sâu trong hang, La Bân cắt đôi cây gậy, sau đó dùng kiếm đồng gọt phần đầu thành rãnh để buộc dây, làm xong mới đặt sang một bên.

Thông thường, sẽ chẳng có ai vô cớ đi vào nghĩa địa, huống hồ đạo sĩ già còn ngồi ở vị trí nổi bật như vậy, chẳng khác nào nói với những kẻ bên dưới nơi này hoàn toàn bình thường, vì vậy, sẽ càng không có ai lên đây mà không có lý do.

Đó là tính toán của La Bân.

Cậu cầm hai cánh hoa đã phơi khô đầu tiên lên, độ khô vừa đủ.

La Bân bắt đầu dùng kim long tu khâu đèn lồng.

Quá trình này cực kỳ tốn thời gian, lần này cậu còn cẩn thận và tỉ mỉ hơn lần trước, đồng thời không ngừng hồi tưởng chiếc đèn lồng hoa trắng mà mình mang từ sơn môn Tiên Thiên Toán ra.

Trước kia cậu không phát hiện, nhưng lần này quan sát thật kỹ mới thấy ở mỗi chỗ tiếp giáp giữa hai cánh hoa đều được khâu đúng mười sáu mũi, thường thì một cánh hoa sẽ tiếp giáp với bốn cánh khác, ngầm hợp huyền cơ của Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán.

Chỉ riêng một chiếc đèn lồng đã mất trọn hai ngày mới hoàn thành.

Sau khi hoàn thành, La Bân buộc dây treo lên cán đèn lồng, rồi treo thanh kiếm huyết đào sét đánh xuống phía dưới.

Vốn dĩ thanh kiếm này thuộc về đèn lồng hoa tím.

Thế nhưng, đèn lồng hoa trắng chuyên trảm quỷ, hiệu quả của gỗ đào sét đánh lại càng phù hợp, sát phạt cũng mạnh hơn.

Ngược lại, đèn lồng hoa tím chỉ chuyên soi hồn người, một thanh kiếm huyết đào bình thường cũng đã đủ uy lực.

Sau đó, La Bân bắt đầu làm chiếc đèn lồng thứ hai.

Lúc đầu còn khá thuận lợi, nhưng vừa làm được khoảng một phần năm, cánh hoa liên tục vỡ vụn, kim long tu cũng không ngừng gãy, không ít mũi kim c*m v** tay.

Tuy không đau, nhưng kỳ lạ ở chỗ khiến bàn tay cậu không thể giữ vững.

Dù La Bân có tập trung thế nào, chiếc đèn lồng thứ hai vẫn không thể hoàn thành.

Lúc này đã là đêm khuya, La Bân định ra ngoài hái thêm một ít hoa trắng.

Cậu theo bản năng cho rằng cánh hoa và kim long tu trước đó để quá lâu nên đã mất đi độ dẻo, thế nhưng vừa bước ra khỏi hang, gió bỗng mạnh hơn hẳn, tiếng gió rít ai oán khiến lòng cậu càng bất an.

La Bân rơi vào trầm tư

Trong cõi u minh, phải chăng mệnh số chỉ cho phép cậu làm thành đúng một chiếc bạch hoa đăng lung?

Không tiếp tục cố chấp nữa, La Bân lại hái thêm một ít hoa, cậu cắt lấy thân hoa rồi cất đi, sau đó rời đi

Không bao lâu sau, La Bân đã đến rìa bãi hoa.

Ở một góc khuất phía tây, Mao Hữu Tam và ba đạo thi bước ra.

Hai bên hội hợp. Mao Hữu Tam quan sát La Bân từ trên xuống dưới, lại quay đầu nhìn đạo sĩ già đang ngồi trên sườn núi, từ góc này vẫn có thể thấy ông ta đang ngồi yên bất động.

La Bân giải thích: "Chỉ cần chúng ta đi đủ xa, ông ta sẽ lấy lại khả năng hành động. Hiện giờ ông ta đã hoàn toàn bị cổ hình sợi khống chế."

Mao Hữu Tam gật đầu: "Vậy đi thôi, đã mấy ngày rồi, chắc cũng yên ổn cả."

Điều Mao Hữu Tam nói hiển nhiên là chuyện miếu Thành Hoàng và phái Vi Lư liên thủ muốn giết La Bân.

La Bân gật đầu.

Mao Hữu Tam lập tức dẫn đường.

Lần này họ không đi theo lối cũ. Trước kia phái Vi Lư không có ai, giờ người đã về, hai người không thể đi nghênh ngang qua nữa.

Bọn họ đi suốt hai ba tiếng, cuối cùng vòng ra khỏi một nơi không có nhà cỏ, trở lại rừng đào và rừng táo phía trước.

Dường như tâm trạng Mao Hữu Tam rất tốt, còn La Bân thì vẫn chăm chú cảm nhận sự biến đổi của mẫu cổ trong người.

Khi đạo sĩ già còn bị khống chế, mẫu cổ vẫn luôn hoạt động. Nhưng lúc này, mẫu cổ dao động mỗi lúc một yếu.

Đến khi cậu và Mao Hữu Tam trở lại con đường hẹp trên vách núi, mẫu cổ hoàn toàn chìm vào yên lặng.

Chỉ vài giây sau, La Bân nghe thấy một tiếng gầm giận dữ.

Âm thanh ấy gần như làm rung chuyển cả núi rừng.

Mao Hữu Tam híp mắt cười: "Lão mũi trâu kia tức lắm rồi."

La Bân thở phào, cậu vẫn hết sức đề cao cảnh giác.

"Không cần căng thẳng như vậy, không rơi vào bẫy của bọn chúng thì sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, con đường này bọn chúng sẽ không đi. Những đạo sĩ sống ở đây đều là kẻ phản bội bị phái Vi Lư khinh miệt, vi sư từng mua chuộc một người trong số họ nên mới biết lối này." Mao Hữu Tam nói, "Vả lại, con cũng coi như đã trở về địa bàn của mình. Nói khó nghe một chút, phái Vi Lư mới là đám chim khách chiếm tổ."

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia lập tức phụ họa, "Đúng là như thế! Lời này khó nghe nhưng không sai!"

La Bân cười cười, chỉ là nụ cười vẫn hơi gượng gạo.

Chẳng bao lâu sau, hai người rời khỏi con đường hẹp, trở lại con đường hẹp trên núi, sau đó men theo đường cũ xuống núi.

Trên đường, Mao Hữu Tam nói muốn xem chiếc đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên của La Bân.

La Bân không giấu giếm, lập tức đưa cho ông.

Mao Hữu Tam ngắm nghía rất lâu, còn hỏi rất nhiều điều, La Bân đều trả lời từng câu một.

"Đốt quỷ..." Mao Hữu Tam nheo mắt, lẩm bẩm, "Nếu dùng để đốt một con quỷ thanh linh thì sẽ thế nào?"

Nghe vậy, nhịp tim La Bân tăng tốc.

Con quỷ mạnh nhất từng bị đèn lồng hoa trắng thiêu luyện chính là Hà nương tử, so với âm thần giả thì vẫn kém rất nhiều.

Thật ra, chỉ cần dùng một đại quỷ bình thường cũng đã đủ khiến âm thần giả bất động, nếu bắt được một âm thần giả cho vào đèn lồng, có lẽ uy lực sẽ không tăng quá nhiều, nhưng thời gian duy trì chắc chắn sẽ được kéo dài hơn, như vậy cậu sẽ không cần phải thường xuyên tìm dầu đèn nữa.

"Nhưng ngoài Quách Tam Hợp ra thì vi sư không còn quỷ thanh linh thứ hai, dùng hắn để đốt thì phí quá. Đèn lồng là bảo bối, còn dầu đèn... Sau này có cơ hội thì lấy."

Dứt lời, Mao Hữu Tam trả lại đèn lồng cho La Bân.

"Hửm?"

Tay ông bỗng khựng lại, ánh mắt chú ý vào cán đèn lồng, biểu cảm trở nên kỳ lạ.

"Bảo sao mấy ngày nay đám đạo sĩ phái Vi Lư hoạt động tích cực như vậy, tính khí cũng nóng nảy hơn hẳn, cái cán đèn lồng này... Con thế mà lại tháo cờ lệnh Ngũ Doanh của chúc xuống. Chậc chậc. Hả?"

Mao Hữu Tam liếc nhìn vai La Bân.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!