Chương 1509

Chương 1509: Bóng bướm, Hắc Miêu xuất hiện!

Không chỉ riêng ba người họ, toàn bộ người Miêu ở xung quanh đều như vậy.

Chính ngay lúc này, những người Miêu đó đều lại gần, tất cả đều nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đờ đẫn.

Trên mặt, cơ thể, tay chân họ đều đầy rẫy những lỗ thủng, vô số cổ trùng đang điên cuồng bò ra bò vào.

Bộ dáng này chẳng phải y hệt tên Hắc Miêu lúc nãy sao?

Nhất là khí đen đang tỏa ra từ trên người họ, khiến cho tất cả đều chìm trong một màu đen âm u.

La Bân nổi hết da gà, mồ hôi lạnh tú ra, toàn thân tê dại, lông tơ trên người dựng đứng.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đã trở về bình thường.

Không còn ai có những lỗ thủng trên mặt, cũng chẳng có ai có khí đen trên đầu.

Đàn bước xám trên người La Bân bất ngờ tung cánh bay lên, bay ngược trở về cây phong máu.

Ngay sau đó, một cảnh tượng quái dị hơn xảy ra.

Thân cây phong máu vậy mà lại là một con người!

Người đó tr*n tr**ng không một mảnh vải che thân!

Có một mảng da trên người bị lột mất, lớp bùn máu vừa bôi lên đã che kín vết thương.

Cảnh này rất trừu tượng, rất kỳ lạ.

Hai chân của người đó khép lại, cắm sâu xuống đất như rễ cây. Hai cánh tay giơ cao, đầu bị bổ toạc.

Hai tay là cành cây, phần đầu chính là thân cây vươn lên trời.

Ngay trước ngực người đó mở ra một cái lỗ, đàn bướm bay vào, rồi lại bò ra, cuối cùng tản ra từng chiếc lá phong rồi biến mất.

Gió bỗng to lên.

Cây phong máu liên tục lay động, giống như người ấy đang vung một cánh tay, chỉ đường cho La Bân.

Hướng mà cánh tay đó chỉ chính là ngọn núi kia!

Giây sau, tầm nhìn của La Bân trở lại bình thường.

Cây phong máu vẫn là cây phong máu trước đó.

Chỉ là gió quả thật rất lớn, lá cây va vào nhau phát ra từng tràng tiếng lách tách giòn giã.

Toàn bộ người Miêu đều đã đến quanh, vây kín lấy cậu, trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ mong chờ và phấn khích, cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Nói chính xác hơn là đang nhìn vào giữa hai hàng lông mày của cậu!

La Bân nhắm mắt, chỉ có như vậy cậu mới có thể miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc.

"Ngài đã nhận được sự công nhận của Muội Bảng Muội Lưu. Ngài chính là Miêu Vương có tư cách nhất của mạch Tam Miêu! Ngài nhất định có thể giúp Bạch Miêu Vương tụ hồn quy thể!"

Giọng Miêu Trệ nghẹn lại, dường như ngày này, ông ta đã chờ quá lâu.

La Bân mở mắt.

Cậu muốn nhìn sang chỗ khác cũng không được, bởi vì ba người vẫn đứng ngay trước mặt.

Bọn họ rất bình thường.

Toàn bộ người Miêu ở xung quanh đều rất bình thường.

Nhưng... Có thật sự bình thường không?

Ảo giác?

Sao có thể là ảo giác được?

Nghi thức mượn sơn mệnh là thật, sơn khí thông qua cây phong máu làm vật dẫn từ từ rót vào cơ thể cậu cũng là thật.

Giữa trán có thêm một đường chỉ vàng của chủng cổ Kim Tằm cũng là thật.

Tất cả những người trước mắt này đều là Hắc Miêu sao?

Vấn đề nằm ở ngay đây!

Không một ai nói dối cả!

Những người Miêu có cảnh giới cao thì thôi, nếu cậu không nhìn thấu thật giả cũng có thể hiểu được, nhưng cả trại Tam Miêu này, tất cả người Miêu cậu đều có thể nhìn thấu tướng mặt.

Đặc biệt là trước đó, như có ma xui quỷ khiến, cậu còn gọi được hồn của Miêu Tịch ra để hỏi chuyện.

Quỷ hồn mới chết không thể nói dối. Chấp niệm của Miêu Tịch sau khi chết chỉ là muốn rời khỏi nơi này, muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Cô ấy là người của Bạch Miêu!

Vậy vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?

Người không nói dối, hồn phách cũng không nói dối.

Nhưng những người này chắc chắn không phải Bạch Miêu, mà là Hắc Miêu!

"Đã đến lúc luyện cổ, luyện thể dưỡng hồn rồi!"

Miêu Trệ lại cất tiếng, trong mắt tràn ngập sự mong đợi.

Thế nhưng lời này lại khiến trái tim La Bân như hẫng mất một nhịp.

"Cổ tàng đầu, đừng làm hỏng quy tắc! Trước hết phải mổ trâu, nấu thịt cảm ơn Muội Bảng Muội Lưu, sau đó mời Na Công Na Mẫu hiển linh, rồi mới có thể dưỡng cổ, luyện thể và dưỡng hồn cho Miêu Vương."

Rõ ràng Miêu Tế là người coi trọng quy định hơn. Nói xong, ông ta còn nhìn sang Miêu San.

Miêu San gật đầu, quát lớn: "Miêu Vương sẽ che chở cho toàn tộc! Mổ trâu!"

Tức thì, rất nhiều người Miêu ùa tới, bao quanh con trâu nước.

Tiếng dao rạch qua da trâu vô cùng chói tai, âm thanh thị bị xẻ ả càng khiến lòng La Bân khó chịu.

Tuy nhiên, cậu vẫn không để lộ bất kỳ sơ hở nào, ba người Miêu Tế, Miêu San và Miêu Trệ cũng không có biểu cảm nào khác thường.

Đây mới chính là điều khiến La Bân càng nghi ngờ.

Không riêng gì họ, những người Miêu khác cũng y như vậy.

Tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước, một nhóm người Miêu quay về chỗ cũ, mang nồi đến, xẻ thịt ngay tại chỗ, bỏ vào nồi, rồi mang đến đống lửa trại để nấu.

Ba người kia vẫn cung kính đứng cạnh La Bân, niềm vui trong mắt họ càng mãnh liệt hơn lúc nãy.

Cơ thể vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt, trên núi liên tục có sơn khí màu trắng rót vào cây phong máu, thông qua mối liên kết vô hình ấy, sơn khí không ngừng chuyển hóa vào người cậu.

La Bân vẫn đang suy nghĩ.

Sở dĩ lúc này cậu không mở miệng là vì một khi nói chuyện, rất có khả năng cậu sẽ nói sai.

Nhưng, ở đây luôn tồn tại một điểm mâu thuẫn.

Trong quá trình mượn sơn mệnh, nếu cây phong máu thật sự có thể khiến người ta nhìn thấy một vài bí mật, nếu tất cả bọn họ đều là Hắc Miêu, tại sao lại không tránh né? Tại sao còn phải dùng cây phong máu?

Tại sao tất cả đều có biểu hiện chân thật như vậy, trong khi thực tế lại là giả?

Muội Bảng Muội Lưu.

Hồ điệp nương nương.

Mẹ Bướm.

Ba danh xưng này lần lượt hiện lên trong đầu cậu.

Đột nhiên, La Bân nghĩ đến hai từ.

Phá kén!

Thi giải tiên sau khi thành công sẽ phá kén.

Sau khi phá kén thì sao?

Lại có hai từ khác xuất hiện trong tâm trí.

Hóa bướm!

Phá kén hóa bướm chẳng lẽ chính là cảnh giới tiếp theo của thi giải tiên, chính là từ âm thần tiến tới dương thần?

Nếu vậy, cây phong máu này là do di thể mà một vị thi giải tiên người Miêu sau khi xuất dương thần thành công để lại, sau đó hóa thành cái cây?

"Ngài cứ nhìn cây phong máu mãi, chắc vì cảm thấy rất thần kỳ phải không?" Miêu Trệ lên tiếng.

La Bân gật đầu: "Ừ."

"Chúng tôi đã đánh mất rất nhiều thứ. Phân nhánh kia đã mang đi gần như toàn bộ sách cổ, chỉ để lại một phần rất nhỏ ghi chép về luyện cổ, luyện thể và những truyền thuyết cổ xưa của Tam Miêu. Nhưng thế cũng đủ rồi, đã đủ để chúng tôi duy trì thực lực của mình, còn chuyện năm xưa thì được truyền từ đời này sang đời khác, chúng tôi biết mình là ai, biết mình đang cố gắng vì điều gì. Từ thuở bập bẹ tập nói, các bậc trưởng bối đã kể cho chúng tôi nghe tất cả. Giờ đây, chúng tôi cũng đã trở thành những ông già. Hiện tại ngài xuất hiện, chúng tôi không cần để lại mối thù này cho thế hệ sau nữa. Gác lại đau thương, cuối cùng cũng được thấy ánh bình minh!" Miêu Trệ cảm thán, "Ha ha, xem tôi này, ngài đang nghĩ về cây phong máu, vậy mà tôi lại nói mấy chuyện đó. Trong truyền thuyết. Muội Bảng Muội Lưu đã đắc đạo thành thiên nhân tại đây, cây phong máu chính là cội nguồn của mạch Tam Miêu, cũng là sợi dây liên kết giữa chúng tôi với cổ. Chủng cổ mà Miêu Vương các đời truyền lại không phải tốt nhất, thứ tốt nhất chính là chủng cổ do cây phong máu ban cho."

Nói đến đây, Miêu Trệ càng tỏ ra sùng kính.

Trong không khí bắt đầu lan tỏa mùi thịt thơm.

Lửa sáng rực, người người vui mừng, tinh thần phấn chấn.

Thế nhưng, La Bân lại cảm thấy ớn lạnh.

Bề ngoài chỉ là cuộc trò chuyện bình thường, nhưng từ những thông tin này, cậu đã có được đáp án.

Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao bản thân không thể nhìn ra người trong trại đang nói dối.

Bởi vì ngay từ đầu không có ai nói dối cả!

Từ rất nhiều năm trước đã có một thủ lĩnh của Hắc Miêu đưa ra quyết định.

Họ muốn thay đổi!

Bắt đầu từ thế hệ ấy, Hắc Miêu đã dạy dỗ thế hệ sau rằng họ không phải Hắc Miêu, mà là Bạch Miêu.

Chín "Hắc Miêu" đã giam cầm họ ở đây!

Họ cần "Bạch Miêu Vương" tỉnh lại.

Hoặc nói chính xác hơn, họ cần người của nhánh Bạch Miêu tiến vào dãy Tam Miêu, đến trại Tam Miêu, đưa họ ra ngoài!

Như vậy cũng giải thích được tại sao họ lại không biết đến Tiên Thiên Toán!

Một chuyện lớn như vậy mà không hề hay biết, bản thân nó đã là một lỗ hổng!

Vậy thì vị Miêu Vương cần tụ hồn quy thể kia có phải là Bạch Miêu Vương không?

Vị thi giải tiên trấn giữ lối ra kia có phải là Hắc Miêu Vương không?

Còn một chi tiết khác xuất hiện trong đầu La Bân.

Ở khe núi cạnh hố Trấn Mộ Dũng có một vị thi giải tiên bị cổ Kim Tằm sáu vân hút sạch tinh khí máu thịt, ngay cả cổ Kim Tằm năm vân cũng bị ăn sạch.

Toàn thân La Bân một lần nữa nổi da gà, mí mắt cậu giật giật, cảm giác sởn gai ốc ập tới.

Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình!

Không phải ba người trước mặt, cũng không phải những người Miêu xung quanh, mà là một ánh mắt vô hình đang ẩn nấp trong bóng tối!

Trực giác đã cho cậu câu trả lời.

Kẻ đang nhìn cậu chính là Động Thần!

Động Thần của Hắc Miêu!

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!