Chương 1515
Chương 1515: Thuật vu cổ yếm thắng! Bọn họ mới là Bạch Miêu!
"Nhóc con, cậu từng nghe câu này chưa? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con thì biết đào hang." Hồ tam thái gia nói tiếp, "Cái gốc đã hỏng thì việc biến thành kẻ xấu mới là quy luật tự nhiên. Nghe lời cậu kể, cậu cứ nghĩ đám Hắc Miêu đã cải tà quy chính, không hại người nữa thì không còn là Hắc Miêu, kẻ có vấn đề chỉ là mấy ông già kia. Nhưng cậu đã hoàn toàn quên mất rằng vẫn còn một mạch Hắc Miêu khác đang rình rập trong bóng tối."
La Bân im lặng.
Cảm giác lạnh sống lưng kia ngày một rõ.
"Cậu cũng tính là mạng lớn, mượn được cả sơn mệnh. Người Miêu trong trại thật sự đã tự dâng hiến bản thân, bỏ ra vốn liếng xương máu, ai mà ngờ nhóc con như cậu lại nham hiểm như vậy? Hơn nữa, coi như thứ quỷ dị ẩn sâu trong núi này đã cứu cậu một mạng. À không, phải nói là tự cậu đã cứu mạng mình."
Hồ tam thái gia phe phẩy đuôi cáo, ngữ điệu dần bình thường trở lại.
Hoàn cảnh trước mắt đúng là ứng với câu "Kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo".
La Bân im lặng đến bất thường.
Đúng vậy, nếu không có sự quái dị của miếu Na Thần thì cậu hoàn toàn không thể thoát thân. Cậu là người, còn Thi Vương thì không, hắn sẽ đuổi theo cậu đến tận lúc kiệt sức mới thôi.
Chính nhờ mệnh số đưa đẩy, cậu bước vào phạm vi của miếu Na Thần nên Động Thần, Thi Vương và Dược Nhân mới dừng lại.
Cũng chính vì có người giữ mộ âm thầm quan sát, phát hiện cậu gặp nguy hiểm nên cảnh báo kịp thời.
Nhờ vậy, cậu mới có thể giữ được mạng.
Hồ tam thái gia lại cất tiếng: "Giờ thì rõ rồi, người trấn giữ nơi này chính là Bạch Miêu Vương, còn thứ bị phong ấn là Hắc Miêu. Không chỉ vậy, mục đích sâu xa nhất của Tiên Thiên Toán e rằng còn là trấn yểm cổ trùng trong miếu Na Thần. Các tiên sinh Tiên Thiên Toán đều bị ăn sạch, chỉ còn lại vỏ rỗng, đó mới là điều kỳ lạ nhất. Chúng ta mau rời khỏi đây trước đã, rồi nghĩ cách phong ấn luôn nơi này, giải quyết dứt điểm."
Những lời Hồ tam thái gia nói đã đánh thức La Bân.
Ngay từ đầu cậu đã từng nghĩ phía sau núi Thần Đạo chắc chắn không chỉ có thuật vu cổ yếm thắng, mà còn tồn tại thứ tà ác còn khó đối phó và đáng sợ hơn.
Xem ra, thứ đấy ở ngay trong miếu Na Thần.
Thứ đó do Hắc Miêu tạo ra sao?
Hay là... Vật che trời của dãy núi Tam Miêu này?
Hoặc cũng có thể là cốt lõi của cả dãy núi Quỹ chăng?
Dãy núi Quỹ bao trọn dãy Tam Miêu ở bên trong, đồng thời bao trọn cả núi Quỹ bên ngoài và núi Thần Đạo.
Núi Quỹ bên ngoài là cổng vào, giống như núi Tượng của Tiên Thiên Toán vậy.
La bân bỗng rùng mình.
Núi Quỹ ở bên ngoài che trời chỉ là trò bịp do Viên Ấn Tín bày ra, còn nơi che trời thật sự chính là nơi này, nơi này tương tự núi chủ của Tiên Thiên Toán?
Cũng chỉ có một nơi như vậy mới xứng tầm với mạch Tam Miêu!
Đầu óc rất loạn, lượng thông tin quá lớn, quá nhiều, nhất thời La Bân không thể sắp xếp lại cho mạch lạc. Cậu cảm thấy mình dường như đã hiểu ra một vài thứ, chỉ là logic vẫn chưa chặt chẽ, cậu vẫn chưa thể hiểu hết.
Ra ngoài đúng là việc cấp bách nhất lúc này!
La Bân thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Cơ thể cậu lập tức chuyển động, nhưng người điều khiển không phải bản thân cậu, mà là Hồ tam thái gia. Tốc độ di chuyển cực nhanh, hoàn toàn không chậm hơn cuộc tháo chạy trối chết vừa nãy.
Trong suốt quá trình này, cổ Kim Tằm vẫn không ngừng ngọ nguậy ở giữa trán, phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Còn một chi tiết nữa, trước đó luôn có bướm xám chui ra từ giữa trán La Bân, thế nhưng khi ngày càng xa miếu Na Thần, tốc độ chúng chui ra cũng chậm dần.
Cảm giác khó chịu trong lòng La Bân cũng từ từ biến mất.
Điều này càng chứng minh cho suy đoán của cậu, loài bướm xám xuất hiện ở đây chính là cổ Vô Hình, chỉ cần đến một phạm vi nhất định thuộc miếu Na Thần thì chúng sẽ xuất hiện để dụ người ta vào trong miếu.
Từ đó có thể thấy, thứ tà ác bị phong ấn trong miếu Na Thần có liên quan mật thiết với cổ!
Hồ tam thái gia tập trung khống chế La Bân bỏ chạy, tạo cơ hội cho cậu lại chìm vào suy nghĩ.
La Bân biết thật ra lúc này không nên nghĩ như vậy, nhưng cậu có một cảm giác mãnh liệt rằng mình đã chạm tới lớp giấy cửa sổ cuối cùng, chỉ cần chọc thủng nó là có thể nhìn thấy chân tướng.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Tiên Thiên Toán tìm đất che trời cho các sơn môn lớn thật sự chỉ là ban ơn thôi sao? Bọn họ không hề có bất kỳ mưu cầu nào, chỉ có cho đi?
Vậy còn tà túy trong dãy Tam Miêu phía sau núi Thần Đạo thì sao?
La Bân lại nghĩ đến núi Tát Ô.
Ngục Vong Tử trong đầm Vu Quỷ thì sao?
Đất che trời e rằng là một con dao hai lưỡi.
Lợi ích đúng là có thật, nhưng nguy hiểm cũng tương xứng.
Đây mới là chân tướng sao?
Không, thế cũng không đúng.
Nếu thật sự là vậy, tại sao giáo chủ Thạch Cam của núi Tát Ô lại biết ơn Tiên Thiên Toán?
Nếu thật sự là vậy thì bề ngoài núi Thần Tiêu đã không lịch sự và tôn trọng Tiên Thiên Toán đến thế.
La Bân cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
Dù sao thì tất cả chỉ là suy đoán từ những manh mối rời rạc, hoàn toàn chưa có chứng cứ xác thực.
Đúng lúc này, dòng suy nghĩ bất ngờ bị cắt ngang.
Một luồng khí lạnh khó tả bỗng ập tới.
Trong không khí tràn ngập chướng khí, thi khí và cả mùi thuốc.
Hồ tam thái gia ọe một tiếng, nôn ra một viên thi đan.
Đuôi của nó quấn lấy thi đan, miệng hé mở, phun ra một luồng khí trắng.
Khói trắng nhanh chóng hóa thành một màn sương trắng bao phủ lấy La Bân.
Cùng lúc ấy, Hồ tam thái gia vẫn điều khiển cơ thể cậu, tiếp tục lao đi như gió.
Luồng khí mà Hồ tam thái gia phun ra rõ ràng là trộn lẫn với khí tức của thi đan, tạo thành một lớp ngăn cách, tránh để Thi Vương Hắc Miêu, Động Thần Hắc Miêu và Dược Nhân Hắc Miêu phát hiện ra hành tung của La Bân.
Hiển nhiên, toàn bộ khu vực bên ngoài miếu Na Thần đều bị loại khí tức này bao phủ. Nếu không có năm thi tiên, La Bân chắc chắn không thể sống sót bước ra ngoài.
Thời gian trôi qua từng chút một, La Bân nhận ra đây là con đường xuống núi ở sườn phía tây.
Nếu đi theo hướng này thì sẽ tránh được đám người Hắc Miêu đang chờ dưới cây phong máu ở phía trước.
Nhân lúc chúng vẫn tưởng cậu còn ở trên núi, có lẽ cậu sẽ nhân cơ hội trốn thoát được.
Cuối cùng cũng xuống đến chân núi.
La Bân gần như áp sát cả người xuống mặt đất, lao vọt đi với tốc độ còn nhanh hơn trước.
Chẳng mấy chốc đã cách xa chân núi, không lâu sau, cậu đã quay trở lại trại Tam Miêu.
Trong trại không một bóng người.
La Bân băng qua trại, đến trước cổng trại, chỉ cần đi tiếp là rời khỏi nơi này.
Hồ tam thái gia không tiếp tục khống chế La Bân nữa.
"Nhóc con, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, bên ngoài có người đang tiếp ứng cậu đấy." Hồ tam thái gia nhắc nhở, "Ra ngoài là an toàn rồi, chỗ dựa của cậu có đến mấy cái đùi to lận!"
La Bân không hỏi sâu về chuyện của Mao tiên sinh.
Cậu không hề do dự, định đi tiếp.
Thế nhưng vừa đi được vài bước, phía trước bỗng xuất hiện một người.
Trên người kẻ này chi chít những lỗ nhỏ, cổ trùng bò loạn xạ, trên cổ còn có một con rắn không da. Đây rõ ràng chính là hung thủ đã giết Miêu Tịch!
Hai bên phía trước cũng có thêm những bóng người khác xuất hiện, bọn chúng ăn mặc tương tự nhau, trên người cũng đầy cổ trùng, trông vô cùng khủng khiếp.
Hồ tam thái gia cảnh giác kêu lên, cả ba cái đuôi đều dựng đứng.
Tâm trạng La Bân cũng như rơi thẳng xuống đáy vực.
Trước đó Hồ tam thái gia đã nói rất rõ, nó chỉ ra rằng trên thực tế có một nhóm Hắc Miêu đang tồn tại, nhưng nó lại không ngờ tới việc bọn chúng lại đang canh giữ trên con đường bắt buộc phải đi qua để rời khỏi trại.
Chi tiết này, ngay cả bản thân La Bân cũng không lường trước được.
Mọi chuyện đã hỏng bét, đám Hắc Miêu này khi nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ có hành động, gọi Động Thần tới ngay.
Thế nhưng, biến cố lại xảy ra.
Tên Hắc Miêu cầm đầu bỗng run rẩy rồi quỳ sụp xuống đất. Đầu gã hơi nghiêng, ngửa lên, năm ngón tay co lại thành móng vuốt, giống như đang vô cùng đau đớn, muốn đưa tay cào rách mặt mình.
Chẳng qua hắn không cào.
Những tên Hắc Miêu khác cũng quỳ xuống với tư thế tương tự.
Trông chúng rất đau khổ, rất giày vò.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia rít lên, gào thét chửi bởi, "Vẫn còn diễn kịch hả? Coi người ta là khỉ để đùa giỡn à?"
Bất thình lình, đám người Miêu kia run rẩy đưa tay ra trước, hai bàn tay khum lại như đang nâng một vật, rồi đưa lên miệng.
Hành động ấy giống như đang thổi huân.
Thế nhưng trong tay họ không hề có huân!
Trái tim La Bân thắt lại.
Không chỉ trái tim thắt lại, toàn thân cũng nổi hết da gà.
Trong đầu cậu chợt nảy ra một suy đoán mới, kéo theo đó là một nỗi xót xa mãnh liệt.
Những người này nào có phải là Hắc Miêu gì chứ!
Họ mới chính là Bạch Miêu!
Tất cả đã trúng thuật pháp của Hắc Miêu, khiến cổ trùng coi họ như những cổ nhân để ký sinh!
Đây mới chính là thuật vu cổ yếm thắng thật sự!
Hành động của họ là đang cầu xin La Bân thổi huân!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp