Chương 1380

Chương 1380: Cỏ thành thảm xanh, trúc cô độc mọc thành rừng

Thượng Lưu Ly nhíu mày, chị ta bắt đầu không hiểu La Bân đang nói gì.

Chẳng phải đang phân tích về Cố Di Nhân sao?

Một chuỗi phân tích của La Bân đều chỉ hướng về một kết quả: Cố Di Nhân đã trở lại núi Quỹ.

Sao đột nhiên lại nhắc tới quỷ vật?

Trong sông ngầm có quỷ vật thì đúng là không sai.

Nhưng điều này thì chứng minh được việc có người muốn qua sông sao?

Dẫu sao Thượng Lưu Ly cũng không phải tiên sinh âm dương.

Bản đồ là thứ ai nhìn cũng hiểu, nhưng một khi liên quan đến thuật ngữ chuyên môn, liên quan đến thời cơ xuất hiện việc phong thủy thay đổi, chị ta không thể đưa ra nhiều phân tích hơn, càng không thể từ lượng thông tin La Bân nói mà suy đoán ra thêm kết quả.

"Là ai? Trở thành quân cờ của ai? Có phải Viên Ấn Tín lại có thêm nhân lực không? Một mặt ông ta trông như bị chúng ta tính toán, bị con chém đứt một luồng âm thần, nhưng mặt khác cũng đang tăng cường thực lực của bản thân? Di Nhân liệu có vì sai sót ngẫu nhiên nào mà rơi vào tay ông ta không?" La Phong hỏi.

Thật ra lời của La Phong về cơ bản cũng không có logic gì. Thực lực cốt lõi của ông chẳng khác gì Thượng Lưu Ly, chẳng qua góc độ của ông thì đứng về phía La Bân hơn.

Ai trong núi Quỹ có vấn đề chứ?

La Phong cũng chỉ biết mỗi một Viên Ấn Tín.

"Viên Ấn Tín chắc chắn đang ở trong đạo trường núi Quỹ, hơn nữa còn bị thương. Người qua sông là kẻ khác. Có lẽ người đó đã động vào phong thủy, mà cho dù có động vào thì cũng là do chịu sự dẫn dắt. Nhìn bề ngoài thì đạt được mục đích, đồng thời còn cứu được Di Nhân, nhưng thực tế kẻ đó cũng bị tính toán, cũng chỉ là một quân cờ." La Bân giải thích.

Thượng Lưu Ly và La Phong càng nghe càng khó hiểu.

"Tần Thiên Khuynh."

Nghe La Bân nhắc đến cái tên này, bầu không khí trong nhà liền rơi vào một sự yên ắng, đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

"Tần trường chủ." La Phong nghiền ngẫm.

Thượng Lưu Ly không nói gì. Chị ta ngày càng không tin nổi, bởi vì La Bân có quá nhiều suy đoán "vô căn cứ".

Cho dù là tiên sinh âm dương xem núi đo nước thì có thể tính ra được nhiều như vậy sao?

Thậm chí La Bân còn chưa hề lập quẻ!

Đương nhiên Thượng Lưu Ly không phải La Bân, không tự trải qua tất cả, không có lượng thông tin lớn như vậy, có suy nghĩ này cũng không có gì kỳ lạ.

"Bố, con cần yên tĩnh một chút. Mọi người ra ngoài trước đi. La Sam, cậu cũng ra ngoài đi."

La Bân nhìn lướt qua ba người trong phòng.

"Tiểu Sam, đi thôi." La Phong vẫy tay với La Sam.

Thượng Lưu Ly nhìn La Bân một cái rồi đi ra ngoài trước.

Lúc La Phong đi ra còn đóng cửa lại.

Ánh sáng tối đi, trong nhà càng thêm yên tĩnh, yên tĩnh đến mức La Bân có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Ánh nắng theo mấy tấm ngói kính rọi vào. Cái tối trong nhà không hoàn toàn tối như ban đêm, bản đồ vẫn có thể thấy rõ.

"Quân cờ..."

La Bân khẽ gõ ngón tay lên bàn.

Tiếng "cộc cộc cộc" vang lên rõ mồn một.

"Việc không như ý muốn sao?"

Cậu ngẩng đầu nhìn mái nhà.

Rất nhiều lúc, cậu suy nghĩ mà không có mục tiêu cụ thể.

Ví dụ như lúc bị ép đến mức không có cách nào khác, phải rời núi Tát Ô, cậu đã quyết chí đợi đến khi thuật âm dương đạt tới cảnh giới nhất định, có thể dễ dàng đi lại trong núi Tát ô thì mới quay về lấy pháp khí.

Sự tồn tại của Diêm quỷ tử ngục khiến cậu cảm thấy áp lực và bị đe dọa.

Cộng thêm hiểu biết về Tiên Thiên Toán, cũng như lo lắng cho hoàn cảnh của Thượng Quan Tinh Nguyệt đã dẫn đến việc cậu tới núi Tát Ô trước, rồi lại vô tình gặp phải đám người địa cung của Đới Chí Hùng.

Hai chuyện xen lẫn vào nhau tạo ra biến số cực lớn, hung hiểm cực lớn, nhưng rồi cậu cũng bình an đi qua.

Điều này có mối liên quan chí mạng đến việc cậu nâng cao thuật âm dương.

Chẳng qua cậu vẫn để lại một cái đuôi không thể giải quyết được!

Nhìn lại, bất kể là ở đất phiên, mạch Phù Lục, Thiên Nguyên, Đại Tướng hay núi Phù Quy, từ đầu đến cuối thực lực của cậu đều thiếu sót, nhưng trong cõi u minh dường như luôn có một bàn tay đẩy cậu tiến lên trước.

Chỉ cần không chú ý là đổi lại một từ "chết".

Trên người cậu, việc không như ý chiếm đến tám chín phần mười sao?

Trở về trước mắt, nếu cậu không phân tích được gì, Cố Di Nhân cứ thế mà "chết không thấy xác", điều này ở khía cạnh khác sẽ chứng minh thuật âm dương của cậu quá yếu, sẽ trở thành tâm ma.

Hiện phân tích ra rồi, nếu không màng không lo, vì an toàn mà lùi bước, điều này sẽ khiến sinh ra tâm ma nhiều hơn.

Nhưng can thiệp vào thì sẽ lại giống như tất cả mọi chuyện trước kia.

Thực lực của cậu không đủ để giải quyết mọi việc, đây lại là một ván cờ sinh tử.

Tầm nhìn hoàn toàn tập trung vào tấm ngói kính.

Góc độ này không nhìn trực diện vào ánh mặt trời, cộng thêm bản thân tấm ngói cũng đã bẩn nên La Bân không cảm thấy chói mắt.

Tim bỗng đập loạn nhịp.

Lồng ngực bỗng bí bách.

La Bân híp mắt.

Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Phía sau Tần Cửu Ma có một bàn tay, điều này không có gì kỳ lạ.

Sự tồn tại của Viên Thiên Thư thì La Bân đã biết từ lâu.

Chủ yếu là tất cả mọi sự việc xảy ra nhắm vào cậu đều không như ý đến thế.

Không ai có thể làm được tất cả những điều này.

Tiên sinh âm dương dù có lợi hại đến đâu thì cũng phải dựa trên cơ bản, dùng một việc để kích động một việc khác.

Nhưng ý trời lại có thể dễ dàng khiến mọi chuyện không như ý người.

Bất kể tư chất của cậu thế nào, ngay từ đầu, dường như bất cứ chuyện gì của cậu cũng chưa từng được vừa lòng đẹp ý.

Hơn ba mươi năm qua, khi làm một người bình thường thì đã như vậy.

Bước chân vào giới âm dương, chớp mắt một cái, thời gian một hai năm qua còn tệ hơn trước kia!

Không phải cậu nghịch thiên mắng trời.

Mà là ông trời này chưa từng cho cậu một sắc mặt tốt nào.

Trời muốn diệt cậu!

Bản thân bị trời bỏ rơi?

Tại sao chứ?

La Bân không hiểu.

Ánh nắng từ ngói kính rọi vào trở nên ảm đạm, ánh sáng trong nhà tiếp tục giảm xuống, chắc là bên ngoài có mây đen che khuất mặt trời.

Cúi đầu, tầm nhìn La Bân không rơi trên mặt bàn mà xuyên qua khe hở dưới góc bàn nhìn xuống mặt đất.

Mặt đất tuy được làm cứng bằng xi măng nhưng qua năm tháng mà đã xuất hiện không ít vết nứt nhỏ.

Trong nhà tối, dưới bàn lại càng tối hơn.

Trong một vết nứt, vậy mà lại có một mầm xanh, rõ ràng là một chóp cỏ.

Không có ánh mặt trời, không có mưa, lượng đất ít ỏi cộng với bụi bặm vừa hay cho rễ cỏ bám vào.

Dù là thế, ngọn cỏ kia vẫn kiên cường sinh trưởng.

La Bân cứ nhìn ngọn cỏ đó như vậy, nhìn rất lâu, rất lâu.

Sau đó cậu đứng bật dậy, đi tới trước cửa.

Cậu không kéo cửa ra mà chỉ nhìn qua khe hở.

La Phong đang ngồi ở vị trí mài dao của ông nhưng lại không mài dao.

Thượng Lưu Ly đứng trong sân, nhíu mày, đi qua đi lại.

La Sam ở bên cạnh giếng, tay cầm một con dao chọc chọc xuống đất.

Còn về Cố Nhã, bà đang quét dọn trong sân, có điều từ hành động có thể thấy bà đang nôn nóng.

La Bân cứ đứng như vậy rất lâu, không hề nhúc nhích.

Hôi tứ gia không biết đã bò lên vai La Bân từ lúc nào, đôi mắt chuột đảo quanh liên hồi, đầu chuột cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Đương nhiên nó có một việc làm rất tốt, đó là không làm phiền La Bân.

La Bân đưa hai tay lên, kéo cửa ra.

Điều này khiến ánh mắt của tất cả mọi người trong sân đều đổ dồn vào cậu.

Cậu sải bước đến trước mặt Thượng Lưu Ly, nói: "Tôi có một việc muốn hỏi chị."

Thượng Lưu Ly hít sâu, không nói gì, chỉ ra hiệu cho La Bân nói.

"Chị ở thị trấn núi Quỹ đã quen chưa?"

Thượng Lưu Ly sững người.

Sao La Bân lại nói một câu hoàn toàn không liên quan đến chuyện trước mắt thế này?

Đầu tiên là Cố Di Nhân gặp chuyện, La Bân bất ngờ nhắc đến Tần Thiên Khuynh, câu hỏi bây giờ của cậu càng khiến Thượng Lưu Ly không tài nào hiểu nổi.

"Cậu muốn nói gì?" Thượng Lưu Ly hỏi.

"Chị chỉ cần trả lời tôi là quen hay chưa thôi." La Bân nói.

Thượng Lưu Ly im lặng mấy giây rồi gật đầu.

La Bân hỏi tiếp: "Có phải trong đầu chị từng có suy nghĩ cả đời không ra khỏi thị trấn núi Quỹ thì cũng có thể sinh tồn tiếp không? Sinh tồn là quan trọng nhất, rời đi chỉ đứng thứ hai, thậm chí là ở vị trí thấp hơn?"

Nhất thời Thượng Lưu Ly muốn phản bác, nhưng ngay sau đó chị ta bình tĩnh trở lại, nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Hơn ba nghìn ngày, tôi không nhớ rõ là bao lâu, ít nhất là mười năm."

"Bố mẹ, có phải hai người cũng đã chấp nhận hiện trạng này không? Cho dù có bị nhốt mãi thì cũng có thể sống tiếp được."

La Bân quay đầu nhìn gia đình La Phong.

Không ai ngoại lệ, ai nấy đều ngơ ngác, nhưng cũng không ngoại lệ, họ đều gật đầu chứ không phủ nhận.

"Con một câu hỏi câu hỏi nữa muốn hỏi bốn người. Vào núi Quỹ để cứu Di Nhân, cứu Tần Thiên Khuynh và tất cả môn nhân của đạo trường Thiên Cơ, kết quả là chín phần chết một phần sống, mọi người có đi không? À, trăm phần chết một phần sống mới đúng." La Bân sửa lại cách dùng từ của mình.

Trong sân lại một lần nữa yên tĩnh.

"Không có câu trả lời, ngay cả một biểu cảm bốc đồng cũng không có, cái lóe lên trong mắt đầu tiên chính là nỗi sợ đối với núi Quỹ. Đây chính là lòng người." La Bân gật đầu.

"Tiểu Bân... Không phải mọi người... Là vì..." Mặt Cố Nhã trắng bệch, bà muốn giải thích.

"Mẹ, con không hề trách mọi người, như vậy là đúng. Con chỉ muốn đây là lòng người. Dưới gầm trời này, mọi người đều muốn gặp cát tránh hung, tất cả mọi người đều sẽ muốn yên ổn một góc, thuận theo thiên mệnh. Cho dù ở nơi che trời đi chăng nữa thì lòng người cũng sẽ không thay đổi, chẳng qua là chặn đứng những người nào đó để không bị ảnh hưởng, không bị phát hiện mà thôi. Dù đổi một nơi khác, đổi một nhóm khác, con người ta luôn sẽ thích nghi với môi trường chứ không phải bước ra khỏi môi trường. Người thuận theo thì sẽ luôn nghĩ ra lý do để thuận theo."

La Bân giơ tay chỉ lên trời.

"Ông trời thuận theo suy nghĩ của tất cả mọi người, kẻ thiện thì thiện, kẻ ác thì ác. Người thiện gặp phải kẻ ác tàn sát, cái ác lớn hơn cái thiện thì đó cũng là quy luật của cái ác, sự thuận theo của cái ác. Sẽ có người nảy ra một suy nghĩ là giải quyết kẻ ác, đó chính là sự xuất hiện của những người giống tiên sinh Vân Khê. Những người như vậy sẽ tre già măng mọc, cho dù bản thân thất bại thì cũng sẽ không cho rằng có gì bất công, vẫn cảm thấy sẽ có người tiếp tục làm, chỉ cần một lần thành công thì đó là ý trời. Người khôn nghĩ nghìn điều cũng có một điều sai sót, người ngu nghĩ nghìn điều cũng có một điều được. Trời đang trói buộc tất cả mọi người như vậy. Nhưng con nhớ lại lúc đầu, con đã không bị môi trường xung quanh trói buộc. Con luôn muốn bước ra ngoài, kết quả mọi việc luôn không theo ý muốn, tuy rằng không tới mức tan xương nát thịt nhưng cũng là nằm liệt trên giường. Bây giờ thì con hiểu rồi, chuyện trong thiên hạ không phải trời quản không xuể. Trong khuôn khổ của ông ta, bất cứ ai dù làm gì cũng không sao, nhưng nếu có khả năng nhảy ra khỏi ngoài khuôn khổ thì ông ta sẽ xóa sổ ngay từ đầu. Con chính là người bị xóa sổ. Nhưng lại có một người giữ con lại. Có lẽ vì thế mà con mới lọt vào mắt xanh của những người khác, vì thế mà can thiệp vào một chuỗi sự việc này. Ngọn cỏ tuy nhỏ bé nhưng khi nó lộ đầu ra thì ở nơi sâu hơn dưới lòng đất chắc chắn đang có nhiều hệ thống rễ. Phần lớn mọi người là bèo không rễ, nhưng một nhóm người lại có thể sánh với cỏ dại, sánh với rừng trúc. Một ngọn cỏ cuối cùng cũng sẽ trở thành một thảm xanh, một cây trúc cũng sẽ mọc ra một rừng trúc. Ông ta muốn con tự đâm đầu vào chỗ chết. Con không đi thì sẽ bị giày vò, đánh mất chính mình. Cớ sao con phải sợ ông ta chứ? Con sẽ về núi, mọi người phải rời khỏi đây!"

Những câu cuối cùng, La Bân nói chắc như đinh đóng cột.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!