Chương 1542

Chương 1542: Ương Sát xuất Nhật Thời, Ương Sát Nam Nữ Cương!

Ánh mặt trời chói chang phủ xuống chùa Hắc Thành mới.

Bức tường chùa đỏ như máu, ẩm ướt và nhớp nháp, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến đặc quánh.

Bên ngoài điện Minh Phi hiếm hoi không có một bóng người.

Trước cửa đại điện chỉ còn lại Bạch Tiêm và Từ Lục.

Sắc mặt Từ Lục càng lúc càng tái nhợt, quầng mắt thâm đen hơn trước. Tinh khí trên người anh hao tổn quá nhiều, đến mức đã làm lung lay cả căn cơ.

Bạch Tiêm siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay: "Em... Em từng thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt ở chỗ Không An. Đám Hắc La Sát đã kéo qua đó. Chúng ta phải nghĩ cách cứu cô ấy."

Từ Lục không đáp ngay.

Khóe mắt anh liên tục đảo nhìn bốn phía, cảnh giác như một tên trộm.

"Anh có nghe em nói không?"

Bạch Tiêm quay đầu, cắn chặt môi dưới. Môi cô vốn đã đầy những vết cắn sâu, lúc này vết mới lại rỉ máu.

Từ Lục hạ giọng: "Có lẽ xảy ra chuyện khác nên đám Hắc La Sát mới bị gọi đi. Cái tên súc sinh Không An ấy vẫn còn là đồng tử, cho dù muốn làm gì thì cũng chỉ có thể đứng nhìn."

Giọng anh không quá gay gắt, nhưng lời nói ra lại cực kỳ cay độc.

Bạch Tiêm mím môi, không nói thêm gì, nhưng nét mặt vẫn vô cùng căng thẳng.

Cô nhìn ra bên ngoài điện, nước mắt bỗng trào ra.

"Từ Lục, em mệt quá. Thật sự sẽ có một kết cục tốt sao? La tiên sinh có thể xoay chuyển được cục diện nơi này bao nhiêu phần? Lần trước, chúng ta đã rời khỏi đây bằng cách nào?"

Trong ngữ điệu của Bạch Tiêm tràn ngập sự mệt mỏi.

"Hắn hung ác đến cùng cực. Từ xưa đến nay, tà không thắng chính." Từ Lục nói một cách dứt khoát.

"Hắn là dương thần sống, hắn cũng đang chờ La tiên sinh tới." Bạch Tiêm cười khổ, "Nhiều chùa Hắc Thành như vậy, nhiều kẻ hung ác như hắn vẫn còn tồn tại như thế, chúng ta thật sự sẽ trở thành đá lót đường sao? Điều đáng sợ nhất chính là ngay cả khi muốn chết chúng ta cũng không làm được."

Giọng cô càng lúc càng thê lương.

Ngay tại giây phút này, tâm lý của cô đã sắp sụp đổ hoàn toàn.

"Anh không có ý định tự sát. Có thể em đã từng nghĩ, nhưng từ nay về sau, em không được phép nghĩ vậy nữa." Từ Lục giữ chặt hai cánh tay Bạch Tiêm, hạ giọng nói, "Đạo là gì chứ? Trong mắt anh, đạo vốn là vô số thử thách và mài giũa, đây chẳng qua là thử thách dành cho chúng ta mà thôi."

Bạch Tiêm quay đầu, nước mắt lăn dài: "Em đã thấy rồi, anh cũng rất sụp đổ. Anh muốn dán bùa, nhưng hắn ta đã ngăn cản anh." Cô tựa vào lòng Từ Lục, run rẩy nói, "Nếu có cách cùng đi, thì hãy để chúng ta cùng đi. Cả nhà chúng ta sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi, hoàn toàn."

Rõ ràng, cái gọi là "đi" của Bạch Tiêm không phải là rời đi theo cách thông thường.

Lúc này, giọng cô rất dịu dàng, dường như mọi nỗi sợ và tuyệt vọng đều đã biến mất.

Thế nhưng Từ Lục biết đây mới là lúc nguy hiểm nhất.

Bởi vì dù anh có nói gì với Bạch Tiêm thì đã chẳng còn tác dụng gì, điều này có nghĩa đạo tâm của Bạch Nguy đã hoàn toàn tan vỡ.

Đúng vậy, anh dù sao cũng là đàn ông, Bạch Tiêm suy cho cùng vẫn là phụ nữ. Trước đây dù cô có cắn răng chịu đựng thế nào, thì sau khi gả cho anh, trái tim cũng vẫn trở nên mềm yếu.

Nỗi nhục nhã này, sao cô có thể chịu nổi?

Đúng lúc này, Từ Lục híp mắt.

"Bọn chúng... Biến mất rồi?"

Nhịp tim Từ Lục tăng tốc.

Rõ ràng lời anh nói hoàn toàn không khớp với Bạch Tiêm.

"Bọn chúng" mà Từ Lục nhắc đến chính là thần minh Minh Phi và thần minh Hắc La Sát trên người họ.

Từ khi đến chùa Hắc Thành, khả năng cảm nhận thần minh của anh trở nên vô cùng nhạy bén, chẳng qua vì tâm trạng quá dao động nên đến tận lúc này anh mới phát hiện điều bất thường.

Bạch Tiêm sững sờ. Ngay sau đó, cô cũng nhận ra.

"Cơ hội!" Bạch Tiêm vui mừng.

Nhưng Từ Lục lập tức nắm chặt tay cô.

"Không được!"

Bạch Tiêm mím môi, nước mắt vừa ngừng lại sắp trào ra.

Ánh mắt cô nói cho Từ Lục biết rằng cô thật sự không chịu nổi nữa.

"Đúng là cơ hội, nhưng đây không phải cơ hội để chúng ta tự sát!" Từ Lục nói chắc như đinh đóng cột.

Bạch Tiêm lắc đầu: "Không trốn được đâu, nếu đến chết cũng không dám thì chẳng khác nào mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn ta."

"Nghe anh."

Ánh mắt Từ Lục trở nên vô cùng nghiêm nghị, anh ghé sát tai Bạch Nguy, thì thầm vài câu.

"Không!" Bạch Tiêm chỉ đáp đúng một từ, thái độ vô cùng dứt khoát.

Cô kiên quyết lắc đầu.

Ánh mắt Từ Lục quyết đoán hơn: "Thượng Quan Tinh Nguyệt chưa xảy ra chuyện là vì La tiên sinh vẫn chưa đến. Không An không giao em cho Hắc La Sát là vì anh vẫn còn ở đây. Hắn ta điên thật, nhưng hắn rất giữ quy tắc của mình. Hai người họ là Nhật Bối Ngọc Mẫu và Chính Thủ tọa, còn anh là Phó Thủ tọa. Cho nên nếu em biết mất, anh sẽ không chết, nhưng nếu anh biến mất, thì hắn sẽ làm gì, anh không dám tưởng tượng. Tuy nhiên, cách của anh bảo đảm một kết quả, đó là hắn không thể tiếp tục lợi dụng anh nữa, hơn nữa, hắn chắc chắn sẽ không để anh chết!"

"Nhưng anh..."

Bạch Tiêm vừa mở lời thì ngón trỏ của Từ Lục đã nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

"Cứ làm theo lời anh. Việc lớn hãy để đàn ông quyết, phụ nữ đừng hỏi nhiều. Nhớ lấy, nếu gặp bất cứ chuyện gì khiến em không chắc chắn, hãy lập tức rút lui." Nói đến đây, Từ Lục cắt một lọn tóc của Bạch Tiêm, "Trong chùa bây giờ chắc là rất vắng vẻ, đi đi."

Ánh mắt Từ Lục lại trở nên dịu dàng đến lạ thường.

Anh buông tay, rồi lấy đồ từ trong áo ra, giao hết cho Bạch Nguy.

"Sống tiếp, nếu không, chúng ta chỉ có thể gặp nhau dưới cõi âm thôi."

Bạch Tiêm đưa tay v**t v* mặt Từ Lục, sau đó cô dứt khoát xoay người, rời đi mà không ngoảnh đầu.

Từ Lục nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, rồi anh quay vào trong điện, lấy ra mấy tờ giấy trắng tinh, bắt đầu vẽ bùa.

Vẽ xong, anh kê chăn nệm cao lên, tạo thành dáng vẻ có người đang nằm bên trong.

Tiếp đến, anh lấy ra một lá bùa gấp thành hình người, cho bọc lọn tóc của Bạch Tiêm vào trong, rồi bọc thêm bằng lá bùa mới vẽ, cuối cùng là nhét tất cả vào trong chăn.

Sau đó, Từ Lục đi tới các góc khuất trong đại điện, vẽ rất nhiều bùa ở nơi khuất tầm nhìn.

Đó đều là một loại bùa âm đặc biệt.

Công dụng của nó là vẽ đất làm ranh giới cho người âm!

Cuối cùng, Từ Lục quay trở lại giường ngồi, anh lấy ra thêm một lá bùa khác.

"Không An, rốt cuộc là ai đang tính kế ai chứ? Để tôi xem, một kẻ không có thi đan như ông sẽ làm thế nào để bảo vệ được cái mạng của tôi."

Từ Lục nhìn lá bùa chằm chằm, lẩm bẩm.

"Giáp Ất Dần Mão thuộc Mộc, mộ Mộc tại Mùi, Tây Nam hóa thành thanh khí."

"Bính Đinh Tỵ Ngọ thuộc Hỏa, mộ Hỏa tại Tuất, Tây Bắc hóa thành hồng khí."

"Canh Tân Thân Dậu thuộc Kim, mộ Kim tại Sửu, Đông Bắc hóa thành bạch khí."

"Nhâm Quý Hợi Tý thuộc Thủy, mộ Thủy tại Thìn, Đông Nam hóa thành hắc khí."

"Mậu Kỷ Thìn Tuất Sửu Mùi thuộc Thổ, mộ Thổ tại Thìn, Đông Nam hóa thành hoàng khí."

"Ương Sát xuất phương, suy ngày chết."

"Can nam chi nữ nếu gặp mộ, thì chính là phương đi, không còn gì phải nghi ngờ."

Ngay khi dứt lời, Từ Lục lập tức dán lá bùa lên trán.

"Vút!"

Lá bùa che phủ hoàn toàn khuôn mặt, lấp kín sống mũi.

Lá bùa không lớn, nhưng lại mang đến một sự đè nén và âm u không sao tả xiết.

Trước đây, khi tam thi trùng trên người Bạch Tiêm làm ảnh hưởng đến ý thức, cô đã muốn tự sát.

Cũng chính vì thế, thần minh Minh Phi và thần minh Hắc La Sát đã xuất hiện.

Khi đó, Từ Lục nhất thời nóng máu, cũng định dùng bùa Xuất Phương Hóa Khí Ương Sát Thôi Tử này.

Thế nhưng anh vẫn bị ngăn lại.

Chỉ cần thần minh vẫn còn, hai người họ sẽ mãi mãi không thể tự quyết định số phận của mình.

Nhưng lần này thì khác, không chỉ thần minh Hắc La Sát rời đi, ngay cả thần minh Minh Phi cũng rời khỏi, điều này đã tạo cho anh một cơ hội!

Đúng là Không An tính toán rất chuẩn, hắn biết Từ Lục sẽ không tự sát, càng sẽ không để Bạch Tiêm chết, hai người họ chắc chắn không thể rời khỏi chùa Hắc Thành.

Thế nhưng, Từ Lục là một tiên sinh âm dương, hơn nữa còn là tiên sinh âm dương chuyên về bùa chú.

Việc anh có thể làm không chỉ là ngồi yên chịu giam hãm.

Một khi anh thật sự dốc hết sức thì chắc chắn Không An không thể nhìn thấu được ngay!

Giống như lúc này, anh dán bùa lên người mình, hiệu quả của lá bùa cần nam nữ phối hợp mới có thể kích hoạt.

Đợi đến lúc thần minh Minh Phi và thần minh Hắc La Sát quay trở về, khi nhìn thấy lá bùa trên người anh, thần minh Hắc La Sát sẽ lập tức nhập vào người, còn thần minh Minh Phi cũng sẽ trở lại người "Bạch Tiêm".

Hơi thở của Bạch Tiêm đã được anh dùng lọn tóc và một lá bùa khác để ngụy trang.

Lá bùa ấy có tác dụng gửi hồn, mà trên nó còn có một nửa của Xuất Phương Hóa Khí Ương Sát Thôi Tử.

Anh tự hóa thành Nam Cương, đồng thời cưỡng ép thần minh Minh Phi biến thành Nữ Cương, đồng thời mượn tòa điện này làm hung trạch của hai người, đứng sừng sững trong chùa Hắc Thành này!

Đến lúc đó, nó chắc chắn sẽ trở thành một cái gai trong lòng Không An!

Không An muốn giết anh sao?

Chính Thủ tọa còn chưa tới, nếu Phó Thủ tọa thì Hắc La Sát sẽ loạn ngay.

Huống hồ, nếu Không An thật sự muốn giết anh, không còn bảo vệ anh nữa, thì điều đó đồng nghĩa với việc tâm cảnh của Không An đã bị phá vỡ.

Đấy chính là tâm ma!

Ngoài ra, trong lòng Từ Lục lúc này còn có một sự hưng phấn khó tả.

Tâm trạng có phần b*nh h**n, nhưng nhiều hơn cả là ý muốn trả thù.

Tính kế dương thần sống đấy!

Mạch Phù Thuật, Thiên Nguyên, Địa Tướng của họ từ trước đến nay chỉ có xuất âm thần là cao nhất.

Nếu lần này anh thành công, thì thuật âm dương của bản thân sẽ thật sự đại thành!

Hơn nữa, Không An sống quá ung dung rồi, trong lòng Từ Lục từ lâu sớm đã có một cái gai cần phải nhổ bỏ!

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!