Chương 1454
Chương 1454: Trường chủ đạo trường phân nhánh quỳ trường chủ sơn môn
Ánh trăng khiến cho viên đá mặt trăng càng óng ánh, đồng thời cũng làm cho khuôn mặt vốn chẳng có chút hồng hào của người giữ mộ càng thêm trắng bệch.
Cái động tác khom lưng và cúi đầu của ông ta trông chẳng khác nào một bức tượng đá cuộn tròn. Ông ta cẩn thận nâng hai tay về phía trước, hào quang của đá mặt trăng lập tức trở nên rực rỡ hơn.
La Bân vẫn đang th* d*c, nhịp tim sau một hồi hẫng đi vì hãi hùng dần bình tĩnh lại, lòng dâng lên cảm giác vừa thoát khỏi cửa tử.
Việc hai chiếc đèn lồng Tiên Thiên bị hủy đã kinh động đến người giữ mộ.
Ông ta vốn là trường chủ của đạo trường phân nhánh Tiên Thiên Toán tại núi Thần Đạo, có vị trí cực kỳ quan trọng trong cả sơn môn Tiên Thiên Toán.
Ông ta là đệ tử của Tiên Thiên Toán, nhưng đến lúc chết vẫn chưa thể trở về sơn môn.
Bây giờ ngay trước mắt mình, vật trấn của tổ sư bị hủy, ông ta sao có thể không đau đớn?
La Bân hiểu nếu không đá mặt trăng, trái tim cậu lúc này chắc chắn đã bị đâm thủng.
Trong vô hình, đá mặt trăng lại cứu cậu một mạng.
Còn nữa, chẳng lẽ người giữ mộ này vẫn còn giữ lại được chút bản năng.
Lúc này không thể dùng từ thần trí, mà chỉ có thể nói là bản năng.
Bởi vì nếu người giữ mộ thật sự còn thần trí, ông ta đã không khoanh tay đứng nhìn Viên Thiên Thư, trước đó, cũng không thể ra tay giết cậu.
Nếu người giữ mộ còn thần trí...
Vậy điều ông ta nên làm đáng ra phải là nuốt chửng cậu, thay vì đâm chết đúng không?
Không hiểu sao, La Bân lại rùng mình.
Người giữ mộ bất chợt ngẩng đầu, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn kia nhìn thẳng vào cậu.
Ngay sau đó, người giữ mộ đứng lên, hai tay nâng đá mặt trăng, lặng lẽ bước về phía cây cầu đá.
La Bân bị mấy con rối thúc giục, ép phải đi theo, thần minh Thủ tọa không thể tiếp tục nhập vào người để khống chế hành động của cậu nữa.
Vừa đi qua cây cầu, bước vào lối vào hình vòm của đoạn đường đầu tiên, ánh trăng liền biến mất.
Không phải do cửa động che khuất, mà là vì phong thủy, ánh trăng vốn có thể chiếu vào.
Trời sắp sáng rồi, khoảnh khắc tối nhất trước bình minh sẽ không có ánh trăng hay sao nữa.
Mấy con rối vẫn tiếp tục đẩy La Bân đi về phía trước.
Rất nhanh đã đi qua con đường mộ đầu tiên, tiến vào nơi dùng để trấn áp Viên Thiên Thư trước đó.
Quan tài của Viên Thiên Thư vẫn đóng kín, bốn lá bùa Tứ Giáp Trấn Mộ Thủ Thần vẫn nguyên vẹn.
Tuy rằng trong quan tài không có thi thể, nhưng chỉ cần bùa còn, quan tài còn thì trận pháp chưa bị phá hủy, cùng lắm là chỉ yếu đi một chút mà thôi.
Người giữ mộ đi tiếp, bước vào đoạn đường thứ hai.
La Bân bị đẩy theo sau.
Đoạn đường này khá tối, trong lớp đá không có thứ thấu quang, nên càng vào trong càng tối, dần dần gần như không còn nhìn thấy năm ngón tay.
Xung quanh mỗi lúc một im ắng, mỗi lúc một tối, La Bân đã không còn nhìn thấy người giữ mộ phía trước, chỉ còn tiếng bước chân và cảm giác thúc đẩy từ phía sau.
Rõ ràng con đường này chỉ rộng có một mét, nhưng vì không thể nhìn thấy gì do bóng tối bủa vây, La Bân thậm chí có cảm giác hai bên trái phải không hề có vách tường. Nếu không phải đám con rối vẫn đẩy cậu đi, e rằng cậu đã không thể đi trên một đường thẳng.
Chợt, hai vai nhẹ bẫng.
Cảm giác bị đẩy biến mất.
La Bân khựng lại khoảng một giây.
Chính một giây này khiến cậu cảm thấy cơ thể như mất thăng bằng, đang xoay mòng mòng trong bóng tối.
La Bân ép bản thân phải bình tĩnh, cậu lần theo tiếng động, đi về phía trước.
Cùng lúc đó, La Bân đưa tay, định vịn vào vách đá hai bên.
Ở trong bóng tối, khi có một điểm tựa sẽ khiến tâm trạng con người ta vững vàng hơn, bình tĩnh hơn.
Đúng lúc này, La Bân giật nảy mình, cậu lập tức rụt tay về.
Bởi vì...
Hai tay cậu đưa ra không hề chạm vào vách đá, mà lại chạm phải một đôi bàn tay lạnh buốt khác, thậm chí còn nắm ngược lấy tay cậu.
Toàn thân nổi hết da gà.
La Bân sực nhớ, vội lấy đèn pin ra.
"Tách", ánh sáng bừng lên.
Ở tận cùng phía trước, người giữ mộ vẫn đang chậm rãi bước đi, sắp khuất khỏi tầm nhìn.
Ánh đèn pin chỉ có thể chiếu đến vậy.
La Bân cảnh giác quan sát hai bên.
Vách đá trơ trụi, trống không, làm gì có bàn tay nào thò ra?
Với khoảng cách tới người giữ mộ, ông ta không thể nào đưa tay ra nắm lấy tay cậu lúc nãy được.
Đám con rối phía sau đã biến mất từ lâu.
La Bân không lùi lại, cậu đi tiếp.
Với cảnh giới của mình bây giờ, cậu không thể gặp ảo giác được.
Điều kỳ lạ ở nơi này đã vượt xa nhận thức của cậu.
Con đường này sâu hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Đi khoảng bảy tám phút, La Bân cuối cùng cũng đến gian mộ tiếp theo.
Ánh đèn pin đột nhiên bị phủ thêm một màu xanh u ám, chớp tắt liên tục rồi tắt hẳn.
Bóng tối một lần nữa bao trùm lấy La Bân.
Cậu đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại tất cả mọi thứ ở nơi này trước khi ánh đèn pin tắt.
Hầm mộ này trống trơn, không có quan tài, cũng không có vật trấn.
Người giữ mộ đang quỳ ở chính giữa, ngay trước mặt ông ta là một cánh cửa, trên cánh cửa ấy chằng chịt những vết rạn li ti.
Cảm giác hụt hẫng bỗng ập đến, La Bân cảm thấy cơ thể mình càng cứng ngắc.
Ánh đèn pin không thể chiếu sáng toàn bộ gian mộ, nhưng cậu vẫn kịp thấy trên một phần vách tường phủ đầy một loại bùa chú cực kỳ quái dị, mà ở giữa các lá bùa lại là đầu người!
Xương cốt và da thịt bị cắt xẻ, xếp thành những phù văn đặc biệt.
Thời gian đã quá lâu, da thịt sớm đã khô quắt, xương thịt cũng chuyển sang màu xám xịt, ngay cả hộp sọ cũng hoàn toàn mất nước, hốc mắt trũng sâu, tràn ngập tử khí.
Mồ hôi lăn dài trên thái dương.
Cậu từng thấy loại bùa này.
Trước đây lúc đi tìm Yểm thi, dọc đường La Bân từng gặp huyết phù làm từ người sống, tất cả đều là kiệt tác của Viên Không, đại đệ tử của Viên Ấn Tín.
Từng có lúc La Bân cho rằng loại tà thuật này bắt nguồn từ Viên Ấn Tín, là ní Quỹ đã cải biến tà hóa thủ đoạn của Tiên Thiên Toán.
Không ngờ tại cái nơi quan trọng bậc nhất này, cậu lại nhìn thấy việc dùng máu thịt làm bùa?
Bóng tối quá sâu, đến mức giơ tay không thấy năm ngón, tinh thần quá căng thẳng, cậu hoàn toàn không hiểu nổi nơi này.
Đột nhiên, La Bân lại rùng mình.
Nếu vật trấn pháp khí của Tiên Thiên Toán bị hủy đã chạm đến bản năng của người giữ mộ, thì việc cậu xuất hắc, hồn phách mạnh mẽ đến một mức độ nhất định sẽ có thể giúp người giữ mộ tỉnh táo trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đúng không?
Lúc này, người giữ mộ cầm viên đá hình mặt trăng là vì nỗi hoài niệm với sơn môn?
Chính vì thế, ông ta mới không giết cậu, chỉ đưa cậu vào đây để xem?
Mới nghĩ đến đây, La Bân liền cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng cả lên.
Trực giác mách bảo cậu rằng lúc này đã có thứ gì đó đến trước mặt cậu rồi.
La Bân hít thở thật sâu, một lần nữa hồi tưởng.
Một gian mộ không thể hoàn toàn chìm vào bóng tối, nếu không có vật phát sáng trong vách đá thì chắc chắn phải có đèn vạn năm.
Tối đen tuyệt đối là điều không phù hợp với bố cục phong thủy.
Trái tim cậu dần bình tĩnh trở lại.
Toàn bộ sự chú ý tập trung vào ký ức vừa hồi tưởng.
Rồi La Bân phát hiện điểm khác biệt.
Gian mộ này thoạt nhìn vuông vức, nhưng thật ra không phải.
Đồng thời, nơi này cũng không phải trống không.
Tại bốn góc có bồn đá cao quá ngực người.
La Bân nhẩm tính phương vị, sau đó xoay người, mỗi một bước đi đều vô cùng chuẩn xác.
Đến một vị trí nhất định, cậu đổi hướng rồi đi tiếp.
Đầu mũi chân chạm phải v*t c*ng.
La Bân dừng lại, hơi khom người về phía trước, lấy bật lửa ra.
"Tách."
Một ngọn lửa màu cam bùng cháy.
Đập vào mắt chính là cái bồn đá kia, lúc này cậu đang cúi người ngay phía trên nó.
Trong bồn là một loại dầu đặc quánh, dưới ánh lửa, nó hiện lên màu vàng nhạt.
Chính giữa là một sợi tim đèn to bằng ngón tay.
Lửa của bật lửa tắt mất.
La Bân lại bật lên, nhanh chóng châm vào tim đèn.
Đây chính là lý do vì sao cậu không dùng bật lửa để chiếu sáng, một là vì nó không duy trì được quá lâu, hai là do trong hầm mộ có sinh khí, luồng sinh khí này đã hợp thành một thể với gian mộ, ngoài ra còn có một luồng oán khí âm tà khác.
Đến cả đèn pin còn tắt, điều này cho thấy "người" ở đây không thích tiếp xúc với vật bên ngoài, dùng bật lửa cũng chỉ có cùng kết quả.
Khoảnh khắc lửa tắt vừa rồi đã chứng minh phán đoán của La Bân là chính xác.
Một ngọn lửa màu xanh cháy rực lên.
La Bân cau mày.
Sau lại là màu xanh lục?
Ánh đèn pin hóa xanh là vì nơi này bài xích.
Đến cả đèn vạn năm cũng bài xích sao?
Nhịp tim tăng tốc, La Bân một lần nữa bật lửa.
Ngay cả ngọn lửa vốn màu đỏ cam vậy mà cũng mang theo chút sắc xanh.
Khi đèn vạn năm một lần nữa được thắp sáng, ánh xanh mờ ảo chiếu rọi cả gian mộ.
"Ộp! Ộp!"
Hắc Kim Thiềm bỗng kêu lên, tiếng kêu cực kỳ chói tai.
Có một cánh tay thò ra từ vách tường, chộp thẳng về phía cánh tay La Bân.
Cảnh tượng vô cùng quỷ dị.
Cả bức tường như biến thành một tấm màng mỏng, không chỉ một cánh tay, ở những nơi khác cũng có những bàn tay thò ra, đưa về phía trước.
Phù văn được ghép từ da thịt và xương cốt kia chính là tuyến phòng thủ cuối cùng!
Toàn thân La Bân tê dại.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu vội cúi xuống thổi một hơi vào đèn vạn năm.
"Phụt!"
Đèn tắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, những cánh tay trên vách tường lập tức rút ngược trở lại, mặt tường lồi lên cũng phẳng lặng lại ngay.
Cũng chính tại giây phút đó, La Bân chú ý đến cái đầu người ở giữa những lá bùa trên tường.
Dĩ nhiên, cậu chỉ thấy mấy cái ở gần mình nhất.
Ba cái đầu đều trố mắt nhìn chằm chằm về phía đèn vạn năm, quái dị hơn là họ đều mở miệng, giống như đang cùng thổi tắt ngọn đèn.
Khi toàn bộ ánh sáng biến mất, La Bâm mới cảm nhận được một cơn gió lạnh lướt qua mặt.
Tim vẫn đập thình thịch, gân xanh nổi lên.
Ánh đèn...
Sẽ thu hút những thứ bị phong ấn trong núi sao?
Là tà túy thật sự của núi Quỹ, chứ không phải tà ma do Viên Ấn Tín dùng độc Yểm thi tạo ra, càng không phải là cả ngọn núi đầy những con rối sinh ra bởi độc vu cổ yếm thắng lan rộng?
Sở dĩ đèn vạn năm không sáng là vì bị tàn hồn trong những lá bùa kia thổi tắt?
Rất lâu, rất lâu sau, La Bân mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Cậu vẫn không tài hiểu nổi tất cả những điều này, bởi cậu hoàn toàn không có thông tin, hoàn toàn chẳng biết gì về những vật bị Tiên Thiên Toán trấn áp.
Một lần nữa hồi tưởng.
Ở rìa ngoài cùng của tầm nhìn, cậu nhìn thấy nơi mình đứng lúc này.
Trên mặt đất đặt viên đá mặt trăng.
Phía sau viên đá mặt trăng thế mà là người giữ mộ, ông ta bắt chéo hai tay trước ngực, khom người cúi đầu quỳ dưới đất.
Dáng vẻ ấy trông như một tội nhân.
Vì không làm tròn chức trách của bản thân, thế nên ông ta theo bản năng nhận tội sao?
La Bân không biết phải nói thế nào, nhưng lòng cậu cứ nghèn nghẹn.
Về việc đối phương từng là mình trong quá khứ, cậu không có cảm giác gì.
Điều duy nhất khiến cậu xúc động chính là sự tận tụy của người giữ mộ.
Gánh vác trách nhiệm nặng nề, lấy cái chết để bảo vệ.
Thậm chí, người giữ mộ đã quỳ hai lần.
Lần thứ nhất có lẽ chỉ là quỳ trước đá mặt trăng.
Lần này, sau khi trả lại đá mặt trăng, ông ta đang quỳ chính cậu?
Trường chủ đạo trường phân nhánh quỳ trường chủ sơn môn?
Nghe thì có vẻ có lý.
Nhưng trên thực tế, người giữ mộ chỉ còn bản năng mà thôi.
Thế nên, cái quỳ này chính là bản năng.
Người giữ mộ muốn cậu làm gì đó sao?
Hay là... Đang cầu xin?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp