Chương 1402
Chương 1402: Trút giận
Mí mắt La Bân giật giật không ngừng.
"Đèn lồng hoa tím."
Dứt lời, La Bân giơ tay lấy một vật từ bên hông ra.
Cậu không kết ấn để ép âm thần của Châu Tam Mệnh xuất khiếu.
Đèn lồng hoa tím có thể soi ra Châu Tam Mệnh, điều này không sai, nhưng rồi sao nữa?
Đây không phải là núi Vân Mông, cũng chẳng còn chủ đạo quán Tam Đàn giúp cậu.
Châu Tam Mệnh đã ăn quả đắng hết lần này đến lần khác, làm sao ông ta có thể không đề phòng cho được?
"Cậu biết điều hơn rồi đấy."
Người Châu Tam Mệnh bỗng nhiên rung lên một cái.
Âm thần của lão ta xuất khiếu rồi lập tức nhập lại vào xác. Trong tay cái xác do nhân hồn khống chế lúc này đang cầm đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên.
Cái xác bên phải cũng hơi khựng lại, âm thần có phần già nua của Châu Tam Mệnh xuất khiếu, bay đến sát ngay trước mặt La Bân.
Bàn tay âm thần của lão ta đặt lên cán của chiếc đèn lồng hoa tím Tiên Thiên.
Thú thật, tim La Bân đang đập rất nhanh, cậu cực kỳ muốn rút kiếm huyết đào sét đánh ra chém thẳng xuống!
Nhưng mà, chỉ làm tổn thương một âm thần thì có tác dụng gì?
Năm xưa trên núi Tượng, ba âm thần của Châu Tam Mệnh vốn đã đập tan hoàn toàn tính toán của bọn họ. Nếu không nhờ có Sơn thần Si Tiêu bắt Châu Tam Mệnh đi, kết cục của họ chắc chắn đã thảm bại rồi. Giờ mà chém một nhát, chỉ là thỏa mãn cơn giận nhất thời, nhưng hậu quả để lại chắc chắn là mất mạng như chơi.
"Đèn lồng hoa trắng là do tôi nhặt được."
"Đèn lồng hoa tím là do thầy trò Viên Thiên Thư và Viên Ấn Tín cướp của tôi."
"Nhặt được thì là vật vô chủ."
"Bị cướp đi thì giờ vật về chủ cũ."
"Cho dù pháp khí không cùng một chiếc, cho dù cậu có thù oán với bọn họ đi chăng nữa, thì xét về căn nguyên, cậu xuất thân từ núi Quỹ, cậu phải trả cái nợ này."
Ba thân xác của Châu Tam Mệnh kẻ tung người hứng, mỗi người một câu.
Đây cũng là một vấn đề nan giải.
Nếu như trước đó đèn lồng hoa trắng còn ở trong tay, không bị rơi mất lúc bị khống chế, La Bân chắc chắn sẽ đánh trả.
Việc không có đèn lồng hoa trắng bên người chính là một trong những nguyên nhân khiến cậu rơi vào thế bị động như hiện tại.
"Tiền bối nói quả thực có lý." La Bân không có cách nào kìm được mí mắt cứ giật giật, cậu trầm giọng hỏi: "Viên thiện thi đan này có đủ để đổi mạng của tôi không?"
Châu Tam Mệnh chỉ cười.
Tim La Bân hụt mất một nhịp, cậu chợt im lặng.
Khoảng chừng mười giây sau, La Bân mới lên tiếng: "Ông... không có ý định giết tôi."
Cuối cùng La Bân cũng hiểu.
Bởi vì nếu Châu Tam Mệnh thực sự muốn lấy đồ, lão ta chỉ cần trực tiếp ra tay giết cậu là xong, vừa dễ dàng hơn nhiều lại vừa có thể hả giận.
Châu Tam Mệnh làm vậy chẳng qua là muốn cậu nếm mùi thất bại, đập tan hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của cậu để dễ bề ra điều kiện, từ đó thao túng cậu mà thôi.
Thực ra, phản ứng này của La Bân cũng không tính là chậm.
Nhưng ngay cả khi vừa rồi La Bân có nhận ra ngay lập tức, liệu Châu Tam Mệnh có để đèn lồng hoa tím lại trên người cậu không?
Cho dù cậu không chủ động giao ra thì Châu Tam Mệnh cũng sẽ trực tiếp đòi lấy, hoặc dùng vũ lực cướp đi, cậu cũng chẳng thể kháng cự, mà cũng không có khả năng kháng cự.
Đối phó với Châu Tam Mệnh, cậu chỉ có thể dùng âm mưu thủ đoạn, một khi đã mất đi cơ hội này thì coi như hoàn toàn hết cửa.
"Tôi rất hiếm khi sinh lòng cảnh giác và kiêng dè như thế này đối với một kẻ hậu bối. Nếu cậu cũng có bản lĩnh xuất âm thần, e là hôm nay tôi đã quay đầu bỏ đi ngay. Hoặc nếu cậu đã 'xuất hắc', tôi cũng phải cân nhắc xem có nên lộ diện hay không. Chỉ tiếc là quá tam ba bận, vận mệnh suy cho cùng cũng không tiếp tục chiếu cố cậu nữa rồi. Cậu... quả thực vẫn còn giá trị lợi dụng."
Thân xác chứa nhân hồn của Châu Tam Mệnh quay người đi về hướng ngược lại. Lão tiện tay ném chiếc đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên cho một cái xác khác.
Cục diện liền trở thành hai thân xác bên trái bên phải cầm đèn lồng đi hai bên, lão ta đi ở giữa, còn La Bân thì lầm lũi theo sau.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã quay trở lại nơi La Bân và vu hịch giao đấu trước đấy.
Những mảnh xác chết vương vãi trên mặt đất vẫn rất rợn người.
Nhìn lớp da trăm ngàn lỗ của vu hịch mà trái tim La Bân không ngừng thắt lại.
Dù sao thì gương mặt đó quá đỗi giống Cố Di Nhân.
Nơi này chắc chắn đang chôn giấu bí mật nào đấy!
"Cậu có biết tại sao sau khi vào núi Quỹ, tôi không đi tìm Viên Ấn Tín mà lại đến thẳng đây tìm Viên Thiên Thư không? Theo lý mà nói chẳng phải đối phó với kẻ yếu sẽ dễ dàng hơn sao?"
Châu Tam Mệnh đi ở giữa liếc nhìn La Bân.
La Bân khàn giọng trả lời: "Chúng tôi vốn không biết đến sự tồn tại của Viên Thiên Thư, nhưng nếu ông đã đoán được Viên Ấn Tín chắc chắn đã làm gì đó thì hoàn cảnh của Viên Thiên Thư bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì."
"Ồ?"
Châu Tam Mệnh nở nụ cười.
"Tôi lại một lần nữa sinh lòng tiếc nhân tài rồi. Cậu quả thật rất khá." Châu Tam Mệnh gật đầu, ánh mắt nhìn La Bân thoáng thay đổi, "Đúng là đáng tiếc."
Ông ta lại thở dài: "Mồi nhử mà."
Châu Tam Mệnh thở dài.
Mồi nhử?
Đây là một thông tin cực kỳ quan trọng!
Tác dụng của bản thân cậu... Chính là mồi nhử sao?
Châu Tam Mệnh không nói gì nữa.
Thân xác do nhân hồn khống chế cùng hai thân xác còn lại đều đang nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt đó khiến La Bân cực kỳ khó chịu, chắc chắn không phải cái gọi là tiếc nuối nhân tài, mà là đang tiếc cho cậu khi phải làm mồi nhử!
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Một phút, hai phút, rồi mười phút...
"Cậu đang tìm ai?" Châu Tam Mệnh đột nhiên hỏi.
Lão ta nhìn về phía lớp da người dưới đất.
"Ả không phải cô ta?"
"Ả chính là cô ta?"
"Người cậu đang tìm có ngoại hình giống hệt ả?"
Mắt Châu Tam Mệnh chợt sáng lên.
"Mồi nhử!"
Ngữ điệu của ông ta tràn ngập niềm vui sướng tột cùng và sự tán thưởng.
La Bân im lặng, một giọt mồ hôi chảy vào mắt, đem lại cảm giác cay xè, ngứa ngáy dữ dội.
"Viên Thiên Thư, Viên Ấn Tín, còn có cả Lý Thanh Tụ nữa, ba kẻ đó giống như một kiếp nạn bắt buộc phải trải qua trong cuộc đời tôi vậy."
"Nói thế nào nhỉ?"
"Tôi đã sống cuộc đời quá thuận buồm xuôi gió rồi."
"Kể từ ngày rời khỏi núi Lục Âm, không một nơi nào có thể khiến tôi phải nếm mùi thất bại, cũng hiếm có kẻ nào có thể làm hại đến tính mạng của tôi."
"Ngay cả khi ra vào những âm trạch mộ phần của Tiên Thiên Toán, mọi chuyện vẫn vô cùng suôn sẻ."
"Chính vào thời điểm tôi đắc ý nhất, ba kẻ đó đã giáng cho tôi một đòn chí mạng, khiến tôi bị nhốt trong Nê Hoàn suốt hơn sáu mươi năm."
"Về sau, tên đồ tôn của Viên Thiên Thư là cậu cùng với con nhỏ Thượng Quan Tinh Nguyệt kia lại tiếp tục sỉ nhục tôi."
"Đến tận Quỷ Thị Đại Tương, tôi lại bị cậu đào hố bẫy một vố, bị đám người kia đóng lên ấn ký nhục nhã."
"Sau khi vào núi Vân Mông, tôi còn bị cậu hại đến mức bỏ mạng, ngay cả thể xác cũng mất."
"Cái mạch núi Quỹ này quả thực đã khiến tôi phải trầy trật quá nhiều."
Châu Tam Mệnh cảm thán.
"Thế nhưng, tất cả những chuyện này làm sao có thể nói là không đáng cho được?"
"Đèn lồng hoa tím thì vẫn chưa đủ tầm, thứ tốt nhất đương nhiên vẫn là đèn lồng hoa trắng."
"Hai chiếc đèn lồng đều đã về tay tôi."
"Ba hồn hợp làm một vào thể xác của cậu."
"Thân phận truyền nhân Tiên Thiên Toán xem ra cũng không tệ."
"Nếu núi Lục Âm có tìm tôi tính sổ, tôi tin rằng người của núi Vân Mông sẽ liều chết ngăn cản và chắc chắn sẽ còn rất nhiều nơi khác ra tay vì tôi."
"Thực ra, cũng chẳng cần đến bọn họ đâu."
"Tôi đã bắt đầu cảm thấy nôn nóng không đợi kịp nữa rồi."
Cái xác nhân hồn của Châu Tam Mệnh bất thình lình bước tới một bước.
Lão rút chuông trấn ra, lắc mạnh.
La Bân có cảm giác đầu mình như bị một tảng đá lớn đập thật mạnh vào, mọi thứ bên trong như bị dao găm điên cuồng khuấy đảo.
Cậu đau đớn hừ một tiếng, hai đầu gối run rẩy, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống đất.
"Bịch", Hôi tứ gia ngã văng ra đất.
Một Châu Tam Mệnh khác lao tới nhanh như chớp, dùng một thanh côn đồng đâm chính xác xuyên qua người Hôi tứ gia, găm chặt nó xuống đất.
Hôi tứ gia hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Chuông trấn vốn đã có khắc chế tiên gia, thanh côn đồng này lại càng lợi hại hơn một bậc.
Giây sau, ba âm thần của Châu Tam Mệnh trực tiếp xuất khiếu, bao vây chặt lấy La Bân.
Lúc này, Hắc Kim Thiềm ở trong cái hũ bên hông La Bân bất ngờ nhảy vọt ra.
"Cóc cõng mai rùa? Loại như mày mà cũng xứng giả làm Đan Quy sao?"
Âm thần bị Hắc Kim Thiềm vồ lấy lập tức lùi lại, nhập vào xác.
Thân xác đó bỗng dưng giơ tay, giáng một bạt tai trời giáng vào lưng Hắc Kim Thiềm.
"Rầm", Hắc Kim Thiềm bị đánh văng thẳng xuống đất.
Tốc độ di chuyển của nó vốn không nhanh, mỗi lần trấn áp âm thần đều nhờ yếu tố bất ngờ.
Thế nhưng Châu Tam Mệnh lại hiểu quá rõ về Tiên Thiên Toán, chỉ nhìn một cái là lão ta đã có thể nhận ra món pháp khí lợi hại này.
Dứt lời, Châu Tam Mệnh dùng một chân giẫm mạnh lên lưng Hắc Kim Thiềm, một tay lão trực tiếp túm lấy đầu nó.
Lực tay của lão vô cùng đáng sợ, cứ thế kéo mạnh ra ngoài.
"Ộp ộp..."
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Hắc Kim Thiềm bị Châu Tam Mệnh giật phăng ra khỏi chiếc mai Đan Quy.
Suốt thời gian qua, không nói đến việc Hắc Kim Thiềm đã lớn hơn trước rất nhiều, thì mỗi lần lớp da của nó bị nung chảy đều khiến nó gắn kết sâu hơn với chiếc mai Đan Quy.
Cả hai từ lâu đã hòa làm một, không thể tách rời!
Việc Châu Tam Mệnh cưỡng ép như vậy khiến da của Hắc Kim Thiềm bị rách toác, bong tróc ra ngoài.
Sau khi mất đi lớp da, phần thịt của nó không phải màu đỏ máu, mà lại là một màu trắng xám hơi trong suốt.
"Cái thứ súc sinh này khôn hồn thì ngoan ngoãn nằm im ở đây. Nếu mày còn chút giá trị, tao sẽ tha cho mày một mạng."
Châu Tam Mệnh hất tay, ném mạnh Hắc Kim Thiềm xuống đất.
Lão ta hoàn toàn không sợ độc tố của Hắc Kim Thiềm.
Thật ra ngay từ đầu, Châu Tam Mệnh đã chẳng ngán độc của cổ Kim Tằm.
Kẻ chuyên đi trộm thọ như lão ta đã ăn quá nhiều mạng người, hoàn toàn không sợ chút tổn hao này.
"Ộp ộp!" Hắc Kim Thiềm lại kêu lên.
Tuyến độc trên phần da da ít ỏi còn sót lại trên người nó bắt đầu phình to, b*n r* độc dịch đen ngòm về phía Châu Tam Mệnh ở gần nhất.
Châu Tam Mệnh đưa chân lên, giẫm mạnh vào người Hắc Kim Thiềm.
Cú giẫm này khiến nửa người Hắc Kim Thiềm gần như biến dạng hoàn toàn.
"Súc sinh thì mãi là súc sinh, gặp được minh chủ mới mà còn không biết đường cam chịu."
"Mày cũng chẳng xứng đâu."
"Cổ Kim Tằm sẽ mạnh hơn mày gấp trăm lần."
Châu Tam Mệnh giẫm thêm một cái, Hắc Kim Thiềm ứa máu ra ròng ròng, hòa lẫn cùng chất độc tạo thành một màu đen.
La Bân trừng mắt, rách cả khóe mi.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Cậu hoàn toàn không kịp ngăn cản, càng không có đủ năng lực để ngăn cản.
Trong suốt quá trình này, cậu không nói lời nào.
Châu Tam Mệnh quá độc ác, Hắc Kim Thiềm coi như đã tàn phế.
Thế nhưng đối với cổ trùng mà nói, điều này không quá chí mạng, chỉ cần còn độc tố, còn sinh khí thì vẫn có thể hồi phục lại. Nếu vừa rồi cậu buông lời chọc tức Châu Tam Mệnh thì khả năng cao lão sẽ trực tiếp ra tay giết nó.
Thế cục này... Rốt cuộc phải làm sao để phá giải đây?
Mồ hôi tuôn ra càng lúc càng nhiều, tim La Bân đập liên hồi như trống trận.
Vu hịch của thôn Mộc Ngu vừa mới bị tiêu diệt, kẻ khống chế ả căn bản không có mặt ở đây, cục diện "chó cắn chó" để cậu ngư ông đắc lợi hoàn toàn không thể xảy ra!
Cục diện chết!
Đây là một cục diện hoàn toàn không có lối thoát!
"Tôi vốn không thích trò đoạt xá, tôi vẫn luôn chung thủy với lớp da nguyên bản của chính mình."
"Loại chuyện này một khi đã bắt đầu thì thường rất khó dừng lại."
"Thế nhưng, cậu dường như là một ngoại lệ, trên người cậu có thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Tôi sẽ từ từ cảm nhận nó."
"Giờ phút này, cậu nên nếm trải nỗi sợ hãi tột cùng mà tôi từng chịu đựng ở núi Vân Mông, cái cảm giác khắc tiếp theo sẽ bị ăn tươi nuốt sống, hồn bay phách tán ấy đi."
"Nhân quả tuần hoàn mà."
"Đúng là báo ứng nhãn tiền!"
"Cục tức này cuối cùng cũng có chỗ trút ra rồi."
Âm thần vừa mới nhập vào thân xác của Châu Tam Mệnh một lần nữa xuất khiếu. Ba âm thần cùng nhìn chằm chằm La Bân, đồng loạt nở một nụ cười quái dị.
Tim La Bân lại hẫng mất một nhịp.
Châu Tam Mệnh đã nhớ nhầm điều gì sao?
Không... Cái này...
Mồ hôi vã ra như tắm, thấm vào trong mắt càng lúc càng nhiều.
Nhịp tim vốn vừa hụt đi bỗng chốc đập dồn dập nhanh hơn, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Những thước phim trong quá khứ điên cuồng lóe lên trong tâm trí La Bân.
Cậu đang vắt kiệt sức lực, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để hồi tưởng mọi chuyện.
Cảm giác tim đập nhanh đến mức kinh hoàng này đang mách bảo cậu: Đây chính là bước ngoặt duy nhất!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp