Chương 1423

Chương 1423: Ba xuất âm thần, tính toán vẫn bị cản trở

"Rầm", kèm với cơn đau dữ dội như thể bờ vai sắp vỡ vụn, La Bân có cảm giác bản thân như va vào một tảng đá lớn.

"A!"

Một tiếng hét lớn.

La Bân không dừng lại, tay cầm đèn lồng không hề buông ra, tay còn lại trực tiếp ôm lấy vũ hóa thi của Viên Thiên Thư, dậm chân đi nhanh về phía trước.

Vũ hóa thi nặng không chỉ nặng về mệnh số, bản thân thi thân đứng rất vững, khoảng cách đến rìa đài đá còn mấy mét, trực tiếp tông ra căn bản không thực tế.

"Cậu dám!"

"Cậu dám!"

"Cậu dám!"

Viên Thiên Thư gầm lớn ba tiếng.

Rầm rầm rầm!

La Bân đã đến rìa đài đá, bước thêm một bước nữa, chính cậu sẽ rơi xuống dưới.

La Bân dừng lại.

Tay đẩy mạnh.

Vũ hóa thi của Viên Thiên Thư bị xô ra ngoài, rơi xuống dưới vách đá.

Tiếng gió vù vù trong khoảnh khắc ấy hết sức rõ ràng.

La Bân th* d*c.

Cậu đứng thẳng người dậy.

"Ọe!"

Cậu nôn thiện thi đan của Viên Thiên Thư ra, nhét nhanh vào trong túi.

Cơn đau sau lưng ngày càng như thủy triều, tràn tới từng đợt.

Nguyên do vô cùng đơn giản.

Giảm đau là vì cổ độc!

Tác dụng của thiện thi đan lại là giải độc!

Độc tính bị sinh khí đánh tan, nếu da còn đó, cho dù dán lên, đều sẽ dịu đi rất nhiều, thương tích sẽ nhờ sinh khí mà hồi phục.

Hiện tại, lưng của La bân bị lột da một cách sống sượng, dù thiện thi đan có thể giúp người ta chết đi sống lại, thịt mọc xương trắng thì vẫn cần thời gian.

Trước khi điều đó diễn ra, đau là không tránh khỏi.

"Bịch", La Bân quỳ rạp xuống đất, cơ thể căng cứng, lưng cong về phía sau, đây là bản năng, cậu không dám làm căng bề mặt vết thương mới có thể giảm bớt cơn đau.

Nhịp tim chưa thể đều đều trở lại, cục diện trước mắt không hề trở nên an toàn.

Đèn lồng hoa trắng vẫn đang khiến âm thần của Viên Thiên Thư bất động.

Trên mặt lão, vẻ bạo nộ, phẫn hận, ý muốn giết người cực kỳ rõ.

Nếu như đèn lồng hoa trắng mất hiệu lực, e là Viên Thiên Thư sẽ giết cậu trong nháy mắt.

Trên cầu đá, luồng âm thần xa lạ kia đang thông qua tấm da người dán trên lồng ngực kẻ giữ mộ, liều mạng từ cơ thể gã chui lên.

Kẻ giữ mộ không bớt đau khổ, hai tay bấu chặt lấy âm thần, kéo ra ngoài.

Âm thần kia đang dần tiêu tan, nhìn qua là không kiên trì được bao lâu nữa.

La Bân th* d*c, muốn đứng thẳng người lên.

Nhưng sau lưng thực sự quá đau, cậu cảm thấy việc mình bấm ấn, nắm lấy cán đèn lồng đều phải dùng hết sức lực mới có thể duy trì.

Có thêm bất kỳ hành động nào, tay cũng sẽ buông ra, không nắm nổi đèn lồng hoa trắng nữa.

Trong cảm giác đau đớn ấy, sau lưng còn có cảm thấy bám dính và ngứa ngáy.

Là cổ trùng đang cố gắng phóng độc, có điều trên người La Bân vẫn còn sót lại sinh khí của thiện thi đan, nhất thời chưa tiêu hao hết, độc vẫn không có tác dụng.

Viên Thiên Thư vẫn đang nhìn La Bân.

La Bân cố hết sức ngẩng đầu, đối diện với Viên Thiên Thư.

Khóe mắt nhìn qua đèn lồng hoa trắng, một phần âm thần kia của Cố Di Nhân có thể bị đốt đã là một chuyện khiến người ta giật mình, cô ta có thể kiên trì được bao lâu?

Còn âm thần trên cầu đá thì có thể kiên trì bao lâu?

Bất kể bên nào thoát khỏi cảnh cầm chân bây giờ đều sẽ khiến cậu rơi vào đường chết!

Viên Thiên Thư sao lại biến thành ba người rồi?

Không đúng...

La Bân lắc đầu thật mạnh.

Âm thần của Viên Thiên Thư vẫn ở đó, chỉ có một người.

Là vì đau đớn khiến cho ý thức của cậu trở nên mơ hồ.

Một bóng người đang đến gần.

Là Cố Di Nhân!

Là Cố Di Nhân bình thường kia!

Những người không bình thường đều sẽ trực tiếp bị đèn lồng hoa trắng soi ra âm thần.

La Bân không biết tại sao Cố Di Nhân lại ở nơi xa, giữa chừng tất nhiên đã xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ là hiện tại cậu không kịp nghĩ nhiều, không kịp phân tích.

Rất nhanh, Cố Di Nhân đã đến bên cậu, cô không chút do dự cõng câu lên lưng.

Cố Di Nhân lảo đảo một hồi, tất nhiên trọng lượng của một gã đàn ông như cậu vẫn quá sức với Cố Di Nhân.

Nhưng cô ấy vậy mà vẫn đứng vững, rất nhanh, cả hai đã xuống đài đá.

Cố Di Nhân cắm đầu lao về phía trước, muốn chui vào trong rừng.

Đầu La Bân gục trên vai Cố Di Nhân, gắng sức ngoảnh lại.

Khoảnh khắc hai người xuống đài, âm thần của Viên Thiên Thư liền thoát khỏi sự bao phủ của đèn lồng hoa trắng.

Lão ta không lao về phía họ.

La Bân hiểu rõ hơn ai hết, đèn lồng hoa trắng còn đó, Viên Thiên Thư có đến cũng công cốc, khi đến một vị trí nhất định lão sẽ bị giữ chân.

Vốn dĩ La Bân còn lo Viên Thiên Thư sẽ lên cầu đá tấn công âm thần kia.

Rất nhanh cậu đã gạt bỏ suy nghĩ này, bởi vì âm thần của Viên Thiên Thư lóe lên rồi biến mất, đâm đầu lao ra khỏi rìa đá, nhảy xuống vực.

"Dưới vách đá rất kh*ng b*... Viên Thiên Thư sợ bản thân bị ăn thịt, lúc này sẽ không rảnh đến tìm chúng ta đâu." Giọng Cố Di Nhân run run, vì sợ, giọng cô ấy vô tình trở nên rất lớn.

Tim La Bân vẫn còn đập thình thịch.

Phải rồi, nếu như không có nguy hiểm, Cố Di Nhân trước đó đã không cần thiết phải đi làm dầu đèn, để cậu đẩy Viên Thiên Thư xuống vách đá.

Viên Thiên Thư cũng không cần phải có phản ứng lớn đến thế.

Bởi vì thân xác của Viên Thiên Thư là vũ hóa thi.

Vách đá tính là cái gì chứ?

Rơi xuống cũng không sao.

Bên dưới tất nhiên có thứ gì đó.

Cho dù là vũ hóa thi khi đối mặt với nó cũng giống như việc đối mặt với kh*ng b* cực lớn.

La Bân lại nhìn qua cầu đá.

Cố Di Nhân đã đưa cậu vào trong rừng rồi.

Sắc đỏ của hoa đỗ quyên khiến bầu trời như đang nhuốm máu.

Nhất là khi ánh trăng chiếu xuống, sắc đỏ mờ mờ ảo ảo, cùng với bầu không khí đau thương tại đây khiến nhịp tim giảm bớt, thậm chí muốn ngừng đập.

Hoàn toàn không nhìn thấy cầu đá, hoàn toàn không nhìn thấy âm thần kia nữa rồi.

"Người đó... Là ai..."

La Bân nhắm mắt, giải tán thủ quyết, nhưng vẫn theo bản năng nắm chặt cán đèn lồng, không hề buông ra.

Có rất nhiều chỗ đau.

Sau lưng đau, đầu cũng đau, bả vai giống như gãy lìa.

Không dừng lại ở đó, rất nhiều chỗ trên cơ thể cũng chịu thương tổn tương tự, không nói ra được vết thương chính xác, chỉ có cảm giác đau.

Từng tầng đau đớn này đồng hành với bóng tối giống như thủy triều, không người vỗ vào ý thức của La Bân.

Tư duy dần mất đi.

La Bân hoàn toàn chìm vào bóng tối, rơi vào hôn mê.

...

Tại núi tướng quân không đầu, trên đỉnh núi, trong vườn hoa.

Mao Hữu Tam bỗng ngẩng đầu, th* d*c.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt ông ta, mặt trắng đến mức đáng sợ.

"Suýt chút nữa..."

Mao Hữu Tam cúi đầu, hai tay ông ta run rẩy.

Toàn bộ hai chiếc chuông đều nứt.

Cảm giác kinh hồn bạt vía ngày càng mãnh liệt.

"Quá hung dữ..."

Mí mắt ông ta giật giật liên tục.

"Một xuất âm thần bị nhốt... Một hồn khác bị khống chế, chỉ đơn thuần là một thi thân, suýt chút nữa đã giữ cả mình ở lại... Cái nơi quỷ quái này..."

"Sư phụ, sư đệ... Một người khác là kẻ giữ mộ sao?"

"Suỵt!"

Mao Hữu Tam hít sâu một hơi.

"Ít nhất ba xuất âm thần?"

Mao Hữu Tam mím môi, đứng bật dậy.

Ông cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Nơi đó có một tấm bùa ngọc sớm đã vỡ nát thành bốn năm mảnh.

Mao Hữu Tam chửi thề một câu, còn giậm chân.

Đây chính là cái giả phải trả.

Ông ta nhập xác, sẽ hủy hoại triệt để tấm bùa này.

Thứ này tương đương với lá bài tẩy cuối cùng ông ta để lại cho La Bân, hôm nay cứ thế mà dùng.

"Mẹ kiếp..."

Mao Hữu Tam ngày càng mất bình tĩnh.

Không phải La Bân quá biết gây chuyện.

Là nơi này quá quỷ dị, quá đáng sợ.

Ba xuất âm thần!

Kẻ yếu nhất là chủ núi đúng không?

Mà dù là chủ núi, đối phương cũng phải dựa vào phong thủy, dựa vào đặc tính của nơi che trời này, chặn ông ta ở ngoài núi.

Nếu không phải La Bân có công dụng, e là sớm đã bị giết.

"Sợ rằng con không ra được... Hộp hợp thì vi sư không trông mong vào con nữa, đừng chết là được, nếu không, ông đây lỗ đến tận nhà ngoại!"

Mao Hữu Tam lẩm bẩm.

"Cũng tốt, bùa phá, mình có thể trực tiếp vào trong rồi."

Mao Hữu Tam đưa tay phải lên, ông ta muốn bấm ấn, tính La Bân.

Dù nơi này che trời, dù không có bùa mệnh làm mối liên hệ, ở khoảng cách thế này thì vẫn có thể tính ra đôi chút.

Mao Hữu Tam vừa bấm mấy quẻ, sắc mặt bỗng thay đổi.

Bởi vì động tác của ông ta thay đổi, lòng bàn tay căng cứng, năm ngón tay dựng lên, ngay cả cổ tay cũng hơi vặn lên trên, thành ra tư thế dựng chưởng.

Quẻ loạn?

Sao có thể?

"Hỏng rồi."

Sắc mặt Mao Hữu Tam cực kỳ tệ.

Trên người La Bân vậy mà còn thêm một thứ gì khác.

"Viên Thiên Thư?"

Lúc này Mao Hữu Tam mới nhớ người con gái ở bên rìa đài đá kia có nhắc đến tên của người trong quan tài.

Viên Thiên Thư, trên người La Bân còn một rào chắn khác, đây mới là nguyên nhân ngăn cách việc ông tính toán sao?

Mao Hữu Tam hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh.

"Hai người giống nhau như đúc..."

Được ông ta nhắc nhở, người con gái kia đã chạy rồi.

Nhưng ngay sau đó cô ấy lại quay lại, còn chui vào trong lồng đèn của La Bân.

Tiếp đến, lại có một người giống hệt xuất hiện, cõng La Bân đi mất.

Mao Hữu Tam lẩm bẩm: "Không đơn giản."

Tạm thời ông ta đã bình tĩnh rồi.

Không bình tĩnh cũng vô dụng, trước tiên ông ta phải vào núi đã.

Lúc này tên đồ đệ của Viên Thiên Thư còn đang tử thủ ở lối vào sơn môn.

Tính ra, cái mạng của La Bân rất rẻ rúng.

Trời bỏ còn không chết.

Trước đó cậu bị gọi hồn đi, không ở trong nguyên thân vẫn còn sống, thậm chí còn rời khỏi được núi Quỹ, đến gần thành phố Đại Tương.

Thế thì ở trong nguyên thân càng không dễ chết mới đúng.

Gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi, Mao Hữu Tam vung tay, lần nữa bấm ấn.

Quái dị là lòng bàn tay ông ta lại dựng đứng.

Phía dưới đỉnh núi, đạo sĩ trẻ tuổi áo tím ngẩng đầu.

"Lão Mao..."

La Hiển Thần nhíu mày.

Từ lúc vào núi đến nay, chắc cũng mười mấy rồi, nhất thời anh ta không thể nói rõ, chỉ biết tâm trí Mao Hữu Tam đã loạn rồi.

Khác với sự hăm hở ban đầu, lúc này vẻ lo âu hiện rõ trên mặt.

"Cảm xúc." La Hiển Thần rơi vào suy tư.

Không ai có thể thoát khỏi cảm xúc.

Dù là Mao Hữu Tam, chẳng phải ông ta cũng vì không phá được phong thủy nơi này mà cảm thấy thất bại, từ đó lo âu sao?

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!