Chương 1462

Chương 1462: Ông già kia, ra tay gớm nhỉ!

Trong thung lũng, phía ngoài căn nhà gỗ, trước vườn hoa.

Mấy ngày gần đây, hoa đỗ quyên giữa núi rừng có phần héo úa.

Đã rất nhiều, rất nhiều năm rồi hoa đỗ quyên chưa từng tàn, bất kể xuân hạ thu đông, những đóa hoa ấy vẫn luôn nở rộ kiều diễm.

Mấy cánh hoa rơi rụng phủ kín cả mặt đất thung lũng.

Cố Di Nhân ở dưới cây đỗ quyên, làn da vốn trắng bệch vì bệnh tật lâu ngày hiện giờ đã thêm chút sắc hồng.

Ánh mắt cô trở nên có thần hơn, trường khí tỏa ra không ngừng nâng cao.

"Sư muội thật đẹp. Điểm chưa hoàn hảo duy nhất là La Bân vẫn chưa đến tìm cô."

Viên Thiên Thư thở dài.

Lão đưa tay ra, đón lấy một cánh hoa đỗ quyên đang rụng xuống, đặt trước mũi hít một hơi thật sâu.

Khi lão mở tay ra, cánh hoa rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, từng mảng hoa lớn nhanh chóng úa tàn.

Một trận mưa hoa đổ xuống trong thung lũng.

Đáng tiếc trận mưa hoa này chẳng có nét đẹp nào, nó chỉ mang lại một nỗi bi thương.

Giống như có một ý thức nào đó đang không ngừng tiêu tán, diệt vong.

"Hoa nở hoa tàn, người đi người đến. Sư muội, đến lúc tỉnh lại rồi."

Viên Thiên Thư khẽ gọi Cố Di Nhân.

Hàng mi khẽ chớp, Cố Di Nhân mở mắt ra.

Nếu La Bân có ở đây, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy ánh mắt của Cố Di Nhân lúc này đã khác một trời một vực so với ngày trước.

Đó là một sự lạnh nhạt xen lẫn vẻ tĩnh mịch, thờ ơ, đồng thời sâu trong đáy mắt cô là sự giãy giụa không ngừng.

"Đến đây."

Viên Thiên Thư giơ tay.

Cố Di Nhân chậm rãi đứng dậy, gót sen di chuyển nhẹ nhàng, bước lại gần Viên Thiên Thư.

Viên Thiên Thư lại thở dài: "Mệnh số quay tới quay lui, người thắt nút cũng phải là người cởi nút. Sư muội mang một luồng tàn hồn của hắn đi, cũng chỉ có sư muội mới có thể khiến hắn xuất hiện. Đã vậy, sư muội hãy đi tìm..."

Lời còn chưa dứt, Viên Thiên Thư quay phắt đầu lại, mắt lóe sáng.

"Ha ha ha, xem ra tôi tính vẫn chuẩn. Cậu ta đến rồi!"

Cố Di Nhân không có phản ứng gì lớn, chỉ nhìn theo ánh mắt của Viên Thiên Thư.

Đó là hướng ra khỏi thung lũng.

"Đã vào đây thì đừng hòng ra ngoài, để xem cậu ta đi được bao xa."

Viên Thiên Thư tỏ ra cực kỳ tự tin.

Mấy ngày nay lão đâu để bản thân rảnh rỗi.

La Bân nhất định sẽ đến thung lũng này.

Đây là định số!

Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.

Lão không muốn đợi nên mới hạ lệnh cho Cố Di Nhân đi tìm La Bân.

Giờ cậu tự dẫn xác đến thì đỡ phải tốn thêm công đoạn này!

Hoa vẫn tiếp tục rơi, trận mưa hoa rất lớn, còn có thể kéo dài.

Cây đỗ quyên bên kia, trên vỏ cây vậy mà lại xuất hiện thêm vài vệt máu!

Cây cối mà cũng đang chảy huyết lệ!

"Sư muội, ghế nằm. Vi huynh đứng mỏi rồi."

Viên Thiên Thư mỉm cười.

Cố Di Nhân chuyển chiếc ghế trong bồn hoa ra sau lưng Viên Thiên Thư, lão đang định ngả lưng ngồi xuống.

Bỗng nhiên, cơ thể lão cứng đờ, cái eo vốn đang khom một nửa đột ngột đứng thẳng dậy!

Nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc.

Ở phía bên phải mặt đất có dựng một hàng bùa gỗ, thanh đầu tiên vừa mới đổ xuống!

Có bao nhiêu bùa thì trong thung lũng có bấy nhiêu trận pháp phong thủy.

La Bân phá trận thì Viên Thiên Thư không lạ, nhưng phá nhanh như vậy thì chứng tỏ thuật âm dương của cậu đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao.

Viên Thiên Thư hít một hơi thật sâu rồi thở ra, dần lấy lại bình tĩnh.

"Cảnh giới chỉ còn kém một chút, xem ra tâm cảnh đã đủ từ lâu. Cậu đang cố ép bản thân không xuất hắc sao? Vậy tôi phải xem thử cậu rốt cuộc nhanh đến mức nào." Viên Thiên Thư lẩm bẩm.

"Bộp!"

Thanh bùa gỗ thứ hai đổ xuống.

Viên Thiên Thư híp mắt.

Qua ba bốn phút sau, đến thanh bùa gỗ thứ ba đổ.

Viên Thiên Thư lần nữa ngạc nhiên.

"Đã xuất hắc rồi? Chuyện này... Sao có thể?"

Viên Thiên Thư cực kỳ thắc mắc.

Chỉ khi xuất hắc, La Bân mới có thể phá giải trận pháp nhanh như vậy.

Nhưng một khi thật sự xuất hắc, đáng lẽ La Bân không thể tới đây mới đúng, cậu chắc chắn sẽ bị người giữ mộ trực tiếp đưa vào gian mộ sâu nhất.

Viên Thiên Thư không hoàn toàn loại trừ khả năng này, đợi khi Cố Di Nhân cũng không tìm thấy La Bân, lão sẽ quay lại xem thử.

Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Viên Thiên Thư trở nên nặng nề.

Thanh thứ năm, thanh thứ sáu...

Thanh thứ mười...

Các trận pháp trong thung lũng bị phá giải, thậm chí lão còn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.

Tốc độ này nhanh đến mức có thể nói là kỳ dị.

Dù có để các đệ tử đắc ý nhất của lão là Viên Ấn Tín và Lý Thanh Tụ cùng ra tay thì cũng không thể nhanh như vậy.

"La Bân? Không thể nào!"

Tâm trạng nặng nề biến thành sự hãi hùng!

Chính ngay lúc này, Viên Thiên Thư nhìn thấy một bóng người đang lao nhanh tới.

Ánh nắng chiếu lên người đối phương, trên chiếc trường bào có thêu trời xanh mây trắng, đầu ngựa xanh lục và đủ hoa văn sặc sỡ.

Đó là một người già nua vô cùng xa lạ.

Mái tóc bạc cắt ngắn trông cực kỳ gọn gàng.

Theo mỗi bước chân của người ấy, mặt đất xung quanh đều như bị cày xới, cuộn lên từng lớp.

Không phải La Bân!

Viên Thiên Thư bớt kinh hãi.

Lúc này, người lão nghĩ tới không phải La Bân bằng xương bằng thịt kia.

Kết quả, cả hai đều không phải!

Hai thanh bùa gỗ cuối cùng đổ xuống

Ông già tóc bạc mặc áo hoa đã đến bồn hoa của căn nhà gỗ.

Ngay khi ông ta dừng bước, mặt đất lập tức nứt ra mấy cái lỗ, dẫn đầu là một con chuột béo lông trắng, không ngừng kêu "chít chít", theo sau là một bầy chuột núi.

Con chuột trắng ấy chính là Hôi tứ gia!

Nó chưa từng gặp Viên Thiên Thư nên không dám lại gần.

Thế nhưng vừa thấy Cố Di Nhân, nó lập tức kêu dữ dội hơn, phấn khích hơn.

Ý nó là: "Ông già họ Bạch kia, mau lên, tiểu nương tử Di Nhân đang đứng ở kia kìa! Mau hỏi xem Tiểu La Tử đi đâu rồi!"

Sở dĩ bọn họ có thể tìm tới đây hoàn toàn là nhờ cái mũi của Hôi tứ gia.

Mùi trong núi này rất loạn.

Hơn nữa mấy ngày trước ở đây có quá nhiều nguy hiểm.

Nhóm Tần Thiên Khuynh chỉ có thể trốn dưới lòng đất, nó cũng bó tay.

Kết quả khéo làm sao vậy mà lại gặp Bạch Nguy!

Lý do Bạch Nguy đến đây cực kỳ đơn giản.

La Bân đã xem cho Bạch Nguy một quẻ.

Quẻ đó nói rằng phải tránh xe núi Tát Ô, nếu không sẽ liên tục bị hiểu lầm.

Cách giải quyết chính là giữ lòng ngay chính, chủ động chinh phạt!

Ý là không được hận núi Tát Ô, mà phải đi dẹp bỏ chướng ngại, phá bỏ hiểm họa mới có thể tháo gỡ trói buộc của mệnh số.

Chính vì thế, sau khi quay về núi Tam Đạo, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Bạch Nguy đã trực tiếp rời đi.

Ông vẫn chưa tìm được người vợ tào khang của mình.

Ông hiểu mục rõ mục đích của đối phương, lại càng rõ chỉ cần mình không xuất hiện thì người nhà sẽ không gặp nguy hiểm.

Ông phải phá giải cục diện!

Chỉ cần ông có thể gỡ bỏ sự trói buộc của mệnh số, núi Tát Ô không còn hiểu lầm thì giáo chủ sẽ nghĩ cách!

Người nhà của ông theo đó sẽ được bình an!

Nhưng chinh phạt ai?

Địa cung, hoặc là núi Quỹ!

Mấy kẻ đáng chết của địa cung đều đang ở núi Tát Ô.

Giết các đệ tử khác cũng không có tác dụng gì, vì vậy Bạch Nguy không đến địa cung mà đi thẳng tới núi Quỹ!

Trong đây có sự chênh lệch thời gian.

Nếu Bạch Nguy không vì chinh phạt mà rời đi thì đã bị Y Ý bắt sống ở núi Tam Đạo rồi.

Thuyết mệnh số đúng là huyền diệu.

Còn lý do hiện giờ Bạch Nguy có mặt ở núi Thần Đạo lại càng đơn giản.

Ở núi Quỹ, ông ta phát hiện ra một vấn đề.

Toàn bộ đệ tử của đạo trường núi Quỹ đều trong trạng thái đề phòng cao độ, bản thân núi Quỹ cũng rất nguy hiểm.

Ông ta tìm mãi không tìm được cơ hội ra tay.

Sau khi quanh quẩn một thời gian, thi tiên trên người ông ta nhắc nhở rằng có ngửi thấy mùi của La Bân.

Chính vì thế, Bạch Nguy vào núi Thần Đạo!

Tuy nhiên, sau khi vào núi Thần Đạo, mùi của La Bân lại bị gián đoạn.

Ông đành đi tìm Hôi tứ gia.

Kết quả không những tìm được Hôi tứ gia, mà còn tìm được nhóm Tần Thiên Khuynh, biết thêm nhiều thông tin hơn.

Mùi của La Bân vẫn bị ngăn cách.

Hôi thi tiên trên người ông đã gia trì cho Hôi tứ gia, giúp khứu giác của Hôi tứ gia trở nên nhạy bén hơn, nhờ vậy nó đã ngửi thấy một mùi quen thuộc khác, đó là Cố Di Nhân, người ở bên cạnh La Bân!

Vậy nên cả nhóm đến thung lũng này.

Tiên gia vốn xem thường trận pháp.

Cấp bậc của thi tiên còn cao hơn nữa, Hồ tam thái gia trực tiếp ra lệnh cho Hôi tứ gia cày nát mặt đất, mà nền móng của trận pháp phong thủy đều ở dưới đất, thế nên ông ta đi lại như đi trên đất bằng.

Bất thình lình, Bạch Nguy cảm thấy cơ thể căng cứng, ông không chống cự mà chủ động tiếp nhận nó.

"Thằng nhóc, đừng có lải nhải nữa, làm ồn đến tai Hồ tam thái gia của cậu rồi."

Từ miệng Bạch Nguy vang lên giọng của Hồ tam thái gia.

Hôi tứ gia lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Lúc này, phía sau có một nhóm người khác chạy tới.

Tần Thiên Khuynh đi đầu, dẫn theo mười mấy môn nhân của đạo trường Thiên Cơ.

Nhìn thấy Cố Di Nhân, Tần Thiên Khuynh vô cùng mừng rỡ.

Nhưng khi thấy ông già kia, Tần Thiên Khuynh lại như gặp trúng kẻ địch nguy hiểm!

Nhất là khi trông thấy hàng bùa gỗ đổ rạp dưới đất, ông lại càng cảnh giác.

"Ông già, trận pháp này do ông bày ra à? Không khiến người vào đây thoi thóp nửa sống nửa chết thì không chịu nổi sao? Ra tay gớm nhỉ, tâm cũng đen đấy!"

Bạch Nguy lại lên tiếng, đôi mắt cáo nhìn chằm chằm Viên Thiên Thư.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!